Trần Hạo Minh vội vàng thu lại vẻ mặt, lộ ra một thần thái cao thâm:
- Được rồi, bây giờ nàng cũng đã biết được mục tiêu của ta, nàng cũng đã đồng ý sẽ giúp ta. Ta cũng hứa sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Ờ bây giờ nàng cũng nên liệu thương cho tốt đi. Nàng dù sao cũng còn cần… làm nha hoàn thiếp thân cho ta mà.
Nói xong câu cuối Trần Hạo Minh lách mình chạy thẳng, bỏ lại đằng sau Thủy Linh Vũ đang tức giận muốn thi pháp và hai lão bà đang vừa tức giận vừa buồn cười.
Lại giải quyết thêm một việc thật suôn sẻ làm Trần Hạo Minh cảm giác thật thư sướng, từ hồi đến đây ngoài một lần đầu bị tên Bạch Vân của Tiên Nho quốc ám sát suýt chết thì hắn làm chuyện gì cũng thuận lợi. Hắn bây giờ có cảm giác chính mình là con cưng của trời, là người tình trong mộng của nữ thần may mắn mất rồi.
Giải quyết xong hai người, bây giờ Trần Hạo Minh lại trở về chỗ của Khổ Trường, trước khi giải quyết xong việc của phủ thành chủ thì vẫn chưa được lộ thân phận ra với hắn nên bây giờ vẫn cần tới ăn cơm để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ nữa.
Trần Hạo Minh đến, tất cả mọi người ở khu người nghèo đều cười tươi roi rói tiếp đón hắn. Nhiều người còn có vẻ nịnh nọt, đùa sao, người ta bây giờ cũng là đại gia tay cầm sáu vạn lượng bạc, việc hôm nay hắn cùng với Khổ Trường đi lừa đảo được mười vạn lượng cũng đã sớm được Khổ Trường kể ra rồi. Cơ bản là Khổ Trường cũng không có ý định giữ lại cho riêng mình vì bây giờ hắn cũng tiêu không hết nên cũng đem chia ra cho mọi người luôn.
Trần Hạo Minh khi đến nghe được mấy chuyện này thì nhìn Khổ Trường với ánh mắt quái lạ, tên này nói hắn từng học được thuật buôn bán, kinh tế nhưng hắn không biết cầm bốn vạn lượng này đi làm ăn còn được nhiều tiền hơn sao.
Trần Hạo Minh kéo Khổ Trường ra một góc rồi hỏi vấn đề này, chỉ thấy hắn nói:
- Cầm tiền ở nơi này thì làm được gì chứ? Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện cầm số tiền đó làm ăn ở Hạn thành này vì làm ăn thì cần có quan hệ, ở một nơi mà thị trường bị lũng loạn thế này thì quan hệ lại càng quan trọng. Ngươi cũng đừng có nói ta chuyển đi nơi khác làm ăn vì quanh cái Hạn thành này không ít thổ phỉ tặc khấu đang chờ ta ra nạp tiền cho chúng. Còn thuê người bảo hộ? Ồ, ngươi không biết là bảo tiêu ở đây cũng toàn là thế lực riêng của các đại hộ, chuyên phục vụ cho họ còn người khác thì họ cũng không thừa sức ra đối đầu với lũ thổ phỉ ngoài kia chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đâu.
Trần Hạo Minh nghe thế thì thấy cũng đúng, Khổ Trường chỉ là người thường thứ không phải loại quái thai bá đạo như hắn mà muốn làm gì cũng được. Khổ Trường hắn đúng là lực bất tòng tâm a.
Trần Hạo Minh cất giọng dò hỏi:
- Nếu, ta nói là nếu có người giúp cho ngươi thoát khỏi cảnh này, lại cho ngươi cơ hội giúp đỡ những người nghèo này thoát khổ thì ngươi có dốc hết lòng theo hắn không? Ta nói thế chính là ám chỉ cái quý nhân trong lời của lão đạo năm xưa nói với mẹ ngươi đó.
Khổ Trường dù không tin điều đó sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn sẽ nói ra ước mơ của mình:
- Nếu thật sự quý nhân như trong miệng ngươi xuất hiện thì ta sẽ hết lòng đi theo, dốc sức làm việc để báo đáp hắn, đơn giản hắn chỉ cần là một người giúp nhiều dân chúng thoát khỏi sự nghèo đói là được, ít nhất là hắn làm được việc đó ở Hạn thành này cũng đủ cho ta bán mạng cho hắn rồi.
Trần Hạo Minh nghe thế thì mỉm cười, lần này thì mọi việc đã được giải quyết rồi, chỉ mong sao khi tên này biết thân phận của mình và thân phận “sư phụ” mình thì sẽ có biểu hiện gì đây nữa.
Trần Hạo Minh sau khi ăn cơm xong thì cáo biệt Khổ Trường, nói là phải đi hưởng thụ mỹ nữ, trên thực tế đúng là về khách điếm hưởng thụ hai mỹ nữ lão bà của hắn.
Đêm xuống, hai cô nàng vẫn ngủ chung một phòng nhưng lần này Huyền Cầm “không dám” đặt cấm chế nữa, có vẻ như là Tuyết Nhan đã bị bán mất rồi.
Trần Hạo Minh cười thầm len lén nhảy lên giường, ở bên cạnh hắn là hai thân thể một rất ấm nóng còn một lại mát lạnh như tuyết. Khỏi cần nói cũng biết là hai lão bà rồi.
Kế hoạch là phải tập kích Tuyết Nhan trước vì Huyền Cầm đã lén “bán rẻ” muội muội nên không cần phải lo nàng phản đối, trước hết phải chế trụ kẻ gay gắt hơn, đó mới là vương đạo a.
…
Tối nay Tuyết Nhan cũng hơi khó ngủ, mấy ngày nay Trần Hạo Minh toàn chạy đông chạy tây, cũng rất ít khi quan tâm tới nàng, làm nàng hàng ngày chịu sự cưng chiều, nâng niu của hắn bây giờ cảm thấy có cảm giác cứ thiêu thiếu là lạ thế nào ấy.
Nàng đang trằn trọc cố đi vào giấc ngủ vì phu quân nàng nói đi ngủ mới là vương đạo, đả tọa minh tưởng gì gì đó còn lâu mới có ích bằng đi ngủ. Đúng lúc này nàng thấy có cái gì đó chui tọt vào trong chăn như một con mèo, chưa kịp quay lại nhìn xem đó là cái gì thì đã có hai bàn tay vươn ra, một tay ôm lấy eo nàng, một tay đưa qua đưa lại rò rẫm trên vùng đồi núi mềm mại của nàng.
Đang sợ hãi muốn hét lên thì một đôi môi đã trùm lại, khóa cứng lấy môi nàng tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Tuyết Nhan cũng không biết lấy khí lực đâu ra, dãy dụa rồi cắn chặt vào lưỡi của “dâm tặc”, trong lòng nàng thầm rớt nước mắt, thân thể này là của phu quân, giờ đây lại bị tên này… Tuyết Nhan trong lúc bối rối cũng không thèm nghĩ đến đó chính là Trần Hạo Minh bởi vì hắn chưa bao giờ chơi cái trò này với nàng cả, lúc nào cũng rất “quang minh chính đại” đi vào phòng và… phong cách đúng là cực kỳ bá đạo, nhưng Tuyết Nhan lại thích chính cái sự bá đạo đó.
Đang hoảng loạn cố dãy dụa thì một giọng nói ấm áp vang lên tai nàng làm thân thể nàng mềm nhũn lại, không dãy dụa nữa:
- Tuyết Nhan tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ tỷ phản ứng dữ dội vậy nha, lưỡi ta chưa chảy máu nhưng mà cũng sắp rời ra rồi.
Giọng nói có vẻ ủy khuất nhưng Tuyết Nhan không thèm để ý mà ôm chặt lấy hắn, thút thít khóc nhỏ, Trần Hạo Minh không biết ban nãy nàng sợ hãi thế nào nên bây giờ thấy nàng phản ứng như vậy cũng thấy lạ lùng, phụ nữ đúng là một sinh vật khó đoán a.
Run rẩy một lúc trong lòng hắn, Tuyết Nhan hơi bình tĩnh lại và dần dần hiểu ra vấn đề, hóa ra tên này lợi dụng buổi đêm vào tập kích hai nàng. Nàng cũng không thèm nghi ngờ người “chị em” vì mê trai mà bán rẻ muội muội mà chuyển hết nghi ngờ lên Trần Hạo Minh, rõ ràng chính là hắn phá cấm chế mà lẻn vào, không thể sai được.
Nghĩ đến đó mặt nàng đỏ lên, lại tức giận ban nãy hắn dọa sợ mình nên cất tiếng đuổi người:
- Chàng ra ngoài đi, vừa nãy dọa ta sợ muốn chết, người ta đã đặt cấm chế mà còn phá mà vào, đúng là cầm thú.
Trần Hạo Minh nghe thế thì ủy khuất đưa mắt nhìn Huyền Cầm nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt tàn bạo như sắp giết người của nàng nên đánh ngậm mồm lại. Hắn lại càng đưa một đôi mắt đáng thương nhìn Tuyết Nhan làm trong lòng nàng mềm nhũn, cũng không nỡ đuổi hắn đi. Thực sự thì vừa nãy nàng sợ muốn chết nên bây giờ cũng rất muốn hắn ở bên cạnh để an ủi mình. Nói thế chỉ vì một chút tôn nghiêm nhỏ của “tỷ tỷ” thôi a.
Thấy nàng cũng không có ý đuổi người nữa, Trần Hạo Minh mừng rỡ như bắt được vàng nhào lại ăn thịt ngay Tuyết Nhan, và “tú bà” đem muội muội đi bán Nhạc Huyền Cầm của chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi nanh sói của tên này.
Sáng hôm sau, Trần Hạo Minh thần tình sáng láng bước ra khỏi phòng, hôm nay hắn tính dẫn mấy nàng đi dạo phố một chút. Tuy ở Hạn thành này cũng chẳng có cái gì hay ho nhưng vẫn có một khu riêng biệt do mấy tên phú hộ lập ra để vui chơi. Ở đó tuy không sánh được với thành thị lớn nhưng lại có mấy thứ đặc sản riêng của Hạn thành này.
Trần Hạo Minh cũng không lo bị mấy tên trong khu nghèo nhìn thấy, hôm qua hắn cũng đã nói cho mấy tên đó là đi tìm mỹ nữ, hơn nữa họ cũng biết hắn cầm sáu vạn lượng trên người nên đến mấy chỗ này cũng chẳng có gì lạ.
- Được rồi, bây giờ nàng cũng đã biết được mục tiêu của ta, nàng cũng đã đồng ý sẽ giúp ta. Ta cũng hứa sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Ờ bây giờ nàng cũng nên liệu thương cho tốt đi. Nàng dù sao cũng còn cần… làm nha hoàn thiếp thân cho ta mà.
Nói xong câu cuối Trần Hạo Minh lách mình chạy thẳng, bỏ lại đằng sau Thủy Linh Vũ đang tức giận muốn thi pháp và hai lão bà đang vừa tức giận vừa buồn cười.
Lại giải quyết thêm một việc thật suôn sẻ làm Trần Hạo Minh cảm giác thật thư sướng, từ hồi đến đây ngoài một lần đầu bị tên Bạch Vân của Tiên Nho quốc ám sát suýt chết thì hắn làm chuyện gì cũng thuận lợi. Hắn bây giờ có cảm giác chính mình là con cưng của trời, là người tình trong mộng của nữ thần may mắn mất rồi.
Giải quyết xong hai người, bây giờ Trần Hạo Minh lại trở về chỗ của Khổ Trường, trước khi giải quyết xong việc của phủ thành chủ thì vẫn chưa được lộ thân phận ra với hắn nên bây giờ vẫn cần tới ăn cơm để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ nữa.
Trần Hạo Minh đến, tất cả mọi người ở khu người nghèo đều cười tươi roi rói tiếp đón hắn. Nhiều người còn có vẻ nịnh nọt, đùa sao, người ta bây giờ cũng là đại gia tay cầm sáu vạn lượng bạc, việc hôm nay hắn cùng với Khổ Trường đi lừa đảo được mười vạn lượng cũng đã sớm được Khổ Trường kể ra rồi. Cơ bản là Khổ Trường cũng không có ý định giữ lại cho riêng mình vì bây giờ hắn cũng tiêu không hết nên cũng đem chia ra cho mọi người luôn.
Trần Hạo Minh khi đến nghe được mấy chuyện này thì nhìn Khổ Trường với ánh mắt quái lạ, tên này nói hắn từng học được thuật buôn bán, kinh tế nhưng hắn không biết cầm bốn vạn lượng này đi làm ăn còn được nhiều tiền hơn sao.
Trần Hạo Minh kéo Khổ Trường ra một góc rồi hỏi vấn đề này, chỉ thấy hắn nói:
- Cầm tiền ở nơi này thì làm được gì chứ? Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện cầm số tiền đó làm ăn ở Hạn thành này vì làm ăn thì cần có quan hệ, ở một nơi mà thị trường bị lũng loạn thế này thì quan hệ lại càng quan trọng. Ngươi cũng đừng có nói ta chuyển đi nơi khác làm ăn vì quanh cái Hạn thành này không ít thổ phỉ tặc khấu đang chờ ta ra nạp tiền cho chúng. Còn thuê người bảo hộ? Ồ, ngươi không biết là bảo tiêu ở đây cũng toàn là thế lực riêng của các đại hộ, chuyên phục vụ cho họ còn người khác thì họ cũng không thừa sức ra đối đầu với lũ thổ phỉ ngoài kia chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đâu.
Trần Hạo Minh nghe thế thì thấy cũng đúng, Khổ Trường chỉ là người thường thứ không phải loại quái thai bá đạo như hắn mà muốn làm gì cũng được. Khổ Trường hắn đúng là lực bất tòng tâm a.
Trần Hạo Minh cất giọng dò hỏi:
- Nếu, ta nói là nếu có người giúp cho ngươi thoát khỏi cảnh này, lại cho ngươi cơ hội giúp đỡ những người nghèo này thoát khổ thì ngươi có dốc hết lòng theo hắn không? Ta nói thế chính là ám chỉ cái quý nhân trong lời của lão đạo năm xưa nói với mẹ ngươi đó.
Khổ Trường dù không tin điều đó sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn sẽ nói ra ước mơ của mình:
- Nếu thật sự quý nhân như trong miệng ngươi xuất hiện thì ta sẽ hết lòng đi theo, dốc sức làm việc để báo đáp hắn, đơn giản hắn chỉ cần là một người giúp nhiều dân chúng thoát khỏi sự nghèo đói là được, ít nhất là hắn làm được việc đó ở Hạn thành này cũng đủ cho ta bán mạng cho hắn rồi.
Trần Hạo Minh nghe thế thì mỉm cười, lần này thì mọi việc đã được giải quyết rồi, chỉ mong sao khi tên này biết thân phận của mình và thân phận “sư phụ” mình thì sẽ có biểu hiện gì đây nữa.
Trần Hạo Minh sau khi ăn cơm xong thì cáo biệt Khổ Trường, nói là phải đi hưởng thụ mỹ nữ, trên thực tế đúng là về khách điếm hưởng thụ hai mỹ nữ lão bà của hắn.
Đêm xuống, hai cô nàng vẫn ngủ chung một phòng nhưng lần này Huyền Cầm “không dám” đặt cấm chế nữa, có vẻ như là Tuyết Nhan đã bị bán mất rồi.
Trần Hạo Minh cười thầm len lén nhảy lên giường, ở bên cạnh hắn là hai thân thể một rất ấm nóng còn một lại mát lạnh như tuyết. Khỏi cần nói cũng biết là hai lão bà rồi.
Kế hoạch là phải tập kích Tuyết Nhan trước vì Huyền Cầm đã lén “bán rẻ” muội muội nên không cần phải lo nàng phản đối, trước hết phải chế trụ kẻ gay gắt hơn, đó mới là vương đạo a.
…
Tối nay Tuyết Nhan cũng hơi khó ngủ, mấy ngày nay Trần Hạo Minh toàn chạy đông chạy tây, cũng rất ít khi quan tâm tới nàng, làm nàng hàng ngày chịu sự cưng chiều, nâng niu của hắn bây giờ cảm thấy có cảm giác cứ thiêu thiếu là lạ thế nào ấy.
Nàng đang trằn trọc cố đi vào giấc ngủ vì phu quân nàng nói đi ngủ mới là vương đạo, đả tọa minh tưởng gì gì đó còn lâu mới có ích bằng đi ngủ. Đúng lúc này nàng thấy có cái gì đó chui tọt vào trong chăn như một con mèo, chưa kịp quay lại nhìn xem đó là cái gì thì đã có hai bàn tay vươn ra, một tay ôm lấy eo nàng, một tay đưa qua đưa lại rò rẫm trên vùng đồi núi mềm mại của nàng.
Đang sợ hãi muốn hét lên thì một đôi môi đã trùm lại, khóa cứng lấy môi nàng tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Tuyết Nhan cũng không biết lấy khí lực đâu ra, dãy dụa rồi cắn chặt vào lưỡi của “dâm tặc”, trong lòng nàng thầm rớt nước mắt, thân thể này là của phu quân, giờ đây lại bị tên này… Tuyết Nhan trong lúc bối rối cũng không thèm nghĩ đến đó chính là Trần Hạo Minh bởi vì hắn chưa bao giờ chơi cái trò này với nàng cả, lúc nào cũng rất “quang minh chính đại” đi vào phòng và… phong cách đúng là cực kỳ bá đạo, nhưng Tuyết Nhan lại thích chính cái sự bá đạo đó.
Đang hoảng loạn cố dãy dụa thì một giọng nói ấm áp vang lên tai nàng làm thân thể nàng mềm nhũn lại, không dãy dụa nữa:
- Tuyết Nhan tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ tỷ phản ứng dữ dội vậy nha, lưỡi ta chưa chảy máu nhưng mà cũng sắp rời ra rồi.
Giọng nói có vẻ ủy khuất nhưng Tuyết Nhan không thèm để ý mà ôm chặt lấy hắn, thút thít khóc nhỏ, Trần Hạo Minh không biết ban nãy nàng sợ hãi thế nào nên bây giờ thấy nàng phản ứng như vậy cũng thấy lạ lùng, phụ nữ đúng là một sinh vật khó đoán a.
Run rẩy một lúc trong lòng hắn, Tuyết Nhan hơi bình tĩnh lại và dần dần hiểu ra vấn đề, hóa ra tên này lợi dụng buổi đêm vào tập kích hai nàng. Nàng cũng không thèm nghi ngờ người “chị em” vì mê trai mà bán rẻ muội muội mà chuyển hết nghi ngờ lên Trần Hạo Minh, rõ ràng chính là hắn phá cấm chế mà lẻn vào, không thể sai được.
Nghĩ đến đó mặt nàng đỏ lên, lại tức giận ban nãy hắn dọa sợ mình nên cất tiếng đuổi người:
- Chàng ra ngoài đi, vừa nãy dọa ta sợ muốn chết, người ta đã đặt cấm chế mà còn phá mà vào, đúng là cầm thú.
Trần Hạo Minh nghe thế thì ủy khuất đưa mắt nhìn Huyền Cầm nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt tàn bạo như sắp giết người của nàng nên đánh ngậm mồm lại. Hắn lại càng đưa một đôi mắt đáng thương nhìn Tuyết Nhan làm trong lòng nàng mềm nhũn, cũng không nỡ đuổi hắn đi. Thực sự thì vừa nãy nàng sợ muốn chết nên bây giờ cũng rất muốn hắn ở bên cạnh để an ủi mình. Nói thế chỉ vì một chút tôn nghiêm nhỏ của “tỷ tỷ” thôi a.
Thấy nàng cũng không có ý đuổi người nữa, Trần Hạo Minh mừng rỡ như bắt được vàng nhào lại ăn thịt ngay Tuyết Nhan, và “tú bà” đem muội muội đi bán Nhạc Huyền Cầm của chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi nanh sói của tên này.
Sáng hôm sau, Trần Hạo Minh thần tình sáng láng bước ra khỏi phòng, hôm nay hắn tính dẫn mấy nàng đi dạo phố một chút. Tuy ở Hạn thành này cũng chẳng có cái gì hay ho nhưng vẫn có một khu riêng biệt do mấy tên phú hộ lập ra để vui chơi. Ở đó tuy không sánh được với thành thị lớn nhưng lại có mấy thứ đặc sản riêng của Hạn thành này.
Trần Hạo Minh cũng không lo bị mấy tên trong khu nghèo nhìn thấy, hôm qua hắn cũng đã nói cho mấy tên đó là đi tìm mỹ nữ, hơn nữa họ cũng biết hắn cầm sáu vạn lượng trên người nên đến mấy chỗ này cũng chẳng có gì lạ.
/129
|