Chương 6 : Thiên Như Sinh Ra Ở Côi Nhi Viện
Ba tháng sau .....
Một nỗi mất mát đang vây lấy căn nhà nhỏ nhưng đặc biệt trong con hẻm kia ..........lòng ai nấy cũng thắt lại ......
- Thiên Kỳ , bố muốn con sau này phải cưới Hải Băng , bố không đủ sức ở lại chung vui cùng con nhưng bố chúc hai con hạnh phúc ...._ Hơi thở gấp gáp của người bố .....cố gặn từng chữ để nói cho người con nghe ước nguyện cuối cùng của ông
- Bố ......
- Bố .........
Hai tiếng " bố " vang lên một cách đau xót , một người là con một người trong tương lai là con dâu nhưng bây giờ tiếng bố đó nghe mà xót quá .
- Thiên Nam , con phải bảo vệ cho Thiên Như , nhất định phải tìm được gia đình con bé , và con cũng phải hạnh phúc ._ Lời nói nhỏ đủ cho cả hai người nghe nhưng đâu biết người khác đau lòng .
- Bố , tuy bố là bố nuôi của con nhưng con rất thương bố , bố phải mạnh mẽ vượt qua cơn đau này , con sẽ chăm sóc cho bố .
Lời của Thiên Như làm mọi người ngạc nhiên . " Bố nuôi " không lẽ cô đã biết chuyện gì rồi sao ?
- Con biết hết rồi , thật ra con không phải con của bố . Con chỉ là con nuôi được bố nhận về từ côi nhi viện . Mẹ đó là mẹ của anh Thiên Kỳ , Thiên Nam. Con đã biết hết , mẹ đã nói con nghe trước khi mẹ trút hơi thở cuối cùng ......
Giọng nhẹ tênh kèm theo những giọt nước mắt vô tư chảy , cảm xúc bây giờ có mấy từ diễn tả được hết . Người bố người mẹ nuôi nấng Thiên Như suốt thời gian qua chỉ là những người bố mẹ nuôi của cô thôi . Còn gì đau lòng hơn là cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta ? Một gia đình không giàu có , rước cô về chẳng phải chỉ chuốc thêm phiền muộn nhưng họ đã làm .... Họ đang mang cô từ nơi đó về không như những người tạo ra cô lại một lòng vứt bỏ không thương tiếc .
Tình thương của cha mẹ tưởng chừng cô không được nhận nhưng cũng may là bố mẹ nuôi rủ lòng thương . Thật may mắn , Thiên Như vào gia đình của họ thì sống rất tốt , cô cũng thích sống cuộc sống đơn giản thế thôi , Thiên Nam , Thiên Kỳ luôn hết mực yêu thương cô như em gái ruột của họ không chút kì thị hay ganh tị với sự yêu thương của bố mẹ họ dành cho cô vì họ hiểu , một cô bé bị đã từng bị bỏ rơi thì phải nhận được những gì đáng được nhận chứ không phải nhận lấy sự kì thị đó .
.
Hơi thở cuối cùng cũng ngắt quãng tại đây .
Tại nơi nào đó bố đã gặp được mẹ .
.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
.
Làm cha thật khó lắm
Làm cha nhiều trái đắng
Làm cha dạy con khi con đi sai đường
Nhiều vui buồn bên con dạy con nhiều yêu thương
Dạy con phải sống không thua kém ai trên đời
.
Cuộc sống âm u , buồn bã vây lấy căn nhà nhỏ màu trắng sáng trong con hẻm . Từ ngày bố nuôi Thiên Như đi gặp mẹ thì Thiên Như và mọi người trở nên im lặng . Đơn giản họ không thể thốt lên tiếng nào . Đối diện làm sao khi Thiên Như biết được sự thật liệu Thiên Như có nghĩ đó là sự thương hại của họ dành cho cô ?
Im lặng là nỗi buồn lớn nhất .
Ba tuần sau ......
Ba tuần là thời gian không ngắn không dài đủ để những con người trong căn nhà đó suy nghĩ . Sống với nhau mười mấy gần hai mươi năm không lẽ tình cảm thật lại không nhận ra ?
- Thiên ...... Thiên Như .....chút nữa anh chở em đi học ?_ Thiên Nam cố lên tiếng
- Ok , em sẽ đi với anh đến trường _ Nụ cười rạng rỡ sau bao ngày âm u được hiện lên . Từ chối được ba tuần rồi chỉ vì cô muốn tránh né nhưng thế nào rồi cũng phải đối diện , Thiên Như nghĩ thông suốt nên quyết định bình thường như anh em ruột như trước.
Bữa sáng hoàn thành với ngập niềm vui . Ba con người rôm rã cả bàn ăn . Lên đường đến trường ...........
Quãng đường đến trường hôm nay sao dài thế ?
- Anh Thiên Nam , em có chuyện muốn nói _ Thiên Như e dè lên tiếng
- Nói đi nhóc
- Em muốn đi làm
- What ? Đi làm ?_ Thiên Nam dừng xe đột ngột làm cô ngã người về phía trước đập vào lưng anh .
- Em sẽ xin vào nhà nào đó làm giúp việc vì sắp tới em cũng sắp thi đại học rồi , em muốn kiếm một số tiền để lo việc học của em .
- Giúp việc ? Anh không muốn em cực khổ Thiên Như , với công việc của anh và anh Kỳ cộng lại cũng dư sức nuôi em ăn học. Em không cần phải đi làm đâu , chỉ cần chuyên tâm học là hai anh vui lắm rồi .
- Dạ ....
Nói vậy thôi chứ Thiên Như sẽ làm , cô không thể phụ thuộc vào Thiên Nam , Thiên Kỳ . Thiên Như phải tự lập cho bản thân , phụ giúp cho cả hai người anh của cô mới được không thể ngồi mát ăn mát vàng thế được , như thế cô thấy có lỗi lắm . Nhưng giờ Thiên Nam không cho cô sẽ tự làm mà phải giấu nếu không hai anh sẽ nghi này kia nữa không hay .
Trước tiên sau khi học về sẽ lên hỏi Bác Google về vụ này mới được .
Dự kiến đi làm tạm thời được chuẩn bị .
Gian nan , vất vả , thiệt thòi Thiên Như cũng chịu . Sinh ra từ côi nhi viện được nuôi nấng trong gia đình không giàu có nhưng đầy sự yêu thương , vất vả chút có sao đâu ? Xem như đây là cách cô hoà nhập và trả ơn những người nuôi dưỡng cô . Có thế cô mới thấy vui nếu không cô sẽ buồn vô cùng .....
Lớn rồi thì phải đi làm thôi , sau này hai anh đi lấy vợ hết thì ai lo cho cô đây . Đang trong giai đoạn thi cử , nên để thi xong rồi tính tiếp . Trước mắt dự kiến đi làm được chuẩn bị . Tốt nhất là tự lập , chính nó cũng sẽ mang niềm vui cho chính bản thân Thiên Như...........
.
- Ôi , sao bài vở nhiều thế này ........_ Thiên Như nhìn đống sách vở để trên bàn .....cô than thở .
- Thiên Như , em học bài đi , hai anh sẽ nấu chè cho em , ráng đi , ngày mai thi xong là ổn rồi ._ Tiếng Thiên Kỳ vọng lên từ dưới nhà ......
Thiên Như tiếp tục chăm chú vào bài vở nhưng chỉ được 10 phút , cô lại buồn ngủ , cô gục mặt xuống bàn thì bỗng tiếng điện thoại cất lên một số đề tên là Anh Duy ? Ủa ,cô có xin số hắn hả ? Miễn cưỡng bắt máy ......
- Alo ?
[[[ - Em làm gì vậy , đi ăn tối với anh không ? ]]]
- Tên đáng ghét , tôi ghét anh từ hồi lúc anh làm phước cho đi quá giang xe , được nửa đường thì bỏ xuống , tôi hận anh đến bây giờ , giờ còn muốn rủ tôi đi ăn hả ? Miễn bàn ........._ Chưa để bên kia có câu trả lời Thiên Như đã xối xả rồi cô tắt máy ......
Đầu dây bên kia khó hiểu khi nghe tiếng ngân dài tút tút tút trong điện thoại .
Ngồi suy nghĩ thì mới tỏ ra một chuyện .....
" Anh Duy , Thanh Duy "
Đang chuẩn bị gật gù tiếp thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , tin nhắn đến từ Anh Duy :
" Xin lỗi , tôi xin lỗi . Tại tôi bận nên tôi phải đi trước , nếu chở cô đi theo thì thứ nhất không tiện đường thứ hai là tôi sợ gặp bạn gái của tôi . Nên tôi mới ............"
Thì ta là vậy .
" Thôi được rồi , nhưng nay tôi bận rồi , để khi khác nhé "
Thiên Như nhắn trả lại , cô cũng cho qua rồi nhưng vì nghĩ đến cái tên đó là cô phát ghét , sẵn tiện chửi hắn luôn cho hả vạ ........
Thiên Như lại dùi đầu vào đống bài tập còn dang dở .....
Cứ được 1 tiếng thì Thiên Nam , Thiên Kỳ lên phòng mang đồ ăn thức uống lên cho cô , giúp cô luôn tỉnh táo để ôn thi ......họ giúp cô , cô hứa sẽ mang thành tích tốt về cho họ .....không phụ lòng mong mỏi của hai anh cũng như cha mẹ cô ........
Đến gần 12h Thiên Như hoàn thành nốt đống bài tập kia ......cô lên giường và gối đầu vào giấc ngủ .......một giấc ngủ đi với một giấc mơ mang tên " Tôi là ai ? " ........
Ba tháng sau .....
Một nỗi mất mát đang vây lấy căn nhà nhỏ nhưng đặc biệt trong con hẻm kia ..........lòng ai nấy cũng thắt lại ......
- Thiên Kỳ , bố muốn con sau này phải cưới Hải Băng , bố không đủ sức ở lại chung vui cùng con nhưng bố chúc hai con hạnh phúc ...._ Hơi thở gấp gáp của người bố .....cố gặn từng chữ để nói cho người con nghe ước nguyện cuối cùng của ông
- Bố ......
- Bố .........
Hai tiếng " bố " vang lên một cách đau xót , một người là con một người trong tương lai là con dâu nhưng bây giờ tiếng bố đó nghe mà xót quá .
- Thiên Nam , con phải bảo vệ cho Thiên Như , nhất định phải tìm được gia đình con bé , và con cũng phải hạnh phúc ._ Lời nói nhỏ đủ cho cả hai người nghe nhưng đâu biết người khác đau lòng .
- Bố , tuy bố là bố nuôi của con nhưng con rất thương bố , bố phải mạnh mẽ vượt qua cơn đau này , con sẽ chăm sóc cho bố .
Lời của Thiên Như làm mọi người ngạc nhiên . " Bố nuôi " không lẽ cô đã biết chuyện gì rồi sao ?
- Con biết hết rồi , thật ra con không phải con của bố . Con chỉ là con nuôi được bố nhận về từ côi nhi viện . Mẹ đó là mẹ của anh Thiên Kỳ , Thiên Nam. Con đã biết hết , mẹ đã nói con nghe trước khi mẹ trút hơi thở cuối cùng ......
Giọng nhẹ tênh kèm theo những giọt nước mắt vô tư chảy , cảm xúc bây giờ có mấy từ diễn tả được hết . Người bố người mẹ nuôi nấng Thiên Như suốt thời gian qua chỉ là những người bố mẹ nuôi của cô thôi . Còn gì đau lòng hơn là cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta ? Một gia đình không giàu có , rước cô về chẳng phải chỉ chuốc thêm phiền muộn nhưng họ đã làm .... Họ đang mang cô từ nơi đó về không như những người tạo ra cô lại một lòng vứt bỏ không thương tiếc .
Tình thương của cha mẹ tưởng chừng cô không được nhận nhưng cũng may là bố mẹ nuôi rủ lòng thương . Thật may mắn , Thiên Như vào gia đình của họ thì sống rất tốt , cô cũng thích sống cuộc sống đơn giản thế thôi , Thiên Nam , Thiên Kỳ luôn hết mực yêu thương cô như em gái ruột của họ không chút kì thị hay ganh tị với sự yêu thương của bố mẹ họ dành cho cô vì họ hiểu , một cô bé bị đã từng bị bỏ rơi thì phải nhận được những gì đáng được nhận chứ không phải nhận lấy sự kì thị đó .
.
Hơi thở cuối cùng cũng ngắt quãng tại đây .
Tại nơi nào đó bố đã gặp được mẹ .
.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
.
Làm cha thật khó lắm
Làm cha nhiều trái đắng
Làm cha dạy con khi con đi sai đường
Nhiều vui buồn bên con dạy con nhiều yêu thương
Dạy con phải sống không thua kém ai trên đời
.
Cuộc sống âm u , buồn bã vây lấy căn nhà nhỏ màu trắng sáng trong con hẻm . Từ ngày bố nuôi Thiên Như đi gặp mẹ thì Thiên Như và mọi người trở nên im lặng . Đơn giản họ không thể thốt lên tiếng nào . Đối diện làm sao khi Thiên Như biết được sự thật liệu Thiên Như có nghĩ đó là sự thương hại của họ dành cho cô ?
Im lặng là nỗi buồn lớn nhất .
Ba tuần sau ......
Ba tuần là thời gian không ngắn không dài đủ để những con người trong căn nhà đó suy nghĩ . Sống với nhau mười mấy gần hai mươi năm không lẽ tình cảm thật lại không nhận ra ?
- Thiên ...... Thiên Như .....chút nữa anh chở em đi học ?_ Thiên Nam cố lên tiếng
- Ok , em sẽ đi với anh đến trường _ Nụ cười rạng rỡ sau bao ngày âm u được hiện lên . Từ chối được ba tuần rồi chỉ vì cô muốn tránh né nhưng thế nào rồi cũng phải đối diện , Thiên Như nghĩ thông suốt nên quyết định bình thường như anh em ruột như trước.
Bữa sáng hoàn thành với ngập niềm vui . Ba con người rôm rã cả bàn ăn . Lên đường đến trường ...........
Quãng đường đến trường hôm nay sao dài thế ?
- Anh Thiên Nam , em có chuyện muốn nói _ Thiên Như e dè lên tiếng
- Nói đi nhóc
- Em muốn đi làm
- What ? Đi làm ?_ Thiên Nam dừng xe đột ngột làm cô ngã người về phía trước đập vào lưng anh .
- Em sẽ xin vào nhà nào đó làm giúp việc vì sắp tới em cũng sắp thi đại học rồi , em muốn kiếm một số tiền để lo việc học của em .
- Giúp việc ? Anh không muốn em cực khổ Thiên Như , với công việc của anh và anh Kỳ cộng lại cũng dư sức nuôi em ăn học. Em không cần phải đi làm đâu , chỉ cần chuyên tâm học là hai anh vui lắm rồi .
- Dạ ....
Nói vậy thôi chứ Thiên Như sẽ làm , cô không thể phụ thuộc vào Thiên Nam , Thiên Kỳ . Thiên Như phải tự lập cho bản thân , phụ giúp cho cả hai người anh của cô mới được không thể ngồi mát ăn mát vàng thế được , như thế cô thấy có lỗi lắm . Nhưng giờ Thiên Nam không cho cô sẽ tự làm mà phải giấu nếu không hai anh sẽ nghi này kia nữa không hay .
Trước tiên sau khi học về sẽ lên hỏi Bác Google về vụ này mới được .
Dự kiến đi làm tạm thời được chuẩn bị .
Gian nan , vất vả , thiệt thòi Thiên Như cũng chịu . Sinh ra từ côi nhi viện được nuôi nấng trong gia đình không giàu có nhưng đầy sự yêu thương , vất vả chút có sao đâu ? Xem như đây là cách cô hoà nhập và trả ơn những người nuôi dưỡng cô . Có thế cô mới thấy vui nếu không cô sẽ buồn vô cùng .....
Lớn rồi thì phải đi làm thôi , sau này hai anh đi lấy vợ hết thì ai lo cho cô đây . Đang trong giai đoạn thi cử , nên để thi xong rồi tính tiếp . Trước mắt dự kiến đi làm được chuẩn bị . Tốt nhất là tự lập , chính nó cũng sẽ mang niềm vui cho chính bản thân Thiên Như...........
.
- Ôi , sao bài vở nhiều thế này ........_ Thiên Như nhìn đống sách vở để trên bàn .....cô than thở .
- Thiên Như , em học bài đi , hai anh sẽ nấu chè cho em , ráng đi , ngày mai thi xong là ổn rồi ._ Tiếng Thiên Kỳ vọng lên từ dưới nhà ......
Thiên Như tiếp tục chăm chú vào bài vở nhưng chỉ được 10 phút , cô lại buồn ngủ , cô gục mặt xuống bàn thì bỗng tiếng điện thoại cất lên một số đề tên là Anh Duy ? Ủa ,cô có xin số hắn hả ? Miễn cưỡng bắt máy ......
- Alo ?
[[[ - Em làm gì vậy , đi ăn tối với anh không ? ]]]
- Tên đáng ghét , tôi ghét anh từ hồi lúc anh làm phước cho đi quá giang xe , được nửa đường thì bỏ xuống , tôi hận anh đến bây giờ , giờ còn muốn rủ tôi đi ăn hả ? Miễn bàn ........._ Chưa để bên kia có câu trả lời Thiên Như đã xối xả rồi cô tắt máy ......
Đầu dây bên kia khó hiểu khi nghe tiếng ngân dài tút tút tút trong điện thoại .
Ngồi suy nghĩ thì mới tỏ ra một chuyện .....
" Anh Duy , Thanh Duy "
Đang chuẩn bị gật gù tiếp thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , tin nhắn đến từ Anh Duy :
" Xin lỗi , tôi xin lỗi . Tại tôi bận nên tôi phải đi trước , nếu chở cô đi theo thì thứ nhất không tiện đường thứ hai là tôi sợ gặp bạn gái của tôi . Nên tôi mới ............"
Thì ta là vậy .
" Thôi được rồi , nhưng nay tôi bận rồi , để khi khác nhé "
Thiên Như nhắn trả lại , cô cũng cho qua rồi nhưng vì nghĩ đến cái tên đó là cô phát ghét , sẵn tiện chửi hắn luôn cho hả vạ ........
Thiên Như lại dùi đầu vào đống bài tập còn dang dở .....
Cứ được 1 tiếng thì Thiên Nam , Thiên Kỳ lên phòng mang đồ ăn thức uống lên cho cô , giúp cô luôn tỉnh táo để ôn thi ......họ giúp cô , cô hứa sẽ mang thành tích tốt về cho họ .....không phụ lòng mong mỏi của hai anh cũng như cha mẹ cô ........
Đến gần 12h Thiên Như hoàn thành nốt đống bài tập kia ......cô lên giường và gối đầu vào giấc ngủ .......một giấc ngủ đi với một giấc mơ mang tên " Tôi là ai ? " ........
/30
|