Xe buýt thả chúng tôi xuống trước cổng trường. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho ông Lâm, trước đó đã nhắn tin hẹn ông anh năm giờ kém hai mươi đến đón rồi mà đến năm giờ vẫn chưa thấy mặt đâu, đúng lúc Thái Tuấn dắt xe ra đứng bên cạnh tôi:
- Lên xe đi, anh đưa em về!
Nghe anh đề nghị, tôi vui lắm, cơ mà đành tiếc nuối từ chối:
- Dạ thôi, em đã gọi anh Lâm tới đón rồi.
Chả là hôm nay dưới nhà bà ngoại tôi cúng giỗ nên cả nhà tôi đã xuống đó từ sáng, tôi đi tình nguyện xong liền phải gọi ông Lâm đến đón tới nhà bà. Mãi không thấy ổng bắt máy, tôi có chút sốt ruột, mọi khi chỉ cần hai hồi tút là đã có người nghe rồi mà.
- Không gọi được à? Hay là anh đứng đây đợi Lâm cùng em nhé?
Tôi cười tươi gật đầu.
Mãi lâu sau, đầu dây bên kia mới có người bắt máy, nhưng không phải giọng ông Lâm là một giọng nữ quen thuộc, rất khàn đục, tôi còn nghe ra tiếng nức nở:
- Lam… à…
- Mẹ?
- Hức…
- Mẹ đang khóc à? Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại bắt máy của anh Lâm??
Tôi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trong lòng dấy lên một cảm giác cực kì bất an, mẹ tôi là một người kiên cường, nhất là từ khi cưới ba chưa nghe thấy mẹ khóc lần nào, nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Tôi bất giác nhìn qua phía Tuấn, anh đang nhìn chằm chằm tôi, trên mặt cũng lộ chút gì đó như là lo lắng. Hình như vậy!
- Hu hu…
Mẹ bật khóc thành tiếng làm tôi một phen kinh hãi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với Lâm không?? Tôi bắt đầu hoảng sợ, khẽ thét:
- Mẹ, đã có chuyện gì mẹ mau nói đi, mẹ đừng làm con lo!!
- Hức, thằng Lâm… thằng Lâm…
Mẹ vừa khóc vừa nói từng câu ngắt quãng trong điện thoại, khi tôi nghe ra được mẹ đang nói gì thì cảm giác có thứ gì đó rơi sụp xuống người, trái tim bắt đầu nhảy loạn điên cuồng trong lồng ngực, tôi nhất thời đứng hình, không tin được những gì mình vừa nghe… Không thể nào!!!
- Lam?
Sự hoảng sợ xen lẫn đau đớn dội lên trong lòng, tôi quay khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài trên má lại nói với anh Tuấn bằng giọng không rõ ràng:
- Anh Tuấn… mau… mau chở em đến bệnh viện trung tâm!
*
*
Tôi và Tuấn lao vào bệnh viện, điên cuồng tìm phòng cấp cứu vừa mới hỏi y tá. Tôi không tin, không tin anh Lâm trên đường đến đón tôi lại gặp tai nạn. Khi đó nghe mẹ nói, tôi chưa kịp hỏi rõ tình hình thế nào liền bị sợ hãi bao lấy, chỉ vội hỏi bệnh viện rồi nhờ anh Tuấn lai mình đến đây hết tốc lực. Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi bắt anh Lâm đến đón mình nên mới xảy ra chuyện. Cầu trời cho anh không có chuyện gì, con cầu xin ông…!!
- Hức hức…
Tôi vừa chạy vừa không kìm được lòng mình bật khóc… anh Lâm, em xin lỗi…!
- Đừng khóc, Lâm sẽ không có chuyện gì đâu!
Nghe anh Tuấn an ủi nhưng tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào, lòng vô cùng hoang mang lo sợ xen lẫn áy náy…
Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy phòng cấp cứu anh Lâm, thấy bà ngoại, mẹ, ba, nhóc Long vẫn đang thút thít ngồi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang, biển cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Tôi bủn rủn chân tay, đi tới bên cạnh ba mẹ, sợ hãi lên tiếng:
- Ngoại, ba mẹ…
- Lam tới rồi à? – Ba buồn bã hỏi tôi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng mẹ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Lâm bị xe máy tông, đang được cấp cứu trong đó…
- Có nặng không?
- Ba không rõ…
Một mảnh trầm lặng đột nhiên bao phủ tất cả. Nhẹ quệt đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, tôi hoang mang nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm, cầu trời cho anh tôi không bị sao cả. Đúng, anh Lâm tốt bụng như thế, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Gần ba giờ sau, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, một vị bác sĩ đi ra, cả nhà tôi liền chạy tới hỏi rối rít:
- Bác sĩ, cháu nhà tôi thế nào rồi??
- Cả nhà yên tâm đi, bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị rạn xương ống chân trái, cần phải bó bột trị liệu khoảng một tháng, ngoài ra có vài vết thương bên ngoài trên trán, may mắn là não bộ không bị ảnh hưởng gì, hiện tại cậu ấy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ hai giờ sau sẽ tỉnh. Chúng tôi bây giờ sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh thường, mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
Nghe bác sĩ nói, cả nhà tôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi vì vui mừng mà nước mắt cứ chảy ra liên tục, luôn miệng lẩm bẩm: “Thật may quá, thật may quá!”. Gánh nặng trong lòng tôi từ lúc ấy đã tự tan biến, may thật, anh Lâm đã không sao rồi, đã không sao rồi, tôi vui quá, không có từ gì có thể miêu tả tâm tình tôi lúc này.
Tôi lau sạch vệt nước còn sót lại trên má, quay lại định nói với hội trưởng một câu “anh Lâm đã không sao rồi”, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tôi lập tức á khẩu vì không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Quái lạ, mới nãy anh còn đứng bên cạnh tôi, sao bây giờ đã không thấy đâu nữa. Cảm giác có chút bất an, tôi liền đuổi theo hướng mà chúng tôi vừa đến. Chắc anh vẫn chưa đi xa được…
Chạy một hồi, tôi nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang bước từng bước dài trên hành lang tầng trệt dài hun hút, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn nhỏ hắt lên bờ vai anh, cảm giác có chút cô đơn lạc lõng. Tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy? Tôi có chút phấn khởi khi đã đuổi kịp anh, muốn báo tin anh Lâm không bị sao cả cho anh biết. Nghĩ vậy, tôi vừa chạy theo sau anh vừa gọi với theo:
- Anh Tuấn!
Thái Tuấn dừng bước, chậm rãi quay lại đối mặt với tôi. Tôi chạy đến bên cạnh, bĩu môi, nhẹ nhàng trách cứ:
- Sao anh bỏ đi nhanh vậy? Anh Lâm đã không sao rồi, anh có muốn ở lại thăm anh ấy một chút không?
- …
- Sao vậy?
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh im lặng không đáp, còn nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Sao lạ vậy, nếu là khi nghe tin này xong thì anh phải vui một chút chứ, tự nhiên buồn xo vậy?
- Lam, nghe anh nói này…
- Vâng?
- Chuyện trưa nay... chuyện anh đã nói bọn mình quen nhau đi ấy, anh nghĩ… - Anh ngưng lại, thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp, -…em hãy coi như anh chưa từng nói thế nhé.
“Ầm!!!” Như một tiếng sét nổ ngang tai, tôi sững sờ, đứng hình nhìn người con trai trước mặt. Anh… anh vừa nói gì?
- Anh… đừng đùa em như thế, lời đã nói là không thể rút lại đâu. – Tôi cố gắng nâng miệng cười nói, tuyệt đối không tin những gì anh vừa bảo.
- Anh nghiêm túc đấy, anh không thể quen em.
Sao… sao chứ? Không thể quen…? Tại sao anh lại nói thế, anh không nên trêu đùa tôi, lí gì mà chọn ngay lúc này lại nói câu tuyệt tình như vậy chứ? Rõ ràng trưa nay mới còn rất chân thành nói quen nhau, còn hôn môi, tại sao mới vài tiếng sau đã muốn lạnh lùng dứt bỏ?
- Tại sao? Ít nhất anh cũng phải cho em lí do… - Tôi cười nhạt. Đến cuối vẫn là vậy sao, vẫn là không thể.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi anh nói ra. Cảm giác toàn thân suy sụp đến mất trọng tâm, tim lại nhói lên trong lồng ngực. Hi vọng tôi sẽ không phải nhận một cái lí do phũ phàng từ miệng anh.
- Vì… anh sợ em gặp nguy hiểm.
Gì cơ? Tôi kinh ngạc mở tròn mắt nhìn anh, không thể ngờ được anh lại nói ra cái lí do đó. Sao lại gặp nguy hiểm? Tôi ở bên anh lại có thể gặp nguy hiểm ư? Tôi không tin điều đó đâu! Có vẻ như nhìn mặt tôi dường như rất còn mờ mịt, anh không nhanh không chậm nói:
- Em không biết đâu, ba mẹ anh qua đời… là do anh đã hại chết họ.
Tôi sửng sốt. Hại… hại chết? Không phải ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn sao? Tuy bà Hòa vẫn chưa kể rõ là tai nạn xe cộ hay là gì…
- Em không tin đâu!
- Không tin, nhưng đó là sự thật. Chỉ tại anh… họ đã chết một cách rất thảm thương, cả Hoan bạn anh, cũng chết trước mắt anh… - Ngữ điệu tuy rằng thản nhiên, nhưng tôi vẫn nghe ra sự xót xa, đau thương trong giọng nói ấy, bên khóe mắt còn lấp lánh một hạt gì đó như là… nước mắt? - …những người anh yêu quý, đều lần lượt bỏ anh mà đi, mà anh chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không thể làm gì để níu giữ họ lại. Lần trước em suýt nữa gặp chuyện, lần này đến lượt Hoàng Lâm, cái này sao có thể gọi là trùng hợp được? Rõ ràng là anh đã mang đến điềm xui cho mọi người, những ai ở bên anh đều gặp chuyện. Vì thế em không thể ở bên anh, anh sẽ hại đến em mất. Xin em, đừng thích anh…
- Không…
Tôi khẽ nức nở, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên má, càng gạt thì càng xuất hiện nhiều. Thì ra… đó là nỗi lòng anh đã cất giữ bấy lâu nay, thì ra đó là lí do mà anh luôn từ chối tôi, thì ra đó là nguyên nhân anh luôn lạnh nhạt với mọi quan hệ xung quanh mình,… Anh cho rằng mình là kẻ mang đến điềm gở, không muốn tôi ở bên cạnh anh, không muốn tôi thích anh, là vì không muốn tôi gặp nguy hiểm. Anh nghĩ mình là kẻ đã hại chết người thân, chắc đã một mình ôm nỗi đau dằn vặt bản thân suốt bao năm nay, Thái Tuấn anh ấy… từ trước giờ luôn sống khổ sở như vậy sao?
Bảo anh cực kì thông minh nhưng cũng không hẳn, sao có thể đổ hết lỗi lên đầu mình thế chứ? Mỗi số phận con người đều do Ông trời an bài, đâu phải do anh đã khiến họ phải từ bỏ cõi đời, lại còn lo lắng đến tôi, anh đúng là đồ ngốc…
Thái Tuấn, tại sao anh lại khổ sở đến vậy, tưởng như ông trời cho anh rất nhiều ưu đãi, nhưng không ngờ lại cướp đi của anh nhiều hơn. Em hiểu rồi, đã hiểu điều gì thực sự khiến anh khép chặt lòng mình…
Tôi mặc kệ hình tượng, bất chấp tất cả lao tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:
- Em không sợ, ở bên anh, em tuyệt đối không sợ…
- Nhưng anh sợ!
Anh cầm lấy hai cánh tay tôi đẩy ra, giận dữ nhìn thẳng vào tôi. Anh tại sao lại nổi giận? Là vì lo lắng cho tôi? Hay là anh cố tình làm vậy để tôi buông tay? Nhưng dù anh có làm bộ mặt dữ tợn tới mức nào thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi là ai chứ, là Vũ Hoàng Lam kiên cường đầy mình cơ mà!
- Anh đừng mù quáng như thế nữa! Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, đều là do Ông trời định đoạt, đâu phải do anh làm hại họ, quyết định họ sống hay chết chứ, tại sao anh cứ ngu ngốc nhận hết lỗi về mình?? Tai nạn của anh Lâm chỉ là trùng hợp, hơn nữa anh ấy chỉ bị thương nhẹ, đâu có làm sao. Em cũng thế, hơn nữa năm ngoái em từng đi xem bói, ông thầy bói phán em sống rất thọ, anh không cần phải lo gì cả!! Mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải anh đã đem vận xui đến cho ai cả, tin lời em đi, sẽ không có thêm một ai bỏ anh đi nữa đâu! Với lại còn có em nữa mà, em sẽ không bỏ anh đi, số mệnh em vẫn còn dài lắm!
Đối với sự cố chấp dằn vặt bản thân này của anh, tôi đành phải dùng hết mọi lời, kể cả những lời cực sến mà tôi rất ít khi nói qua, bịa cả ra một ông thầy bói để khuyên nhủ anh, mong sao anh sẽ nghe lời tôi, đừng tiếp tục đày đọa bản thân nữa. Cô độc trên cái thế giới to lớn thế này là một điều đáng sợ biết nhường nào.
- …
- …
Hai chúng tôi tự dưng cùng im lặng.
Một phút trôi qua…
- Những lời em nói… là thật chứ? – Anh nửa tin nửa ngờ, bổ sung thêm vế sau, - Liệu ông thầy bói đó có đáng tin không?
- Anh đang trù em đấy à?
- Không phải…
- Thế em đã bao giờ nói dối anh chưa?
- Nhiều lần rồi.
- Ack cái này… chuyện này tuyệt đối là thật, em nói thật đó, em thích anh, nên sẽ không buông tay anh đâu… - Thấy không khí có vẻ dịu hẳn, tôi lại nổi hứng muốn trêu đùa, - Trừ khi anh bắt cá hai tay, em sẽ là người đá anh!
- Đùa chẳng buồn cười tẹo nào cả.
- …
Tôi lúng túng, đang định mở miệng gắt lên thì đột nhiên… anh kéo tôi ôm vào lòng, khiến tôi vô cùng sửng sốt.
- Dù biết là em đang nói dối để khuyên anh, dù biết là không có ông thầy bói nào cả, dù là đã cố gắng tự khuyên lòng mình không được đến gần em, nhưng anh vẫn thể làm được, anh không kìm được lòng mình khi mà em đã cố gắng vì anh nhiều như thế, cô bé ngốc ạ…
- Anh?
- Anh đã nói như thế mà em vẫn không sợ, tại sao em luôn cố chấp vậy chứ?
- Chính anh mới là người cố chấp! – Tôi không phục phản bác lại, theo đuổi người này tốn nhiều calo quá, cứ luôn bảo thủ cho mình là người xui xẻo, gây họa, gì chứ, tôi tin đó chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa đường chỉ tay số mệnh của tôi dài lắm đó.
- Ừ, anh cũng thấy thế, nhưng anh là vì không muốn gây hại đến ai cả, nhất là em. Không biết từ lúc nào, em đã ở trong lòng anh rồi, có lẽ cả trước khi em thích anh…
- Anh nói sao?
Tôi kinh ngạc ngắt lời anh, anh vừa nói… là anh thích tôi, trước cả tôi thích anh? Là thật sao, tại sao tôi không hề nhận ra anh có biểu hiện gì cả, thậm chí còn hay khiêu khích, trêu chọc tôi cơ mà.
- Đúng là thế đó. Từ ngày đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, anh liền phát hiện ra em là con gái, hơn nữa lại là một cô gái thú vị, từ lúc đó anh luôn quan sát những hành động buồn cười của em, cảm thấy cuộc đời này không đến mức quá nhàm chán. Từ việc em giả trai cũng đã khiến cho anh buồn cười rồi, anh rất thắc mắc lí do tại sao em lại làm như thế…
- Vì em không thích mặc váy.
- Có vậy thôi?
- Anh còn mong gì nữa?
- Đúng là Hoàng Lam luôn gây ra những trò buồn cười mà.
- Đừng cười em, nếu không em sẽ giận đấy. Tại sao lúc đầu biết em là con gái lại không lật tẩy?
- Không biết.
- Gì?? Không biết??
Tôi vùng khỏi người Thái Tuấn, trừng mắt nhìn anh, con người này lại kiệm lời rồi, tại sao đến một cái đáp án tử tế cũng không muốn nói?? Anh hơi nhếch môi, không hẳn là một nụ cười, nhưng ánh mắt đã có phần dịu nhẹ hơn lúc trước. Anh vươn tay ra, đặt lên đỉnh đầu tôi rồi xoa nhẹ:
- Vì em làm rất nhiều chuyện buồn cười nên mới thu hút anh, hóa ra là em đã có kế hoạch theo đuổi anh từ rất lâu rồi, anh thật ngốc khi không nhận ra điều đó!
- Không phải thế!!!
Tôi đỏ mặt hét lên phủ nhận những lời “tự sướng” của Thái Tuấn, mới đó đã suy từ bụng ta ra bụng người rồi, có mà hồi đầu tôi ghét anh như cờ hó ấy, ghét tới mức tối nào cũng phải lịch sự hỏi thăm mười tám đời tổ tông họ nhà anh mới yên tâm đi ngủ được. Tức thật, tại sao trong bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng thế này mà anh ta vẫn còn đùa được cơ chứ, mới vừa nãy còn ảm đạm, đau khổ thế kia mà, con người này lật mặt cũng thật nhanh!
- Dù sao đi nữa… anh sẽ bảo vệ em, cô bé!
- Lên xe đi, anh đưa em về!
Nghe anh đề nghị, tôi vui lắm, cơ mà đành tiếc nuối từ chối:
- Dạ thôi, em đã gọi anh Lâm tới đón rồi.
Chả là hôm nay dưới nhà bà ngoại tôi cúng giỗ nên cả nhà tôi đã xuống đó từ sáng, tôi đi tình nguyện xong liền phải gọi ông Lâm đến đón tới nhà bà. Mãi không thấy ổng bắt máy, tôi có chút sốt ruột, mọi khi chỉ cần hai hồi tút là đã có người nghe rồi mà.
- Không gọi được à? Hay là anh đứng đây đợi Lâm cùng em nhé?
Tôi cười tươi gật đầu.
Mãi lâu sau, đầu dây bên kia mới có người bắt máy, nhưng không phải giọng ông Lâm là một giọng nữ quen thuộc, rất khàn đục, tôi còn nghe ra tiếng nức nở:
- Lam… à…
- Mẹ?
- Hức…
- Mẹ đang khóc à? Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại bắt máy của anh Lâm??
Tôi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trong lòng dấy lên một cảm giác cực kì bất an, mẹ tôi là một người kiên cường, nhất là từ khi cưới ba chưa nghe thấy mẹ khóc lần nào, nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Tôi bất giác nhìn qua phía Tuấn, anh đang nhìn chằm chằm tôi, trên mặt cũng lộ chút gì đó như là lo lắng. Hình như vậy!
- Hu hu…
Mẹ bật khóc thành tiếng làm tôi một phen kinh hãi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với Lâm không?? Tôi bắt đầu hoảng sợ, khẽ thét:
- Mẹ, đã có chuyện gì mẹ mau nói đi, mẹ đừng làm con lo!!
- Hức, thằng Lâm… thằng Lâm…
Mẹ vừa khóc vừa nói từng câu ngắt quãng trong điện thoại, khi tôi nghe ra được mẹ đang nói gì thì cảm giác có thứ gì đó rơi sụp xuống người, trái tim bắt đầu nhảy loạn điên cuồng trong lồng ngực, tôi nhất thời đứng hình, không tin được những gì mình vừa nghe… Không thể nào!!!
- Lam?
Sự hoảng sợ xen lẫn đau đớn dội lên trong lòng, tôi quay khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài trên má lại nói với anh Tuấn bằng giọng không rõ ràng:
- Anh Tuấn… mau… mau chở em đến bệnh viện trung tâm!
*
*
Tôi và Tuấn lao vào bệnh viện, điên cuồng tìm phòng cấp cứu vừa mới hỏi y tá. Tôi không tin, không tin anh Lâm trên đường đến đón tôi lại gặp tai nạn. Khi đó nghe mẹ nói, tôi chưa kịp hỏi rõ tình hình thế nào liền bị sợ hãi bao lấy, chỉ vội hỏi bệnh viện rồi nhờ anh Tuấn lai mình đến đây hết tốc lực. Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi bắt anh Lâm đến đón mình nên mới xảy ra chuyện. Cầu trời cho anh không có chuyện gì, con cầu xin ông…!!
- Hức hức…
Tôi vừa chạy vừa không kìm được lòng mình bật khóc… anh Lâm, em xin lỗi…!
- Đừng khóc, Lâm sẽ không có chuyện gì đâu!
Nghe anh Tuấn an ủi nhưng tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào, lòng vô cùng hoang mang lo sợ xen lẫn áy náy…
Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy phòng cấp cứu anh Lâm, thấy bà ngoại, mẹ, ba, nhóc Long vẫn đang thút thít ngồi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang, biển cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Tôi bủn rủn chân tay, đi tới bên cạnh ba mẹ, sợ hãi lên tiếng:
- Ngoại, ba mẹ…
- Lam tới rồi à? – Ba buồn bã hỏi tôi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng mẹ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Lâm bị xe máy tông, đang được cấp cứu trong đó…
- Có nặng không?
- Ba không rõ…
Một mảnh trầm lặng đột nhiên bao phủ tất cả. Nhẹ quệt đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, tôi hoang mang nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng im lìm, cầu trời cho anh tôi không bị sao cả. Đúng, anh Lâm tốt bụng như thế, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Gần ba giờ sau, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, một vị bác sĩ đi ra, cả nhà tôi liền chạy tới hỏi rối rít:
- Bác sĩ, cháu nhà tôi thế nào rồi??
- Cả nhà yên tâm đi, bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị rạn xương ống chân trái, cần phải bó bột trị liệu khoảng một tháng, ngoài ra có vài vết thương bên ngoài trên trán, may mắn là não bộ không bị ảnh hưởng gì, hiện tại cậu ấy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ hai giờ sau sẽ tỉnh. Chúng tôi bây giờ sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh thường, mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
Nghe bác sĩ nói, cả nhà tôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi vì vui mừng mà nước mắt cứ chảy ra liên tục, luôn miệng lẩm bẩm: “Thật may quá, thật may quá!”. Gánh nặng trong lòng tôi từ lúc ấy đã tự tan biến, may thật, anh Lâm đã không sao rồi, đã không sao rồi, tôi vui quá, không có từ gì có thể miêu tả tâm tình tôi lúc này.
Tôi lau sạch vệt nước còn sót lại trên má, quay lại định nói với hội trưởng một câu “anh Lâm đã không sao rồi”, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tôi lập tức á khẩu vì không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Quái lạ, mới nãy anh còn đứng bên cạnh tôi, sao bây giờ đã không thấy đâu nữa. Cảm giác có chút bất an, tôi liền đuổi theo hướng mà chúng tôi vừa đến. Chắc anh vẫn chưa đi xa được…
Chạy một hồi, tôi nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang bước từng bước dài trên hành lang tầng trệt dài hun hút, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn nhỏ hắt lên bờ vai anh, cảm giác có chút cô đơn lạc lõng. Tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy? Tôi có chút phấn khởi khi đã đuổi kịp anh, muốn báo tin anh Lâm không bị sao cả cho anh biết. Nghĩ vậy, tôi vừa chạy theo sau anh vừa gọi với theo:
- Anh Tuấn!
Thái Tuấn dừng bước, chậm rãi quay lại đối mặt với tôi. Tôi chạy đến bên cạnh, bĩu môi, nhẹ nhàng trách cứ:
- Sao anh bỏ đi nhanh vậy? Anh Lâm đã không sao rồi, anh có muốn ở lại thăm anh ấy một chút không?
- …
- Sao vậy?
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh im lặng không đáp, còn nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Sao lạ vậy, nếu là khi nghe tin này xong thì anh phải vui một chút chứ, tự nhiên buồn xo vậy?
- Lam, nghe anh nói này…
- Vâng?
- Chuyện trưa nay... chuyện anh đã nói bọn mình quen nhau đi ấy, anh nghĩ… - Anh ngưng lại, thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp, -…em hãy coi như anh chưa từng nói thế nhé.
“Ầm!!!” Như một tiếng sét nổ ngang tai, tôi sững sờ, đứng hình nhìn người con trai trước mặt. Anh… anh vừa nói gì?
- Anh… đừng đùa em như thế, lời đã nói là không thể rút lại đâu. – Tôi cố gắng nâng miệng cười nói, tuyệt đối không tin những gì anh vừa bảo.
- Anh nghiêm túc đấy, anh không thể quen em.
Sao… sao chứ? Không thể quen…? Tại sao anh lại nói thế, anh không nên trêu đùa tôi, lí gì mà chọn ngay lúc này lại nói câu tuyệt tình như vậy chứ? Rõ ràng trưa nay mới còn rất chân thành nói quen nhau, còn hôn môi, tại sao mới vài tiếng sau đã muốn lạnh lùng dứt bỏ?
- Tại sao? Ít nhất anh cũng phải cho em lí do… - Tôi cười nhạt. Đến cuối vẫn là vậy sao, vẫn là không thể.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi anh nói ra. Cảm giác toàn thân suy sụp đến mất trọng tâm, tim lại nhói lên trong lồng ngực. Hi vọng tôi sẽ không phải nhận một cái lí do phũ phàng từ miệng anh.
- Vì… anh sợ em gặp nguy hiểm.
Gì cơ? Tôi kinh ngạc mở tròn mắt nhìn anh, không thể ngờ được anh lại nói ra cái lí do đó. Sao lại gặp nguy hiểm? Tôi ở bên anh lại có thể gặp nguy hiểm ư? Tôi không tin điều đó đâu! Có vẻ như nhìn mặt tôi dường như rất còn mờ mịt, anh không nhanh không chậm nói:
- Em không biết đâu, ba mẹ anh qua đời… là do anh đã hại chết họ.
Tôi sửng sốt. Hại… hại chết? Không phải ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn sao? Tuy bà Hòa vẫn chưa kể rõ là tai nạn xe cộ hay là gì…
- Em không tin đâu!
- Không tin, nhưng đó là sự thật. Chỉ tại anh… họ đã chết một cách rất thảm thương, cả Hoan bạn anh, cũng chết trước mắt anh… - Ngữ điệu tuy rằng thản nhiên, nhưng tôi vẫn nghe ra sự xót xa, đau thương trong giọng nói ấy, bên khóe mắt còn lấp lánh một hạt gì đó như là… nước mắt? - …những người anh yêu quý, đều lần lượt bỏ anh mà đi, mà anh chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không thể làm gì để níu giữ họ lại. Lần trước em suýt nữa gặp chuyện, lần này đến lượt Hoàng Lâm, cái này sao có thể gọi là trùng hợp được? Rõ ràng là anh đã mang đến điềm xui cho mọi người, những ai ở bên anh đều gặp chuyện. Vì thế em không thể ở bên anh, anh sẽ hại đến em mất. Xin em, đừng thích anh…
- Không…
Tôi khẽ nức nở, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên má, càng gạt thì càng xuất hiện nhiều. Thì ra… đó là nỗi lòng anh đã cất giữ bấy lâu nay, thì ra đó là lí do mà anh luôn từ chối tôi, thì ra đó là nguyên nhân anh luôn lạnh nhạt với mọi quan hệ xung quanh mình,… Anh cho rằng mình là kẻ mang đến điềm gở, không muốn tôi ở bên cạnh anh, không muốn tôi thích anh, là vì không muốn tôi gặp nguy hiểm. Anh nghĩ mình là kẻ đã hại chết người thân, chắc đã một mình ôm nỗi đau dằn vặt bản thân suốt bao năm nay, Thái Tuấn anh ấy… từ trước giờ luôn sống khổ sở như vậy sao?
Bảo anh cực kì thông minh nhưng cũng không hẳn, sao có thể đổ hết lỗi lên đầu mình thế chứ? Mỗi số phận con người đều do Ông trời an bài, đâu phải do anh đã khiến họ phải từ bỏ cõi đời, lại còn lo lắng đến tôi, anh đúng là đồ ngốc…
Thái Tuấn, tại sao anh lại khổ sở đến vậy, tưởng như ông trời cho anh rất nhiều ưu đãi, nhưng không ngờ lại cướp đi của anh nhiều hơn. Em hiểu rồi, đã hiểu điều gì thực sự khiến anh khép chặt lòng mình…
Tôi mặc kệ hình tượng, bất chấp tất cả lao tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:
- Em không sợ, ở bên anh, em tuyệt đối không sợ…
- Nhưng anh sợ!
Anh cầm lấy hai cánh tay tôi đẩy ra, giận dữ nhìn thẳng vào tôi. Anh tại sao lại nổi giận? Là vì lo lắng cho tôi? Hay là anh cố tình làm vậy để tôi buông tay? Nhưng dù anh có làm bộ mặt dữ tợn tới mức nào thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi là ai chứ, là Vũ Hoàng Lam kiên cường đầy mình cơ mà!
- Anh đừng mù quáng như thế nữa! Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, đều là do Ông trời định đoạt, đâu phải do anh làm hại họ, quyết định họ sống hay chết chứ, tại sao anh cứ ngu ngốc nhận hết lỗi về mình?? Tai nạn của anh Lâm chỉ là trùng hợp, hơn nữa anh ấy chỉ bị thương nhẹ, đâu có làm sao. Em cũng thế, hơn nữa năm ngoái em từng đi xem bói, ông thầy bói phán em sống rất thọ, anh không cần phải lo gì cả!! Mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải anh đã đem vận xui đến cho ai cả, tin lời em đi, sẽ không có thêm một ai bỏ anh đi nữa đâu! Với lại còn có em nữa mà, em sẽ không bỏ anh đi, số mệnh em vẫn còn dài lắm!
Đối với sự cố chấp dằn vặt bản thân này của anh, tôi đành phải dùng hết mọi lời, kể cả những lời cực sến mà tôi rất ít khi nói qua, bịa cả ra một ông thầy bói để khuyên nhủ anh, mong sao anh sẽ nghe lời tôi, đừng tiếp tục đày đọa bản thân nữa. Cô độc trên cái thế giới to lớn thế này là một điều đáng sợ biết nhường nào.
- …
- …
Hai chúng tôi tự dưng cùng im lặng.
Một phút trôi qua…
- Những lời em nói… là thật chứ? – Anh nửa tin nửa ngờ, bổ sung thêm vế sau, - Liệu ông thầy bói đó có đáng tin không?
- Anh đang trù em đấy à?
- Không phải…
- Thế em đã bao giờ nói dối anh chưa?
- Nhiều lần rồi.
- Ack cái này… chuyện này tuyệt đối là thật, em nói thật đó, em thích anh, nên sẽ không buông tay anh đâu… - Thấy không khí có vẻ dịu hẳn, tôi lại nổi hứng muốn trêu đùa, - Trừ khi anh bắt cá hai tay, em sẽ là người đá anh!
- Đùa chẳng buồn cười tẹo nào cả.
- …
Tôi lúng túng, đang định mở miệng gắt lên thì đột nhiên… anh kéo tôi ôm vào lòng, khiến tôi vô cùng sửng sốt.
- Dù biết là em đang nói dối để khuyên anh, dù biết là không có ông thầy bói nào cả, dù là đã cố gắng tự khuyên lòng mình không được đến gần em, nhưng anh vẫn thể làm được, anh không kìm được lòng mình khi mà em đã cố gắng vì anh nhiều như thế, cô bé ngốc ạ…
- Anh?
- Anh đã nói như thế mà em vẫn không sợ, tại sao em luôn cố chấp vậy chứ?
- Chính anh mới là người cố chấp! – Tôi không phục phản bác lại, theo đuổi người này tốn nhiều calo quá, cứ luôn bảo thủ cho mình là người xui xẻo, gây họa, gì chứ, tôi tin đó chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa đường chỉ tay số mệnh của tôi dài lắm đó.
- Ừ, anh cũng thấy thế, nhưng anh là vì không muốn gây hại đến ai cả, nhất là em. Không biết từ lúc nào, em đã ở trong lòng anh rồi, có lẽ cả trước khi em thích anh…
- Anh nói sao?
Tôi kinh ngạc ngắt lời anh, anh vừa nói… là anh thích tôi, trước cả tôi thích anh? Là thật sao, tại sao tôi không hề nhận ra anh có biểu hiện gì cả, thậm chí còn hay khiêu khích, trêu chọc tôi cơ mà.
- Đúng là thế đó. Từ ngày đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, anh liền phát hiện ra em là con gái, hơn nữa lại là một cô gái thú vị, từ lúc đó anh luôn quan sát những hành động buồn cười của em, cảm thấy cuộc đời này không đến mức quá nhàm chán. Từ việc em giả trai cũng đã khiến cho anh buồn cười rồi, anh rất thắc mắc lí do tại sao em lại làm như thế…
- Vì em không thích mặc váy.
- Có vậy thôi?
- Anh còn mong gì nữa?
- Đúng là Hoàng Lam luôn gây ra những trò buồn cười mà.
- Đừng cười em, nếu không em sẽ giận đấy. Tại sao lúc đầu biết em là con gái lại không lật tẩy?
- Không biết.
- Gì?? Không biết??
Tôi vùng khỏi người Thái Tuấn, trừng mắt nhìn anh, con người này lại kiệm lời rồi, tại sao đến một cái đáp án tử tế cũng không muốn nói?? Anh hơi nhếch môi, không hẳn là một nụ cười, nhưng ánh mắt đã có phần dịu nhẹ hơn lúc trước. Anh vươn tay ra, đặt lên đỉnh đầu tôi rồi xoa nhẹ:
- Vì em làm rất nhiều chuyện buồn cười nên mới thu hút anh, hóa ra là em đã có kế hoạch theo đuổi anh từ rất lâu rồi, anh thật ngốc khi không nhận ra điều đó!
- Không phải thế!!!
Tôi đỏ mặt hét lên phủ nhận những lời “tự sướng” của Thái Tuấn, mới đó đã suy từ bụng ta ra bụng người rồi, có mà hồi đầu tôi ghét anh như cờ hó ấy, ghét tới mức tối nào cũng phải lịch sự hỏi thăm mười tám đời tổ tông họ nhà anh mới yên tâm đi ngủ được. Tức thật, tại sao trong bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng thế này mà anh ta vẫn còn đùa được cơ chứ, mới vừa nãy còn ảm đạm, đau khổ thế kia mà, con người này lật mặt cũng thật nhanh!
- Dù sao đi nữa… anh sẽ bảo vệ em, cô bé!
/52
|