Sáng hôm sau...
- Em gái thân iu! Dậy ăn sáng rồi anh chở đi chơi nào! Dậy nào! Thương thương!!!
Mặc cho ông anh trai cứ hết dỗ dành rồi năn nỉ, tôi vẫn nằm lỳ trên giường. Được mỗi hôm chủ nhật là ngủ nướng vậy mà cũng bị lấy mất! Tôi không cam tâm!
- Mày dậy không hả??? Không dậy là anh hôn cho đến khi nào dậy thì thôi!!!
Tôi vùng dậy ngay tức khắc khi anh trai chuẩn bị cúi xuống để thực hiện “hành vi tội lỗi”. Đến bao giờ Trần Thanh Thanh mới thoát khỏi cái cảnh bị kiss bất đắc dĩ này cơ chứ????
Không biết anh trai tôi có bị vấn đề hay không khi chỉ mới 8h sáng đã lôi tôi đi phố. Mà thực lòng thì tôi đâu có rành mấy cái vụ chọn quà này đâu! Mắt thẩm mỹ của tôi vẫn luôn được nhỏ Liên đánh giá là -1/ 10 mà! Đúng là “thầy bói xem voi”. Anh tôi quả thực đã quá sai lầm khi bắt tôi thực hiện cái công việc không hề có duyên với mình chút nào.
- Mày chọn đi chứ??? Sao chỉ đứng nhìn không vậy???
- Hai này! Em có biết chị ấy thích gì đâu mà chọn! Mà sao anh không dẫn chị Ngân đi mua luôn cho khỏe, lôi em đi làm gì???
- Mày ngốc quá! Tự mình tặng mới có ý nghĩa chứ!
- Mặc kệ hai! Em không biết!!!!!!
- Không biết cũng phải biết!!!!!
Và thế là tôi lại được dịp bị kéo đi xềnh xệch. Anh Thiện cứ lôi tôi đi từ gian hàng này qua gian hàng khác. Chỉ mới có vài vòng mà mắt tôi đã hoa cả lên.
- Hai! Em mệt lắm rồi! Hai kén chọn quá! Cái gì em đưa cũng không thích! Vậy thì hai tự đi mà mua!!!!!
- Ơ cái con nhỏ này!
- Em không biết!!!!
- Đi thêm một quầy nữa thôi! Nhé em gái xinh đẹp dễ thương đáng yêu của anh!
- Em biết em xấu! Anh không cần khen! Hix! Em không đi nữa đâu...
Hai anh em tôi cứ giằng qua giằng lại như vậy cho đến khi trời buông nắng gắt. Cuối cùng thì anh cũng chọn được một món quà ưng ý, còn tôi thì đôi chân rã rời sau mấy chục vòng lội siêu thị và quầy hàng. Sao ảnh yêu mà bắt em gái mình phải khổ nhỉ??? Đúng là độc ác !
Đang ngồi nhâm nhi que kem sau yên xe của ông anh hai (từ khi quen Bom tôi dần có thói quen...ăn kem! Hix...), đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung liên hồi. Vội vàng móc ra, nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là Phạm Minh...
- Alo!
- Alo! Thanh! Nhanh tới phi trường đi! Anh sắp bay rồi!
Là giọng của Quang. Không phải Minh. Que kem trên tay tôi rơi xuống đất...Người tôi cứ mềm nhũn ra...
- Anh! Chở em tới sân bay! Nhanh!
.........................................
Tôi như một con điên chạy giữa dòng người đông đúc ở phi trường để tìm kiếm một bóng hình vô định. Bay ư??? Hôm nay ư??? Sao không ai nói cho tôi biết thế này??? Cứ thế tôi chạy quanh tìm Minh. Bây giờ tôi không muốn Minh rời xa tôi. Và đó là mong ước duy nhất và thực lòng nhất của tôi. Cậu ấy nỡ bỏ tôi ở lại sao??? Không thể! Không thể!!! Người ta bảo tôi tham lam cũng được, ngốc nghếch cũng được nhưng tôi không muốn cậu ấy đi, thực sự không muốn!
- Thanh! Mày chạy đi đâu thế! Chờ anh với!!! Thanh!!!!!!!!
Chân tôi bây giờ không mỏi nhưng tim tôi đã mỏi. Vì nó cứ đập mạnh liên hồi. Tôi lo lắng, tôi hy vọng, tôi tự trách mình và tôi mong muốn một sự thay đổi. Làm ơn! Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi....Minh ơi! Tôi thích cậu mà! Tôi xin lỗi! Đừng bỏ tôi ở lại! Minh ơi............
..............
Một âm thanh vụt lên bên tai. Tôi ngước mắt lên trời cao...Một vệt trắng đã phóng vù đi trong không gian rộng lớn. Tôi lại ngước nhìn lên tấm bảng thông báo điện tử của sân bay...Chuyến bay đi Pháp vừa mới cất cánh.....
Một lần nữa...tôi lại chậm chân..........
Vì sao???????
- Em gái thân iu! Dậy ăn sáng rồi anh chở đi chơi nào! Dậy nào! Thương thương!!!
Mặc cho ông anh trai cứ hết dỗ dành rồi năn nỉ, tôi vẫn nằm lỳ trên giường. Được mỗi hôm chủ nhật là ngủ nướng vậy mà cũng bị lấy mất! Tôi không cam tâm!
- Mày dậy không hả??? Không dậy là anh hôn cho đến khi nào dậy thì thôi!!!
Tôi vùng dậy ngay tức khắc khi anh trai chuẩn bị cúi xuống để thực hiện “hành vi tội lỗi”. Đến bao giờ Trần Thanh Thanh mới thoát khỏi cái cảnh bị kiss bất đắc dĩ này cơ chứ????
Không biết anh trai tôi có bị vấn đề hay không khi chỉ mới 8h sáng đã lôi tôi đi phố. Mà thực lòng thì tôi đâu có rành mấy cái vụ chọn quà này đâu! Mắt thẩm mỹ của tôi vẫn luôn được nhỏ Liên đánh giá là -1/ 10 mà! Đúng là “thầy bói xem voi”. Anh tôi quả thực đã quá sai lầm khi bắt tôi thực hiện cái công việc không hề có duyên với mình chút nào.
- Mày chọn đi chứ??? Sao chỉ đứng nhìn không vậy???
- Hai này! Em có biết chị ấy thích gì đâu mà chọn! Mà sao anh không dẫn chị Ngân đi mua luôn cho khỏe, lôi em đi làm gì???
- Mày ngốc quá! Tự mình tặng mới có ý nghĩa chứ!
- Mặc kệ hai! Em không biết!!!!!!
- Không biết cũng phải biết!!!!!
Và thế là tôi lại được dịp bị kéo đi xềnh xệch. Anh Thiện cứ lôi tôi đi từ gian hàng này qua gian hàng khác. Chỉ mới có vài vòng mà mắt tôi đã hoa cả lên.
- Hai! Em mệt lắm rồi! Hai kén chọn quá! Cái gì em đưa cũng không thích! Vậy thì hai tự đi mà mua!!!!!
- Ơ cái con nhỏ này!
- Em không biết!!!!
- Đi thêm một quầy nữa thôi! Nhé em gái xinh đẹp dễ thương đáng yêu của anh!
- Em biết em xấu! Anh không cần khen! Hix! Em không đi nữa đâu...
Hai anh em tôi cứ giằng qua giằng lại như vậy cho đến khi trời buông nắng gắt. Cuối cùng thì anh cũng chọn được một món quà ưng ý, còn tôi thì đôi chân rã rời sau mấy chục vòng lội siêu thị và quầy hàng. Sao ảnh yêu mà bắt em gái mình phải khổ nhỉ??? Đúng là độc ác !
Đang ngồi nhâm nhi que kem sau yên xe của ông anh hai (từ khi quen Bom tôi dần có thói quen...ăn kem! Hix...), đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung liên hồi. Vội vàng móc ra, nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là Phạm Minh...
- Alo!
- Alo! Thanh! Nhanh tới phi trường đi! Anh sắp bay rồi!
Là giọng của Quang. Không phải Minh. Que kem trên tay tôi rơi xuống đất...Người tôi cứ mềm nhũn ra...
- Anh! Chở em tới sân bay! Nhanh!
.........................................
Tôi như một con điên chạy giữa dòng người đông đúc ở phi trường để tìm kiếm một bóng hình vô định. Bay ư??? Hôm nay ư??? Sao không ai nói cho tôi biết thế này??? Cứ thế tôi chạy quanh tìm Minh. Bây giờ tôi không muốn Minh rời xa tôi. Và đó là mong ước duy nhất và thực lòng nhất của tôi. Cậu ấy nỡ bỏ tôi ở lại sao??? Không thể! Không thể!!! Người ta bảo tôi tham lam cũng được, ngốc nghếch cũng được nhưng tôi không muốn cậu ấy đi, thực sự không muốn!
- Thanh! Mày chạy đi đâu thế! Chờ anh với!!! Thanh!!!!!!!!
Chân tôi bây giờ không mỏi nhưng tim tôi đã mỏi. Vì nó cứ đập mạnh liên hồi. Tôi lo lắng, tôi hy vọng, tôi tự trách mình và tôi mong muốn một sự thay đổi. Làm ơn! Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi....Minh ơi! Tôi thích cậu mà! Tôi xin lỗi! Đừng bỏ tôi ở lại! Minh ơi............
..............
Một âm thanh vụt lên bên tai. Tôi ngước mắt lên trời cao...Một vệt trắng đã phóng vù đi trong không gian rộng lớn. Tôi lại ngước nhìn lên tấm bảng thông báo điện tử của sân bay...Chuyến bay đi Pháp vừa mới cất cánh.....
Một lần nữa...tôi lại chậm chân..........
Vì sao???????
/61
|