Ở trong chính điện.
Jason vẫn đang một mình chiến đấu với Đế vương Liam, người cha độc ác tàn nhẫn của mình. Hai người ngang tài ngang sức với nhau. Mồ hơi ướt nhòa trên trán anh, ánh mắt anh vẫn tập trung quan sát sơ hở của ông, bằng mọi giá anh phải lấy được thanh gươm bạc trong tay ông ta.
Những động tác xoay chuyển của anh vô cùng linh hoạt, nhưng không ít thì nhiều anh cũng bị thương vài chỗ, nhưng không nhầm nhò gì với anh, anh có thể chịu được.
“Tất cả đau khổ khi mẹ tôi chết đi và gây đau đớn cho tôi, tôi sẽ hoàn trả gấp bội!”
Jason gầm giọng nói với ánh mắt nhìn ông hiện rõ sự uất hận lẫn nỗi đau mất mát.
Ông ta chợt nhoẻn miệng cười đáp:
“Thế thì phải cám ơn mày. Nhưng mà, ma cà rồng cần sự yêu thương để làm gì chứ? Một kẻ chìm đắm trong tình yêu thì chỉ là vô dụng thôi, mà là cái kẻ đó.”
Rồi hai người lại tiếp tục đánh qua lại không biết khi nào hồi kết.
“Xẹt”
Anh bị chém một nhát ngay lưng, khiến anh bất giác khụy xuống với hơi thở gấp gáp, mặt hiện rõ sự đau đớn đột ngột.
“Xem ra mày đã mệt lắm rồi, Jason!” Ông cất giọng bỡn cợt cùng nụ cười quái dị.
Jason nén cơn đau, vùng người đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh tanh.
“Đêm nay, tại nơi này sẽ là nơi làm mồ chôn mày! Cũng được đấy. Bữa cuối cùng cũng trở nên phong phú rồi. Chúng ta hãy quyết một trận sống còn luôn đi!”
Jason trầm giọng bình thản đáp: “Đây sẽ là phần mộ của tôi và ông!”
“Nếu như mày muốn chết thì tự mình ở lại được rồi.” Ông ta đáp nhanh.
“Rốt cuộc vì lý do gì mà ông lại cố chấp muốn có được sự cai trị thế giới vampire này?”
Jason thản nhiên hỏi, cùng nụ cười đầy ẩn ý.
Ông Liam nhíu mày: “Lý do? Tại sao phải cần lý do chứ? Chỉ cần sức mạnh này, có được sự trường sinh, quyền lực trong tay thì sẽ có tất cả những thứ mà tao muốn. Nhưng vì mày là vật cản trở tao, kể cả con công chúa kia nữa.”
“Chính vì vậy nên dục vọng của ông mới mãi mãi không thể được thỏa mãn. Chỉ khi ý thức được sinh mệnh có hạn, thì ông mới cảm thấy thế giới này có điều khác biệt.”
“Mày là cái thá gì mà dám dạy dỗ tao sao?”
Ông ta trợn mắt, quát lớn.
“So với ông, tuy rằng ta không lớn mạnh bằng, nhưng tôi đã sống một cuộc đời rạng rỡ, còn ông chưa bao giờ sống cuộc đời chân thực. Ông mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng thôi.”
Từng câu từng chữ nhấn mạnh thốt ra từ miệng Jason, khiến cơn thịnh nộ trong người ông ta nổi lên, ánh mắt ông hiện rõ sự tức giận.
“Jason!”
Ông ta lao tới tấn công Jason, lần này anh đứng yên một chỗ không đáp trả nữa. Ánh mắt không gợn một cảm xúc nào nhìn mũi gươm đang nhắm thẳng tới mình.
Anh nhanh chóng dùng thuật di chuyển tức thời trong vòng cái nháy mắt khiến ông ta mất phương hướng. Nhân cơ hội, anh xuất hiện vung chân đá bay thanh gươm của ông ta văn xuống sàn, vung con dao bạc đâm thẳng vào tim ông ta, khiến ông phụt máu, đôi đồng tử giãn rộng nhìn anh.
“Mày… mày…” Ông ú ớ không nói nên lời.
Bất giác đôi mắt Jason ngấn động những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi nhưng anh ngước lên, cố đẩy dòng nước mắt chảy vào trong, tại sao anh phải chảy nước mắt vì một người không coi anh ra gì. Ông ta đáng phải trả cái giá đắt này cho cái chết của mẹ anh, cho những thần dân khốn khổ ngoài kia từng bị ông cai trị.
Anh buông tay ra, ông ta ngã phịch xuống sàn, trợn mắt nhìn anh. Anh cất giọng trầm bổng:
“Hy vọng, nếu một ngày nào đó gặp lại, tôi sẽ nhìn thấy ông trong bộ dạng của một ma cà rồng bình thường. Không độc ác và tham vọng quyền lực.”
Anh ngồi xuống bên cạnh ông ta, đưa tay rút lấy con dao ra khỏi người ông ra.
Joel đứng chứng kiến những gì xảy ra nãy giờ, cuối cùng Jason không bị hạ gục mà còn giết chết người cha của mình. Vậy thì Jason không còn ai có thể giết chết được cậu ta, Ruby sẽ có thể ở bên cậu ta mà không phải anh, anh không công tâm. Anh không muốn mất tất cả, anh muốn có được vị trí Đế vương kia, có được Ruby.
Nhân cơ hội Jason không để ý, Joel nhanh chân chạy tới nhặt lấy thanh gươm bạc của ông Liam xông tới, vung kiếm lêm.
“Jason!”
Tiếng Ruby gào lên. Jason nghe thấy ngước mắt lên nhìn. Cô dùng thuật phân thân lao tới trong chớp nhoáng đến chỗ anh.
“Xẹt”
Ruby ngã xuống trong vòng tay của Jason, khi bị Joel chém một nhát ngay phía trước người, máu theo đó chảy ra, thân người Ruby như bất động mềm nhũn.
“Ruby!”
Giọng anh run run gọi tên Ruby, ôm giữ chặt lấy cô. Joel bất thần khi chính tay mình làm Ruby bị thương, nhưng không ngờ cô lại đỡ cho Jason một nhát như vậy. Anh không thể nào từ bỏ được ý định giết chết Jason. Anh ta lại vung gươm tấn công.
“Jason, chụp lấy!”
Jason nhanh tay chụp lấy thanh kiếm mà Eric ném tới, chặn ngay nhát kiếm đó của Joel kêu lên một tiếng “cheng” chói tai. Rồi anh quay người, đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua người Joel, anh rút phắt ra.
“A” Joel kêu lên một tiếng đau đớn trong ánh mắt tuyệt vọng, ngã phịch xuống sàn, hộc máu với hơi thở yếu dần. Suy cho cùng ngay từ khi anh bắt đầu, anh đã sai rồi sao? Tình yêu đó sẽ chỉ tới đây thôi, không bao giờ được đáp trả. Anh sẽ mang đi nỗi buồn, sự cô đơn cùng nỗi đau này đến một thế giới khác. Hy vọng anh sẽ được hồi sinh thành một ma cà rồng bình thường, tìm được một tình yêu đúng nghĩa.
“Ruby... Ruby…”
Sona hớt hãi hoảng sợ khi thấy Ruby bị như vậy, vết chém vừa sâu vừa dài ngay trên người Ruby đang chảy máu không ngừng.
“Ruby, em không sao chứ? Anh đã bảo em chạy đi rồi mà.”
Jason nhìn Ruby với ánh mắt lo lắng hỏi, anh cảm thấy có lỗi khi để cô bị thương như vậy. Thanh gươm bạc của cha anh có một ma lực mà ma cà rồng nào cũng khiếp sợ, vì chỉ có nó mới giết chết được những ma cà rồng chúa tiền nhiệm thôi.
Ruby lắc đầu, gượng cười yếu ớt, nép đầu vào người anh. Cô đang cảm thấy rất đau đớn như cứa từng vào da thịt vậy.
Mắt Ruby đang dần nhắm lại khiến Jason hoảng hốt, anh nắm chặt tay anh hơn.
“Em không được nhắm mắt, không được ngủ. Anh sẽ cứu em!”
“Jason, mặt trời sắp lên rồi. Nhanh cứu cô ấy đi, nếu không chúng ta sẽ đều bị ánh sáng bình minh thiêu rụi đấy.”
Eric hối thúc, khi nhìn ra khoảng trời bên ngoài kia, mặt trời đang bắt đầu mọc.
Không chần chừ gì nữa, Jason lấy con dao cứa mạnh vào bàn tay mình rồi bóp mạnh cho máu chảy ra vào miệng Ruby và chỗ vết thương. Chỉ duy nhất máu của anh có thể cứu được cô mà thôi.
Không lâu sau, vẻ mặt Ruby trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn, vết thương ngay sau đó cũng lành lại và biến mất không một vết tích. Cô mở mắt nhìn Jason, khẽ ôm chầm lấy anh trong nước mắt với cảm xúc vỡ òa.
“Mọi chuyện đã chấm dứt rồi!” Jason trầm giọng đáp, phả ra hỏi thở lạnh lẽo.
“Thật sao? Em đã rất sợ sẽ không được nhìn thấy anh.”
Eric với Sona nhìn nhau mỉm cười và nắm chặt tay nhau.
Mọi thứ nơi đây thật sự thê lương, đẫm đầy máu tanh.
Cuối cùng chuyện này cũng chấm rồi! Hồi kết của câu chuyện này.
Thế giới vampire, mở ra một kỉ nguyên mới…
Một thời gian sau.
Jason và Ruby đều về đúng cương vị của mình. Jason đã trở thành một quân chủ, còn Ruby thì làm nữ hoàng. Nhưng họ lại cảm thấy chán ngấy cái cuộc sống trong cung điện Hoàng Gia nên chọn căn nhà nhỏ với khu vườn hoa hồng ở đó. Vừa yên bình, mà không bị làm phiền gì nhiều.
Phía sau khu vườn hoa hồng đỏ nở rộ, Jason đang cậm cụi cắt vài cành hoa hồng tươi nhất làm thành một bó. Anh vẫy tay gọi đứa con trai mới bảy tuổi của mình lại:
“Ki Chan! Lại bảo này.”
Nhóc Ki Chan lon ton chạy lại khi đang chơi đùa cùng với con thỏ trắng. Từng nét mặt trên khuôn mặt đến màu mắt lạnh đều giống y như ba của nó.
“Ba gọi con có gì không vậy?”
“Đem hoa này đến cho mẹ đi.” Jason nhìn nhóc Ki Chan đáp, ánh mắt ý cười.
Ki Chan nhíu mày, chẹp miệng đáp: “Sao ba lúc nào cũng hái hoa hồng tặng mẹ vậy? Hoa tường vi cũng đẹp vậy? Đâu nhất thiết phải hoa hồng?”
“Hoa hồng này trồng bằng máu của tôi đấy ông cụ con của tôi à. Mẹ nhóc một khi thích hoa hồng thì hoa tường vi dẫu có đẹp thì không liên quan gì. Mau đi đi!”
Kichan cầm lấy bó hoa hồng trong tay, nhí nhố đáp:
“Sau này con sẽ nhổ chịu cái bụi hoa hồng của ba, để trồng nguyên vườn hoa tường vy.”
“Sao?”
“Bởi vì Sophia của con thích hoa tường vy, hoa hồng dẫu có đẹp thì có liên quan gì.”
Ki Chan thản nhiên đáp ngược lại câu nói trước đó của anh vừa rồi.
“Con dám?” Jason lên giọng nói, với ánh mắt sắc lạnh.
“Con không!” Kichan vội lắc đầu đáp khi nhìn thấy vẻ mặt ám khí của Jason.
Anh tiếp tục cầm cái xẻng mini đào bới trồng những cây hoa hồng mới vào. Ki Chan vẫn chưa cầm bó hoa hồng đi mà nhìn Jason chăm chăm. Thấy vậy, anh nhíu mày đáp:
“Sao chưa đi nữa nhóc?”
“Con hỏi ba cái này, sao ba yêu mẹ Ruby vậy?”
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe thằng nhóc Kichan hỏi vậy, anh dở khóc dở cười đáp:
“Một khi ba đã yêu mẹ, thì những người phụ nữ khác không có gì đặc biệt cả. Ít nhất là đối với ba!”
“Vậy lát nữa con bé Sophia qua chơi, con sẽ nói với nó rằng, một khi tao thích mày thì những đứa con gái không có gì đặc biệt cả, ít nhất đối với tao.”
“Cái thằng này? Bó tay!”
Anh lắc đầu ngán ngẩm với tính cách chẳng giống anh một tí nào, mặc dù khuôn mặt và ánh mắt lẫn thần thái của nó giống anh, tính cách cha con khác một trời một vực.
“Hai cha con nhà anh làm gì ngoài đây thế?”
“Ôi mẹ Ruby!” Nhóc Ki Chan nhanh chân chạy đến bên Ruby khi thấy cô xuất hiện, cất giọng đáp: “Mẹ Ruby ơi, ba bắt con đem hoa hồng cho mẹ nè! Ba nói, mẹ thích hoa hồng bởi nó trồng bằng máu của ba…”
Ruby đưa tay xoa lấy đầu nhóc con, trên môi nở nụ cười thật tươi, đưa tay nhận lấy bó hoa hồng trong tay nhóc Ki Chan này. Jason dừng lại mọi động tác đứng dậy phủi tay, nhìn Ruby mỉm cười.
Nhóc Ki Chan ngẩng cổ lên nhìn Ruby với vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi:
“Mẹ ơi, sao ba Jason cưa được mẹ thế?”
“Cái thằng nhóc này!” Jason không thể hiểu nổi đứa con trai này của mình mắt, sao nó toàn hỏi chuyện gì đâu không.
Ruby chợt bật cười, véo má Ki Chan một cái nhẹ giọng đáp:
“Có mẹ cưa ba con trước thì có!”
“Thế sao mẹ Ruby yêu ba Jason vậy?”
Jason thở phắt một cái, đi lại gần tóm lấy gáy áo kéo lại lôi đi.
“Hôm nay, ba sẽ tẩy những thứ ngớ ngẩn trong đầu nhóc, bằng việc ra kia quỳ trên mỏm đá kia đọc sách và chép phạt 100 lần.”
“Mẹ ơi, cứu con. Ba ác quá đi! Con không chép đâu, con đủ thông minh, đọc một lần là nhớ rồi không cần chép, đừng bắt con quỳ trên mỏm đá đó, đau lắm… mẹ ơi, cứu con!”
“Đây là còn nhẹ đấy, nhóc à!” Jason trầm giọng đáp.
Ruby chỉ biết lắc đầu cảm thấy buồn cười với hai cha con họ.
Quá khứ dù có trải qua nhiều sóng gió, bão bùng và sự mất mát, nhuộm màu đau thương. Nhưng cũng đến lúc bình yên trở lại theo quỹ đạo của nó. Tình yêu, hạnh phúc sẽ trường tồn theo năm tháng…
Jason vẫn đang một mình chiến đấu với Đế vương Liam, người cha độc ác tàn nhẫn của mình. Hai người ngang tài ngang sức với nhau. Mồ hơi ướt nhòa trên trán anh, ánh mắt anh vẫn tập trung quan sát sơ hở của ông, bằng mọi giá anh phải lấy được thanh gươm bạc trong tay ông ta.
Những động tác xoay chuyển của anh vô cùng linh hoạt, nhưng không ít thì nhiều anh cũng bị thương vài chỗ, nhưng không nhầm nhò gì với anh, anh có thể chịu được.
“Tất cả đau khổ khi mẹ tôi chết đi và gây đau đớn cho tôi, tôi sẽ hoàn trả gấp bội!”
Jason gầm giọng nói với ánh mắt nhìn ông hiện rõ sự uất hận lẫn nỗi đau mất mát.
Ông ta chợt nhoẻn miệng cười đáp:
“Thế thì phải cám ơn mày. Nhưng mà, ma cà rồng cần sự yêu thương để làm gì chứ? Một kẻ chìm đắm trong tình yêu thì chỉ là vô dụng thôi, mà là cái kẻ đó.”
Rồi hai người lại tiếp tục đánh qua lại không biết khi nào hồi kết.
“Xẹt”
Anh bị chém một nhát ngay lưng, khiến anh bất giác khụy xuống với hơi thở gấp gáp, mặt hiện rõ sự đau đớn đột ngột.
“Xem ra mày đã mệt lắm rồi, Jason!” Ông cất giọng bỡn cợt cùng nụ cười quái dị.
Jason nén cơn đau, vùng người đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh tanh.
“Đêm nay, tại nơi này sẽ là nơi làm mồ chôn mày! Cũng được đấy. Bữa cuối cùng cũng trở nên phong phú rồi. Chúng ta hãy quyết một trận sống còn luôn đi!”
Jason trầm giọng bình thản đáp: “Đây sẽ là phần mộ của tôi và ông!”
“Nếu như mày muốn chết thì tự mình ở lại được rồi.” Ông ta đáp nhanh.
“Rốt cuộc vì lý do gì mà ông lại cố chấp muốn có được sự cai trị thế giới vampire này?”
Jason thản nhiên hỏi, cùng nụ cười đầy ẩn ý.
Ông Liam nhíu mày: “Lý do? Tại sao phải cần lý do chứ? Chỉ cần sức mạnh này, có được sự trường sinh, quyền lực trong tay thì sẽ có tất cả những thứ mà tao muốn. Nhưng vì mày là vật cản trở tao, kể cả con công chúa kia nữa.”
“Chính vì vậy nên dục vọng của ông mới mãi mãi không thể được thỏa mãn. Chỉ khi ý thức được sinh mệnh có hạn, thì ông mới cảm thấy thế giới này có điều khác biệt.”
“Mày là cái thá gì mà dám dạy dỗ tao sao?”
Ông ta trợn mắt, quát lớn.
“So với ông, tuy rằng ta không lớn mạnh bằng, nhưng tôi đã sống một cuộc đời rạng rỡ, còn ông chưa bao giờ sống cuộc đời chân thực. Ông mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng thôi.”
Từng câu từng chữ nhấn mạnh thốt ra từ miệng Jason, khiến cơn thịnh nộ trong người ông ta nổi lên, ánh mắt ông hiện rõ sự tức giận.
“Jason!”
Ông ta lao tới tấn công Jason, lần này anh đứng yên một chỗ không đáp trả nữa. Ánh mắt không gợn một cảm xúc nào nhìn mũi gươm đang nhắm thẳng tới mình.
Anh nhanh chóng dùng thuật di chuyển tức thời trong vòng cái nháy mắt khiến ông ta mất phương hướng. Nhân cơ hội, anh xuất hiện vung chân đá bay thanh gươm của ông ta văn xuống sàn, vung con dao bạc đâm thẳng vào tim ông ta, khiến ông phụt máu, đôi đồng tử giãn rộng nhìn anh.
“Mày… mày…” Ông ú ớ không nói nên lời.
Bất giác đôi mắt Jason ngấn động những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi nhưng anh ngước lên, cố đẩy dòng nước mắt chảy vào trong, tại sao anh phải chảy nước mắt vì một người không coi anh ra gì. Ông ta đáng phải trả cái giá đắt này cho cái chết của mẹ anh, cho những thần dân khốn khổ ngoài kia từng bị ông cai trị.
Anh buông tay ra, ông ta ngã phịch xuống sàn, trợn mắt nhìn anh. Anh cất giọng trầm bổng:
“Hy vọng, nếu một ngày nào đó gặp lại, tôi sẽ nhìn thấy ông trong bộ dạng của một ma cà rồng bình thường. Không độc ác và tham vọng quyền lực.”
Anh ngồi xuống bên cạnh ông ta, đưa tay rút lấy con dao ra khỏi người ông ra.
Joel đứng chứng kiến những gì xảy ra nãy giờ, cuối cùng Jason không bị hạ gục mà còn giết chết người cha của mình. Vậy thì Jason không còn ai có thể giết chết được cậu ta, Ruby sẽ có thể ở bên cậu ta mà không phải anh, anh không công tâm. Anh không muốn mất tất cả, anh muốn có được vị trí Đế vương kia, có được Ruby.
Nhân cơ hội Jason không để ý, Joel nhanh chân chạy tới nhặt lấy thanh gươm bạc của ông Liam xông tới, vung kiếm lêm.
“Jason!”
Tiếng Ruby gào lên. Jason nghe thấy ngước mắt lên nhìn. Cô dùng thuật phân thân lao tới trong chớp nhoáng đến chỗ anh.
“Xẹt”
Ruby ngã xuống trong vòng tay của Jason, khi bị Joel chém một nhát ngay phía trước người, máu theo đó chảy ra, thân người Ruby như bất động mềm nhũn.
“Ruby!”
Giọng anh run run gọi tên Ruby, ôm giữ chặt lấy cô. Joel bất thần khi chính tay mình làm Ruby bị thương, nhưng không ngờ cô lại đỡ cho Jason một nhát như vậy. Anh không thể nào từ bỏ được ý định giết chết Jason. Anh ta lại vung gươm tấn công.
“Jason, chụp lấy!”
Jason nhanh tay chụp lấy thanh kiếm mà Eric ném tới, chặn ngay nhát kiếm đó của Joel kêu lên một tiếng “cheng” chói tai. Rồi anh quay người, đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua người Joel, anh rút phắt ra.
“A” Joel kêu lên một tiếng đau đớn trong ánh mắt tuyệt vọng, ngã phịch xuống sàn, hộc máu với hơi thở yếu dần. Suy cho cùng ngay từ khi anh bắt đầu, anh đã sai rồi sao? Tình yêu đó sẽ chỉ tới đây thôi, không bao giờ được đáp trả. Anh sẽ mang đi nỗi buồn, sự cô đơn cùng nỗi đau này đến một thế giới khác. Hy vọng anh sẽ được hồi sinh thành một ma cà rồng bình thường, tìm được một tình yêu đúng nghĩa.
“Ruby... Ruby…”
Sona hớt hãi hoảng sợ khi thấy Ruby bị như vậy, vết chém vừa sâu vừa dài ngay trên người Ruby đang chảy máu không ngừng.
“Ruby, em không sao chứ? Anh đã bảo em chạy đi rồi mà.”
Jason nhìn Ruby với ánh mắt lo lắng hỏi, anh cảm thấy có lỗi khi để cô bị thương như vậy. Thanh gươm bạc của cha anh có một ma lực mà ma cà rồng nào cũng khiếp sợ, vì chỉ có nó mới giết chết được những ma cà rồng chúa tiền nhiệm thôi.
Ruby lắc đầu, gượng cười yếu ớt, nép đầu vào người anh. Cô đang cảm thấy rất đau đớn như cứa từng vào da thịt vậy.
Mắt Ruby đang dần nhắm lại khiến Jason hoảng hốt, anh nắm chặt tay anh hơn.
“Em không được nhắm mắt, không được ngủ. Anh sẽ cứu em!”
“Jason, mặt trời sắp lên rồi. Nhanh cứu cô ấy đi, nếu không chúng ta sẽ đều bị ánh sáng bình minh thiêu rụi đấy.”
Eric hối thúc, khi nhìn ra khoảng trời bên ngoài kia, mặt trời đang bắt đầu mọc.
Không chần chừ gì nữa, Jason lấy con dao cứa mạnh vào bàn tay mình rồi bóp mạnh cho máu chảy ra vào miệng Ruby và chỗ vết thương. Chỉ duy nhất máu của anh có thể cứu được cô mà thôi.
Không lâu sau, vẻ mặt Ruby trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn, vết thương ngay sau đó cũng lành lại và biến mất không một vết tích. Cô mở mắt nhìn Jason, khẽ ôm chầm lấy anh trong nước mắt với cảm xúc vỡ òa.
“Mọi chuyện đã chấm dứt rồi!” Jason trầm giọng đáp, phả ra hỏi thở lạnh lẽo.
“Thật sao? Em đã rất sợ sẽ không được nhìn thấy anh.”
Eric với Sona nhìn nhau mỉm cười và nắm chặt tay nhau.
Mọi thứ nơi đây thật sự thê lương, đẫm đầy máu tanh.
Cuối cùng chuyện này cũng chấm rồi! Hồi kết của câu chuyện này.
Thế giới vampire, mở ra một kỉ nguyên mới…
Một thời gian sau.
Jason và Ruby đều về đúng cương vị của mình. Jason đã trở thành một quân chủ, còn Ruby thì làm nữ hoàng. Nhưng họ lại cảm thấy chán ngấy cái cuộc sống trong cung điện Hoàng Gia nên chọn căn nhà nhỏ với khu vườn hoa hồng ở đó. Vừa yên bình, mà không bị làm phiền gì nhiều.
Phía sau khu vườn hoa hồng đỏ nở rộ, Jason đang cậm cụi cắt vài cành hoa hồng tươi nhất làm thành một bó. Anh vẫy tay gọi đứa con trai mới bảy tuổi của mình lại:
“Ki Chan! Lại bảo này.”
Nhóc Ki Chan lon ton chạy lại khi đang chơi đùa cùng với con thỏ trắng. Từng nét mặt trên khuôn mặt đến màu mắt lạnh đều giống y như ba của nó.
“Ba gọi con có gì không vậy?”
“Đem hoa này đến cho mẹ đi.” Jason nhìn nhóc Ki Chan đáp, ánh mắt ý cười.
Ki Chan nhíu mày, chẹp miệng đáp: “Sao ba lúc nào cũng hái hoa hồng tặng mẹ vậy? Hoa tường vi cũng đẹp vậy? Đâu nhất thiết phải hoa hồng?”
“Hoa hồng này trồng bằng máu của tôi đấy ông cụ con của tôi à. Mẹ nhóc một khi thích hoa hồng thì hoa tường vi dẫu có đẹp thì không liên quan gì. Mau đi đi!”
Kichan cầm lấy bó hoa hồng trong tay, nhí nhố đáp:
“Sau này con sẽ nhổ chịu cái bụi hoa hồng của ba, để trồng nguyên vườn hoa tường vy.”
“Sao?”
“Bởi vì Sophia của con thích hoa tường vy, hoa hồng dẫu có đẹp thì có liên quan gì.”
Ki Chan thản nhiên đáp ngược lại câu nói trước đó của anh vừa rồi.
“Con dám?” Jason lên giọng nói, với ánh mắt sắc lạnh.
“Con không!” Kichan vội lắc đầu đáp khi nhìn thấy vẻ mặt ám khí của Jason.
Anh tiếp tục cầm cái xẻng mini đào bới trồng những cây hoa hồng mới vào. Ki Chan vẫn chưa cầm bó hoa hồng đi mà nhìn Jason chăm chăm. Thấy vậy, anh nhíu mày đáp:
“Sao chưa đi nữa nhóc?”
“Con hỏi ba cái này, sao ba yêu mẹ Ruby vậy?”
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe thằng nhóc Kichan hỏi vậy, anh dở khóc dở cười đáp:
“Một khi ba đã yêu mẹ, thì những người phụ nữ khác không có gì đặc biệt cả. Ít nhất là đối với ba!”
“Vậy lát nữa con bé Sophia qua chơi, con sẽ nói với nó rằng, một khi tao thích mày thì những đứa con gái không có gì đặc biệt cả, ít nhất đối với tao.”
“Cái thằng này? Bó tay!”
Anh lắc đầu ngán ngẩm với tính cách chẳng giống anh một tí nào, mặc dù khuôn mặt và ánh mắt lẫn thần thái của nó giống anh, tính cách cha con khác một trời một vực.
“Hai cha con nhà anh làm gì ngoài đây thế?”
“Ôi mẹ Ruby!” Nhóc Ki Chan nhanh chân chạy đến bên Ruby khi thấy cô xuất hiện, cất giọng đáp: “Mẹ Ruby ơi, ba bắt con đem hoa hồng cho mẹ nè! Ba nói, mẹ thích hoa hồng bởi nó trồng bằng máu của ba…”
Ruby đưa tay xoa lấy đầu nhóc con, trên môi nở nụ cười thật tươi, đưa tay nhận lấy bó hoa hồng trong tay nhóc Ki Chan này. Jason dừng lại mọi động tác đứng dậy phủi tay, nhìn Ruby mỉm cười.
Nhóc Ki Chan ngẩng cổ lên nhìn Ruby với vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi:
“Mẹ ơi, sao ba Jason cưa được mẹ thế?”
“Cái thằng nhóc này!” Jason không thể hiểu nổi đứa con trai này của mình mắt, sao nó toàn hỏi chuyện gì đâu không.
Ruby chợt bật cười, véo má Ki Chan một cái nhẹ giọng đáp:
“Có mẹ cưa ba con trước thì có!”
“Thế sao mẹ Ruby yêu ba Jason vậy?”
Jason thở phắt một cái, đi lại gần tóm lấy gáy áo kéo lại lôi đi.
“Hôm nay, ba sẽ tẩy những thứ ngớ ngẩn trong đầu nhóc, bằng việc ra kia quỳ trên mỏm đá kia đọc sách và chép phạt 100 lần.”
“Mẹ ơi, cứu con. Ba ác quá đi! Con không chép đâu, con đủ thông minh, đọc một lần là nhớ rồi không cần chép, đừng bắt con quỳ trên mỏm đá đó, đau lắm… mẹ ơi, cứu con!”
“Đây là còn nhẹ đấy, nhóc à!” Jason trầm giọng đáp.
Ruby chỉ biết lắc đầu cảm thấy buồn cười với hai cha con họ.
Quá khứ dù có trải qua nhiều sóng gió, bão bùng và sự mất mát, nhuộm màu đau thương. Nhưng cũng đến lúc bình yên trở lại theo quỹ đạo của nó. Tình yêu, hạnh phúc sẽ trường tồn theo năm tháng…
/30
|