Từ hôm cô phát hiện có kẻ theo dõi đến nay đã một tháng. Từ ngày hôm đấy dường như lông còn thấy gã đàn ông kia theo đuôi nữa. Cũng khiến cô bớt lo lắng hơn phần nào.
Cách đây ba tuần trước cô đã đến khám lại theo lời của bác sĩ. Rất may đứa bé khỏe mạnh và đang phát triển rất tốt.
Mới đấy thôi mà bé con của cô đã gần hai tháng rồi. Công việc cũng đi vào ổn định. Nhờ có Anh Thư ở cùng nên cô không còn thấy cô đơn nữa.
Hôm này cũng như mọi ngày, cô vẫn đi bộ trên đoạn đường đến tiệm bánh để đi làm.
Không biết có phải vì do gần đây không còn thấy kẻ bám đuôi kia khiến cô chủ quan hay không, hôm nay gã lạ mặt kia lại tiếp tục theo sau cô, nhưng cô lại không hề cảm nhận được.
Mọi thông tin, hàng động của cô thời gian qua đều bị Cung Uyển Như nắm trong lòng bàn tay. Và việc cô mang thai cô ta cũng đã biết và chắc chắn.
- Chào cậu, Thẩm Dương. Chúc ngày mới tốt lành nhé.
Thẩm Dương chàng chủ quán trẻ tuổi, nhìn thấy cô tới thì cũng cười thật tươi chào cô.
- Chị Uyển Nhi, sao tới sớm thế. Quán vẫn chưa mở đâu, chị tới sớm vậy sẽ mệt đấy.
- Không sao, ở nhà cũng không có việc làm, chị tới giúp cậu một tay. Bé con cũng khỏe mạnh nên không vấn đề gì.
Cô vừa nói vừa đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
- Vậy chị vào ghế nghỉ đi, để quán đấy em dọn đồ ra cho.
- Mình cậu liệu ổn không?.
- Không sao, em làm được. Trước đây mình em vẫn làm được đấy thôi. Chị cứ vào nghỉ đi, em không muốn mang tiếng là cưỡng ép bà bầu làm việc đâu.
Nói xong cậu cười tươi nhìn cô rồi lại bắt tay vào bày đồ đạc để mở quán.
_________.
Một ngày dài cứ vậy qua đi, công việc của cô không quá nặng nhọc, chỉ đứng tại quầy oder cho khách và thanh toán. Đôi lúc sẽ ra phụ Thẩm Dương lên món giúp khách mà thôi.
Giờ tan làm kết thúc, cô lại chào tạm biệt Thẩm Dương rồi nhẹ bước trên đường và trở về nhà.
Vừa ra cách quán chưa được bao xa, tại một ngõ nhỏ khi cô vừa đi ngang qua con ngõ thì bỗng phía bên trong tiến ra một gã đàn ông tay mang theo tấm khăn tiến lại gần cô từ phía sau.
Tại khoảnh khắc ấy. Một giây…hai giây…rồi ba giây qua đi.
Cô dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết chuyện gì, chỉ kịp phát ra vài tiếng trong miệng.
- Nhanh, kéo cô ta vào trong xe nhanh.
Đúng lúc này một chiếc xe mười sáu chỗ cũng phi tới ngay vên cạnh.
Gã trên xe bảo tên đang giữ cô nhanh chóng di chuyển vào xe để xung quanh không chú ý.
Chiếc xe phóng đi ngay lập tức. Đi đến một đền thờ ở phía tay thành phố.
Nhà thờ này, là nơi mà các cặp tình nhân hay tổ chức hôn lễ tại đây. Tuy nằm ở phía tây của thành phố, nhưng khung cảnh lại rất đẹp và sang trọng, bên trái nhà thờ là biển lớn, bên phải là khuôn viên dùng để tổ chức tiệc ngoài trời.
Giờ cô tan làm cũng đã là năm sáu giờ chiều.
Mọi ngày, cô luôn về trước Anh Thư, nhưng hôm nay lại khác. Khi Anh Thư về tới, căn nhà vẫn chưa sáng đèn. Gọi cô khắp nơi nhưng không hề có tiếng trả lời. Gọi điện thì máy cô thuê bao hoặc không ai nghe máy. Khiến cô nàng vô cùng hoảng sợ.
Vội vã gọi cho Bạch Trung Khải báo cho anh biết.
Mười lăm phút sau, Bạch Trung Khải cũng đã phóng xe tới nhà của cô. Cả hai vội vã tới tiệm bánh cô làm việc. Khi tớ nơi, trong tiệm chỉ còn lại Thẩm Dương đang ở lại một mình.
- Thẩm Dương, Uyển Nhi không có ở đây sao?
- Không ạ. Chị ấy về từ chiều rồi mà. Có chuyện gì với chị ấy sao ạ.
Lúc này đây cả Anh Thư và anh cũng như Thẩm Dương bắt đầu lo lắng.
Cách đây ba tuần trước cô đã đến khám lại theo lời của bác sĩ. Rất may đứa bé khỏe mạnh và đang phát triển rất tốt.
Mới đấy thôi mà bé con của cô đã gần hai tháng rồi. Công việc cũng đi vào ổn định. Nhờ có Anh Thư ở cùng nên cô không còn thấy cô đơn nữa.
Hôm này cũng như mọi ngày, cô vẫn đi bộ trên đoạn đường đến tiệm bánh để đi làm.
Không biết có phải vì do gần đây không còn thấy kẻ bám đuôi kia khiến cô chủ quan hay không, hôm nay gã lạ mặt kia lại tiếp tục theo sau cô, nhưng cô lại không hề cảm nhận được.
Mọi thông tin, hàng động của cô thời gian qua đều bị Cung Uyển Như nắm trong lòng bàn tay. Và việc cô mang thai cô ta cũng đã biết và chắc chắn.
- Chào cậu, Thẩm Dương. Chúc ngày mới tốt lành nhé.
Thẩm Dương chàng chủ quán trẻ tuổi, nhìn thấy cô tới thì cũng cười thật tươi chào cô.
- Chị Uyển Nhi, sao tới sớm thế. Quán vẫn chưa mở đâu, chị tới sớm vậy sẽ mệt đấy.
- Không sao, ở nhà cũng không có việc làm, chị tới giúp cậu một tay. Bé con cũng khỏe mạnh nên không vấn đề gì.
Cô vừa nói vừa đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
- Vậy chị vào ghế nghỉ đi, để quán đấy em dọn đồ ra cho.
- Mình cậu liệu ổn không?.
- Không sao, em làm được. Trước đây mình em vẫn làm được đấy thôi. Chị cứ vào nghỉ đi, em không muốn mang tiếng là cưỡng ép bà bầu làm việc đâu.
Nói xong cậu cười tươi nhìn cô rồi lại bắt tay vào bày đồ đạc để mở quán.
_________.
Một ngày dài cứ vậy qua đi, công việc của cô không quá nặng nhọc, chỉ đứng tại quầy oder cho khách và thanh toán. Đôi lúc sẽ ra phụ Thẩm Dương lên món giúp khách mà thôi.
Giờ tan làm kết thúc, cô lại chào tạm biệt Thẩm Dương rồi nhẹ bước trên đường và trở về nhà.
Vừa ra cách quán chưa được bao xa, tại một ngõ nhỏ khi cô vừa đi ngang qua con ngõ thì bỗng phía bên trong tiến ra một gã đàn ông tay mang theo tấm khăn tiến lại gần cô từ phía sau.
Tại khoảnh khắc ấy. Một giây…hai giây…rồi ba giây qua đi.
Cô dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết chuyện gì, chỉ kịp phát ra vài tiếng trong miệng.
- Nhanh, kéo cô ta vào trong xe nhanh.
Đúng lúc này một chiếc xe mười sáu chỗ cũng phi tới ngay vên cạnh.
Gã trên xe bảo tên đang giữ cô nhanh chóng di chuyển vào xe để xung quanh không chú ý.
Chiếc xe phóng đi ngay lập tức. Đi đến một đền thờ ở phía tay thành phố.
Nhà thờ này, là nơi mà các cặp tình nhân hay tổ chức hôn lễ tại đây. Tuy nằm ở phía tây của thành phố, nhưng khung cảnh lại rất đẹp và sang trọng, bên trái nhà thờ là biển lớn, bên phải là khuôn viên dùng để tổ chức tiệc ngoài trời.
Giờ cô tan làm cũng đã là năm sáu giờ chiều.
Mọi ngày, cô luôn về trước Anh Thư, nhưng hôm nay lại khác. Khi Anh Thư về tới, căn nhà vẫn chưa sáng đèn. Gọi cô khắp nơi nhưng không hề có tiếng trả lời. Gọi điện thì máy cô thuê bao hoặc không ai nghe máy. Khiến cô nàng vô cùng hoảng sợ.
Vội vã gọi cho Bạch Trung Khải báo cho anh biết.
Mười lăm phút sau, Bạch Trung Khải cũng đã phóng xe tới nhà của cô. Cả hai vội vã tới tiệm bánh cô làm việc. Khi tớ nơi, trong tiệm chỉ còn lại Thẩm Dương đang ở lại một mình.
- Thẩm Dương, Uyển Nhi không có ở đây sao?
- Không ạ. Chị ấy về từ chiều rồi mà. Có chuyện gì với chị ấy sao ạ.
Lúc này đây cả Anh Thư và anh cũng như Thẩm Dương bắt đầu lo lắng.
/152
|