Nhìn phản ứng của cô, hắn đành nhẹ giọng lại.
- Uyển Nhi sao em không ăn gì, không ăn sao uống thuốc được.
…
- Tôi lấy cho em chút đồ ăn nhé?
…
- Sao em không trả lời tôi vậy.
…
Dù cho hắn có hỏi bao nhiêu, thì vẫn chỉ là sự im lặng bao chùm, khiến hắn càng khó chịu hơn. Đi tới phía cô, một lực thật mạnh mà kéo lấy cô đang nằm cuộn trên giường.
- Em muốn như thế nào đây hả? Cứ phải chọc tôi điên lên em mới vui à!.
- Ký giấy ly hôn rồi trả tự do cho tôi…
- Em mơ đi.
Còn chưa nói hết câu, đã bị hắn gằn giọng chặn ngang lời nói.
Cô chán nản, không thèm đôi co với hắn nữa. Gạt mạnh tay hắn rồi quay người vào trong mà nhắm mắt.
__________.
Cứ như vậy, đã ba ngày trôi qua, cô không hề ăn hay uống một thứ gì. Quản gia nhìn thấy vậy thì hết sức lo lắng. Đã từng đi xin hắn hãy thả cô ra nhưng vẫn vô ích, hắn không hề có ý định muốn thả cô ra. Bà cũng hết cách.
Ba mẹ hắn từ khi kỉ niệm một năm của vợ chồng hắn xong thì vẫn tiếp tục đi du lịch, nên bà không thể liên lạc được.
Hôm nay cũng như mọi ngày, bà mang lên phòng cô một khay đồ ăn. Có cháo và sữa.
Vừa bước vào phòng, thấy cô đang ngồi trước cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Đôi môi đỏ mọng bây giờ đã khô khốc, da thịt hồng hào cũng trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Cô vẫn vậy, vẫn không quan tâm bên ngoài là ai bước vào, hết ra nhìn khoảng không ngoài cửa sổ rồi lại vào giương nằm. Không hề đụng đến một thìa cháo hay muỗng cơm nào.
Đặt khay thức ăn lên bàn, bà lại mang khay cơm cũ còn nguyên ra ngoài mà thở dài.
Bà vừa đi chưa được bao lâu, cô cũng quay lại, nhìn về phía khay đồ ăn kia. Trong đầu như lóe lên một ý định. Nghĩ là làm, cô tiến nhanh về phía cửa phòng khóa trái.
Tiến lại phía khay cơm, cầm lấy ly sữa trên tay, ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Một lực thả rơi ly sữa trong tay.
“Choang”.
Ly sữa chạm đất vỡ thành nhiều mảnh, cô khẽ ngồi xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh. Rồi nhẹ nhàng bước lên đống thủy tinh vừa bị vỡ kia mà đi qua, dưới chân tua tủa máu thấm đẫm sàn nhà.
Lên giường nằm ngay ngắn tại giường, khuôn mặt cô bây giờ trên môi dường như nở một nụ cười. Không chần chừ lâu, cô một tay cầm mảnh thủy tinh đưa lên mạnh máu phía cổ tay còn lại mà cứa một đường.
Buông thõng bàn tay xuống giường, mặc cho máu liên tục chảy ra thấm ướt gard giường, cô từ từ nhắm mắt.
Hắn không buông tha cho cô, thì cô chết đi là xong.
Gần năm phút trôi qua, cô gái vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch hơn.
Lúc này, A Hoa cũng vừa bước tới của phòng cô. Bình thường giờ này, cô gái nhỏ sẽ vào dọn dẹp phòng cô. Nhưng hôm nay có chút khác, đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng tuyệt nhiên không thể mở được.
Đập của liên tục cũng không ai lên tiếng, A Hoa có chút lo lắng vội đi báo cho quản gia mang chìa khóa dự phòng lên.
Vừa mở cửa, đập vào mắt của cả hai là thân ảnh mảnh mai của cô đang nắm tren chiếc giường màu trắng, cùng bộ ngủ trắng đang bị máu nhuộm đỏ.
Quản gia Trương hốt hoảng, cố trấn an và bình tỉnh lại gọi điện ngay cho bác sĩ rồi gọi báo cho hắn ngay lập tức.
Phía hắn, khi nghe được tin cô tự tử thì phóng thật nhanh về. Trên suốt đoạn đường, hắn không ngừng cầu trời, mong cô không sảy ra chuyện gì.
- Uyển Nhi sao em không ăn gì, không ăn sao uống thuốc được.
…
- Tôi lấy cho em chút đồ ăn nhé?
…
- Sao em không trả lời tôi vậy.
…
Dù cho hắn có hỏi bao nhiêu, thì vẫn chỉ là sự im lặng bao chùm, khiến hắn càng khó chịu hơn. Đi tới phía cô, một lực thật mạnh mà kéo lấy cô đang nằm cuộn trên giường.
- Em muốn như thế nào đây hả? Cứ phải chọc tôi điên lên em mới vui à!.
- Ký giấy ly hôn rồi trả tự do cho tôi…
- Em mơ đi.
Còn chưa nói hết câu, đã bị hắn gằn giọng chặn ngang lời nói.
Cô chán nản, không thèm đôi co với hắn nữa. Gạt mạnh tay hắn rồi quay người vào trong mà nhắm mắt.
__________.
Cứ như vậy, đã ba ngày trôi qua, cô không hề ăn hay uống một thứ gì. Quản gia nhìn thấy vậy thì hết sức lo lắng. Đã từng đi xin hắn hãy thả cô ra nhưng vẫn vô ích, hắn không hề có ý định muốn thả cô ra. Bà cũng hết cách.
Ba mẹ hắn từ khi kỉ niệm một năm của vợ chồng hắn xong thì vẫn tiếp tục đi du lịch, nên bà không thể liên lạc được.
Hôm nay cũng như mọi ngày, bà mang lên phòng cô một khay đồ ăn. Có cháo và sữa.
Vừa bước vào phòng, thấy cô đang ngồi trước cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Đôi môi đỏ mọng bây giờ đã khô khốc, da thịt hồng hào cũng trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Cô vẫn vậy, vẫn không quan tâm bên ngoài là ai bước vào, hết ra nhìn khoảng không ngoài cửa sổ rồi lại vào giương nằm. Không hề đụng đến một thìa cháo hay muỗng cơm nào.
Đặt khay thức ăn lên bàn, bà lại mang khay cơm cũ còn nguyên ra ngoài mà thở dài.
Bà vừa đi chưa được bao lâu, cô cũng quay lại, nhìn về phía khay đồ ăn kia. Trong đầu như lóe lên một ý định. Nghĩ là làm, cô tiến nhanh về phía cửa phòng khóa trái.
Tiến lại phía khay cơm, cầm lấy ly sữa trên tay, ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Một lực thả rơi ly sữa trong tay.
“Choang”.
Ly sữa chạm đất vỡ thành nhiều mảnh, cô khẽ ngồi xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh. Rồi nhẹ nhàng bước lên đống thủy tinh vừa bị vỡ kia mà đi qua, dưới chân tua tủa máu thấm đẫm sàn nhà.
Lên giường nằm ngay ngắn tại giường, khuôn mặt cô bây giờ trên môi dường như nở một nụ cười. Không chần chừ lâu, cô một tay cầm mảnh thủy tinh đưa lên mạnh máu phía cổ tay còn lại mà cứa một đường.
Buông thõng bàn tay xuống giường, mặc cho máu liên tục chảy ra thấm ướt gard giường, cô từ từ nhắm mắt.
Hắn không buông tha cho cô, thì cô chết đi là xong.
Gần năm phút trôi qua, cô gái vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch hơn.
Lúc này, A Hoa cũng vừa bước tới của phòng cô. Bình thường giờ này, cô gái nhỏ sẽ vào dọn dẹp phòng cô. Nhưng hôm nay có chút khác, đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng tuyệt nhiên không thể mở được.
Đập của liên tục cũng không ai lên tiếng, A Hoa có chút lo lắng vội đi báo cho quản gia mang chìa khóa dự phòng lên.
Vừa mở cửa, đập vào mắt của cả hai là thân ảnh mảnh mai của cô đang nắm tren chiếc giường màu trắng, cùng bộ ngủ trắng đang bị máu nhuộm đỏ.
Quản gia Trương hốt hoảng, cố trấn an và bình tỉnh lại gọi điện ngay cho bác sĩ rồi gọi báo cho hắn ngay lập tức.
Phía hắn, khi nghe được tin cô tự tử thì phóng thật nhanh về. Trên suốt đoạn đường, hắn không ngừng cầu trời, mong cô không sảy ra chuyện gì.
/152
|