- Cụng ly!!!
Những tiếng va chạm cốc ly vang lên “lạch cạch”, cả đám 10 tên đàn ông khoái trá dốc thẳng cốc bia to vại vào miệng tu ừng ực như mấy ông già nốc rượu trong phim cổ trang mà để chảy tòng tòng xuống cằm. Còn tôi làm xong một hơi coca rồi giơ cốc lên, hứng khởi hô to:
- Nào, không say không về!
- Uống nước ngọt mà say cái nỗi gì!
Tên hội trưởng vô duyên lại nhảy bổ vào họng tôi ngồi, hứ, cái tên này sao thích phá hoại cảm giác sung sướng của người khác thế nhỉ? Tôi lườm hắn một cái rồi lại chú tâm vào “đại cuộc nhậu nhẹt” của mình. Đồ ăn vặt ở đây khá là ngon nha, đúng là quán karaoke nổi tiếng có khác, toàn bánh kẹo đắt tiền không à? Tôi thích thú lột vỏ từng chiếc kẹo chocolate, từng chiếc bánh quy sữa bỏ vào miệng nhai liên tục không biết mỏi răng, ăn như chưa từng được ăn vặt bao giờ, cũng không thèm để ý đến những người xung quanh nhìn nhận mình là kẻ tham ăn thế nào nữa.
- Nhìn nhóc ăn thật là ngon! – Tên Nguyên đột nhiên phát biểu một câu đối với tôi mà nói khá là tởm lợm.
- Nhóc Lam là chúa ăn vặt đó. Quà vặt bao nhiêu cũng ngốn hết! – Ông Lâm bổ sung một câu không cần thiết, có cần phải thông báo cho cả làng cả họ biết tôi khoái quà vặt không? - Ở nhà nó…
- Ăn đi, nói nhiều quá! – Tôi nhét vội một miếng bánh vào miệng ông Lâm để ngăn chặn cái loa chuẩn bị phát thanh thêm một “bài ca quan họ” nữa.
- Nãy giờ cả đám hát nhiều rồi, có mỗi bé Tuấn là chưa có thể hiện thôi!
Ông anh cao gầy nốc một ngụm bia, vẻ mặt rất khoái trá mà cũng có chút “lưu manh” kiểu gì, vỗ vỗ vai cẩu hội trưởng. Một ý kiến hay đó! Từ nãy tới giờ chỉ có mỗi tên hội trưởng là ngồi im như bụt mọc, thỉnh thoảng lại lên tiếng châm chọc người khác, tôi đoán chắc hẳn không ít người ở đây từng có ý nghĩ muốn phi cho hắn một cước phù mỏ nhỉ? Thật ra tôi cũng khá là tò mò về giọng ca của hắn, chẳng biết hắn hát hay bằng ai, tài giỏi hơn ai mà chỉ biết mở miệng chê bai, cái tính cách khó ưa như thế mà cũng được làm hội trưởng Hội học sinh thì tôi cũng thấy thật kì lạ!
- Đúng đó, Tuấn lên hát một bài xem nào, từ nãy giờ cứ thấy cậu ngồi im lìm như thằng tự kỉ. – Một anh trai hùa theo, nói một câu hết sức chí lí.
- Coi như làm quà tặng hội viên mới đi! – Anh cao gầy tiếp lời. Tặng tôi á? Thôi chả cần đâu, có tặng thì tặng thứ gì có giá trị về vật chất ấy.
- Không-bao-giờ! – Cẩu hội trưởng đặt cốc bia xuống, đáp lại một cách thẳng thừng. Tên khốn! >”
- Cái thằng này, tiền đã không bỏ ra rồi thì cũng phải đóng góp chút tài lẻ đi chớ! – Ông Lâm “kích” tiếp.
- Nói gì hả? – Hai mắt hắn nheo lại nhìn ông Lâm, còn cố tình nhấn mạnh câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng mang tính đe dọa cao.
Và ông Lâm liền “rụt vòi” lại ngay tức khắc… Ôi trời ông anh của tôi ơi, sao ở đâu cũng bị người ta bắt nạt đến nỗi không dám ho he tiếng nào thế nhỉ? Không biết là ổng nể tình cẩu hội trưởng hay là thực sự sợ hắn hay nữa?
Rốt cuộc tên hội trưởng không thèm thể hiện thật, hứ, ai cần hắn hát chứ, chắc biết giọng mình tệ hơn vịt đực nên xấu hổ muốn giấu chứ gì? Ta đây biết tỏng bản chất nhà ngươi nha! Hị hị…
Mọi người vừa vui vẻ tiệc tùng vừa thay phiên nhau lên hát hò, mà đa số toàn là những giọng ca man rợ, ồm ồm, đinh ninh có thể xua đuổi được cả một đàn ruồi nhặng ấy chứ. Tuy rằng hôm nay tôi là nhân vật chính nhưng chỉ được hát có mỗi bài “Bay”, bọn họ nhất quyết không để tôi ca thêm bài nữa, điều này khiến tôi không hài lòng chút nào, sao bọn họ có thể nhỏ mọn đến mức ấy được nhỉ?
Ây dà, chịu thiệt một tí nhưng bù lại tôi là người đánh chén nhiều nhất bọn, thật sung sướng!
.
.
Sau khi “đập phá tan tành” cái phòng karaoke xong, bọn tôi bàn nhau tính chuồn lẹ, để bà chủ không bắt lại vì tội đã làm hư hại một chiếc micro. Cả đám 6 chiếc xe máy phóng ầm ĩ trên đường, đến ngã tư gặp đèn đỏ bắt buộc phải dừng lại nếu không muốn bị công an gô cổ tống vào đồn cả lũ.
Ông anh cao gầy đỗ xe ngay bên cạnh xe tôi và ông Lâm, quay sang vừa nói vừa nở nụ cười “khoe răng bé đẹp”:
- Tiếp tăng 2 chứ nhỉ, mới có 11 giờ thôi!
Vâng, 11 giờ đêm mà “mới có” à, xem ra mấy người trong Hội học sinh này cũng “ngoan” phết nhỉ? =.= Tôi nghĩ với lời đề nghị đó, có cho kim cương ông Lâm cũng chẳng dám gật đầu ok đâu, bởi nhà tôi có giờ giới nghiêm cả, đi chơi đâu cũng phải về trước 10 giờ nếu còn muốn sống sót dưới bàn tay “ngà ngọc” của mẫu hậu đại nhân, chẳng qua hôm nay là party chào mừng tôi nên đã xin phép về muộn một chút, nhưng tuyệt đối không quá 12 giờ.
- Ơ việc này… - Ông Lâm lưỡng lự, đàn ông con trai nói năng phải dứt khoát chứ anh trai của tôi ơi!
- Anh cao gầy ơi, em và anh Lâm phải về ngay, không đi tiếp với mọi người được rồi, xin lỗi nha! – Mãi không thấy ổng thốt được một câu, tôi bực mình nói thay luôn.
- Thứ nhất, anh tên là Phúc Thịnh chứ không phải “cao gầy”. Thứ hai... Tại sao?
Ai thèm quan tâm tên anh là gì chứ? Phúc với chả Thịnh! ~.~
- Bạn gái em đang chờ ở nhà! – Nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ “hình sự” làm tôi nổi hứng muốn trêu đùa.
- HẢ???
Quả không ngoài dự đoán, cả Phúc Thịnh lẫn Hoàng Lâm đều chĩa đôi mắt trợn to hết cỡ về phía tôi, đồng thời kinh ngạc hô lên một tiếng, đánh động cả những người đang dừng xe xung quanh. Biểu hiện của hai anh này khiến tôi mắc cười quá, dễ thương thật, có vậy mà cũng tin, ha ha…
- Có gì hot?? – Ông anh thiếu muối tò mò xen vào.
- Đèn xanh rồi kìa, mau đi thôi!
Tôi lờ đi câu hỏi của mấy anh kia, vỗ vai Lâm báo hiệu đèn xanh. Suốt trên đường đi cái anh Thịnh đó cứ nằng nặc hỏi tôi cho bằng được về cô bạn gái nặc danh đến nhà con trai vào lúc nửa đêm kia, khiến tôi muốn cười thật to nhưng cố phải nín nhịn. Ây dà, anh ta ngây thơ thật đó!
Về đến nhà cũng gần 11 rưỡi, con ngõ nhỏ vắng tanh, nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ hết cả, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt, mập mờ. Anh em tôi vì không muốn đánh động tới mẫu hậu và nhóc Long nên nhẹ nhàng, rón rén cất xe vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận, bộ dạng hai đứa lén lén lút lút hệt như ăn trộm.
Phòng khách tối om khiến tôi hơi hơi lạnh sống lưng, liền bấu chặt lấy cánh tay ông Lâm, ủa, hình như ổng cũng sợ giống tôi thì phải, bởi tôi cảm thấy tay ổng run run, còn nổi cả da gà da vịt. Nhát gan đến thế là cùng! Tôi hắng giọng châm chọc:
- Anh mà cũng sợ ma sao? Xí, thời buổi này làm gì có ma!
Nói vậy thôi chứ bản thân tôi cũng sợ những sinh vật huyền bí mang tên gọi là ma quỷ ấy lắm, có trời mới biết tôi mê tín đến mức nào.
- Giỏi gớm, hai đứa này tính trộm của nhà hay sao mà lén la lén lút thế hả?
Bỗng nhiên chiếc đèn trang trí bật mở, tôi kinh hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt, miệng tự giác hét ầm lên:
- Aaaaaa…. Ma…a…a…!!!
- Aaaaaa…. Ma…a…a…!!! – Ông Lâm cũng hét lên đồng thanh với tôi cùng lúc.
Trời… trời đất ơi, trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc váy vàng, tóc xõa trước ngực, mặt trắng bệch, đã đáng sợ lắm rồi lại còn thêm ánh đèn vàng hắt tới càng tôn thêm vẻ kinh dị cho bà ta. Ối thầy ơi, ối u ơi, cứu con với, lần đầu gặp ma ngay chính nhà mình thế này chết mất thôi! Tôi kinh hãi lấp sau lưng ông anh, mà ổng cũng đang sợ hãi không kém, cả người cứ run như cầy sấy. Trời ạ, sao tôi lại có một ông anh nhát gan vậy chứ??? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại xông tới oánh nhau với con ma nữ kia???
- Đừng qua đây… nếu không… nếu không… - Nếu không làm sao, mau nói tiếp đi chứ anh trai của tôi ơi! Hic…
- Mấy cái đứa này, nói ai là ma hả??? – Ma nữ gằn từng chữ một, thanh âm có vẻ tức giận lắm, ủa, giờ mới để ý thấy giọng nói này mới quen làm sao? Bộ dạng đó còn không phải ma thì là gì hả???
“Tạch!”
Ánh đèn huỳnh quang bật sáng trưng, thay cho ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn trang trí vừa rồi, lúc này tôi mới giật mình khi nhìn thấy rõ dung nhan của người phụ nữ kia…
- Oái, là mẹ!!! – Tôi và Lâm lại cùng lúc thốt lên đầy kinh ngạc.
- Bé bé cái mồm thôi, không nhóc Long lại dậy bây giờ! – Mẹ khoanh tay trừng mắt với hai anh em tôi – Dám gọi mẹ là ma hả??? Hai đứa bây to gan lắm!!!
Bây giờ tôi mới được nhìn rõ… mẹ tôi mặc váy ngủ màu vàng, tóc xõa ra, trên mặt là chiếc mặt nạ dưỡng da trắng bóc. Hờ hờ, trông hãi hùng 100% =.=
- Mẹ thật là… giữa đêm hôm khuya khoắt trưng ra cái bộ dạng lập lờ như thế, bảo sao không nhầm thành ma nữ! – Ô, lần đầu tôi thấy ông anh mình to gan lớn mật đến độ dám thẳng thắn bảo mẫu hậu đại nhân là ma nữ như vậy đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mẹ tôi tháo chiếc mặt nạ dưỡng da trắng toát ra, hai mắt trừng trừng, cảm giác như có tia điện mấy ngàn vôn đang xoẹt xoẹt tới chỗ ông Lâm. Không cần hỏi đầu gối cũng biết mẹ tôi sắp làm gì ổng. Anh trai ơi, em chính thức chia buồn cùng anh nha, có gì anh em mình sẽ gặp lại ở bệnh viện sau hen, em sẽ tốt bụng mua cho anh mấy vỉ sữa Vinamilk mà… Tôi thật sự rất muốn nói ra mấy lời này rồi tính bàn chuồn ngay tức khắc để bảo toàn mạng sống. Tôi vẫn còn trẻ trung yêu đời lắm, không muốn vĩnh biệt cuộc sống ở tuổi 16 trăng tròn vì một cái lý do lãng xẹt đó đâu!
- Em chuồn đây, bảo trọng nhé nhị huynh!
Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng, lạnh lùng không thèm ngoái lại nhìn ông anh một cái…
Những tiếng va chạm cốc ly vang lên “lạch cạch”, cả đám 10 tên đàn ông khoái trá dốc thẳng cốc bia to vại vào miệng tu ừng ực như mấy ông già nốc rượu trong phim cổ trang mà để chảy tòng tòng xuống cằm. Còn tôi làm xong một hơi coca rồi giơ cốc lên, hứng khởi hô to:
- Nào, không say không về!
- Uống nước ngọt mà say cái nỗi gì!
Tên hội trưởng vô duyên lại nhảy bổ vào họng tôi ngồi, hứ, cái tên này sao thích phá hoại cảm giác sung sướng của người khác thế nhỉ? Tôi lườm hắn một cái rồi lại chú tâm vào “đại cuộc nhậu nhẹt” của mình. Đồ ăn vặt ở đây khá là ngon nha, đúng là quán karaoke nổi tiếng có khác, toàn bánh kẹo đắt tiền không à? Tôi thích thú lột vỏ từng chiếc kẹo chocolate, từng chiếc bánh quy sữa bỏ vào miệng nhai liên tục không biết mỏi răng, ăn như chưa từng được ăn vặt bao giờ, cũng không thèm để ý đến những người xung quanh nhìn nhận mình là kẻ tham ăn thế nào nữa.
- Nhìn nhóc ăn thật là ngon! – Tên Nguyên đột nhiên phát biểu một câu đối với tôi mà nói khá là tởm lợm.
- Nhóc Lam là chúa ăn vặt đó. Quà vặt bao nhiêu cũng ngốn hết! – Ông Lâm bổ sung một câu không cần thiết, có cần phải thông báo cho cả làng cả họ biết tôi khoái quà vặt không? - Ở nhà nó…
- Ăn đi, nói nhiều quá! – Tôi nhét vội một miếng bánh vào miệng ông Lâm để ngăn chặn cái loa chuẩn bị phát thanh thêm một “bài ca quan họ” nữa.
- Nãy giờ cả đám hát nhiều rồi, có mỗi bé Tuấn là chưa có thể hiện thôi!
Ông anh cao gầy nốc một ngụm bia, vẻ mặt rất khoái trá mà cũng có chút “lưu manh” kiểu gì, vỗ vỗ vai cẩu hội trưởng. Một ý kiến hay đó! Từ nãy tới giờ chỉ có mỗi tên hội trưởng là ngồi im như bụt mọc, thỉnh thoảng lại lên tiếng châm chọc người khác, tôi đoán chắc hẳn không ít người ở đây từng có ý nghĩ muốn phi cho hắn một cước phù mỏ nhỉ? Thật ra tôi cũng khá là tò mò về giọng ca của hắn, chẳng biết hắn hát hay bằng ai, tài giỏi hơn ai mà chỉ biết mở miệng chê bai, cái tính cách khó ưa như thế mà cũng được làm hội trưởng Hội học sinh thì tôi cũng thấy thật kì lạ!
- Đúng đó, Tuấn lên hát một bài xem nào, từ nãy giờ cứ thấy cậu ngồi im lìm như thằng tự kỉ. – Một anh trai hùa theo, nói một câu hết sức chí lí.
- Coi như làm quà tặng hội viên mới đi! – Anh cao gầy tiếp lời. Tặng tôi á? Thôi chả cần đâu, có tặng thì tặng thứ gì có giá trị về vật chất ấy.
- Không-bao-giờ! – Cẩu hội trưởng đặt cốc bia xuống, đáp lại một cách thẳng thừng. Tên khốn! >”
- Cái thằng này, tiền đã không bỏ ra rồi thì cũng phải đóng góp chút tài lẻ đi chớ! – Ông Lâm “kích” tiếp.
- Nói gì hả? – Hai mắt hắn nheo lại nhìn ông Lâm, còn cố tình nhấn mạnh câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng mang tính đe dọa cao.
Và ông Lâm liền “rụt vòi” lại ngay tức khắc… Ôi trời ông anh của tôi ơi, sao ở đâu cũng bị người ta bắt nạt đến nỗi không dám ho he tiếng nào thế nhỉ? Không biết là ổng nể tình cẩu hội trưởng hay là thực sự sợ hắn hay nữa?
Rốt cuộc tên hội trưởng không thèm thể hiện thật, hứ, ai cần hắn hát chứ, chắc biết giọng mình tệ hơn vịt đực nên xấu hổ muốn giấu chứ gì? Ta đây biết tỏng bản chất nhà ngươi nha! Hị hị…
Mọi người vừa vui vẻ tiệc tùng vừa thay phiên nhau lên hát hò, mà đa số toàn là những giọng ca man rợ, ồm ồm, đinh ninh có thể xua đuổi được cả một đàn ruồi nhặng ấy chứ. Tuy rằng hôm nay tôi là nhân vật chính nhưng chỉ được hát có mỗi bài “Bay”, bọn họ nhất quyết không để tôi ca thêm bài nữa, điều này khiến tôi không hài lòng chút nào, sao bọn họ có thể nhỏ mọn đến mức ấy được nhỉ?
Ây dà, chịu thiệt một tí nhưng bù lại tôi là người đánh chén nhiều nhất bọn, thật sung sướng!
.
.
Sau khi “đập phá tan tành” cái phòng karaoke xong, bọn tôi bàn nhau tính chuồn lẹ, để bà chủ không bắt lại vì tội đã làm hư hại một chiếc micro. Cả đám 6 chiếc xe máy phóng ầm ĩ trên đường, đến ngã tư gặp đèn đỏ bắt buộc phải dừng lại nếu không muốn bị công an gô cổ tống vào đồn cả lũ.
Ông anh cao gầy đỗ xe ngay bên cạnh xe tôi và ông Lâm, quay sang vừa nói vừa nở nụ cười “khoe răng bé đẹp”:
- Tiếp tăng 2 chứ nhỉ, mới có 11 giờ thôi!
Vâng, 11 giờ đêm mà “mới có” à, xem ra mấy người trong Hội học sinh này cũng “ngoan” phết nhỉ? =.= Tôi nghĩ với lời đề nghị đó, có cho kim cương ông Lâm cũng chẳng dám gật đầu ok đâu, bởi nhà tôi có giờ giới nghiêm cả, đi chơi đâu cũng phải về trước 10 giờ nếu còn muốn sống sót dưới bàn tay “ngà ngọc” của mẫu hậu đại nhân, chẳng qua hôm nay là party chào mừng tôi nên đã xin phép về muộn một chút, nhưng tuyệt đối không quá 12 giờ.
- Ơ việc này… - Ông Lâm lưỡng lự, đàn ông con trai nói năng phải dứt khoát chứ anh trai của tôi ơi!
- Anh cao gầy ơi, em và anh Lâm phải về ngay, không đi tiếp với mọi người được rồi, xin lỗi nha! – Mãi không thấy ổng thốt được một câu, tôi bực mình nói thay luôn.
- Thứ nhất, anh tên là Phúc Thịnh chứ không phải “cao gầy”. Thứ hai... Tại sao?
Ai thèm quan tâm tên anh là gì chứ? Phúc với chả Thịnh! ~.~
- Bạn gái em đang chờ ở nhà! – Nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ “hình sự” làm tôi nổi hứng muốn trêu đùa.
- HẢ???
Quả không ngoài dự đoán, cả Phúc Thịnh lẫn Hoàng Lâm đều chĩa đôi mắt trợn to hết cỡ về phía tôi, đồng thời kinh ngạc hô lên một tiếng, đánh động cả những người đang dừng xe xung quanh. Biểu hiện của hai anh này khiến tôi mắc cười quá, dễ thương thật, có vậy mà cũng tin, ha ha…
- Có gì hot?? – Ông anh thiếu muối tò mò xen vào.
- Đèn xanh rồi kìa, mau đi thôi!
Tôi lờ đi câu hỏi của mấy anh kia, vỗ vai Lâm báo hiệu đèn xanh. Suốt trên đường đi cái anh Thịnh đó cứ nằng nặc hỏi tôi cho bằng được về cô bạn gái nặc danh đến nhà con trai vào lúc nửa đêm kia, khiến tôi muốn cười thật to nhưng cố phải nín nhịn. Ây dà, anh ta ngây thơ thật đó!
Về đến nhà cũng gần 11 rưỡi, con ngõ nhỏ vắng tanh, nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ hết cả, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt, mập mờ. Anh em tôi vì không muốn đánh động tới mẫu hậu và nhóc Long nên nhẹ nhàng, rón rén cất xe vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận, bộ dạng hai đứa lén lén lút lút hệt như ăn trộm.
Phòng khách tối om khiến tôi hơi hơi lạnh sống lưng, liền bấu chặt lấy cánh tay ông Lâm, ủa, hình như ổng cũng sợ giống tôi thì phải, bởi tôi cảm thấy tay ổng run run, còn nổi cả da gà da vịt. Nhát gan đến thế là cùng! Tôi hắng giọng châm chọc:
- Anh mà cũng sợ ma sao? Xí, thời buổi này làm gì có ma!
Nói vậy thôi chứ bản thân tôi cũng sợ những sinh vật huyền bí mang tên gọi là ma quỷ ấy lắm, có trời mới biết tôi mê tín đến mức nào.
- Giỏi gớm, hai đứa này tính trộm của nhà hay sao mà lén la lén lút thế hả?
Bỗng nhiên chiếc đèn trang trí bật mở, tôi kinh hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt, miệng tự giác hét ầm lên:
- Aaaaaa…. Ma…a…a…!!!
- Aaaaaa…. Ma…a…a…!!! – Ông Lâm cũng hét lên đồng thanh với tôi cùng lúc.
Trời… trời đất ơi, trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc váy vàng, tóc xõa trước ngực, mặt trắng bệch, đã đáng sợ lắm rồi lại còn thêm ánh đèn vàng hắt tới càng tôn thêm vẻ kinh dị cho bà ta. Ối thầy ơi, ối u ơi, cứu con với, lần đầu gặp ma ngay chính nhà mình thế này chết mất thôi! Tôi kinh hãi lấp sau lưng ông anh, mà ổng cũng đang sợ hãi không kém, cả người cứ run như cầy sấy. Trời ạ, sao tôi lại có một ông anh nhát gan vậy chứ??? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại xông tới oánh nhau với con ma nữ kia???
- Đừng qua đây… nếu không… nếu không… - Nếu không làm sao, mau nói tiếp đi chứ anh trai của tôi ơi! Hic…
- Mấy cái đứa này, nói ai là ma hả??? – Ma nữ gằn từng chữ một, thanh âm có vẻ tức giận lắm, ủa, giờ mới để ý thấy giọng nói này mới quen làm sao? Bộ dạng đó còn không phải ma thì là gì hả???
“Tạch!”
Ánh đèn huỳnh quang bật sáng trưng, thay cho ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn trang trí vừa rồi, lúc này tôi mới giật mình khi nhìn thấy rõ dung nhan của người phụ nữ kia…
- Oái, là mẹ!!! – Tôi và Lâm lại cùng lúc thốt lên đầy kinh ngạc.
- Bé bé cái mồm thôi, không nhóc Long lại dậy bây giờ! – Mẹ khoanh tay trừng mắt với hai anh em tôi – Dám gọi mẹ là ma hả??? Hai đứa bây to gan lắm!!!
Bây giờ tôi mới được nhìn rõ… mẹ tôi mặc váy ngủ màu vàng, tóc xõa ra, trên mặt là chiếc mặt nạ dưỡng da trắng bóc. Hờ hờ, trông hãi hùng 100% =.=
- Mẹ thật là… giữa đêm hôm khuya khoắt trưng ra cái bộ dạng lập lờ như thế, bảo sao không nhầm thành ma nữ! – Ô, lần đầu tôi thấy ông anh mình to gan lớn mật đến độ dám thẳng thắn bảo mẫu hậu đại nhân là ma nữ như vậy đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mẹ tôi tháo chiếc mặt nạ dưỡng da trắng toát ra, hai mắt trừng trừng, cảm giác như có tia điện mấy ngàn vôn đang xoẹt xoẹt tới chỗ ông Lâm. Không cần hỏi đầu gối cũng biết mẹ tôi sắp làm gì ổng. Anh trai ơi, em chính thức chia buồn cùng anh nha, có gì anh em mình sẽ gặp lại ở bệnh viện sau hen, em sẽ tốt bụng mua cho anh mấy vỉ sữa Vinamilk mà… Tôi thật sự rất muốn nói ra mấy lời này rồi tính bàn chuồn ngay tức khắc để bảo toàn mạng sống. Tôi vẫn còn trẻ trung yêu đời lắm, không muốn vĩnh biệt cuộc sống ở tuổi 16 trăng tròn vì một cái lý do lãng xẹt đó đâu!
- Em chuồn đây, bảo trọng nhé nhị huynh!
Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng, lạnh lùng không thèm ngoái lại nhìn ông anh một cái…
/52
|