Đảo Trường Sa , Đại Việt ( Việt Nam), năm 2012.
Bầu trời đang hôn ám, mây đen mù mịt.
Hôm nay là ngày mà Trần Hạo Minh độ kiếp lần cuối cùng.
Cái độ kiếp của hắn không phải là kiếp nạn mà các tu chân giả độ kiếp kỳ phải chịu. Mà là kiếp nạn của hồn giả, hồn giả duy nhất trên thế giới là hắn phải chịu, vì thứ mà hắn tu luyện là đi ngược lại các công pháp của thế gian này.
Trên thế giới bây giờ, phương đông thì tồn tại nhiều nhất là dị năng giả, mấy tên chuyên điều khiển sét, lửa..., còn có cả mấy tên tu nội công trong truyền thuyết nữa. Ở phương tây thì đông đảo nhất là lực lượng tu luyện đấu khí, tiêu biểu là kỹ sĩ giáo đình vatican và hắc ám kỵ sĩ của hắc ám giáo hội. Ngoài ra, trên thế giới còn có ma pháp sư, shaman hay vu sư gì gì đó...
Ngoài ra, hắn biết mấy thứ tiên nhân hay thần linh là có thật, nhưng loài người bây giờ cơ bản là không thể tu tiên, hay thành thần.
Vì bây giờ có lẽ tất cả công pháp tu tiên đã thất truyền, hay chính xác hơn là bị hủy, hủy bởi chính tiên nhân. Năm xưa, sau khi trải qua phong thần bảng, các vị chính thần đã quy về thiên đình đầy đủ, thiên đình không cần thêm tiên nhân nữa. Xiển giáo bị Tây Phương giáo đào góc tường, Triệt giáo suy bại, Lão Tử thì vô vi không thu đồ đệ. Do đó họ cùng nhau đưa ra quyết định hủy bỏ công pháp tu tiên, những tu chân giả ở thời đó thì phải không xuất hiện trước mặt phàm nhân nữa, chờ khi tất cả chết đi hoặc phi thăng thì thế gian sẽ không còn tu chân giả nữa.
Thử tưởng tượng, thỉnh thoảng có một tên tu chân độ kiếp hay vài tên nguyên anh đấu pháp phá phách thì có khi cả rừng rậm amazon có khi cũng bị phá sạch không còn một mống.
Nữ oa nương nương cũng vì thế mà không cho yêu tu xuất hiện thêm, nhưng mấy tên đã tu luyện từ trước cũng vì thế mà hoành hành rất nhiều năm.
Năm xưa, hắn cũng là một tên tu chân giả nhỏ bé được tiếp tục tiềm tu.
Nhưng khi mà hắn độ kiếp lần đầu, lúc mà thân thể hắn bị đánh đến thương tích đầy mình, nguyên thần xuất khiếu thì hắn nhận ra linh hồn mình có thể dùng sức mạnh của lôi kiếp để mạnh hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng tăng mạnh.
Cũng chính vì lôi kiếp bị hắn hấp thu nên hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không thể phi thăng. Các thánh nhân cũng không phát hiện ra sức mạnh của hắn ở khoảng cách xa, nên chẳng ai biết sức mạnh của hắn bây giờ đã mạnh hơn cả đệ nhất nhân dưới thánh nhân, vì tất cả đã thu liễm vào linh hồn. Hắn tự gọi hồn mình là Thiên Dương Phệ hồn
Chỉ có một lần, hắn chẳng may gặp phải Lão Tử đi luận đạo với Nguyên Thủy Thiên Tôn về, và bị phát hiện ra năng lực, Lão Tử thấy kỳ lạ, muốn giữ hắn lại, may mà hắn nhanh chân, bỏ luôn cả thân xác, chạy trối chết rồi nhập vào một tên binh sĩ chết trận thời nhà Minh. Mất chín chín tám mốt ngày mới dung hợp hoàn toàn và cải tạo lại thân thể hoàn mỹ.
Đó cũng là lần duy nhất hắn cảm thấy sức mạnh của thánh nhân, cái uy áp khủng khiếp lại mang trên mình của một lão nhân có vẻ mặt ung dung làm cho hắn khiếp sợ.
Và hắn cũng đã từng ước mơ rất lâu sức mạnh ấy.
- Nếu lần này độ kiếp thành công thì có thể so được với thánh nhân rồi!
Trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn lẩm bẩm nói.
Tiếng sấm ì ùng vang lên, đạo sét đầu tiền giáng xuống đầu hắn.
Từ trong người hắn, một đạo nhân ảnh mặc đạo bào màu trắng thoát ra, khí độ ung dung tiếp nhận đạo sấm sét ấy.
Oành! Oành... Đạo thứ 2, thứ 3,... liên tiếp nhau giáng xuống. Đến khi đạo thứ 77 kết thúc, hắn lấy ở trong người ra 4 vật, cầm ở trên tay. Hắn muốn dùng sức mạnh của mấy đạo sấm sét cuối cùng này để luyện bảo, dùng tiên thiên lôi của cửu cửu đoạn hồn kiếp để luyện mấy vật tầm thường này thành tiên thiên chí bảo, có thể sánh với bàn cổ phiên, hay là thái cực đồ.
Có lẽ, từ xưa tới nay, luyện ra được tiên thiên chí bảo cũng chỉ có mình hắn, vì tu chân giả trước kia, độ kiếp đến lần thứ 10 là đã phi thăng tiên giới, không phải chịu lôi kiếp nữa.
Số đạo lôi kiếp bằng số lần độ kiếp, người khác độ kiếp 10 lần, hắn độ kiếp tới lần thứ 81, làm thiên đạo nghịch chuyển mới có thể gọi ra cửu cửu đoạn hồn kiếp bá đạo nhất mang theo tiên thiên lôi này.
Đạo lôi kiếp thứ 78 giáng xuống, hắn giơ ra một cái mặt dây chuyền bằng ngọc thạch, có khắc hình trên đó một con khỉ cầm gậy như ý, đúng là hình ảnh Tôn Ngộ Không. Cái vật này gọi là "Ức biến", hình ảnh Tôn Ngộ Không ngụ ý nó cũng có thể biến hóa ra nhiều thứ, nhưng uy lực của những thứ biến ra lại chỉ mạnh bằng một phần ba tiên thiên chi bảo, nên nó được dùng đạo tiên thiên lôi yếu nhất để tế luyện.
Sau khi hấp thu hết sức mạnh thiên lôi, cái ấn phát ra uy áp khủng khiếp, đồng thời cũng phát ra quang mang chói lòa, bao phủ cả đảo Hải Nam trong đó.
Dân chúng trên đảo không hiểu gì, chỉ biết nấp trong nhà
không dám ra xem, cứ tưởng một cơn bão biển, hay là sóng thần gì đó tới...
Đạo thứ 79 giáng xuống, hắn lấy ra một thanh kiếm, chính xác hơn là một thanh đại kiếm. Lưỡi kiếm thẳng, to dài khoảng 1 mét 2, rộng chừng 16, 17 cm. Chuôi kiếm dài 30 cm, có khắc hình một cái đầu lâu tử thần, kiếm này hắn gọi là "Địa Sát", ngụ ý là dùng để sát sinh. Thanh kiếm mang sát khí ngút trời, người tu vi kém cỏi chỉ sợ đứng gần nó cũng vã mồ hôi, có khi còn bị ép đến ngất.
Dần dần, sát khí cũng thu liễm, đạo lôi kiếp thứ 79 kết thúc. Đạo lôi kiếp thứ 80 giáng xuống, mang theo uy áp kinh khủng hơn cả lần trước, lần này Trần Hạo Minh, lấy ra một khẩu súng, một khẩu anaconda có hai nòng, chính là giống như khẩu blue rose trong game devil may cry.
Điều này làm người ta dở khóc dở cười, thử tưởng tượng tiên nhân đấu pháp, đang kiếm quang mù mịt, đao khí ngút trời, có khi có cả "Hậu Nghệ thần cung" tham gia, sau đó một tên dở người mặc đạo bào trắng cầm khẩu blue rose bắn đoàng một cái...
Cũng vì lúc sắp, độ kiếp, hắn muốn linh hồn thanh thản, nên đi vào trong thành thị chơi đùa, nên có dùng qua internet, chơi game với cả nghe nhạc hiện đại, đặc biệt hắn còn chơi đùa đi làm ca sĩ rồi giải nghệ làm chết điếng bao nhiêu hoa si thiếu nữ. Một lần hắn chơi game và nhìn thấy khẩu súng này, thấy khá vừa mắt nên dùng hình tượng đó để làm pháp bảo.
Đạo lôi kiếp cuối cùng, đạo tiên thiên lôi thứ 81 giáng xuống, trên mặt nở nụ cười tự tin, hắn lấy ra một thanh kiếm sáng lóa. Kiếm dài khoảng 1 mét, là một thanh cương kiếm, chuôi kiếm khắc hình một cô gái. Cô gái rất đặc biệt, có 2 cánh một cái giống cánh thiên nga, trắng mà thuần khiết, một cái như cánh dơi quỷ dị. Thanh kiếm đại biểu giữa sự sống và cái chết, nó dùng để cứu người, cứu người đã chết, giống như thanh "thiên sinh nha" trong Khuyển Dạ Xoa, nên nó cũng được Trần Hạo Minh gọi là "Thiên Sinh". Nguyên lý làm việc của nó không giống như thiên sinh nha, mà là cắt đứt, hấp thu tử khí của một người đã chết chưa quá 3 ngày. Tử khí rút đi - sinh khí vào, rồi dùng sinh khí để tụ lại linh hồn chưa hoàn toàn tiêu tán. Với một hồn giả như hắn, làm việc này tuy khó nhưng vẫn làm được, và làm rất tốt.
Nhưng đúng lúc thiên kiếp sắp kết thúc, hắn đang vui mừng vì sắp đại công cáo thành thì dị biến xảy ra.
Thiên kiếp giống như nổi điên, giống như không cho hắn được mạnh hơn nữa, giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu, nó đột ngột mạnh lên. Trần Hạo Minh không kịp đề phòng bị thiên kiếp đánh cho trọng thương, thân xác kia chưa kịp dung hợp lại hoàn toàn để thành hỗn nguyên hồn đạo thì đã bị đánh cho tan tác. Đạo tiên thiên lôi vừa rồi xé rách không gian, phá ra một cái lỗ đen ngòm, nếu là tu chân giả độ kiếp thì đã hồn phi phách tán từ lâu, nhưng hắn lại chỉ bị trọng thương, đủ thấy linh hồn hắn khủng khiếp cỡ nào.
Lỗ đen kia mang theo lực hút kinh khủng hút hắn vào bên trong, giờ phút này trên mặt hắn hiện ra vẻ bi thương và không cam lòng. Hắn đã trọng thương, sao còn có thể phản kháng nữa chứ.
- Tại sao! Tại sao chứ! Đã đến phút cuối tại sao lại làm cho ta thất bại.
Hắn thầm gào thét trong lòng. Nhưng cái lỗ vẫn vô tình hút hắn cùng cả cái vẻ mặt tuyệt vọng của hắn vào bên trong.
Trời đất trở lại trong xanh, dân chúng trên đảo Hải Nam thở phào nhẹ nhõm.
Bầu trời đang hôn ám, mây đen mù mịt.
Hôm nay là ngày mà Trần Hạo Minh độ kiếp lần cuối cùng.
Cái độ kiếp của hắn không phải là kiếp nạn mà các tu chân giả độ kiếp kỳ phải chịu. Mà là kiếp nạn của hồn giả, hồn giả duy nhất trên thế giới là hắn phải chịu, vì thứ mà hắn tu luyện là đi ngược lại các công pháp của thế gian này.
Trên thế giới bây giờ, phương đông thì tồn tại nhiều nhất là dị năng giả, mấy tên chuyên điều khiển sét, lửa..., còn có cả mấy tên tu nội công trong truyền thuyết nữa. Ở phương tây thì đông đảo nhất là lực lượng tu luyện đấu khí, tiêu biểu là kỹ sĩ giáo đình vatican và hắc ám kỵ sĩ của hắc ám giáo hội. Ngoài ra, trên thế giới còn có ma pháp sư, shaman hay vu sư gì gì đó...
Ngoài ra, hắn biết mấy thứ tiên nhân hay thần linh là có thật, nhưng loài người bây giờ cơ bản là không thể tu tiên, hay thành thần.
Vì bây giờ có lẽ tất cả công pháp tu tiên đã thất truyền, hay chính xác hơn là bị hủy, hủy bởi chính tiên nhân. Năm xưa, sau khi trải qua phong thần bảng, các vị chính thần đã quy về thiên đình đầy đủ, thiên đình không cần thêm tiên nhân nữa. Xiển giáo bị Tây Phương giáo đào góc tường, Triệt giáo suy bại, Lão Tử thì vô vi không thu đồ đệ. Do đó họ cùng nhau đưa ra quyết định hủy bỏ công pháp tu tiên, những tu chân giả ở thời đó thì phải không xuất hiện trước mặt phàm nhân nữa, chờ khi tất cả chết đi hoặc phi thăng thì thế gian sẽ không còn tu chân giả nữa.
Thử tưởng tượng, thỉnh thoảng có một tên tu chân độ kiếp hay vài tên nguyên anh đấu pháp phá phách thì có khi cả rừng rậm amazon có khi cũng bị phá sạch không còn một mống.
Nữ oa nương nương cũng vì thế mà không cho yêu tu xuất hiện thêm, nhưng mấy tên đã tu luyện từ trước cũng vì thế mà hoành hành rất nhiều năm.
Năm xưa, hắn cũng là một tên tu chân giả nhỏ bé được tiếp tục tiềm tu.
Nhưng khi mà hắn độ kiếp lần đầu, lúc mà thân thể hắn bị đánh đến thương tích đầy mình, nguyên thần xuất khiếu thì hắn nhận ra linh hồn mình có thể dùng sức mạnh của lôi kiếp để mạnh hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng tăng mạnh.
Cũng chính vì lôi kiếp bị hắn hấp thu nên hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không thể phi thăng. Các thánh nhân cũng không phát hiện ra sức mạnh của hắn ở khoảng cách xa, nên chẳng ai biết sức mạnh của hắn bây giờ đã mạnh hơn cả đệ nhất nhân dưới thánh nhân, vì tất cả đã thu liễm vào linh hồn. Hắn tự gọi hồn mình là Thiên Dương Phệ hồn
Chỉ có một lần, hắn chẳng may gặp phải Lão Tử đi luận đạo với Nguyên Thủy Thiên Tôn về, và bị phát hiện ra năng lực, Lão Tử thấy kỳ lạ, muốn giữ hắn lại, may mà hắn nhanh chân, bỏ luôn cả thân xác, chạy trối chết rồi nhập vào một tên binh sĩ chết trận thời nhà Minh. Mất chín chín tám mốt ngày mới dung hợp hoàn toàn và cải tạo lại thân thể hoàn mỹ.
Đó cũng là lần duy nhất hắn cảm thấy sức mạnh của thánh nhân, cái uy áp khủng khiếp lại mang trên mình của một lão nhân có vẻ mặt ung dung làm cho hắn khiếp sợ.
Và hắn cũng đã từng ước mơ rất lâu sức mạnh ấy.
- Nếu lần này độ kiếp thành công thì có thể so được với thánh nhân rồi!
Trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn lẩm bẩm nói.
Tiếng sấm ì ùng vang lên, đạo sét đầu tiền giáng xuống đầu hắn.
Từ trong người hắn, một đạo nhân ảnh mặc đạo bào màu trắng thoát ra, khí độ ung dung tiếp nhận đạo sấm sét ấy.
Oành! Oành... Đạo thứ 2, thứ 3,... liên tiếp nhau giáng xuống. Đến khi đạo thứ 77 kết thúc, hắn lấy ở trong người ra 4 vật, cầm ở trên tay. Hắn muốn dùng sức mạnh của mấy đạo sấm sét cuối cùng này để luyện bảo, dùng tiên thiên lôi của cửu cửu đoạn hồn kiếp để luyện mấy vật tầm thường này thành tiên thiên chí bảo, có thể sánh với bàn cổ phiên, hay là thái cực đồ.
Có lẽ, từ xưa tới nay, luyện ra được tiên thiên chí bảo cũng chỉ có mình hắn, vì tu chân giả trước kia, độ kiếp đến lần thứ 10 là đã phi thăng tiên giới, không phải chịu lôi kiếp nữa.
Số đạo lôi kiếp bằng số lần độ kiếp, người khác độ kiếp 10 lần, hắn độ kiếp tới lần thứ 81, làm thiên đạo nghịch chuyển mới có thể gọi ra cửu cửu đoạn hồn kiếp bá đạo nhất mang theo tiên thiên lôi này.
Đạo lôi kiếp thứ 78 giáng xuống, hắn giơ ra một cái mặt dây chuyền bằng ngọc thạch, có khắc hình trên đó một con khỉ cầm gậy như ý, đúng là hình ảnh Tôn Ngộ Không. Cái vật này gọi là "Ức biến", hình ảnh Tôn Ngộ Không ngụ ý nó cũng có thể biến hóa ra nhiều thứ, nhưng uy lực của những thứ biến ra lại chỉ mạnh bằng một phần ba tiên thiên chi bảo, nên nó được dùng đạo tiên thiên lôi yếu nhất để tế luyện.
Sau khi hấp thu hết sức mạnh thiên lôi, cái ấn phát ra uy áp khủng khiếp, đồng thời cũng phát ra quang mang chói lòa, bao phủ cả đảo Hải Nam trong đó.
Dân chúng trên đảo không hiểu gì, chỉ biết nấp trong nhà
không dám ra xem, cứ tưởng một cơn bão biển, hay là sóng thần gì đó tới...
Đạo thứ 79 giáng xuống, hắn lấy ra một thanh kiếm, chính xác hơn là một thanh đại kiếm. Lưỡi kiếm thẳng, to dài khoảng 1 mét 2, rộng chừng 16, 17 cm. Chuôi kiếm dài 30 cm, có khắc hình một cái đầu lâu tử thần, kiếm này hắn gọi là "Địa Sát", ngụ ý là dùng để sát sinh. Thanh kiếm mang sát khí ngút trời, người tu vi kém cỏi chỉ sợ đứng gần nó cũng vã mồ hôi, có khi còn bị ép đến ngất.
Dần dần, sát khí cũng thu liễm, đạo lôi kiếp thứ 79 kết thúc. Đạo lôi kiếp thứ 80 giáng xuống, mang theo uy áp kinh khủng hơn cả lần trước, lần này Trần Hạo Minh, lấy ra một khẩu súng, một khẩu anaconda có hai nòng, chính là giống như khẩu blue rose trong game devil may cry.
Điều này làm người ta dở khóc dở cười, thử tưởng tượng tiên nhân đấu pháp, đang kiếm quang mù mịt, đao khí ngút trời, có khi có cả "Hậu Nghệ thần cung" tham gia, sau đó một tên dở người mặc đạo bào trắng cầm khẩu blue rose bắn đoàng một cái...
Cũng vì lúc sắp, độ kiếp, hắn muốn linh hồn thanh thản, nên đi vào trong thành thị chơi đùa, nên có dùng qua internet, chơi game với cả nghe nhạc hiện đại, đặc biệt hắn còn chơi đùa đi làm ca sĩ rồi giải nghệ làm chết điếng bao nhiêu hoa si thiếu nữ. Một lần hắn chơi game và nhìn thấy khẩu súng này, thấy khá vừa mắt nên dùng hình tượng đó để làm pháp bảo.
Đạo lôi kiếp cuối cùng, đạo tiên thiên lôi thứ 81 giáng xuống, trên mặt nở nụ cười tự tin, hắn lấy ra một thanh kiếm sáng lóa. Kiếm dài khoảng 1 mét, là một thanh cương kiếm, chuôi kiếm khắc hình một cô gái. Cô gái rất đặc biệt, có 2 cánh một cái giống cánh thiên nga, trắng mà thuần khiết, một cái như cánh dơi quỷ dị. Thanh kiếm đại biểu giữa sự sống và cái chết, nó dùng để cứu người, cứu người đã chết, giống như thanh "thiên sinh nha" trong Khuyển Dạ Xoa, nên nó cũng được Trần Hạo Minh gọi là "Thiên Sinh". Nguyên lý làm việc của nó không giống như thiên sinh nha, mà là cắt đứt, hấp thu tử khí của một người đã chết chưa quá 3 ngày. Tử khí rút đi - sinh khí vào, rồi dùng sinh khí để tụ lại linh hồn chưa hoàn toàn tiêu tán. Với một hồn giả như hắn, làm việc này tuy khó nhưng vẫn làm được, và làm rất tốt.
Nhưng đúng lúc thiên kiếp sắp kết thúc, hắn đang vui mừng vì sắp đại công cáo thành thì dị biến xảy ra.
Thiên kiếp giống như nổi điên, giống như không cho hắn được mạnh hơn nữa, giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu, nó đột ngột mạnh lên. Trần Hạo Minh không kịp đề phòng bị thiên kiếp đánh cho trọng thương, thân xác kia chưa kịp dung hợp lại hoàn toàn để thành hỗn nguyên hồn đạo thì đã bị đánh cho tan tác. Đạo tiên thiên lôi vừa rồi xé rách không gian, phá ra một cái lỗ đen ngòm, nếu là tu chân giả độ kiếp thì đã hồn phi phách tán từ lâu, nhưng hắn lại chỉ bị trọng thương, đủ thấy linh hồn hắn khủng khiếp cỡ nào.
Lỗ đen kia mang theo lực hút kinh khủng hút hắn vào bên trong, giờ phút này trên mặt hắn hiện ra vẻ bi thương và không cam lòng. Hắn đã trọng thương, sao còn có thể phản kháng nữa chứ.
- Tại sao! Tại sao chứ! Đã đến phút cuối tại sao lại làm cho ta thất bại.
Hắn thầm gào thét trong lòng. Nhưng cái lỗ vẫn vô tình hút hắn cùng cả cái vẻ mặt tuyệt vọng của hắn vào bên trong.
Trời đất trở lại trong xanh, dân chúng trên đảo Hải Nam thở phào nhẹ nhõm.
/129
|