Cô sau khi bị hắn kéo mạnh ra khỏi xe thì chỉ biết rơi nước mắt. Một mình lê bước trên con đường. Vừa đi cô vừa khóc vừa ôm lấy thân thể mảnh mai của mình. Bỗng, trời bắt đầu nổi lên cơn giông, mây bắt đầu một nhiều. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu đổ mưa.
Dường như ông trời cũng thấu được lòng cô, thấy cô chịu uất ức nên đã đổ mưa để khóc thương thay cho cô chăng. Nhanh chân tìm một mái hiên của tiệm ven đường, vì trời đã dần về khuya nên dường như các tiệm đã đóng của gần hết. Trên đường chỉ còn len lỏi vài bóng đèn điện neon của đường hắt xuống.
Vì mưa quá lớn, điện thoại cũng đúng lúc hết pin, và vì quá tủi thân. Cô đành ngồi thụp xuống mái hiên mà chờ đợi, chờ đợi cơn mưa dần ngớt lại, cũng như chờ đợi một phép màu sẽ đến với cô. Sẽ có người thân quen đi ngang qua, hay đơn giản là hắn sẽ có chút gì gọi là áy náy mà quay lại đón cô chăng?.
Ngồi chờ nhìn người vội vàng ra về trong mưa, cô thẩn thờ ngồi co ro tại đấy. Khi trên người chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng manh, nên bây giờ cái lạnh đang không ngừng bủa vây lấy cô.
_________.
Hắn sau khi bỏ mặc cô trên đường thì liền phóng xe thẳng đến quán bar, nhấc máy gọi cho tên bạn chí cốt của mình xong. Hắn liền bước vào một căn phòng VIP, khoảng mười lăm phút sau tên Âu Dương Minh Dực liền đi vào theo sau hắn là một vài tên công tử nhà giàu khác.
Vào đến phòng VIP, vài tên công tử thì nhau gọi thêm cả mấy cô em chân dài vào hầu rượu. Âu Dương Minh Dực ngồi ngay bên hắn, thấy vẻ mặt tên này trông rất là khó coi. Anh thầm đoán chắc cô vợ nhỏ của hắn lại chọc hắn điên cũng nên. Bèn nâng ly rượu đến gần hắn mà hỏi han.
- Vợ nhỏ của cậu đâu, nghe bảo hôm nay về nhà cũ ăn cơm mà sao lại có hứng gọi chúng tối?.
Đáp lại anh là một sự im lặng như tờ của hắn. Đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi hắn ngã người ra phía sau mà đáp.
- Bị tôi đuổi xuống đường rồi.
- HẢ...!!!.
Nghe thấy câu trả lời của gắn mà Âu Dương Minh Dực phải há miệng chứ O. Thật không phải chứ, một cô gái bị tên điên này đuổi xuống đường ngay trong đêm tối. Tâm hắn không lo lắng chút nào sao. Mà khoan vì sao hắn lại đuổi cô xuống đường giữa đêm như vậy chứ.
- Tại sao cậu lại đuổi con người ta xuống đường như thế?.
- Vì cô ta hại Uyển Như của tôi phải chịu khổ, mà cô ta vẫn tỏ ra không liên quan đến mình.
Hắn trả lời xong thì lại tiếp tục uống cạn hết ly này đến ly kia, dường như không còn quan tâm đến xung quanh đang diễn ra chuyện gì.
Không thể nói lại với tên bạn cố chấp của mình, Âu Dương Minh Dực chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xong hắn như chợt nhớ ra bên ngoài trời mưa rất to mà không quên nhắc nhở hắn.
- Khi tôi tới đây, trời đang mưa rất to đấy. Cậu bỏ mặc cô ấy một mình như vậy có ổn không. Tuy theo cậu nói, cô ấy là người gián tiếp chia rẽ cậu và Uyển Như. Nhưng cô ấy lại luôn phủ nhận rằng mình không làm. Cậu nên xem xét lại, đừng lại hại người vô tội.
Hắn nghe bạn mình nói xong suy ngĩ cũng có chút lung lay, nhưng rồi rất nhanh sự lung lay ấy được hắn dẹp gọn vào một góc mà không cần suy nghĩ thêm. Lại tiếp tục cầm ly rượu trên tay đưa về phía anh mà cạn ly.
________.
Cô ở bên này vì lạnh mà không ngừng run lên, da khắp cơ thể bắt đầu trở nên nhợt nhạt hơn. Chờ đợt hơn ba mươi phút cuối cùng mua cũng nhỏ lại. Đang muốn đứng lên đi về thì từ phía xa xa có vài tên say rượu đang đảo bước trong mưa tiến về phía cô.
Dường như ông trời cũng thấu được lòng cô, thấy cô chịu uất ức nên đã đổ mưa để khóc thương thay cho cô chăng. Nhanh chân tìm một mái hiên của tiệm ven đường, vì trời đã dần về khuya nên dường như các tiệm đã đóng của gần hết. Trên đường chỉ còn len lỏi vài bóng đèn điện neon của đường hắt xuống.
Vì mưa quá lớn, điện thoại cũng đúng lúc hết pin, và vì quá tủi thân. Cô đành ngồi thụp xuống mái hiên mà chờ đợi, chờ đợi cơn mưa dần ngớt lại, cũng như chờ đợi một phép màu sẽ đến với cô. Sẽ có người thân quen đi ngang qua, hay đơn giản là hắn sẽ có chút gì gọi là áy náy mà quay lại đón cô chăng?.
Ngồi chờ nhìn người vội vàng ra về trong mưa, cô thẩn thờ ngồi co ro tại đấy. Khi trên người chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng manh, nên bây giờ cái lạnh đang không ngừng bủa vây lấy cô.
_________.
Hắn sau khi bỏ mặc cô trên đường thì liền phóng xe thẳng đến quán bar, nhấc máy gọi cho tên bạn chí cốt của mình xong. Hắn liền bước vào một căn phòng VIP, khoảng mười lăm phút sau tên Âu Dương Minh Dực liền đi vào theo sau hắn là một vài tên công tử nhà giàu khác.
Vào đến phòng VIP, vài tên công tử thì nhau gọi thêm cả mấy cô em chân dài vào hầu rượu. Âu Dương Minh Dực ngồi ngay bên hắn, thấy vẻ mặt tên này trông rất là khó coi. Anh thầm đoán chắc cô vợ nhỏ của hắn lại chọc hắn điên cũng nên. Bèn nâng ly rượu đến gần hắn mà hỏi han.
- Vợ nhỏ của cậu đâu, nghe bảo hôm nay về nhà cũ ăn cơm mà sao lại có hứng gọi chúng tối?.
Đáp lại anh là một sự im lặng như tờ của hắn. Đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi hắn ngã người ra phía sau mà đáp.
- Bị tôi đuổi xuống đường rồi.
- HẢ...!!!.
Nghe thấy câu trả lời của gắn mà Âu Dương Minh Dực phải há miệng chứ O. Thật không phải chứ, một cô gái bị tên điên này đuổi xuống đường ngay trong đêm tối. Tâm hắn không lo lắng chút nào sao. Mà khoan vì sao hắn lại đuổi cô xuống đường giữa đêm như vậy chứ.
- Tại sao cậu lại đuổi con người ta xuống đường như thế?.
- Vì cô ta hại Uyển Như của tôi phải chịu khổ, mà cô ta vẫn tỏ ra không liên quan đến mình.
Hắn trả lời xong thì lại tiếp tục uống cạn hết ly này đến ly kia, dường như không còn quan tâm đến xung quanh đang diễn ra chuyện gì.
Không thể nói lại với tên bạn cố chấp của mình, Âu Dương Minh Dực chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xong hắn như chợt nhớ ra bên ngoài trời mưa rất to mà không quên nhắc nhở hắn.
- Khi tôi tới đây, trời đang mưa rất to đấy. Cậu bỏ mặc cô ấy một mình như vậy có ổn không. Tuy theo cậu nói, cô ấy là người gián tiếp chia rẽ cậu và Uyển Như. Nhưng cô ấy lại luôn phủ nhận rằng mình không làm. Cậu nên xem xét lại, đừng lại hại người vô tội.
Hắn nghe bạn mình nói xong suy ngĩ cũng có chút lung lay, nhưng rồi rất nhanh sự lung lay ấy được hắn dẹp gọn vào một góc mà không cần suy nghĩ thêm. Lại tiếp tục cầm ly rượu trên tay đưa về phía anh mà cạn ly.
________.
Cô ở bên này vì lạnh mà không ngừng run lên, da khắp cơ thể bắt đầu trở nên nhợt nhạt hơn. Chờ đợt hơn ba mươi phút cuối cùng mua cũng nhỏ lại. Đang muốn đứng lên đi về thì từ phía xa xa có vài tên say rượu đang đảo bước trong mưa tiến về phía cô.
/152
|