Cạch
- Ê này cái tên kia, cậu đi đâu nảy giờ thế hả? Làm cả bọn chúng tôi chờ như mấy đứa điên.
- Xin lỗi, bị lạc - Tuy nhìn bề ngoài của Win vẫn còn rất bình thường, nhưng sâu thẳm trong tim của hắn đang nhói, đau lắm.
- Sao? Lấy lí do khác thì tao còn tin, chứ lí do này tao không tin nổi đâu, cái thằng có IQ cao như mày thì sao có thể chứ? - Pin nói một lèo không nghỉ ngơi, không biết chút có cần nhập viện vì thiếu hơi không nữa.
- Bỏ đi bỏ đi, chúng ta quay về vấn đề chính nào, Win... cậu đóng cửa lại trước đi - Đứa lúc nào cũng phải đứng ra giải hòa thì không ai khác ngoài Shin cả.
Cả đám im lặng, ngồi xuống những chiếc ghế đã được bố trí giữa căn phòng. Ai ai mặt cũng căng ra chẳng nào mấy đứa mới ngủ dậy chưa kịp súc miệng.
- Yêu cầu bỏ cái khuôn mặt đó cho tôi, nhìn kinh hết chỗ chê ý! - Mun cảm thấy khó khăn khi ánh mắt của đứa nào đứa nấy cứ nhìn chằm chằm vào người mình, giống như mình chuẩn bị thành thịt cho con mồi ấy.
- Đang căng mà, thông cảm đi.
- Được rồi, giờ tôi muốn nói cho tất cả mọi người hiện đang có mặt ở đây là Phan Nguyễn Hàn Băng chính là cô con gái của ông Trần Minh Luân và bà Nguyễn Hồng Ngọc, có anh trai song sinh là Trần Nguyễn Hoàn Bảo, còn có mẹ thứ hai là bà Vương.....
Ầm...
- Mày nói đủ chưa? - Nó đập bàn đứng dậy, ánh mắt lúc này chỉ toàn chứa hận thù sâu đậm sẽ chẳng bao giờ trả hết.
- Tao nghĩ chúng ta nên dừng lại đi - Cô nắm tay Mun lắc đầu thất vọng, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngăn cản nhỏ lại, chứ càng nói xíu nữa nó sẽ phát điên lên mất.
- Mày để cho tao nói hết, nó phải tập đối mặt với quá khứ, các người muốn nghe nữa không? Sau đó gia đình nó xảy ra chuyện, mẹ mất, ba cưới người khác...
- IM NGAY CHO TAO.
Ầm... Choang...
Lần này nó không đập mà là hất luôn cái bàn ngã xuống đất, những đồ vật gì trên đó đều rớt xuống và bể tan, cũng giống như gia đình của nó, đều tan vỡ hết rồi, tan vỡ vì có người thứ ba chen vào.
- Ry, bình tĩnh lại đi em, anh hai xin lỗi vì đã không tìm em, chúng ta cùng làm lại được không? Quay trở về như ngày xưa đó, chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau, như một gia đình - Jun không cần suy nghĩ gì đã bất chấp tất cả quỳ xuống đất dù có rất nhiều mảnh thủy tinh nằm rãi rác trên mặt sàn.
Anh càng quỳ, thủy tinh càng lúc càng cứa sâu vào chân anh. Máu chảy từng giọt nhỏ, sau đó thành chảy thành dòng máu dài, máu lênh láng khắp sàn nhà.
- Anh Jun, anh đứng dậy đi - Shin sợ hãi cũng khóc lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy nó đáng sợ như vậy, thực sự là lần đầu tiên.
- Jun, mày đứng dậy ngay, dù mày có làm gì thì cô ta cũng không tha thứ cho mày đâu - Pin nhìn cảnh tượng thằng bạn thân của mình quỳ như thế cũng rất đau lòng, không nở nhìn.
- Không được, tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào em ấy tha thứ cho tôi thì thôi.
- Vậy thì anh cứ việc quỳ, dù anh có chết tôi cũng không tha thứ - Nó không quan tâm, buông ra những lời lẽ độc ác, lúc này... nó chẳng khác nào con quỷ.
- Chẳng lẽ em đã quên quá khứ của chúng ta, xin em hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ bù đắp tất cả.
- Bù đắp sao? Anh có thể bù đắp tình yêu thương cho tôi nhưng không thể bù đắp tinh thần, anh hiểu chứ? Còn quá khứ, nó chẳng là gì trong tôi cả, chỉ là quá khứ rẻ tiền thôi mà.
- Ry, sao mày có thể nói như vậy, đó là những kỉ niệm tuổi thơ của mày mà - Shin vừa khóc đến cạn nước mắt vừa hét lên.
- Tao chả có kỉ niệm tuổi thơ gì hết, người như tao cần gì phải có kỉ niệm cơ chứ, một đứa không có cảm xúc thì không cần phải có kỉ niệm, đó chỉ là thứ dư thừa - Nó ôm đầu khó khăn nói. Đúng, không có cảm xúc thì không cần kỉ niệm.
- Ai nói cô không có cảm xúc hay không cần kỉ niệm.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên như làm tất cả mọi thứ xung quanh căn phòng ngưng động lại.
- Ê này cái tên kia, cậu đi đâu nảy giờ thế hả? Làm cả bọn chúng tôi chờ như mấy đứa điên.
- Xin lỗi, bị lạc - Tuy nhìn bề ngoài của Win vẫn còn rất bình thường, nhưng sâu thẳm trong tim của hắn đang nhói, đau lắm.
- Sao? Lấy lí do khác thì tao còn tin, chứ lí do này tao không tin nổi đâu, cái thằng có IQ cao như mày thì sao có thể chứ? - Pin nói một lèo không nghỉ ngơi, không biết chút có cần nhập viện vì thiếu hơi không nữa.
- Bỏ đi bỏ đi, chúng ta quay về vấn đề chính nào, Win... cậu đóng cửa lại trước đi - Đứa lúc nào cũng phải đứng ra giải hòa thì không ai khác ngoài Shin cả.
Cả đám im lặng, ngồi xuống những chiếc ghế đã được bố trí giữa căn phòng. Ai ai mặt cũng căng ra chẳng nào mấy đứa mới ngủ dậy chưa kịp súc miệng.
- Yêu cầu bỏ cái khuôn mặt đó cho tôi, nhìn kinh hết chỗ chê ý! - Mun cảm thấy khó khăn khi ánh mắt của đứa nào đứa nấy cứ nhìn chằm chằm vào người mình, giống như mình chuẩn bị thành thịt cho con mồi ấy.
- Đang căng mà, thông cảm đi.
- Được rồi, giờ tôi muốn nói cho tất cả mọi người hiện đang có mặt ở đây là Phan Nguyễn Hàn Băng chính là cô con gái của ông Trần Minh Luân và bà Nguyễn Hồng Ngọc, có anh trai song sinh là Trần Nguyễn Hoàn Bảo, còn có mẹ thứ hai là bà Vương.....
Ầm...
- Mày nói đủ chưa? - Nó đập bàn đứng dậy, ánh mắt lúc này chỉ toàn chứa hận thù sâu đậm sẽ chẳng bao giờ trả hết.
- Tao nghĩ chúng ta nên dừng lại đi - Cô nắm tay Mun lắc đầu thất vọng, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngăn cản nhỏ lại, chứ càng nói xíu nữa nó sẽ phát điên lên mất.
- Mày để cho tao nói hết, nó phải tập đối mặt với quá khứ, các người muốn nghe nữa không? Sau đó gia đình nó xảy ra chuyện, mẹ mất, ba cưới người khác...
- IM NGAY CHO TAO.
Ầm... Choang...
Lần này nó không đập mà là hất luôn cái bàn ngã xuống đất, những đồ vật gì trên đó đều rớt xuống và bể tan, cũng giống như gia đình của nó, đều tan vỡ hết rồi, tan vỡ vì có người thứ ba chen vào.
- Ry, bình tĩnh lại đi em, anh hai xin lỗi vì đã không tìm em, chúng ta cùng làm lại được không? Quay trở về như ngày xưa đó, chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau, như một gia đình - Jun không cần suy nghĩ gì đã bất chấp tất cả quỳ xuống đất dù có rất nhiều mảnh thủy tinh nằm rãi rác trên mặt sàn.
Anh càng quỳ, thủy tinh càng lúc càng cứa sâu vào chân anh. Máu chảy từng giọt nhỏ, sau đó thành chảy thành dòng máu dài, máu lênh láng khắp sàn nhà.
- Anh Jun, anh đứng dậy đi - Shin sợ hãi cũng khóc lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy nó đáng sợ như vậy, thực sự là lần đầu tiên.
- Jun, mày đứng dậy ngay, dù mày có làm gì thì cô ta cũng không tha thứ cho mày đâu - Pin nhìn cảnh tượng thằng bạn thân của mình quỳ như thế cũng rất đau lòng, không nở nhìn.
- Không được, tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào em ấy tha thứ cho tôi thì thôi.
- Vậy thì anh cứ việc quỳ, dù anh có chết tôi cũng không tha thứ - Nó không quan tâm, buông ra những lời lẽ độc ác, lúc này... nó chẳng khác nào con quỷ.
- Chẳng lẽ em đã quên quá khứ của chúng ta, xin em hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ bù đắp tất cả.
- Bù đắp sao? Anh có thể bù đắp tình yêu thương cho tôi nhưng không thể bù đắp tinh thần, anh hiểu chứ? Còn quá khứ, nó chẳng là gì trong tôi cả, chỉ là quá khứ rẻ tiền thôi mà.
- Ry, sao mày có thể nói như vậy, đó là những kỉ niệm tuổi thơ của mày mà - Shin vừa khóc đến cạn nước mắt vừa hét lên.
- Tao chả có kỉ niệm tuổi thơ gì hết, người như tao cần gì phải có kỉ niệm cơ chứ, một đứa không có cảm xúc thì không cần phải có kỉ niệm, đó chỉ là thứ dư thừa - Nó ôm đầu khó khăn nói. Đúng, không có cảm xúc thì không cần kỉ niệm.
- Ai nói cô không có cảm xúc hay không cần kỉ niệm.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên như làm tất cả mọi thứ xung quanh căn phòng ngưng động lại.
/18
|