Từ khi Tống Bảo và Đường Cảnh Hạo rời khỏi tẩm cung Thái hậu, Hoàng đế phu quân của y chẳng nói câu nào làm Tống Bảo ngồi trên kiệu một cái rắm cũng không dám thả.
Giận hay không giận cũng phải nói gì đi chứ, cứ im im vậy là sao? Bạo lực lạnh à.
Tống Bảo nghĩ đến đây cũng buồn cười, trước kia y đâu biết những từ như "bạo lực lạnh", đây là kiến thức mới mà tên phá đám ở kiếp trước tẩy não cho y mỗi ngày, ai ngờ y không thuộc nổi "chi, hồ, giả, dã" mà lại khắc sâu từ ngữ mới mẻ này trong đầu.
Thiên hạ này là của Hoàng đế, đất trong thiên hạ đều là vương thổ, người trong thiên hạ là vương thần. Vốn dĩ Đường Cảnh Hạo cũng chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của người chung quanh. Đừng nói là giữ im lặng với y, dù đầu óc hắn bỗng nhiên chập mạch muốn phế truất Hoàng hậu rồi đày vào lãnh cung thì cũng chẳng ai dám phản đối công khai. Thế nên y có thể ấm ức gì chứ, chỉ là Hoàng đế nghe lén y nói chuyện còn lạnh mặt với y, hoàn toàn không quan tâm y đã mang thai, cực kỳ yếu đuối không chịu nổi ấm ức. Căn nguyên ngọn nguồn đều tại Đường Cảnh Hạo cả, chẳng để ý bé con của họ chút nào, càng không quan tâm đến y. Dù sao dưới gầm trời này còn rất nhiều tiểu thư khuê các hiền lương thục đức tình nguyện sinh con cho Hoàng đế, thêm y cũng không nhiều mà thiếu y cũng chẳng ít. Y và Đường Cảnh Hạo vốn là mù cưới câm gả, lợi dụng lẫn nhau chứ chẳng có tình cảm gì, người ta là quân, y là thần, dù Hoàng đế muốn chặt đầu y làm bóng đá thì y cũng chỉ có thể tươi cười lấy đầu mình xuống đặt vào tay người ta, sau đó nói một câu —— Quân muốn thần chết mà.
——————
"Hoàng hậu?"
"Hả." Tống Bảo thất thần, phát hiện quân đang nhìn mình như muốn hỏi chuyện gì, "Sao thế bệ hạ?"
"Đến cửa cung còn chưa chịu xuống kiệu nữa à?"
"Dạ dạ dạ."
Tống Bảo ưỡn bụng định nhảy xuống nhưng được Đường Cảnh Hạo đỡ lấy.
"Coi chừng."
Tống Bảo giật mình, khiếp sợ nói cảm tạ.
"Đa tạ bệ hạ!"
Y vừa đứng vững thì vội vàng đẩy tay Hoàng đế ra vì sợ mình mạo phạm đến thân thể quý báu.
Đường Cảnh Hạo bị Hoàng hậu đẩy ra làm những người khác đều sững sờ.
Trong lòng Tống Bảo tràn đầy sầu lo nên hoàn toàn không biết phu quân bên cạnh mình đang nghĩ gì, càng không để ý Đường Cảnh Hạo theo y vào tẩm cung Hoàng hậu, trong lúc nản lòng thoái chí y vấp cánh cửa suýt trượt chân.
May mà Hoàng đế chỉ đi sau lưng y nửa bước nên kịp thời đưa tay ra đỡ.
"Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ gì thế hả?"
Tống Bảo chớp chớp đôi mắt đẹp, một dòng lệ nóng lập tức lăn xuống.
Đường Cảnh Hạo giật nảy mình, đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc.
Ai ngờ Hoàng hậu nhà hắn thút thít sụt sịt, mặt mũi tái nhợt lẩm bẩm với hắn.
"Gì cơ?"
Cả người Tống Bảo rã rời, bộ dạng như sắp ngã quỵ nhào vào lòng Đường Cảnh Hạo.
"Thần...... không muốn chết đâu ạ."
Thật sự rất muốn gõ bể đầu Hoàng hậu mình ra xem rốt cuộc bên trong đựng tơ vàng sợi bông gì.
Hoàng thượng cạn lời.
Giận hay không giận cũng phải nói gì đi chứ, cứ im im vậy là sao? Bạo lực lạnh à.
Tống Bảo nghĩ đến đây cũng buồn cười, trước kia y đâu biết những từ như "bạo lực lạnh", đây là kiến thức mới mà tên phá đám ở kiếp trước tẩy não cho y mỗi ngày, ai ngờ y không thuộc nổi "chi, hồ, giả, dã" mà lại khắc sâu từ ngữ mới mẻ này trong đầu.
Thiên hạ này là của Hoàng đế, đất trong thiên hạ đều là vương thổ, người trong thiên hạ là vương thần. Vốn dĩ Đường Cảnh Hạo cũng chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của người chung quanh. Đừng nói là giữ im lặng với y, dù đầu óc hắn bỗng nhiên chập mạch muốn phế truất Hoàng hậu rồi đày vào lãnh cung thì cũng chẳng ai dám phản đối công khai. Thế nên y có thể ấm ức gì chứ, chỉ là Hoàng đế nghe lén y nói chuyện còn lạnh mặt với y, hoàn toàn không quan tâm y đã mang thai, cực kỳ yếu đuối không chịu nổi ấm ức. Căn nguyên ngọn nguồn đều tại Đường Cảnh Hạo cả, chẳng để ý bé con của họ chút nào, càng không quan tâm đến y. Dù sao dưới gầm trời này còn rất nhiều tiểu thư khuê các hiền lương thục đức tình nguyện sinh con cho Hoàng đế, thêm y cũng không nhiều mà thiếu y cũng chẳng ít. Y và Đường Cảnh Hạo vốn là mù cưới câm gả, lợi dụng lẫn nhau chứ chẳng có tình cảm gì, người ta là quân, y là thần, dù Hoàng đế muốn chặt đầu y làm bóng đá thì y cũng chỉ có thể tươi cười lấy đầu mình xuống đặt vào tay người ta, sau đó nói một câu —— Quân muốn thần chết mà.
——————
"Hoàng hậu?"
"Hả." Tống Bảo thất thần, phát hiện quân đang nhìn mình như muốn hỏi chuyện gì, "Sao thế bệ hạ?"
"Đến cửa cung còn chưa chịu xuống kiệu nữa à?"
"Dạ dạ dạ."
Tống Bảo ưỡn bụng định nhảy xuống nhưng được Đường Cảnh Hạo đỡ lấy.
"Coi chừng."
Tống Bảo giật mình, khiếp sợ nói cảm tạ.
"Đa tạ bệ hạ!"
Y vừa đứng vững thì vội vàng đẩy tay Hoàng đế ra vì sợ mình mạo phạm đến thân thể quý báu.
Đường Cảnh Hạo bị Hoàng hậu đẩy ra làm những người khác đều sững sờ.
Trong lòng Tống Bảo tràn đầy sầu lo nên hoàn toàn không biết phu quân bên cạnh mình đang nghĩ gì, càng không để ý Đường Cảnh Hạo theo y vào tẩm cung Hoàng hậu, trong lúc nản lòng thoái chí y vấp cánh cửa suýt trượt chân.
May mà Hoàng đế chỉ đi sau lưng y nửa bước nên kịp thời đưa tay ra đỡ.
"Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ gì thế hả?"
Tống Bảo chớp chớp đôi mắt đẹp, một dòng lệ nóng lập tức lăn xuống.
Đường Cảnh Hạo giật nảy mình, đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc.
Ai ngờ Hoàng hậu nhà hắn thút thít sụt sịt, mặt mũi tái nhợt lẩm bẩm với hắn.
"Gì cơ?"
Cả người Tống Bảo rã rời, bộ dạng như sắp ngã quỵ nhào vào lòng Đường Cảnh Hạo.
"Thần...... không muốn chết đâu ạ."
Thật sự rất muốn gõ bể đầu Hoàng hậu mình ra xem rốt cuộc bên trong đựng tơ vàng sợi bông gì.
Hoàng thượng cạn lời.
/81
|