Sáu năm qua, hắn nhớ cô vô cùng. Tìm kiếm bao nhiêu, bao lâu cũng không hề có tung tích, khiến hắn nhiều lần ngỡ như cô đã mất thật rồi.
Nhưng giờ thì sao?
Người ở ngay trước mặt, nhưng lại xa cách vạn dặm. Khiến hắn không với tới được.
Vốn hắn tới đây chỉ là muốn nhìn cô và hỏi thăm về đứa bé năm đó. Nhưng với thái độ thờ ơ của cô khiến hắn có đôi phần không biết nên mở lời như thế nào.
Bước lại phía sofa nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn về phía cô mà nói.
- Tôi mang cho giám đốc Lisa chút đồ ăn, nghỉ tay lại đây ăn đi.
Cô dừng động tác tay, nghi hoặc mà nhíu mày nhìn hắn. Thêm phần cảnh giác mà hỏi.
- Mộ tổng vậy là có ý gì?
- Tôi không có ý gì, chỉ là đi qua thấy cô vẫn còn làm nên tiện mang chút đồ ăn cho cô thôi.
- Cảm ơn, tôi không đ…ói…
“Ọt…ọt…ọt”. Còn chưa nói hết câu. Chiếc bụng nhỏ của cô đã phản chủ mà kêu lên. Gương mặt cô thoáng chốc đỏ như trái cà chua.
Hắn nghe thấy âm thanh ấy thì không khỏi thầm cười. Vội ho nhẹ một tiếng rồi nói.
- Đừng cố gắng nữa, bụng cô thành thật hơn miệng cô nhiều. Lại đây ăn chút đi.
Cô nghe hắn nói vậy, cùng với chiếc bụng đói đành dời ghế làm việc mà đứng dậy đi về phía hắn và ngồi xuống đối diện.
- Cảm ơn phần ăn hôm nay của Mộ tổng.
Cô nhìn vào phần ăn trên bàn, khách sáo nói với hắn.
- Em đừng rỏ ra xa cách như vậy.
- Anh nói thế à có ý gì?
Cô nghi hoặc hỏi hắn.
- Tôi biết em là Uyển Nhi, tôi cũng biết em chưa hề chết. Đừng cố tỏ ra xa cách như vậy với tôi được không.
Hắn nói, giọng có chút run run.
Cô ngồi đối diện nhìn hắn. Một tổng tài cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất mà cũng có ngày phải run rẩy, sợ sệt như này sao. Thật nực cười.
- Haa…Mộ tổng cứ khéo đùa. Tôi biết vợ cũ của ngài tên Uyển Nhi, và cô ấy đã mất từ sáu năm trước. Nhưng ngài không thể thấy tôi giống vợ cũ của ngài được.
- Không, em chính là cô ấy.
Hắn lập tức đứng nhanh dậy, tiến nhanh về phía rồi nắm nấy bả vai cô, khiến cô giật mình mà phản kháng.
- Ngài làm gì vậy, xin tự trọng.
Cô đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại bất ngờ bị hắn ôm chầm lấy.
“Chát”. Một cái tát trời giáng xuống gương mặt điển trai kia.
- Ngài đừng quá đáng.
- Xin lỗi em, do tôi kích động quá.
Cô cố gắng lấy lại cảm xúc của mình, thở dài nói với hắn. Chuyện tới cũng sẽ phải tới, thà tới muộn thì nói luôn bây giờ.
- Mộ tổng. Cho dù bây giờ tôi là Cung Uyển Nhi hay Lisa thì chúng ta cũng không còn là vợ của ngài nữa, nên xin ngài hãy tôn trọng tôi.
- Không, em vẫn là vợ của tôi. Tờ ly hôn em đưa tôi chưa hề kí, thì làm gì có chuyện em không phải vợ tôi. Chuyện năm đó là tôi sai, tôi…
- Mộ tổng. Anh đừng tự cho mình là đúng nữa. Chúng ta bây giờ là hai người xa lạ.
Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị cô chặn ngang.
- Không, em nói sai rồi. Tôi biết, năm đó em đã mang thai.
Nghe hắn nói đến đây, cô thoáng chốc giật mình. Nhưng vẫn cố bình tình trả lời.
- Vậy thì sao, cái thai năm đó đã không còn, anh đừng cố gắng nữa. Mời anh về cho tôi còn làm việc.
Nói xong cô đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của mình.
- Không đứa bé chưa chết, anh còn biết cái thai đó là sinh đôi. Một trai một gái.
Hắn vẫn cố gắng nói phía sau cô.
- Anh nghe từ đâu.
Cô như bị chạm vào tim đen liền quay ngoắt lại mà hỏi hắn.
- Anh đã gặp đứa bé trai tại sân bay rồi, lần thứ hai là được Âu Dương Minh Dực cho em hình, em đừng giấu anh nữa. Chúng dù gì cũng là con anh…em
- Con anh, xin lỗi, cha của chúng không phải anh. Nếu như anh nói anh đã gặp chúng tại sân bay thì hẳn cũng thấy cha của chúng rồi. Tuyệt nhiên không phải anh. Phiền anh hãy rồi khỏi đây.
Nói xong, cô thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài.
Thấy cô kiên quyết và lạnh lùng như vậy, hắn không còn cách nào khác. Người sai năm đó là hắn, giờ mong được cô tha thứ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần biết được, con của hắn và cô vẫn còn, chúng vẫn khỏe mạnh là hắn an tâm rồi.
Cho dù sau này cô không tha thứ cho hắn, mà tới với người khác thì hắn cũng hông có quyền oán trách cô. Chỉ mong, cô coa thể cho hắn gặp con là được.
Hắn lúc này cũng quay người mà dời đi, vẫn không quên nhắc nhở cô.
- Em có hận anh hay ghét anh thì cũng đừng bỏ bữa. Đây là đồ quản gia ở nhà nấu cho em, em hãy ăn chút đi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Nhưng giờ thì sao?
Người ở ngay trước mặt, nhưng lại xa cách vạn dặm. Khiến hắn không với tới được.
Vốn hắn tới đây chỉ là muốn nhìn cô và hỏi thăm về đứa bé năm đó. Nhưng với thái độ thờ ơ của cô khiến hắn có đôi phần không biết nên mở lời như thế nào.
Bước lại phía sofa nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn về phía cô mà nói.
- Tôi mang cho giám đốc Lisa chút đồ ăn, nghỉ tay lại đây ăn đi.
Cô dừng động tác tay, nghi hoặc mà nhíu mày nhìn hắn. Thêm phần cảnh giác mà hỏi.
- Mộ tổng vậy là có ý gì?
- Tôi không có ý gì, chỉ là đi qua thấy cô vẫn còn làm nên tiện mang chút đồ ăn cho cô thôi.
- Cảm ơn, tôi không đ…ói…
“Ọt…ọt…ọt”. Còn chưa nói hết câu. Chiếc bụng nhỏ của cô đã phản chủ mà kêu lên. Gương mặt cô thoáng chốc đỏ như trái cà chua.
Hắn nghe thấy âm thanh ấy thì không khỏi thầm cười. Vội ho nhẹ một tiếng rồi nói.
- Đừng cố gắng nữa, bụng cô thành thật hơn miệng cô nhiều. Lại đây ăn chút đi.
Cô nghe hắn nói vậy, cùng với chiếc bụng đói đành dời ghế làm việc mà đứng dậy đi về phía hắn và ngồi xuống đối diện.
- Cảm ơn phần ăn hôm nay của Mộ tổng.
Cô nhìn vào phần ăn trên bàn, khách sáo nói với hắn.
- Em đừng rỏ ra xa cách như vậy.
- Anh nói thế à có ý gì?
Cô nghi hoặc hỏi hắn.
- Tôi biết em là Uyển Nhi, tôi cũng biết em chưa hề chết. Đừng cố tỏ ra xa cách như vậy với tôi được không.
Hắn nói, giọng có chút run run.
Cô ngồi đối diện nhìn hắn. Một tổng tài cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất mà cũng có ngày phải run rẩy, sợ sệt như này sao. Thật nực cười.
- Haa…Mộ tổng cứ khéo đùa. Tôi biết vợ cũ của ngài tên Uyển Nhi, và cô ấy đã mất từ sáu năm trước. Nhưng ngài không thể thấy tôi giống vợ cũ của ngài được.
- Không, em chính là cô ấy.
Hắn lập tức đứng nhanh dậy, tiến nhanh về phía rồi nắm nấy bả vai cô, khiến cô giật mình mà phản kháng.
- Ngài làm gì vậy, xin tự trọng.
Cô đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại bất ngờ bị hắn ôm chầm lấy.
“Chát”. Một cái tát trời giáng xuống gương mặt điển trai kia.
- Ngài đừng quá đáng.
- Xin lỗi em, do tôi kích động quá.
Cô cố gắng lấy lại cảm xúc của mình, thở dài nói với hắn. Chuyện tới cũng sẽ phải tới, thà tới muộn thì nói luôn bây giờ.
- Mộ tổng. Cho dù bây giờ tôi là Cung Uyển Nhi hay Lisa thì chúng ta cũng không còn là vợ của ngài nữa, nên xin ngài hãy tôn trọng tôi.
- Không, em vẫn là vợ của tôi. Tờ ly hôn em đưa tôi chưa hề kí, thì làm gì có chuyện em không phải vợ tôi. Chuyện năm đó là tôi sai, tôi…
- Mộ tổng. Anh đừng tự cho mình là đúng nữa. Chúng ta bây giờ là hai người xa lạ.
Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị cô chặn ngang.
- Không, em nói sai rồi. Tôi biết, năm đó em đã mang thai.
Nghe hắn nói đến đây, cô thoáng chốc giật mình. Nhưng vẫn cố bình tình trả lời.
- Vậy thì sao, cái thai năm đó đã không còn, anh đừng cố gắng nữa. Mời anh về cho tôi còn làm việc.
Nói xong cô đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của mình.
- Không đứa bé chưa chết, anh còn biết cái thai đó là sinh đôi. Một trai một gái.
Hắn vẫn cố gắng nói phía sau cô.
- Anh nghe từ đâu.
Cô như bị chạm vào tim đen liền quay ngoắt lại mà hỏi hắn.
- Anh đã gặp đứa bé trai tại sân bay rồi, lần thứ hai là được Âu Dương Minh Dực cho em hình, em đừng giấu anh nữa. Chúng dù gì cũng là con anh…em
- Con anh, xin lỗi, cha của chúng không phải anh. Nếu như anh nói anh đã gặp chúng tại sân bay thì hẳn cũng thấy cha của chúng rồi. Tuyệt nhiên không phải anh. Phiền anh hãy rồi khỏi đây.
Nói xong, cô thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài.
Thấy cô kiên quyết và lạnh lùng như vậy, hắn không còn cách nào khác. Người sai năm đó là hắn, giờ mong được cô tha thứ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần biết được, con của hắn và cô vẫn còn, chúng vẫn khỏe mạnh là hắn an tâm rồi.
Cho dù sau này cô không tha thứ cho hắn, mà tới với người khác thì hắn cũng hông có quyền oán trách cô. Chỉ mong, cô coa thể cho hắn gặp con là được.
Hắn lúc này cũng quay người mà dời đi, vẫn không quên nhắc nhở cô.
- Em có hận anh hay ghét anh thì cũng đừng bỏ bữa. Đây là đồ quản gia ở nhà nấu cho em, em hãy ăn chút đi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.
/152
|