Hắn tiến từ ngoài cửa vào trên tay xách đòi dùng của cô đưa cho người làm mang lên phòng, bản thân thì tiến về phía ghế sofa ngồi xuống. Tay vòng qua eo cô rồi nhắc nhẹ bà Tuyết Hoa.
- Mẹ, vợ con vừa từ viện về, mẹ để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Em không sao, ở viện nằm nhiều rồi giờ về nhà để em ngồi nói chuyện với mẹ một chút.
Nghe hắn nói thì cô vội xa tay, nói thật cô cũng đã mỏi hết lưng rồi. Ở bệnh viện chỉ có ăn rồi lại nằm lâu lâu mới được hắn đưa đi ra ngoài được vài tiếng buổi sáng, giờ mà bảo cô lên ồng nằm nữa chắc lưng cô gãy mất.
- Không được, em lên trên nghỉ ngơi đi, ba mẹ sẽ không trách đâu, đợi khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em qua thăm ba mẹ.
Hắn kiên quyết muốn đưa cô lên phòng cho bằng được.
- Thôi được rồi, Uyển Nhi con lên trên nghỉ ngơi đi. Ba mẹ sẽ không trách con đâu.
Bà Tuyết Hoa nhìn con dâu mình rồi lại nhìn sang con trai, thầm cười trộm rồi vỗ vỗ thay cô. Nhìn điệu bộ của con trai bà chắc hẳn bà sẽ nhanh có cháu bế cháu bồng mà thôi.
Cô dưới sự hối thúc của hắn và lời khuyên của bà mà chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy chào ông bà mà đi lên trên. Còn chưa đi được mấy bước, đã bị hắn ôm gọn trên tay mà bế lên lầu. Cả hai ông bà nhìn theo cười cười, bà lên tiếng nhắc nhẹ hắn.
- Nhớ để con bé nghỉ ngơi nhé, con đừng ăn hiếp nó đấy. Nghe rõ chưa.
Hắn khẽ quay lại nhìn bà, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Sau đó liền tiến thẳng lên căn phòng cưới mà cô hay ngủ. Vừa vào đến phòng hắn đặt cô xuống giường rồi cũng nhanh chân nằm sang bên cạnh người cô. Giở giọng mệt mỏi.
- Ây da chăm em hai tuần nay anh thật là mệt quá mà.
Cô nghe hắn nói thì vội đưa tay đẩy nhẹ cơ thể mình lên nghiêng người về phía hắn mà ân cần hỏi han.
- Anh mệt lắm hả, vậy nghỉ ngơi chút nhé. Em đi rót cho anh ly nước.
Còn chưa kịp ngồi dậy, cô đã bị hắn vòng tay qua ôm chặt lấy co thể rồi không ngừng vùi đầu vào người cô mà hít lấy mùi thơm trên người cô. Nhìn hành động của hắn cô cũng không đẩy ra mà đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn rồi ôm hắn vào lòng.
Thấy cô không đẩy mình ra, hắn càng được đà lấn tới, nghiêng người vòng qua cô rồi nằm phía trên thân cô. Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Giọng nói nũng nịu.
- Em phải đền bù cho anh mới được.
Nghe hắn nói mà cô cười cười, nụ cười cô nhẹ nhàng khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Đưa hai tay vòng qua cổ, cô khẽ ngước đầu lên chạm vào môi hắn. Khi đã xong cô vọi buông tay rồi hơi quay mặt sang hướng khác để che đi sự ngựng ngùng trên mặt mình.
Hắn thấy con thỏ nhỏ dưới thân haim â đã ửng đỏ đến mang tai thì hài lòng cười vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm.
- Vẫn chưa đủ đâu. Thế đâu tính là đền bù đâu.
Cô phụng má, quay mặt lại thẳng với hắn mà nói.
- Vậy là được rồi còn gì nữa.
- Chưa đủ.
Hắn nhìn cô cười nói. Phải như thế này mới đủ.
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ướt át mang theo chút dịu dàng. Đối với hắn dường như chưa đủ, hắn càng hôn càng sâu. Cô lúc đầu vì bất ngờ nên vẫn bị động mặc hắn tùy ý, nhưng một lúc sau, khi quen dần với nhịp điệu, cô cũng dần từ bị động thành chủ động mà đưa tay vòng qua cổ hắn. Thấy cô đáp lại, hắn như càng có thêm động lực, hắn muốn nữa, muốn rút hết mật ngọt trong cô.
- Mẹ, vợ con vừa từ viện về, mẹ để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Em không sao, ở viện nằm nhiều rồi giờ về nhà để em ngồi nói chuyện với mẹ một chút.
Nghe hắn nói thì cô vội xa tay, nói thật cô cũng đã mỏi hết lưng rồi. Ở bệnh viện chỉ có ăn rồi lại nằm lâu lâu mới được hắn đưa đi ra ngoài được vài tiếng buổi sáng, giờ mà bảo cô lên ồng nằm nữa chắc lưng cô gãy mất.
- Không được, em lên trên nghỉ ngơi đi, ba mẹ sẽ không trách đâu, đợi khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em qua thăm ba mẹ.
Hắn kiên quyết muốn đưa cô lên phòng cho bằng được.
- Thôi được rồi, Uyển Nhi con lên trên nghỉ ngơi đi. Ba mẹ sẽ không trách con đâu.
Bà Tuyết Hoa nhìn con dâu mình rồi lại nhìn sang con trai, thầm cười trộm rồi vỗ vỗ thay cô. Nhìn điệu bộ của con trai bà chắc hẳn bà sẽ nhanh có cháu bế cháu bồng mà thôi.
Cô dưới sự hối thúc của hắn và lời khuyên của bà mà chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy chào ông bà mà đi lên trên. Còn chưa đi được mấy bước, đã bị hắn ôm gọn trên tay mà bế lên lầu. Cả hai ông bà nhìn theo cười cười, bà lên tiếng nhắc nhẹ hắn.
- Nhớ để con bé nghỉ ngơi nhé, con đừng ăn hiếp nó đấy. Nghe rõ chưa.
Hắn khẽ quay lại nhìn bà, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Sau đó liền tiến thẳng lên căn phòng cưới mà cô hay ngủ. Vừa vào đến phòng hắn đặt cô xuống giường rồi cũng nhanh chân nằm sang bên cạnh người cô. Giở giọng mệt mỏi.
- Ây da chăm em hai tuần nay anh thật là mệt quá mà.
Cô nghe hắn nói thì vội đưa tay đẩy nhẹ cơ thể mình lên nghiêng người về phía hắn mà ân cần hỏi han.
- Anh mệt lắm hả, vậy nghỉ ngơi chút nhé. Em đi rót cho anh ly nước.
Còn chưa kịp ngồi dậy, cô đã bị hắn vòng tay qua ôm chặt lấy co thể rồi không ngừng vùi đầu vào người cô mà hít lấy mùi thơm trên người cô. Nhìn hành động của hắn cô cũng không đẩy ra mà đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn rồi ôm hắn vào lòng.
Thấy cô không đẩy mình ra, hắn càng được đà lấn tới, nghiêng người vòng qua cô rồi nằm phía trên thân cô. Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Giọng nói nũng nịu.
- Em phải đền bù cho anh mới được.
Nghe hắn nói mà cô cười cười, nụ cười cô nhẹ nhàng khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Đưa hai tay vòng qua cổ, cô khẽ ngước đầu lên chạm vào môi hắn. Khi đã xong cô vọi buông tay rồi hơi quay mặt sang hướng khác để che đi sự ngựng ngùng trên mặt mình.
Hắn thấy con thỏ nhỏ dưới thân haim â đã ửng đỏ đến mang tai thì hài lòng cười vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm.
- Vẫn chưa đủ đâu. Thế đâu tính là đền bù đâu.
Cô phụng má, quay mặt lại thẳng với hắn mà nói.
- Vậy là được rồi còn gì nữa.
- Chưa đủ.
Hắn nhìn cô cười nói. Phải như thế này mới đủ.
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ướt át mang theo chút dịu dàng. Đối với hắn dường như chưa đủ, hắn càng hôn càng sâu. Cô lúc đầu vì bất ngờ nên vẫn bị động mặc hắn tùy ý, nhưng một lúc sau, khi quen dần với nhịp điệu, cô cũng dần từ bị động thành chủ động mà đưa tay vòng qua cổ hắn. Thấy cô đáp lại, hắn như càng có thêm động lực, hắn muốn nữa, muốn rút hết mật ngọt trong cô.
/152
|