Tôi đi ra ban công ngắm đường phố Mỹ lần cuối trước khi về nước. Lần đầu đến đây tôi đã ấn tượng về Mỹ nhiều rồi, bây giờ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nó.
Tôi sẽ nhớ cái nắng của California và quán cà phê Mr.First ở đằng kia mà tôi thường hay ngồi ở đó nữa. Đương nhiên là không thể thiếu bãi biển và đứa bạn thân của tôi rồi.
Buồn thật đấy nhưng sao về nhà mình mà tôi lại thấy buồn thế này?! Đáng lẽ tôi nên vui mới đúng. Cuộc sống của tôi không nên tồn tại thứ gọi là nỗi buồn.
Nó chỉ nên tồn tại đam mê và yêu thích vì nếu bạn không có đam mê thì tôi dám chắc rằng bạn sống chẳng có ý nghĩa gì cả! Tôi nhất định sẽ quay về Mỹ, cho dù thế nào cũng sẽ quay lại đây một lần nữa!
Được rồi, các bạn biết đấy, tôi vốn là người không thích tự kỉ đâu cho nên hãy vứt suy nghĩ chán nản kia ra khỏi đầu thôi. Việc bây giờ tôi cần làm là đặt một vé máy bay và nấu một bữa ăn cuối cùng và đầu tiên cho con bạn xem như là ..tiệc chia tay vậy?!
Tôi bắt tay vào lục đục trong bếp cả buổi chiều. Các bạn đừng nghĩ một con bé chỉ biết ăn chơi như tôi thì không biết gì về nữ công gia chánh nhé! Tôi nấu ăn đã lên hàng siêu đầu bếp rồi cũng nên. Ít ra thì.. chính tôi duyệt suy nghĩ đó.
Hồi chưa sang Mỹ tôi cũng có rất nhiều sở thích, trong số đó có nấu ăn nhưng mà bản tính của tôi vốn nhanh chán mà. Sau khi cũng gọi là biết nấu nướng thì chẳng thèm đụng đến công việc đó nữa. Bây giờ thì đang khổ sở ôn lại đây!!!
"Can you kiss me?" (Em có thể hôn tôi không?)
" Of course!" (Dĩ nhiên!)
Tôi nghe tiếng động thì ra ngoài xem, đoán chắc là Anne về rồi. Chạy ra phòng khách, tôi thấy nó đang hôn một người con trai. Chết tiệt, dám diễn cảnh này trước một đứa FA như chị. Nhưng mà thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối ở đây. Nên giữ hình tượng.
Tôi đành giả vờ chẳng biết gì đi vào bếp tiếp tục bày thức ăn ra bàn. Hôm nay nó đang vui như vậy tôi cũng chẳng nói mai tôi về nước làm gì mà phá vỡ hạnh phúc của nó...
Để mai tôi đi rồi viết thư để lại cho nó buồn một thể! Cho chừa cái tội vác trai về nhà chị!
Đấy, hai đứa nó quấn lấy nhau đi vào phòng bếp. Tôi thì vẫn lặng thinh. Chị đây không muốn nhìn mấy cái cảnh đớp nhau kinh tởm của các bé!
- Girl, this is.. Mark!! Mark, this is Vivian. ( Cô gái, đây là..Mark!! Mark, đây là Vivian!)
Ôi nghe cái giọng nó kìa thật là nai đến rợn gáy mà. Thôi thì đành bất chấp diễn cùng nó một cách thật khả ái vậy!!
Tôi quay ra cười mỉm một cái đúng điệu thục nữ. Thử tưởng tượng có một cái gương ở đây cho tôi nhìn thì tôi sẽ chết mất. Sốc ảnh mà chết!
- Hello, Mark. Nice..to...meet..you!!!! ( Xin chào, Mark. Hân..hạnh..được..gặp..bạn!!!!)
Nó liếc nhìn bàn ăn rồi thốt lên:
- Hell, girl, tất cả chỗ này đều là cậu làm sao??
- Yep
Good, ít ra cũng phải hỏi thăm chị đây được một tý như vậy chứ. Cứ thử cứ bám lấy trai của cưng xem!!!
- Hell, nó nhìn rất ngon đấy!! Có phải cậu đặt về rồi tự nhận là mình làm không?
Nó nhìn tôi không có lấy một chút tin tưởng. Tôi đành phi lại mà cốc đầu cho nó một cái. Chừa cái tội nghi ngờ công sức của chị!!!
- Oh my god, tôi chỉ là đùa một chút thôi! Tại đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn cơm ở nhà và cũng là lần đầu tiên..nấu ăn.
Gì? Bây giờ nó lại đang cằn nhằn tôi đấy à? Để xem thiếu tôi thì nó sống sao!!!
Xem cái cậu Mark kia đẹp trai ngời ngời mà đi yêu nó được mới ghê.
- Thôi hai người vào ăn cơm đi!
"Bọn em nói gì vậy? Anh nghe không hiểu!"
"À không có gì đâu. Chúng ta vào ăn cơm thôi!"
Tôi nhìn biểu cảm của Mark phì cười. Đương nhiên cậu ta không hiểu được ngôn ngữ của quốc gia tôi rồi.
Tôi đây ngồi xuống bàn thì chỉ biết cắm mặt mà ăn, ăn, ăn sở thích của tôi có cả ăn mà. Tôi mặc kệ cái đôi tình nhân kia đang hí hoáy làm gì. Tôi chỉ biết là sắp phải về nước rồi. Tôi không muốn về. Tôi thật sự không muốn về!!!
Có phải cuộc sống của tôi đang bị người khác điều khiển không?? À mà đúng rồi, lần này dù sao cũng phải về. Không về vì cơ nghiệp cũng phải về vì bố tôi bệnh rồi. Đứa con này ít nhất cũng nên hiếu thảo với người đàn ông sinh ra nó một chút chứ?!
Hai con người kia ăn xong thì hớn hở kéo nhau đi dạo phố rồi. Để tôi với đống bát đĩa đầy dầu mỡ thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà!! Tôi cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Rửa bát xong đành lên giường xem tivi rồi ngủ một giấc tới sáng chẳng màng tới việc gì.
Chỉ khổ thân em tivi vẫn phải luyên thuyên suốt đêm thôi!!
_____________________HẾT CHƯƠNG 3______________________
Tôi sẽ nhớ cái nắng của California và quán cà phê Mr.First ở đằng kia mà tôi thường hay ngồi ở đó nữa. Đương nhiên là không thể thiếu bãi biển và đứa bạn thân của tôi rồi.
Buồn thật đấy nhưng sao về nhà mình mà tôi lại thấy buồn thế này?! Đáng lẽ tôi nên vui mới đúng. Cuộc sống của tôi không nên tồn tại thứ gọi là nỗi buồn.
Nó chỉ nên tồn tại đam mê và yêu thích vì nếu bạn không có đam mê thì tôi dám chắc rằng bạn sống chẳng có ý nghĩa gì cả! Tôi nhất định sẽ quay về Mỹ, cho dù thế nào cũng sẽ quay lại đây một lần nữa!
Được rồi, các bạn biết đấy, tôi vốn là người không thích tự kỉ đâu cho nên hãy vứt suy nghĩ chán nản kia ra khỏi đầu thôi. Việc bây giờ tôi cần làm là đặt một vé máy bay và nấu một bữa ăn cuối cùng và đầu tiên cho con bạn xem như là ..tiệc chia tay vậy?!
Tôi bắt tay vào lục đục trong bếp cả buổi chiều. Các bạn đừng nghĩ một con bé chỉ biết ăn chơi như tôi thì không biết gì về nữ công gia chánh nhé! Tôi nấu ăn đã lên hàng siêu đầu bếp rồi cũng nên. Ít ra thì.. chính tôi duyệt suy nghĩ đó.
Hồi chưa sang Mỹ tôi cũng có rất nhiều sở thích, trong số đó có nấu ăn nhưng mà bản tính của tôi vốn nhanh chán mà. Sau khi cũng gọi là biết nấu nướng thì chẳng thèm đụng đến công việc đó nữa. Bây giờ thì đang khổ sở ôn lại đây!!!
"Can you kiss me?" (Em có thể hôn tôi không?)
" Of course!" (Dĩ nhiên!)
Tôi nghe tiếng động thì ra ngoài xem, đoán chắc là Anne về rồi. Chạy ra phòng khách, tôi thấy nó đang hôn một người con trai. Chết tiệt, dám diễn cảnh này trước một đứa FA như chị. Nhưng mà thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối ở đây. Nên giữ hình tượng.
Tôi đành giả vờ chẳng biết gì đi vào bếp tiếp tục bày thức ăn ra bàn. Hôm nay nó đang vui như vậy tôi cũng chẳng nói mai tôi về nước làm gì mà phá vỡ hạnh phúc của nó...
Để mai tôi đi rồi viết thư để lại cho nó buồn một thể! Cho chừa cái tội vác trai về nhà chị!
Đấy, hai đứa nó quấn lấy nhau đi vào phòng bếp. Tôi thì vẫn lặng thinh. Chị đây không muốn nhìn mấy cái cảnh đớp nhau kinh tởm của các bé!
- Girl, this is.. Mark!! Mark, this is Vivian. ( Cô gái, đây là..Mark!! Mark, đây là Vivian!)
Ôi nghe cái giọng nó kìa thật là nai đến rợn gáy mà. Thôi thì đành bất chấp diễn cùng nó một cách thật khả ái vậy!!
Tôi quay ra cười mỉm một cái đúng điệu thục nữ. Thử tưởng tượng có một cái gương ở đây cho tôi nhìn thì tôi sẽ chết mất. Sốc ảnh mà chết!
- Hello, Mark. Nice..to...meet..you!!!! ( Xin chào, Mark. Hân..hạnh..được..gặp..bạn!!!!)
Nó liếc nhìn bàn ăn rồi thốt lên:
- Hell, girl, tất cả chỗ này đều là cậu làm sao??
- Yep
Good, ít ra cũng phải hỏi thăm chị đây được một tý như vậy chứ. Cứ thử cứ bám lấy trai của cưng xem!!!
- Hell, nó nhìn rất ngon đấy!! Có phải cậu đặt về rồi tự nhận là mình làm không?
Nó nhìn tôi không có lấy một chút tin tưởng. Tôi đành phi lại mà cốc đầu cho nó một cái. Chừa cái tội nghi ngờ công sức của chị!!!
- Oh my god, tôi chỉ là đùa một chút thôi! Tại đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn cơm ở nhà và cũng là lần đầu tiên..nấu ăn.
Gì? Bây giờ nó lại đang cằn nhằn tôi đấy à? Để xem thiếu tôi thì nó sống sao!!!
Xem cái cậu Mark kia đẹp trai ngời ngời mà đi yêu nó được mới ghê.
- Thôi hai người vào ăn cơm đi!
"Bọn em nói gì vậy? Anh nghe không hiểu!"
"À không có gì đâu. Chúng ta vào ăn cơm thôi!"
Tôi nhìn biểu cảm của Mark phì cười. Đương nhiên cậu ta không hiểu được ngôn ngữ của quốc gia tôi rồi.
Tôi đây ngồi xuống bàn thì chỉ biết cắm mặt mà ăn, ăn, ăn sở thích của tôi có cả ăn mà. Tôi mặc kệ cái đôi tình nhân kia đang hí hoáy làm gì. Tôi chỉ biết là sắp phải về nước rồi. Tôi không muốn về. Tôi thật sự không muốn về!!!
Có phải cuộc sống của tôi đang bị người khác điều khiển không?? À mà đúng rồi, lần này dù sao cũng phải về. Không về vì cơ nghiệp cũng phải về vì bố tôi bệnh rồi. Đứa con này ít nhất cũng nên hiếu thảo với người đàn ông sinh ra nó một chút chứ?!
Hai con người kia ăn xong thì hớn hở kéo nhau đi dạo phố rồi. Để tôi với đống bát đĩa đầy dầu mỡ thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà!! Tôi cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Rửa bát xong đành lên giường xem tivi rồi ngủ một giấc tới sáng chẳng màng tới việc gì.
Chỉ khổ thân em tivi vẫn phải luyên thuyên suốt đêm thôi!!
_____________________HẾT CHƯƠNG 3______________________
/10
|