Từ nhỏ đến lớn, Thiên Hằng ít khi ra ngoài, cũng chưa bao giờ trải qua một lần dọn nhà nào. Đồ đạc của Lạc Ân không nhiều, nhưng lại có nhiều thứ lỉnh kỉnh, rất đặc trưng trong gia đình. Nồi niêu, xoong chảo, đũa, chén…Còn có cả tạp dề, áo mưa, chổi. Thiên Hằng nhìn cô bận rộn sắp xếp mớ đồ, tùy tiện tiếp tục chơi trò chơi trên Ipad, bất chợt buông một câu:
-Cần gì phải phiền phức như thế. Mẹ có thời gian nấu nướng sao? Phải đi làm…
Lạc Ân ngưng lại, vén những sợi tóc còn bết mồ hôi, cười khẽ:
-Đi làm thì vẫn còn buổi tối mà.
-Cũng chẳng hiểu sao lại bắt con ra ở với mẹ -Thiên Hằng nhún vai- Ba và mẹ đều đi làm. Con ở nhà một mình quá rảnh rỗi. Ở với ông bà nội, ít ra vẫn có người chăm sóc. Vậy mà…
Thằng bé như đang hờn dỗi, có phải không?
Lạc Ân cũng không hiểu, tại sao mình lại phải khăng khăng muốn Thiên Hằng ra ngoài sống? Hợp đồng của cô và Cty còn tới 1 năm nữa, trong thời gian này Lạc Ân chẳng thể nghỉ việc được. Tường Phong cũng vô cùng bận rộn. Thiên Hằng rồi sẽ phải ở một mình trong suốt một thời gian.
Nhưng…cô chỉ cảm thấy, điều ấy sẽ tốt cho Thiên Hằng. Nhà họ Thiệu không phải là nơi tốt cho cậu nhóc sống. Trong ngôi nhà đó, Thiệu Thiên Hằng vốn là một hoàng tử nhỏ được nâng niu nhưng không hề được dạy cách yêu thương.
Cô muốn dạy Thiên Hằng tất cả những gì người mẹ có thể…Dạy Thiên Hằng sống như một đứa trẻ bình thường, có những mối quan hệ bình thường…
-Mẹ ơi!
Một tiếng gọi thật êm ái. Gương mặt thanh tú của Thiên Hằng ngẩng lên nhìn Lạc Ân chăm chú…Bắt gặp ánh mắt đó, cô chợt thoáng rùng mình, không chủ đích mà tránh đi.
-Mẹ!
-Vâng….Mẹ đây…
Cô mỉm cười với cậu bé. Nụ cười dịu dàng của một người mẹ…Thiên Hằng nhìn xuống chiếc Ipad trong tay mình, chợt thốt lên:
-Năm 3 tuổi, con đã quen xài Ipad. Con chơi hằng ngày với nó. Nó giống như một người bạn của con vậy. Trước khi hết pin, nó còn báo trước cho con biết…Khi con thức dậy, không bao giờ nó rời xa con cả….Nó chơi với con mà không có lời phàn nàn nào hết. Còn mẹ, trước khi đi hay đến, mẹ không hề báo trước với con.
Thiên Hằng là một cậu bé cô đơn…Cũng là một đứa trẻ đang oán ghét mọi thứ. Lạc Ân hít thật sâu một hơi dài, nén đi cơn đau thắt trong lòng ngực. Một người mẹ và một chiếu Ipad vô tri vô giác…Thiên Hằng bé nhỏ, mới có ngần ấy tuổi, sao con lại thốt ra những lời nói cay đắng tận tâm can?
-Ipad sẽ cùng con trải qua mọi thứ trong cảm giác im lặng…Còn mẹ thì khác, Tiểu Hằng ạ!- Lạc Ân cười trong nước mắt- Mẹ sẽ khiến con đau lòng rơi nước mắt. Mẹ cũng có thể làm con vui vẻ. Ipad hỏng, con có thể vứt nó đi nhanh chóng, nhưng mẹ thì không được. Mẹ là mẹ của con, và mẹ không như chiếc Ipad đó, chỉ lặng yên nhìn con như thế được, Tiểu Hằng?
Ý mẹ là con người có tình yêu thương, có sự thông cảm, có mối liên hệ mẫu tử ràng buộc mạnh mẽ hơn chiếc Ipad chỉ ra đời với mục đích phục vụ chủ nhân sao?
Thiên Hằng nhếch môi, bỏ Ipad vào chiếc ba lô đeo bên mình. Cậu bé quay về phía Lạc Ân, cười nhẹ:
-Con lên phòng nhé mẹ! Chào mẹ…
…Thiệu Tường Phong dọn đến căn hộ vào buổi chiều. Hành lí cùa anh khá gọn, chỉ có một túi đồ nhỏ, cầm gọn trên tay.
Đón Thiệu Tường Phong là Lạc Ân. Cô đã thay bộ đồ công sở, gương mặt xinh đẹp vẫn hiện lên nụ cười nhẹ, nói với Tường Phong:
-Tôi phải đến công ty. Chiều nay có cuộc họp của bộ phận tiêu thụ.
-Ừ. Em đi đi!
-Anh ở nhà lo giùm Thiên Hằng bữa chiều nhé? – Lạc Ân có vẻ ngập ngừng- Tôi đã làm xong vài món thanh đạm trong bếp. Anh chỉ cần cắm cơm và dọn ra cho thằng bé thôi.
-Được rồi.
-Nhớ ăn uống đúng giờ nhé! -Lạc Ân dặn với lại trước khi khuất sau cửa- Anh và Thiên Hằng…
-Được rồi.
Trong bếp có một dĩa rau xào, Thịt kho tiêu, cải trắng muối và một quả trứng. Thiệu Tường Phong cởi áo khoác, cầm chiếc nồi cơm điện, lấy gạo, đổ nước vào, chuẩn bị cắm cơm.
Từ trong phòng, Thiên Hằng bước ra…Gương mặt có vẻ khó chịu. Thấy Thiệu Tường Phong, cậu bé không nói gì, chỉ đi đến bàn rót nước. Cả hai cha con đều im lặng lướt qua nhau:
-Phòng rất nóng. Nệm lại cứng…Định cho con làm công tử phá sản, sống đời nông dân à?
Ban đầu nơi Thiệu Tường Phong chọn là một khu chung cư cao cấp. Nhưng Lạc Ân cương quyết muốn dọn về đây, trong một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách và căn bếp nhỏ, đúng tiêu chuẩn cho một gia đình bình thường sinh sống. Thiệu Tường Phong cũng không phản đối. Chuyện này cô là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, thôi thì tất cả đều theo ý Lạc Ân.
Bây giờ, anh chợt mơ hồ cảm thấy…Lạc Ân phải chăng muốn nói cho Thiên Hằng biết. Người bất hạnh không chỉ là Thiên tài cô đơn không thể định đoạt sống chết. Bất hạnh còn đến từ những nhu cầu cơm áo gạo tiền bé nhỏ mà một hoàng tử nhỏ như Thiên Hằng chưa bao giờ phải trải qua?
-Cần gì phải phiền phức như thế. Mẹ có thời gian nấu nướng sao? Phải đi làm…
Lạc Ân ngưng lại, vén những sợi tóc còn bết mồ hôi, cười khẽ:
-Đi làm thì vẫn còn buổi tối mà.
-Cũng chẳng hiểu sao lại bắt con ra ở với mẹ -Thiên Hằng nhún vai- Ba và mẹ đều đi làm. Con ở nhà một mình quá rảnh rỗi. Ở với ông bà nội, ít ra vẫn có người chăm sóc. Vậy mà…
Thằng bé như đang hờn dỗi, có phải không?
Lạc Ân cũng không hiểu, tại sao mình lại phải khăng khăng muốn Thiên Hằng ra ngoài sống? Hợp đồng của cô và Cty còn tới 1 năm nữa, trong thời gian này Lạc Ân chẳng thể nghỉ việc được. Tường Phong cũng vô cùng bận rộn. Thiên Hằng rồi sẽ phải ở một mình trong suốt một thời gian.
Nhưng…cô chỉ cảm thấy, điều ấy sẽ tốt cho Thiên Hằng. Nhà họ Thiệu không phải là nơi tốt cho cậu nhóc sống. Trong ngôi nhà đó, Thiệu Thiên Hằng vốn là một hoàng tử nhỏ được nâng niu nhưng không hề được dạy cách yêu thương.
Cô muốn dạy Thiên Hằng tất cả những gì người mẹ có thể…Dạy Thiên Hằng sống như một đứa trẻ bình thường, có những mối quan hệ bình thường…
-Mẹ ơi!
Một tiếng gọi thật êm ái. Gương mặt thanh tú của Thiên Hằng ngẩng lên nhìn Lạc Ân chăm chú…Bắt gặp ánh mắt đó, cô chợt thoáng rùng mình, không chủ đích mà tránh đi.
-Mẹ!
-Vâng….Mẹ đây…
Cô mỉm cười với cậu bé. Nụ cười dịu dàng của một người mẹ…Thiên Hằng nhìn xuống chiếc Ipad trong tay mình, chợt thốt lên:
-Năm 3 tuổi, con đã quen xài Ipad. Con chơi hằng ngày với nó. Nó giống như một người bạn của con vậy. Trước khi hết pin, nó còn báo trước cho con biết…Khi con thức dậy, không bao giờ nó rời xa con cả….Nó chơi với con mà không có lời phàn nàn nào hết. Còn mẹ, trước khi đi hay đến, mẹ không hề báo trước với con.
Thiên Hằng là một cậu bé cô đơn…Cũng là một đứa trẻ đang oán ghét mọi thứ. Lạc Ân hít thật sâu một hơi dài, nén đi cơn đau thắt trong lòng ngực. Một người mẹ và một chiếu Ipad vô tri vô giác…Thiên Hằng bé nhỏ, mới có ngần ấy tuổi, sao con lại thốt ra những lời nói cay đắng tận tâm can?
-Ipad sẽ cùng con trải qua mọi thứ trong cảm giác im lặng…Còn mẹ thì khác, Tiểu Hằng ạ!- Lạc Ân cười trong nước mắt- Mẹ sẽ khiến con đau lòng rơi nước mắt. Mẹ cũng có thể làm con vui vẻ. Ipad hỏng, con có thể vứt nó đi nhanh chóng, nhưng mẹ thì không được. Mẹ là mẹ của con, và mẹ không như chiếc Ipad đó, chỉ lặng yên nhìn con như thế được, Tiểu Hằng?
Ý mẹ là con người có tình yêu thương, có sự thông cảm, có mối liên hệ mẫu tử ràng buộc mạnh mẽ hơn chiếc Ipad chỉ ra đời với mục đích phục vụ chủ nhân sao?
Thiên Hằng nhếch môi, bỏ Ipad vào chiếc ba lô đeo bên mình. Cậu bé quay về phía Lạc Ân, cười nhẹ:
-Con lên phòng nhé mẹ! Chào mẹ…
…Thiệu Tường Phong dọn đến căn hộ vào buổi chiều. Hành lí cùa anh khá gọn, chỉ có một túi đồ nhỏ, cầm gọn trên tay.
Đón Thiệu Tường Phong là Lạc Ân. Cô đã thay bộ đồ công sở, gương mặt xinh đẹp vẫn hiện lên nụ cười nhẹ, nói với Tường Phong:
-Tôi phải đến công ty. Chiều nay có cuộc họp của bộ phận tiêu thụ.
-Ừ. Em đi đi!
-Anh ở nhà lo giùm Thiên Hằng bữa chiều nhé? – Lạc Ân có vẻ ngập ngừng- Tôi đã làm xong vài món thanh đạm trong bếp. Anh chỉ cần cắm cơm và dọn ra cho thằng bé thôi.
-Được rồi.
-Nhớ ăn uống đúng giờ nhé! -Lạc Ân dặn với lại trước khi khuất sau cửa- Anh và Thiên Hằng…
-Được rồi.
Trong bếp có một dĩa rau xào, Thịt kho tiêu, cải trắng muối và một quả trứng. Thiệu Tường Phong cởi áo khoác, cầm chiếc nồi cơm điện, lấy gạo, đổ nước vào, chuẩn bị cắm cơm.
Từ trong phòng, Thiên Hằng bước ra…Gương mặt có vẻ khó chịu. Thấy Thiệu Tường Phong, cậu bé không nói gì, chỉ đi đến bàn rót nước. Cả hai cha con đều im lặng lướt qua nhau:
-Phòng rất nóng. Nệm lại cứng…Định cho con làm công tử phá sản, sống đời nông dân à?
Ban đầu nơi Thiệu Tường Phong chọn là một khu chung cư cao cấp. Nhưng Lạc Ân cương quyết muốn dọn về đây, trong một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách và căn bếp nhỏ, đúng tiêu chuẩn cho một gia đình bình thường sinh sống. Thiệu Tường Phong cũng không phản đối. Chuyện này cô là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, thôi thì tất cả đều theo ý Lạc Ân.
Bây giờ, anh chợt mơ hồ cảm thấy…Lạc Ân phải chăng muốn nói cho Thiên Hằng biết. Người bất hạnh không chỉ là Thiên tài cô đơn không thể định đoạt sống chết. Bất hạnh còn đến từ những nhu cầu cơm áo gạo tiền bé nhỏ mà một hoàng tử nhỏ như Thiên Hằng chưa bao giờ phải trải qua?
/97
|