9h45PM.
Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở trên sân thượng! Đám trẻ quây quần ngồi bên nhau chuyện trò về lớp học về những điều đơn giản trong cuộc sống nhưng với chúng tất thảy đều là những điều kì diệu. Thế giới trẻ thơ quá trong sáng, quá tươi đẹp giống như tâm hồn ngây thơ của chúng. Những người ở đây đều là những con người của thời đại mới, của công việc! Với họ, tìm được những khoảng khắc bình yên như lúc này thật hiếm hoi. Ngồi bên cạnh những người bạn thân thiết nhâm nhi tách trà nóng và kể nhau nghe vài câu chuyện cười, đặc biệt là dưới ánh trăng sáng, thành phố đỏ rực lấp lánh bóng nháy! Đêm nay là đêm giao thừa! Chào đón một năm mới lại đến! Một cái tết đoàn viên!
Hôm nay vui quá - Dĩ Mai vỗ vỗ tay nhẹ rồi đưa lên trời hít một ngụm hơi đầy bụng nói.
Đúng vậy, không biết bao nhiêu năm rồi chúng ta mới đông đủ ngồi lại bên nhau như thế này - Thái Điệp đột nhiên trầm mặc nói.
Cũng gần mười năm rồi còn gì? Thời gian sao lại trôi qua nhanh quá. Mới đó chúng ta đã là ba mẹ hết rồi. - Hải Mi cũng cười nhẹ nói.
Đúng đấy, thời gian không chờ đợi ai bao giờ cho nên những khoảnh khắc như thế này cứ sống hết mình với nó, bỏ qua cuộc sống bộn bề ngoài kia đi - Minh Thiên nhìn xa xăm lên bầu trời cao rồi nói.
Đáng trân trọng hãy trân trọng - Khánh Anh đột nhiên lên tiếng, hắn sợ nhẹ tay lên sợi dây chuyền trên cổ. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau buồn bã rồi quay ra bên ngoài cùng ngắm thành phố rực đèn về đêm!
Tiểu Bảo đang ngồi cùng các bạn tự nhiên lại cúi đầu xuống buồn bã.
Tiểu Bảo, em sao vậy? - Thấy Tiểu Bảo cúi đầu xuống, Tiểu Kiệt liền cúi đầu đưa tay đẩy cằm Tiểu Bảo lên rồi sau đó tá hỏa - Ơ Tiểu Bảo, sao em lại khóc, Tiểu Bảo?
Tiểu Bảo mếu máo nhìn Tiểu Kiệt sau đó một giọt rồi hai giọt nước mắt mắt lăn dài trên gò má.
Tiếng Tiểu Kiệt thốt lên làm cho bọn hắn đều quay đầu nhìn lại bọn trẻ. Khánh Anh đứng dậy đi về phía Tiểu Bảo cúi người xuống trước mặt Tiểu Bảo, nói:
Tiểu Bảo, con sao vậy?
Tiểu Bảo mếu máo nhìn hắn rồi bật khóc lớn ôm lấy cổ hắn:
Daddy, Tiểu Bảo nhớ mẹ. Sao mẹ lâu về quá.
Khánh Anh không nói gì thêm chỉ im lặng vỗ vỗ lưng Tiểu Bảo. Trong không khí đoàn viên này, càng vui Tiểu Bảo lại càng thấy buồn. Ở đây các bạn đều có đầy đủ ba mẹ chỉ mình cậu bé là không. Tiểu Bảo cảm thấy tủi thân và luôn nghĩ bản thân chỉ có thể có mẹ hoặc chỉ có thể có Daddy!
Khánh Anh bế Tiểu Bảo đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình. Để cậu bé ngồi trước chân hắn, Khánh Anh vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo. Cậu bé đã nín khóc, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn. Mọi người đều nhìn cậu bé buồn bã. Trong số những đứa trẻ ở đây, hiểu chuyện nhất có lẽ là Tiểu Bảo! Đáng thương nhất cũng vẫn là Tiểu Bảo! Vì sống thiếu thốn tình cảm từ bé mà trở nên già dặn trong suy nghĩ nhưng dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Tiểu Bảo, tới đây - Bích Thảo ngồi bên cạnh hắn đưa tay ra ý muốn bế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn sà vào lòng Bích Thảo. Bích Thảo cười nhẹ đưa cho cậu miếng bánh.
Tiểu Bảo, tới đây với Dì nào - Thái Điệp vẫy vẫy tay Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống bên cạnh Thái Điệp, cô nhẹ nhàng đặt một cánh hoa hồng xanh vào tay cậu bé, nói:
Tiểu Bảo, mẹ Vy Vy sẽ sớm trở về. Con nhìn xem, cánh hoa này, màu sắc có đẹp không? Có thơm không?
Đẹp ạ. Rất thơm - Tiểu Bảo đưa lên mũi ngửi rồi nói.
Đúng thế, rất đẹp. Đẹp như mẹ Vy Vy vậy, con xem xem có mùi của mẹ Vy Vy không? - Thái Điệp cười nhẹ vuốt đầu Tiểu Bảo. Cô chỉ muốn làm Tiểu Bảo bớt nhớ về nó, sẽ không phải buồn như vậy nữa!
Tiểu Bảo quay sang nhìn Khánh Anh rồi quay lại nhìn Thái Điệp nói tiếp:
Daddy cũng rất nhớ mẹ Vy Vy, Tiểu Bảo có thể cho Daddy cánh hoa này không? - Tiểu Bảo ngước đầu nhìn Thái Điệp. Thái Điệp có chút khựng lại rồi nhanh chóng gật đầu:
Tất nhiên là được chứ
Tiểu Bảo bước tới ngồi lên chân hắn, đặt cánh hoa vào lòng bàn tay của hắn, Tiểu Bảo cười tươi nhìn hắn làm mọi người đều xúc động!
Happy New Year - Phía sau lưng bọn nó, tiếng rẹt rẹt của pháo bông phát ra cùng một giọng nói có phần lớ lớ của nước ngoài.
Bọn trẻ con thích thú bật dậy chạy tới phía người đàn ông vừa mang tới những chiếc phao bông nhỏ đẹp mắt.
Dylan, hôm nay em đi đâu vậy? - Ngọc Ngân có chút trách móc nói.
Chị hai, em lớn rồi. Chị cũng phải cho em một chút tự do chứ? Hơn nữa em về nước mới chỉ có ba tháng, còn nhiều nơi em muốn đi nữa nhưng mà... - Dylan lấp lửng rồi cười tươi.
Nhưng mà sao? - Ngọc Ngân lườm nguýt đứa em trai sốt ruột nói.
Dylan đột nhiên quỳ gối trước mặt Bích Thảo, anh rút trong túi ra một chiếc hộp đỏ bằng trái tim. Dalan lớn tiếng nhìn Bích Thảo cười tươi:
Lấy anh nhé?
Bích Thảo bất ngờ mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy:
Anh làm gì thế? Bọn trẻ đang nhìn kìa
Anh không đứng dậy đâu, trừ khi em nhận lời cầu hôn của anh - Dylan nói rồi nháy mắt với bọn trẻ. Pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên tung ra. Giây phút giao thừa đã tới. Bọn trẻ ngay lập tức nắm tay nhau đi vòng tròn Dylan và Bích Thảo làm những người còn lại cũng đến chịu thua nhìn Dylan bật cười. Mấy đứa trẻ này, họ hàng hang hốc nhà anh hết cơ mà, anh nhún vai nhìn Bích Thảo.
Nhận lời đi, nhận lời đi - Bọn trẻ đồng thanh hô rồi bật cười.
Cậu nó làm hư bọn trẻ rồi - Kevin cảm thán.
Cả một bầu trời Tây. Aizz - Bảo Nam tiếp lời.
Bích Thảo thấy vậy thì vội gật đầu đồng ý. Sao giống như cô bị gài quá vậy? ~~
Dylan - em trai Ngọc Ngân, sống từ nhỏ ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Là Việt Kiều, một doanh nhân thành đạt. Vừa về nước được ba tháng, anh cũng là một người thường xuyên đi làm từ thiện nên vừa về nước đã nghe về trại trẻ mồ côi mà tập đoàn K.A xây dựng. Anh tất nhiên không tới ủng hộ em họ mình rồi.
Ở đây, anh gặp được Bích Thảo! Một cô gái giàu tình yêu thương. Cô đã dùng sự tổn thương của mình xây đắp tình thương cho những người khác. Cô hiểu những đứa trẻ mồ côi sẽ dễ dàng lạc lối và sống cùng cực như thế nào! Cô không thể cứu hết cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mồ côi trên đời này nhưng có vẫn còn hơn không. Rồi sau này cô sẽ dạy cho những đứa trẻ ấy làm nhiều việc thiện tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ khác! Cô đã nói với anh như vậy! Và trong lòng anh kể từ lúc đó đã có một nữ thần để hướng về! Còn Bích Thảo, cô cũng cảm nhận được con người trước mắt cô, phóng khoáng, tài năng và thực sự có lòng thương người! Thực sự là người mà cô có thể nắm lấy bàn tay để đi hết con đường đời của mình! Một lần nữa, cô tin ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người! Chỉ cần vẫn muốn sống tốt hơn, chỉ cần con người vẫn luôn cố gắng hướng tới những cái đẹp nhất định điều may mắn, kì tích sẽ đến với họ!
Mọi người cùng hướng ra bầu trời nhìn pháo hoa rực rỡ, vui vẻ đón chào năm mới hạnh phúc và nhiều niêm vui, cầu mong những điều không tốt sẽ qua đi. Đón chào một năm mới, một sự khởi đầu mới!
***
Sau khi đưa Tiểu Bảo về nhà chúc mừng năm mới cụ và ông bà nội, Khánh Anh dắt tay Tiểu Bảo đi trên vỉa hè, cũng không biết hai người đang đi về đâu, cứ rảo bước đi mãi như vậy!
Daddy, Tiểu Bảo không muốn về nhà chút nào - Tiểu Bảo đột nhiên ngước đầu lên nhìn hắn. Có lẽ là hắn hiểu! Nhà sao? Hình như thiếu nó, đó không phải là nhà!
Cũng đã hơn một giờ sáng rồi, con cũng không thể ở bên ngoài trời như thế này mãi được. Về thôi - Khánh Anh cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo rồi dắt tay Tiểu Bảo trở về căn chung cư mà trước đây nó sống cùng Tiểu Bảo. Tuy hắn cũng giống như Tiểu Bảo, không muốn bước vào trong đó nhưng chưa có ngày nào là hắn và Tiểu Bảo không trở về! Bọn họ sợ... Sợ rằng bất ngờ nó sẽ trở về!
Về đến nhà, Tiểu Bảo nhặt dày hắn và Tiểu Bảo sắp xếp gọn gàng lên kệ tủ đựng dày dép còn hắn thì bật bóng lên và sắp xếp lại một vài thứ ở bên trong. Ba tháng sống ở đây nhưng số ngày hắn có thời gian dọn dẹp là rất ít lại không muốn bất cứ người con gái nào bước vào căn nhà này nên hai ba con phải tự mình làm mọi việc. Điều đó lại càng làm cho quan hệ ba con hai người càng ngày càng khắn khít.
Tiểu Bảo ngả người vào thành ghế sofa quay sang nhìn hắn vui vẻ nói vì nghĩ có việc cho hắn làm rồi:
Daddy, đống giấy tờ của Daddy bày bừa ra kìa, Daddy mau dọn đi
Tiểu Bảo, đống đồ chơi của con vẫn còn chưa dọn nữa kìa, mau dọn đi - Khánh Anh quay qua lườm yêu Tiểu Bảo rồi làm mặt nghiêm khắc nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo trề môi nhìn hắn, hắn cũng trề môi nhìn lại Tiểu Bảo.
Daddy xấu quá, Daddy bắt chước Tiểu Bảo - Tiểu Bảo nhào tới cù léc hắn. Khánh Anh cũng đưa tay ra cù léc Tiểu Bảo làm cậu bé ôm lấy tay hắn cười nắc nẻ.
Này thì Daddy bắt chước đấy, con làm sao?
Ha ha. Tiểu... Tiểu Bảo, không chơi nữa.. Đâu haha - Tiểu Bảo đẩy tay hắn ra rồi chạy quanh quanh phòng khách, Khánh Anh cũng đứng dậy rượt đuổi Tiểu Bảo. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Có lẽ ngoài những lúc làm việc ở công ty thì chơi với Tiểu Bảo chính là lúc hắn có thể thoải mái!
Khi đã thấm mệt, Khánh Anh giặt khăn nóng lau người cho Tiểu Bảo sau đó kéo chăn cho Tiểu Bảo đi ngủ. Tiểu Bảo đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn nói:
Daddy, Tiểu Bảo yêu Daddy
Khánh Anh bật cười hôn lên trán cậu bé. Tiểu Bảo ôm lấy người hắn ngủ ngon lành. Khánh Anh đưa tay ra kê đầu cho Tiểu Bảo rồi vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo. Đột nhiên một bàn tay vòng qua người hắn, siết chặt người hắn lại gần, lên tiếng:
Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của em, ngày mai anh có thể làm bữa ăn sáng cho em được không?
Chất giọng này, mùi hương này, hơi thở này... Hắn rất nhớ! Rất rất nhớ! Có thể vào được căn nhà này mà không có bất cứ dấu vết gì thì chỉ có thể là... An Vy!
Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở trên sân thượng! Đám trẻ quây quần ngồi bên nhau chuyện trò về lớp học về những điều đơn giản trong cuộc sống nhưng với chúng tất thảy đều là những điều kì diệu. Thế giới trẻ thơ quá trong sáng, quá tươi đẹp giống như tâm hồn ngây thơ của chúng. Những người ở đây đều là những con người của thời đại mới, của công việc! Với họ, tìm được những khoảng khắc bình yên như lúc này thật hiếm hoi. Ngồi bên cạnh những người bạn thân thiết nhâm nhi tách trà nóng và kể nhau nghe vài câu chuyện cười, đặc biệt là dưới ánh trăng sáng, thành phố đỏ rực lấp lánh bóng nháy! Đêm nay là đêm giao thừa! Chào đón một năm mới lại đến! Một cái tết đoàn viên!
Hôm nay vui quá - Dĩ Mai vỗ vỗ tay nhẹ rồi đưa lên trời hít một ngụm hơi đầy bụng nói.
Đúng vậy, không biết bao nhiêu năm rồi chúng ta mới đông đủ ngồi lại bên nhau như thế này - Thái Điệp đột nhiên trầm mặc nói.
Cũng gần mười năm rồi còn gì? Thời gian sao lại trôi qua nhanh quá. Mới đó chúng ta đã là ba mẹ hết rồi. - Hải Mi cũng cười nhẹ nói.
Đúng đấy, thời gian không chờ đợi ai bao giờ cho nên những khoảnh khắc như thế này cứ sống hết mình với nó, bỏ qua cuộc sống bộn bề ngoài kia đi - Minh Thiên nhìn xa xăm lên bầu trời cao rồi nói.
Đáng trân trọng hãy trân trọng - Khánh Anh đột nhiên lên tiếng, hắn sợ nhẹ tay lên sợi dây chuyền trên cổ. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau buồn bã rồi quay ra bên ngoài cùng ngắm thành phố rực đèn về đêm!
Tiểu Bảo đang ngồi cùng các bạn tự nhiên lại cúi đầu xuống buồn bã.
Tiểu Bảo, em sao vậy? - Thấy Tiểu Bảo cúi đầu xuống, Tiểu Kiệt liền cúi đầu đưa tay đẩy cằm Tiểu Bảo lên rồi sau đó tá hỏa - Ơ Tiểu Bảo, sao em lại khóc, Tiểu Bảo?
Tiểu Bảo mếu máo nhìn Tiểu Kiệt sau đó một giọt rồi hai giọt nước mắt mắt lăn dài trên gò má.
Tiếng Tiểu Kiệt thốt lên làm cho bọn hắn đều quay đầu nhìn lại bọn trẻ. Khánh Anh đứng dậy đi về phía Tiểu Bảo cúi người xuống trước mặt Tiểu Bảo, nói:
Tiểu Bảo, con sao vậy?
Tiểu Bảo mếu máo nhìn hắn rồi bật khóc lớn ôm lấy cổ hắn:
Daddy, Tiểu Bảo nhớ mẹ. Sao mẹ lâu về quá.
Khánh Anh không nói gì thêm chỉ im lặng vỗ vỗ lưng Tiểu Bảo. Trong không khí đoàn viên này, càng vui Tiểu Bảo lại càng thấy buồn. Ở đây các bạn đều có đầy đủ ba mẹ chỉ mình cậu bé là không. Tiểu Bảo cảm thấy tủi thân và luôn nghĩ bản thân chỉ có thể có mẹ hoặc chỉ có thể có Daddy!
Khánh Anh bế Tiểu Bảo đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình. Để cậu bé ngồi trước chân hắn, Khánh Anh vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo. Cậu bé đã nín khóc, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn. Mọi người đều nhìn cậu bé buồn bã. Trong số những đứa trẻ ở đây, hiểu chuyện nhất có lẽ là Tiểu Bảo! Đáng thương nhất cũng vẫn là Tiểu Bảo! Vì sống thiếu thốn tình cảm từ bé mà trở nên già dặn trong suy nghĩ nhưng dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Tiểu Bảo, tới đây - Bích Thảo ngồi bên cạnh hắn đưa tay ra ý muốn bế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn sà vào lòng Bích Thảo. Bích Thảo cười nhẹ đưa cho cậu miếng bánh.
Tiểu Bảo, tới đây với Dì nào - Thái Điệp vẫy vẫy tay Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống bên cạnh Thái Điệp, cô nhẹ nhàng đặt một cánh hoa hồng xanh vào tay cậu bé, nói:
Tiểu Bảo, mẹ Vy Vy sẽ sớm trở về. Con nhìn xem, cánh hoa này, màu sắc có đẹp không? Có thơm không?
Đẹp ạ. Rất thơm - Tiểu Bảo đưa lên mũi ngửi rồi nói.
Đúng thế, rất đẹp. Đẹp như mẹ Vy Vy vậy, con xem xem có mùi của mẹ Vy Vy không? - Thái Điệp cười nhẹ vuốt đầu Tiểu Bảo. Cô chỉ muốn làm Tiểu Bảo bớt nhớ về nó, sẽ không phải buồn như vậy nữa!
Tiểu Bảo quay sang nhìn Khánh Anh rồi quay lại nhìn Thái Điệp nói tiếp:
Daddy cũng rất nhớ mẹ Vy Vy, Tiểu Bảo có thể cho Daddy cánh hoa này không? - Tiểu Bảo ngước đầu nhìn Thái Điệp. Thái Điệp có chút khựng lại rồi nhanh chóng gật đầu:
Tất nhiên là được chứ
Tiểu Bảo bước tới ngồi lên chân hắn, đặt cánh hoa vào lòng bàn tay của hắn, Tiểu Bảo cười tươi nhìn hắn làm mọi người đều xúc động!
Happy New Year - Phía sau lưng bọn nó, tiếng rẹt rẹt của pháo bông phát ra cùng một giọng nói có phần lớ lớ của nước ngoài.
Bọn trẻ con thích thú bật dậy chạy tới phía người đàn ông vừa mang tới những chiếc phao bông nhỏ đẹp mắt.
Dylan, hôm nay em đi đâu vậy? - Ngọc Ngân có chút trách móc nói.
Chị hai, em lớn rồi. Chị cũng phải cho em một chút tự do chứ? Hơn nữa em về nước mới chỉ có ba tháng, còn nhiều nơi em muốn đi nữa nhưng mà... - Dylan lấp lửng rồi cười tươi.
Nhưng mà sao? - Ngọc Ngân lườm nguýt đứa em trai sốt ruột nói.
Dylan đột nhiên quỳ gối trước mặt Bích Thảo, anh rút trong túi ra một chiếc hộp đỏ bằng trái tim. Dalan lớn tiếng nhìn Bích Thảo cười tươi:
Lấy anh nhé?
Bích Thảo bất ngờ mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy:
Anh làm gì thế? Bọn trẻ đang nhìn kìa
Anh không đứng dậy đâu, trừ khi em nhận lời cầu hôn của anh - Dylan nói rồi nháy mắt với bọn trẻ. Pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên tung ra. Giây phút giao thừa đã tới. Bọn trẻ ngay lập tức nắm tay nhau đi vòng tròn Dylan và Bích Thảo làm những người còn lại cũng đến chịu thua nhìn Dylan bật cười. Mấy đứa trẻ này, họ hàng hang hốc nhà anh hết cơ mà, anh nhún vai nhìn Bích Thảo.
Nhận lời đi, nhận lời đi - Bọn trẻ đồng thanh hô rồi bật cười.
Cậu nó làm hư bọn trẻ rồi - Kevin cảm thán.
Cả một bầu trời Tây. Aizz - Bảo Nam tiếp lời.
Bích Thảo thấy vậy thì vội gật đầu đồng ý. Sao giống như cô bị gài quá vậy? ~~
Dylan - em trai Ngọc Ngân, sống từ nhỏ ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Là Việt Kiều, một doanh nhân thành đạt. Vừa về nước được ba tháng, anh cũng là một người thường xuyên đi làm từ thiện nên vừa về nước đã nghe về trại trẻ mồ côi mà tập đoàn K.A xây dựng. Anh tất nhiên không tới ủng hộ em họ mình rồi.
Ở đây, anh gặp được Bích Thảo! Một cô gái giàu tình yêu thương. Cô đã dùng sự tổn thương của mình xây đắp tình thương cho những người khác. Cô hiểu những đứa trẻ mồ côi sẽ dễ dàng lạc lối và sống cùng cực như thế nào! Cô không thể cứu hết cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mồ côi trên đời này nhưng có vẫn còn hơn không. Rồi sau này cô sẽ dạy cho những đứa trẻ ấy làm nhiều việc thiện tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ khác! Cô đã nói với anh như vậy! Và trong lòng anh kể từ lúc đó đã có một nữ thần để hướng về! Còn Bích Thảo, cô cũng cảm nhận được con người trước mắt cô, phóng khoáng, tài năng và thực sự có lòng thương người! Thực sự là người mà cô có thể nắm lấy bàn tay để đi hết con đường đời của mình! Một lần nữa, cô tin ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người! Chỉ cần vẫn muốn sống tốt hơn, chỉ cần con người vẫn luôn cố gắng hướng tới những cái đẹp nhất định điều may mắn, kì tích sẽ đến với họ!
Mọi người cùng hướng ra bầu trời nhìn pháo hoa rực rỡ, vui vẻ đón chào năm mới hạnh phúc và nhiều niêm vui, cầu mong những điều không tốt sẽ qua đi. Đón chào một năm mới, một sự khởi đầu mới!
***
Sau khi đưa Tiểu Bảo về nhà chúc mừng năm mới cụ và ông bà nội, Khánh Anh dắt tay Tiểu Bảo đi trên vỉa hè, cũng không biết hai người đang đi về đâu, cứ rảo bước đi mãi như vậy!
Daddy, Tiểu Bảo không muốn về nhà chút nào - Tiểu Bảo đột nhiên ngước đầu lên nhìn hắn. Có lẽ là hắn hiểu! Nhà sao? Hình như thiếu nó, đó không phải là nhà!
Cũng đã hơn một giờ sáng rồi, con cũng không thể ở bên ngoài trời như thế này mãi được. Về thôi - Khánh Anh cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo rồi dắt tay Tiểu Bảo trở về căn chung cư mà trước đây nó sống cùng Tiểu Bảo. Tuy hắn cũng giống như Tiểu Bảo, không muốn bước vào trong đó nhưng chưa có ngày nào là hắn và Tiểu Bảo không trở về! Bọn họ sợ... Sợ rằng bất ngờ nó sẽ trở về!
Về đến nhà, Tiểu Bảo nhặt dày hắn và Tiểu Bảo sắp xếp gọn gàng lên kệ tủ đựng dày dép còn hắn thì bật bóng lên và sắp xếp lại một vài thứ ở bên trong. Ba tháng sống ở đây nhưng số ngày hắn có thời gian dọn dẹp là rất ít lại không muốn bất cứ người con gái nào bước vào căn nhà này nên hai ba con phải tự mình làm mọi việc. Điều đó lại càng làm cho quan hệ ba con hai người càng ngày càng khắn khít.
Tiểu Bảo ngả người vào thành ghế sofa quay sang nhìn hắn vui vẻ nói vì nghĩ có việc cho hắn làm rồi:
Daddy, đống giấy tờ của Daddy bày bừa ra kìa, Daddy mau dọn đi
Tiểu Bảo, đống đồ chơi của con vẫn còn chưa dọn nữa kìa, mau dọn đi - Khánh Anh quay qua lườm yêu Tiểu Bảo rồi làm mặt nghiêm khắc nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo trề môi nhìn hắn, hắn cũng trề môi nhìn lại Tiểu Bảo.
Daddy xấu quá, Daddy bắt chước Tiểu Bảo - Tiểu Bảo nhào tới cù léc hắn. Khánh Anh cũng đưa tay ra cù léc Tiểu Bảo làm cậu bé ôm lấy tay hắn cười nắc nẻ.
Này thì Daddy bắt chước đấy, con làm sao?
Ha ha. Tiểu... Tiểu Bảo, không chơi nữa.. Đâu haha - Tiểu Bảo đẩy tay hắn ra rồi chạy quanh quanh phòng khách, Khánh Anh cũng đứng dậy rượt đuổi Tiểu Bảo. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Có lẽ ngoài những lúc làm việc ở công ty thì chơi với Tiểu Bảo chính là lúc hắn có thể thoải mái!
Khi đã thấm mệt, Khánh Anh giặt khăn nóng lau người cho Tiểu Bảo sau đó kéo chăn cho Tiểu Bảo đi ngủ. Tiểu Bảo đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn nói:
Daddy, Tiểu Bảo yêu Daddy
Khánh Anh bật cười hôn lên trán cậu bé. Tiểu Bảo ôm lấy người hắn ngủ ngon lành. Khánh Anh đưa tay ra kê đầu cho Tiểu Bảo rồi vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo. Đột nhiên một bàn tay vòng qua người hắn, siết chặt người hắn lại gần, lên tiếng:
Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của em, ngày mai anh có thể làm bữa ăn sáng cho em được không?
Chất giọng này, mùi hương này, hơi thở này... Hắn rất nhớ! Rất rất nhớ! Có thể vào được căn nhà này mà không có bất cứ dấu vết gì thì chỉ có thể là... An Vy!
/96
|