Ngồi bên cạnh cô, hắn nhẹ nâng ly trà trên bàn mà nhâm nhi. Ánh mắt khẽ nhìn qua phía cô, cô vẫn vậy vẫn vô tư không hề có chút trách móc gì. Nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ lên tiếng nói với cô.
- Anh đi làm đây, chiều nay còn có bữa ăn với Trần tổng.
- Ừm, anh đi đi.
Cô vẫn chăm chú vào màn hình tivi mà trả lời hắn.
Đôi tay nhỏ vẫn đều đều đưa tay lấy trái câu bỏ vào miệng, vừa xem phim vừa ăn trái cây tráng miệng.
_____________
Cứ thế một tuần qua đi, cô chỉ ăn và ở nhà ra vườn hoa chăm sóc cây. Chán rồi lại vào xem tivi. Bị hắn cấm túc không được ra ngoài. Đã nhiều lần cô vì quá buồn chán muốn hẹn Anh Thư ra ngoài cho khuấy đảo nhưng đều bị người làm ngăn lại. Cô cũng không muốn làm khoa cho đám người làm nên chỉ có thể ra vào khuôn viên của biệt thự.
Hắn ở tập đoàn, nhiều lần đang làm cũng được quản gia gọi báo cáo cho hắn biết. Cảm thấy bản thân có phần quá đáng nhưng lại không muốn cô dời khỏi tầm mắt.
Cả ngày hôm đấy, hắn làm việc với một tâm trạng bực bội. Cả tập đoàn như run sợ thơ khi thấy boss của mình tâm trạng không tốt.
Phía bên ngoài văn phòng, hai cô thư kí đang vây lấy trợ lý Vương mà dò hỏi.
Anh cũng có biết gì đâu, sáng vẫn còn thấy bình thường. Ai mà biết làm sao lại như vậy. Hỏi anh, anh cũng chịu.
Cả hai cô thư kí nhìn nhau rồi lại đánh ánh mắt sang anh. Amy lên tiếng.
- Anh vào đấy dò hỏi xem, chứ cứ gương mặt đấy không biết mọi người qua nổi hôm nay không.
Nói xong, cả hai cô cùng tiến tới đẩy anh về phía phòng làm việc của hắn.
- Đừng đẩy nữa, tôi tự đi được.
Trợ lý Vương bất lực, đành làm bia đỡ đạn mà mặt dày vào hỏi thôi chứ không ngày hôm nay anh cũng không yên mất.
“Cốc, cốc, cốc”
- Vào đi.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn lạnh giọng rồi cho người phía ngoài tiến vào.
Vừa đẩy cửa vào, trợ lý Vương khẽ liếc nhìn hắn một lượt rồi mới giám lên tiếng.
- Boss, hôm nay anh sao vậy. Cả tập đoàn ai ai cũng đang run rẩy không giám lại gần anh.
- Vậy tại sao cậu còn lại gần tôi? Cậu không sợ sao?.
Anh đưa tay gãi đầu, sao anh không sợ cho được, một ngày gần sếp anh như gần cọp. Nếu anh không bị ép thì anh cũng muốn yên thân không muốn vào làm bia đỡ đạn đâu.
- Tôi là trợ lý của người, nếu boss có chuyện thì tôi nên phân giải cùng boss.
Nghe trợ lý nói xong, hắn nhẹ đưa tay lên lay hai thái dương, vẻ mặt khá mệt mỏi và muộn phiền mà lên tiếng.
- Vợ tôi mấy hôm trước muốn ly hôn với tôi. Vì không muốn cô ấy rời xa mình nên tôi đã cấm túc cô ấy trong biệt thự không cho đi đâu. Hôm nay, quản gia gọi tới báo cô ấy đã mấy lần muốn ra ngoài.
Nói xong hắn ngồi dài trên ghế hai mắt nhắm nghiền, vô cùng mệt mỏi.
- Vậy sao ngài không cho cô ấy tới đây tập đoàn làm. Vừa thoải mái lại ngay bên cạnh ngài.
Hắn nghe anh nói xong thì ngồi ngay dậy. Tại sao hắn không nghĩ đến chuyện này, chủ cần đưa cô tới đây làm thì vừa cho cô kinh nghiệm vừa ở ngay trong tầm mắt của hắn, không phải lo lắng.
Nói là làm, hắn liền bảo trợ lý Vương đi sắp xếp công việc cho cô. Rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.
__________
Ở nhà, Uyển Nhi đang ngồi trong phòng ngủ, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cô bây giờ như chim trong lồng, không được ra ngoài. Khiến cô cảm thấy buồn bực trong lòng.
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cô không hề quay lại xem ai, mà tưởng là quản gia nên liền lên tiếng.
- Bác Trương, con không ăn cơm đâu bác đừng lên nữa.
Nhưng lại không có tiếng trả lời. Mà thay vào đó một vòng tay rắn chắc ôm vòng qua cô mà ôm cô ở phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết là ai. Nhẹ giọng nói.
- Sao anh về giờ này?.
- Về với em. Anh bết thời gian qua em đã tủi thân. Cho nên anh muốn về thông báo cho em, ngày mai anh sẽ cho em đi làm. Em thấy sao?.
Ôm cô từ phía sau, hắn nhẹ nhàng nói.
- Thật sao? Anh cho tôi đi làm sao?.
Cô nghe hắn nói thì vui mừng mà quay lại phía hắn. Hắn cho cô đi làm, cô không phải ở trong cái lồng này nữa. Thật vui quá.
- Ừm. Mai em sẽ đến tập đoàn làm thư ký cho anh.
Khẽ cười, hắn ôm lấy cô mà nói.
- Anh đi làm đây, chiều nay còn có bữa ăn với Trần tổng.
- Ừm, anh đi đi.
Cô vẫn chăm chú vào màn hình tivi mà trả lời hắn.
Đôi tay nhỏ vẫn đều đều đưa tay lấy trái câu bỏ vào miệng, vừa xem phim vừa ăn trái cây tráng miệng.
_____________
Cứ thế một tuần qua đi, cô chỉ ăn và ở nhà ra vườn hoa chăm sóc cây. Chán rồi lại vào xem tivi. Bị hắn cấm túc không được ra ngoài. Đã nhiều lần cô vì quá buồn chán muốn hẹn Anh Thư ra ngoài cho khuấy đảo nhưng đều bị người làm ngăn lại. Cô cũng không muốn làm khoa cho đám người làm nên chỉ có thể ra vào khuôn viên của biệt thự.
Hắn ở tập đoàn, nhiều lần đang làm cũng được quản gia gọi báo cáo cho hắn biết. Cảm thấy bản thân có phần quá đáng nhưng lại không muốn cô dời khỏi tầm mắt.
Cả ngày hôm đấy, hắn làm việc với một tâm trạng bực bội. Cả tập đoàn như run sợ thơ khi thấy boss của mình tâm trạng không tốt.
Phía bên ngoài văn phòng, hai cô thư kí đang vây lấy trợ lý Vương mà dò hỏi.
Anh cũng có biết gì đâu, sáng vẫn còn thấy bình thường. Ai mà biết làm sao lại như vậy. Hỏi anh, anh cũng chịu.
Cả hai cô thư kí nhìn nhau rồi lại đánh ánh mắt sang anh. Amy lên tiếng.
- Anh vào đấy dò hỏi xem, chứ cứ gương mặt đấy không biết mọi người qua nổi hôm nay không.
Nói xong, cả hai cô cùng tiến tới đẩy anh về phía phòng làm việc của hắn.
- Đừng đẩy nữa, tôi tự đi được.
Trợ lý Vương bất lực, đành làm bia đỡ đạn mà mặt dày vào hỏi thôi chứ không ngày hôm nay anh cũng không yên mất.
“Cốc, cốc, cốc”
- Vào đi.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn lạnh giọng rồi cho người phía ngoài tiến vào.
Vừa đẩy cửa vào, trợ lý Vương khẽ liếc nhìn hắn một lượt rồi mới giám lên tiếng.
- Boss, hôm nay anh sao vậy. Cả tập đoàn ai ai cũng đang run rẩy không giám lại gần anh.
- Vậy tại sao cậu còn lại gần tôi? Cậu không sợ sao?.
Anh đưa tay gãi đầu, sao anh không sợ cho được, một ngày gần sếp anh như gần cọp. Nếu anh không bị ép thì anh cũng muốn yên thân không muốn vào làm bia đỡ đạn đâu.
- Tôi là trợ lý của người, nếu boss có chuyện thì tôi nên phân giải cùng boss.
Nghe trợ lý nói xong, hắn nhẹ đưa tay lên lay hai thái dương, vẻ mặt khá mệt mỏi và muộn phiền mà lên tiếng.
- Vợ tôi mấy hôm trước muốn ly hôn với tôi. Vì không muốn cô ấy rời xa mình nên tôi đã cấm túc cô ấy trong biệt thự không cho đi đâu. Hôm nay, quản gia gọi tới báo cô ấy đã mấy lần muốn ra ngoài.
Nói xong hắn ngồi dài trên ghế hai mắt nhắm nghiền, vô cùng mệt mỏi.
- Vậy sao ngài không cho cô ấy tới đây tập đoàn làm. Vừa thoải mái lại ngay bên cạnh ngài.
Hắn nghe anh nói xong thì ngồi ngay dậy. Tại sao hắn không nghĩ đến chuyện này, chủ cần đưa cô tới đây làm thì vừa cho cô kinh nghiệm vừa ở ngay trong tầm mắt của hắn, không phải lo lắng.
Nói là làm, hắn liền bảo trợ lý Vương đi sắp xếp công việc cho cô. Rồi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.
__________
Ở nhà, Uyển Nhi đang ngồi trong phòng ngủ, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cô bây giờ như chim trong lồng, không được ra ngoài. Khiến cô cảm thấy buồn bực trong lòng.
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cô không hề quay lại xem ai, mà tưởng là quản gia nên liền lên tiếng.
- Bác Trương, con không ăn cơm đâu bác đừng lên nữa.
Nhưng lại không có tiếng trả lời. Mà thay vào đó một vòng tay rắn chắc ôm vòng qua cô mà ôm cô ở phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết là ai. Nhẹ giọng nói.
- Sao anh về giờ này?.
- Về với em. Anh bết thời gian qua em đã tủi thân. Cho nên anh muốn về thông báo cho em, ngày mai anh sẽ cho em đi làm. Em thấy sao?.
Ôm cô từ phía sau, hắn nhẹ nhàng nói.
- Thật sao? Anh cho tôi đi làm sao?.
Cô nghe hắn nói thì vui mừng mà quay lại phía hắn. Hắn cho cô đi làm, cô không phải ở trong cái lồng này nữa. Thật vui quá.
- Ừm. Mai em sẽ đến tập đoàn làm thư ký cho anh.
Khẽ cười, hắn ôm lấy cô mà nói.
/152
|