Một con mèo hoang thì cần một cánh rừng bao la, nó đã không muốn quy hàng thì cũng không có cách để trói buộc nó lại.
Trong kí ức, cô vẫn thường khắc ghi dáng vẻ đau khổ tột cùng của một người trong đời họ. Tiếng gào thét, nước mắt tuôn ra không ngừng, nức nở giữa nỗi đau trời cũng không thấu nỗi.. Cũng như mọi người, cô cũng đã từng khóc. Lúc nhỏ thì bị ba đánh đòn, lớn hơn một chút thì bị cô giáo la gọi về cho phụ huynh, lớn hơn một chút nữa thì là thất tình, lớn hơn nữa thì là những lần vấp ngã trong cuộc sống.. Nhưng mà chưa lần nào mà Đại Ngọc chưa đứng dậy được cả. Có lẽ là do cô chưa gặp bước ngoặt đời mình mà thôi.
Có lẽ trong mỗi con người chúng ta, ai ai cũng đã một lần khóc đến ngất đi, khóc đến tắt tiếng hai mắt lúc nào cũng nhoà đi.
Lúc này đây hai vành mắt cô cũng đỏ hoe lên, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hơi hé mở đỏ ửng lên..
- Cay cay cay cay cay cay cay cay..
Đại Ngọc thè lưỡi ra lấy tay quạt quạt, hic rõ ràng là do tham ăn cố uống tự gây hoạ mà. Trời tối, cô cùng bạn thân sánh đôi trên con đường sáng đèn ngang qua các hàng ăn. Chắc là các bạn tự hỏi vì sao hai người họ lại ở đây?
Vì giận chồng, giận người yêu.
Lập chí hướng bỏ nhà ra đi.
Ăn cả thế giới, ăn cho đỡ tức.
Ba lý do mà Bạch Hạ Băng đưa ra, ngắn gọn xúc tích.
Bạch Hạ Băng chẳng hiểu sao hôm nay lại kéo cô đi ăn hết món này đến món khác, mặc dù sức ăn khoẻ nhưng mấy món này cũng quá đáng đi. Đồ ăn Hàn Quốc với đặc điểm là cay, cay cực kì, cực kì cay. Và Đại Ngọc nhà ta thì rất thích ăn cay, mặc dù không giỏi ăn cay...
- Đã bảo ăn ít thôi, ham ăn.
Bạch Hạ Băng nhìn Đại Ngọc tu hết sạch chai nước trên tay thì bật cười. Thật ra con người Đại Ngọc rất nghĩa khí:
Rủ đi ăn không thích món đấy vẫn đi nhưng sẽ ăn ít một chút.
Muốn đi du lịch? Ok xếp lịch đi.
Bị người ta ăn hiếp? Nói tên đi bà đây đánh chết hắn.
Thất tình? Không sao, lại đây cho mượn vai khóc một tí này, lát dẫn đi ăn là được rồi.
Vợ chồng cãi nhau? Đá đít hắn, về đây bà nuôi mày.
Thật ra thì trên đời này ai cũng có một đứa bạn, không sợ trời không sợ đất, việc ngông cuồng gì cũng dám làm, có thù tất báo, có ơn phải trả.
Tối hôm đó cả hai ăn đến mức không thể nhét thêm được nữa, bụng căng tròn. Đại Ngọc vỗ vỗ bụng mình, than thở:
- Không xong rồi, mỡ mỡ đến rồi.
Xong cô liền quay sang người bên cạnh, oán trách:
- Lần sau đừng có mà rủ bà đi ăn nữa. Ngươi có chồng rồi, có béo thế nào cũng không sợ. Bà đây gái một thân, hic béo lên sẽ không ai thèm nữa..
- Yên tâm, tao thấy Lý thiếu thèm mày đến mức chảy nước miếng ra đấy chứ.
-......
Anh ta cũng không phải là chó, mà tao cũng không phải là miếng thịt bò!
Đại Ngọc quyết định bỏ qua vấn đề này, kéo Bạch Hạ Băng đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Vừa tiêu được một chút cô liền nhìn thấy bánh trứng thơm ngon:
- Bánh trứng bánh trứng bánh trứng, mau mau mau.
-.....
Là đứa nào vừa than béo hả? Đứa nào hả?!?
Cuối cùng cả hai vừa ăn bánh trứng vừa đi cho tiêu, một công đôi việc. Đại Ngọc còn mua thêm một phần, cô nhớ rằng ai đó thích ăn bánh trứng nên mua luôn. Mua xong mới hối hận, chẳng phải cô đang bỏ nhà đi sao?
Cái gì mà bỏ nhà đi chứ? Là cô ở nhờ thôi. Đúng vậy, chỉ là ở nhờ thôi.
Đại Ngọc chỉnh đốn lại tư tưởng, gật đầu hài lòng với chính mình rồi tiếp tục dạo chơi. Khoảng hai ngày nữa công ty có bữa tiệc cuối năm, hôm nay cô được Bạch Hạ Băng kéo đi trước mặt Bạch tổng với lý do là chuẩn bị cho bữa tiệc. Bạch Minh Phong chưa kịp mở miệng đã thấy thư kí bị đem đi, may mà anh đã có thêm một thư kí khác.
Chuẩn bị chỉ có vài giờ thôi, vậy mà bây giờ đã tối rồi mà hai cô nàng vẫn chưa có ý định đi về. Bạch Hạ Băng vừa đi vừa suy nghĩ, quay sang nói với cô:
- Hay là đi thuê khách sạn?
- Vậy mai đồ đâu thay đi làm? - Đại Ngọc hỏi
- Bây giờ đi mua, từ nay tao chuyển ra khách sạn ở.
Ah, tinh thần chiến đấu cao lắm người anh em!
Sau một giờ cả hai đã có quần áo, tiến về nơi có khách sạn để ngủ lại. Vấn đề ở chỗ này, đứng trước khách sạn có một cảnh thú vị diễn ra.
- Tự nhiên tao có cảm giác không lành mày ạ.
Bạch Hạ Băng rùng mình vài lần.
- Ờ, cứ cảm giác rằng nếu như bước vào thì không trở ra được vậy.
Đại Ngọc tự ôm lấy hai tay, vừa nói vừa thở ra khói trắng.
Bỗng cô quay người lại kéo tay Bạch Hạ Băng ra phía sau mình, mắt hơi nheo lại. Từ phía xa một bóng người bước đến, từng bước từng bước.
- Vợ, anh đến đón em về.
Trang Hoàng Nhật dừng bước, đưa tay phía về vợ. Bạch Hạ Băng nghiêng đầu nhìn anh ta, hơi mím môi suy nghĩ.
Đại Ngọc thức thời buông tay bạn mình ra, bước sang một bên xem phim. Cô đút hai tay vào túi áo, mũi khụt khịt vài lần. Vài phút sau thì vợ chồng cũng đoàn tụ, Đại Ngọc liền cảm thấy tủi thân.
Trong khi đang ôm vợ, Trang Hoàng Nhật ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng một mình. Thật ra là do Đại Ngọc lén lút nhắn cho anh biết địa chỉ mấy quán ăn họ vừa đi qua, sau đó để mặc cho anh tự tìm. Giúp đỡ không nhiều, nhưng rất có ý nghĩa.
Đại Ngọc bắt gặp ánh mắt của Trang Hoàng Nhật liền nở nụ cười gian manh hệt như con mèo gian xảo. Mặc dù cô không có nghĩa khí cho lắm nhưng vợ chồng bạn cãi nhau thì người làm bạn như cô cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không?
Trang Hoàng Nhật bỏ qua tâm trạng muốn mắng con mèo này, kêu tên:
- Đại Ngọc.
Cô nhướn mày, anh ta nói tiếp:
- Khôi Vĩ cũng đang đi tìm em.. uống hơi nhiều, lái xe không an toàn cho lắm.
- Ah..
Dây thần kinh căng ra, cô nhíu chặt mày. Điên rồi sao? Uống rượu vào còn muốn lái xe, muốn gây tai nạn hay gì đây. Đại Ngọc kìm lại được nét mặt khó coi, cô nghe thấy giọng mình khàn khàn:
- Vậy em đi trước, hai người cứ đứng đó ôm nhau đi.
Đến khi cô định quay người bước đi thì nghe ai đó hỏi, trong lúc hoảng loạn cô không thể phân biệt được giọng của ai nữa:
- Lo lắng sao?
- Phí lời.
Căng thẳng, cô hối hận rồi. Nếu như anh có chuyện gì trên đường đi tìm cô thì cả đời này, cả đời này cô sẽ không ngừng sống trong tội lỗi, chết không được mà sống cũng không xong. Tay cầm chặt hộp bánh trứng, mũi thở ra khói trắng quay người bước về phía ngược lại.
- Cô bé, tìm anh sao?!
Trong lúc tinh thần hổn loạn, bên tai truyền đến một giọng nói ngà ngà say. Đại Ngọc dừng bước nheo mắt nhìn về phía trước, nơi đó có anh đang đứng ở đấy.
Đầu óc cô trống rỗng, chân chôn chặt tại chỗ không tài nào bước nỗi nữa. Thật may quá, anh không xảy ra chuyện gì cả. Vài giây sau, cô không tự chủ được bản thân chạy về phía anh.
Từng bước một trên con đường phủ tuyết, từng bước một đi về phía anh nơi mà cô cảm thấy ấm áp yên bình. Lý Khôi Vĩ đi về phía cái bóng nhỏ đang chạy về phía mình, trong lòng đốt lên ngọn lửa nho nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh.
Đại Ngọc giang tay ôm chặt lấy anh, mặt úp vào lồng ngực rộng lớn ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về anh. May quá, anh vẫn còn ở đây..
Trong màn đêm với cái lạnh, cô nhỏ giọng gọi tên anh:
- Lý Khôi Vĩ..
- Anh nghe - Lý Khôi Vĩ siết chặt cô trong vòng tay lại
- Lý Khôi Vĩ...
- Làm sao vậy em?
- Lý Khôi Vĩ....
- Anh đây mà, sao vậy?
Cô ngẩng lên nhìn anh, tâm trạng căng thẳng buông xuống, trong lòng lại rất đỗi yên bình. Thanh âm êm tai vang lên:
- Em có mua bánh trứng, cùng ăn đi.
- Về nhà rồi ăn, được không em?
-.... Được.
Cùng về nhà, nhà của chúng ta, nơi có anh và em.
Nhìn hai bóng lưng dần dần đi xa, Bạch Hạ Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cất giọng nói:
- Sao cứ có cảm giác như gả con gái đi vậy...
- Từ khi nào mà em nói chuyện như bà già vậy? - Trang Hoàng Nhật xoa đầu vợ
Xong anh ta cũng nhìn theo hướng đó, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Lưới tình này Khôi Vĩ thoát ra không nổi rồi.
- Sao anh biết?
- Trực giác.
- Vậy trực giác có mách bảo cho anh biết rằng em đã liên lạc với luật sư chưa?
-.......
Tình cảm, làm sao biết bên nào nhiều bên nào ít?
Tình yêu, làm sao biết ai đắm chìm sâu hơn ai?
Tôi nghĩ rằng, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Người thì nói bằng mồm, người thì hàng động. Mỗi người mỗi khác, nếu đối phương yêu bạn thì họ sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn.
Một kẻ cao ngạo đào hoa lại chạy khắp một thành phố để tìm một người con gái, mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ muốn nhìn thấy người ấy.
Một kẻ bướng bỉnh không tim không phổi lại lo lắng vì một câu đả kích của người ngoài, lo lắng đến mức trong đầu trống rỗng không có gì ngoài hình bóng người đó, chân không tự chủ chỉ muốn chạy về phía trước.
Bạn thử đoán xem, là ai yêu nhiều hơn ai, ai sâu đậm hơn ai?
--------————-—-——-——
Đôi lời của Yêu Nghiệt:
Tôi quyết định sẽ đăng chap mới vào hai ngày cuối tuần, vì trong tuần tôi không thể tập trung để viết một chap hoàn mỹ được.
Chậc, có trách thì trách cái tính khó chịu của tôi thôi:<
Chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần mới thật vui vẻ may mắn nhé.
Thân ái, Yêu Nghiệt.
Trong kí ức, cô vẫn thường khắc ghi dáng vẻ đau khổ tột cùng của một người trong đời họ. Tiếng gào thét, nước mắt tuôn ra không ngừng, nức nở giữa nỗi đau trời cũng không thấu nỗi.. Cũng như mọi người, cô cũng đã từng khóc. Lúc nhỏ thì bị ba đánh đòn, lớn hơn một chút thì bị cô giáo la gọi về cho phụ huynh, lớn hơn một chút nữa thì là thất tình, lớn hơn nữa thì là những lần vấp ngã trong cuộc sống.. Nhưng mà chưa lần nào mà Đại Ngọc chưa đứng dậy được cả. Có lẽ là do cô chưa gặp bước ngoặt đời mình mà thôi.
Có lẽ trong mỗi con người chúng ta, ai ai cũng đã một lần khóc đến ngất đi, khóc đến tắt tiếng hai mắt lúc nào cũng nhoà đi.
Lúc này đây hai vành mắt cô cũng đỏ hoe lên, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hơi hé mở đỏ ửng lên..
- Cay cay cay cay cay cay cay cay..
Đại Ngọc thè lưỡi ra lấy tay quạt quạt, hic rõ ràng là do tham ăn cố uống tự gây hoạ mà. Trời tối, cô cùng bạn thân sánh đôi trên con đường sáng đèn ngang qua các hàng ăn. Chắc là các bạn tự hỏi vì sao hai người họ lại ở đây?
Vì giận chồng, giận người yêu.
Lập chí hướng bỏ nhà ra đi.
Ăn cả thế giới, ăn cho đỡ tức.
Ba lý do mà Bạch Hạ Băng đưa ra, ngắn gọn xúc tích.
Bạch Hạ Băng chẳng hiểu sao hôm nay lại kéo cô đi ăn hết món này đến món khác, mặc dù sức ăn khoẻ nhưng mấy món này cũng quá đáng đi. Đồ ăn Hàn Quốc với đặc điểm là cay, cay cực kì, cực kì cay. Và Đại Ngọc nhà ta thì rất thích ăn cay, mặc dù không giỏi ăn cay...
- Đã bảo ăn ít thôi, ham ăn.
Bạch Hạ Băng nhìn Đại Ngọc tu hết sạch chai nước trên tay thì bật cười. Thật ra con người Đại Ngọc rất nghĩa khí:
Rủ đi ăn không thích món đấy vẫn đi nhưng sẽ ăn ít một chút.
Muốn đi du lịch? Ok xếp lịch đi.
Bị người ta ăn hiếp? Nói tên đi bà đây đánh chết hắn.
Thất tình? Không sao, lại đây cho mượn vai khóc một tí này, lát dẫn đi ăn là được rồi.
Vợ chồng cãi nhau? Đá đít hắn, về đây bà nuôi mày.
Thật ra thì trên đời này ai cũng có một đứa bạn, không sợ trời không sợ đất, việc ngông cuồng gì cũng dám làm, có thù tất báo, có ơn phải trả.
Tối hôm đó cả hai ăn đến mức không thể nhét thêm được nữa, bụng căng tròn. Đại Ngọc vỗ vỗ bụng mình, than thở:
- Không xong rồi, mỡ mỡ đến rồi.
Xong cô liền quay sang người bên cạnh, oán trách:
- Lần sau đừng có mà rủ bà đi ăn nữa. Ngươi có chồng rồi, có béo thế nào cũng không sợ. Bà đây gái một thân, hic béo lên sẽ không ai thèm nữa..
- Yên tâm, tao thấy Lý thiếu thèm mày đến mức chảy nước miếng ra đấy chứ.
-......
Anh ta cũng không phải là chó, mà tao cũng không phải là miếng thịt bò!
Đại Ngọc quyết định bỏ qua vấn đề này, kéo Bạch Hạ Băng đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Vừa tiêu được một chút cô liền nhìn thấy bánh trứng thơm ngon:
- Bánh trứng bánh trứng bánh trứng, mau mau mau.
-.....
Là đứa nào vừa than béo hả? Đứa nào hả?!?
Cuối cùng cả hai vừa ăn bánh trứng vừa đi cho tiêu, một công đôi việc. Đại Ngọc còn mua thêm một phần, cô nhớ rằng ai đó thích ăn bánh trứng nên mua luôn. Mua xong mới hối hận, chẳng phải cô đang bỏ nhà đi sao?
Cái gì mà bỏ nhà đi chứ? Là cô ở nhờ thôi. Đúng vậy, chỉ là ở nhờ thôi.
Đại Ngọc chỉnh đốn lại tư tưởng, gật đầu hài lòng với chính mình rồi tiếp tục dạo chơi. Khoảng hai ngày nữa công ty có bữa tiệc cuối năm, hôm nay cô được Bạch Hạ Băng kéo đi trước mặt Bạch tổng với lý do là chuẩn bị cho bữa tiệc. Bạch Minh Phong chưa kịp mở miệng đã thấy thư kí bị đem đi, may mà anh đã có thêm một thư kí khác.
Chuẩn bị chỉ có vài giờ thôi, vậy mà bây giờ đã tối rồi mà hai cô nàng vẫn chưa có ý định đi về. Bạch Hạ Băng vừa đi vừa suy nghĩ, quay sang nói với cô:
- Hay là đi thuê khách sạn?
- Vậy mai đồ đâu thay đi làm? - Đại Ngọc hỏi
- Bây giờ đi mua, từ nay tao chuyển ra khách sạn ở.
Ah, tinh thần chiến đấu cao lắm người anh em!
Sau một giờ cả hai đã có quần áo, tiến về nơi có khách sạn để ngủ lại. Vấn đề ở chỗ này, đứng trước khách sạn có một cảnh thú vị diễn ra.
- Tự nhiên tao có cảm giác không lành mày ạ.
Bạch Hạ Băng rùng mình vài lần.
- Ờ, cứ cảm giác rằng nếu như bước vào thì không trở ra được vậy.
Đại Ngọc tự ôm lấy hai tay, vừa nói vừa thở ra khói trắng.
Bỗng cô quay người lại kéo tay Bạch Hạ Băng ra phía sau mình, mắt hơi nheo lại. Từ phía xa một bóng người bước đến, từng bước từng bước.
- Vợ, anh đến đón em về.
Trang Hoàng Nhật dừng bước, đưa tay phía về vợ. Bạch Hạ Băng nghiêng đầu nhìn anh ta, hơi mím môi suy nghĩ.
Đại Ngọc thức thời buông tay bạn mình ra, bước sang một bên xem phim. Cô đút hai tay vào túi áo, mũi khụt khịt vài lần. Vài phút sau thì vợ chồng cũng đoàn tụ, Đại Ngọc liền cảm thấy tủi thân.
Trong khi đang ôm vợ, Trang Hoàng Nhật ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng một mình. Thật ra là do Đại Ngọc lén lút nhắn cho anh biết địa chỉ mấy quán ăn họ vừa đi qua, sau đó để mặc cho anh tự tìm. Giúp đỡ không nhiều, nhưng rất có ý nghĩa.
Đại Ngọc bắt gặp ánh mắt của Trang Hoàng Nhật liền nở nụ cười gian manh hệt như con mèo gian xảo. Mặc dù cô không có nghĩa khí cho lắm nhưng vợ chồng bạn cãi nhau thì người làm bạn như cô cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không?
Trang Hoàng Nhật bỏ qua tâm trạng muốn mắng con mèo này, kêu tên:
- Đại Ngọc.
Cô nhướn mày, anh ta nói tiếp:
- Khôi Vĩ cũng đang đi tìm em.. uống hơi nhiều, lái xe không an toàn cho lắm.
- Ah..
Dây thần kinh căng ra, cô nhíu chặt mày. Điên rồi sao? Uống rượu vào còn muốn lái xe, muốn gây tai nạn hay gì đây. Đại Ngọc kìm lại được nét mặt khó coi, cô nghe thấy giọng mình khàn khàn:
- Vậy em đi trước, hai người cứ đứng đó ôm nhau đi.
Đến khi cô định quay người bước đi thì nghe ai đó hỏi, trong lúc hoảng loạn cô không thể phân biệt được giọng của ai nữa:
- Lo lắng sao?
- Phí lời.
Căng thẳng, cô hối hận rồi. Nếu như anh có chuyện gì trên đường đi tìm cô thì cả đời này, cả đời này cô sẽ không ngừng sống trong tội lỗi, chết không được mà sống cũng không xong. Tay cầm chặt hộp bánh trứng, mũi thở ra khói trắng quay người bước về phía ngược lại.
- Cô bé, tìm anh sao?!
Trong lúc tinh thần hổn loạn, bên tai truyền đến một giọng nói ngà ngà say. Đại Ngọc dừng bước nheo mắt nhìn về phía trước, nơi đó có anh đang đứng ở đấy.
Đầu óc cô trống rỗng, chân chôn chặt tại chỗ không tài nào bước nỗi nữa. Thật may quá, anh không xảy ra chuyện gì cả. Vài giây sau, cô không tự chủ được bản thân chạy về phía anh.
Từng bước một trên con đường phủ tuyết, từng bước một đi về phía anh nơi mà cô cảm thấy ấm áp yên bình. Lý Khôi Vĩ đi về phía cái bóng nhỏ đang chạy về phía mình, trong lòng đốt lên ngọn lửa nho nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh.
Đại Ngọc giang tay ôm chặt lấy anh, mặt úp vào lồng ngực rộng lớn ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về anh. May quá, anh vẫn còn ở đây..
Trong màn đêm với cái lạnh, cô nhỏ giọng gọi tên anh:
- Lý Khôi Vĩ..
- Anh nghe - Lý Khôi Vĩ siết chặt cô trong vòng tay lại
- Lý Khôi Vĩ...
- Làm sao vậy em?
- Lý Khôi Vĩ....
- Anh đây mà, sao vậy?
Cô ngẩng lên nhìn anh, tâm trạng căng thẳng buông xuống, trong lòng lại rất đỗi yên bình. Thanh âm êm tai vang lên:
- Em có mua bánh trứng, cùng ăn đi.
- Về nhà rồi ăn, được không em?
-.... Được.
Cùng về nhà, nhà của chúng ta, nơi có anh và em.
Nhìn hai bóng lưng dần dần đi xa, Bạch Hạ Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cất giọng nói:
- Sao cứ có cảm giác như gả con gái đi vậy...
- Từ khi nào mà em nói chuyện như bà già vậy? - Trang Hoàng Nhật xoa đầu vợ
Xong anh ta cũng nhìn theo hướng đó, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Lưới tình này Khôi Vĩ thoát ra không nổi rồi.
- Sao anh biết?
- Trực giác.
- Vậy trực giác có mách bảo cho anh biết rằng em đã liên lạc với luật sư chưa?
-.......
Tình cảm, làm sao biết bên nào nhiều bên nào ít?
Tình yêu, làm sao biết ai đắm chìm sâu hơn ai?
Tôi nghĩ rằng, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Người thì nói bằng mồm, người thì hàng động. Mỗi người mỗi khác, nếu đối phương yêu bạn thì họ sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn.
Một kẻ cao ngạo đào hoa lại chạy khắp một thành phố để tìm một người con gái, mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ muốn nhìn thấy người ấy.
Một kẻ bướng bỉnh không tim không phổi lại lo lắng vì một câu đả kích của người ngoài, lo lắng đến mức trong đầu trống rỗng không có gì ngoài hình bóng người đó, chân không tự chủ chỉ muốn chạy về phía trước.
Bạn thử đoán xem, là ai yêu nhiều hơn ai, ai sâu đậm hơn ai?
--------————-—-——-——
Đôi lời của Yêu Nghiệt:
Tôi quyết định sẽ đăng chap mới vào hai ngày cuối tuần, vì trong tuần tôi không thể tập trung để viết một chap hoàn mỹ được.
Chậc, có trách thì trách cái tính khó chịu của tôi thôi:<
Chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần mới thật vui vẻ may mắn nhé.
Thân ái, Yêu Nghiệt.
/159
|