Buổi tối, trước căn nhà nhỏ của nhà họ Thẩm, Thiên Hằng và Thẩm Tinh đứng trước cửa. Đã qua rất lâu rồi.
Mùa này có tuyết…Tuyết rơi lún phún trên chiếc áo choàng của Thẩm Tinh. Khi đi, cô không đem theo quần áo, chỉ có bộ đồ ướt sũng. Thiên Hằng mua cho Thẩm Tinh một chiếc váy dài. Áo choàng là của bà Lạc Ân.
Cả hai đã đứng trước cửa. Rất lâu.
Ông bà Thẩm biết cả hai đứng trước cửa. Ông không có một lời hỏi han hay trách móc. Chỉ có sự lặng im ngột ngạt. Thẩm Tinh đứng trước cửa. Tuyết lạnh buốt, thấm vào da thịt cô.
Còn nhớ…Có một lần Thẩm Tinh ham chơi nên đi về quá giờ quy định. Ba kiên quyết không mở cửa. Thẩm Tinh co ro dưới hiên nhà. Cô biết là do ba muốn mình ghi nhớ sai lầm này. Nhưng là con gái, hàng xóm đi về nhìn thấy hỏi han, cũng có vài ánh mắt nhìn cô chế nhạo. Thẩm Tinh không chỉ lạnh mà còn rất tủi thân.
Nước mắt, đột ngột rơi trên má. Thiên Hằng nhìn thấy, càng cảm thấy xót xa.
Anh thở dài:
-Em lạnh lắm à?
Cô vẫn còn né người khi Thiên Hằng muốn chạm vào người mình. Nhưng anh vẫn kiên quyết kéo cô vào lòng. Tay Thẩm Tinh tái lại, lạnh như băng.
-Chúng ta về khách sạn đi.
Thiên Hằng lên tiếng. Anh không nỡ nhìn cô lạnh cóng. Quan trọng hơn hết, Thiên Hằng không có chút cảm tình với những người thấy con mình co ro trong tuyết lạnh nhưng lại không hề thương xót. Hổ dữ không ăn thịt con. Đối xử với đứa con sai lầm như thế, có khác nào gián tiếp dìm con mình xuống đáy vực sâu.
-Tôi…tôi không về…Tôi muốn nói với mẹ mấy câu thôi. Tôi…
Thẩm Tinh biết sự ra đi này sẽ làm cho mẹ mình chịu bao khổ sở. Sinh con gái đã là bất hạnh của bà rồi. Bây giờ đứa con gái đó lại không ra gì, còn bỏ nhà đi theo người khác nữa. Thẩm Tinh muốn van xin bà cùng đi với mình nếu như ba kiên quyết không tha thứ. Cô có đồng lương giáo viên tiểu học, có lẽ ba cô sẽ không nỡ….Không nỡ để Thẩm Tinh lâm vào bước đường cùng.
-Được rồi…-Thiên Hằng vuốt nhẹ má cô- Tôi đợi với em…
Thời gian trôi qua lặng lẽ. Đã có thêm nhiều hàng xóm về nhà sau giờ làm việc. Bữa cơm tối hình như đã qua rất lâu rồi.
Cửa vẫn không mở. Thẩm Tinh run lên cầm cập. Thiên Hằng kéo cô vào lòng. Đã không còn cái đẩy mạnh vào ngực để tránh xa anh.
Đằng trước bỗng có ánh đèn pin chiếu tới. Thẩm Tinh vội vùng khỏi vòng tay ấm áp của Thiên Hằng.
Hai người mặc sắc phục cảnh sát. Là cảnh sát Vương trong khu vực, Thẩm Tinh nhận ra ông.
Ông cũng hơi bất ngờ khi thấy họ. Ánh mắt hướng về phía Thiên Hằng:
-Anh là ai? Sao lại đứng trước nhà giáo sư Thẩm làm ông ấy phải gọi công an chứ?
Thiên Hằng và Thẩm Tinh đều cứng đờ người. Thẩm Tinh rơi nước mắt. Đã đến nước này sao?
Người đi cùng rướn người nói nhỏ vào tai cảnh sát Vương. Ông chợt hiểu ra.
-Cháu gái Thẩm à…Giáo sư Thẩm sáng nay đã đến đồn cảnh sát để làm thủ tục cắt khẩu rồi. Chúng tôi tưởng là chuyển sang nhà chồng chứ? Vậy cậu này…..
Thiên Hằng nhếch môi. Tuyệt tình đến vậy, dù là con gái của mình sao?
Thẩm Tinh làm sao chịu nổi. Cô úp mặt vào ngực Thiên Hằng, rấm rứt. Còn hơn cảm giác bị ruồng bỏ. Ông là ba ruột, tại sao lại nỡ đối xử với cô như vậy? Không lẽ những thứ gọi là danh dự,là thể diện lại quan trọng hơn một đứa con gái ruột thịt của mình sao?
…Từ lúc trở về khách sạn chung với Thiên Hằng, Thẩm Tinh cứ thẫn thờ như vậy. Cũng trong buổi tối, hiệu trưởng trường Tiểu học Thẩm Tinh đang làm việc cũng điện thoại cho cô kể chuyện ba cô đã đến gặp bà nói chuyện. Ông không muốn có bất cứ mọi liên hệ gì với Thẩm Tinh nữa. Hiệu trưởng khẳng định, cô là một giáo viên rất tốt nên bà không quan tâm đến đời tư Thẩm Tinh thế nào, động viên cô cứ tới trường làm việc. Nhưng Thẩm Tinh thật sự mệt mỏi, cứ muốn nằm vùi trong phòng, chẳng muốn bước ra ngoài.
Mấy ngày nay Thiên Hằng đối xử với Thẩm Tinh rất tốt. Anh luôn lo lắng cô bỏ bữa, chăm chút từng giấc ngủ, miếng ăn.
Râu trên má Thiên Hằng đã lún phún mọc. Thẩm Tinh chợt nhớ. Mấy hôm rồi anh chỉ quanh quẩn bên cô. Còn…còn cậu bé Gia Vũ nữa. Anh không nhớ gì tới nó sao?
-Anh không hỏi thăm Gia Vũ sao?
Thiên Hằng ngẩn ra một chút, rồi anh khẽ mỉm cười:
-Thằng bé đang ở bên ngoại. Không sao đâu em.
-Anh và….và chị ấy -Thẩm Tinh chợt hỏi- Sao mà lại chia tay vậy? Anh cũng rất…rất tốt mà.
Cô không còn đường nào để đi nữa. Thẩm Tinh chỉ có thể tin vào một cái phao nơi biển cả. Cái phao của Thiên Hằng mới quăng ra.
Thiên Hằng không đáp. Anh nhìn cô một chút rồi lại lảng qua chuyện khác ngay.
-Em nằm nghỉ một lát đi. Anh xuống dưới sảnh dặn nấu cho em chép súp.
Có thể hiểu, đó là lý do tránh né. Thẩm Tinh thở dài.
Cứ nằm. Cứ khóc, rồi có thay đổi được gì không?
Thiên Hằng đi một lúc sau mới quay lại. Trên tay anh là chén cháo còn bốc khói. Đặt cháo cạnh bên Thẩm Tinh, anh lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn nút đưa trước mặt Thẩm Tinh:
-Em xem đi.
Bên kia có rất nhiều khuôn mặt lạ…Ba người, hai nam một nữ đang vẫy tay…Thấy Thẩm Tinh,, họ đồng loạt hét lên:
-Chị dâu.
Bên kia là có một giọng đơn đớt. Cậu nhóc háo hức xen vào:
-Cô ơi!
Thẩm Tinh mỉm cười với nó. Bây giờ mới thấy cô cười.
Gia Vũ hồn nhiên ôm lấy cổ cô gái trong nhóm, miệng tươi rói:
-Cô ơi, cô coi mẹ con nè. Mẹ con có đẹp không cô?
Thẩm Tinh hơi biến sắc. Nhưng thằng bé cũng mới ôm cổ một người đàn ông khác, ra vẻ trịnh trọng:
-Ba con nè. Ba con là Đại Lạc. Còn con là nhị lão Lạc. Cô coi có oai không?
Thiên Hằng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Tinh, khẽ xuống giọng:
-Tiểu Vũ thật ra là con của em trai anh, kêu anh bằng bác. Ba mẹ nó đều ở Canada.
Thẩm Tinh lại ngượng ngùng, sau đó bối rối. Có những lúc cô có cảm giác buồn khi nghe thằng bé liến thoắng chuyện ba nó và mẹ chăm sóc nhau cẩn thận. Thì ra ba nó không phải là anh.
-Sau khi đám cưới, Tiểu Hằng vẫn ở với anh. Tiểu Khiết lại vừa có thai, sau đám cưới sẽ ở lại Canada dưỡng thai. Vĩnh Lạc em trai anh ở lại nâng cao nghiệp vụ và…chờ vợ về. Nhà có ba người, coi như em có thêm đứa con riêng vậy, em có đồng ý không?
Thẩm Tinh không đáp. Nhưng cô cũng đã có quyết định. Anh ta thương cháu, chăm cháu còn hơn con ruột. Người đàn ông như thế có lẽ sẽ không như ba luôn cho mọi thứ là đúng nhất. Cứ chấp nhận anh, tìm một chỗ tựa nương đi.
-Em nghĩ sao?
-Không biết…Nhất định, không…không phải chỉ có cách lấy anh mà…
-Đúng vậy -Thiên Hằng thực hiện động tác thân mật hơn hẳn mấy hôm nay. Đầu lưỡi anh hơi chạm nhẹ vào gò má xinh trắng nõn. Hơi thở nóng rực thì phả qua cổ cô:
-Không nhất định lấy anh cũng đúng. Nhưng nếu em chấp nhận, anh sẽ không để cho em phải tủi thân nữa. Ba mẹ và mấy anh em của anh sẽ cho em thấy, có một gia đình bên cạnh là hạnh phúc đến thế nào.
-Tức là lấy chồng có thêm khuyến mãi đó chị hai -Bây giờ Thiên Hằng mới nhớ ra, thì ra nãy giờ anh quên tắt điện thoại. Hai đứa nhóc kia biết điều dẫn Gia Vũ đi nơi khác, chỉ có Niệm An đang cười sằng sặc trước điện thoại thôi.
Má Thẩm Tinh đỏ bừng. Thiên Hằng tắt nhanh điện thoại. Thằng nhóc trêu đùa đôi lúc cũng có phần đúng. Thiên Hằng cảm thấy, Thẩm Tinh luôn mong ước có một gia đình yêu thương mình trọn vẹn. Cô chưa chắc bằng lòng nếu chỉ có Thiên Hằng tác động. Nhưng lấy anh kèm theo “quà khuyến mãi” là một mái nhà tràn đầy tình thân hạnh phúc, Thẩm Tinh có lẽ là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Mùa này có tuyết…Tuyết rơi lún phún trên chiếc áo choàng của Thẩm Tinh. Khi đi, cô không đem theo quần áo, chỉ có bộ đồ ướt sũng. Thiên Hằng mua cho Thẩm Tinh một chiếc váy dài. Áo choàng là của bà Lạc Ân.
Cả hai đã đứng trước cửa. Rất lâu.
Ông bà Thẩm biết cả hai đứng trước cửa. Ông không có một lời hỏi han hay trách móc. Chỉ có sự lặng im ngột ngạt. Thẩm Tinh đứng trước cửa. Tuyết lạnh buốt, thấm vào da thịt cô.
Còn nhớ…Có một lần Thẩm Tinh ham chơi nên đi về quá giờ quy định. Ba kiên quyết không mở cửa. Thẩm Tinh co ro dưới hiên nhà. Cô biết là do ba muốn mình ghi nhớ sai lầm này. Nhưng là con gái, hàng xóm đi về nhìn thấy hỏi han, cũng có vài ánh mắt nhìn cô chế nhạo. Thẩm Tinh không chỉ lạnh mà còn rất tủi thân.
Nước mắt, đột ngột rơi trên má. Thiên Hằng nhìn thấy, càng cảm thấy xót xa.
Anh thở dài:
-Em lạnh lắm à?
Cô vẫn còn né người khi Thiên Hằng muốn chạm vào người mình. Nhưng anh vẫn kiên quyết kéo cô vào lòng. Tay Thẩm Tinh tái lại, lạnh như băng.
-Chúng ta về khách sạn đi.
Thiên Hằng lên tiếng. Anh không nỡ nhìn cô lạnh cóng. Quan trọng hơn hết, Thiên Hằng không có chút cảm tình với những người thấy con mình co ro trong tuyết lạnh nhưng lại không hề thương xót. Hổ dữ không ăn thịt con. Đối xử với đứa con sai lầm như thế, có khác nào gián tiếp dìm con mình xuống đáy vực sâu.
-Tôi…tôi không về…Tôi muốn nói với mẹ mấy câu thôi. Tôi…
Thẩm Tinh biết sự ra đi này sẽ làm cho mẹ mình chịu bao khổ sở. Sinh con gái đã là bất hạnh của bà rồi. Bây giờ đứa con gái đó lại không ra gì, còn bỏ nhà đi theo người khác nữa. Thẩm Tinh muốn van xin bà cùng đi với mình nếu như ba kiên quyết không tha thứ. Cô có đồng lương giáo viên tiểu học, có lẽ ba cô sẽ không nỡ….Không nỡ để Thẩm Tinh lâm vào bước đường cùng.
-Được rồi…-Thiên Hằng vuốt nhẹ má cô- Tôi đợi với em…
Thời gian trôi qua lặng lẽ. Đã có thêm nhiều hàng xóm về nhà sau giờ làm việc. Bữa cơm tối hình như đã qua rất lâu rồi.
Cửa vẫn không mở. Thẩm Tinh run lên cầm cập. Thiên Hằng kéo cô vào lòng. Đã không còn cái đẩy mạnh vào ngực để tránh xa anh.
Đằng trước bỗng có ánh đèn pin chiếu tới. Thẩm Tinh vội vùng khỏi vòng tay ấm áp của Thiên Hằng.
Hai người mặc sắc phục cảnh sát. Là cảnh sát Vương trong khu vực, Thẩm Tinh nhận ra ông.
Ông cũng hơi bất ngờ khi thấy họ. Ánh mắt hướng về phía Thiên Hằng:
-Anh là ai? Sao lại đứng trước nhà giáo sư Thẩm làm ông ấy phải gọi công an chứ?
Thiên Hằng và Thẩm Tinh đều cứng đờ người. Thẩm Tinh rơi nước mắt. Đã đến nước này sao?
Người đi cùng rướn người nói nhỏ vào tai cảnh sát Vương. Ông chợt hiểu ra.
-Cháu gái Thẩm à…Giáo sư Thẩm sáng nay đã đến đồn cảnh sát để làm thủ tục cắt khẩu rồi. Chúng tôi tưởng là chuyển sang nhà chồng chứ? Vậy cậu này…..
Thiên Hằng nhếch môi. Tuyệt tình đến vậy, dù là con gái của mình sao?
Thẩm Tinh làm sao chịu nổi. Cô úp mặt vào ngực Thiên Hằng, rấm rứt. Còn hơn cảm giác bị ruồng bỏ. Ông là ba ruột, tại sao lại nỡ đối xử với cô như vậy? Không lẽ những thứ gọi là danh dự,là thể diện lại quan trọng hơn một đứa con gái ruột thịt của mình sao?
…Từ lúc trở về khách sạn chung với Thiên Hằng, Thẩm Tinh cứ thẫn thờ như vậy. Cũng trong buổi tối, hiệu trưởng trường Tiểu học Thẩm Tinh đang làm việc cũng điện thoại cho cô kể chuyện ba cô đã đến gặp bà nói chuyện. Ông không muốn có bất cứ mọi liên hệ gì với Thẩm Tinh nữa. Hiệu trưởng khẳng định, cô là một giáo viên rất tốt nên bà không quan tâm đến đời tư Thẩm Tinh thế nào, động viên cô cứ tới trường làm việc. Nhưng Thẩm Tinh thật sự mệt mỏi, cứ muốn nằm vùi trong phòng, chẳng muốn bước ra ngoài.
Mấy ngày nay Thiên Hằng đối xử với Thẩm Tinh rất tốt. Anh luôn lo lắng cô bỏ bữa, chăm chút từng giấc ngủ, miếng ăn.
Râu trên má Thiên Hằng đã lún phún mọc. Thẩm Tinh chợt nhớ. Mấy hôm rồi anh chỉ quanh quẩn bên cô. Còn…còn cậu bé Gia Vũ nữa. Anh không nhớ gì tới nó sao?
-Anh không hỏi thăm Gia Vũ sao?
Thiên Hằng ngẩn ra một chút, rồi anh khẽ mỉm cười:
-Thằng bé đang ở bên ngoại. Không sao đâu em.
-Anh và….và chị ấy -Thẩm Tinh chợt hỏi- Sao mà lại chia tay vậy? Anh cũng rất…rất tốt mà.
Cô không còn đường nào để đi nữa. Thẩm Tinh chỉ có thể tin vào một cái phao nơi biển cả. Cái phao của Thiên Hằng mới quăng ra.
Thiên Hằng không đáp. Anh nhìn cô một chút rồi lại lảng qua chuyện khác ngay.
-Em nằm nghỉ một lát đi. Anh xuống dưới sảnh dặn nấu cho em chép súp.
Có thể hiểu, đó là lý do tránh né. Thẩm Tinh thở dài.
Cứ nằm. Cứ khóc, rồi có thay đổi được gì không?
Thiên Hằng đi một lúc sau mới quay lại. Trên tay anh là chén cháo còn bốc khói. Đặt cháo cạnh bên Thẩm Tinh, anh lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn nút đưa trước mặt Thẩm Tinh:
-Em xem đi.
Bên kia có rất nhiều khuôn mặt lạ…Ba người, hai nam một nữ đang vẫy tay…Thấy Thẩm Tinh,, họ đồng loạt hét lên:
-Chị dâu.
Bên kia là có một giọng đơn đớt. Cậu nhóc háo hức xen vào:
-Cô ơi!
Thẩm Tinh mỉm cười với nó. Bây giờ mới thấy cô cười.
Gia Vũ hồn nhiên ôm lấy cổ cô gái trong nhóm, miệng tươi rói:
-Cô ơi, cô coi mẹ con nè. Mẹ con có đẹp không cô?
Thẩm Tinh hơi biến sắc. Nhưng thằng bé cũng mới ôm cổ một người đàn ông khác, ra vẻ trịnh trọng:
-Ba con nè. Ba con là Đại Lạc. Còn con là nhị lão Lạc. Cô coi có oai không?
Thiên Hằng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Tinh, khẽ xuống giọng:
-Tiểu Vũ thật ra là con của em trai anh, kêu anh bằng bác. Ba mẹ nó đều ở Canada.
Thẩm Tinh lại ngượng ngùng, sau đó bối rối. Có những lúc cô có cảm giác buồn khi nghe thằng bé liến thoắng chuyện ba nó và mẹ chăm sóc nhau cẩn thận. Thì ra ba nó không phải là anh.
-Sau khi đám cưới, Tiểu Hằng vẫn ở với anh. Tiểu Khiết lại vừa có thai, sau đám cưới sẽ ở lại Canada dưỡng thai. Vĩnh Lạc em trai anh ở lại nâng cao nghiệp vụ và…chờ vợ về. Nhà có ba người, coi như em có thêm đứa con riêng vậy, em có đồng ý không?
Thẩm Tinh không đáp. Nhưng cô cũng đã có quyết định. Anh ta thương cháu, chăm cháu còn hơn con ruột. Người đàn ông như thế có lẽ sẽ không như ba luôn cho mọi thứ là đúng nhất. Cứ chấp nhận anh, tìm một chỗ tựa nương đi.
-Em nghĩ sao?
-Không biết…Nhất định, không…không phải chỉ có cách lấy anh mà…
-Đúng vậy -Thiên Hằng thực hiện động tác thân mật hơn hẳn mấy hôm nay. Đầu lưỡi anh hơi chạm nhẹ vào gò má xinh trắng nõn. Hơi thở nóng rực thì phả qua cổ cô:
-Không nhất định lấy anh cũng đúng. Nhưng nếu em chấp nhận, anh sẽ không để cho em phải tủi thân nữa. Ba mẹ và mấy anh em của anh sẽ cho em thấy, có một gia đình bên cạnh là hạnh phúc đến thế nào.
-Tức là lấy chồng có thêm khuyến mãi đó chị hai -Bây giờ Thiên Hằng mới nhớ ra, thì ra nãy giờ anh quên tắt điện thoại. Hai đứa nhóc kia biết điều dẫn Gia Vũ đi nơi khác, chỉ có Niệm An đang cười sằng sặc trước điện thoại thôi.
Má Thẩm Tinh đỏ bừng. Thiên Hằng tắt nhanh điện thoại. Thằng nhóc trêu đùa đôi lúc cũng có phần đúng. Thiên Hằng cảm thấy, Thẩm Tinh luôn mong ước có một gia đình yêu thương mình trọn vẹn. Cô chưa chắc bằng lòng nếu chỉ có Thiên Hằng tác động. Nhưng lấy anh kèm theo “quà khuyến mãi” là một mái nhà tràn đầy tình thân hạnh phúc, Thẩm Tinh có lẽ là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
/97
|