Ngồi trên xe cô có thể cảm nhận được tâm trạng anh rất rất rất không tốt. Nét mặt như bị quỵt nợ hiện rành rạch ra khiến không khí trên xe giảm xuống đi vài phần. Con ngươi di chuyển xuống cái tay bị thương của anh, trong lòng cô lại rục rịch không yên
Kể từ khi nhớ lại man mán chuyện xảy ra đêm đó, cô cảm giác dường như vết thường đó là do mình gây nên. Nhưng mỗi lần hỏi thì anh vẫn chỉ có một đáp án: Không cẩn thận quệt vào cạnh sắt
Đùa với con nít!
Hôm nay anh quay lại Lý gia, muốn đem cô theo nhưng Đại Ngọc sống chết không đi chọc cho anh tối sầm mặt, không hề tiếc thương cái xe đắt tiền đóng sập cửa lại.
Chậc, tính tình thật không tốt.
Qua nét mặt này, có lẽ bữa cơm không ngon lắm chăng?
Lý Khôi Vĩ bỗng nắm lấy tay cô khiến Đại Ngọc giật mình, xém tí đã hét toáng lên:
- Làm cái gì?
Anh cau mày, cầm lấy cái tay trắng mịn sờ sờ bóp bóp không đáp lại. Đại Ngọc muốn rụt tay về nhưng anh không cho.
- Anh lại nổi điên cái gì, tôi cũng không chọc đến anh.
- Tôi cái gì mà tôi, em xưng hô cái gì?
- .... Lại khó ở rồi?
Anh hừ lạnh một tiếng. Đại Ngọc bỗng có hứng rất muốn chọc ghẹo bộ dạng này của anh:
- Từ ngày anh trở về đây, tính tình đúng là không cần kiềm nén nữa nhỉ?
- Đại Ngọc
- Hả?
- Thèm đòn?
- Đó thấy chưa, tính cách rất tệ mà. Không hiểu tại sao lúc kia lại có thể... này này không được động tay động chân.... đau đau đau...
Rốt cuộc Đại Ngọc ôm hai cái má hơi sưng đỏ, dưới khuôn mặt đầy nét cười của Keith đi vào nhà. Dù cho cô có liếc hắn bao nhiêu lần thì Keith vẫn không có ý định thu nụ cười đó lại.
Đáng đời, tự mình chuốc lấy hoạ haha
Cô ngồi trong phòng, ngẩn ngơ mất vài tiếng. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, Đại Ngọc leo xuống giường đi tìm anh. Đứng trước cửa phòng làm việc còn hắt ánh sáng qua khe cửa nhỏ, cô đưa tay lên gõ cửa.
- Vào đây
Một căn phòng đầy ắp sách, rất nhiều được xếp ngay ngắn. Bên trên bàn làm việc có không ít công việc còn tồn đọng lại chưa kịp giải quyết, cô chợt nghĩ đến vài tin tức gần đây mình nghe được. Có lẽ chỉ cần tuỳ tiện lấy một thứ trong này vứt ra bên ngoài cũng khiến Lý Khôi Vĩ đau đầu rồi.
- Sao còn chưa ngủ?
Anh còn chưa buông cây bút máy xuống, đùa giỡn nó trên những ngón tay thon dài. Đại Ngọc nhìn theo động tác anh có chút ngẩn người.
Rất thành thục, đây là một thói quen của anh
Cũng là một thói quen của cô đã nhiều năm rồi.
- Làm phiền anh sao?
Lúc nào cũng thế, cô luôn bày ra cái vẻ khách sáo như một người quen không thân với anh. Một lần rồi lại một lần, anh luôn cảm thấy buồn cười.
- Sao lại nói như vậy
- ?
Lý Khôi Vĩ mỉm cười, như cơn gió xuân nhè nhẹ:
- Từ trước đến giờ em không có làm phiền anh
Có lẽ mấy ngày nay nhiệt độ đã lên cao hơn, cô cảm thấy cả người mình hơi nóng, cổ họng cũng khô lại.
Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, sắc mặt anh đã đỡ hơn khi nãy nhiều rồi.
- Anh cười rồi
- ?
Lần này đến lượt anh không hiểu, một chân mày nhướn lên cây bút đang xoay cũng dừng lại. Đại Ngọc cúi đầu nhìn bàn chân mình, giọng mang ý cười:
- Cả ngày hôm nay mặt anh...như cái bánh bao ấy
- Bánh bao?
- Vừa trắng, vừa chù ụ
- Lăn ra
Đại Ngọc bật cười, không hề sợ hãi trước bộ dạng hung dữ của anh. Cô tuỳ ý để mái tóc dài phía sau, lúc này cúi đầu nên tóc rơi xuống phủ hai bên mặt. Trong phòng hơi lạnh, cô đưa tay vuốt vuốt tóc rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Khôi Vĩ chau mày, trông rất không có kiên nhẫn. Đại Ngọc nói:
- Anh đuổi tôi?
- Phí lời
- Ồ
Được thôi, dù sao mục đích của cô cũng là muốn về nhà. Người ta đã đuổi rồi, vậy thì cô lăn thật xa thôi.
Lý Khôi Vĩ nhìn bóng lưng vui vẻ hí hửng đi ra mà chân mày không thể giãn ra được. Quăng cây bút máy đáng thương lên bàn, anh đi ra ngoài.
Không cần gõ cửa, anh tự động bước vào thì thấy cảnh một con mèo nhỏ đang loay hoay với cái vali của mình. Nhịn không được, anh lên tiếng:
- Em muốn làm gì?
Mèo nhỏ rất thản nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn anh:
- Lăn thật xa đó
Ý của anh là muốn cô lăn về giường ngủ, ai cho cô xuyên tạc như thế hả?Lý Khôi Vĩ đi tới nắm lấy cái tay đang sắp đồ của cô
- Mau đi ngủ, đừng làm loạn
Đại Ngọc muốn hất tay anh ra nhưng không được, cô hơi nhíu mày nhìn anh. Sau đó lại nghe anh nói:
- Khi nãy em tìm anh có việc gì?
- Tôi muốn trở về, sáng mai có chuyến bay lúc 7 giờ...
- Không được
Cô cau mày chặt hơn, lại nghe anh bá đạo nói:
- Anh không cho phép
- Lý Khôi Vĩ, anh có biết anh bây giờ là đang giam giữ người trái phép không?
Đại Ngọc thở dài giọng nói bất đắc dĩ. Cái tay anh dùng thêm lực, một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cô. Thời gian tích tắc trôi qua, Đại Ngọc chống lại đôi mắt đó, giọng không mặn không nhạt:
- Rốt cuộc anh cần thứ gì ở tôi?
- Anh cần em
Từ đôi môi mỏng truyền ra, Đại Ngọc không thể giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt. Như sợ cô không nghe, anh lặp lại một lần nữa:
- Đại Ngọc anh cần em, chỉ cần em thôi
Giọng nói còn kéo theo một chút yếu đuối, làm nũng
Bầu không khí hít thở xung quanh toàn là mùi hương của anh, cô có phần hít thở không thông. Đại Ngọc quay mặt đi nơi khác, đáp lại:
- Anh không thể nhốt tôi lại như thế này..
Ngưng một chút, giọng nói cô nhỏ đi một phần:
- Anh không thể làm như vậy được
Nhưng cô đâu biết, tối nay cô lại chọc phải tổ kiến lửa rồi. Giây tiếp theo cô nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi:
- Ở lại bên cạnh anh em không cam lòng, đúng không?
Nhưng anh đã không cho cô cơ hội trả lời:
- Em muốn rời khỏi anh đến vậy sao, Đại Ngọc?
Cô im lặng, đó chính là câu trả lời. Nhưng anh không hài lòng, sự im lặng đó như bóp nghẹt trái tim anh lại.
Không được, anh không cho phép.
- Anh nói cho em biết, em đừng có mơ. Cả đời này, em phải ở bên cạnh anh, có hiểu hay không?
Ánh mắt hung ác của anh khoá chặt trên khuôn mặt cô. Đại Ngọc mím môi, cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không thể.
Rất lâu rồi cô mới thấy vẻ hung ác này của anh, ánh mắt đen tràn ngập một màu tối.
- Anh mau buông ra, tôi muốn về nhà
- Về nhà, về nhà...
Sau đó gắt gao ôm lấy cô, buộc cô phải nhìn mình, lời nói đầy rẫy mùi bạo lực:
- Em muốn về nhà nơi có cái tên giảng viên đó đúng không?
- Trần Đại Ngọc, em muốn một mình hạnh phúc mà không có anh đúng không?
- Bên cạnh anh, em không hạnh phúc sao? Anh không làm cho em vui sao?
- Tên đó có gì tốt hơn anh, hả? Thứ hắn có anh có nhưng thứ anh có chưa chắc hắn đã có.
Từng câu từng chữ, đều chứa đầy mùi bạo lực. Đại Ngọc chỉ có thể trơ ra nhìn anh tức giận, muốn chạy cũng chạy không được.
- Anh điên à, tôi với Nam Huy không hề có chuyện gì cả
- Anh điên? Có điên thì cũng là do em bức mà phát điên thôi
Lý Khôi Vĩ gằn từng chữ sau đó đột nhiên buông cô ra. Đại Ngọc lập tức nhảy ra xa, tránh anh lại điên lên làm tổn thương đến mình.
Lý Khôi Vĩ hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, khoé môi nhếch môi:
- Em muốn đi? Được thôi
Cô cau mày.
Sau đó xu hướng bạo lực từ lâu vẫn còn ẩn chứa sâu trong anh trỗi dậy, đôi mắt đen thăm thẳm khoá chặt hình ảnh cô vào trong mắt:
- Chỉ cần em rời khỏi, anh lập tức huỷ hắn.
- Anh dám?
Đại Ngọc tức giận, bây giờ anh lại uy hiếp cô. Lý Khôi Vĩ bật cười vì giận, thì ra trong lòng cô hắn ta lại quan trọng đến vậy.
Lý Khôi Vĩ nói:
- Trước giờ những thứ liên quan đến em anh đều không đùa. Nếu không tin em có thể thử mà, đúng không Đại Ngọc?
- Lý Khôi Vĩ anh đừng có quá đáng.
Sau đó anh quay người rời đi, chưa được năm bước đã nghe cô quát:
- Lý Khôi Vĩ!
Đại Ngọc thấy anh dừng lại, từ tấm lưng đó vang lên giọng nói lạnh đến run người:
- Trần Đại Ngọc em đừng thách thức giới hạn của anh
Kể từ khi nhớ lại man mán chuyện xảy ra đêm đó, cô cảm giác dường như vết thường đó là do mình gây nên. Nhưng mỗi lần hỏi thì anh vẫn chỉ có một đáp án: Không cẩn thận quệt vào cạnh sắt
Đùa với con nít!
Hôm nay anh quay lại Lý gia, muốn đem cô theo nhưng Đại Ngọc sống chết không đi chọc cho anh tối sầm mặt, không hề tiếc thương cái xe đắt tiền đóng sập cửa lại.
Chậc, tính tình thật không tốt.
Qua nét mặt này, có lẽ bữa cơm không ngon lắm chăng?
Lý Khôi Vĩ bỗng nắm lấy tay cô khiến Đại Ngọc giật mình, xém tí đã hét toáng lên:
- Làm cái gì?
Anh cau mày, cầm lấy cái tay trắng mịn sờ sờ bóp bóp không đáp lại. Đại Ngọc muốn rụt tay về nhưng anh không cho.
- Anh lại nổi điên cái gì, tôi cũng không chọc đến anh.
- Tôi cái gì mà tôi, em xưng hô cái gì?
- .... Lại khó ở rồi?
Anh hừ lạnh một tiếng. Đại Ngọc bỗng có hứng rất muốn chọc ghẹo bộ dạng này của anh:
- Từ ngày anh trở về đây, tính tình đúng là không cần kiềm nén nữa nhỉ?
- Đại Ngọc
- Hả?
- Thèm đòn?
- Đó thấy chưa, tính cách rất tệ mà. Không hiểu tại sao lúc kia lại có thể... này này không được động tay động chân.... đau đau đau...
Rốt cuộc Đại Ngọc ôm hai cái má hơi sưng đỏ, dưới khuôn mặt đầy nét cười của Keith đi vào nhà. Dù cho cô có liếc hắn bao nhiêu lần thì Keith vẫn không có ý định thu nụ cười đó lại.
Đáng đời, tự mình chuốc lấy hoạ haha
Cô ngồi trong phòng, ngẩn ngơ mất vài tiếng. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, Đại Ngọc leo xuống giường đi tìm anh. Đứng trước cửa phòng làm việc còn hắt ánh sáng qua khe cửa nhỏ, cô đưa tay lên gõ cửa.
- Vào đây
Một căn phòng đầy ắp sách, rất nhiều được xếp ngay ngắn. Bên trên bàn làm việc có không ít công việc còn tồn đọng lại chưa kịp giải quyết, cô chợt nghĩ đến vài tin tức gần đây mình nghe được. Có lẽ chỉ cần tuỳ tiện lấy một thứ trong này vứt ra bên ngoài cũng khiến Lý Khôi Vĩ đau đầu rồi.
- Sao còn chưa ngủ?
Anh còn chưa buông cây bút máy xuống, đùa giỡn nó trên những ngón tay thon dài. Đại Ngọc nhìn theo động tác anh có chút ngẩn người.
Rất thành thục, đây là một thói quen của anh
Cũng là một thói quen của cô đã nhiều năm rồi.
- Làm phiền anh sao?
Lúc nào cũng thế, cô luôn bày ra cái vẻ khách sáo như một người quen không thân với anh. Một lần rồi lại một lần, anh luôn cảm thấy buồn cười.
- Sao lại nói như vậy
- ?
Lý Khôi Vĩ mỉm cười, như cơn gió xuân nhè nhẹ:
- Từ trước đến giờ em không có làm phiền anh
Có lẽ mấy ngày nay nhiệt độ đã lên cao hơn, cô cảm thấy cả người mình hơi nóng, cổ họng cũng khô lại.
Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, sắc mặt anh đã đỡ hơn khi nãy nhiều rồi.
- Anh cười rồi
- ?
Lần này đến lượt anh không hiểu, một chân mày nhướn lên cây bút đang xoay cũng dừng lại. Đại Ngọc cúi đầu nhìn bàn chân mình, giọng mang ý cười:
- Cả ngày hôm nay mặt anh...như cái bánh bao ấy
- Bánh bao?
- Vừa trắng, vừa chù ụ
- Lăn ra
Đại Ngọc bật cười, không hề sợ hãi trước bộ dạng hung dữ của anh. Cô tuỳ ý để mái tóc dài phía sau, lúc này cúi đầu nên tóc rơi xuống phủ hai bên mặt. Trong phòng hơi lạnh, cô đưa tay vuốt vuốt tóc rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Khôi Vĩ chau mày, trông rất không có kiên nhẫn. Đại Ngọc nói:
- Anh đuổi tôi?
- Phí lời
- Ồ
Được thôi, dù sao mục đích của cô cũng là muốn về nhà. Người ta đã đuổi rồi, vậy thì cô lăn thật xa thôi.
Lý Khôi Vĩ nhìn bóng lưng vui vẻ hí hửng đi ra mà chân mày không thể giãn ra được. Quăng cây bút máy đáng thương lên bàn, anh đi ra ngoài.
Không cần gõ cửa, anh tự động bước vào thì thấy cảnh một con mèo nhỏ đang loay hoay với cái vali của mình. Nhịn không được, anh lên tiếng:
- Em muốn làm gì?
Mèo nhỏ rất thản nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn anh:
- Lăn thật xa đó
Ý của anh là muốn cô lăn về giường ngủ, ai cho cô xuyên tạc như thế hả?Lý Khôi Vĩ đi tới nắm lấy cái tay đang sắp đồ của cô
- Mau đi ngủ, đừng làm loạn
Đại Ngọc muốn hất tay anh ra nhưng không được, cô hơi nhíu mày nhìn anh. Sau đó lại nghe anh nói:
- Khi nãy em tìm anh có việc gì?
- Tôi muốn trở về, sáng mai có chuyến bay lúc 7 giờ...
- Không được
Cô cau mày chặt hơn, lại nghe anh bá đạo nói:
- Anh không cho phép
- Lý Khôi Vĩ, anh có biết anh bây giờ là đang giam giữ người trái phép không?
Đại Ngọc thở dài giọng nói bất đắc dĩ. Cái tay anh dùng thêm lực, một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cô. Thời gian tích tắc trôi qua, Đại Ngọc chống lại đôi mắt đó, giọng không mặn không nhạt:
- Rốt cuộc anh cần thứ gì ở tôi?
- Anh cần em
Từ đôi môi mỏng truyền ra, Đại Ngọc không thể giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt. Như sợ cô không nghe, anh lặp lại một lần nữa:
- Đại Ngọc anh cần em, chỉ cần em thôi
Giọng nói còn kéo theo một chút yếu đuối, làm nũng
Bầu không khí hít thở xung quanh toàn là mùi hương của anh, cô có phần hít thở không thông. Đại Ngọc quay mặt đi nơi khác, đáp lại:
- Anh không thể nhốt tôi lại như thế này..
Ngưng một chút, giọng nói cô nhỏ đi một phần:
- Anh không thể làm như vậy được
Nhưng cô đâu biết, tối nay cô lại chọc phải tổ kiến lửa rồi. Giây tiếp theo cô nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi:
- Ở lại bên cạnh anh em không cam lòng, đúng không?
Nhưng anh đã không cho cô cơ hội trả lời:
- Em muốn rời khỏi anh đến vậy sao, Đại Ngọc?
Cô im lặng, đó chính là câu trả lời. Nhưng anh không hài lòng, sự im lặng đó như bóp nghẹt trái tim anh lại.
Không được, anh không cho phép.
- Anh nói cho em biết, em đừng có mơ. Cả đời này, em phải ở bên cạnh anh, có hiểu hay không?
Ánh mắt hung ác của anh khoá chặt trên khuôn mặt cô. Đại Ngọc mím môi, cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không thể.
Rất lâu rồi cô mới thấy vẻ hung ác này của anh, ánh mắt đen tràn ngập một màu tối.
- Anh mau buông ra, tôi muốn về nhà
- Về nhà, về nhà...
Sau đó gắt gao ôm lấy cô, buộc cô phải nhìn mình, lời nói đầy rẫy mùi bạo lực:
- Em muốn về nhà nơi có cái tên giảng viên đó đúng không?
- Trần Đại Ngọc, em muốn một mình hạnh phúc mà không có anh đúng không?
- Bên cạnh anh, em không hạnh phúc sao? Anh không làm cho em vui sao?
- Tên đó có gì tốt hơn anh, hả? Thứ hắn có anh có nhưng thứ anh có chưa chắc hắn đã có.
Từng câu từng chữ, đều chứa đầy mùi bạo lực. Đại Ngọc chỉ có thể trơ ra nhìn anh tức giận, muốn chạy cũng chạy không được.
- Anh điên à, tôi với Nam Huy không hề có chuyện gì cả
- Anh điên? Có điên thì cũng là do em bức mà phát điên thôi
Lý Khôi Vĩ gằn từng chữ sau đó đột nhiên buông cô ra. Đại Ngọc lập tức nhảy ra xa, tránh anh lại điên lên làm tổn thương đến mình.
Lý Khôi Vĩ hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, khoé môi nhếch môi:
- Em muốn đi? Được thôi
Cô cau mày.
Sau đó xu hướng bạo lực từ lâu vẫn còn ẩn chứa sâu trong anh trỗi dậy, đôi mắt đen thăm thẳm khoá chặt hình ảnh cô vào trong mắt:
- Chỉ cần em rời khỏi, anh lập tức huỷ hắn.
- Anh dám?
Đại Ngọc tức giận, bây giờ anh lại uy hiếp cô. Lý Khôi Vĩ bật cười vì giận, thì ra trong lòng cô hắn ta lại quan trọng đến vậy.
Lý Khôi Vĩ nói:
- Trước giờ những thứ liên quan đến em anh đều không đùa. Nếu không tin em có thể thử mà, đúng không Đại Ngọc?
- Lý Khôi Vĩ anh đừng có quá đáng.
Sau đó anh quay người rời đi, chưa được năm bước đã nghe cô quát:
- Lý Khôi Vĩ!
Đại Ngọc thấy anh dừng lại, từ tấm lưng đó vang lên giọng nói lạnh đến run người:
- Trần Đại Ngọc em đừng thách thức giới hạn của anh
/159
|