Sau khi trả lời điện thoại của đối phương xong, hắn tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào góc bàn. Đưa tay lên trán mà ray ray, hắn nhìn lên phía trợ lí mà bàn giao việc.
- Cậu ở lại giải quyết nốt mọi chuyện đi, tôi về trước.
Hiện giờ hắn không còn tâm trạng để giải quyết, hắn muốn về nhà.
- Vâng, boss.
Anh nghe hắn nói mà thở dài ngao ngán, hôm nay anh lại tăng ca đến khuya mất. Boss thật biết hành hạ nhân viên mà, chỉ mỗi anh là khổ.
Hắn nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, tay với lấy chiếc áo khoác ngoài mà bước ra khỏi phòng làm việc.
_________.
Gần hai giờ trưa, tại nhà cũ Mộ Dung gia, hai ông bà Mộ Dung đang ngồi tại sofa uống trà thì nghe người làm vào báo hắn trở về. Ông Mộ Dung nghe thế thì tức giận đập bàn đứng dậy tiến ra phía cửa lớn.
Vừa thấy hắn bước xuống từ dưới xe đi vào ông vung ngay cây gậy trong tay mình về phía hắn, miệng không quên quát lớn.
- Thằng nghịch tử mất dạy, tao cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà mày lại làm ra cái chuyện không còn mắt mũi thế à. Mày có để tao với mẹ mày vào mắt không?. Mày có để ý đến thể diện của nhà này không?. Còn vợ mày nữa?. HẢ…THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY.
Ông vung gậy liên tục đạp vào người hắn, hắn cũng không phản kháng chỉ đứng yên đấy cho ông đánh. Hắn biết ông đang rất tức giận. Vậy thì cứ để ông đánh cho đã đi.
Về phía bà Mộ Dung thì bà không ngừng ngăn ông, dù thằng con trai bà nó nhất thời mất đi lí trí thật. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ong mất. Vội vàng ngăn cú đánh tiếp theo của ông mà nói:
- Ba nó à, đừng đánh nữa có gì vào trong rồi nói, ông cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình chứ.
Bị bà ngăn cản và khuyên can, ông Mộ Dung cuối cùng cũng dừng lại. Đập mạnh gậy chống xuống sàn nhà rồi thở hồng hộc bỏ vào trong phòng khách. Hắn cũng lẳng lặng mà đi theo. Vừa vào tới nơi hắn đã chủ động mà xin lỗi hai ông bà.
- Ba mẹ, thời gian vừa rồi là do con không đúng. Mong ba mẹ bỏ qua cho con. Con cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Từ giờ con sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Uyển Nhi, mong ba mẹ bỏ qua cho con lần này.
Thấy con trai mình thay đổi, tâm tình của hai ông bà cũng khá hơn đôi chút. Ông bà cũng không muốn hắn sẽ mãi nhung nhớ cô gái Uyển Như kia. Họ thấy cô ta rất giả dối, không có trân thật, thật thà như Uyển Nhi. Bây giờ con trai họ có thể nghĩ thông, muốn một lòng đối tốt với cô hộ cũng rất vui mừng.
- Được rồi, con đứng dậy đi. Biết sai mà sửa là tốt, sau này con hãy đối xử với Uyển Nhi cho tốt, con bé rất lương thiện nên đừng phụ lòng nó. Đứng dậy đi, cùng với ba mẹ vào trong ăn cơm.
Bà Tuyết Hoa vội vàng lên tiếng nói với hắn, đưa tay đỡ hắn đứng dậy rồi dìu ông Mộ Dung Thanh vào trong phòng bếp dùng cơm trưa. Hắn nghe mẹ nói xong thì cũng nở nụ cười rồi đứng dậy bước theo phía sau hai ông bà.
Sau khi ăn xong, hắn tiến về phía phòng ngủ của mình, hạ lưng xuống giường êm ái mà suy nghĩ. Bản thân hắn đối với cô là gì. Tại sao khi biết bản thân là người đàn ông đầu tiên của cô thì lòng không khỏi vui mừng?. Tại sao khi thấy cô tươi cười với tên đàn ong khác lòng anh lại khó chịu đến thế?. Cảm giác ấy là gì?. Hắn không lí giải được.
- Cậu ở lại giải quyết nốt mọi chuyện đi, tôi về trước.
Hiện giờ hắn không còn tâm trạng để giải quyết, hắn muốn về nhà.
- Vâng, boss.
Anh nghe hắn nói mà thở dài ngao ngán, hôm nay anh lại tăng ca đến khuya mất. Boss thật biết hành hạ nhân viên mà, chỉ mỗi anh là khổ.
Hắn nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, tay với lấy chiếc áo khoác ngoài mà bước ra khỏi phòng làm việc.
_________.
Gần hai giờ trưa, tại nhà cũ Mộ Dung gia, hai ông bà Mộ Dung đang ngồi tại sofa uống trà thì nghe người làm vào báo hắn trở về. Ông Mộ Dung nghe thế thì tức giận đập bàn đứng dậy tiến ra phía cửa lớn.
Vừa thấy hắn bước xuống từ dưới xe đi vào ông vung ngay cây gậy trong tay mình về phía hắn, miệng không quên quát lớn.
- Thằng nghịch tử mất dạy, tao cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà mày lại làm ra cái chuyện không còn mắt mũi thế à. Mày có để tao với mẹ mày vào mắt không?. Mày có để ý đến thể diện của nhà này không?. Còn vợ mày nữa?. HẢ…THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY.
Ông vung gậy liên tục đạp vào người hắn, hắn cũng không phản kháng chỉ đứng yên đấy cho ông đánh. Hắn biết ông đang rất tức giận. Vậy thì cứ để ông đánh cho đã đi.
Về phía bà Mộ Dung thì bà không ngừng ngăn ông, dù thằng con trai bà nó nhất thời mất đi lí trí thật. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ong mất. Vội vàng ngăn cú đánh tiếp theo của ông mà nói:
- Ba nó à, đừng đánh nữa có gì vào trong rồi nói, ông cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình chứ.
Bị bà ngăn cản và khuyên can, ông Mộ Dung cuối cùng cũng dừng lại. Đập mạnh gậy chống xuống sàn nhà rồi thở hồng hộc bỏ vào trong phòng khách. Hắn cũng lẳng lặng mà đi theo. Vừa vào tới nơi hắn đã chủ động mà xin lỗi hai ông bà.
- Ba mẹ, thời gian vừa rồi là do con không đúng. Mong ba mẹ bỏ qua cho con. Con cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Từ giờ con sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Uyển Nhi, mong ba mẹ bỏ qua cho con lần này.
Thấy con trai mình thay đổi, tâm tình của hai ông bà cũng khá hơn đôi chút. Ông bà cũng không muốn hắn sẽ mãi nhung nhớ cô gái Uyển Như kia. Họ thấy cô ta rất giả dối, không có trân thật, thật thà như Uyển Nhi. Bây giờ con trai họ có thể nghĩ thông, muốn một lòng đối tốt với cô hộ cũng rất vui mừng.
- Được rồi, con đứng dậy đi. Biết sai mà sửa là tốt, sau này con hãy đối xử với Uyển Nhi cho tốt, con bé rất lương thiện nên đừng phụ lòng nó. Đứng dậy đi, cùng với ba mẹ vào trong ăn cơm.
Bà Tuyết Hoa vội vàng lên tiếng nói với hắn, đưa tay đỡ hắn đứng dậy rồi dìu ông Mộ Dung Thanh vào trong phòng bếp dùng cơm trưa. Hắn nghe mẹ nói xong thì cũng nở nụ cười rồi đứng dậy bước theo phía sau hai ông bà.
Sau khi ăn xong, hắn tiến về phía phòng ngủ của mình, hạ lưng xuống giường êm ái mà suy nghĩ. Bản thân hắn đối với cô là gì. Tại sao khi biết bản thân là người đàn ông đầu tiên của cô thì lòng không khỏi vui mừng?. Tại sao khi thấy cô tươi cười với tên đàn ong khác lòng anh lại khó chịu đến thế?. Cảm giác ấy là gì?. Hắn không lí giải được.
/152
|