Chương 25 : Người Bạn Thay Đổi
- Cậu ngồi đi .
- Là cậu phải không ? _ Thiên Như không tin vào mắt mình là ngồi kế ai nữa
Một cô gái với mái tóc lai đen vàng , gương mặt được make up kĩ càng cứ như sắp ra mắt nhà chồng vậy . Đeo trang sức có giá trị khắp người , cách ăn mặc cũng sang hẳn ra , liệu đây là cô bạn của mình sao ?
- Cậu kêu tôi ra đây có việc gì ?
- Tôi ........... Tôi .......
- Có gì nói cho nhanh đi chứ tôi không có thời gian đâu .
- Cậu vội làm gì ?
- Tôi phải chạy rất nhiều show diễn , công việc của tôi rất cực nhọc không có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn
- Hải Băng bạn của tôi đâu rồi ? Vì công việc bạn bỏ bê anh tôi , vì công việc bạn quên đi tôi . Thật đáng làm bạn .
- Bạn mỉa mai tôi ? Xin lỗi , tôi có cuộc hẹn với có show diễn , tôi đi trước , tôi đã tính tiền trước rồi . Xin phép ...
.
Hải Băng đứng dậy bỏ đi đến chiếc xe màu trắng ở phía xa kia . Đó là chiếc mui trần trắng rất đẹp và sang trọng , một người con trai lịch sự mở cửa cho Hải Băng vào trong sau đó anh ta quay lại nhìn Thiên Như với một ánh mắt kì lạ . Rồi lên xe chở Hải Băng đi mất ..... Có lẽ hai người này thân lắm thì phải ........
Thiên Như buồn bã rời khỏi quán cafe .........
.
.
.
.
.
.
Tôi chơi với bạn hết mình
Bạn chơi lại hết hồn
.
.
.
.
.
.
Lang thang dọc theo men con đường dài đó , ánh mặt trời đã bắt đầu ló diện và đang nhô lên cao . Rọi theo bước đi của Thiên Như , đi bên cô chỉ có mỗi cái bóng của bản thân . Lúc này cô thấy mình thật cô đơn lạc lõng giữa nơi sa hoa , đông đúc này ..................
Thiên Như chợt dừng chân lại , cô nhìn ánh mặt trời kia , đầu óc bỗng nhiên quay cuồng , hoa mày chóng mặt , Thiên Như không thể định hình được gì .
" Mệt mỏi , nhắm mắt lại đi em sẽ thấy bớt mệt mỏi hơn "
Câu nói trong vô thức vang ra , đúng lúc này Thiên Như ngã xuống đất ........
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt từ từ mở ra , nhìn xung quanh có vẻ quen quen lạ lạ ....... Ngó nghiêng và cố gượng dậy nhưng sao tay chân cô bủn rủn thế này ?? Mệt mỏi lắm , có cố cách mấy cũng không được nữa ........ Có một lực cánh tay đến đỡ cô ngồi dậy và khi cô định hình được thì ...........
- Áaaaaaaaaaaaa
- Suỵt , nhỏ thôi .
Thiên Như bị bịt miệng lại , khiến cô ngợp thở ......... Rồi anh từ từ bỏ tay ra ..... Thiên Như thở gấp gáp ........
- Sao tôi lại ở đây ?
- Cô bị ngất xỉu , tôi tình cờ đi ngang nên đưa cô về đây .
- Vậy sao ? Cám ơn
- Sao từ đêm qua đến giờ không ăn gì hết vậy ?
- Sao anh biết tôi không ăn ?
- Bác sĩ nói cô đã nhịn đói và bị cảm nắng nên dẫn đến tình trạng xỉu .
- Cám ơn , vì tôi không đói .
- Ăn chút cháo cho mau lại sức ._ Thanh Duy đưa tô cháo trước mặt , khiến Thiên Như há hốc mồm .....
- Ngạc nhiên lắm sao ? Ăn đi .
- Anh làm gì tốt với tôi như vậy ?
- Không có gì chỉ là rảnh rỗi giúp đỡ tí thôi để mốt tôi được lên thiên đàng .
- Ảo tưởng sức mạnh ._ Thiên Như bỗng nhiên cười . Nụ cười thật đẹp
- Ăn đi .
- Tôi không ăn có được không ? Tôi ghét cháo lắm .
- KHÔNG ĂN KHÔNG ĐƯỢC. Tôi ra lệnh cho cô trong vòng 15p phải ăn hết tô cháo này nếu không thì tôi sẽ đuổi việc cô.
- Ăn thì ăn _ Thiên Như bị doạ nên mới miễn cưỡng ngồi ăn .
- Ăn đi rồi uống thuốc .
- Tôi ghét thuốc
- KHÔNG UỐNG KHÔNG ĐƯỢC .
Rồi và thế là bị ép ăn cháo lẫn uống thuốc , những thứ cô ghét cực kì . Thiên Như miễn cưỡng ăn chứ có thèm gì đâu , chán ghê , sao lại gặp phải tên hách dịch này chứ .......
Thanh Duy ngồi đọc báo uống trà nhâm nhi từ từ còn cô phải cấp tốc ăn lẹ nếu không lại bị anh đuổi thì mệt nữa ....... Thiên Như ăn và uống thuốc xong thì lại buồn ngủ và ngủ thiếp đi luôn ........
Một nụ cười hé nở .
Nghỉ ngơi lấy sức đi .
Coi như cho cô nghỉ một ngày nữa , mốt phải làm bù đấy .
Một ý nghĩ của ai đó .
Thanh Duy ngồi ngắm Thiên Như , trông cô ngủ có nét gì đáng yêu mà nó còn lạ lạ nữa . Được một lúc , anh lại gần Thiên Như với ý định đắp mềm lại cho cô thì anh lại nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi từ ngay hốc mắt ........ Sao anh thương giọt nước đấy quá ...... Kéo mền lại cho Thiên Như , Thanh Duy bước ra ngoài xuống phòng sách nghỉ ......... Đơn giản nãy giờ chăm sóc cô mệt quá , với công việc của anh đang chất cả núi nữa . Lại còn lo việc Tố Tố sắp về . Lo mấy vụ này , cứ xoay đi xoay lại chắc anh vào viện sớm vì kiệt sức thôi ............
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm vui
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn
Luôn bền lâu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Thiên Như tỉnh dậy là nửa đêm và cô đang nằm ở nhà , ngay phòng của mình . Thiên Như mệt mỏi ngồi dậy , đôi mắt cô lờ đờ đảo một lượt khắp phòng . Chẳng biết thuốc đó là thuốc gì nhưng khi uống xong cô chìm ngay vào giấc ngủ . Thiên Như không suy nghĩ nữa , cố gắng đi từ từ xuống nhà uống chút nước . Xuống dưới nhà thì cô thấy cửa nhà vẫn chưa đóng kín , lại mở toan toát thấy cả ánh đèn phía bên ngoài kia rọi vào nhà . Thiên Như hơi lo , cô nghĩ rằng phải chăng là trộm ?
Cô nhìn lại trong nhà kĩ một lần nữa , cô thấy không có dấu hiệu gì gọi là bị trộm cả . Cô mới từ từ tiến lại phía cửa , một bóng dáng cao đang ngồi trên ghế đá ......... Ánh nhìn đang hướng về ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt kia đang bị khoá chặt . Thiên Như lại gần và đặt tay lên vai người đó .
- Đừng nghĩ về nhưng thứ đã đi .
Câu nói làm người con trai giật mình , anh quay lại nhìn Thiên Như . Khoé mắt anh đang ứ nước .
" Sao anh lại yếu đuối ngay trước mặt em mình như thế chứ ? "
Thiên Kỳ vội lau ngay nước mắt , anh kéo Thiên Như ngồi xuống cạnh anh , anh liền nở nụ cười cố tỏ ra mình không sao . Anh không muốn Thiên Như lo lắng cho anh .
- Em ...... Em khoẻ rồi chứ ?
- Em đã đỡ rồi .
- Thanh Duy đưa em về đấy .
- Dạ , còn anh ?
- Anh ........ Anh làm sao ?
- Chuyện của anh , anh có thể cho em biết không ?_ Thiên Như nói và nhìn nét mặt của Thiên Kỳ
- Anh đâu có chuyện gì ?
- Anh chắc ?
- .....................
- Một người đã thay đổi , luyến tiếc làm gì ?
- Em .......... Anh ............
- Đừng theo đuổi nó nữa , nó bây giờ là công chúa rồi , không phải là hoàng tử thì đừng mơ mộng .
- ......................
- Em biết , hai người quen được 6 năm rồi , nhiều chuyện vui buồn lắm nhưng nếu nó thật lòng với anh , nó sẽ không làm thế . Anh đừng nghĩ đến nó nữa .
- Thiên Như , Hải Băng là bạn em .
Thiên Kỳ đang nhắc cho cô .
Nhắc ư ? Nhắc để cô nhớ đến cái tình bạn này sao ? Cái tình bạn mà ngay chính lúc này cô phải nói rằng lí ra cô không nên có .
- Nhưng anh là anh của em . Em xem trọng anh , em thương anh .
- Chuyện của anh hãy để anh giải quyết .
- Giải quyết ? Anh giải quyết thế nào ? Cố níu kéo một tình cảm không có kết quả . Trước khi nó bỏ anh , anh nên bỏ nó . Trên đời này không thiếu phụ nữ .
- ............. Anh yêu Hải Băng rất nhiều ...........
- Em biết ...... Nhưng hãy nghĩ đi . Giờ nó nổi tiếng lắm còn anh ? Anh nổi tiếng sao ? Với tư cách là một người em . Em khuyên anh nên chia tay đi .
- ...................... Cái ngày anh định cầu hôn , thì là đúng cái ngày định mệnh ..............
Giọng của Thiên Kỳ thật buồn bã ...........
Thiên Như nhìn anh mình cô càng thêm tức giận .
Gắn bó 6 năm nói bỏ là bỏ được sao ? Cô hiểu Thiên Kỳ , anh dành tình cảm cho Hải Băng rất nhiều . Đôi lúc thấy anh và Hải Băng thân thiết , cô còn phải ghen tỵ nữa . Nhưng giờ nhìn anh , cô càng hận Hải Băng hơn nữa . Chỉ vì danh vọng mà Hải Băng thay đổi 180 độ . Nhất định rồi sẽ có một ngày ..................
- Cậu ngồi đi .
- Là cậu phải không ? _ Thiên Như không tin vào mắt mình là ngồi kế ai nữa
Một cô gái với mái tóc lai đen vàng , gương mặt được make up kĩ càng cứ như sắp ra mắt nhà chồng vậy . Đeo trang sức có giá trị khắp người , cách ăn mặc cũng sang hẳn ra , liệu đây là cô bạn của mình sao ?
- Cậu kêu tôi ra đây có việc gì ?
- Tôi ........... Tôi .......
- Có gì nói cho nhanh đi chứ tôi không có thời gian đâu .
- Cậu vội làm gì ?
- Tôi phải chạy rất nhiều show diễn , công việc của tôi rất cực nhọc không có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn
- Hải Băng bạn của tôi đâu rồi ? Vì công việc bạn bỏ bê anh tôi , vì công việc bạn quên đi tôi . Thật đáng làm bạn .
- Bạn mỉa mai tôi ? Xin lỗi , tôi có cuộc hẹn với có show diễn , tôi đi trước , tôi đã tính tiền trước rồi . Xin phép ...
.
Hải Băng đứng dậy bỏ đi đến chiếc xe màu trắng ở phía xa kia . Đó là chiếc mui trần trắng rất đẹp và sang trọng , một người con trai lịch sự mở cửa cho Hải Băng vào trong sau đó anh ta quay lại nhìn Thiên Như với một ánh mắt kì lạ . Rồi lên xe chở Hải Băng đi mất ..... Có lẽ hai người này thân lắm thì phải ........
Thiên Như buồn bã rời khỏi quán cafe .........
.
.
.
.
.
.
Tôi chơi với bạn hết mình
Bạn chơi lại hết hồn
.
.
.
.
.
.
Lang thang dọc theo men con đường dài đó , ánh mặt trời đã bắt đầu ló diện và đang nhô lên cao . Rọi theo bước đi của Thiên Như , đi bên cô chỉ có mỗi cái bóng của bản thân . Lúc này cô thấy mình thật cô đơn lạc lõng giữa nơi sa hoa , đông đúc này ..................
Thiên Như chợt dừng chân lại , cô nhìn ánh mặt trời kia , đầu óc bỗng nhiên quay cuồng , hoa mày chóng mặt , Thiên Như không thể định hình được gì .
" Mệt mỏi , nhắm mắt lại đi em sẽ thấy bớt mệt mỏi hơn "
Câu nói trong vô thức vang ra , đúng lúc này Thiên Như ngã xuống đất ........
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt từ từ mở ra , nhìn xung quanh có vẻ quen quen lạ lạ ....... Ngó nghiêng và cố gượng dậy nhưng sao tay chân cô bủn rủn thế này ?? Mệt mỏi lắm , có cố cách mấy cũng không được nữa ........ Có một lực cánh tay đến đỡ cô ngồi dậy và khi cô định hình được thì ...........
- Áaaaaaaaaaaaa
- Suỵt , nhỏ thôi .
Thiên Như bị bịt miệng lại , khiến cô ngợp thở ......... Rồi anh từ từ bỏ tay ra ..... Thiên Như thở gấp gáp ........
- Sao tôi lại ở đây ?
- Cô bị ngất xỉu , tôi tình cờ đi ngang nên đưa cô về đây .
- Vậy sao ? Cám ơn
- Sao từ đêm qua đến giờ không ăn gì hết vậy ?
- Sao anh biết tôi không ăn ?
- Bác sĩ nói cô đã nhịn đói và bị cảm nắng nên dẫn đến tình trạng xỉu .
- Cám ơn , vì tôi không đói .
- Ăn chút cháo cho mau lại sức ._ Thanh Duy đưa tô cháo trước mặt , khiến Thiên Như há hốc mồm .....
- Ngạc nhiên lắm sao ? Ăn đi .
- Anh làm gì tốt với tôi như vậy ?
- Không có gì chỉ là rảnh rỗi giúp đỡ tí thôi để mốt tôi được lên thiên đàng .
- Ảo tưởng sức mạnh ._ Thiên Như bỗng nhiên cười . Nụ cười thật đẹp
- Ăn đi .
- Tôi không ăn có được không ? Tôi ghét cháo lắm .
- KHÔNG ĂN KHÔNG ĐƯỢC. Tôi ra lệnh cho cô trong vòng 15p phải ăn hết tô cháo này nếu không thì tôi sẽ đuổi việc cô.
- Ăn thì ăn _ Thiên Như bị doạ nên mới miễn cưỡng ngồi ăn .
- Ăn đi rồi uống thuốc .
- Tôi ghét thuốc
- KHÔNG UỐNG KHÔNG ĐƯỢC .
Rồi và thế là bị ép ăn cháo lẫn uống thuốc , những thứ cô ghét cực kì . Thiên Như miễn cưỡng ăn chứ có thèm gì đâu , chán ghê , sao lại gặp phải tên hách dịch này chứ .......
Thanh Duy ngồi đọc báo uống trà nhâm nhi từ từ còn cô phải cấp tốc ăn lẹ nếu không lại bị anh đuổi thì mệt nữa ....... Thiên Như ăn và uống thuốc xong thì lại buồn ngủ và ngủ thiếp đi luôn ........
Một nụ cười hé nở .
Nghỉ ngơi lấy sức đi .
Coi như cho cô nghỉ một ngày nữa , mốt phải làm bù đấy .
Một ý nghĩ của ai đó .
Thanh Duy ngồi ngắm Thiên Như , trông cô ngủ có nét gì đáng yêu mà nó còn lạ lạ nữa . Được một lúc , anh lại gần Thiên Như với ý định đắp mềm lại cho cô thì anh lại nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi từ ngay hốc mắt ........ Sao anh thương giọt nước đấy quá ...... Kéo mền lại cho Thiên Như , Thanh Duy bước ra ngoài xuống phòng sách nghỉ ......... Đơn giản nãy giờ chăm sóc cô mệt quá , với công việc của anh đang chất cả núi nữa . Lại còn lo việc Tố Tố sắp về . Lo mấy vụ này , cứ xoay đi xoay lại chắc anh vào viện sớm vì kiệt sức thôi ............
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm vui
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn
Luôn bền lâu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Thiên Như tỉnh dậy là nửa đêm và cô đang nằm ở nhà , ngay phòng của mình . Thiên Như mệt mỏi ngồi dậy , đôi mắt cô lờ đờ đảo một lượt khắp phòng . Chẳng biết thuốc đó là thuốc gì nhưng khi uống xong cô chìm ngay vào giấc ngủ . Thiên Như không suy nghĩ nữa , cố gắng đi từ từ xuống nhà uống chút nước . Xuống dưới nhà thì cô thấy cửa nhà vẫn chưa đóng kín , lại mở toan toát thấy cả ánh đèn phía bên ngoài kia rọi vào nhà . Thiên Như hơi lo , cô nghĩ rằng phải chăng là trộm ?
Cô nhìn lại trong nhà kĩ một lần nữa , cô thấy không có dấu hiệu gì gọi là bị trộm cả . Cô mới từ từ tiến lại phía cửa , một bóng dáng cao đang ngồi trên ghế đá ......... Ánh nhìn đang hướng về ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt kia đang bị khoá chặt . Thiên Như lại gần và đặt tay lên vai người đó .
- Đừng nghĩ về nhưng thứ đã đi .
Câu nói làm người con trai giật mình , anh quay lại nhìn Thiên Như . Khoé mắt anh đang ứ nước .
" Sao anh lại yếu đuối ngay trước mặt em mình như thế chứ ? "
Thiên Kỳ vội lau ngay nước mắt , anh kéo Thiên Như ngồi xuống cạnh anh , anh liền nở nụ cười cố tỏ ra mình không sao . Anh không muốn Thiên Như lo lắng cho anh .
- Em ...... Em khoẻ rồi chứ ?
- Em đã đỡ rồi .
- Thanh Duy đưa em về đấy .
- Dạ , còn anh ?
- Anh ........ Anh làm sao ?
- Chuyện của anh , anh có thể cho em biết không ?_ Thiên Như nói và nhìn nét mặt của Thiên Kỳ
- Anh đâu có chuyện gì ?
- Anh chắc ?
- .....................
- Một người đã thay đổi , luyến tiếc làm gì ?
- Em .......... Anh ............
- Đừng theo đuổi nó nữa , nó bây giờ là công chúa rồi , không phải là hoàng tử thì đừng mơ mộng .
- ......................
- Em biết , hai người quen được 6 năm rồi , nhiều chuyện vui buồn lắm nhưng nếu nó thật lòng với anh , nó sẽ không làm thế . Anh đừng nghĩ đến nó nữa .
- Thiên Như , Hải Băng là bạn em .
Thiên Kỳ đang nhắc cho cô .
Nhắc ư ? Nhắc để cô nhớ đến cái tình bạn này sao ? Cái tình bạn mà ngay chính lúc này cô phải nói rằng lí ra cô không nên có .
- Nhưng anh là anh của em . Em xem trọng anh , em thương anh .
- Chuyện của anh hãy để anh giải quyết .
- Giải quyết ? Anh giải quyết thế nào ? Cố níu kéo một tình cảm không có kết quả . Trước khi nó bỏ anh , anh nên bỏ nó . Trên đời này không thiếu phụ nữ .
- ............. Anh yêu Hải Băng rất nhiều ...........
- Em biết ...... Nhưng hãy nghĩ đi . Giờ nó nổi tiếng lắm còn anh ? Anh nổi tiếng sao ? Với tư cách là một người em . Em khuyên anh nên chia tay đi .
- ...................... Cái ngày anh định cầu hôn , thì là đúng cái ngày định mệnh ..............
Giọng của Thiên Kỳ thật buồn bã ...........
Thiên Như nhìn anh mình cô càng thêm tức giận .
Gắn bó 6 năm nói bỏ là bỏ được sao ? Cô hiểu Thiên Kỳ , anh dành tình cảm cho Hải Băng rất nhiều . Đôi lúc thấy anh và Hải Băng thân thiết , cô còn phải ghen tỵ nữa . Nhưng giờ nhìn anh , cô càng hận Hải Băng hơn nữa . Chỉ vì danh vọng mà Hải Băng thay đổi 180 độ . Nhất định rồi sẽ có một ngày ..................
/30
|