Tiếu Ân Ly khó xử nhìn tình cảnh xung quanh sau đó nhìn đến Lâm Nguyệt bên cạnh:-Tiểu Nguyệt, nếu con muốn có thể theo ta và Hàn nhi hồi cung.
-Tiếu thẩm, con thật sự có thể cùng người về hoàng cung?
-Dù sao con ở đây cũng không có ai chăm sóc theo ta về cũng tốt.
Nàng dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt. Cô nương này cũng chỉ nhỏ hơn Yến Lãnh Hàn tầm vì tuổi mà thôi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên nàng luôn xem ó như người thân. Nay tâm ý của nó với Yến Lãnh Hàn nàng cũng rõ lại có thể cho nó cuộc sống tốt hơn vậy sao lại không đưa lâm Nguyệt cùng về cung cơ chứ. Nàng ta hai má đỏ lên thẹn thùng nhìn nàng như tỏ vẻ đã đồng ý. Tiếu Ân Ly vui vẻ nhì hai nam nhân còn lại:
-Vậy muội sẽ cùng huynh hồi cung.
Yến Thiên Sở mừng như lên trời ôm chầm lấy nàng hạnh phúc:
-Ân nhi, nhất định nàng phải cho ta biết tại sao lúc đó lại rời khỏi ta, được không?
-Hảo.
Vậy là chiếc xe ngựa lại lên đường trở về hoàng cung náo nhiệt. Nàng tĩnh lặng ngồi tựa vào thành của sổ suy tư nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng tâm lại không ở đó. Yến Thiên Ung cũng trầm mặc nhìn nàng:
-Hoàng tẩu, ruốt cuộc năm xưa tẩu là vì nỗi khổ gì lại rời khỏi hoàng huynh.
-Chuyện này..._nàng ngập ngừng một chút rồi lia mắt nhìn sang hai cha con họ Yến kia đang rất vui vẻ trò chuyện sau cuộc đánh nhau_khi nào có dịp ta sẽ kể cho đệ nghe.
-Tẩu là nữ nhân nhưng còn kiên cường hơn bất kì người nào khác, nếu tẩu thấy bộ dạng của huynh ấy trước khi tìm thấy tẩu nhất định là một phen kinh hoàng.
Tiếu Ân Ly nhíu mày lo lắng quan sát Yến Thiên Sở rồi nhìn sang hắn:
-Huynh ấy là bị làm sao?
-Có thể dùng bốn từ để diễn tả "Thân tàng ma dại", uống rượu thay cơm, bọn nô tì phải nhân lúc huynh ấy say rượu ngủ mới có thể thay y phục, trên trời dưới đất chuyện gì cũng không quản.
Nàng nghi hoặc hỏi lại:
-Thật vậy sao?
-Ta không bao giờ đùa với tẩu mà.
-Xem ra năm đó ta ra đi cũng không phải là quyết định sáng suốt nhất. Nhưng thật không ngờ một đinh đại năm nhân như chàng áy lại có thể sa đọa đến như vậy.
Rồi cả hai cùng thở dài nhìn y.
*
* *
Cuối cùng hoàng cung tráng lệ cũng hiện ra trước mắt. Lâm Nguyệt và Yến Lãnh Hàn không khỏi suýt xoa với sự sa hoa của nó chỉ có ba người kia là vẫn điềm đạm mà đi xuống xe ngựa. Lâm Nguyệt hồ hởi kéo tay nàng:
-Tiếu thẩm, con thật sựu có thể ở lại nơi này.
-Tất nhiên. Cả con và Hàn nhi.
-Không nên gọi là Tiếu thẩm nữa, gọi là mẫu hậu.
Y tinh nghịch nhìn Lâm Nguyệt, trên suốt đường đi nhìn bộ dạng Lâm Nguyệt tuyệt nhiên là cô nương tốt nên y rất hài lòng mà nhận con dâu. Cả người Lâm Nguyệt nóng ran lên vội lấy tay che mặt lại:
-Hoàng thượng, người đùa với dân nữ.
-Gọi ta là phụ hoàng.
-Sao con có thể!!!!!_giọng Lâm Nguyệt lắp bắp hẳn.
-Nếu không thể gọi vậy là con không yêu Hàn nhi, vậy ta sẽ lập tức cho người tuyển tú chọn phi ngay, Hàn nhi con cũng lớn rồi.
Sau đó y cười ranh mãnh với Yến Lãnh Hàn, mặt mày đầy âm mưu, bao lâu không gặp chứ cái gương mtawj gian tà này nàng sao mà quên được chứ. Yến Lãnh hàn cũng hiểu ý lập tức trả lời ngay:
-Phụ xử tử tử, tử bất tử bất hiếu*, nếu phụ hoàng đã muốn vậy con cũng không tiện cãi lại, xin nghe theo sắp xếp của phụ hoàng.
Lâm Nguyệt bị ép đến đường cùng, luýnh qua luýnh quýnh lập tức gọi ngay:
-Phụ hoàng, mẫu hậu!!!
Giọng nói vừa bật ra là lập tức Lâm Nguyệt muốn tìm một cái lỗ chui xuống nhưng ngay lập tức bị Yến Lãnh Hàn ôm lấy:
-Tiểu Nguyệt, như vậy mới ngoan.
-Hàn ca ca,...không nói chuyện với ca nữa.
Tiểu cô nương nhà người ta bị dọa đến hết cả hồn chạy đến núp sau lưng Tiếu Ân Ly:
-Người phải làm chủ cho con.
-Hảo hảo, ta làm chủ hôn cho con.
-Uy, sao cả người cũng như vậy. Mọi người trêu con.
-Ta không trêu con, chỉ là có những chuyện đâu thể trốn mãi, ta cũng không thể mãi mãi là tấm lưng cho con dựa vào Tiểu Nguyệt.
Nàng ôn nhu nói với Lâm Nguyệt cuối cùng nàng ta cũng chịu đứng ra nắm lấy tay của Yến Lãnh Hàn nhưng vẫn còn rất ngại ngùng.
-Thật sự quá tốt, như vậy ta có thể yên tâm rồi.
Tiếu Ân Ly vui vẻ nhìn cặp đôi mới thành này đang nắm tay nhau không hề biết ánh mắt khó hiểu của Yến Thiên Sở đang dò xét mình. Kiệu đón cuối cùng cũng đến để đưa mọi người vào cung. Do là hoạ̀ngương nương mất tích 16 năm nay đột nhiên quay lại nên mọi người ai cũng rất bất ngờ. Cánh cửa hoàng thành một lần nữa mở ra với nàng có lẽ số kiếp đã định hoàng cung này sẽ mãi gắn kết với cuộc đời nàng dù cho nàn có trốn chạy đến thế nào!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cha bắt con chết, con không chết không có hiếu.
-Tiếu thẩm, con thật sự có thể cùng người về hoàng cung?
-Dù sao con ở đây cũng không có ai chăm sóc theo ta về cũng tốt.
Nàng dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt. Cô nương này cũng chỉ nhỏ hơn Yến Lãnh Hàn tầm vì tuổi mà thôi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên nàng luôn xem ó như người thân. Nay tâm ý của nó với Yến Lãnh Hàn nàng cũng rõ lại có thể cho nó cuộc sống tốt hơn vậy sao lại không đưa lâm Nguyệt cùng về cung cơ chứ. Nàng ta hai má đỏ lên thẹn thùng nhìn nàng như tỏ vẻ đã đồng ý. Tiếu Ân Ly vui vẻ nhì hai nam nhân còn lại:
-Vậy muội sẽ cùng huynh hồi cung.
Yến Thiên Sở mừng như lên trời ôm chầm lấy nàng hạnh phúc:
-Ân nhi, nhất định nàng phải cho ta biết tại sao lúc đó lại rời khỏi ta, được không?
-Hảo.
Vậy là chiếc xe ngựa lại lên đường trở về hoàng cung náo nhiệt. Nàng tĩnh lặng ngồi tựa vào thành của sổ suy tư nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng tâm lại không ở đó. Yến Thiên Ung cũng trầm mặc nhìn nàng:
-Hoàng tẩu, ruốt cuộc năm xưa tẩu là vì nỗi khổ gì lại rời khỏi hoàng huynh.
-Chuyện này..._nàng ngập ngừng một chút rồi lia mắt nhìn sang hai cha con họ Yến kia đang rất vui vẻ trò chuyện sau cuộc đánh nhau_khi nào có dịp ta sẽ kể cho đệ nghe.
-Tẩu là nữ nhân nhưng còn kiên cường hơn bất kì người nào khác, nếu tẩu thấy bộ dạng của huynh ấy trước khi tìm thấy tẩu nhất định là một phen kinh hoàng.
Tiếu Ân Ly nhíu mày lo lắng quan sát Yến Thiên Sở rồi nhìn sang hắn:
-Huynh ấy là bị làm sao?
-Có thể dùng bốn từ để diễn tả "Thân tàng ma dại", uống rượu thay cơm, bọn nô tì phải nhân lúc huynh ấy say rượu ngủ mới có thể thay y phục, trên trời dưới đất chuyện gì cũng không quản.
Nàng nghi hoặc hỏi lại:
-Thật vậy sao?
-Ta không bao giờ đùa với tẩu mà.
-Xem ra năm đó ta ra đi cũng không phải là quyết định sáng suốt nhất. Nhưng thật không ngờ một đinh đại năm nhân như chàng áy lại có thể sa đọa đến như vậy.
Rồi cả hai cùng thở dài nhìn y.
*
* *
Cuối cùng hoàng cung tráng lệ cũng hiện ra trước mắt. Lâm Nguyệt và Yến Lãnh Hàn không khỏi suýt xoa với sự sa hoa của nó chỉ có ba người kia là vẫn điềm đạm mà đi xuống xe ngựa. Lâm Nguyệt hồ hởi kéo tay nàng:
-Tiếu thẩm, con thật sựu có thể ở lại nơi này.
-Tất nhiên. Cả con và Hàn nhi.
-Không nên gọi là Tiếu thẩm nữa, gọi là mẫu hậu.
Y tinh nghịch nhìn Lâm Nguyệt, trên suốt đường đi nhìn bộ dạng Lâm Nguyệt tuyệt nhiên là cô nương tốt nên y rất hài lòng mà nhận con dâu. Cả người Lâm Nguyệt nóng ran lên vội lấy tay che mặt lại:
-Hoàng thượng, người đùa với dân nữ.
-Gọi ta là phụ hoàng.
-Sao con có thể!!!!!_giọng Lâm Nguyệt lắp bắp hẳn.
-Nếu không thể gọi vậy là con không yêu Hàn nhi, vậy ta sẽ lập tức cho người tuyển tú chọn phi ngay, Hàn nhi con cũng lớn rồi.
Sau đó y cười ranh mãnh với Yến Lãnh Hàn, mặt mày đầy âm mưu, bao lâu không gặp chứ cái gương mtawj gian tà này nàng sao mà quên được chứ. Yến Lãnh hàn cũng hiểu ý lập tức trả lời ngay:
-Phụ xử tử tử, tử bất tử bất hiếu*, nếu phụ hoàng đã muốn vậy con cũng không tiện cãi lại, xin nghe theo sắp xếp của phụ hoàng.
Lâm Nguyệt bị ép đến đường cùng, luýnh qua luýnh quýnh lập tức gọi ngay:
-Phụ hoàng, mẫu hậu!!!
Giọng nói vừa bật ra là lập tức Lâm Nguyệt muốn tìm một cái lỗ chui xuống nhưng ngay lập tức bị Yến Lãnh Hàn ôm lấy:
-Tiểu Nguyệt, như vậy mới ngoan.
-Hàn ca ca,...không nói chuyện với ca nữa.
Tiểu cô nương nhà người ta bị dọa đến hết cả hồn chạy đến núp sau lưng Tiếu Ân Ly:
-Người phải làm chủ cho con.
-Hảo hảo, ta làm chủ hôn cho con.
-Uy, sao cả người cũng như vậy. Mọi người trêu con.
-Ta không trêu con, chỉ là có những chuyện đâu thể trốn mãi, ta cũng không thể mãi mãi là tấm lưng cho con dựa vào Tiểu Nguyệt.
Nàng ôn nhu nói với Lâm Nguyệt cuối cùng nàng ta cũng chịu đứng ra nắm lấy tay của Yến Lãnh Hàn nhưng vẫn còn rất ngại ngùng.
-Thật sự quá tốt, như vậy ta có thể yên tâm rồi.
Tiếu Ân Ly vui vẻ nhìn cặp đôi mới thành này đang nắm tay nhau không hề biết ánh mắt khó hiểu của Yến Thiên Sở đang dò xét mình. Kiệu đón cuối cùng cũng đến để đưa mọi người vào cung. Do là hoạ̀ngương nương mất tích 16 năm nay đột nhiên quay lại nên mọi người ai cũng rất bất ngờ. Cánh cửa hoàng thành một lần nữa mở ra với nàng có lẽ số kiếp đã định hoàng cung này sẽ mãi gắn kết với cuộc đời nàng dù cho nàn có trốn chạy đến thế nào!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cha bắt con chết, con không chết không có hiếu.
/32
|