- Ngọc em biết không, cái vật em đang giữ nó có lợi cho Lý Khôi Vĩ đến cỡ nào? Em nghĩ rằng chỉ có tôi mới muốn nó sao?
- Lý Khôi Vĩ sẽ cá chép hoá rồng, trong đó có thứ cậu ta đang rất cần, nếu có được thì mọi vấn đề được giải quyết rất dễ dàng. Em chắc cũng biết có người làm khó dễ cậu ta, muốn một đêm biến Lý Khôi Vĩ thành kẻ trắng tay...
Đại Ngọc nhìn Trương Quy Hoàng, đôi mắt âm u nheo lại. Cô nói:
- Vậy nên hai người hợp lực lại, dùng lạc mềm buộc chặt với tôi?
Trương Quy Hoàng bật cười lắc đầu, rót cho cô một ly nước:
- Lý Khôi Vĩ biết em là một kẻ cố chấp cứng đầu, nó cũng như em. Nếu không thì em nghĩ tại sao bây giờ tôi mới đến đây mặt đối mặt? Còn không phải do thằng chết tiệt đó giăng bẫy tôi sao?
Đại Ngọc còn không nghĩ tới chuyện này, từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ rằng hai người họ thả lưới bắt cô. Thế nhưng vì sao rốt cuộc tên này vẫn mò được tới đây?
Cô nhớ lại cuộc điện thoại với Nhất Sơn, nhất thời máu nóng dồn lên não.
- Thì ra là có tận ba người các anh?
Trương Quy Hoàng ngây người trước câu hỏi của cô. Lúc này Nhất Sơn bước vào rất đúng lúc. Không khí trong phòng như đình trệ lại, Đại Ngọc chưa bao giờ tức giận thế này.
Mặc dù cô biết ngày hôm đó cuộc gọi đó chẳng tốt lành gì nhưng lại không nghĩ đến việc mình bị đưa vào tròng bởi thằng em trai. Ít nhiều cũng có tình cảm, vậy mà tên này dám phản cô.
Nhất Sơn bước vào đem theo cái khay chứa thức ăn, nhất thời không dám nhìn cô. Nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt phóng tới khiến sóng lưng tự giác đổ mồ hôi.
Trương Quy Hoàng thấy người của mình bỗng khúm núm liền nhướn mày, hắng giọng một cái. Nhất Sơn đưa mắt nhìn sang, đặt cái khay lên bàn. Quy Hoàng nhìn cô, khẽ giật mình. Theo bản năng thì nhẹ nhàng lùi lại về phía sau. Nhất Sơn khó hiểu nhìn động tác ông chủ mình, miệng vừa mở ra thì trên đầu đã truyền tới cơn đau nhức.
Không biết làm cách nào mà sợi dây buộc tay Đại Ngọc bung ra. Như một con báo cô chộp lấy cái đĩa và phang nó thẳng vào đầu người trước mặt.
Nhất Sơn nhận được một trận choáng váng, may mà cái đĩa đó bằng nhựa không thì đầu đã rách rồi. Cậu ta tròn mắt sợ hãi nhìn cô, miệng há ra không thốt nên lời.
Đồ ăn rơi vươn vãi khắp nơi, tang vật nằm chỏng chơ trên mặt đất. Đại Ngọc đứng đó, hai mắt đỏ lên không biết vì giận hay sắp khóc tới nơi. Cô nhìn cậu ta, giọng nói có phần run rẩy:
- Cậu có mặt trong việc này hay không?
Nhất Sơn quay người đối diện với cô, cất giọng:
- Có thể cho tôi nói chuyện với chị ấy được không?
Trương Quy Hoàng biết rằng Đại Ngọc thật sự bị chọc cho tức đến điên rồi. Nhưng chuyện giữa hai người họ, người bên ngoài như hắn không nên xen vào. Đi ngang qua Nhất Sơn đặt tay lên vai cậu ta rồi bước ra ngoài. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Nhất Sơn cúi người nhặt cái đĩa lên.
Cả người run lên, cô không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Đại Ngọc nghiến răng:
- Nhất Sơn, có phải là Đại Ngọc này không đủ tốt với cậu đúng không?
- Chị....
- Câm mồm, tôi không phải là chị của cậu.
Nhất Sơn nhìn thấy Đại Ngọc trở thành một con người khác, không phải là người chị trước đây giang tay che chở cho cậu nữa. Ánh mắt cô đầy lửa giận chiếu đến khiến đối phương trở nên bốc cháy sợ sệt.
- Chị cũng biết những gì em làm cũng vì chị, cái thứ không phải món đồ gì tốt. Chị đến bước này là vì cái gì, chính bản thân còn không nhìn ra sao?
Nhất Sơn nhìn cô, ánh mắt kiên định lại xen lẫn lo lắng. Đại Ngọc nhíu mày:
- Làm vì tôi? Đang kể chuyện cười sao?
Cô bật cười, giọng nói thập phần giận dữ:
- Các người cũng chỉ vì lợi ích của bản thân sẵn sàng đánh đổi. Tôi cũng vậy, có gì khác nhau đâu?
Nhất Sơn không hiểu, cau mày lại:
- Con chip có ích gì cho chị? Nếu chị cần tiền thì người đàn ông bên cạnh chị dư sức đáp ứng, kể cả Trương thiếu cũng thế. Rốt cuộc vì tiền mà chị có thể liều mạng như vậy sao?
Đại Ngọc thật sự bị chọc cho tức điên lên, không quản cơ thể đang không kiểm soát nổi. Một bước hai bước đi đến, gằn giọng: - Mày nói Đại Ngọc cần tiền?
Nhất Sơn sinh ra có lẽ là một kẻ ngốc, ít ra là vào lúc này cậu ta chính là một đứa ngốc khi không biết cái chết đã gần kề. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nhất thời nóng nảy cầm lấy tay cô:
- Chị, ngay từ đầu nó đã không thuộc về chị. Tin em, nghe em, trả nó lại đi. Bằng không, không chỉ Trương thiếu mà còn nhiều kẻ khác sẽ huỷ chị. Trả nó lại, trở về nhà đi, ba mẹ rất nhớ chị đó...
Điểm yếu lớn nhất của cô chính là gia đình, mà tên ngốc này đã đánh trúng vào tâm. Đại Ngọc nhếch mép, ghé sát vào lỗ tai đối phương:
- Huỷ Đại Ngọc này? Mày đang kể chuyện cười sao?
Ngay sau đó, không để đối phương phản ứng dùng sức vặn tay, chân đạp xuống.
Sau đó....
Không có sau đó nữa.
Người canh bên ngoài phòng nghe thấy tiếng động lớn, tiếng đồ vật vỡ và cả tiếng kêu rên thảm thiết. Thế nhưng không ai bước vào, Trương Quy Hoàng đứng gần đó, đầu hơi cúi xuống môi nhếch lên tạo thành một đường cong.
- Tầm 15 phút nữa vào đem người ra, gọi sẵn bác sĩ đi.
Bỏ lại một câu rồi rời đi khiến người canh cửa ngây người ra. Một thuộc hạ thân thiết đi bên cạnh Trương Quy Hoàng, có chút không hiểu:
- Một cô gái như vậy thật sự có thể đánh được Sơn sao?
Trương Quy Hoàng nhìn hắn ta một cái, hỏi:
- Có biết Bạch Minh Phong không?
Hắn ta gật đầu, làm sao mà không biết một trong tứ đại ma đầu được, một thời kề vai sát cánh bên cạnh ông chủ nhà mình.
Lâu lâu lại làm người tốt một lần, rất có lòng Trương Quy Hoàng nói:
- Bên cạnh Bạch Minh Phong luôn có một con bé kề cạnh từ thiếu niên đến trưởng thành. Ngày đầu tiên gặp chỉ là một con nhóc tính tình có chút nóng nảy, dần dần dưới trướng của họ Bạch này từ một con mèo nhỏ trở thành con cọp cái...
Nói đến đây Trương Quy Hoàng có chút nghiền ngẫm nhớ lại lần đầu tiên gặp Đại Ngọc, ừ đúng là dễ thương hơn bây giờ.
Thuộc hạ kia nghe đến đây cũng biết là ai. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Nhất Sơn..
- Hổ dữ không ăn thịt con. Dù ít hay nhiều thì Nhất Sơn đã có vị trí trong lòng con cọp này, cho nên cái mạng vẫn còn giữ được.
......
Vậy nên sau khi trút được một phần cơn giận vào Nhất Sơn, Đại Ngọc đã nguôi ngoai một chút.
Thế mà vừa nhìn thấy Lý Khôi Vĩ lửa giận bùng lên gấp trăm lần. Cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa, chỉ biết rằng mọi nỗ lực của bản thân thì ra chỉ là một trò cười cho người khác.
Thì ra bấy lâu nay bầu trời mà cô đang bay lượn lại là một chiếc lồng...
- Mọi chuyện là do anh sắp đặt, đúng không? Trở về, tìm đến tôi, nói những lời đường mật, hứa hẹn... Tất cả là giả đúng không?
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy cô đang vỡ ra, tâm hồn đó đang vỡ ra từng mảnh. Sau những mảnh vỡ đó là chằng chịt vết thương mà chính tay anh tạo ra
Lần này thì không thể cứu vãn rồi
Đại Ngọc hít một hơi thật sâu rồi bật cười, cảm thấy thương hại cho chính mình:
- Một bàn cờ được xếp ra, đường đi nước bước đều đã có sẵn. Mà tôi, Trần Đại Ngọc này chỉ là một con cờ mà thôi.
- Đại Ngọc em hãy nghe anh nói có được không?
Lý Khôi Vĩ nắm chặt lấy tay cô, giây phút đó anh đã cảm nhận được mình sắp mất đi cô mãi mãi. Nhưng tất cả đã muộn màng, Đại Ngọc đưa đôi mắt trong veo không có cảm xúc nhìn anh:
- Ngay từ đầu Anna đã lên kế hoạch bỏ trốn, bởi vì mục đích của cô ta là con chip này. Thế nhưng không những không lấy được mà còn bị tôi tìm về. Còn tưởng bản thân làm một việc tốt ấy vậy mà còn rước thêm hoạ vào bản thân...
Cô nhớ đến hôm mình bị bỏ thuốc, chỉ biết là mọi việc đều đã được sắp đặt rồi...
- Chậc.... Nói đến đây là được rồi. Vật thì phải về với chủ, những chuyện khác thì trong lòng mỗi người đều hiểu cả, có đúng không?
Rằng mọi việc đều là kế hoạch, Lý Khôi Vĩ là người điều khiển cô.
Lý Khôi Vĩ biết cô đang ám chỉ điều gì, mày cau lại, ánh mắt khoá chặt hình ảnh cô, một giây cũng không rời.
Đại Ngọc rút tay về, nhìn Trương Quy Hoàng:
- Các người cần con chip? Được, đem dao ra đây.
Trương Quy Hoàng khẽ cau mày, nhìn cô một chút rồi kêu người đem dao ra. Đại Ngọc cầm lấy, lưỡi dao sắc bén loé lên.
- Em định làm gì?
Lý Khôi Vĩ hoảng sợ, muốn ngăn cô lại. Đại Ngọc lùi ra sau nhìn anh như một người lạ khiến anh sững người. Cô trở thành một người khác, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh:
- Thực hiện mong muốn của mọi người.
Sau đó cô ngồi xuống ghế, đôi tay run lên nhưng khuôn mặt lại bình thản. Giống như rạch một tờ giấy, bàn chân trái nhanh chóng nhuộm đỏ. Dưới mắt cá chân trái, phải nhìn thật kĩ thì mới thấy có vết phẫu thuật nhỏ nói cách khác là một vết sẹo nhỏ đã mờ dần. Thế nhưng ngay lúc này Đại Ngọc lại dựa vào đó, dùng con dao cắt một đường.
- Trần Đại Ngọc
Lý Khôi Vĩ không muốn tin vào mắt mình, hoảng hốt kêu tên cô. Vừa bước đến thì trước mặt đã là mũi dao còn dính máu đỏ. Đại Ngọc nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh:
- Đây không phải là thứ anh muốn sao? Đổi lại là một cuộc trao đổi giữa hai người, rốt cuộc anh cũng đạt được rồi đấy.
Sau đó không để anh nói thêm một câu nào, cô đẩy anh ra.
- Các người đi ra ngoài hết đi.
Giọng Trương Quy Hoàng vang lên, chốc lát trong phòng chỉ còn lại vài người. Đại Ngọc nhìn một vòng, bật cười:
- Tôi biết các người tìm nó rất lâu rồi, hết cách rồi cho nên mới tận dụng cả những người xung quanh tôi. Quy Hoàng à, thật sự phải nói thì tôi rất nể phục anh đấy...
Trương Quy Hoàng khẽ cau mày, không đáp lại. Cô nói tiếp:
- Một con cáo già như anh....
Chuyện diễn tiếp sau đó, là một cảnh ám ảnh cả đời với những người có mặt trong phòng. Không cần một bác sĩ hay y tá nào, Đại Ngọc tự mổ mình ra.
Dưới lớp da, Đại Ngọc đầu đổ đầy mồ hôi, rất nhanh dưới sàn đã có vũng máu nhỏ. Một cái vật nhỏ màu đen được bọc bởi một lớp giấy trong, nằm giữa lớp thịt đỏ. Cô lấy nó ra, khuôn mặt nhăn lại. Cả quá trình thật sự ám ảnh người xem, đến cả một kẻ bắn giết nhiều như Trương Quy Hoàng cũng phải chau mày cả buổi. Thế nhưng cô gái nhỏ này không hề kêu rên...
Lúc đã rút ra xong xuôi thì máu bắt đầu tuôn không ngừng từ vết hở, cả người bỗng lạnh phát run lên, lưng ướt đẫm. Đại Ngọc cầm nó, hơi thở không ổn định:
- Trả lại cho các người... bây giờ có thể thả tôi được chưa?
Lý Khôi Vĩ lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, đi đến cầm lấy bàn chân trái cô lên ngăn máu chảy ra. Tay anh run lên, cô cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt anh đầy tơ máu, nhìn cô, giọng nói không thể kiềm chế được cơn giận:
- Em điên rồi! Làm gì có ai lại giấu cái thứ chó chết đó trong người hả, Trần Đại Ngọc có phải là em ăn nhầm thứ gì rồi đúng không?
Anh cột khăn vào chân cô, rất tức giận hận không thể nghiền cô ra. Đại Ngoc giẫy giụa:
- Anh đừng đóng vai tốt nữa, tôi cóc cần.
Cô nhét vật đó vào tay anh, nhiễm cả máu qua tay anh. Đại Ngọc nói:
- Kết thúc thôi, Lý Khôi Vĩ. Anh đã có thứ anh cần vậy thì cũng nên buông tay thôi...
Anh nhìn nó, thoáng chốc đã cảm nhận được tim mình đã vụn vỡ ra..
Đại Ngọc nhìn anh như người xa lạ, giọng nói lại tựa như hàng vạn mũi dao hướng về phía anh:
- Kể từ lúc anh bắt tay với Trương Quy Hoàng thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Lần này thì không thể cứu vãn được nữa rồi...tôi không muốn gặp anh nữa
- Lý Khôi Vĩ sẽ cá chép hoá rồng, trong đó có thứ cậu ta đang rất cần, nếu có được thì mọi vấn đề được giải quyết rất dễ dàng. Em chắc cũng biết có người làm khó dễ cậu ta, muốn một đêm biến Lý Khôi Vĩ thành kẻ trắng tay...
Đại Ngọc nhìn Trương Quy Hoàng, đôi mắt âm u nheo lại. Cô nói:
- Vậy nên hai người hợp lực lại, dùng lạc mềm buộc chặt với tôi?
Trương Quy Hoàng bật cười lắc đầu, rót cho cô một ly nước:
- Lý Khôi Vĩ biết em là một kẻ cố chấp cứng đầu, nó cũng như em. Nếu không thì em nghĩ tại sao bây giờ tôi mới đến đây mặt đối mặt? Còn không phải do thằng chết tiệt đó giăng bẫy tôi sao?
Đại Ngọc còn không nghĩ tới chuyện này, từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ rằng hai người họ thả lưới bắt cô. Thế nhưng vì sao rốt cuộc tên này vẫn mò được tới đây?
Cô nhớ lại cuộc điện thoại với Nhất Sơn, nhất thời máu nóng dồn lên não.
- Thì ra là có tận ba người các anh?
Trương Quy Hoàng ngây người trước câu hỏi của cô. Lúc này Nhất Sơn bước vào rất đúng lúc. Không khí trong phòng như đình trệ lại, Đại Ngọc chưa bao giờ tức giận thế này.
Mặc dù cô biết ngày hôm đó cuộc gọi đó chẳng tốt lành gì nhưng lại không nghĩ đến việc mình bị đưa vào tròng bởi thằng em trai. Ít nhiều cũng có tình cảm, vậy mà tên này dám phản cô.
Nhất Sơn bước vào đem theo cái khay chứa thức ăn, nhất thời không dám nhìn cô. Nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt phóng tới khiến sóng lưng tự giác đổ mồ hôi.
Trương Quy Hoàng thấy người của mình bỗng khúm núm liền nhướn mày, hắng giọng một cái. Nhất Sơn đưa mắt nhìn sang, đặt cái khay lên bàn. Quy Hoàng nhìn cô, khẽ giật mình. Theo bản năng thì nhẹ nhàng lùi lại về phía sau. Nhất Sơn khó hiểu nhìn động tác ông chủ mình, miệng vừa mở ra thì trên đầu đã truyền tới cơn đau nhức.
Không biết làm cách nào mà sợi dây buộc tay Đại Ngọc bung ra. Như một con báo cô chộp lấy cái đĩa và phang nó thẳng vào đầu người trước mặt.
Nhất Sơn nhận được một trận choáng váng, may mà cái đĩa đó bằng nhựa không thì đầu đã rách rồi. Cậu ta tròn mắt sợ hãi nhìn cô, miệng há ra không thốt nên lời.
Đồ ăn rơi vươn vãi khắp nơi, tang vật nằm chỏng chơ trên mặt đất. Đại Ngọc đứng đó, hai mắt đỏ lên không biết vì giận hay sắp khóc tới nơi. Cô nhìn cậu ta, giọng nói có phần run rẩy:
- Cậu có mặt trong việc này hay không?
Nhất Sơn quay người đối diện với cô, cất giọng:
- Có thể cho tôi nói chuyện với chị ấy được không?
Trương Quy Hoàng biết rằng Đại Ngọc thật sự bị chọc cho tức đến điên rồi. Nhưng chuyện giữa hai người họ, người bên ngoài như hắn không nên xen vào. Đi ngang qua Nhất Sơn đặt tay lên vai cậu ta rồi bước ra ngoài. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Nhất Sơn cúi người nhặt cái đĩa lên.
Cả người run lên, cô không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Đại Ngọc nghiến răng:
- Nhất Sơn, có phải là Đại Ngọc này không đủ tốt với cậu đúng không?
- Chị....
- Câm mồm, tôi không phải là chị của cậu.
Nhất Sơn nhìn thấy Đại Ngọc trở thành một con người khác, không phải là người chị trước đây giang tay che chở cho cậu nữa. Ánh mắt cô đầy lửa giận chiếu đến khiến đối phương trở nên bốc cháy sợ sệt.
- Chị cũng biết những gì em làm cũng vì chị, cái thứ không phải món đồ gì tốt. Chị đến bước này là vì cái gì, chính bản thân còn không nhìn ra sao?
Nhất Sơn nhìn cô, ánh mắt kiên định lại xen lẫn lo lắng. Đại Ngọc nhíu mày:
- Làm vì tôi? Đang kể chuyện cười sao?
Cô bật cười, giọng nói thập phần giận dữ:
- Các người cũng chỉ vì lợi ích của bản thân sẵn sàng đánh đổi. Tôi cũng vậy, có gì khác nhau đâu?
Nhất Sơn không hiểu, cau mày lại:
- Con chip có ích gì cho chị? Nếu chị cần tiền thì người đàn ông bên cạnh chị dư sức đáp ứng, kể cả Trương thiếu cũng thế. Rốt cuộc vì tiền mà chị có thể liều mạng như vậy sao?
Đại Ngọc thật sự bị chọc cho tức điên lên, không quản cơ thể đang không kiểm soát nổi. Một bước hai bước đi đến, gằn giọng: - Mày nói Đại Ngọc cần tiền?
Nhất Sơn sinh ra có lẽ là một kẻ ngốc, ít ra là vào lúc này cậu ta chính là một đứa ngốc khi không biết cái chết đã gần kề. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nhất thời nóng nảy cầm lấy tay cô:
- Chị, ngay từ đầu nó đã không thuộc về chị. Tin em, nghe em, trả nó lại đi. Bằng không, không chỉ Trương thiếu mà còn nhiều kẻ khác sẽ huỷ chị. Trả nó lại, trở về nhà đi, ba mẹ rất nhớ chị đó...
Điểm yếu lớn nhất của cô chính là gia đình, mà tên ngốc này đã đánh trúng vào tâm. Đại Ngọc nhếch mép, ghé sát vào lỗ tai đối phương:
- Huỷ Đại Ngọc này? Mày đang kể chuyện cười sao?
Ngay sau đó, không để đối phương phản ứng dùng sức vặn tay, chân đạp xuống.
Sau đó....
Không có sau đó nữa.
Người canh bên ngoài phòng nghe thấy tiếng động lớn, tiếng đồ vật vỡ và cả tiếng kêu rên thảm thiết. Thế nhưng không ai bước vào, Trương Quy Hoàng đứng gần đó, đầu hơi cúi xuống môi nhếch lên tạo thành một đường cong.
- Tầm 15 phút nữa vào đem người ra, gọi sẵn bác sĩ đi.
Bỏ lại một câu rồi rời đi khiến người canh cửa ngây người ra. Một thuộc hạ thân thiết đi bên cạnh Trương Quy Hoàng, có chút không hiểu:
- Một cô gái như vậy thật sự có thể đánh được Sơn sao?
Trương Quy Hoàng nhìn hắn ta một cái, hỏi:
- Có biết Bạch Minh Phong không?
Hắn ta gật đầu, làm sao mà không biết một trong tứ đại ma đầu được, một thời kề vai sát cánh bên cạnh ông chủ nhà mình.
Lâu lâu lại làm người tốt một lần, rất có lòng Trương Quy Hoàng nói:
- Bên cạnh Bạch Minh Phong luôn có một con bé kề cạnh từ thiếu niên đến trưởng thành. Ngày đầu tiên gặp chỉ là một con nhóc tính tình có chút nóng nảy, dần dần dưới trướng của họ Bạch này từ một con mèo nhỏ trở thành con cọp cái...
Nói đến đây Trương Quy Hoàng có chút nghiền ngẫm nhớ lại lần đầu tiên gặp Đại Ngọc, ừ đúng là dễ thương hơn bây giờ.
Thuộc hạ kia nghe đến đây cũng biết là ai. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Nhất Sơn..
- Hổ dữ không ăn thịt con. Dù ít hay nhiều thì Nhất Sơn đã có vị trí trong lòng con cọp này, cho nên cái mạng vẫn còn giữ được.
......
Vậy nên sau khi trút được một phần cơn giận vào Nhất Sơn, Đại Ngọc đã nguôi ngoai một chút.
Thế mà vừa nhìn thấy Lý Khôi Vĩ lửa giận bùng lên gấp trăm lần. Cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa, chỉ biết rằng mọi nỗ lực của bản thân thì ra chỉ là một trò cười cho người khác.
Thì ra bấy lâu nay bầu trời mà cô đang bay lượn lại là một chiếc lồng...
- Mọi chuyện là do anh sắp đặt, đúng không? Trở về, tìm đến tôi, nói những lời đường mật, hứa hẹn... Tất cả là giả đúng không?
Lý Khôi Vĩ nhìn thấy cô đang vỡ ra, tâm hồn đó đang vỡ ra từng mảnh. Sau những mảnh vỡ đó là chằng chịt vết thương mà chính tay anh tạo ra
Lần này thì không thể cứu vãn rồi
Đại Ngọc hít một hơi thật sâu rồi bật cười, cảm thấy thương hại cho chính mình:
- Một bàn cờ được xếp ra, đường đi nước bước đều đã có sẵn. Mà tôi, Trần Đại Ngọc này chỉ là một con cờ mà thôi.
- Đại Ngọc em hãy nghe anh nói có được không?
Lý Khôi Vĩ nắm chặt lấy tay cô, giây phút đó anh đã cảm nhận được mình sắp mất đi cô mãi mãi. Nhưng tất cả đã muộn màng, Đại Ngọc đưa đôi mắt trong veo không có cảm xúc nhìn anh:
- Ngay từ đầu Anna đã lên kế hoạch bỏ trốn, bởi vì mục đích của cô ta là con chip này. Thế nhưng không những không lấy được mà còn bị tôi tìm về. Còn tưởng bản thân làm một việc tốt ấy vậy mà còn rước thêm hoạ vào bản thân...
Cô nhớ đến hôm mình bị bỏ thuốc, chỉ biết là mọi việc đều đã được sắp đặt rồi...
- Chậc.... Nói đến đây là được rồi. Vật thì phải về với chủ, những chuyện khác thì trong lòng mỗi người đều hiểu cả, có đúng không?
Rằng mọi việc đều là kế hoạch, Lý Khôi Vĩ là người điều khiển cô.
Lý Khôi Vĩ biết cô đang ám chỉ điều gì, mày cau lại, ánh mắt khoá chặt hình ảnh cô, một giây cũng không rời.
Đại Ngọc rút tay về, nhìn Trương Quy Hoàng:
- Các người cần con chip? Được, đem dao ra đây.
Trương Quy Hoàng khẽ cau mày, nhìn cô một chút rồi kêu người đem dao ra. Đại Ngọc cầm lấy, lưỡi dao sắc bén loé lên.
- Em định làm gì?
Lý Khôi Vĩ hoảng sợ, muốn ngăn cô lại. Đại Ngọc lùi ra sau nhìn anh như một người lạ khiến anh sững người. Cô trở thành một người khác, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh:
- Thực hiện mong muốn của mọi người.
Sau đó cô ngồi xuống ghế, đôi tay run lên nhưng khuôn mặt lại bình thản. Giống như rạch một tờ giấy, bàn chân trái nhanh chóng nhuộm đỏ. Dưới mắt cá chân trái, phải nhìn thật kĩ thì mới thấy có vết phẫu thuật nhỏ nói cách khác là một vết sẹo nhỏ đã mờ dần. Thế nhưng ngay lúc này Đại Ngọc lại dựa vào đó, dùng con dao cắt một đường.
- Trần Đại Ngọc
Lý Khôi Vĩ không muốn tin vào mắt mình, hoảng hốt kêu tên cô. Vừa bước đến thì trước mặt đã là mũi dao còn dính máu đỏ. Đại Ngọc nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh:
- Đây không phải là thứ anh muốn sao? Đổi lại là một cuộc trao đổi giữa hai người, rốt cuộc anh cũng đạt được rồi đấy.
Sau đó không để anh nói thêm một câu nào, cô đẩy anh ra.
- Các người đi ra ngoài hết đi.
Giọng Trương Quy Hoàng vang lên, chốc lát trong phòng chỉ còn lại vài người. Đại Ngọc nhìn một vòng, bật cười:
- Tôi biết các người tìm nó rất lâu rồi, hết cách rồi cho nên mới tận dụng cả những người xung quanh tôi. Quy Hoàng à, thật sự phải nói thì tôi rất nể phục anh đấy...
Trương Quy Hoàng khẽ cau mày, không đáp lại. Cô nói tiếp:
- Một con cáo già như anh....
Chuyện diễn tiếp sau đó, là một cảnh ám ảnh cả đời với những người có mặt trong phòng. Không cần một bác sĩ hay y tá nào, Đại Ngọc tự mổ mình ra.
Dưới lớp da, Đại Ngọc đầu đổ đầy mồ hôi, rất nhanh dưới sàn đã có vũng máu nhỏ. Một cái vật nhỏ màu đen được bọc bởi một lớp giấy trong, nằm giữa lớp thịt đỏ. Cô lấy nó ra, khuôn mặt nhăn lại. Cả quá trình thật sự ám ảnh người xem, đến cả một kẻ bắn giết nhiều như Trương Quy Hoàng cũng phải chau mày cả buổi. Thế nhưng cô gái nhỏ này không hề kêu rên...
Lúc đã rút ra xong xuôi thì máu bắt đầu tuôn không ngừng từ vết hở, cả người bỗng lạnh phát run lên, lưng ướt đẫm. Đại Ngọc cầm nó, hơi thở không ổn định:
- Trả lại cho các người... bây giờ có thể thả tôi được chưa?
Lý Khôi Vĩ lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, đi đến cầm lấy bàn chân trái cô lên ngăn máu chảy ra. Tay anh run lên, cô cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt anh đầy tơ máu, nhìn cô, giọng nói không thể kiềm chế được cơn giận:
- Em điên rồi! Làm gì có ai lại giấu cái thứ chó chết đó trong người hả, Trần Đại Ngọc có phải là em ăn nhầm thứ gì rồi đúng không?
Anh cột khăn vào chân cô, rất tức giận hận không thể nghiền cô ra. Đại Ngoc giẫy giụa:
- Anh đừng đóng vai tốt nữa, tôi cóc cần.
Cô nhét vật đó vào tay anh, nhiễm cả máu qua tay anh. Đại Ngọc nói:
- Kết thúc thôi, Lý Khôi Vĩ. Anh đã có thứ anh cần vậy thì cũng nên buông tay thôi...
Anh nhìn nó, thoáng chốc đã cảm nhận được tim mình đã vụn vỡ ra..
Đại Ngọc nhìn anh như người xa lạ, giọng nói lại tựa như hàng vạn mũi dao hướng về phía anh:
- Kể từ lúc anh bắt tay với Trương Quy Hoàng thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Lần này thì không thể cứu vãn được nữa rồi...tôi không muốn gặp anh nữa
/159
|