Đang cùng hai con bận rộn chuẩn bị hôn lễ ở Canada, Lạc Ân nhận được điện thoại của Thiên Hằng. Lần đầu tiên bà cảm thấy đứa con trai luôn cho mình là đúng này đang mệt mỏi. Giọng nói chứa đầy sự hoang mang:
-Mẹ ơi…Con sai rồi. Con sai rồi…
Thiên Hằng cao ngạo, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc chăm sóc người khác. Bà cũng đã quen với việc đó. Thậm chí bà có lúc còn ỷ lại vào nó, để Thiên Hằng chăm sóc lại cho mình.
Bây giờ…
-Mẹ phải về Hong Kong ngay. Anh hai của mấy đứa….
Niệm Khiết và Vĩnh Lạc cũng nhận ra tính chất “nghiêm trọng” của vấn đề. Cả hai đều lo lắng cho Thiên Hằng, nhưng hôn lễ sắp đến. Niệm Khiết lại mới cấn thai đứa thứ hai được 3 tuần, không tiện đi xa.
Thiệu Tường Phong nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói với Trình Vân:
-Nhờ anh chị vậy. Tôi cũng phải về…
-Được rồi -Trình Vân thoải mái- Anh chị cứ yên tâm về thu xếp. Cố gắng xong việc thì cùng Tiểu Hằng bay sang đây.
Ông cũng nhận ra điều khác lạ của Thiên Hằng khi mấy ngày trước, Niệm An sang Canada cùng với Gia Vũ cứ úp úp mở mở về chuyện của anh hai…Thằng bé cũng như người con trưởng trong nhà ông vậy. Vợ chồng ông cũng mong muốn Thiên Hằng sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Địa chỉ Thiên Hằng nhắn cho Lạc Ân là một khách sạn ở Đại Lục. Vợ chồng bà đến nơi trời cũng đã tối mịt. Bà bấm chuông phòng 208 theo hướng dẫn của anh.
Mở cửa cho bà là một Thiên Hằng đầy vẻ mỏi mệt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng né người cho ba mẹ bước qua.
Bên trong là một cô gái. Một cô gái xinh xắn đang ngủ. Tóc rối, gương mặt thanh tú nhợt nhạt. Đôi mày cô gái nhíu lại, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Bà hơi ngẩn người:
-Tiểu Hằng…Đây là…
-Cô ấy tên là Thẩm Tinh…Chuyện là….
…Tàn nhẫn, lạnh lùng. Bất chấp thủ đoạn. Lạc Ân sững người nhìn con trai…Bà từng rất vui khi nó không bước chân vào thương trường. Với cá tính cao ngạo và sự thông minh nhanh nhạy sẵn có, bà sợ Thiên Hằng sẽ vấp ngã. Đứa con trai ấy sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn theo năm tháng nếu chọn con đường tràn ngập sự cạnh tranh và đối nghịch kia.
Nó rẽ sang đường khác. Trở thành một kiến trúc sư đam mê với công việc. Lạc Ân yên tâm hơn. Thế mà….
-Con biết mình sai rồi!- Đôi vai rộng của Thiên Hằng hơi trĩu xuống- Bây giờ con…con không biết phải nên làm thế nào cả. Con…
Tường Phong im lặng. Nếu là ông, ông sẽ tàn nhẫn còn hơn thế. Nhưng tàn nhẫn có nhiều loại. Thiên Hằng đã có tính toán kỹ lưỡng. Tiếc rằng sự tính toán này lại làm cô bé ấy bị tổn thương.
-Nếu là ba, thời gian 2 tuần đó có thể ba sẽ làm ra nhiều chuyện điên rồ để giữ lại cô bé ấy. Con còn có thể tính toán tỉ mỉ như vậy, chứng tỏ trước khi làm, con chưa quá yêu Thẩm Tinh có phải không?
Thiên Hằng im lặng. Anh cũng từng nghĩ, sẽ gây ra vài chuyện ngăn cản đám cưới. Như là để Thẩm Tinh trở thành người của mình chẳng hạn. Có thể anh sẽ dùng vũ lực hay một mưu mẹo nào đó để cưỡng ép cô. Từ Phàm không phải dạng đàn ông rộng lượng. Anh ta sẽ nhanh chóng bỏ rơi Thẩm Tinh thôi.
Song, anh không thực hiện ý định đó. Bản thân Thiên Hằng vẫn còn băn khoăn. Nếu thực hiện hành vi cưỡng ép tình dục, nếu Thẩm Tinh không mềm lòng, anh có thể vào tù. Vì lẽ đó, Thiên Hằng bày ra cục diện khác. Anh tác động vào ba mẹ cô, để Thẩm Tinh không còn có đường lui.
Nhưng anh không nghĩ, thà rằng cưỡng bức cô, cùng lắm chỉ gây nên một cơn khủng hoảng về tâm lý. Việc làm này lại khiến cô không còn đường lui lại. Thẩm Tinh không chỉ chịu ảnh hưởng nặng nề mà còn bị tổn thương sâu nặng. Đối với một cô gái chưa từng đối diện với giông bão, hành động sau đó có dại dột hay bộc phát, cũng là chuyện thường tình.
Lạc Ân bất ngờ tiến tới gần Thiên Hằng.
-Bốp….
Bà đánh con một cái tát…. Sau đó là tiếng thở dài:
-Con còn khờ dại hơn mấy đứa em ở nhà nữa. Thích người ta mà không dám dùng tình cảm tiến tới, chỉ chăm chăm dùng thủ đoạn. Dù con bé có chấp nhận con đi nữa thì con có dám đảm bảo, nó sẽ thương con thật lòng, tình cảm đó sẽ tồn tại suốt đời không?
Thiên Hằng của bà cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó không có nhiều kinh nghiệm. Trong tình yêu chỉ là một đứa vụng về, bản năng, thậm chí hèn nhát nữa. Lạc Ân chợt đau lòng khi nghĩ đến, Thiên Hằng từ nhỏ đến lớn không có sự sẻ chia từ người mẹ. Vợ chồng bà đã quen với ý nghĩ nó đã lớn, nó không cần được quan tâm như mấy đứa em.
-Mẹ…
-Bây giờ thì sao đây con? -Lạc Ân nhẹ giọng- Thấy con bé khổ sở, con thấy thế nào?
Đau lòng. Chua xót và ân hận. Một kẻ kiêu ngạo như Thiên Hằng đã thấy mình sai, thực sự sai rồi.
-Mẹ…
-Bây giờ con phải cư xử như một người đàn ông thôi -Bà dịu dàng- Con phải trả lại danh dự cho con bé. Đưa Thẩm Tinh về nhà và giải thích với ba mẹ Thẩm Tinh mọi chuyện. Họ có đánh có chửi con cũng phải chịu. Sau đó thì…
Bà ngừng lại một chút, rồi bỗng buông từng chữ, rõ ràng:
-Nếu họ hiểu cho Tiểu Tinh thì tốt quá, còn không cứ đưa con bé về. Cả đời người ta coi như bị con gieo tiếng xấu, con phải chịu trách nhiệm. Từ nay chăm lo Thẩm Tinh cho tốt. Còn về chuyện thuyết phục con bé, mẹ nghĩ rằng cùng là phụ nữ, có lẽ mẹ làm tốt hơn con.
Bà là một người mẹ. Mẹ vẫn phải luôn đứng ra lo toan cho con cái. Khi chúng hạnh phúc và khi chúng phạm sai lầm.
-Mẹ ơi…Con sai rồi. Con sai rồi…
Thiên Hằng cao ngạo, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc chăm sóc người khác. Bà cũng đã quen với việc đó. Thậm chí bà có lúc còn ỷ lại vào nó, để Thiên Hằng chăm sóc lại cho mình.
Bây giờ…
-Mẹ phải về Hong Kong ngay. Anh hai của mấy đứa….
Niệm Khiết và Vĩnh Lạc cũng nhận ra tính chất “nghiêm trọng” của vấn đề. Cả hai đều lo lắng cho Thiên Hằng, nhưng hôn lễ sắp đến. Niệm Khiết lại mới cấn thai đứa thứ hai được 3 tuần, không tiện đi xa.
Thiệu Tường Phong nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói với Trình Vân:
-Nhờ anh chị vậy. Tôi cũng phải về…
-Được rồi -Trình Vân thoải mái- Anh chị cứ yên tâm về thu xếp. Cố gắng xong việc thì cùng Tiểu Hằng bay sang đây.
Ông cũng nhận ra điều khác lạ của Thiên Hằng khi mấy ngày trước, Niệm An sang Canada cùng với Gia Vũ cứ úp úp mở mở về chuyện của anh hai…Thằng bé cũng như người con trưởng trong nhà ông vậy. Vợ chồng ông cũng mong muốn Thiên Hằng sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Địa chỉ Thiên Hằng nhắn cho Lạc Ân là một khách sạn ở Đại Lục. Vợ chồng bà đến nơi trời cũng đã tối mịt. Bà bấm chuông phòng 208 theo hướng dẫn của anh.
Mở cửa cho bà là một Thiên Hằng đầy vẻ mỏi mệt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng né người cho ba mẹ bước qua.
Bên trong là một cô gái. Một cô gái xinh xắn đang ngủ. Tóc rối, gương mặt thanh tú nhợt nhạt. Đôi mày cô gái nhíu lại, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Bà hơi ngẩn người:
-Tiểu Hằng…Đây là…
-Cô ấy tên là Thẩm Tinh…Chuyện là….
…Tàn nhẫn, lạnh lùng. Bất chấp thủ đoạn. Lạc Ân sững người nhìn con trai…Bà từng rất vui khi nó không bước chân vào thương trường. Với cá tính cao ngạo và sự thông minh nhanh nhạy sẵn có, bà sợ Thiên Hằng sẽ vấp ngã. Đứa con trai ấy sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn theo năm tháng nếu chọn con đường tràn ngập sự cạnh tranh và đối nghịch kia.
Nó rẽ sang đường khác. Trở thành một kiến trúc sư đam mê với công việc. Lạc Ân yên tâm hơn. Thế mà….
-Con biết mình sai rồi!- Đôi vai rộng của Thiên Hằng hơi trĩu xuống- Bây giờ con…con không biết phải nên làm thế nào cả. Con…
Tường Phong im lặng. Nếu là ông, ông sẽ tàn nhẫn còn hơn thế. Nhưng tàn nhẫn có nhiều loại. Thiên Hằng đã có tính toán kỹ lưỡng. Tiếc rằng sự tính toán này lại làm cô bé ấy bị tổn thương.
-Nếu là ba, thời gian 2 tuần đó có thể ba sẽ làm ra nhiều chuyện điên rồ để giữ lại cô bé ấy. Con còn có thể tính toán tỉ mỉ như vậy, chứng tỏ trước khi làm, con chưa quá yêu Thẩm Tinh có phải không?
Thiên Hằng im lặng. Anh cũng từng nghĩ, sẽ gây ra vài chuyện ngăn cản đám cưới. Như là để Thẩm Tinh trở thành người của mình chẳng hạn. Có thể anh sẽ dùng vũ lực hay một mưu mẹo nào đó để cưỡng ép cô. Từ Phàm không phải dạng đàn ông rộng lượng. Anh ta sẽ nhanh chóng bỏ rơi Thẩm Tinh thôi.
Song, anh không thực hiện ý định đó. Bản thân Thiên Hằng vẫn còn băn khoăn. Nếu thực hiện hành vi cưỡng ép tình dục, nếu Thẩm Tinh không mềm lòng, anh có thể vào tù. Vì lẽ đó, Thiên Hằng bày ra cục diện khác. Anh tác động vào ba mẹ cô, để Thẩm Tinh không còn có đường lui.
Nhưng anh không nghĩ, thà rằng cưỡng bức cô, cùng lắm chỉ gây nên một cơn khủng hoảng về tâm lý. Việc làm này lại khiến cô không còn đường lui lại. Thẩm Tinh không chỉ chịu ảnh hưởng nặng nề mà còn bị tổn thương sâu nặng. Đối với một cô gái chưa từng đối diện với giông bão, hành động sau đó có dại dột hay bộc phát, cũng là chuyện thường tình.
Lạc Ân bất ngờ tiến tới gần Thiên Hằng.
-Bốp….
Bà đánh con một cái tát…. Sau đó là tiếng thở dài:
-Con còn khờ dại hơn mấy đứa em ở nhà nữa. Thích người ta mà không dám dùng tình cảm tiến tới, chỉ chăm chăm dùng thủ đoạn. Dù con bé có chấp nhận con đi nữa thì con có dám đảm bảo, nó sẽ thương con thật lòng, tình cảm đó sẽ tồn tại suốt đời không?
Thiên Hằng của bà cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó không có nhiều kinh nghiệm. Trong tình yêu chỉ là một đứa vụng về, bản năng, thậm chí hèn nhát nữa. Lạc Ân chợt đau lòng khi nghĩ đến, Thiên Hằng từ nhỏ đến lớn không có sự sẻ chia từ người mẹ. Vợ chồng bà đã quen với ý nghĩ nó đã lớn, nó không cần được quan tâm như mấy đứa em.
-Mẹ…
-Bây giờ thì sao đây con? -Lạc Ân nhẹ giọng- Thấy con bé khổ sở, con thấy thế nào?
Đau lòng. Chua xót và ân hận. Một kẻ kiêu ngạo như Thiên Hằng đã thấy mình sai, thực sự sai rồi.
-Mẹ…
-Bây giờ con phải cư xử như một người đàn ông thôi -Bà dịu dàng- Con phải trả lại danh dự cho con bé. Đưa Thẩm Tinh về nhà và giải thích với ba mẹ Thẩm Tinh mọi chuyện. Họ có đánh có chửi con cũng phải chịu. Sau đó thì…
Bà ngừng lại một chút, rồi bỗng buông từng chữ, rõ ràng:
-Nếu họ hiểu cho Tiểu Tinh thì tốt quá, còn không cứ đưa con bé về. Cả đời người ta coi như bị con gieo tiếng xấu, con phải chịu trách nhiệm. Từ nay chăm lo Thẩm Tinh cho tốt. Còn về chuyện thuyết phục con bé, mẹ nghĩ rằng cùng là phụ nữ, có lẽ mẹ làm tốt hơn con.
Bà là một người mẹ. Mẹ vẫn phải luôn đứng ra lo toan cho con cái. Khi chúng hạnh phúc và khi chúng phạm sai lầm.
/97
|