Vừa mới mở mắt, là cả một khoảng không gian trắng xóa choáng ngợp lấy tôi. Tôi đang ở đâu thế này? Thiên đường à? Không… không phải, rõ ràng lúc trước tôi đã ở trong bệnh viện. Đúng rồi, bệnh viện… Anh Tuấn, anh Tuấn sao rồi? Ôi… định cử động thì một cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến tôi chỉ muốn kêu lên nhưng cổ họng lại khô rát làm âm thanh cũng muốn tắc nghẹn. Tôi nhớ lúc đó mình đã ngất xỉu ngay bên giường bệnh Thái Tuấn, chắc tiện thể được nhập viện luôn.
- Nhóc tỉnh rồi!!
Cái giọng này… tôi tròn mắt nhìn người đang reo hò vui mừng, nhìn mình từ trên xuống dưới. Phải rồi, tôi đến đây cùng ông Lâm, sao có thể quên mất sự hiện diện của ổng được nhỉ? Đứng kế bên là một vị bác sĩ trạc tuổi bố tôi, nhìn có vẻ rất hiền từ, điềm đạm:
- Hóa ra cô bé là bạn gái cậu thanh niên kia à? Lo lắng đến mức ốm nặng như thế mà vẫn chạy đến thăm bệnh được.
Với những lời bác sĩ nói, tôi làm gì có thời gian đỏ mặt với ngượng ngùng chứ, điều tôi quan tâm lúc này là… Tôi quay phắt qua, Thái Tuấn vẫn nằm im lìm như thế trên chiếc giường trắng kế bên giường tôi. Anh vẫn chưa tỉnh ư?
Sau đó, tôi được xuất viện, dù vẫn chưa khỏi ốm nhưng vẫn bị nghe ca cải lương của mẹ vì chưa hết bệnh đã tùy tiện chạy ra ngoài, tất nhiên cả ông Lâm cũng không thoát tội. Liên tiếp ba ngày liền tôi nằm bẹp dí trên giường, hết thuốc men rồi được tẩm bổ cháo dinh dưỡng, đến nỗi ngửi mùi thôi là muốn ói rồi. Tôi nằm một mình ở nhà mà không lúc nào là không lo lắng đến anh ấy, không biết anh đã tỉnh lại chưa, hỏi ông Lâm thì ổng cứ cố tình ậm ừ không nói, chẳng hiểu tại sao nữa. Nếu khỏi bệnh tôi nhất định phải ghé qua thăm anh ấy, đồng thời phải mắng anh một trận cho bõ mới được.
*
Điều đau khổ nhất đối với một người là luôn lo lắng, nhớ nhung một ai đó, nhưng khi gặp lại chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh lùng, cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống hố sâu thăm thẳm vậy. Và chính tôi đang lâm vào tình cảnh ấy đấy.
Sau khi hết bệnh, tan học là tôi chạy một mạch đến bệnh viện trung tâm để được nhìn thấy anh, muốn xem tình hình anh thế nào. Ấy vậy mà, khi vừa bước chân vào cửa, chưa kịp vui mừng vì anh đã tỉnh thì lại bị dội cho một gáo nước lạnh toát từ anh. Thái Tuấn nhìn tôi bằng con mắt thờ ơ và vô cảm, không một chút thân thiện, rồi rất nhanh quay mặt đi một cách lạnh lùng, không thèm nhìn tôi thêm một phút giây nào nữa…
Sao… sao lại thế? Tôi ngỡ ngàng trước thái độ đó của anh, hoàn toàn không tin vào những biểu hiện vừa rồi mình đã thấy. Bất chợt cảm giác có lực vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim, khiến tôi đau nhói, hô hấp cũng thật khó khăn. Anh đối với tôi như người xa lạ, như kẻ không quen biết, không phải là anh đang trêu tôi đó chứ? Có khả năng, nhất định… Tôi có chút tĩnh tâm lại khi tự mình an ủi như vậy, mạnh dạn tiến tới bên giường bệnh:
- Anh Tuấn, em đến rồi…! – Tôi đè nén cảm xúc, cố gắng chấn chỉnh giọng điệu cho thật bình thường, - Thật may là anh đã tỉnh lại!
Anh quay ra, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt với cảm xúc khó hiểu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đây tuyệt đối không phải vẻ mặt anh nên dành cho tôi.
- Cậu là ai?
“Cậu là ai?” Có thứ gì đó như vụn vỡ trước mắt tôi khi anh thốt ra câu đó, là trái tim, hay hi vọng? Đau đớn và khốn cùng! Tôi không thể tin được với câu hỏi lãnh đạm ấy vừa thốt ra từ miệng Thái Tuấn. Anh không biết tôi? Như vậy… không phải là đùa quá trớn rồi sao??
- Anh hỏi gì lạ vậy? Em là Lam, là bạn gái anh mà!! Anh đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào!!
- Tôi không đùa, tôi thực sự không biết cậu là ai, hơn nữa cậu là con trai mà. – Ngữ điệu vô cùng thản nhiên, nhưng lại ghim vào lòng tôi từng cơn đau rỉ máu.
Có gì đó thật không đúng… Rõ ràng Thái Tuấn từng nói anh ấy nhìn qua là đã nhận ra tôi là con gái, còn bây giờ thì… anh ấy lại bảo tôi là con trai. Không phải anh ấy…
Mất trí nhớ!!!
Tôi hoảng sợ vội rụt về, rồi chạy đi tìm bác sĩ xem xét tình hình. Rõ ràng bác sĩ đã bảo ca phẫu thuật thành công cơ mà, sao có thể để lại di chứng chứ?? Hơn nữa còn rất nghiêm trọng!!! Anh ấy không thể quên tôi, không thể mất đi kí ức, không… hức…
Bác sĩ khám một hồi, đột nhiên có biểu hiện lưỡng lự khi nhìn anh Tuấn, sau đó quay ra bảo với tôi bằng vẻ mặt hơi nghiêm trọng:
- Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, đã quên mất khoảng kí ức xảy ra từ hai năm trở lại.
- Mất trí nhớ tạm thời?? Bác sĩ, anh ấy bao giờ mới nhớ lại được??
- Nhanh nhất là ba ngày, một tuần, hoặc có thể một năm, hai năm, cũng có thể lâu hơn…
Tôi sững sỡ… một năm? Hai năm? Hoặc lâu hơn nữa? Trời ơi, sao có thể như thế chứ??? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đó, vội túm lấy cánh tay bác sĩ, nức nở:
- Bác sĩ, bác hãy cứu anh ấy đi, anh ấy không thể mất trí nhớ như thế được!!!
- Xin lỗi cháu, tôi đã làm hết sức có thể rồi, việc hồi phục trí nhớ hay không là tùy vào tình trạng bệnh nhân thôi.
Anh Tuấn mất trí nhớ, đã quên đi tôi thật rồi, không!!!!!!!!
Làm sao mà chỉ mới có mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như thế?? Ông trời ơi, tại sao ông lại tàn nhẫn đến vậy, ông cứ phải đẩy anh ấy vào thương đau thì ông mới vừa lòng sao?? Ông cướp đi gia đình của anh ấy, giờ định cướp luôn mạng sống của anh ư, vậy thì thà rằng ngay từ đầu ông đừng đưa anh ấy đến với cuộc đời này thì hơn…
Tôi suy sụp, cả thân thể như mất hết trọng tâm, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, đau xót ngập tràn nước mắt…
*
*
Đã nhiều ngày trôi qua, Thái Tuấn cũng dần hồi phục sức khỏe, nhưng anh ấy vẫn chưa nhớ ra được gì. Mặc dù ngày nào tôi cũng cùng bạn bè anh đến thăm, nhưng anh luôn tỏ ra lãnh cảm với mọi người, đặc biệt là tôi – Anh xa lánh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc, hoàn toàn đối xử với tôi như người xa lạ. Có biết bao nhiêu lần, tôi mua đồ ăn đến thăm anh, thậm chí cả hoa tươi, hết lòng vì anh như thế, mà cả đời này tôi chưa từng đối xử với ai nhiệt tình như vậy. Thế mà anh trước mặt tôi, nhẫn tâm quăng hết vào thùng rác, không chút lưu tình mà lạnh lùng bảo tôi lần sau đừng đến nữa, khiến những lúc đó lòng tôi như tan nát. Anh của bây giờ trở thành một người hoàn toàn xa lạ, không hề giống với anh của trước kia. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước, vẫn ngày ngày mặt dày đến thăm anh, đồng thời tự an ủi bản thân là vì anh bị mất trí nên mới thay đổi nhiều như thế, cảm giác mất đi một khoảng kí ức thật không dễ chịu chút nào!
Vào khoảng thời gian trước khi thi học kì, tôi bị mẹ bắt ở nhà ôn thi nên hạn chế được đi thăm bệnh. Cơ mà tôi vẫn tranh thủ được chút thời gian thỉnh thoảng đi học thêm về ghé qua bệnh viện một lúc. Phải nói tần suất tôi xuất hiện ở đó nhiều đến nỗi mà mấy bác cùng phòng bệnh Thái Tuấn đã quen luôn mặt tôi, thậm chí thời gian đầu còn bị hiểu lầm hai đứa tôi là GAY cơ. Chết dở!
Kì thi học kì kết thúc, tôi hơi buồn vì bài thi không được khả quan cho lắm, tại trong mấy tháng nay xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi chẳng thể tập trung hết tinh thần vào kì thi này được, thể nào về nhà cũng bị mama đại nhân mắng trối chết cho xem. Tôi tiện đường rẽ qua bệnh viện (nói là tiện đường chứ đã thành thói quen). Trong khoảng thời gian Thái Tuấn vắng mặt, ông Nguyên tạm thời lên nắm giữ vị trí hội trưởng điều hành Hội, tuy mọi người trong Hội học sinh ai cũng lo cho anh Tuấn nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, kể từ lúc bị anh ấy đuổi ra khỏi phòng bệnh. Mà tự nhiên trong trường dấy lên tin đồn này rất là buồn cười và nhảm nhí, phao tin hội trưởng Trần Thái Tuấn đã xin thôi học! Nực cười, nếu điều đó là đúng thì ông Lâm đã nói với tôi rồi, anh Tuấn chỉ tạm thời nghỉ học để điều trị thôi.
Tôi bước vào phòng, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, chăn gối xếp rất gọn gàng, hơn nữa… không thấy đồ đạc đâu cả?? Tôi bắt đầu hốt hoảng, trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó thật bất an… Không, không phải, chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, chắc anh ấy đi dạo quanh đâu đó. Tôi sinh nghi, bèn quay qua hỏi bác trai nằm giường bên cạnh:
- Bác ơi, bạn cháu đi đâu rồi ạ?
- Ủa, sao cháu lại hỏi thế? Không phải tối hôm qua cậu ấy đã xuất viện rồi sao?
Gì cơ??? Xuất viện??? Anh ấy xuất viện từ bao giờ, ai đã làm thủ tục xuất viện cho anh ấy??? Tại sao tôi không nghe ông Lâm nói gì cả, tại sao tôi hoàn toàn không biết gì hết… Vậy thì anh ấy đã đi đâu?? Tôi choáng váng, tâm trí bắt đầu rối tinh hết cả lên… Anh Tuấn vẫn còn chưa hồi phục hẳn, sao đã được xuất viện rồi, anh ấy đã đi đâu???
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một loạt câu hỏi mà không có câu trả lời. Rồi tự nhiên một ý nghĩ nào đó thoáng qua rất nhanh… Phải rồi, có thể anh ấy sẽ về nhà!! Nghĩ thế, tôi liền lao ra khỏi phòng bệnh như bay…
Ở nhà, không có!
Nhà hàng Tâm Đạt, không có!
Nhà anh Nguyên, chị Phương, không có!
Ngay cả nghĩa trang, cũng không có!
Đã hỏi khắp nơi rồi nhưng không ai biết cả. Rốt cuộc Anh đã đi đâu???
Tôi mệt mỏi ngồi tựa xuống gốc cây trong công viên thành phố, nơi mà chúng tôi lần đầu tiên hẹn hò, trong lòng trống rỗng. Những nơi mà tôi nghĩ anh có thể tới đều đã tìm hết rồi, nhưng không thấy, tôi hoàn toàn kiệt sức, lòng hoang mang lo sợ… Hức…
Tuấn, anh đang ở đâu, tại sao lại đột nhiên biến mất như thế?? Là vì em đã khiến anh khó chịu mà trốn tránh sao? Xin anh, anh hãy quay về đi, em sẽ không tìm anh quấy rầy suốt ngày nữa… Xin anh, cũng đừng nghĩ dại dột… Xin anh đấy…
Làm ơn…
“Rào… rào…”
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, trút hết lên tất cả, lên người tôi. Ướt đẫm! Nhưng tôi không quan tâm, hoàn toàn để mặc cho cơn mưa xối xả táp vào mặt mình, chảy tràn từ trên đầu xuống. Như vậy cũng tốt, cơn mưa này có lẽ đang giúp tôi gột tẩy tâm trạng, nhưng… mưa càng trĩu hạt thì lòng tôi càng nặng nề biết bao nhiêu, làm sao có thể khiến cho con tim này thôi đau nhói?
Thật đau…
…...
…
Anh cứ như thể bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, không để lại chút dấu vết!
Căn nhà cũ bám bụi không còn người ở, chiếc ghế hội trưởng Hội học sinh bỏ trống, hạng nhất toàn trường cũng bị người khác giành mất. Trần Thái Tuấn, một chàng trai đã từng rất nổi trội ở trường cấp ba An Hải, từng là thần tượng trong lòng rất nhiều người, nhưng dường như sự tồn tại của anh đang dần phai mờ theo thời gian, tất cả giống như chưa từng hiện diện…
Nhưng tôi chưa bao giờ quên đi con người ấy!
*
*
- Hoàng Lam là con gái sao??? Thật không thể tin được!!!
- Vậy là cậu ấy đã lừa tất cả chúng ta trong suốt hai năm qua ư???
- Oh my god!!! Lớp chúng ta có con gái mà không biết!!!
Tôi buồn cười nhìn đám bạn cùng lớp đang la ó bên dưới như thể sắp sửa bị lôi cổ ra cắt tiết khi biết sự thật tôi là con gái. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là tôi mà biết trong lớp có một đứa là gái giả trai, hơn nữa còn dễ dàng qua mắt bọn họ suốt hai năm thì cũng kinh ngạc chẳng kém gì bọn họ. Tôi thở dài nhìn đồng phục nữ sinh mà mình từng ghét cay ghét đắng đang diện trên người, cùng với mái tóc đã từng dài ra khá nhiều nhưng lại bị tôi cắt ngắn trở lại, bộ dạng đúng chất ái nam ái nữ, khó coi chết đi được!
- Nhưng mà sao bây giờ tớ mới nhận ra, Lam cũng thật dễ thương quá! – Chuyện, giờ mới thấy tụi bây có mắt mà không tròng à.
- Đúng đấy, không uổng công chúng ta đã đối xử thật tốt với cô ấy! – Hồi nào thế?
- Tụi mày im hết đi!!! – Úi giời, tên Huy béo tự nhiên hét ầm lên làm tôi giật mình muốn rớt tim, - Để Lam yên, có biết cậu ấy đã khổ sở thế nào khi phải giả trai giấu diếm chúng ta suốt hai năm qua không??? (không, ngược lại còn rất thoải mái ấy đi chứ -__-)
Cũng tại trong đợt làm hồ sơ học bạ để chuẩn bị cho thi đại học mấy tháng tới mà ông thầy mới phát hiện ra giới tính của tôi (mà cũng hay ghê, đến bây giờ mới phát hiện, còn tôi thì cứ tưởng ổng biết từ lâu rồi nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua chứ), và mời mẹ tôi lên “đối chất” với ổng. Cuối cùng sau một hồi “giằng co qua lại”, vẫn là quyết định bắt tôi đi học với bộ dạng thật của mình, tuy nhiên không bị truy cứu nguyên nhân hay bị đình chỉ học. Tất cả là để bảo vệ uy tín cho một ngôi trường điểm cấp thành phố, việc này chỉ có nội bộ nhà trường và lớp tôi biết thôi à.
Sau hai năm, có khá nhiều điều thay đổi. Tôi đã xin ra khỏi Hội học sinh và cậu lớp trưởng lớp tôi được đề bạt lên làm hội trưởng kế nhiệm. Ông Nguyên thiếu muối sau khi ra trường thì bị ba mẹ tống cổ sang Anh du học, còn chị Phương thì vẫn kiên trì theo đuổi anh tôi đến tận bây giờ. Quan hệ hai người này thật phức tạp và lắm rắc rối, tuy không khó khăn như trước nhưng anh Lâm vẫn chưa chịu đồng ý chính thức qua lại với bà chị tội nghiệp kia, với lí do bà chị có nhiều tính xấu khó bỏ, mà tôi tìm lòi con mắt cũng chẳng thấy có chỗ nào cả, chỉ là cha Lâm đang kiếm cớ thoái thác tình cảm của chị ấy thôi. Và còn một couple này nữa cơ, không hiểu chuyện quái gì xảy ra mà tên Tiến lại quay sang cặp kè với nhỏ Thu bạn tôi, mà không phải là cô bạn hắn quen trên mạng nữa. Về phía thằng nhóc Long em tôi, mới bữa nọ bị ba mẹ tôi phát hiện nó đang yêu đương nhăng nhít với một con bé cùng lớp, suýt nữa bị mẹ đại nhân đem lên thớt chém thành ngàn mảnh, nhưng nó lại nhanh tay lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, bí mật hối lộ cho tôi 50k nhờ tôi nói giúp nó mấy câu. Thằng nhóc chết tiệt, không biết từ lúc nào nó đã học được trò lươn lẹo này, chỉ biết lợi dụng điểm chí mạng của tôi thôi!
Đúng là có rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra…
Dù thế nhưng vẫn không thể lấp đi khoảng trống trong lòng tôi, nhất là những lúc ngồi một mình rồi bất chợt nhớ nhung về người ấy…
Anh đang ở đâu thế? Đang ở nơi nào trên thế giới rộng lớn này? Liệu có ngày chúng ta được gặp lại nhau không?
Em nhớ anh lắm…
…
- Nhóc tỉnh rồi!!
Cái giọng này… tôi tròn mắt nhìn người đang reo hò vui mừng, nhìn mình từ trên xuống dưới. Phải rồi, tôi đến đây cùng ông Lâm, sao có thể quên mất sự hiện diện của ổng được nhỉ? Đứng kế bên là một vị bác sĩ trạc tuổi bố tôi, nhìn có vẻ rất hiền từ, điềm đạm:
- Hóa ra cô bé là bạn gái cậu thanh niên kia à? Lo lắng đến mức ốm nặng như thế mà vẫn chạy đến thăm bệnh được.
Với những lời bác sĩ nói, tôi làm gì có thời gian đỏ mặt với ngượng ngùng chứ, điều tôi quan tâm lúc này là… Tôi quay phắt qua, Thái Tuấn vẫn nằm im lìm như thế trên chiếc giường trắng kế bên giường tôi. Anh vẫn chưa tỉnh ư?
Sau đó, tôi được xuất viện, dù vẫn chưa khỏi ốm nhưng vẫn bị nghe ca cải lương của mẹ vì chưa hết bệnh đã tùy tiện chạy ra ngoài, tất nhiên cả ông Lâm cũng không thoát tội. Liên tiếp ba ngày liền tôi nằm bẹp dí trên giường, hết thuốc men rồi được tẩm bổ cháo dinh dưỡng, đến nỗi ngửi mùi thôi là muốn ói rồi. Tôi nằm một mình ở nhà mà không lúc nào là không lo lắng đến anh ấy, không biết anh đã tỉnh lại chưa, hỏi ông Lâm thì ổng cứ cố tình ậm ừ không nói, chẳng hiểu tại sao nữa. Nếu khỏi bệnh tôi nhất định phải ghé qua thăm anh ấy, đồng thời phải mắng anh một trận cho bõ mới được.
*
Điều đau khổ nhất đối với một người là luôn lo lắng, nhớ nhung một ai đó, nhưng khi gặp lại chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh lùng, cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống hố sâu thăm thẳm vậy. Và chính tôi đang lâm vào tình cảnh ấy đấy.
Sau khi hết bệnh, tan học là tôi chạy một mạch đến bệnh viện trung tâm để được nhìn thấy anh, muốn xem tình hình anh thế nào. Ấy vậy mà, khi vừa bước chân vào cửa, chưa kịp vui mừng vì anh đã tỉnh thì lại bị dội cho một gáo nước lạnh toát từ anh. Thái Tuấn nhìn tôi bằng con mắt thờ ơ và vô cảm, không một chút thân thiện, rồi rất nhanh quay mặt đi một cách lạnh lùng, không thèm nhìn tôi thêm một phút giây nào nữa…
Sao… sao lại thế? Tôi ngỡ ngàng trước thái độ đó của anh, hoàn toàn không tin vào những biểu hiện vừa rồi mình đã thấy. Bất chợt cảm giác có lực vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim, khiến tôi đau nhói, hô hấp cũng thật khó khăn. Anh đối với tôi như người xa lạ, như kẻ không quen biết, không phải là anh đang trêu tôi đó chứ? Có khả năng, nhất định… Tôi có chút tĩnh tâm lại khi tự mình an ủi như vậy, mạnh dạn tiến tới bên giường bệnh:
- Anh Tuấn, em đến rồi…! – Tôi đè nén cảm xúc, cố gắng chấn chỉnh giọng điệu cho thật bình thường, - Thật may là anh đã tỉnh lại!
Anh quay ra, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt với cảm xúc khó hiểu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đây tuyệt đối không phải vẻ mặt anh nên dành cho tôi.
- Cậu là ai?
“Cậu là ai?” Có thứ gì đó như vụn vỡ trước mắt tôi khi anh thốt ra câu đó, là trái tim, hay hi vọng? Đau đớn và khốn cùng! Tôi không thể tin được với câu hỏi lãnh đạm ấy vừa thốt ra từ miệng Thái Tuấn. Anh không biết tôi? Như vậy… không phải là đùa quá trớn rồi sao??
- Anh hỏi gì lạ vậy? Em là Lam, là bạn gái anh mà!! Anh đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào!!
- Tôi không đùa, tôi thực sự không biết cậu là ai, hơn nữa cậu là con trai mà. – Ngữ điệu vô cùng thản nhiên, nhưng lại ghim vào lòng tôi từng cơn đau rỉ máu.
Có gì đó thật không đúng… Rõ ràng Thái Tuấn từng nói anh ấy nhìn qua là đã nhận ra tôi là con gái, còn bây giờ thì… anh ấy lại bảo tôi là con trai. Không phải anh ấy…
Mất trí nhớ!!!
Tôi hoảng sợ vội rụt về, rồi chạy đi tìm bác sĩ xem xét tình hình. Rõ ràng bác sĩ đã bảo ca phẫu thuật thành công cơ mà, sao có thể để lại di chứng chứ?? Hơn nữa còn rất nghiêm trọng!!! Anh ấy không thể quên tôi, không thể mất đi kí ức, không… hức…
Bác sĩ khám một hồi, đột nhiên có biểu hiện lưỡng lự khi nhìn anh Tuấn, sau đó quay ra bảo với tôi bằng vẻ mặt hơi nghiêm trọng:
- Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời, đã quên mất khoảng kí ức xảy ra từ hai năm trở lại.
- Mất trí nhớ tạm thời?? Bác sĩ, anh ấy bao giờ mới nhớ lại được??
- Nhanh nhất là ba ngày, một tuần, hoặc có thể một năm, hai năm, cũng có thể lâu hơn…
Tôi sững sỡ… một năm? Hai năm? Hoặc lâu hơn nữa? Trời ơi, sao có thể như thế chứ??? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đó, vội túm lấy cánh tay bác sĩ, nức nở:
- Bác sĩ, bác hãy cứu anh ấy đi, anh ấy không thể mất trí nhớ như thế được!!!
- Xin lỗi cháu, tôi đã làm hết sức có thể rồi, việc hồi phục trí nhớ hay không là tùy vào tình trạng bệnh nhân thôi.
Anh Tuấn mất trí nhớ, đã quên đi tôi thật rồi, không!!!!!!!!
Làm sao mà chỉ mới có mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như thế?? Ông trời ơi, tại sao ông lại tàn nhẫn đến vậy, ông cứ phải đẩy anh ấy vào thương đau thì ông mới vừa lòng sao?? Ông cướp đi gia đình của anh ấy, giờ định cướp luôn mạng sống của anh ư, vậy thì thà rằng ngay từ đầu ông đừng đưa anh ấy đến với cuộc đời này thì hơn…
Tôi suy sụp, cả thân thể như mất hết trọng tâm, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, đau xót ngập tràn nước mắt…
*
*
Đã nhiều ngày trôi qua, Thái Tuấn cũng dần hồi phục sức khỏe, nhưng anh ấy vẫn chưa nhớ ra được gì. Mặc dù ngày nào tôi cũng cùng bạn bè anh đến thăm, nhưng anh luôn tỏ ra lãnh cảm với mọi người, đặc biệt là tôi – Anh xa lánh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc, hoàn toàn đối xử với tôi như người xa lạ. Có biết bao nhiêu lần, tôi mua đồ ăn đến thăm anh, thậm chí cả hoa tươi, hết lòng vì anh như thế, mà cả đời này tôi chưa từng đối xử với ai nhiệt tình như vậy. Thế mà anh trước mặt tôi, nhẫn tâm quăng hết vào thùng rác, không chút lưu tình mà lạnh lùng bảo tôi lần sau đừng đến nữa, khiến những lúc đó lòng tôi như tan nát. Anh của bây giờ trở thành một người hoàn toàn xa lạ, không hề giống với anh của trước kia. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước, vẫn ngày ngày mặt dày đến thăm anh, đồng thời tự an ủi bản thân là vì anh bị mất trí nên mới thay đổi nhiều như thế, cảm giác mất đi một khoảng kí ức thật không dễ chịu chút nào!
Vào khoảng thời gian trước khi thi học kì, tôi bị mẹ bắt ở nhà ôn thi nên hạn chế được đi thăm bệnh. Cơ mà tôi vẫn tranh thủ được chút thời gian thỉnh thoảng đi học thêm về ghé qua bệnh viện một lúc. Phải nói tần suất tôi xuất hiện ở đó nhiều đến nỗi mà mấy bác cùng phòng bệnh Thái Tuấn đã quen luôn mặt tôi, thậm chí thời gian đầu còn bị hiểu lầm hai đứa tôi là GAY cơ. Chết dở!
Kì thi học kì kết thúc, tôi hơi buồn vì bài thi không được khả quan cho lắm, tại trong mấy tháng nay xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi chẳng thể tập trung hết tinh thần vào kì thi này được, thể nào về nhà cũng bị mama đại nhân mắng trối chết cho xem. Tôi tiện đường rẽ qua bệnh viện (nói là tiện đường chứ đã thành thói quen). Trong khoảng thời gian Thái Tuấn vắng mặt, ông Nguyên tạm thời lên nắm giữ vị trí hội trưởng điều hành Hội, tuy mọi người trong Hội học sinh ai cũng lo cho anh Tuấn nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, kể từ lúc bị anh ấy đuổi ra khỏi phòng bệnh. Mà tự nhiên trong trường dấy lên tin đồn này rất là buồn cười và nhảm nhí, phao tin hội trưởng Trần Thái Tuấn đã xin thôi học! Nực cười, nếu điều đó là đúng thì ông Lâm đã nói với tôi rồi, anh Tuấn chỉ tạm thời nghỉ học để điều trị thôi.
Tôi bước vào phòng, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, chăn gối xếp rất gọn gàng, hơn nữa… không thấy đồ đạc đâu cả?? Tôi bắt đầu hốt hoảng, trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó thật bất an… Không, không phải, chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung thôi, chắc anh ấy đi dạo quanh đâu đó. Tôi sinh nghi, bèn quay qua hỏi bác trai nằm giường bên cạnh:
- Bác ơi, bạn cháu đi đâu rồi ạ?
- Ủa, sao cháu lại hỏi thế? Không phải tối hôm qua cậu ấy đã xuất viện rồi sao?
Gì cơ??? Xuất viện??? Anh ấy xuất viện từ bao giờ, ai đã làm thủ tục xuất viện cho anh ấy??? Tại sao tôi không nghe ông Lâm nói gì cả, tại sao tôi hoàn toàn không biết gì hết… Vậy thì anh ấy đã đi đâu?? Tôi choáng váng, tâm trí bắt đầu rối tinh hết cả lên… Anh Tuấn vẫn còn chưa hồi phục hẳn, sao đã được xuất viện rồi, anh ấy đã đi đâu???
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một loạt câu hỏi mà không có câu trả lời. Rồi tự nhiên một ý nghĩ nào đó thoáng qua rất nhanh… Phải rồi, có thể anh ấy sẽ về nhà!! Nghĩ thế, tôi liền lao ra khỏi phòng bệnh như bay…
Ở nhà, không có!
Nhà hàng Tâm Đạt, không có!
Nhà anh Nguyên, chị Phương, không có!
Ngay cả nghĩa trang, cũng không có!
Đã hỏi khắp nơi rồi nhưng không ai biết cả. Rốt cuộc Anh đã đi đâu???
Tôi mệt mỏi ngồi tựa xuống gốc cây trong công viên thành phố, nơi mà chúng tôi lần đầu tiên hẹn hò, trong lòng trống rỗng. Những nơi mà tôi nghĩ anh có thể tới đều đã tìm hết rồi, nhưng không thấy, tôi hoàn toàn kiệt sức, lòng hoang mang lo sợ… Hức…
Tuấn, anh đang ở đâu, tại sao lại đột nhiên biến mất như thế?? Là vì em đã khiến anh khó chịu mà trốn tránh sao? Xin anh, anh hãy quay về đi, em sẽ không tìm anh quấy rầy suốt ngày nữa… Xin anh, cũng đừng nghĩ dại dột… Xin anh đấy…
Làm ơn…
“Rào… rào…”
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, trút hết lên tất cả, lên người tôi. Ướt đẫm! Nhưng tôi không quan tâm, hoàn toàn để mặc cho cơn mưa xối xả táp vào mặt mình, chảy tràn từ trên đầu xuống. Như vậy cũng tốt, cơn mưa này có lẽ đang giúp tôi gột tẩy tâm trạng, nhưng… mưa càng trĩu hạt thì lòng tôi càng nặng nề biết bao nhiêu, làm sao có thể khiến cho con tim này thôi đau nhói?
Thật đau…
…...
…
Anh cứ như thể bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, không để lại chút dấu vết!
Căn nhà cũ bám bụi không còn người ở, chiếc ghế hội trưởng Hội học sinh bỏ trống, hạng nhất toàn trường cũng bị người khác giành mất. Trần Thái Tuấn, một chàng trai đã từng rất nổi trội ở trường cấp ba An Hải, từng là thần tượng trong lòng rất nhiều người, nhưng dường như sự tồn tại của anh đang dần phai mờ theo thời gian, tất cả giống như chưa từng hiện diện…
Nhưng tôi chưa bao giờ quên đi con người ấy!
*
*
- Hoàng Lam là con gái sao??? Thật không thể tin được!!!
- Vậy là cậu ấy đã lừa tất cả chúng ta trong suốt hai năm qua ư???
- Oh my god!!! Lớp chúng ta có con gái mà không biết!!!
Tôi buồn cười nhìn đám bạn cùng lớp đang la ó bên dưới như thể sắp sửa bị lôi cổ ra cắt tiết khi biết sự thật tôi là con gái. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là tôi mà biết trong lớp có một đứa là gái giả trai, hơn nữa còn dễ dàng qua mắt bọn họ suốt hai năm thì cũng kinh ngạc chẳng kém gì bọn họ. Tôi thở dài nhìn đồng phục nữ sinh mà mình từng ghét cay ghét đắng đang diện trên người, cùng với mái tóc đã từng dài ra khá nhiều nhưng lại bị tôi cắt ngắn trở lại, bộ dạng đúng chất ái nam ái nữ, khó coi chết đi được!
- Nhưng mà sao bây giờ tớ mới nhận ra, Lam cũng thật dễ thương quá! – Chuyện, giờ mới thấy tụi bây có mắt mà không tròng à.
- Đúng đấy, không uổng công chúng ta đã đối xử thật tốt với cô ấy! – Hồi nào thế?
- Tụi mày im hết đi!!! – Úi giời, tên Huy béo tự nhiên hét ầm lên làm tôi giật mình muốn rớt tim, - Để Lam yên, có biết cậu ấy đã khổ sở thế nào khi phải giả trai giấu diếm chúng ta suốt hai năm qua không??? (không, ngược lại còn rất thoải mái ấy đi chứ -__-)
Cũng tại trong đợt làm hồ sơ học bạ để chuẩn bị cho thi đại học mấy tháng tới mà ông thầy mới phát hiện ra giới tính của tôi (mà cũng hay ghê, đến bây giờ mới phát hiện, còn tôi thì cứ tưởng ổng biết từ lâu rồi nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua chứ), và mời mẹ tôi lên “đối chất” với ổng. Cuối cùng sau một hồi “giằng co qua lại”, vẫn là quyết định bắt tôi đi học với bộ dạng thật của mình, tuy nhiên không bị truy cứu nguyên nhân hay bị đình chỉ học. Tất cả là để bảo vệ uy tín cho một ngôi trường điểm cấp thành phố, việc này chỉ có nội bộ nhà trường và lớp tôi biết thôi à.
Sau hai năm, có khá nhiều điều thay đổi. Tôi đã xin ra khỏi Hội học sinh và cậu lớp trưởng lớp tôi được đề bạt lên làm hội trưởng kế nhiệm. Ông Nguyên thiếu muối sau khi ra trường thì bị ba mẹ tống cổ sang Anh du học, còn chị Phương thì vẫn kiên trì theo đuổi anh tôi đến tận bây giờ. Quan hệ hai người này thật phức tạp và lắm rắc rối, tuy không khó khăn như trước nhưng anh Lâm vẫn chưa chịu đồng ý chính thức qua lại với bà chị tội nghiệp kia, với lí do bà chị có nhiều tính xấu khó bỏ, mà tôi tìm lòi con mắt cũng chẳng thấy có chỗ nào cả, chỉ là cha Lâm đang kiếm cớ thoái thác tình cảm của chị ấy thôi. Và còn một couple này nữa cơ, không hiểu chuyện quái gì xảy ra mà tên Tiến lại quay sang cặp kè với nhỏ Thu bạn tôi, mà không phải là cô bạn hắn quen trên mạng nữa. Về phía thằng nhóc Long em tôi, mới bữa nọ bị ba mẹ tôi phát hiện nó đang yêu đương nhăng nhít với một con bé cùng lớp, suýt nữa bị mẹ đại nhân đem lên thớt chém thành ngàn mảnh, nhưng nó lại nhanh tay lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, bí mật hối lộ cho tôi 50k nhờ tôi nói giúp nó mấy câu. Thằng nhóc chết tiệt, không biết từ lúc nào nó đã học được trò lươn lẹo này, chỉ biết lợi dụng điểm chí mạng của tôi thôi!
Đúng là có rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra…
Dù thế nhưng vẫn không thể lấp đi khoảng trống trong lòng tôi, nhất là những lúc ngồi một mình rồi bất chợt nhớ nhung về người ấy…
Anh đang ở đâu thế? Đang ở nơi nào trên thế giới rộng lớn này? Liệu có ngày chúng ta được gặp lại nhau không?
Em nhớ anh lắm…
…
/52
|