- Sao thế??? Nhìn cậu giống con tinh tinh quá đi! – Quang lơ ngơ nhìn rồi phán một câu khiến tôi hoảng hồn.
.
- Tinh tinh???
.
- Thì giống thiệt mà! Nhưng trông vẫn dễ thương! – cái này người ta nói là “vừa đấm vừa xoa”.
.
Tôi chẳng thiết cãi lại, điều quan trọng bây giờ là làm sao có chìa để mà mở khoá xe. Tính đến hôm nay cũng là lần thứ 4 tôi làm mất chìa, nếu như mất lần trước thì phải bấm bụng gọi điện cho ông anh hai tới giải quyết. Nhưng lần này không biết sao nữa…Điện thoại đang hết tiền mà có gọi thì chưa chắc ảnh đã tới liền….
.
- Mất chìa rồi hả? Hồi nãy thấy cậu rút nó ra rồi cầm trên tay rồi mà!
.
- Cũng không biết nữa! Hix…
.
- Đợi mình chút!
.
Quang suy nghĩ giây lát rồi bảo tôi đứng đợi, còn mình thì chạy sang bên kia đường mua thứ gì đó ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó cậu ta chạy ù về, cầm trên tay một sợi thép mỏng rồi bảo tôi xách dùm ba lô.
.
- Làm gì thế???
.
Quang chỉ mỉm cười, xoắn xoắn sợi thép làm đôi rồi tra vào ổ, tay nhích qua nhích lại vài lần…
.
Tách…
.
Cái khoá của tôi bật lên….
.
- Ô! Sao cậu làm được thế???? – tôi ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy ổ khoá đã được mở mà không cần chìa.
.
- Hì! Hồi mình còn ở nhà cũ, có quen một anh đó trong xóm, ảnh bày cho cách mở khoá như thế! – Minh lấy tay cào cào đầu, trả lời bẽn lẽn.
.
- Hả??? – tôi giương mắt ếch nhìn.
.
Quang thả miếng thép xuống đất rồi lấy ba lô từ tay tôi, cẩn thận nhắc nhở:
.
- Thanh nhớ về làm lại chìa mới hoặc thay ổ khoá mới. Đi kiểu này không an toàn đâu!
.
- Uh! Cám ơn cậu nghen!
.
- Không có gì đâu!
.
Và cậu ấy lại cười, nụ cười hiền như bụt. Hix, bây giờ thì tôi mới hiểu được câu nói của mẹ “ phòng là phòng kẻ ngay chứ làm sao phòng được kẻ gian”. Ngay cả một Phạm Quang hiền lành như thế mà còn biết cách mở khoá không cần chìa thì hỏi sao mấy thằng ăn trộm nó không lấy được xe của người ta. Có lần tôi nghe nhỏ Liên bảo, khoá chỉ là tăng sự yên tâm một chút thôi, còn với lũ trộm, ổ khoá nào nó cũng có cách mở được. Quả là đúng thật!
.
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ của trung tâm thành phố, Quang mỉm cười chào tạm biệt tôi. Sao mà tôi thích nhìn cậu ta cười thế không biết! Cứ thanh thản, êm ái làm sao….Thật không ngờ đó chỉ là người bạn mà tôi mới quen sáng nay!
.
…………………………………………….
Tối chủ nhật…
.
Bây giờ tôi đang ngồi trên bàn học, căng mắt để đọc thuộc mấy bài sử còn lại. Ngày mai là kiểm tra Sử một tiết rồi, bài kiểm tra 15 phút hồi bữa (bài kiểm tra mà tôi bị cô bắt tài liệu đó! Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ kinh khủng! +_+) điểm thấp lè tè: 4 điểm! Nhưng Minh còn tồi tệ hơn. Đáng lẽ ra cậu ta được 9 điểm nhưng bị chia đôi (do nhận tội thay tôi) nên chỉ còn 4.5, làm tròn thành 5! Đó là con điểm trung bình đầu tiên từ trước đến nay của Minh. Tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt dã man như vừa bị người ta tát xong của Minh khi cầm trên tay kết quả bài kiểm tra. Thật tình lúc đó người tôi cứ rợn rợn cả lên. Một phần vì sợ, một phần vì thấy có lỗi. Nhưng cậu ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ vò bài lại rồi quăng vào học bài, sau đó bỏ đi ra ngoài. Lần đầu tiên tôi trông thấy thái độ như thế của Minh…
.
Đang nhồi nhét vào đầu ngày tháng của một đống sự kiện lịch sử, tự nhiên tôi thấy điện thoại mình rùng rùng. Tin nhắn! Tôi hí hửng mở ra đọc:
.
“ Ngủ ngon nhé! ^0^”
.
Số lạ hoắc! Ai thế nhỉ??? Tôi tính nhắn tin lại để hỏi thăm qúy tánh đại danh của người tốt bụng vừa gửi tin cho mình thì sực nhớ ra điện thoại đang bị “bỏ đói”…Thế là đành ngậm ngùi gác máy sang một bên và tiếp tục học…Nhưng đầu óc cứ xoay xoay theo mấy con số…01219900800…số đẹp quá! Mà của ai đây nhỉ????
.
…………………….
.
Tôi đang ngồi cắn bút! Đề ra ba câu thì tôi đã làm được 2 câu tạm gọi là hoàn chỉnh…Còn câu cuối…Là câu hỏi suy luận, rút ra bài học từ sự kiện lịch sử. Hix, trúng luôn phần mà hôm qua tôi học lơ mơ nhất. Thôi đành liều, nhớ được chữ nào thì chép vào chữ ấy. Ít nhiều cũng được 0.25 +_+.
.
Chuông reo, cả lớp tôi hối hả ghi nốt những chữ cuối cùng rồi chạy tán loạn lên bàn giáo viên nộp bài. Dù không làm được hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn thấy an tâm vì ít ra hai câu trên tôi có học bài nên làm tương đối tốt. Nhìn sang nhỏ Liên thì thấy mặt mày nó ủ dột, người mềm nhũn ra…
.
- Sao thế mày???
.
- Chết tao rồi mày ơi! Tao học trật tủ rồi!
.
- Chậc! Tao đã bảo mày rồi! Cô ra đề trải rộng, học tủ thì chắc chắn sẽ bị trật! Tao kinh nghiệm từ học kì 1 rồi!
.
- Tao không biết đâu!!! – nó nhăn nhó giày vò tôi.
.
- Thế mày làm được bao nhiêu câu? Có được trên trung bình không?
.
- Hix! Không biết có được không nữa! Ba câu thì hết cả ba tao bịa, chỉ có nhớ một chút thứ thôi! Lần này tiêu chắc rồi mày ơi!!!!!!
.
Tôi ngậm ngùi an ủi con bạn. Tội nghiệp nó! Nhà Liên đông anh chị em, ba mẹ thì làm việc quần quật cả ngày, chị cả nó đi làm suốt, nó còn là chị của 4 đứa em nữa nên mọi thứ trong nhà cứ chồng lên vai. Có lẽ vì thế mà Liên không có nhiều thời gian để học bài nên đành học tủ…Haizz…Nghĩ lại thân mình cũng còn may mắn chán, ít ra là được gia đình tạo điều kiện đầy đủ để học hành….
.
Minh tất nhiên sẽ không tham gia kiểm tra nên cậu ta nghỉ học tiết đầu. Cô giáo bảo sẽ cho Minh kiểm tra sau khi tay đã tháo bột. Nhỏ Bích bàn trên thấy Minh tới thì nhanh nhảu quay xuống:
.
- Minh tới rồi à? Tụi này vừa kiểm tra Sử xong, đề khó kinh! Nếu Minh không bị gãy tay thì tốt biết mấy!
.
Cậu ta không trả lời. Chỉ nhíu mày rồi rút ra từ trong cặp cuốn truyện dày cộm. Tôi thì biết tỏng hàm ý trong lời nói vừa rồi của nhỏ Bích. Số là lần nào kiểm tra thì Bích và Minh luôn cùng đề, mà như tôi đã giới thiệu thì Minh là một trong những học sinh học tốt nhất lớp, tài quay cóp của Bích cũng thuộc hạng “thượng thừa” nên chuyện đương nhiên là nhỏ sẽ được cứu sống khi có cái “phao” to đùng mang tên Phạm Minh. Tôi thì chẳng thích thú gì mấy cái trò đó, tôi ghét sự lợi dụng. Lợi dụng người khác thì nhân cách của mình cũng bị mất đi chứ có tốt lành gì?
.
- Tay cậu đã đỡ được phần nào chưa? – tôi sốt sắng hỏi han, ngồi với cậu ta cả buổi mà không nói gì kể cũng khó chịu.
.
- Nhìn mà không biết à? – Minh càu nhàu, may mắn là cậu ta đã mở miệng nói chuyện.
.
- Thế…khi nào tháo bột? – tôi lí nhí, cứ nhìn thấy cái tay băng trắng bóc của cậu ta là tôi lại thấy tội lỗi của mình lớn kinh khủng.
.
- Hai tuần nữa!
.
Hai tuần nữa à? Cũng không lâu lắm! Tôi tự nhủ sau khi Minh tháo bột sẽ làm nhiều thứ hơn cho cậu ta để chuộc lỗi. Nghĩ theo cách nào thì cũng thấy thương Minh…gãy tay rồi bị băng bột thì đâu có sung sướng gì…
.
Giờ ra chơi…
.
Đang tám chuyện với nhỏ Liên về bộ phim Hàn mới chiếu trên đài, tự nhiên tôi dừng lại khi thấy mấy đứa trong lớp xì xào cả lên. Chuyện gì thế nhỉ? Đang ngó nghiêng xem xét tình hình thì tôi bắt gặp nụ cười “Mặt trời” của Quang ở ngoài cửa phòng học ( tôi chẳng còn biết lấy cái gì để so sánh với nụ cười của cậu ấy, “mặt trời” có vẻ là ổn nhất và chính xác nhất). Cùng lúc đó thì Minh rời chỗ ngồi bước vội ra, mặt mày không lấy gì làm vui cho lắm!
.
- Tinh tinh???
.
- Thì giống thiệt mà! Nhưng trông vẫn dễ thương! – cái này người ta nói là “vừa đấm vừa xoa”.
.
Tôi chẳng thiết cãi lại, điều quan trọng bây giờ là làm sao có chìa để mà mở khoá xe. Tính đến hôm nay cũng là lần thứ 4 tôi làm mất chìa, nếu như mất lần trước thì phải bấm bụng gọi điện cho ông anh hai tới giải quyết. Nhưng lần này không biết sao nữa…Điện thoại đang hết tiền mà có gọi thì chưa chắc ảnh đã tới liền….
.
- Mất chìa rồi hả? Hồi nãy thấy cậu rút nó ra rồi cầm trên tay rồi mà!
.
- Cũng không biết nữa! Hix…
.
- Đợi mình chút!
.
Quang suy nghĩ giây lát rồi bảo tôi đứng đợi, còn mình thì chạy sang bên kia đường mua thứ gì đó ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó cậu ta chạy ù về, cầm trên tay một sợi thép mỏng rồi bảo tôi xách dùm ba lô.
.
- Làm gì thế???
.
Quang chỉ mỉm cười, xoắn xoắn sợi thép làm đôi rồi tra vào ổ, tay nhích qua nhích lại vài lần…
.
Tách…
.
Cái khoá của tôi bật lên….
.
- Ô! Sao cậu làm được thế???? – tôi ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy ổ khoá đã được mở mà không cần chìa.
.
- Hì! Hồi mình còn ở nhà cũ, có quen một anh đó trong xóm, ảnh bày cho cách mở khoá như thế! – Minh lấy tay cào cào đầu, trả lời bẽn lẽn.
.
- Hả??? – tôi giương mắt ếch nhìn.
.
Quang thả miếng thép xuống đất rồi lấy ba lô từ tay tôi, cẩn thận nhắc nhở:
.
- Thanh nhớ về làm lại chìa mới hoặc thay ổ khoá mới. Đi kiểu này không an toàn đâu!
.
- Uh! Cám ơn cậu nghen!
.
- Không có gì đâu!
.
Và cậu ấy lại cười, nụ cười hiền như bụt. Hix, bây giờ thì tôi mới hiểu được câu nói của mẹ “ phòng là phòng kẻ ngay chứ làm sao phòng được kẻ gian”. Ngay cả một Phạm Quang hiền lành như thế mà còn biết cách mở khoá không cần chìa thì hỏi sao mấy thằng ăn trộm nó không lấy được xe của người ta. Có lần tôi nghe nhỏ Liên bảo, khoá chỉ là tăng sự yên tâm một chút thôi, còn với lũ trộm, ổ khoá nào nó cũng có cách mở được. Quả là đúng thật!
.
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ của trung tâm thành phố, Quang mỉm cười chào tạm biệt tôi. Sao mà tôi thích nhìn cậu ta cười thế không biết! Cứ thanh thản, êm ái làm sao….Thật không ngờ đó chỉ là người bạn mà tôi mới quen sáng nay!
.
…………………………………………….
Tối chủ nhật…
.
Bây giờ tôi đang ngồi trên bàn học, căng mắt để đọc thuộc mấy bài sử còn lại. Ngày mai là kiểm tra Sử một tiết rồi, bài kiểm tra 15 phút hồi bữa (bài kiểm tra mà tôi bị cô bắt tài liệu đó! Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ kinh khủng! +_+) điểm thấp lè tè: 4 điểm! Nhưng Minh còn tồi tệ hơn. Đáng lẽ ra cậu ta được 9 điểm nhưng bị chia đôi (do nhận tội thay tôi) nên chỉ còn 4.5, làm tròn thành 5! Đó là con điểm trung bình đầu tiên từ trước đến nay của Minh. Tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt dã man như vừa bị người ta tát xong của Minh khi cầm trên tay kết quả bài kiểm tra. Thật tình lúc đó người tôi cứ rợn rợn cả lên. Một phần vì sợ, một phần vì thấy có lỗi. Nhưng cậu ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ vò bài lại rồi quăng vào học bài, sau đó bỏ đi ra ngoài. Lần đầu tiên tôi trông thấy thái độ như thế của Minh…
.
Đang nhồi nhét vào đầu ngày tháng của một đống sự kiện lịch sử, tự nhiên tôi thấy điện thoại mình rùng rùng. Tin nhắn! Tôi hí hửng mở ra đọc:
.
“ Ngủ ngon nhé! ^0^”
.
Số lạ hoắc! Ai thế nhỉ??? Tôi tính nhắn tin lại để hỏi thăm qúy tánh đại danh của người tốt bụng vừa gửi tin cho mình thì sực nhớ ra điện thoại đang bị “bỏ đói”…Thế là đành ngậm ngùi gác máy sang một bên và tiếp tục học…Nhưng đầu óc cứ xoay xoay theo mấy con số…01219900800…số đẹp quá! Mà của ai đây nhỉ????
.
…………………….
.
Tôi đang ngồi cắn bút! Đề ra ba câu thì tôi đã làm được 2 câu tạm gọi là hoàn chỉnh…Còn câu cuối…Là câu hỏi suy luận, rút ra bài học từ sự kiện lịch sử. Hix, trúng luôn phần mà hôm qua tôi học lơ mơ nhất. Thôi đành liều, nhớ được chữ nào thì chép vào chữ ấy. Ít nhiều cũng được 0.25 +_+.
.
Chuông reo, cả lớp tôi hối hả ghi nốt những chữ cuối cùng rồi chạy tán loạn lên bàn giáo viên nộp bài. Dù không làm được hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn thấy an tâm vì ít ra hai câu trên tôi có học bài nên làm tương đối tốt. Nhìn sang nhỏ Liên thì thấy mặt mày nó ủ dột, người mềm nhũn ra…
.
- Sao thế mày???
.
- Chết tao rồi mày ơi! Tao học trật tủ rồi!
.
- Chậc! Tao đã bảo mày rồi! Cô ra đề trải rộng, học tủ thì chắc chắn sẽ bị trật! Tao kinh nghiệm từ học kì 1 rồi!
.
- Tao không biết đâu!!! – nó nhăn nhó giày vò tôi.
.
- Thế mày làm được bao nhiêu câu? Có được trên trung bình không?
.
- Hix! Không biết có được không nữa! Ba câu thì hết cả ba tao bịa, chỉ có nhớ một chút thứ thôi! Lần này tiêu chắc rồi mày ơi!!!!!!
.
Tôi ngậm ngùi an ủi con bạn. Tội nghiệp nó! Nhà Liên đông anh chị em, ba mẹ thì làm việc quần quật cả ngày, chị cả nó đi làm suốt, nó còn là chị của 4 đứa em nữa nên mọi thứ trong nhà cứ chồng lên vai. Có lẽ vì thế mà Liên không có nhiều thời gian để học bài nên đành học tủ…Haizz…Nghĩ lại thân mình cũng còn may mắn chán, ít ra là được gia đình tạo điều kiện đầy đủ để học hành….
.
Minh tất nhiên sẽ không tham gia kiểm tra nên cậu ta nghỉ học tiết đầu. Cô giáo bảo sẽ cho Minh kiểm tra sau khi tay đã tháo bột. Nhỏ Bích bàn trên thấy Minh tới thì nhanh nhảu quay xuống:
.
- Minh tới rồi à? Tụi này vừa kiểm tra Sử xong, đề khó kinh! Nếu Minh không bị gãy tay thì tốt biết mấy!
.
Cậu ta không trả lời. Chỉ nhíu mày rồi rút ra từ trong cặp cuốn truyện dày cộm. Tôi thì biết tỏng hàm ý trong lời nói vừa rồi của nhỏ Bích. Số là lần nào kiểm tra thì Bích và Minh luôn cùng đề, mà như tôi đã giới thiệu thì Minh là một trong những học sinh học tốt nhất lớp, tài quay cóp của Bích cũng thuộc hạng “thượng thừa” nên chuyện đương nhiên là nhỏ sẽ được cứu sống khi có cái “phao” to đùng mang tên Phạm Minh. Tôi thì chẳng thích thú gì mấy cái trò đó, tôi ghét sự lợi dụng. Lợi dụng người khác thì nhân cách của mình cũng bị mất đi chứ có tốt lành gì?
.
- Tay cậu đã đỡ được phần nào chưa? – tôi sốt sắng hỏi han, ngồi với cậu ta cả buổi mà không nói gì kể cũng khó chịu.
.
- Nhìn mà không biết à? – Minh càu nhàu, may mắn là cậu ta đã mở miệng nói chuyện.
.
- Thế…khi nào tháo bột? – tôi lí nhí, cứ nhìn thấy cái tay băng trắng bóc của cậu ta là tôi lại thấy tội lỗi của mình lớn kinh khủng.
.
- Hai tuần nữa!
.
Hai tuần nữa à? Cũng không lâu lắm! Tôi tự nhủ sau khi Minh tháo bột sẽ làm nhiều thứ hơn cho cậu ta để chuộc lỗi. Nghĩ theo cách nào thì cũng thấy thương Minh…gãy tay rồi bị băng bột thì đâu có sung sướng gì…
.
Giờ ra chơi…
.
Đang tám chuyện với nhỏ Liên về bộ phim Hàn mới chiếu trên đài, tự nhiên tôi dừng lại khi thấy mấy đứa trong lớp xì xào cả lên. Chuyện gì thế nhỉ? Đang ngó nghiêng xem xét tình hình thì tôi bắt gặp nụ cười “Mặt trời” của Quang ở ngoài cửa phòng học ( tôi chẳng còn biết lấy cái gì để so sánh với nụ cười của cậu ấy, “mặt trời” có vẻ là ổn nhất và chính xác nhất). Cùng lúc đó thì Minh rời chỗ ngồi bước vội ra, mặt mày không lấy gì làm vui cho lắm!
/61
|