Vội cầm lấy điện thoại gọi cho quản gia phía dưới nhà, bảo bà gọi bác sĩ tới gấp. Hắn cũng nhanh chân mặc vào một bộ đò ở nhà rồi chạy nhanh vào phòng tắm bê ra một thau nước ấm mà lau người cho cô.
Khi vừa xong xuôi tất cả thì phía ngoài cửa, quản gia cùng một vị bác sĩ nữ đã đi vào. Cả hai cùng cúi chào hắn rồi quản gia xin phép lui luôn chỉ còn lại mình vị bác sĩ nữ kia.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái đnag nằm bất động trên giường, cô nhíu mày.
Gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Trên ngần cổ xuất hiện đầy vết xanh tím.
Chỉ cần nhìn thôi vị bác sĩ cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn nguyện nhân.
- Mộ Dung thiếu gia, không biết thiếu phu nhân nhà mình bị sao vậy ạ?.
Hắn ậm ừ trả lời lại vị bác sĩ kia.
- Chuyện là… Chuyện là. Cô hãy xem cho cô ấy, chỗ đó của cô ấy tôi thấy sưng lên và còn có chút huyết đỏ…
Lời còn chưa hết, nữ bác sĩ kia đã mang theo hộp đồ nghề chạy nhanh về phía cô đang nằm bất động mà thăm khám.
Khi lật chăn ra để kiểm tra bên dưới thì không khỏi sửng sốt. Tên này bị điên sao? Cầm thú à, hành hạ một cô gái đến mức như vậy. Bên dưới cô đều sưng đỏ lên, phía bên trông vẫn còn đọn lại chút huyết đỏ.
Quay ngoắt lại phía hắn, nữ bác sĩ không kìm được nói lớn.
- Tôi nói này, Mộ Dung thiếu gia. Ngài có còn là con người không vậy. Hành hạ một cô gái tới mức rách cả bên dưới thế này, khiến cô ấy ngất rồi cũng vẫn chịu hành hạ. Thật là…
Hắn nghe bác sĩ thông báo thì hốt hoảng. Hắn đã làm ra chuyện gì đây, chỉ vì một phút mất kiểm soát mà hành hạ cô thành như vậy sao, đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ nhỉ? Đến hắn cũng không rõ. Chỉ biết khi hắn tỉnh táo lại thì trời đã tối đen, còn cô thì cũng ngất rồi.
- Tôi sẽ kê thuốc cho ngài. Hãy cho cô ấy ăn uống đầu đủ để tẩm bổ và uống thuốc cũng như xoa thuốc thường xuyên. Như vậy mới nhanh khỏe lại được.
Nữ bác sĩ lại lần nữa lên tiếng.
- Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Nói xong hắn chào nhẹ vị bác sĩ rồi tiến về phía cô đang nhắm nghiền mắt trên giường.
Vị bác sĩ sau khi thăm khám cho cô xong thì cũng dọn đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài.
Phía bên ngoài, quản gia Trương đã đợi sẵn từ lâu. Bà cùng bác sĩ đi xuống nhà rồi nhận lấy đơn thuốc từ vị bác sĩ kia.
Nhìn về phía phòng ngủ của hai người trên cầu thang bà ngao ngán thở dài. Thiếu gia nhà bà, trên thương trường cái gì cũng giỏi, quyết đoán và lạnh lùng. Nhưng việc tình cảm của mình dành cho ai thì lại không nhận rõ được, để rồi bây giờ hành hạ bản thân cũng như hành hạ người yêu mình thật lòng.
Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây. Bà thơ dài, nhìn vào đơn thuốc như nhớ ra gì đó, rồi lại đi nhanh vào bếp. Chuẩn bị cho cô cùng hắn chút đồ ăn.
Vì từ sáng tới giờ, cả hai còn chưa ăn gì. Lúc trưa bà có lên gọi nhưng cửa phòng đã khóa trong, lại thêm phòng cách âm nên bên trong có tiếng động gì bà cũng không thể nghe được.
Mà dù có nghe được thì phận là người làm, bà có quyền gì để ngăn cản cơ chứ. Để đến bây giờ. Một người ngất, một người lo lắng.
Sau một hồi loay hoay ở dưới bếp, bà cũng bê lên phòng của hắn một chén cháo nóng cùng một ly sữa nóng cho hắn và cô.
Hắn sau khi nhận đượ thì nhẹ đưa ly sữa lên thổi rồi đút cho cô uống. Vì không có nước trong thời gian dài khiến cổ họng cô khát khô nên khi sữa đụoe đưa đến miệng. Cảm nhận được dòng nước cô vô thức mà nuốt xuống khiến hắn an tâm hơn phần nào.
Khi vừa xong xuôi tất cả thì phía ngoài cửa, quản gia cùng một vị bác sĩ nữ đã đi vào. Cả hai cùng cúi chào hắn rồi quản gia xin phép lui luôn chỉ còn lại mình vị bác sĩ nữ kia.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái đnag nằm bất động trên giường, cô nhíu mày.
Gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Trên ngần cổ xuất hiện đầy vết xanh tím.
Chỉ cần nhìn thôi vị bác sĩ cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn nguyện nhân.
- Mộ Dung thiếu gia, không biết thiếu phu nhân nhà mình bị sao vậy ạ?.
Hắn ậm ừ trả lời lại vị bác sĩ kia.
- Chuyện là… Chuyện là. Cô hãy xem cho cô ấy, chỗ đó của cô ấy tôi thấy sưng lên và còn có chút huyết đỏ…
Lời còn chưa hết, nữ bác sĩ kia đã mang theo hộp đồ nghề chạy nhanh về phía cô đang nằm bất động mà thăm khám.
Khi lật chăn ra để kiểm tra bên dưới thì không khỏi sửng sốt. Tên này bị điên sao? Cầm thú à, hành hạ một cô gái đến mức như vậy. Bên dưới cô đều sưng đỏ lên, phía bên trông vẫn còn đọn lại chút huyết đỏ.
Quay ngoắt lại phía hắn, nữ bác sĩ không kìm được nói lớn.
- Tôi nói này, Mộ Dung thiếu gia. Ngài có còn là con người không vậy. Hành hạ một cô gái tới mức rách cả bên dưới thế này, khiến cô ấy ngất rồi cũng vẫn chịu hành hạ. Thật là…
Hắn nghe bác sĩ thông báo thì hốt hoảng. Hắn đã làm ra chuyện gì đây, chỉ vì một phút mất kiểm soát mà hành hạ cô thành như vậy sao, đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ nhỉ? Đến hắn cũng không rõ. Chỉ biết khi hắn tỉnh táo lại thì trời đã tối đen, còn cô thì cũng ngất rồi.
- Tôi sẽ kê thuốc cho ngài. Hãy cho cô ấy ăn uống đầu đủ để tẩm bổ và uống thuốc cũng như xoa thuốc thường xuyên. Như vậy mới nhanh khỏe lại được.
Nữ bác sĩ lại lần nữa lên tiếng.
- Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Nói xong hắn chào nhẹ vị bác sĩ rồi tiến về phía cô đang nhắm nghiền mắt trên giường.
Vị bác sĩ sau khi thăm khám cho cô xong thì cũng dọn đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài.
Phía bên ngoài, quản gia Trương đã đợi sẵn từ lâu. Bà cùng bác sĩ đi xuống nhà rồi nhận lấy đơn thuốc từ vị bác sĩ kia.
Nhìn về phía phòng ngủ của hai người trên cầu thang bà ngao ngán thở dài. Thiếu gia nhà bà, trên thương trường cái gì cũng giỏi, quyết đoán và lạnh lùng. Nhưng việc tình cảm của mình dành cho ai thì lại không nhận rõ được, để rồi bây giờ hành hạ bản thân cũng như hành hạ người yêu mình thật lòng.
Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây. Bà thơ dài, nhìn vào đơn thuốc như nhớ ra gì đó, rồi lại đi nhanh vào bếp. Chuẩn bị cho cô cùng hắn chút đồ ăn.
Vì từ sáng tới giờ, cả hai còn chưa ăn gì. Lúc trưa bà có lên gọi nhưng cửa phòng đã khóa trong, lại thêm phòng cách âm nên bên trong có tiếng động gì bà cũng không thể nghe được.
Mà dù có nghe được thì phận là người làm, bà có quyền gì để ngăn cản cơ chứ. Để đến bây giờ. Một người ngất, một người lo lắng.
Sau một hồi loay hoay ở dưới bếp, bà cũng bê lên phòng của hắn một chén cháo nóng cùng một ly sữa nóng cho hắn và cô.
Hắn sau khi nhận đượ thì nhẹ đưa ly sữa lên thổi rồi đút cho cô uống. Vì không có nước trong thời gian dài khiến cổ họng cô khát khô nên khi sữa đụoe đưa đến miệng. Cảm nhận được dòng nước cô vô thức mà nuốt xuống khiến hắn an tâm hơn phần nào.
/152
|