Cao Đan xách cặp ra khỏi lớp. Cô mong thoát ra được "nhà tù" này lâu lắm rồi nhưng nụ cười tắt ngấm ngay khi cô bước tới cửa lớp..
Cô không biết nên tin vào mắt mình hay tin vào thông tin hai năm trước đây mà cô đã nhận được. Cậu ở đây? Cậu đang ở đây? Vậy thông tin cậu đã mất hai năm trước thì sao? Và cả tiếng học sinh nữ trong lớp này đang la hét nữa.
Khóe mắt có chút cay cay, giọt nước mắt bất chợt rơi xuống Cao Đan lao đến ôm lấy cậu. Khoảnh khắc này, cậu là người cũng được, là ma cũng không sao nhưng cô phải giữ lấy cậu, không thể để cậu đi như hai năm trước!
Thiều Thiên Bảo đứng trước hành động này của Cao Đan thì khẽ cong vành môi, thản nhiên phun ra một câu:
- Cậu muốn tôi ngạt thở mà chết?
Nữ sinh trong lớp thi nhau hò hét, Cao Đan định thần lại được thì lập tức đẩy cậu ra. Gì? Cậu nói thế ý là cô thích ôm cậu lắm hả? Vẫn cái giọng điệu gây ức chế cho người nghe như xưa. Cô ném cho cậu một ánh lườm đến cháy xém mặt như muốn nói cô chỉ là vì "cảm xúc bùng phát" bất ngờ mới như thế thôi nhé!
Triệu Lệ Nhã ngồi ở dưới này giờ không khỏi thắc mắc người con trai đó là ai? Tại sao có thể khiến một người hiên ngang như Cao Đan cảm động? Khá là khó hiểu đấy nhưng cô sẽ điều tra thử xem sao.
Vấn đề hiện tại là cả lớp đang phải nghe giáo viên trên bục giảng hét lên:
- Các cô các cậu định làm loạn à? Cậu học sinh mới đến đi vào lớp!
Cao Đan khẽ liếc nhìn cậu một lần nữa như chưa dám chắc những gì vừa diễn ra rồi đi ra khỏi lớp.
Cô lang thang quanh trường, dù sao trường cũng khóa cửa, vừa đi vừa ngắm "địa hình" rồi "tính mưu" xem sau này sẽ trốn học bằng cách nào luôn. Cao Đan đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng "độc đáo" như vậy nhưng lại không còn tâm trí để thực hiện. Cô không thể hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa.
Ôi điên thật! Cậu trở lại cô thấy rất vui nhưng lại cũng cảm thấy rất "khó chịu". Cậu có phải đã lừa dối cô hai năm qua không? Cậu bỏ cô đi hai năm và bây giờ quay trở lại? Cậu muốn cô chấp nhận như thế nào? Một người bạn đã từng hứa chẳng bao giờ bỏ rơi cô bỗng nhiên biến mất, không phải đồng nghĩa là cậu đã bỏ cô đi sao?
Cho dù là vì cô đi nữa cô cũng thấy không vui. Cậu nghĩ cô là loại người gì? Để bạn bè gánh hết tất cả và mình thì tiếp tục sống vui vẻ sao? Cũng vì lí do đó, cậu từ lâu đã khiến cô không thể xem mình là người bạn đúng nghĩa.
Cao Đan trên "chặng đường khám xét" trường trong trạng thái "sống như không" thì có đi ngang qua phòng y tế. Cô nhìn thấy trong đó Bích Ngọc Hạ đang quằn quại vì đau. Những vết thương do cô gây ra có cái đang rỉ máu. Cô giật mình nhớ đến những năm về trước khi cô bị đánh, Thiên Bảo đã rất lo lắng và đau lòng. Có phải cậu con trai lúc nãy cũng sẽ rất buồn không?
Cao Đan bất lực vuốt mặt ngồi dựa vào tường trước phòng y tế. Cô mới về lại đã gây chuyện rồi. Tội lỗi thế này!!!
Gia Hạo sau khi thấy Ngọc Hạ đã đỡ hơn và chìm vào giấc ngủ thì đi ra ngoài, anh bắt gặp Cao Đan.
Cao Đan thấy động thì ngẩng mặt lên.
Gia Hạo có chút không nhận ra, cô gái này sáng nay còn đứng thẳng người hiên ngang trước cô vợ chưa cưới kia thì giờ lại ngồi đây ôm mặt? Trong lòng anh có chút thắc mắc nhưng rồi cũng quay lưng bước đi nhưng bất giác bị Cao Đan gọi lại. Cảm giác này.. là cách đây hai mươi phút trước!
- Này cậu đằng trước! Tôi..xin lỗi.. nhưng dù sao lỗi cũng là do bạn cậu. Tôi chỉ là nhất thời không thể để người khác đánh mình được nên mới động thủ. Còn việc tôi xin lỗi là vì đã làm cô ta bị thương.
Lâm Gia Hạo không quay lưng lại, đáp:
- Cô đánh người sau đó lại nói xin lỗi vì làm người ta bị thương?
Sau khi nói ra những lời này, Gia Hạo cũng cảm thấy một chút "khó tả" gợi lên. Rõ ràng anh biết Ngọc Hạ đương nhiên là người gây sự trước hơn nữa cô và anh cũng không quen biết anh. Tính anh chỉ nói những lời thế này với người mà anh quen biết và cảm thấy tin tưởng. Anh liệu có thể lấy đâu ra một lí do giải thích việc này?
Cao Đan nhất thời không muốn nói lại, liền đứng dậy phủi quần để lại vài chữ:
- Tôi chỉ là muốn nhờ anh gửi lời đến cô ta, không mượn anh đồng ý hay chấp nhận lời xin lỗi. Mà nói chung anh không gửi lại cũng chẳng sao!
..rồi bỏ đi.
_____________________HẾT CHƯƠNG 8______________________
Cô không biết nên tin vào mắt mình hay tin vào thông tin hai năm trước đây mà cô đã nhận được. Cậu ở đây? Cậu đang ở đây? Vậy thông tin cậu đã mất hai năm trước thì sao? Và cả tiếng học sinh nữ trong lớp này đang la hét nữa.
Khóe mắt có chút cay cay, giọt nước mắt bất chợt rơi xuống Cao Đan lao đến ôm lấy cậu. Khoảnh khắc này, cậu là người cũng được, là ma cũng không sao nhưng cô phải giữ lấy cậu, không thể để cậu đi như hai năm trước!
Thiều Thiên Bảo đứng trước hành động này của Cao Đan thì khẽ cong vành môi, thản nhiên phun ra một câu:
- Cậu muốn tôi ngạt thở mà chết?
Nữ sinh trong lớp thi nhau hò hét, Cao Đan định thần lại được thì lập tức đẩy cậu ra. Gì? Cậu nói thế ý là cô thích ôm cậu lắm hả? Vẫn cái giọng điệu gây ức chế cho người nghe như xưa. Cô ném cho cậu một ánh lườm đến cháy xém mặt như muốn nói cô chỉ là vì "cảm xúc bùng phát" bất ngờ mới như thế thôi nhé!
Triệu Lệ Nhã ngồi ở dưới này giờ không khỏi thắc mắc người con trai đó là ai? Tại sao có thể khiến một người hiên ngang như Cao Đan cảm động? Khá là khó hiểu đấy nhưng cô sẽ điều tra thử xem sao.
Vấn đề hiện tại là cả lớp đang phải nghe giáo viên trên bục giảng hét lên:
- Các cô các cậu định làm loạn à? Cậu học sinh mới đến đi vào lớp!
Cao Đan khẽ liếc nhìn cậu một lần nữa như chưa dám chắc những gì vừa diễn ra rồi đi ra khỏi lớp.
Cô lang thang quanh trường, dù sao trường cũng khóa cửa, vừa đi vừa ngắm "địa hình" rồi "tính mưu" xem sau này sẽ trốn học bằng cách nào luôn. Cao Đan đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng "độc đáo" như vậy nhưng lại không còn tâm trí để thực hiện. Cô không thể hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa.
Ôi điên thật! Cậu trở lại cô thấy rất vui nhưng lại cũng cảm thấy rất "khó chịu". Cậu có phải đã lừa dối cô hai năm qua không? Cậu bỏ cô đi hai năm và bây giờ quay trở lại? Cậu muốn cô chấp nhận như thế nào? Một người bạn đã từng hứa chẳng bao giờ bỏ rơi cô bỗng nhiên biến mất, không phải đồng nghĩa là cậu đã bỏ cô đi sao?
Cho dù là vì cô đi nữa cô cũng thấy không vui. Cậu nghĩ cô là loại người gì? Để bạn bè gánh hết tất cả và mình thì tiếp tục sống vui vẻ sao? Cũng vì lí do đó, cậu từ lâu đã khiến cô không thể xem mình là người bạn đúng nghĩa.
Cao Đan trên "chặng đường khám xét" trường trong trạng thái "sống như không" thì có đi ngang qua phòng y tế. Cô nhìn thấy trong đó Bích Ngọc Hạ đang quằn quại vì đau. Những vết thương do cô gây ra có cái đang rỉ máu. Cô giật mình nhớ đến những năm về trước khi cô bị đánh, Thiên Bảo đã rất lo lắng và đau lòng. Có phải cậu con trai lúc nãy cũng sẽ rất buồn không?
Cao Đan bất lực vuốt mặt ngồi dựa vào tường trước phòng y tế. Cô mới về lại đã gây chuyện rồi. Tội lỗi thế này!!!
Gia Hạo sau khi thấy Ngọc Hạ đã đỡ hơn và chìm vào giấc ngủ thì đi ra ngoài, anh bắt gặp Cao Đan.
Cao Đan thấy động thì ngẩng mặt lên.
Gia Hạo có chút không nhận ra, cô gái này sáng nay còn đứng thẳng người hiên ngang trước cô vợ chưa cưới kia thì giờ lại ngồi đây ôm mặt? Trong lòng anh có chút thắc mắc nhưng rồi cũng quay lưng bước đi nhưng bất giác bị Cao Đan gọi lại. Cảm giác này.. là cách đây hai mươi phút trước!
- Này cậu đằng trước! Tôi..xin lỗi.. nhưng dù sao lỗi cũng là do bạn cậu. Tôi chỉ là nhất thời không thể để người khác đánh mình được nên mới động thủ. Còn việc tôi xin lỗi là vì đã làm cô ta bị thương.
Lâm Gia Hạo không quay lưng lại, đáp:
- Cô đánh người sau đó lại nói xin lỗi vì làm người ta bị thương?
Sau khi nói ra những lời này, Gia Hạo cũng cảm thấy một chút "khó tả" gợi lên. Rõ ràng anh biết Ngọc Hạ đương nhiên là người gây sự trước hơn nữa cô và anh cũng không quen biết anh. Tính anh chỉ nói những lời thế này với người mà anh quen biết và cảm thấy tin tưởng. Anh liệu có thể lấy đâu ra một lí do giải thích việc này?
Cao Đan nhất thời không muốn nói lại, liền đứng dậy phủi quần để lại vài chữ:
- Tôi chỉ là muốn nhờ anh gửi lời đến cô ta, không mượn anh đồng ý hay chấp nhận lời xin lỗi. Mà nói chung anh không gửi lại cũng chẳng sao!
..rồi bỏ đi.
_____________________HẾT CHƯƠNG 8______________________
/10
|