Việc tin đồn cảng Tế Châu sắp đóng lan ra nhanh chóng khiến những người có tiền gửi ở Lạc Vinh lo sốt vó.
Lạc Vinh tiền trang làm ăn thất bại, số tiền mồ hôi nước mắt mà họ gửi trước kia sợ rằng cũng khó mà lấy lại.
Từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, trước cửa các chi nhánh đã có một hàng dài những người tụ tập đợi rút tiền. Trước tình thế đó, Lạc Vinh đưa ra thứ tự rút tiền theo lượng tiền đã gửi, ai trước đây gửi nhiều tiền có quyền rút trước. Những người gửi nhiều tiền nhất ở Lạc Vinh, thật không phải thương nhân, mà chính là quý tộc Phồn Lư.
Song song đó, với lý do cần tiền để trả cho số khách hàng nhỏ, Lạc Vinh tiền trang đánh tiếng muốn bán rẻ số đất đai và hàng hoá đang nắm giữ, chỉ cần có thể lấy được tiền mặt càng nhanh càng tốt. Thế là, vài ngày sau, người ta phong phanh nghe ngóng được nhà họ Lý sẽ mua lại phần lớn đất mà Lạc Vinh định bán, còn hàng hoá thì bán cho những thương nhân nhỏ hơn.
Điểm mấu chốt trong bản cam kết của Vampire, chính là một khi Lê Ứng Thiên muốn diệt một đối thủ, sẽ làm cho đối thủ khác mạnh lên. Vấn đề là phải làm sao để hắn thấy đối thủ sắp mạnh lên kia sẽ có sức uy hiếp lớn hơn đối thủ mà hắn định diệt trừ trước mắt. Đó chính là lý do mà nàng nhanh chóng tuyên bố việc tiến hành rút tiền và bán tài sản của Lạc Vinh.
Tá Tra cướp thương thuyền không phải lúc nào cũng thành công. So với số tiền mà những quý tộc Phồn Lư yêu nước có thể tài trợ cho hắn, thì số tiền hắn cướp được chả đáng vào đâu. Vì vậy, một khi số quý tộc Phồn Lư kia lấy lại tiền, nguy cơ thế lực quân Phồn Lư lớn mạnh sẽ càng tăng vượt bật.
Trước đây, lý do họ gửi tiền vào Lạc Vinh thật ra không chỉ là vì muốn đảm bảo tài sản không bị lính Lạc Việt thừa cơ cướp bóc, mà còn là vì không muốn tỏ ra khác người, khiến triều đình Lạc Việt chú ý. Giờ người người rút tiền, nhà nhà rút tiền, họ lấy lại tiền cũng là chuyện hợp thời hợp thế.
Lê Ứng Thiên không thể dùng cường quyền mà ngăn chặn việc này, vì như thế sẽ gây phản kháng mạnh từ dân chúng Phồn Lư mà triều đình đang cất công dàn xếp. Cách duy nhất, chỉ có thể là khiến những quý tộc kia không có lý do để rút tiền.
Lại nói về việc bán tống bán tháo tài sải để trả lại tiền cho các khách hàng nhỏ. Nàng cố tình bán đất cho Vampire, chứ không bán hàng hoá như những điều kiện ghi trên cam kết, vì nếu bán hàng hoá, Lê Ứng Thiên chỉ việc đóng cảng biển là hạ được cả Lạc Vinh lẫn nhà họ Lý. Bán cho hắn đất đai, nhà họ Lý sẽ có thể mở rộng việc canh tác, buôn bán trong nước. Đóng cảng hay không đóng cảng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, thậm chí nếu Lạc Vinh suy sụp, họ Lý càng có thể thừa cơ lớn mạnh.
Quan trọng là phải làm như mọi thứ thuận theo thời thế, ra vẻ Lạc Vinh đang bị cuốn theo dòng nước: trước là phải làm theo yêu sách của khách hàng, sau là túng quẫn bán đi đất đai tài sản. Dĩ nhiên, quá trình rút tiền và thanh lý sẽ phải mất một thời gian. Và khoảng thời gian ấy là đủ cho Lê Ứng Thiên rút lại dự định trước đó của mình.
*******
Vừa về đến nhà, Hạ Vy đã lén lút chạy vào bếp như một tên đạo chích.
Lẽ ra hôm nay nàng định tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho Lê Nguyên Phong. Có điều, Thuỷ Trúc nói mẹ Lê Nguyên Phong trước kia là vì sinh hắn nên mới qua đời, nên trước giờ hắn không muốn làm sinh nhật. Dù vậy, nàng vẫn cất công nướng cho hắn một cái bánh, viết lên đó vài chữ chúc mừng sinh nhật bằng mật ong và mứt dâu tằm. Nàng muốn Lê Nguyên Phong biết rằng, trên đời này có người trân trọng sự ra đời của hắn.
Nàng rón rén bước sang phòng hắn, chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng tiếng mưa bên ngoài nghe lớn quá nên nàng đánh bạo mở cửa vào.
Đặt chiếc bánh lên bàn, nàng tặc lưỡi nhìn hắn, rồi bước đến đóng cửa sổ lại. Nếu nàng không đến chắc ngày mai chắc hắn sẽ quấn chăn nằm liệt giường vì bị cảm mất thôi. Cái tên hentai đẹp trai này, ngủ gì mà ngay cả chăn cũng đạp rơi xuống đất. Hai mươi ba tuổi rồi mà so với một thằng bé chẳng khác là bao.
“Vịt bầu…” Hắn thình lình mở mắt ra, kéo nàng xuống giường lúc nàng còn đang loay hoay nhét lại góc chăn cho hắn. “Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào đây định làm hái hoa tặc phải không?”
“Ai thèm hái anh.” Nàng ngồi dậy xô hắn ra, tiện thể đạp một phát vào mông hắn.
Cửa sổ mở toang giữa đêm mưa, gối chăn rơi vãi dưới sàn, không chừng tất cả đều phục vụ cho ý đồ của hắn. Hừ, tên hentai này chẳng những gian manh mà còn quá sức lừa tình.
Nghĩ đến đó, nàng lại đạp thêm một phát vào mông hắn cho bõ ghét.
Lê Nguyên Phong bước xuống giường, thắp nến lên. Nhìn chiếc bánh đặt trên bàn, đôi mắt hắn lộ rõ niềm hạnh phúc.
“Cho ta?” Hắn tựa cằm lên vai nàng, thì thầm.
“Ừm.” Nàng gật gật đầu, sau đó rút sợi dây chuyền đính ngọc lục bảo giơ lên trước mặt hắn. “Còn cái này là quà sinh nhật.”
Lê Nguyên Phong nhìn chiếc mặt dây chuyển, đôi chân mày chau lại.
“Vịt bầu, sao bên ngoài viên ngọc lại có hai cái móc câu?”
“Móc câu gì chứ, là hình trái tim.” Nàng huých nhẹ vào hông hắn.
“Tim của ta…” Hắn nắm lấy tay nàng, chà chà vào ngực hắn. “Hay tim của nàng?” Sau đó cúi đầu xuống dụi ngực nàng.
“Thôi nha, đừng có thừa nước đục thả câu.” Nàng đạp một phát vào chân hắn.
Hẳm mỉm cười, đeo sợi dây chuyền vào cổ. “Vịt bầu của ta cũng có óc thẩm mỹ quá chứ.”
“Còn có thể không sao?” Toàn bộ tiền lì xì của nàng đều đổ vào đó đó.
Lẽ ra lúc đầu chỉ tốn một miếng vàng lá để mua viên ngọc thôi, nhưng sau đó yêu hắn, vì muốn chế tác thêm hình trái tim, nàng đành hy sinh luôn miếng vàng lá thứ hai. Lúc ấy hắn vẫn chưa chuyển tài sản cho nàng, nàng còn làm không công nên một đồng cũng không có mà tiêu. Hắn dám chê, nàng cắn hắn.
“Thật ra, ta sinh ra vào cuối tháng ba.” Giọng hắn lúc ấy rất nhỏ, đôi mắt thoảng nét buồn. “Mẫu phi sau khi sinh ta thì mất.”
Nàng chạm tay vào tay hắn, siết chặt.
“Ta không sao, chuyện lâu rồi.” Hắn thấy nét mặt nàng còn ủ rũ hơn mình, liền mỉm cười trấn an nàng. “Tuy mẫu phi không thể sống bên ta, nhưng ta biết người rất yêu thương ta, vậy là đủ lắm rồi. Người hy sinh vì ta, nên ta luôn dặn mình phải sống cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.”
“Đúng đó.” Nàng gật gật đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó. “Anh sinh cuối tháng ba, nhưng sao Thuỷ Trúc lại nói với em hôm nay là sinh nhật của anh?” Giờ đã là cuối tháng năm rồi.
“Phụ hoàng ta muốn dành trọn ngày tháng ba ấy cho ngày giỗ của mẫu phi, nên quyết dinh chọn một ngày khác làm sinh nhật cho ta.”
“Tại sao lại là hôm nay?”
“Đếm lùi lại chín tháng mười ngày.” Hắn đáp.
Nàng ngây như phỗng, trố mắt nhìn hắn.
“Không phải ý tưởng của ta.” Hắn vỗ nhẹ má nàng mấy cái, rồi nhìn sang chiếc bánh. “Chúng ta ăn bánh thôi.”
“Khoan đã, trước hết phải ước, thổi nến, rồi mới được ăn.” Nàng kéo hắn về phía chiếc bàn, thắp cây nến bé xíu đang cắm trên chiếc bánh.
Hắn làm theo lời nàng, nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó, rồi thổi nến.
“Anh ước gì vậy?” Nàng nhìn hắn, không khỏi tò mò.
Hắn chỉ im lặng, nhìn nàng cười bí hiểm.
Nàng theo bản năng, nhìn hắn từ đầu đến chân đầy cảnh giác. Hắn thấy nàng nhìn hắn, nụ cười kia lại càng trở nên gian xảo.
“Anh cười vậy là có ý gì?” Nàng bước tới một bước, vờ ra oai, định chiếm thế chủ động.
“Ta hiện giờ có rất nhiều ý nghĩ, nàng đang nói tới cái nào?” Hắn cũng bước lên một bước.
“Thôi, nhiều quá thì anh không cần nói đâu, mất thời gian lắm.” Nàng phất tay, giả vờ bình thản, nhưng hai chân đã chuẩn bị phóng ra ngoài.
“Đâu được, nàng đã hỏi, ta phải giải bày.” Hắn nắm tay nàng kéo lại, dường như đã linh cảm được ý đồ tẩu thoát của nàng.
“Thôi, không cần…” Nàng cười hì hì, nhanh nhẹn gỡ tay hắn ra.
“Không, phải giải bày …” Hắn cười, chụp lại tay còn lại của nàng.
“Trời tối rồi, để sáng mai hãy giải bày.”
“Không, trời tối mới có thể giải bày.”
Hắn nói rồi, khoé miệng lại cong hơn một chút.
Lạc Vinh tiền trang làm ăn thất bại, số tiền mồ hôi nước mắt mà họ gửi trước kia sợ rằng cũng khó mà lấy lại.
Từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, trước cửa các chi nhánh đã có một hàng dài những người tụ tập đợi rút tiền. Trước tình thế đó, Lạc Vinh đưa ra thứ tự rút tiền theo lượng tiền đã gửi, ai trước đây gửi nhiều tiền có quyền rút trước. Những người gửi nhiều tiền nhất ở Lạc Vinh, thật không phải thương nhân, mà chính là quý tộc Phồn Lư.
Song song đó, với lý do cần tiền để trả cho số khách hàng nhỏ, Lạc Vinh tiền trang đánh tiếng muốn bán rẻ số đất đai và hàng hoá đang nắm giữ, chỉ cần có thể lấy được tiền mặt càng nhanh càng tốt. Thế là, vài ngày sau, người ta phong phanh nghe ngóng được nhà họ Lý sẽ mua lại phần lớn đất mà Lạc Vinh định bán, còn hàng hoá thì bán cho những thương nhân nhỏ hơn.
Điểm mấu chốt trong bản cam kết của Vampire, chính là một khi Lê Ứng Thiên muốn diệt một đối thủ, sẽ làm cho đối thủ khác mạnh lên. Vấn đề là phải làm sao để hắn thấy đối thủ sắp mạnh lên kia sẽ có sức uy hiếp lớn hơn đối thủ mà hắn định diệt trừ trước mắt. Đó chính là lý do mà nàng nhanh chóng tuyên bố việc tiến hành rút tiền và bán tài sản của Lạc Vinh.
Tá Tra cướp thương thuyền không phải lúc nào cũng thành công. So với số tiền mà những quý tộc Phồn Lư yêu nước có thể tài trợ cho hắn, thì số tiền hắn cướp được chả đáng vào đâu. Vì vậy, một khi số quý tộc Phồn Lư kia lấy lại tiền, nguy cơ thế lực quân Phồn Lư lớn mạnh sẽ càng tăng vượt bật.
Trước đây, lý do họ gửi tiền vào Lạc Vinh thật ra không chỉ là vì muốn đảm bảo tài sản không bị lính Lạc Việt thừa cơ cướp bóc, mà còn là vì không muốn tỏ ra khác người, khiến triều đình Lạc Việt chú ý. Giờ người người rút tiền, nhà nhà rút tiền, họ lấy lại tiền cũng là chuyện hợp thời hợp thế.
Lê Ứng Thiên không thể dùng cường quyền mà ngăn chặn việc này, vì như thế sẽ gây phản kháng mạnh từ dân chúng Phồn Lư mà triều đình đang cất công dàn xếp. Cách duy nhất, chỉ có thể là khiến những quý tộc kia không có lý do để rút tiền.
Lại nói về việc bán tống bán tháo tài sải để trả lại tiền cho các khách hàng nhỏ. Nàng cố tình bán đất cho Vampire, chứ không bán hàng hoá như những điều kiện ghi trên cam kết, vì nếu bán hàng hoá, Lê Ứng Thiên chỉ việc đóng cảng biển là hạ được cả Lạc Vinh lẫn nhà họ Lý. Bán cho hắn đất đai, nhà họ Lý sẽ có thể mở rộng việc canh tác, buôn bán trong nước. Đóng cảng hay không đóng cảng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, thậm chí nếu Lạc Vinh suy sụp, họ Lý càng có thể thừa cơ lớn mạnh.
Quan trọng là phải làm như mọi thứ thuận theo thời thế, ra vẻ Lạc Vinh đang bị cuốn theo dòng nước: trước là phải làm theo yêu sách của khách hàng, sau là túng quẫn bán đi đất đai tài sản. Dĩ nhiên, quá trình rút tiền và thanh lý sẽ phải mất một thời gian. Và khoảng thời gian ấy là đủ cho Lê Ứng Thiên rút lại dự định trước đó của mình.
*******
Vừa về đến nhà, Hạ Vy đã lén lút chạy vào bếp như một tên đạo chích.
Lẽ ra hôm nay nàng định tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho Lê Nguyên Phong. Có điều, Thuỷ Trúc nói mẹ Lê Nguyên Phong trước kia là vì sinh hắn nên mới qua đời, nên trước giờ hắn không muốn làm sinh nhật. Dù vậy, nàng vẫn cất công nướng cho hắn một cái bánh, viết lên đó vài chữ chúc mừng sinh nhật bằng mật ong và mứt dâu tằm. Nàng muốn Lê Nguyên Phong biết rằng, trên đời này có người trân trọng sự ra đời của hắn.
Nàng rón rén bước sang phòng hắn, chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng tiếng mưa bên ngoài nghe lớn quá nên nàng đánh bạo mở cửa vào.
Đặt chiếc bánh lên bàn, nàng tặc lưỡi nhìn hắn, rồi bước đến đóng cửa sổ lại. Nếu nàng không đến chắc ngày mai chắc hắn sẽ quấn chăn nằm liệt giường vì bị cảm mất thôi. Cái tên hentai đẹp trai này, ngủ gì mà ngay cả chăn cũng đạp rơi xuống đất. Hai mươi ba tuổi rồi mà so với một thằng bé chẳng khác là bao.
“Vịt bầu…” Hắn thình lình mở mắt ra, kéo nàng xuống giường lúc nàng còn đang loay hoay nhét lại góc chăn cho hắn. “Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào đây định làm hái hoa tặc phải không?”
“Ai thèm hái anh.” Nàng ngồi dậy xô hắn ra, tiện thể đạp một phát vào mông hắn.
Cửa sổ mở toang giữa đêm mưa, gối chăn rơi vãi dưới sàn, không chừng tất cả đều phục vụ cho ý đồ của hắn. Hừ, tên hentai này chẳng những gian manh mà còn quá sức lừa tình.
Nghĩ đến đó, nàng lại đạp thêm một phát vào mông hắn cho bõ ghét.
Lê Nguyên Phong bước xuống giường, thắp nến lên. Nhìn chiếc bánh đặt trên bàn, đôi mắt hắn lộ rõ niềm hạnh phúc.
“Cho ta?” Hắn tựa cằm lên vai nàng, thì thầm.
“Ừm.” Nàng gật gật đầu, sau đó rút sợi dây chuyền đính ngọc lục bảo giơ lên trước mặt hắn. “Còn cái này là quà sinh nhật.”
Lê Nguyên Phong nhìn chiếc mặt dây chuyển, đôi chân mày chau lại.
“Vịt bầu, sao bên ngoài viên ngọc lại có hai cái móc câu?”
“Móc câu gì chứ, là hình trái tim.” Nàng huých nhẹ vào hông hắn.
“Tim của ta…” Hắn nắm lấy tay nàng, chà chà vào ngực hắn. “Hay tim của nàng?” Sau đó cúi đầu xuống dụi ngực nàng.
“Thôi nha, đừng có thừa nước đục thả câu.” Nàng đạp một phát vào chân hắn.
Hẳm mỉm cười, đeo sợi dây chuyền vào cổ. “Vịt bầu của ta cũng có óc thẩm mỹ quá chứ.”
“Còn có thể không sao?” Toàn bộ tiền lì xì của nàng đều đổ vào đó đó.
Lẽ ra lúc đầu chỉ tốn một miếng vàng lá để mua viên ngọc thôi, nhưng sau đó yêu hắn, vì muốn chế tác thêm hình trái tim, nàng đành hy sinh luôn miếng vàng lá thứ hai. Lúc ấy hắn vẫn chưa chuyển tài sản cho nàng, nàng còn làm không công nên một đồng cũng không có mà tiêu. Hắn dám chê, nàng cắn hắn.
“Thật ra, ta sinh ra vào cuối tháng ba.” Giọng hắn lúc ấy rất nhỏ, đôi mắt thoảng nét buồn. “Mẫu phi sau khi sinh ta thì mất.”
Nàng chạm tay vào tay hắn, siết chặt.
“Ta không sao, chuyện lâu rồi.” Hắn thấy nét mặt nàng còn ủ rũ hơn mình, liền mỉm cười trấn an nàng. “Tuy mẫu phi không thể sống bên ta, nhưng ta biết người rất yêu thương ta, vậy là đủ lắm rồi. Người hy sinh vì ta, nên ta luôn dặn mình phải sống cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.”
“Đúng đó.” Nàng gật gật đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó. “Anh sinh cuối tháng ba, nhưng sao Thuỷ Trúc lại nói với em hôm nay là sinh nhật của anh?” Giờ đã là cuối tháng năm rồi.
“Phụ hoàng ta muốn dành trọn ngày tháng ba ấy cho ngày giỗ của mẫu phi, nên quyết dinh chọn một ngày khác làm sinh nhật cho ta.”
“Tại sao lại là hôm nay?”
“Đếm lùi lại chín tháng mười ngày.” Hắn đáp.
Nàng ngây như phỗng, trố mắt nhìn hắn.
“Không phải ý tưởng của ta.” Hắn vỗ nhẹ má nàng mấy cái, rồi nhìn sang chiếc bánh. “Chúng ta ăn bánh thôi.”
“Khoan đã, trước hết phải ước, thổi nến, rồi mới được ăn.” Nàng kéo hắn về phía chiếc bàn, thắp cây nến bé xíu đang cắm trên chiếc bánh.
Hắn làm theo lời nàng, nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó, rồi thổi nến.
“Anh ước gì vậy?” Nàng nhìn hắn, không khỏi tò mò.
Hắn chỉ im lặng, nhìn nàng cười bí hiểm.
Nàng theo bản năng, nhìn hắn từ đầu đến chân đầy cảnh giác. Hắn thấy nàng nhìn hắn, nụ cười kia lại càng trở nên gian xảo.
“Anh cười vậy là có ý gì?” Nàng bước tới một bước, vờ ra oai, định chiếm thế chủ động.
“Ta hiện giờ có rất nhiều ý nghĩ, nàng đang nói tới cái nào?” Hắn cũng bước lên một bước.
“Thôi, nhiều quá thì anh không cần nói đâu, mất thời gian lắm.” Nàng phất tay, giả vờ bình thản, nhưng hai chân đã chuẩn bị phóng ra ngoài.
“Đâu được, nàng đã hỏi, ta phải giải bày.” Hắn nắm tay nàng kéo lại, dường như đã linh cảm được ý đồ tẩu thoát của nàng.
“Thôi, không cần…” Nàng cười hì hì, nhanh nhẹn gỡ tay hắn ra.
“Không, phải giải bày …” Hắn cười, chụp lại tay còn lại của nàng.
“Trời tối rồi, để sáng mai hãy giải bày.”
“Không, trời tối mới có thể giải bày.”
Hắn nói rồi, khoé miệng lại cong hơn một chút.
/93
|