Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 46: Ngựa trắng của em về rồi.

/122


Tối đến…Ngọc Diệp cùng Tiểu Quỳnh cũng đến lầu mười ba khách sạn năm sao Nhất Thống. Không biết An An xui xẻo hay là Tiểu Quỳnh tinh ý, người duy nhất để Tiểu Quỳnh có thể nghi ngờ chỉ có mình An An, thêm chuyện nghe được giữa Hoàng Khang và Gia Minh càng khiến cô khẳng định lại dự đoán của mình. Lại gặp Ngọc Diệp là người trắng đen phải rõ, khi nghe Tiểu Quỳnh tìm được thủ phạm cô nhất quyết đòi theo, khó khăn lắm mới nhờ Lam Linh hỏi Tuấn Nguyên về chỗ ở của An An. Giờ thì chỉ cần bấm chuông.

"Hai cô là ai vậy?" An An bơ ra khi thấy hai cô gái xa lạ.

Tiểu Quỳnh cùng Ngọc Diệp không ngần ngại bước vào nhà khi chưa có sự đồng ý của gia chủ, cô ta khép cửa lại và tức tối đứng trước hai vị khách không mời mà đến.

"Hai cô là ai hả? Sao vào nhà tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Có cần tôi giúp gọi cảnh sát không hả? Sẵn tiện tôi nói với họ học sinh phổ thông lái mô tô ép xe người khác luôn." Ngọc Diệp ngang nhiên hùng hổ đáp lại.

Nghe Ngọc Diệp nói, mặt An An không dễ chịu lắm: "Thật ra hai cô là ai?"

Tiểu Quỳnh bước đến lấy tay mình giữ chặt cổ tay An An: "Tôi là bạn của người mà cô ép xe hôm qua đó. Nhớ không hả?"

"Tầng Thiên Nghi? Thì ra là đồng bọn của nó, cô bỏ tôi ra nhanh..." Người An An ngã theo hướng mà Tiểu Quỳnh giữ tay, mặt cô nhăn nhó do đau. Tiểu Quỳnh vì thế cũng nể mặt mà tha cho, Ngọc Diệp thì chẳng nể tình, ai bảo cô dám bắt nạt Thiên Nghi - chị em tốt của tiểu thư nổi tiếng ngang bướng lẫn hung dữ nhất nhóm. Nhanh như cắt, ngay lúc Tiểu Quỳnh thả tay An An ra thì Ngọc Diệp đã cho cô ta một bạt tay thật mạnh để giúp Thiên Nghi thỏa cơn giận. An An ôm mặt gào lên: "Cô dám đánh tôi sao?"

"Sao lại không dám?"

"Nói cho cô biết, Thiên Nghi là chị em tốt của tôi, nếu còn dám gây chuyện thì tôi sẽ không để Ngọc Diệp ra tay nữa đâu." Tiểu Quỳnh vừa nói vừa cười, cô hất cằm lên, làm An An cũng kinh hoảng.

Dù sao một cái tát đó đã quá đủ để phục thù, Ngọc Diệp, Tiểu Quỳnh quay lưng ra khỏi cửa, An An định xông đến thì đột ngột Tiểu Quỳnh quay mặt lại làm An An cũng đứng yên như tượng.

"Nếu có ấm ức thì nhớ tìm tôi, tôi cũng học ở LB đấy. Tôi tên Lý Tiểu Quỳnh... Quên nữa, cho cô biết, tôi là tay đen Taekwondo từng đoạt chức vô địch toàn thành phố."

Ngọc Diệp bật cười khi nghe người đi cùng mình bắt đầu liên khúc vàng đó, nhưng do đang ở trong hoàn cảnh này nên cũng không chặn họng Tiểu Quỳnh làm gì. Ra khỏi cửa, hai cô gái tung tăng lái xe đến thẳng nhà Hải Băng xem xét chuyện phức tạp của gia đình họ Phương. An An lòng đầy oán hận nhưng biết làm gì hơn khi cả anh trai cô cũng không thể binh vực cho cô.

Trước kia đã từng có người thống trị cả tâm tư tình cảm của Thiên Nghi, nhưng giờ Hoàng Khang lại xuất hiện xóa dần hình bóng của người đó, hình như thời gian quá dài đã làm bản thân cô quên người kia có còn tồn tại trên thế gian này hay không?

Hôm nay học buổi chiều xong, Hoàng Khang lại rủ Thiên Nghi qua quán Dream ăn kem, cô cũng đã đồng ý, đối với con gái, ai mà chẳng thích ăn kem, mấy cặp tình nhân trong tiểu thuyết cũng thường hay dùng kem để bộc lộ tình cảm.

Vừa ra đến cổng thì Hải Băng chạy nhanh ra nắm lấy tay Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng bên cạnh đành phải nhích sang một bên dành chỗ cho cô bạn thân ấy.

"Nghi đi đâu đấy?"

"Nghi định qua Dream ăn kem. Đi chung nhe?"

"Nghi đi với Hoàng Khang mà." Hải Băng nhìn sang Hoàng Khang như đang tỏ ý châm chọc.

Hoàng Khang phì cười giả ngây thơ, Thiên Nghi ho sục sụi để Hải Băng bỏ qua chuyện. Điện thoại Thiên Nghi reo lên, là số của Đăng Khôi, bỗng cô nhìn Hoàng Khang rồi nhìn Hải Băng, sau đó lấy dũng khí bắt máy.

"Chuyện gì vậy Khôi?"

"Nghi về chưa, có ra khỏi cổng chưa?"

"Đang ra. Mà có chuyện gì hả?"

"Đừng ra ngoài, Nghi ở trong trường đi! Một lát Khôi sẽ giải thích, Khôi đang trên đường đến đó."

"Nhưng mà chuyện gì mới được?"

"Tóm lại là đừng bao giờ ra khỏi cổng…nghe lời Khôi đi, Nghi đừng ra ngoài." Đăng Khôi tắt máy ngay nhưng có vẻ anh điện thoại báo tin khá trễ, Thiên Nghi vừa bỏ điện thoại vào túi thì chân cũng đã đặt ra khỏi cổng. Đăng Khôi dự đoán hoàn toàn chính xác, khi Thiên Nghi vừa ra khỏi cổng trường thì chắc chắn sẽ có chuyện. Trước mắt cô, Hải Băng hay cả Hoàng Khang đã có sự xuất hiện của một người, Thiên Nghi không thể nhìn ra đó là ai, trông rất quen nhưng cảm giác như người xa lạ. Anh áo vest nâu ôm sát người, mang giày da, mái tóc được chải gọn gàng làm lộ phần trán đầy đặn, đôi mắt anh hướng về Thiên Nghi, đôi mắt mà ngày nào cô đã từng chết lên chết xuống vì vẻ lãng tử đa tình của nó, anh đứng bên chiếc xe hơi mới tinh làm tất cả học sinh đều chú ý. Ai cũng nhìn anh rồi nhìn về hướng Thiên Nghi - hướng ánh mắt đầy ý cười của chàng trai kia. Một sự bất ngờ khiến Thiên Nghi bàng hoàng chẳng nói nên lời, tay chân cô như đã rã rời cả, không nhích nổi bước chân nào dù chưa dám khẳng định đó là anh.

Anh là Hà Gia Huy – người vừa đi du học tại Mỹ về chuyên ngành Kinh tế. Một nhân vật như thế sao mà Thiên Nghi quen được, chuyện càng lạ.

"Nghi Nghi!" Giọng anh khá trầm, nhưng cũng đầy ấm áp, yết hầu cử động phát ra từng từ một, tiếng gọi này đã giúp Thiên Nghi càng khẳng định một trăm phần trăm. Anh bước đến bên cô, Thiên Nghi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Khang cũng khá bất ngờ khi thấy anh chàng ấy.

"Anh…" Cô không nói nổi ra từ nào, chỉ cứng họng như có gì nghẹn ngào khiến cô không thể phát ra được những từ tiếp theo. Ngay lập tức anh ôm chầm lấy Thiên Nghi làm mọi người lại một phen thất kinh bát đảo.

"Anh nhớ em quá…."

"Anh Huy…" Cúi cùng Thiên Nghi cũng có thể nói ra tên anh, nhưng cô nào biết khi cô đứng yên để Gia Huy ôm chặt như thế thì đang có một người nhíu mày khó chịu, hai tay nắm chặt như muốn đấm vào cái tên ôn thần từ đâu ra mà tỏ vẻ thân thiết. Hải Băng liếc thấy sắc mặt Hoàng Khang, cảm nhận được sự bất ngờ từ Thiên Nghi. Cô kéo Thiên Nghi ra khỏi Gia Huy: "Nghi à..."

Gia Huy còn chưa chịu buông Thiên Nghi nhưng do Thiên Nghi giờ đã tỉnh táo nên cũng ra sức thoát khỏi vòng tay anh.

"Anh về rồi sao?"

Gia Huy như bị té xuống bên bờ vực thẳm, không ngờ câu đầu tiên Thiên Nghi nói ra sau gần mười năm xa cách chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu thôi.

"Anh muốn nói chuyện với em. Đi theo anh đến một nơi được không?"

"Nhưng..." Thiên Nghi nhìn sang Hoàng Khang, cô thừa biết hành động lúc nãy đã vô cùng quá đáng, dù không là gì của Hoàng Khang nhưng cảm giác đang phản bội anh cứ đeo theo cô. Gia Huy nhìn Hoàng Khang đang để lộ ánh mắt như không muốn cô đi, người thông minh như anh ta liền nhận ra ngay: "Nghi Nghi này... anh vừa xuống máy bay đã về đây tìm em đầu tiên rồi. Làm ơn nể mặt anh tí đi. Không lẽ em đành lòng từ chối sao?"

Thiên Nghi hít thật sâu vào, thật thì không thể từ chối Gia Huy, anh từng có một vị trí xác định trong lòng cô.

"Hoàng Khang, Hải Băng, hai người đi ăn kem đi. Tôi phải đi rồi... Xin lỗi..."

Người nào đó không nói không rằng bỏ đi qua bên kia đường, Hải Băng nhăn nhó rồi hiểu ý Thiên Nghi, giúp Thiên Nghi đuổi theo Hoàng Khang. Còn nơi này, Gia Huy mở cửa xe cho Thiên Nghi bước vào, cô còn ngoái đầu nhìn lại nhưng Gia Huy không để cho cô cơ hội ngắm bóng dáng ai quá lâu. Anh ta lái xe đi mất.

Bước vào Dream, Hoàng Khang gọi nhanh ly kem sữa tươi thật mát rồi xơi một hơi hết nhanh, gọn. Hải Băng đi vào cũng gọi kem, ngồi đối diện Hoàng Khang, cô chẳng dám lên tiếng cho đến lúc Nhật Hoàng cũng ghé qua. Nhật Hoàng ngồi cạnh Hải Băng rồi nhìn sắc mặt vô cùng ngột ngạt của Hoàng Khang.

"Hoàng Khang sao vậy?"

"Không sao." Rồi anh liền nhìn lên Hải Băng: "Nhưng bạn biết anh ta là ai không, Hải Băng?"

"Là anh của Đăng Khôi, và... cũng là… người mà…Thiên Nghi từng vô cùng thích."

Nhật Hoàng không hiểu chuyện nên quay sang Hải Băng: "Mọi chuyện là sao?"

"Lúc bố mẹ Thiên Nghi còn sống… họ là hàng xóm của gia đình nhà họ Hà, là nhà của Đăng Khôi và Gia Huy đó... rồi..."

Hải Băng ngồi kể hết mọi chuyện cho hai người đó nghe. Hoàng Khang thở dài vì biết mình lại có thêm tình địch nặng kí, Nhật Hoàng lắc đầu vỗ vai Hoàng Khang an ủi.

Chắc ai cũng biết về giấc mơ ngựa trắng của Thiên Nghi, một giấc mơ ảo mà cô bé ấy ôm ấp ngay từ thuở còn tấm bé. Mẹ Thiên Nghi rất thích đọc tiểu thuyết, nên từ nhỏ Thiên Nghi đã bị ảnh hưởng khá nhiều từ những câu chuyện tình có trong những quyển tiểu thuyết mà từng đêm mẹ hay đọc trước khi cô ngủ. Rồi như một duyên cớ, Gia Huy hoàn hảo về tất cả mọi mặt trong cuộc sống Thiên Nghi, anh chăm sóc Thiên Nghi tận tình, học xuất sắc và mang một vẻ đẹp như tạo hình của các chàng trong tiểu thuyết. Trái tim nhỏ dại đã đặt cho mình mục tiêu là phải yêu anh và cương quyết sau này làm vợ anh, cho đến lúc bố mẹ Thiên Nghi qua đời, anh lại lần nữa như một vị thần mà thượng đế dành riêng cho cô, điều đó càng khiến Thiên Nghi đặt nhiều hy vọng ở chàng ngựa trắng đó. Nhưng anh lại không để tâm gì đến, ngược lại còn vì tương lai xa vời mà nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ để theo những cánh chim hải âu bay về bên kia nửa vòng trái đất, để lại cho cô một nỗi sợ hãi khôn cùng.

"Em sống ra sao?"

"Em vẫn tốt. Sao anh lại về?" Lần nữa Thiên Nghi gieo rắt trong lòng Gia Huy một cây kim nhọn. Cô hỏi anh sao lại về? Hỏi những hai lần, anh cũng muốn biết mình vì ai mà về. Gia Huy ngồi cùng cô trong nhà hàng White, định nói chuyện xong sẽ vào ra mắt ông giám đốc đó.

"Anh về vì em."

"Em không dám nhận." Thiên Nghi cúi đầu miễn cưỡng cười.

"Còn giận anh sao? Bé Nghi lớn rồi cũng nên hiểu cho anh chứ."

Gia Huy nắm lấy tay Thiên Nghi, dù cô không muốn làm anh khó xử nhưng buộc lòng, cô phải rút tay mình lại: "Anh Huy. Em không giận anh, chuyện đó hồi còn nhỏ mà, em quên cả rồi."

"Thật là em quên sạch hết sao?"

Tiếng thở dài của Thiên Nghi làm anh cảm thấy xót xa, cô không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa. Bởi lẽ giờ thì trong tim cô, anh đã không còn vị trí nào nữa rồi, như một người xa lạ đã từng bước qua đời cô và để lại vô vàn kỉ niệm khó quên nhưng chẳng còn muốn nhớ. Đăng Khôi thở hổn hển chạy xông vào, nhìn Gia Huy rồi kéo Thiên Nghi đứng dậy.

"Đi thôi!"

"Đăng Khôi! Em đang làm trò gì vậy?" Gia Huy kéo tay Thiên Nghi lại rồi trợn to mắt nhìn Đăng Khôi.

"Em đang làm gì hả? Đương nhiên là không để Thiên Nghi ở gần anh rồi."

"Hà Đăng Khôi!" Người anh trai liền lên giọng trong gương mặt giận dữ.

"Hai người đừng cãi nhau, từ nhỏ tới lớn cãi chưa đủ giờ vẫn còn muốn cãi."

Khi thấy ánh mắt như ngọn lửa ngày càng cháy càng lớn, Thiên Nghi rút tay mình về, mọi người trong quán ăn nhìn cả ba. Cô xem xung quanh rồi thở phào khi biết giờ này cô Lan đã tan ca về nhà.

"Hai anh em đừng cãi nữa, em tự mình về."

Gia Huy ngoan cố nắm lại tay Thiên Nghi, anh cao lớn đứng trước Đăng Khôi vẻ thách thức: "Đăng Khôi, anh nghe Thiên Nghi nên không muốn cãi nhau với em. Chuyện này em đừng xen vào."

"Anh Hai! Bộ anh tưởng mình thanh cao lắm sao mà dám ra lệnh cho em."

Từ phía cửa, anh chàng kia vẫn mặc bộ đồng phục của trường LB. Anh đi thẳng đến chỗ ba người, trong khi mọi người vẫn chưa biết gì đến hiện tại đang xảy ra thì anh đã kéo Thiên Nghi về phía mình.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Hoàng Khang!" Mắt Thiên Nghi không còn vẻ bực bội khi nghe anh em nhà họ Hà cãi vã.

"Cậu là ai vậy?" Gia Huy lên tiếng trong khi Đăng Khôi chỉ im lặng vì biết rõ người này sẽ cản trở mình như thế nào.

"Tôi là ai cũng đâu cần báo cáo riêng với anh. Thiên Nghi, đi về không?"

"Ừm." Cô gật đầu rõ mạnh. Hoàng Khang và cô cùng mỉm cười nhìn nhau. Theo bước anh, cô đi khỏi White, còn hai anh em kia chỉ nhìn Hoàng Khang đầy căm tức rồi lại nhìn nhau với gương mặt không chút tình cảm.

Trên taxi, Hoàng Khang không chịu nổi cơn giận nên hỏi: "Còn xem anh ta là ngựa trắng sao?"

"Không có." Không biết sao cô lại không muốn anh hiểu lầm mà ra sức phủ nhận.

"Vậy sao còn níu kéo với người ta như thế."

"Hải Băng kể cho bạn nghe rồi đúng không?" Thiên Nghi nghiêng đầu hỏi Hoàng Khang, thấy anh im lìm nhìn cô như muốn cô nói thêm điều gì: "Chỉ là tự dưng gặp lại nên nhớ về cảnh tượng mười năm trước... ở sân bay tôi đã gào thét như một đứa trẻ đòi anh ấy ở lại, tôi cố giữ chặt bàn tay kia nhưng nó không đủ mạnh để níu lí tưởng của một người luôn mang niềm khao khát mãnh liệt về thành công."

Nghe giọng Thiên Nghi đã nghẹn ngào, anh biết cô kể ra mà lại sắp khóc: "Thì lúc đó còn là đứa trẻ mà, có tám chín tuổi thôi mà bày đặt yêu đương sao?"

"Kệ tôi! Ai như bạn, tình cũ vẫn không dứt..."

"Lại nói chuyện đó, tôi luôn có cảm giác bạn ghen..."

"Tôi đâu có khùng." Thiên Nghi quay mặt sang cửa xe, miệng khẽ cười, anh mới đúng là người mang cho cô niềm vui, dù mỗi lần còn nhắc đến chuyện cũ thì cô lại lòng đầy tâm sự nhưng khi ở bên Hoàng Khang, nghe giọng anh nói thì ngay lập tức mọi nỗi đau do Gia Huy để lại liền như cát bụi bị chôn vùi.

"Con chào cô."

"Đây là?" Cô Lan thẩn người khi thấy Hoàng Khang đưa Thiên Nghi về, bé Nun cũng đứng bên cạnh nhìn Thiên Nghi rồi cười với Hoàng Khang, hai anh em không cùng máu mủ này có nhiều âm mưu quá.

"Dạ… là bạn cùng lớp của con..."

"Không phải cùng lớp đâu ạ."

Cô Lan nghe Hoàng Khang đáp hoàn toàn khác với Thiên Nghi: "Hả?"

Thiên Nghi muốn đá cho Hoàng Khang một cú, Nun cũng giật mình khi tưởng Hoàng Khang định khai hết mọi chuyện, ai ngờ đến lúc cao trào, anh lại phì cười: "Trước kia khác nhưng bây giờ cùng..."

"À... vậy cảm ơn con đã đưa Thiên Nghi nhà bác về..."

"Cô không cần cảm ơn bạn ấy đâu... là do con giúp bạn ấy nhiều việc nên phải trả ơn con thôi." Hoàn toàn nhẹ nhỏm sau trò đùa không thú vị của Hoàng Khang.

"Thôi xin phép cô con về... anh về nhe Nun." Hoàng Khang nhanh nháy mắt ra hiệu cùng Nun.

"Dạ." Con bé phối hợp rất ăn ý.

Thiên Nghi đóng cổng lại, không quên dùng gương mặt mình để thể hiện sự cảnh cáo với anh, Hoàng Khang cười rồi đưa tay tạm biệt.


/122

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status