*Cạch*
Bắt gặp cảnh thân quen, anh cúi mặt, cất lên tiếng cười nhẹ, một ngày không có nó, nhà cũng không phải nhà.
“ Ừm, tôi thua tính cách ngang bướng của em rồi, đồ đại ngốc ! ”
_Korean ơi là Korean, bây giờ..anh mới biết hối hận, thì có quá muộn hay không vậy?-Không phản kháng lại cô, anh quay lại, nơi phía sau cười khẩy, anh hối hận, biểu hiện rõ vậy sao?_Tôi nói cho anh biết, cái bộ mặt bình thản của anh, khiến tôi rất phát điên, anh biết rõ, nó và Shyz, đã kết thúc, tại sao anh còn lôi ra nói, anh không biết, nó là người như thế nào hay sao? Anh không biết, Đồng Khiết Như mà chúng ta quen, nó rất dễ tổn thương hay sao hả?-Gân cổ hét to lên, cô phản kháng, những gì mình cần nói, riêng kẻ đối phương, chỉ bình thản mỉm cười_Hạo Thy Nhật, anh..
_Đừng hét lên ở trước mặt tôi, chúng ta..là gì của nhau sao? Hả? Hơn nữa, cô không phải là tôi, làm sao cô hiểu được, những gì mà tôi đã làm? Vẻ bề ngoài, là toàn bộ con người họ sao? Cô..thật quá xem thường tôi rồi-Im lặng trước lời anh, cô bất chợt khó hiểu, câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?_Tôi không muốn tốn nhiều thời gian của mình nữa, kiếp này..tôi không muốn mình sống lãng phí, do đó, những gì tôi làm, điều là có ý nghĩa, Phong Vũ Di, hiểu người khác, chi bằng tự hiểu mình, như vậy..cô sẽ thấy thoải mái hơn đó-Quay vội người bỏ đi, anh cảm nhận, có gì đó nặng trĩu, hiểu quá nhiều, có khi sẽ mệt mỏi.
“ Những lời của anh ta, không phải là vô lý, không hiểu quá nhiều, có khi..sẽ tốt. Coi như, lần này tôi phục anh, nhưng mà..về chuyện của Angel, tôi vẫn sẽ tính với anh, hãy chờ đó tên kiêu ngạo ”
_______________
_Bin ! Con đang có tâm sự sao? Đến nỗi, người cẩn thận như con, lại không khóa cửa phòng? Nói ba biết, có phải là..
_Ba à? Không phải là chuyện của Khiết Như đâu-Quay lại cắt lời ông, anh bất chợt, trong thâm tâm oán trách, không phải, tại sao lại biện lời?_Thật sự..là con..
_Ba có nói, là gì Khiết Như sao? Con..như vậy, còn nói là không nghĩ đến? Trong lòng, luôn có hình bóng của nó, tại sao, luôn tỏ ra mình ổn chứ? Từ nhỏ đã vậy, những thứ mà Nike thích, hầu như, con đều nhường cho em, kể cả bây giờ, con cũng muốn nhường, người con gái con yêu sao? Ba..không hiểu nổi 2 đứa-Chăm chú nhìn vào ông, Bin bất giác im lặng, từ nhỏ, đến bây giờ?_Đừng nghĩ là ba không nhìn ra, ngay từ đầu, con đã thích con bé, có đúng không? Những lần Nike gây ra tổn hại đến Khiết Như, là lúc đó, con cũng cảm thấy đau, sau này, tình cảm có gì đó đổi hướng, nhưng mà..con lại đau lòng, khi biết nó, chỉ xem con là anh trai, đúng không? Thậm chí..là có thể, yêu một người khác? Đúng chứ?-Đáp lại cái gật đầu, anh quay vội, về phía trước cười nhạt, anh, đã bị đoán đúng rồi.
“ Bin..anh đang thương hại em sao? Anh muốn nhường con bé cho em, chỉ để chứng minh, mình cao thượng hay sao? Có thật..là em vô dụng, không theo đuổi được cô gái mà mình thích, hay không? Hả? ”
Vô hồn quan sát Bin, Nike lẳng lặng cười nhạt, từ nhỏ cho đến lớn, từ nhỏ đến lớn sao?
________________
_Sao hả? Làm phù dâu, trong hôn lễ của anh anh sao? Tôi không nghe lầm chứ? Anh hết người đùa rồi à?-Nhìn gương mặt xinh xắn kia, anh bất giác cười mỉm, mới đầu thì không có, nhưng bây giờ lại có_Anh nên nhớ cho rõ, anh cho tôi ở nhờ nhà của anh, cũng không có nghĩa, tôi phải thực hiện cái yêu cầu vớ vẩn này, tôi còn có rất nhiều việc, tôi phải về nhà đây-Rời khỏi được vài giây, nó bất giác dừng lại, về nhà sao? Nó làm gì có nhà_Đồng Khiết Như, nhà của mày, đâu phải ở đó, anh ta..cũng không phải là Tiêu Nhiên, anh ta..cũng sẽ không đợi mày giống Tiêu Nhiên, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau-Quan sát khuôn mặt ai, anh bất giác đứng dậy, mỗi bước chân, cứ thoăn thoắt đến gần.
_Ê ! Sao không đi nữa hả? Hình như..ai kia không có nhà thì phải?-Quay lại nhìn trừng anh, nó vô tình, để ai kia phát hiện, hốc mắt đang đỏ, cùng thứ gì đó đính kèm_Nè..đừng có khóc chứ? Tôi..không giỏi dỗ con gái khi khóc đâu-Lúng túng nhìn vào ai, anh phát sốt, với tình trạng hiện tại, là anh nên ôm nó, hay tìm lấy thứ gì?
_Ai nói với anh, tôi không có nhà chứ? Đồ thần kinh, hức hức.
Lớn tiếng quát to lên, nó nhanh chóng, chạy vội đi không hẹn, nhưng tiếng người đẩy cửa, buộc nó phải khựng dần.
*Cạch*
*Trợn mắt*
*Bịch*
Thứ gì đó đang rơi...
...
P/s: Đến đây thôi nhé m.n :) đã để m.n chờ lâu a~ ( cúi đầu ) !!! Gần đây..Kỳ cũng có ra 3 sản phẩm mới ^^ nếu ai mến truyện thì có thể ghé thăm, 3 sản phẩm có tên như sau, đều là thể loại NP nhé <3 mong mn ủng hộ :3 :3
1. Hoàng đại ngốc! Tôi, hay là bọn họ ?
2. Tiểu bất điểm! Em sẽ là cô dâu của ai ?
3. Là ai.. Có được ai ?
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ !
Bắt gặp cảnh thân quen, anh cúi mặt, cất lên tiếng cười nhẹ, một ngày không có nó, nhà cũng không phải nhà.
“ Ừm, tôi thua tính cách ngang bướng của em rồi, đồ đại ngốc ! ”
_Korean ơi là Korean, bây giờ..anh mới biết hối hận, thì có quá muộn hay không vậy?-Không phản kháng lại cô, anh quay lại, nơi phía sau cười khẩy, anh hối hận, biểu hiện rõ vậy sao?_Tôi nói cho anh biết, cái bộ mặt bình thản của anh, khiến tôi rất phát điên, anh biết rõ, nó và Shyz, đã kết thúc, tại sao anh còn lôi ra nói, anh không biết, nó là người như thế nào hay sao? Anh không biết, Đồng Khiết Như mà chúng ta quen, nó rất dễ tổn thương hay sao hả?-Gân cổ hét to lên, cô phản kháng, những gì mình cần nói, riêng kẻ đối phương, chỉ bình thản mỉm cười_Hạo Thy Nhật, anh..
_Đừng hét lên ở trước mặt tôi, chúng ta..là gì của nhau sao? Hả? Hơn nữa, cô không phải là tôi, làm sao cô hiểu được, những gì mà tôi đã làm? Vẻ bề ngoài, là toàn bộ con người họ sao? Cô..thật quá xem thường tôi rồi-Im lặng trước lời anh, cô bất chợt khó hiểu, câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?_Tôi không muốn tốn nhiều thời gian của mình nữa, kiếp này..tôi không muốn mình sống lãng phí, do đó, những gì tôi làm, điều là có ý nghĩa, Phong Vũ Di, hiểu người khác, chi bằng tự hiểu mình, như vậy..cô sẽ thấy thoải mái hơn đó-Quay vội người bỏ đi, anh cảm nhận, có gì đó nặng trĩu, hiểu quá nhiều, có khi sẽ mệt mỏi.
“ Những lời của anh ta, không phải là vô lý, không hiểu quá nhiều, có khi..sẽ tốt. Coi như, lần này tôi phục anh, nhưng mà..về chuyện của Angel, tôi vẫn sẽ tính với anh, hãy chờ đó tên kiêu ngạo ”
_______________
_Bin ! Con đang có tâm sự sao? Đến nỗi, người cẩn thận như con, lại không khóa cửa phòng? Nói ba biết, có phải là..
_Ba à? Không phải là chuyện của Khiết Như đâu-Quay lại cắt lời ông, anh bất chợt, trong thâm tâm oán trách, không phải, tại sao lại biện lời?_Thật sự..là con..
_Ba có nói, là gì Khiết Như sao? Con..như vậy, còn nói là không nghĩ đến? Trong lòng, luôn có hình bóng của nó, tại sao, luôn tỏ ra mình ổn chứ? Từ nhỏ đã vậy, những thứ mà Nike thích, hầu như, con đều nhường cho em, kể cả bây giờ, con cũng muốn nhường, người con gái con yêu sao? Ba..không hiểu nổi 2 đứa-Chăm chú nhìn vào ông, Bin bất giác im lặng, từ nhỏ, đến bây giờ?_Đừng nghĩ là ba không nhìn ra, ngay từ đầu, con đã thích con bé, có đúng không? Những lần Nike gây ra tổn hại đến Khiết Như, là lúc đó, con cũng cảm thấy đau, sau này, tình cảm có gì đó đổi hướng, nhưng mà..con lại đau lòng, khi biết nó, chỉ xem con là anh trai, đúng không? Thậm chí..là có thể, yêu một người khác? Đúng chứ?-Đáp lại cái gật đầu, anh quay vội, về phía trước cười nhạt, anh, đã bị đoán đúng rồi.
“ Bin..anh đang thương hại em sao? Anh muốn nhường con bé cho em, chỉ để chứng minh, mình cao thượng hay sao? Có thật..là em vô dụng, không theo đuổi được cô gái mà mình thích, hay không? Hả? ”
Vô hồn quan sát Bin, Nike lẳng lặng cười nhạt, từ nhỏ cho đến lớn, từ nhỏ đến lớn sao?
________________
_Sao hả? Làm phù dâu, trong hôn lễ của anh anh sao? Tôi không nghe lầm chứ? Anh hết người đùa rồi à?-Nhìn gương mặt xinh xắn kia, anh bất giác cười mỉm, mới đầu thì không có, nhưng bây giờ lại có_Anh nên nhớ cho rõ, anh cho tôi ở nhờ nhà của anh, cũng không có nghĩa, tôi phải thực hiện cái yêu cầu vớ vẩn này, tôi còn có rất nhiều việc, tôi phải về nhà đây-Rời khỏi được vài giây, nó bất giác dừng lại, về nhà sao? Nó làm gì có nhà_Đồng Khiết Như, nhà của mày, đâu phải ở đó, anh ta..cũng không phải là Tiêu Nhiên, anh ta..cũng sẽ không đợi mày giống Tiêu Nhiên, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau-Quan sát khuôn mặt ai, anh bất giác đứng dậy, mỗi bước chân, cứ thoăn thoắt đến gần.
_Ê ! Sao không đi nữa hả? Hình như..ai kia không có nhà thì phải?-Quay lại nhìn trừng anh, nó vô tình, để ai kia phát hiện, hốc mắt đang đỏ, cùng thứ gì đó đính kèm_Nè..đừng có khóc chứ? Tôi..không giỏi dỗ con gái khi khóc đâu-Lúng túng nhìn vào ai, anh phát sốt, với tình trạng hiện tại, là anh nên ôm nó, hay tìm lấy thứ gì?
_Ai nói với anh, tôi không có nhà chứ? Đồ thần kinh, hức hức.
Lớn tiếng quát to lên, nó nhanh chóng, chạy vội đi không hẹn, nhưng tiếng người đẩy cửa, buộc nó phải khựng dần.
*Cạch*
*Trợn mắt*
*Bịch*
Thứ gì đó đang rơi...
...
P/s: Đến đây thôi nhé m.n :) đã để m.n chờ lâu a~ ( cúi đầu ) !!! Gần đây..Kỳ cũng có ra 3 sản phẩm mới ^^ nếu ai mến truyện thì có thể ghé thăm, 3 sản phẩm có tên như sau, đều là thể loại NP nhé <3 mong mn ủng hộ :3 :3
1. Hoàng đại ngốc! Tôi, hay là bọn họ ?
2. Tiểu bất điểm! Em sẽ là cô dâu của ai ?
3. Là ai.. Có được ai ?
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ !
/121
|