Tuy là nói như vậy, nhưng không thể không có chút nghi hoặc nào được. Lòng cô bối rối vô cùng.
Nhưng rồi vì sắp trễ giờ làm nên cô cũng lười quan tâm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nên khi tới quán, chàng chủ quán trẻ vẫn sẽ hướng dẫn cô một số công việc.
Cô rất thông minh, nên học hỏi cũng rất nhanh, công việc bước đầu có chút vất vả. Nhưng quen dần cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Một ngày dài làm việc qua đi, chiều nay cô không gọi Anh Thư tới đón nữa mà cô sẽ đi bộ về. Vì quãng đường từ nhà cô tới chỗ làm cũng không bao xa, cũng mất tầm ba mươi phút đi bộ. Nên cô quyết định sẽ đi bộ về cho thoải mái.
Sáu giờ chiều, cô chào tạm biệt chủ quán trẻ để ra về, nhẹ bước trên đường. Cô nhìn xung quanh thấy có cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh rất đẹp bên kia đường. Nên cô đã ghé sang để xem.
Trong lúc sang đường, cô đột nhiên thấy chiếc ô tô kì lạ mà hay đứng gần nhà mình trước đó.
- Kì lạ, chiếc xe này sao lại xuất hiện ở đây nữa.
Khẽ nhíu mày, cô vội bước nhanh sang của hàng bên đường. Bước vào cửa hàng, cô núp vào một góc nhìn ra ngoài cửa.
Đúng như cô dự đoán, gã đàn ông trên xe kia đúng thật là bám theo cô.
Nghi ngờ của cô không hề sai mà.
Nhìn gã đàn ông đang ngó nghiêng vào trong cửa hàng khiến cô vô cùng lo lắng. Vội gọi cho Bạch Trung Khải để nhờ anh giúp.
- Alo, anh Trung Khải. Em bị người ta theo dõi. Bây giờ phải làm sao?.
Cô lo lắng mà vội nói cho anh.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở cửa hàng mẹ và bé trên đường M. Nay em vừa đi làm về, lúc sang đường thì bắt gặp một gã đàn ông theo phía sau.
- Em cứ ở yên đấy, bây giờ anh sẽ tới đón em ngay. Nhớ đừng đi đâu hết nhé.
Anh lo lắng mà nhắc nhở cô.
- Vâng. Em chờ anh.
Gã đàn ông, sau khi thấy cô vào của hàng mẹ và bé thì chưa thấy ra. Gã đứng bên ngoài liền lấy điện thoại gọi cho đối phương để báo cáo.
- Alo, cô Cung, Cung Uyển Nhi đã vào cửa hàng mự và bé và vẫn chưa thấy ra. Có vẻ tôi đã bị lộ nên sẽ ngưng theo dõi vài hôm.
- Cửa hàng mẹ và bé sao?
Cung Uyển Như hỏi lại. Rồi lại tiếp tục hỏi tiếp.
- Nếu cô ta đã phát hiện thì hãy theo dõi cách xe thêm đi. Nhớ là phải hai bốn trên hai bốn cho tôi, không được bỏ sót một thông tin nào.
- Vâng.
Gã đàn ông vừa tắt máy rồi quay đi thì Bạch Trung Khải cũng vừa tới. Thật may khi anh đã tốt nghiệp, hiện tại đnag làm cho công ty gia đình nên có thể tới đón cô giờ này.
- Uyển Nhi, em có sao không? Tên kia đi đâu rồi?
Vừa chạy vào tới quán, anh đã hỏi cô dồn dập.
- Gã vừa gọi điện cho ai đó rồi dời đi rồi.
- Được rồi bây giờ anh sẽ đưa em về.
- Vâng.
Cả hai cùng dìu nhau ra khỏi cửa hàng mẹ và bé.
Trên đường trở về, anh vô cùng lo lắng cho cô liền vội nói.
- Bây giờ em ở một mình không ổn đâu, hay bảo Anh Thư tới ở cùng đi. Giờ những tên kia ở trong tốt mình ở ngoài sáng thì không thể nào phòng bị kịp đâu.
- Em sẽ liên lạc với Anh Thư ngay.
Vừa nói xong thì xe cũng đã tới trước nhà cô. Cả hai cùng bước vào trong nhà, cô vào trong bếp rót cho anh một ly nước.
- Anh uống nước đi, em sẽ liên lạc với Anh Thư ngay.
Nói rồi cô lấy điện thoại gọi ngay cho Anh Thư.
- Alo, Anh Thư à, cậu học xong chưa.
- Mình vừa kết thúc tiết học. Đnag chuẩn bị về. Có chuyện gì sao Uyển Nhi.
- Cậu còn nhớ chiếc xe sáng nay mình gặp không?
- Ừm, sao vậy.
- Chiều nay lúc mình làm về từ quán thì bắt gặp chiếc xe đấy đi theo mình. Đúng như mình đoán chiếc xe ấy đã theo dõi mình, mình phải gọi anh Trung Khải tới đón.
Nhưng rồi vì sắp trễ giờ làm nên cô cũng lười quan tâm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nên khi tới quán, chàng chủ quán trẻ vẫn sẽ hướng dẫn cô một số công việc.
Cô rất thông minh, nên học hỏi cũng rất nhanh, công việc bước đầu có chút vất vả. Nhưng quen dần cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Một ngày dài làm việc qua đi, chiều nay cô không gọi Anh Thư tới đón nữa mà cô sẽ đi bộ về. Vì quãng đường từ nhà cô tới chỗ làm cũng không bao xa, cũng mất tầm ba mươi phút đi bộ. Nên cô quyết định sẽ đi bộ về cho thoải mái.
Sáu giờ chiều, cô chào tạm biệt chủ quán trẻ để ra về, nhẹ bước trên đường. Cô nhìn xung quanh thấy có cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh rất đẹp bên kia đường. Nên cô đã ghé sang để xem.
Trong lúc sang đường, cô đột nhiên thấy chiếc ô tô kì lạ mà hay đứng gần nhà mình trước đó.
- Kì lạ, chiếc xe này sao lại xuất hiện ở đây nữa.
Khẽ nhíu mày, cô vội bước nhanh sang của hàng bên đường. Bước vào cửa hàng, cô núp vào một góc nhìn ra ngoài cửa.
Đúng như cô dự đoán, gã đàn ông trên xe kia đúng thật là bám theo cô.
Nghi ngờ của cô không hề sai mà.
Nhìn gã đàn ông đang ngó nghiêng vào trong cửa hàng khiến cô vô cùng lo lắng. Vội gọi cho Bạch Trung Khải để nhờ anh giúp.
- Alo, anh Trung Khải. Em bị người ta theo dõi. Bây giờ phải làm sao?.
Cô lo lắng mà vội nói cho anh.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở cửa hàng mẹ và bé trên đường M. Nay em vừa đi làm về, lúc sang đường thì bắt gặp một gã đàn ông theo phía sau.
- Em cứ ở yên đấy, bây giờ anh sẽ tới đón em ngay. Nhớ đừng đi đâu hết nhé.
Anh lo lắng mà nhắc nhở cô.
- Vâng. Em chờ anh.
Gã đàn ông, sau khi thấy cô vào của hàng mẹ và bé thì chưa thấy ra. Gã đứng bên ngoài liền lấy điện thoại gọi cho đối phương để báo cáo.
- Alo, cô Cung, Cung Uyển Nhi đã vào cửa hàng mự và bé và vẫn chưa thấy ra. Có vẻ tôi đã bị lộ nên sẽ ngưng theo dõi vài hôm.
- Cửa hàng mẹ và bé sao?
Cung Uyển Như hỏi lại. Rồi lại tiếp tục hỏi tiếp.
- Nếu cô ta đã phát hiện thì hãy theo dõi cách xe thêm đi. Nhớ là phải hai bốn trên hai bốn cho tôi, không được bỏ sót một thông tin nào.
- Vâng.
Gã đàn ông vừa tắt máy rồi quay đi thì Bạch Trung Khải cũng vừa tới. Thật may khi anh đã tốt nghiệp, hiện tại đnag làm cho công ty gia đình nên có thể tới đón cô giờ này.
- Uyển Nhi, em có sao không? Tên kia đi đâu rồi?
Vừa chạy vào tới quán, anh đã hỏi cô dồn dập.
- Gã vừa gọi điện cho ai đó rồi dời đi rồi.
- Được rồi bây giờ anh sẽ đưa em về.
- Vâng.
Cả hai cùng dìu nhau ra khỏi cửa hàng mẹ và bé.
Trên đường trở về, anh vô cùng lo lắng cho cô liền vội nói.
- Bây giờ em ở một mình không ổn đâu, hay bảo Anh Thư tới ở cùng đi. Giờ những tên kia ở trong tốt mình ở ngoài sáng thì không thể nào phòng bị kịp đâu.
- Em sẽ liên lạc với Anh Thư ngay.
Vừa nói xong thì xe cũng đã tới trước nhà cô. Cả hai cùng bước vào trong nhà, cô vào trong bếp rót cho anh một ly nước.
- Anh uống nước đi, em sẽ liên lạc với Anh Thư ngay.
Nói rồi cô lấy điện thoại gọi ngay cho Anh Thư.
- Alo, Anh Thư à, cậu học xong chưa.
- Mình vừa kết thúc tiết học. Đnag chuẩn bị về. Có chuyện gì sao Uyển Nhi.
- Cậu còn nhớ chiếc xe sáng nay mình gặp không?
- Ừm, sao vậy.
- Chiều nay lúc mình làm về từ quán thì bắt gặp chiếc xe đấy đi theo mình. Đúng như mình đoán chiếc xe ấy đã theo dõi mình, mình phải gọi anh Trung Khải tới đón.
/152
|