Lúc này đây, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra. Người vào vẫn là hắn, gương mặt lạnh lùng đi lướt ngay qua cô. Hắn vào đây cũng không có ý đồ gì khác. Chỉ muốn dọn đồ của mình qua căn mình khác, để nhường phòng này cho cô.
Ban đầu hắn không mấy bận tâm đến cô, chỉ một mình muốn lấy đồ cho nhanh để ra khỏi phòng, vì hắn không muốn phải ở chung một bầu không khí với cô. Hắn thấy rất kinh tởm. Một người lòng đầy mưu mô, rắt tâm hãm hại chị gái mình để có thể cưới được anh rể. Loại con gái như vậy không biết đã qua bao nhiêu tay thằng đàn ông rồi cũng nên.
Nghĩ là vậy, hắn chỉ để lại ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đang nằm trên giường kia. Vào phòng tắm mang đồ dùng cá nhân của mình bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cô, hắn bỗng thấy trên gương mặt cô đẫm nước mắt.
Cũng không biết là vì điều gì, hắn đang đi thì bỗng dừng lại, đứng tại chỗ quan sát cô hồi lâu. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn liền đặt đồ trên tay xuống, tiến lại gần phía giường mà kéo chăn lên cho cô, cũng không quên gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.
Xong xuôi hắn bê lại đồ dùng đi thẳng một mạch hướng cửa mà đi mất dạng. Về đến căn phòng của mình,hắn dường như lại nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng nhẽ, bản thân cô còn thấy mình oan lắm hay sao. Hay là cố tỏ ra yếu đuối để cho hắn thương hại cô cơ chứ.
Nghĩ mông lung là vậy, nhưng hắn cũng vội dẹp đi suy nghĩ đấy. Chỉ cần nghỉ đến Uyển Như của hắn còn đang chịu khổ ở bên ngoài, lòng hắn lại hiện lên một nỗi căm hận mà nắm chặt tay thành quyền.
____________.
Cứ như vậy qua đi, cô và hắn lấy nhau cũng đã được gần hai tuần. Theo đúng như thỏa thuận, hắn không hề làm phiền cô, dường như đối với hắn cô không hề tồn tại trong căn nhà này vậy. Những ngày tháng yên bình này dần khiến cô bình tâm hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến trường học và gặp gỡ bạn bè của mình. Trong giờ giải lao, khi đang ngồi nói chuyện cùng Anh Thư, bỗng điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình cô liền bắt máy.
- Alo. Mẹ ạ.
Người gọi cô là mẹ chồng cô, bà Bạch Tuyết Hoa.
- Uyển Nhi à, con dạo này vẫn khỏe chứ. Hai đứa cũng kết hôn được nữa tháng rồi mà giờ mẹ mới liên lạc với con.
- Dạ không sao đâu mẹ. Chúng con vẫn rất tình cảm.
Nghe cô nói, cả hai không có xích nính gì mà thay vào đó lại rất tình cảm, khiến bà cũng mừng thầm trong lòng. Không nhẽ con trai bà đã thay đổi rồi hay sao. Thấy con bé Uyển Nhi lương thiện nên đã quên đi cái cô ả Cung Uyển Như kia mà toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình này.
Nghĩ đến đây bà không khỏi vui mừng mà nói tiếp.
- Được rồi, hai đứa sống tốt với nhau là mẹ yên tâm rồi. Tối nay, con cùng tiểu Phong qua dùng cơm với hai thân già này nhé. Mẹ gọi cho nó không được, có gì con gọi báo nó luôn nhé.
- À. Dạ mẹ. Vậy để con gọi cho anh ấy ạ. Con chào mẹ ạ.
Vừa tắt điện thoại, gương mặt cô lại trùng xuống. Tuy nói là tốt, nhưng thực chất giữa cô và hắn đâu chạm mặt nhau bao giờ. Đến nố điện thoại của hắn cô còn không biết. Tuy là cưới nhau gần một tháng nhưng chưa hề liên lạc với nhau câu nào. Giờ mẹ chồng cô lại bảo cô gọi cho hắn giúp bà, như này còn chẳng phải khó hơn lên trời hay sao.
Khi thấy biểu cảm của cô trông vô cùng khó coi như vậy, Anh Thư vội vàng hỏi han.
- Cậu sai thế?. Là ai gọi cậu vậy?.
- Mẹ chồng tớ. Bà hẹn tối nay về nhà cũ ăn cơm. Nhưng bà lại không gọi được cho Mộ Dung Phong nên bảo mình gọi báo cho hắn luôn.
- Nhưng mình lại không có số của tên đó!.
- Hả.....!.
Ban đầu hắn không mấy bận tâm đến cô, chỉ một mình muốn lấy đồ cho nhanh để ra khỏi phòng, vì hắn không muốn phải ở chung một bầu không khí với cô. Hắn thấy rất kinh tởm. Một người lòng đầy mưu mô, rắt tâm hãm hại chị gái mình để có thể cưới được anh rể. Loại con gái như vậy không biết đã qua bao nhiêu tay thằng đàn ông rồi cũng nên.
Nghĩ là vậy, hắn chỉ để lại ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đang nằm trên giường kia. Vào phòng tắm mang đồ dùng cá nhân của mình bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cô, hắn bỗng thấy trên gương mặt cô đẫm nước mắt.
Cũng không biết là vì điều gì, hắn đang đi thì bỗng dừng lại, đứng tại chỗ quan sát cô hồi lâu. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn liền đặt đồ trên tay xuống, tiến lại gần phía giường mà kéo chăn lên cho cô, cũng không quên gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.
Xong xuôi hắn bê lại đồ dùng đi thẳng một mạch hướng cửa mà đi mất dạng. Về đến căn phòng của mình,hắn dường như lại nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng nhẽ, bản thân cô còn thấy mình oan lắm hay sao. Hay là cố tỏ ra yếu đuối để cho hắn thương hại cô cơ chứ.
Nghĩ mông lung là vậy, nhưng hắn cũng vội dẹp đi suy nghĩ đấy. Chỉ cần nghỉ đến Uyển Như của hắn còn đang chịu khổ ở bên ngoài, lòng hắn lại hiện lên một nỗi căm hận mà nắm chặt tay thành quyền.
____________.
Cứ như vậy qua đi, cô và hắn lấy nhau cũng đã được gần hai tuần. Theo đúng như thỏa thuận, hắn không hề làm phiền cô, dường như đối với hắn cô không hề tồn tại trong căn nhà này vậy. Những ngày tháng yên bình này dần khiến cô bình tâm hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến trường học và gặp gỡ bạn bè của mình. Trong giờ giải lao, khi đang ngồi nói chuyện cùng Anh Thư, bỗng điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình cô liền bắt máy.
- Alo. Mẹ ạ.
Người gọi cô là mẹ chồng cô, bà Bạch Tuyết Hoa.
- Uyển Nhi à, con dạo này vẫn khỏe chứ. Hai đứa cũng kết hôn được nữa tháng rồi mà giờ mẹ mới liên lạc với con.
- Dạ không sao đâu mẹ. Chúng con vẫn rất tình cảm.
Nghe cô nói, cả hai không có xích nính gì mà thay vào đó lại rất tình cảm, khiến bà cũng mừng thầm trong lòng. Không nhẽ con trai bà đã thay đổi rồi hay sao. Thấy con bé Uyển Nhi lương thiện nên đã quên đi cái cô ả Cung Uyển Như kia mà toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình này.
Nghĩ đến đây bà không khỏi vui mừng mà nói tiếp.
- Được rồi, hai đứa sống tốt với nhau là mẹ yên tâm rồi. Tối nay, con cùng tiểu Phong qua dùng cơm với hai thân già này nhé. Mẹ gọi cho nó không được, có gì con gọi báo nó luôn nhé.
- À. Dạ mẹ. Vậy để con gọi cho anh ấy ạ. Con chào mẹ ạ.
Vừa tắt điện thoại, gương mặt cô lại trùng xuống. Tuy nói là tốt, nhưng thực chất giữa cô và hắn đâu chạm mặt nhau bao giờ. Đến nố điện thoại của hắn cô còn không biết. Tuy là cưới nhau gần một tháng nhưng chưa hề liên lạc với nhau câu nào. Giờ mẹ chồng cô lại bảo cô gọi cho hắn giúp bà, như này còn chẳng phải khó hơn lên trời hay sao.
Khi thấy biểu cảm của cô trông vô cùng khó coi như vậy, Anh Thư vội vàng hỏi han.
- Cậu sai thế?. Là ai gọi cậu vậy?.
- Mẹ chồng tớ. Bà hẹn tối nay về nhà cũ ăn cơm. Nhưng bà lại không gọi được cho Mộ Dung Phong nên bảo mình gọi báo cho hắn luôn.
- Nhưng mình lại không có số của tên đó!.
- Hả.....!.
/152
|