Mọi người trong phòng khách lúc đó đa số đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Đặc biệt là Phạm Minh!
.
- Này ông anh kia! Ông đang nói nhảm cái gì thế hả??????
.
Nó cũng đơ người nhìn về phía Phạm Long...
.
- Tôi không nói nhảm! Chính mắt tôi nhìn thấy em trai cậu kéo cô ấy vào chỗ khuất để làm chuyện xấu! Tôi đánh em cậu như thế là nhẹ rồi đấy! – Long hậm hực.
.
- Cái gì???? Làm chuyện xấu???? – mọi người đồng loạt ồ lên.
.
- Trời ơi! Tất cả không phải như anh nghĩ đâu! Ui da! – Quang im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
.
Sau một hồi nghe Gum phân trần. Nó mới hiểu ra hết cơ sự. Đại loại là như thế này. Thực ra trước khi buổi tiệc này được bắt đầu, hai anh em đã đặt ra một cuộc “cá độ” ( nói cho nhanh là như vậy +_+), nếu Quang làm cho Thanh nhầm lẫn được mình là Phạm Minh thì coi như Gum thắng, ngược lại thì Ghim thắng. Cái vụ kéo tay nó ra phía sau “bày trò” cũng đều là chủ ý của Phạm Minh nhằm để thử thách sự nhạy bén của cô bạn trong việc phân biệt đâu là anh, đâu là em.
.
- Mấy người...mấy người! Mấy người đem tôi ra làm trò đùa hả??????????????? Mấy người còn nhân tính không vậy????????????? – nó hét dựng lên, mặt mày đỏ ong khi biết được sự thật.
.
- Hix! Tụi mình xin lỗi! Mình và anh cũng chỉ có ý trêu vui một chút thôi! – Quang lí nhí bào chữa.
.
Nó vẫn không nguôi nỗi cơn tức giận. Phạm Minh thì im hơi lặng tiếng không nói năng gì. Thực sự thì cậu nhóc cũng sợ nó lắm! Nhất là khi nó nổi khùng!
.
- Vậy là rõ rồi nhé! Tất cả đều chỉ là hiểu lầm! Tụi nhóc này đúng là lắm chuyện! – anh Nam thở dài lắc đầu đưa ra một câu kết luận.
.
- Nhưng mà...anh Long mới về nước ngày hôm nay, tại sao lại có thể quen nhỏ khùng, à quên, Thanh Thanh mà ảnh lại bảo đây là bạn gái của ảnh???? – Minh lúc này mới phát hiện ra được vấn đề then chốt chưa được giải quyết.
.
- Ờ! Đúng rồi đó! Sao em quen cô bé này??? Em ở nước ngoài từ nhỏ mà! – anh Nam cũng hùa theo.
.
Và nó chính là người mong đợi câu trả lời nhất.
.
- Đó là một bí mật! – Long cười mỉm rồi kéo tay nó đi, trước khi đi còn quay lại nói với mọi người – Em dẫn bạn ấy ra đây nói chuyện riêng một chút!
.
Lần thứ 2 trong ngày nó bị người ta lôi đi. Nhưng đành chấp nhận hy sinh vì sự thật.
.
Long kéo nó ra hành lang bên phải rồi lấy điện thoại ra, cười tươi nhìn nó:
.
- Nè! Hồi nãy sao cậu dám cắt cuộc gọi của mình?
.
Nó lóc cóc lôi chiếc di động ra, đúng là ban nãy lúc bị Gum kéo đi, điện thoại nó có đổ chuông nhưng vì gấp quá nên nó phải nhấn nút cancel cuộc gọi. Nó nhìn màn hình, số điện thoại lạ hoắc rồi nhìn lên Long, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
.
- Là sao???
.
- Cậu có nhớ lời hứa của mình không? Mình hứa sẽ về Việt Nam để gặp cậu.
.
- Ơ...
.
- Lyn yêu quý của mình! Không ngờ được gặp cậu sớm như thế!!!!!!!!! Gần mấy tháng trời cậu không online, mình tưởng chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi!! – Long đột ngột ôm ghì lấy nó, nhưng lần này nó không hất ra, vì cả người nó bây giờ đã cứng đơ trong nỗi ngỡ ngàng. Cái tên Lyn nghe sao quen quá! Hình như...có một thời...nó đã có một “Hoàng tử Online”.....
.
Phải mất tới 15 phút nó mới lấy lại bình tĩnh. Nó giương đôi mắt đầy sự kinh ngạc nhìn Long và cất giọng run rẩy:
.
- Bom...! Cậu...cậu...là Bom???????
.
- Yeah! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình! – Long cười sung sướng.
.
- Nhưng làm sao cậu nhận ra mình??? Chúng ta...chúng ta....chưa hề cho nhau coi webcam mà????
.
- Chính mình cũng không ngờ là mình có thể tìm được cậu! Có lẽ chúng ta có duyên! Cậu nhớ không? Có một lần, cậu gõ nhầm ô chat nên đã send cho mình số di động của cậu, cũng có một lần, mình hỏi cậu hãy thử miêu tả về bản thân thì cậu đã miêu tả rất giống với những gì cậu có bây giờ, và cũng có một lần, cậu bảo rằng cậu tên là Thanh! Tất cả những điều đó đã giúp mình nhận ra cậu. Thực ra lúc thấy cậu trong buổi tiệc, mình đã cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, mình nhìn cậu mãi và nảy ra ý định gọi điện vào số di động hôm bữa cậu send cho mình. Và đúng là ý trời khi cậu đã cầm máy!
.
Nó sững sờ nghe những lời nói của Long. Trên đời này thực sự có duyên số hay sao???? Có thể tồn tại những việc kì diệu như chuyện ngày hôm nay hay sao????
.
- Nếu cậu vẫn chưa tin thì chúng ta có thể check với nhau! Không biết cậu như thế nào chứ đối với mình, những chuyện mà chúng ta nói với nhau mình đều nhớ hết! – Long tự tin.
.
Và tất nhiên là nó check! Dù không phải thuộc dạng nhớ dai nhưng trong sâu thẳm trái tim Thanh, nó vẫn luôn nhớ Bom và tự an ủi rằng đó chính là Hoàng tử Online duy nhất tốt đẹp với mình nên những kí ức về Bom nó vẫn còn nhớ trong đầu, mặc dù đã hơi mờ nhạt. Hai người hỏi qua hỏi lại hàng đống câu hỏi. Và mọi sự trả lời đều trùng khớp! Nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên. Lúc trước nó mong chờ những mãi mà không thấy Hoàng tử nào xuất hiện, còn bây giờ, khi nó đã thôi khi cái ước mơ cao xa đó thì từ đâu lại xuất hiện những vị Hoàng tử trong mơ...Đúng là hạnh phúc luôn đến vào những thời điểm mà ta không thể ngờ đến. Cũng như trong cuộc đời luôn có những ngã rẽ đột ngột đưa ta đi về một hướng mới.....
.
- Hạnh phúc thật! Từ nay Phạm Long này đã tìm được người để yêu!
.
Bom ôm chầm nó thêm lần nữa. Nó cũng vui vẻ ôm chặt cậu bạn ảo thân thương. Bây giờ nó mới nhận ra, ảo cũng sẽ có lúc thành thật, nếu như ta biết trân trọng mọi thứ!
.
Một Hoàng tử nữa đến trong đời nó, thay thế cho sự ra đi của hai vị Hoàng tử đã đem lại quá nhiều nỗi đau cho nó.
.
Nhưng...
.
Hoàng tử.....
.
Có thật hay không?
.
Nó không biết được. Tất cả sẽ chờ đợi những bước đi của định mệnh.....xa xôi...và đầy bí ẩn......
.
- Này ông anh kia! Ông đang nói nhảm cái gì thế hả??????
.
Nó cũng đơ người nhìn về phía Phạm Long...
.
- Tôi không nói nhảm! Chính mắt tôi nhìn thấy em trai cậu kéo cô ấy vào chỗ khuất để làm chuyện xấu! Tôi đánh em cậu như thế là nhẹ rồi đấy! – Long hậm hực.
.
- Cái gì???? Làm chuyện xấu???? – mọi người đồng loạt ồ lên.
.
- Trời ơi! Tất cả không phải như anh nghĩ đâu! Ui da! – Quang im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
.
Sau một hồi nghe Gum phân trần. Nó mới hiểu ra hết cơ sự. Đại loại là như thế này. Thực ra trước khi buổi tiệc này được bắt đầu, hai anh em đã đặt ra một cuộc “cá độ” ( nói cho nhanh là như vậy +_+), nếu Quang làm cho Thanh nhầm lẫn được mình là Phạm Minh thì coi như Gum thắng, ngược lại thì Ghim thắng. Cái vụ kéo tay nó ra phía sau “bày trò” cũng đều là chủ ý của Phạm Minh nhằm để thử thách sự nhạy bén của cô bạn trong việc phân biệt đâu là anh, đâu là em.
.
- Mấy người...mấy người! Mấy người đem tôi ra làm trò đùa hả??????????????? Mấy người còn nhân tính không vậy????????????? – nó hét dựng lên, mặt mày đỏ ong khi biết được sự thật.
.
- Hix! Tụi mình xin lỗi! Mình và anh cũng chỉ có ý trêu vui một chút thôi! – Quang lí nhí bào chữa.
.
Nó vẫn không nguôi nỗi cơn tức giận. Phạm Minh thì im hơi lặng tiếng không nói năng gì. Thực sự thì cậu nhóc cũng sợ nó lắm! Nhất là khi nó nổi khùng!
.
- Vậy là rõ rồi nhé! Tất cả đều chỉ là hiểu lầm! Tụi nhóc này đúng là lắm chuyện! – anh Nam thở dài lắc đầu đưa ra một câu kết luận.
.
- Nhưng mà...anh Long mới về nước ngày hôm nay, tại sao lại có thể quen nhỏ khùng, à quên, Thanh Thanh mà ảnh lại bảo đây là bạn gái của ảnh???? – Minh lúc này mới phát hiện ra được vấn đề then chốt chưa được giải quyết.
.
- Ờ! Đúng rồi đó! Sao em quen cô bé này??? Em ở nước ngoài từ nhỏ mà! – anh Nam cũng hùa theo.
.
Và nó chính là người mong đợi câu trả lời nhất.
.
- Đó là một bí mật! – Long cười mỉm rồi kéo tay nó đi, trước khi đi còn quay lại nói với mọi người – Em dẫn bạn ấy ra đây nói chuyện riêng một chút!
.
Lần thứ 2 trong ngày nó bị người ta lôi đi. Nhưng đành chấp nhận hy sinh vì sự thật.
.
Long kéo nó ra hành lang bên phải rồi lấy điện thoại ra, cười tươi nhìn nó:
.
- Nè! Hồi nãy sao cậu dám cắt cuộc gọi của mình?
.
Nó lóc cóc lôi chiếc di động ra, đúng là ban nãy lúc bị Gum kéo đi, điện thoại nó có đổ chuông nhưng vì gấp quá nên nó phải nhấn nút cancel cuộc gọi. Nó nhìn màn hình, số điện thoại lạ hoắc rồi nhìn lên Long, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
.
- Là sao???
.
- Cậu có nhớ lời hứa của mình không? Mình hứa sẽ về Việt Nam để gặp cậu.
.
- Ơ...
.
- Lyn yêu quý của mình! Không ngờ được gặp cậu sớm như thế!!!!!!!!! Gần mấy tháng trời cậu không online, mình tưởng chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi!! – Long đột ngột ôm ghì lấy nó, nhưng lần này nó không hất ra, vì cả người nó bây giờ đã cứng đơ trong nỗi ngỡ ngàng. Cái tên Lyn nghe sao quen quá! Hình như...có một thời...nó đã có một “Hoàng tử Online”.....
.
Phải mất tới 15 phút nó mới lấy lại bình tĩnh. Nó giương đôi mắt đầy sự kinh ngạc nhìn Long và cất giọng run rẩy:
.
- Bom...! Cậu...cậu...là Bom???????
.
- Yeah! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình! – Long cười sung sướng.
.
- Nhưng làm sao cậu nhận ra mình??? Chúng ta...chúng ta....chưa hề cho nhau coi webcam mà????
.
- Chính mình cũng không ngờ là mình có thể tìm được cậu! Có lẽ chúng ta có duyên! Cậu nhớ không? Có một lần, cậu gõ nhầm ô chat nên đã send cho mình số di động của cậu, cũng có một lần, mình hỏi cậu hãy thử miêu tả về bản thân thì cậu đã miêu tả rất giống với những gì cậu có bây giờ, và cũng có một lần, cậu bảo rằng cậu tên là Thanh! Tất cả những điều đó đã giúp mình nhận ra cậu. Thực ra lúc thấy cậu trong buổi tiệc, mình đã cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, mình nhìn cậu mãi và nảy ra ý định gọi điện vào số di động hôm bữa cậu send cho mình. Và đúng là ý trời khi cậu đã cầm máy!
.
Nó sững sờ nghe những lời nói của Long. Trên đời này thực sự có duyên số hay sao???? Có thể tồn tại những việc kì diệu như chuyện ngày hôm nay hay sao????
.
- Nếu cậu vẫn chưa tin thì chúng ta có thể check với nhau! Không biết cậu như thế nào chứ đối với mình, những chuyện mà chúng ta nói với nhau mình đều nhớ hết! – Long tự tin.
.
Và tất nhiên là nó check! Dù không phải thuộc dạng nhớ dai nhưng trong sâu thẳm trái tim Thanh, nó vẫn luôn nhớ Bom và tự an ủi rằng đó chính là Hoàng tử Online duy nhất tốt đẹp với mình nên những kí ức về Bom nó vẫn còn nhớ trong đầu, mặc dù đã hơi mờ nhạt. Hai người hỏi qua hỏi lại hàng đống câu hỏi. Và mọi sự trả lời đều trùng khớp! Nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên. Lúc trước nó mong chờ những mãi mà không thấy Hoàng tử nào xuất hiện, còn bây giờ, khi nó đã thôi khi cái ước mơ cao xa đó thì từ đâu lại xuất hiện những vị Hoàng tử trong mơ...Đúng là hạnh phúc luôn đến vào những thời điểm mà ta không thể ngờ đến. Cũng như trong cuộc đời luôn có những ngã rẽ đột ngột đưa ta đi về một hướng mới.....
.
- Hạnh phúc thật! Từ nay Phạm Long này đã tìm được người để yêu!
.
Bom ôm chầm nó thêm lần nữa. Nó cũng vui vẻ ôm chặt cậu bạn ảo thân thương. Bây giờ nó mới nhận ra, ảo cũng sẽ có lúc thành thật, nếu như ta biết trân trọng mọi thứ!
.
Một Hoàng tử nữa đến trong đời nó, thay thế cho sự ra đi của hai vị Hoàng tử đã đem lại quá nhiều nỗi đau cho nó.
.
Nhưng...
.
Hoàng tử.....
.
Có thật hay không?
.
Nó không biết được. Tất cả sẽ chờ đợi những bước đi của định mệnh.....xa xôi...và đầy bí ẩn......
/61
|