Cung Uyển Như sau khi bị hắn đuổi về thì ấm ức vô cùng. Mang theo gương mặt khó chịu mà bỏ về, trên đường đi cô ta không ngừng suy nghĩ. Tại sao chỉ là một con thư ký riêng, một con vợ không được yêu thương như cô lại khiến hắn mất kiểm soát như vậy.
Trong suy nghĩ chợt lóe lên một tia ác ý. Đoạn đường về nhà cũng được thay đổi.
___________.
Cô sau khi vứt đơn nghỉ việc cho hắn xong thì cũng quay về nhà. Mệt mỏi mà ngồi dài trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lại. Phía sau, quản gia thấy cô về cũng tiến tới hỏi han cô.
- Thiếu phu nhân cô sao vậy. Có chuyện gì sảy ra sao ạ? Người có thể tâm sự cùng tôi không?.
- Cũng không có gì đâu ạ, tại gần đây con mệt quá nên mới vậy thôi. Người không cần lo lắng ạ.
Cô khẽ mở lời, trấn an bác quản gia.
- Vậy, tay đi pha cho con một ly nước…
- Ây zô, em gái. Có chuyện gì mà mệt mỏi vậy.
Còn chưa nói hết câu. Thì phía ngoài cửa, giọng nói ỏng ẹo của Cung Uyển Như đã vang lên chắn ngang câu nói của bà.
- Chị tới đây làm gì. Nơi này không chào đón, mời về cho.
Cô không thèm nhìn cô ta lấy một cái hai mắt vẫn nhắm nghiền mà đuổi khách.
- Nào…nào…chị tới thăm em gái, không được sao?.
Chất giọng càng thêm mỉa mai hơn.
- Không cần. Thứ như chị đâu có tốt đến vậy. Bác Trương đuổi chị ta ra ngoài đi.
Cô lên tiếng bảo quản gia.
Nghe được lệnh, quản gia vội tiến về phía Cung Uyển Như mà khẽ đuổi khách.
- Cung tiểu thư mời về cho.
Đưa tay đẩy mạnh quản gia sang một bên, gắt gỏng quát lớn.
- Bà có quyền gì mà đuổi tôi.
Bị lực của Cung Uyển Như đẩy khiến bà loạng choạng mà vấp ngã về phía bên cạnh, trán bị va đập vào cạnh bàn, khiến một dòng máu đỏ chảy từ trên trán xuống.
Uyển Nhi thấy bác quản gia bị thương thì vội chạy lại đỡ bà dậy, đưa tay lên giáng xuống mặt chị ta một bạt tai đau điếng.
- Ai cho chị cái quyền làm loạn ở nhà tôi hả.
Bị tát bất ngờ, Cung Uyển Như mất đà lùi về sau vài bước. Khi định thần được, liền ôm lấy một bên mặt vừa bị tát mà trừng mắt nhìn cô, giọng khiêu khích.
- Haha… Nhà mày sao, tao không nhường cho thì đây đâu phải nhà của mày. Mày cũng chỉ là con gả thay, giám lấy thân phận phu nhân nhà này ra để ăn hiếp tao à. Giờ tao về rồi, mày cũng nên trả chỗ đi. Mà quên, chưa nói cho mày nghe, hôm qua tao đã ngủ với chồng mày đấy. Haha
Vừa nói vừa cười như điên loạn, Cung Uyển Như như nhấn mạnh câu cuối khiến cho cô ong ong hết đầu.
- Chị nói gì?
Như không tin vào tai mình, cô vô thức hỏi lại lần nữa.
- Tao nói, hôm qua chồng mày say quá đã ngủ cùng tao đấy. Đây này.
Như không đủ thuyết phục, Cung Uyển Như còn mang cả hình ảnh hai thân thể không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, người đàn ông bên cạnh hai mắt nhắm nghiền.
Nhìn vào tấm hình trên điện thoại, Uyển Nhi như chết lặng. Tim cô đâu quặn lên, sự thất vọng trong cô càng lớn, quá đủ rồi. Cô bất lực ngồi thụp xuống ghế, gương mặt càng thêm nhợt nhạt hơn.
Nhìn biểu hiện của cô, Cung Uyển Như càng thích thú hơn. Tiến lại gần chỗ cô mà châm biến tiếp.
- Mày yêu chồng mày thì sao chứ, người hắn yêu vẫn chỉ là tao. Mày thấy đấy, dù mang tiếng là chị vợ nhưng hắn vẫn ngủ cùng tao đấy thôi. Chấp nhận đi, sớm ly dị rồi trả vị trí thiếu phu nhân về cho tao.
Tai cô không nghe được gì nữa, hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Những gì chị ta nói là đúng. Hắn chưa từng yêu cô, vì cớ gì cô cứ phải chịu khổ, cố gắng có được gì. Cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi.
Trong suy nghĩ chợt lóe lên một tia ác ý. Đoạn đường về nhà cũng được thay đổi.
___________.
Cô sau khi vứt đơn nghỉ việc cho hắn xong thì cũng quay về nhà. Mệt mỏi mà ngồi dài trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lại. Phía sau, quản gia thấy cô về cũng tiến tới hỏi han cô.
- Thiếu phu nhân cô sao vậy. Có chuyện gì sảy ra sao ạ? Người có thể tâm sự cùng tôi không?.
- Cũng không có gì đâu ạ, tại gần đây con mệt quá nên mới vậy thôi. Người không cần lo lắng ạ.
Cô khẽ mở lời, trấn an bác quản gia.
- Vậy, tay đi pha cho con một ly nước…
- Ây zô, em gái. Có chuyện gì mà mệt mỏi vậy.
Còn chưa nói hết câu. Thì phía ngoài cửa, giọng nói ỏng ẹo của Cung Uyển Như đã vang lên chắn ngang câu nói của bà.
- Chị tới đây làm gì. Nơi này không chào đón, mời về cho.
Cô không thèm nhìn cô ta lấy một cái hai mắt vẫn nhắm nghiền mà đuổi khách.
- Nào…nào…chị tới thăm em gái, không được sao?.
Chất giọng càng thêm mỉa mai hơn.
- Không cần. Thứ như chị đâu có tốt đến vậy. Bác Trương đuổi chị ta ra ngoài đi.
Cô lên tiếng bảo quản gia.
Nghe được lệnh, quản gia vội tiến về phía Cung Uyển Như mà khẽ đuổi khách.
- Cung tiểu thư mời về cho.
Đưa tay đẩy mạnh quản gia sang một bên, gắt gỏng quát lớn.
- Bà có quyền gì mà đuổi tôi.
Bị lực của Cung Uyển Như đẩy khiến bà loạng choạng mà vấp ngã về phía bên cạnh, trán bị va đập vào cạnh bàn, khiến một dòng máu đỏ chảy từ trên trán xuống.
Uyển Nhi thấy bác quản gia bị thương thì vội chạy lại đỡ bà dậy, đưa tay lên giáng xuống mặt chị ta một bạt tai đau điếng.
- Ai cho chị cái quyền làm loạn ở nhà tôi hả.
Bị tát bất ngờ, Cung Uyển Như mất đà lùi về sau vài bước. Khi định thần được, liền ôm lấy một bên mặt vừa bị tát mà trừng mắt nhìn cô, giọng khiêu khích.
- Haha… Nhà mày sao, tao không nhường cho thì đây đâu phải nhà của mày. Mày cũng chỉ là con gả thay, giám lấy thân phận phu nhân nhà này ra để ăn hiếp tao à. Giờ tao về rồi, mày cũng nên trả chỗ đi. Mà quên, chưa nói cho mày nghe, hôm qua tao đã ngủ với chồng mày đấy. Haha
Vừa nói vừa cười như điên loạn, Cung Uyển Như như nhấn mạnh câu cuối khiến cho cô ong ong hết đầu.
- Chị nói gì?
Như không tin vào tai mình, cô vô thức hỏi lại lần nữa.
- Tao nói, hôm qua chồng mày say quá đã ngủ cùng tao đấy. Đây này.
Như không đủ thuyết phục, Cung Uyển Như còn mang cả hình ảnh hai thân thể không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, người đàn ông bên cạnh hai mắt nhắm nghiền.
Nhìn vào tấm hình trên điện thoại, Uyển Nhi như chết lặng. Tim cô đâu quặn lên, sự thất vọng trong cô càng lớn, quá đủ rồi. Cô bất lực ngồi thụp xuống ghế, gương mặt càng thêm nhợt nhạt hơn.
Nhìn biểu hiện của cô, Cung Uyển Như càng thích thú hơn. Tiến lại gần chỗ cô mà châm biến tiếp.
- Mày yêu chồng mày thì sao chứ, người hắn yêu vẫn chỉ là tao. Mày thấy đấy, dù mang tiếng là chị vợ nhưng hắn vẫn ngủ cùng tao đấy thôi. Chấp nhận đi, sớm ly dị rồi trả vị trí thiếu phu nhân về cho tao.
Tai cô không nghe được gì nữa, hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Những gì chị ta nói là đúng. Hắn chưa từng yêu cô, vì cớ gì cô cứ phải chịu khổ, cố gắng có được gì. Cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi.
/152
|