Tiểu Quỳnh có thói quen thức sớm ngủ sớm, và ngủ trưa rất lâu. Gần như toàn bộ thời gian đều dành trọn vẹn cho việc ngủ, ngoại trừ giờ học, giờ đi gặp nhóm Ngũ Long Công Chúa ra thì cô vô cùng trân trọng từng giây từng phút để ngủ. Vẫn như thường lệ, buổi chiều khi ánh hoàng hôn đang tràn ngập trên các con đường phố thị, giờ này Tiểu Quỳnh mới chui ra khỏi chăn. Bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người đủ để tôn lên nét quyến rũ của người con gái vừa tròn mười tám, chỉ là bộ đầm chưa đụng gối, tay lửng thửng lưng chừng giữa khoảng vai, mái tóc ngắn của cô không thể che được cánh vai trần trắng mịn. Cô cứ thế mà thản nhiên bước xuống nhà.
"Mẹ ơi! Con…đói quá…"
"Ra ngoài ăn không?"
"Con không ra ngoài đâu... mẹ... mẹ…" Tiểu Quỳnh cắn răng, câu nói kia cũng bị cắt ngang khi nhìn thấy Kỳ Dương đứng dậy từ ghế sofa nhà mình, người vừa trả lời câu hỏi ấy là Kỳ Dương, anh quay người nhìn cô. Đôi mắt ánh hiện lên sự kinh ngạc thấy rõ, thường ngày cô bé tinh nghịch Tiểu Quỳnh có bao giờ chịu nữ tính như thế, còn ngay thời điểm này, trước mắt anh là một Tiểu Quỳnh đầy đủ các tiêu chuẩn của phái nữ.
"Sao... sao anh ở đây giờ này?"
"Bố mẹ em đi ra ngoài từ trưa, họ nhờ tôi tối nay đưa em đi ăn." Anh dường như lấy lại được bình tĩnh, bỏ cuốn tạp chí xuống, tiến thẳng về phía Tiểu Quỳnh: "Thay đồ đi, tôi chở em đến nhà hàng."
"Đứng tại chỗ!" Cô dùng ta chỉ thẳng vào Kỳ Dương, anh đứng sững lại nhìn cô, mọi vật trong ngôi nhà như lắng đọng, hoàng hôn xuyên qua cửa kín lọt thẳng vào hai gương mặt đang đứng nhìn nhau. Tiểu Quỳnh bất chợt nhận ra ánh mắt Kỳ Dương có gì khác thường, cô nhìn lại người mình, chẳng ra làm sao cả, tự mình nhủ thầm rồi cô tuôn ra một loạt câu chữ.
"Anh đi khỏi nhà tôi ngay, không thấy nhà có con gái sao, huống hồ... tôi đang ăn mặc thế này mà anh còn dám tiến lại gần. Anh định làm gì hả?"
"Tôi không biết."
Kỳ Dương không biết mình sẽ làm gì khi trước anh bây giờ là một cô gái đang đưa tấm thân ra quyến rũ lấy mình, thử sức chịu đựng của chàng trai tuổi hai mươi.
"Nhưng... em không đi ăn sao?"
"Không. Anh là tên biến thái, tự mà đi ăn uống gì đi." Cô tức tối bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa và cuốn mình vào chăn. Nằm ở đó, cô không khỏi tỏ ra sự thẹn thùng trên gương mặt gần như chỉ toàn màu hồng, má ửng hồng, gương mặt đỏ mọng lên mà cô cũng không biết. Sao lại vô ý vô tứ để người khác nhìn thấy bộ dạng đó, Tiểu Quỳnh đang muốn đấm cho mình một cú nhưng chẳng nỡ, cô vẫn biết thương hoa tiếc ngọc. Từ phía cửa, có tiếng nói ở ngoài kia, nơi bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ chắc chắn.
"Tiểu Quỳnh!"
"Tôi nói là không đi ăn. Anh tự đi đi!" Cô vùi đầu vào trong chăn sâu hơn nữa.
"Có một nhà hàng Ý mới mở rất ngon, em không đói sao? Với lại chiều nay tôi phải đi công tác, sẽ không gặp nhau một thời gian khá dài đó."
Câu nói Kỳ Dương vừa dứt thì cánh cửa kia đã mở toang ra, Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn vào gương mặt của chàng lãng tử Kỳ Dương.
"Anh đi sao?"
"Khoảng hai tháng."
"Lâu... quá... vậy?"
Kỳ Dương nở nụ cười rạng rỡ, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mái tóc ngắn mượt mà kia, anh nói: "Không lâu đâu... em nhớ tôi không?"
"Không. Nhưng sẽ có luyến tiết, mà anh đợi tôi ngủ từ trưa đến giờ sao?"
"Ừm, em ngủ say thật."
"Vậy để tôi thay đồ, anh xuống dưới chờ thêm ít phút được không?" Cô đưa chúm tay nhỏ nhắn trước Kỳ Dương, ra hiệu cho anh chờ giây lát. Anh gật đầu và khép cửa. Lát sau, cô gái ấy lại trở về một nét Tiểu Quỳnh mạnh mẽ kín đáu với áo pull trắng hình doraemon cùng quần jeans dài. Ngay buổi ăn tối đó, dưới những ngọn đèn lung linh, từ trên cao của tầng mười bảy, Tiểu Quỳnh ngó ra khỏi cửa màn đã thu cả thành phố với hàng nghìn ánh sáng khác nhau vào tầm mắt. Họ ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, vô cùng hợp ý và lần đầu họ cùng nói chuyện mà không hề cãi nhau.
Dạo này Ngọc Diệp ít gặp Đại Phong nhiều hơn, tình cảm gặp trắc trở đôi chút về thời gian, nhưng tối nào Đại Phong cũng không quên gửi một dòng tin nhắn ngủ ngon cho bạn gái. Tình yêu như những nốt nhạc, có trầm có bổng, có yêu thương cũng tồn tại giận hờn trách móc, giống như tình yêu của Đại Phong và Ngọc Diệp, hết lần này đến lần khác cãi nhau, nhưng chỉ vì một chuyện.
"Em đã nói em không đi!"
"Ngọc Diệp, cô anh nói muốn gặp em một lần. Sao em cứ từ chối hoài thế?"
"Tại em chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt gia đình anh, với lại tình cảm chúng ta chưa có gì để chắc chắn, gặp làm gì."
Ngọc Diệp buộc miệng phải nói ra tất cả những suy nghĩ, Đại Phong thơ thẩn nhìn cô. Anh yêu cô nhiều như thế, hy sinh cho cô nhiều như thế mà vẫn chưa có gì chắc chắn sao? Có đôi lúc, Đại Phong cảm thấy mình chỉ xuất phát từ một phía, một mình đem cả trái tim yêu thương Ngọc Diệp nhưng chẳng nhận được bất cứ hơi ấm tình yêu nào từ cô.
Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, quán cà phê sang trọng đang ngập màu u tối, Đại Phong thất vọng: "Em... chưa yêu anh đúng không?"
"Đại Phong..." Người tinh ý thông minh như cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, không quá đột ngột nhưng đủ khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cô là Lưu Ngọc Diệp, là một đại tiểu thư chẳng thích nhận mình sai và không dám đối diện với mình. Cô nâng giọng, đôi chân mài lá liễu khẽ cong nhẹ: "Anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, em tin mình không sai." Ngọc Diệp quả quyết và đứng phặt dậy, quơ lấy túi xách rồi từng bước rời khỏi đó, cô để lại anh với tất cả niềm đau mà từ rất lâu bị hạnh phúc và yêu thương vùi sâu tận đáy lòng.
*****
"Phương Hải Băng!" Giọng la cáu gắt đó không của ai khác, đó là Lâm An. Hải Băng ngồi trên giường xem ca nhạc thấy Lâm An xô cửa vào, cô ngơ ngát.
"Gì vậy chị?"
"Cô nói đi! Cô quyến rũ Nhật Hoàng đúng chứ?" Mặt Lâm An tức giận thấy rõ, cô ta nghiến răng ken két không thèm chú ý đến hình tượng mình hay gìn giữ.
"Em sao?" Hải Băng bình tĩnh thả con gấu bông màu tím sen ra, cô biết trước sau gì chuyện này cũng đến, trước kia còn che giấu, sợ hãi, nhưng giờ trải qua nhiều chông gai, cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu mà mình có được, không có bất kì lí do nào để che giấu ai nữa.
"Ừ. Tôi vừa gặp Nhật Hoàng... tại sao... trong điện thoại anh ấy toàn hình của cô vậy hả?"
Nhật Hoàng hay bị Lâm An làm phiền, hết đòi vào nhà của anh lại hẹn ra quán nước, nếu đó không phải chị ruột Hải Băng thì anh đã mắng cho một trận, vì Hải Băng nhiều lần nhờ Nhật Hoàng cố gắng đừng làm Lâm An mất mặt nên anh mới bỏ qua hết lần này đến lần khác việc trước mặt anh, cô ta luôn nói xấu Hải Băng. Ngay buổi trưa, Lâm Anh tình cờ thấy trên màn hình điện thoại của Nhật Hoàng là hình của Hải Băng, cô bé mái tóc ngố môi hồng xinh tựa thiên thần.
"Em và Nhật Hoàng yêu nhau."
"Mày..." Lâm An tức đỏ mặt, tay run lên mà không thể làm gì khác, cô đâu phải vợ hay người yêu của Nhật Hoàng mà có quyền đánh Hải Băng.
"Chị à, tình cảm không miễn cưỡng được đâu."
"Tao nói cho mày biết, từ nhỏ tới giờ mày không dành lại tao thứ gì cả, bây giờ cũng thế, Nhật Hoàng sẽ mau chóng bỏ con nhỏ như mày thôi. Tao không tin tao thua mày."
"Tùy chị." Hải Băng bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ đơn giản. Lâm Anh nghi ngờ nhìn theo rồi nói giọng hằn học: "Mày đi đâu đó?"
Cô em gái quay người lại, mệt mỏi trả lời mà gương mặt không chút sắc thái: "Em không tìm Nhật Hoàng giờ này đâu, bạn ấy học ở trường rồi. Em qua nhà Thiên Nghi." Bỏ mặc Lâm An tức đến phát điên, Hải Băng bình nhiên vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Buổi chiều, Hải Băng ngồi trên gác nhà Thiên Nghi, Thiên Nghi vẫn thế, ngồi chăm chút từng ngón tay.
"Nghi này, Hoàng Khang á..."
"Đừng nhắc tới con người đó." Ai kia bất chợt nói lớn, mặt nóng phừng phừng. Hải Băng dường như đã phát hiện ra điều gì đó từ Thiên Nghi, ánh mắt khác lạ khi nhắc đến Hoàng Khang, nụ cười hồn nhiên hạnh phúc khi bên cạnh Hoàng Khang.
"Nghi... thích Hoàng Khang đúng không?"
"Cái gì?" Phản ứng càng mạnh thì suy đoán càng chính xác. Thiên Nghi giật mình nhìn Hải Băng trân trân, cô ấy vẫn đưa đôi mắt to tròn chăm thật kĩ từng biểu hiện khác lạ của Thiên Nghi bấy giờ.
"Có không?"
"Đương nhiên là không, Hoàng Khang đâu phải mẫu người thích hợp làm ngựa trắng của Nghi... với lại tên đó... vừa hẹn hò rồi." Giọng cô ngưng lại, có gì đó thắt chặt con tim, gương mặt thẩn thờ khi nhắc về chuyện này. Hải Băng thở dài rồi cho qua, xem như chưa từng hỏi chuyện gì, nhưng thực chất, ngay cả người ngoài cuộc cũng đã rõ sự tình.
Đăng Khôi rất lâu không về thăm cậu của mình, ông Mộc đang ngồi ở bàn giám đốc, vừa thấy cháu trai bước vào, ông hạnh phúc, vui mừng, nhưng sĩ diện lại khiến ông không bao giờ thú nhận nỗi nhớ thương của mình với đứa cháu cứng đầu.
"Về đây làm gì?" Tiếng nói hằn học của ông làm cả không khí xung quanh choáng ngợp, Đăng Khôi ngồi xuống bộ sofa đắc tiền, nói như bất cần: "Con về coi cậu khỏe không?"
"Tao khỏe sao? Khỏe nổi không hả?"
"Con không định cãi nhau với cậu nữa... anh... con sao rồi?"
"Nó vẫn ổn. Còn mày kìa, đi làm ba cái vớ vẩn ở mấy nhà hàng nhỏ thế sao, mày không nghĩ gì tới sĩ diện nhà này hả?"
Đăng Khôi thở dài, đứng dậy nhún nhẹ vai rồi nhìn sang ông Mộc: "Con đi đây, cậu giữ gìn sức khỏe."
"Đứng lại!"
Đăng Khôi vừa quay đi thì ông Mộc rời khỏi ngay chiếc ghế giám đốc đó, ông nhìn Đăng Khôi từ phía sau, đứa cháu mình lớn rồi, nó lớn tới nổi cứng đầu không làm theo những gì mình muốn nữa.
"Mày... có đi đâu nữa không?"
Đăng Khôi nhẹ nhỏm mỉm cười, anh biết ông Mộc rất lo cho mình, nhưng lòng tự trọng của anh cũng không cho phép anh nói được một lời nhẹ nhàng với ông.
"Con sẽ không đi, khi nào Thiên Nghi còn nơi này thì con vẫn ở đây." Anh nhanh chân đi ra khỏi phòng giám đốc, đến cửa chính nhà hàng lại đụng mặt Lam Linh. Hai người nhìn nhau, Đăng Khôi vẫn tự nhiên nhưng Lam Linh lại nhìn anh mà rưng lệ, không biết anh có phải khắc tinh của đời cô không mà lần nào gặp nước mắt cô lại cứ rơi thành dòng, không ngăn được.
Hai người cùng nhau đi khỏi White và đến một ghế đá quen khu đường đó ngồi, im lặng lâu, Đăng Khôi lên tiếng, nhưng chưa mở miệng nói được hai từ thì Lam Linh ngăn ngang.
"Đừng hỏi tôi Thiên Nghi khỏe không!"
"Tôi không định hỏi thế đâu, chỉ muốn nói với Linh là tôi sẽ ở lại đây, không đi nữa." Đăng Khôi nhếch nhẹ đôi môi lên, nụ cười ẩn hiện trong đêm tối, anh hít sâu vào và tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Khôi cuối cùng cũng chịu ở lại nơi này rồi... tốt quá." Mọi khơi nguồn hạnh phúc trong Lam Linh bùng nổ, cô rất muốn được gặp Đăng Khôi mỗi ngày, giấc mơ ấy có từ lúc chỉ là một cô bé nhỏ. Giờ đây, Đăng Khôi đang nơi này, ngồi bên cạnh cô và cùng cô ngắm những chiếc lá đang rơi nhẹ trong đêm tối. Họ cứ như thế…Bình yên và tĩnh lặng. Được một lát, Đăng Khôi đưa Lam Linh về. Không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, Đăng Khôi đã trốn tránh suốt gần mười năm, anh hay đi đây đó để tránh mắt Thiên Nghi, để trốn việc đối diện với tình cảm của mình, nhưng giờ anh đã thông suốt và chịu đối mặt. Nhưng có lẽ mọi thứ quá muộn màng.
Sáng hôm sau, Thiên Nghi vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu cầm cây viết chì ghi chú gì đó trên quyển sách toán. Không biết là xui xẻo hay may mắn mà lại gặp Hoàng Khang, đã mấy ngày rồi cô không nhìn thấy anh, giờ đã được gặp nhưng lại trong một hoàn cảnh éo le. Giờ đây bàn tay của Hoàng Khang đang bị cô gái khác giữ chặt, cô gái đó chính là Thu Hà.
"Nghi!" Thu Hà hớn hở khi nhìn thấy Thiên Nghi, muốn nói rằng anh chàng đẹp trai bên cạnh là người yêu mình. Thiên Nghi đã định tránh mặt, xem như chưa từng quen nhưng lần này lại không thể tránh.
"Chào Hà..." Cô vội vàng gấp quyển sách lại, nhìn ngang Hoàng Khang rồi nở nụ cười rạng rỡ với Thu Hà.
"Giới thiệu với Nghi, đây là Hoàng Khang…người yêu của Hà..."
Gương mặt Hoàng Khang cũng chẳng dễ coi, ánh mắt anh dõi nhìn Thiên Nghi, anh chưa khi nào dành cho người mang tiếng là người yêu kia một ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm như thế, giờ anh phải đối diện với Thiên Nghi trong tình cảnh này.
"Rất vui được biết bạn... Hoàng Khang!" Che đi bao cảm xúc trong người, từ trước đến giờ vẫn thế, cô luôn là người che giấu tình cảm của mình một cách chu đáo.
"Ừ... chào..." Người kia cũng nói những lời vô tình đó.
Màn chào hỏi không cần thiết qua đi, Thiên Nghi vội quay qua Thu Hà, cô sợ bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình, điều ấy có thể khiến tim cô loạn nhịp, khiến cô thấy khó chịu, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được khi anh đang tỏ ra thân thiết với người con gái khác.
"Thôi... tôi về lớp trước... tạm biệt."
"Tạm biệt..." Thu Hà đang đắm mình trong sự vinh quang, mang tiếng là người yêu của hot boy ban B đối với cô thật vẻ vang, cô giữ tay Hoàng Khang như không muốn rời.
"Mẹ ơi! Con…đói quá…"
"Ra ngoài ăn không?"
"Con không ra ngoài đâu... mẹ... mẹ…" Tiểu Quỳnh cắn răng, câu nói kia cũng bị cắt ngang khi nhìn thấy Kỳ Dương đứng dậy từ ghế sofa nhà mình, người vừa trả lời câu hỏi ấy là Kỳ Dương, anh quay người nhìn cô. Đôi mắt ánh hiện lên sự kinh ngạc thấy rõ, thường ngày cô bé tinh nghịch Tiểu Quỳnh có bao giờ chịu nữ tính như thế, còn ngay thời điểm này, trước mắt anh là một Tiểu Quỳnh đầy đủ các tiêu chuẩn của phái nữ.
"Sao... sao anh ở đây giờ này?"
"Bố mẹ em đi ra ngoài từ trưa, họ nhờ tôi tối nay đưa em đi ăn." Anh dường như lấy lại được bình tĩnh, bỏ cuốn tạp chí xuống, tiến thẳng về phía Tiểu Quỳnh: "Thay đồ đi, tôi chở em đến nhà hàng."
"Đứng tại chỗ!" Cô dùng ta chỉ thẳng vào Kỳ Dương, anh đứng sững lại nhìn cô, mọi vật trong ngôi nhà như lắng đọng, hoàng hôn xuyên qua cửa kín lọt thẳng vào hai gương mặt đang đứng nhìn nhau. Tiểu Quỳnh bất chợt nhận ra ánh mắt Kỳ Dương có gì khác thường, cô nhìn lại người mình, chẳng ra làm sao cả, tự mình nhủ thầm rồi cô tuôn ra một loạt câu chữ.
"Anh đi khỏi nhà tôi ngay, không thấy nhà có con gái sao, huống hồ... tôi đang ăn mặc thế này mà anh còn dám tiến lại gần. Anh định làm gì hả?"
"Tôi không biết."
Kỳ Dương không biết mình sẽ làm gì khi trước anh bây giờ là một cô gái đang đưa tấm thân ra quyến rũ lấy mình, thử sức chịu đựng của chàng trai tuổi hai mươi.
"Nhưng... em không đi ăn sao?"
"Không. Anh là tên biến thái, tự mà đi ăn uống gì đi." Cô tức tối bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa và cuốn mình vào chăn. Nằm ở đó, cô không khỏi tỏ ra sự thẹn thùng trên gương mặt gần như chỉ toàn màu hồng, má ửng hồng, gương mặt đỏ mọng lên mà cô cũng không biết. Sao lại vô ý vô tứ để người khác nhìn thấy bộ dạng đó, Tiểu Quỳnh đang muốn đấm cho mình một cú nhưng chẳng nỡ, cô vẫn biết thương hoa tiếc ngọc. Từ phía cửa, có tiếng nói ở ngoài kia, nơi bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ chắc chắn.
"Tiểu Quỳnh!"
"Tôi nói là không đi ăn. Anh tự đi đi!" Cô vùi đầu vào trong chăn sâu hơn nữa.
"Có một nhà hàng Ý mới mở rất ngon, em không đói sao? Với lại chiều nay tôi phải đi công tác, sẽ không gặp nhau một thời gian khá dài đó."
Câu nói Kỳ Dương vừa dứt thì cánh cửa kia đã mở toang ra, Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn vào gương mặt của chàng lãng tử Kỳ Dương.
"Anh đi sao?"
"Khoảng hai tháng."
"Lâu... quá... vậy?"
Kỳ Dương nở nụ cười rạng rỡ, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mái tóc ngắn mượt mà kia, anh nói: "Không lâu đâu... em nhớ tôi không?"
"Không. Nhưng sẽ có luyến tiết, mà anh đợi tôi ngủ từ trưa đến giờ sao?"
"Ừm, em ngủ say thật."
"Vậy để tôi thay đồ, anh xuống dưới chờ thêm ít phút được không?" Cô đưa chúm tay nhỏ nhắn trước Kỳ Dương, ra hiệu cho anh chờ giây lát. Anh gật đầu và khép cửa. Lát sau, cô gái ấy lại trở về một nét Tiểu Quỳnh mạnh mẽ kín đáu với áo pull trắng hình doraemon cùng quần jeans dài. Ngay buổi ăn tối đó, dưới những ngọn đèn lung linh, từ trên cao của tầng mười bảy, Tiểu Quỳnh ngó ra khỏi cửa màn đã thu cả thành phố với hàng nghìn ánh sáng khác nhau vào tầm mắt. Họ ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, vô cùng hợp ý và lần đầu họ cùng nói chuyện mà không hề cãi nhau.
Dạo này Ngọc Diệp ít gặp Đại Phong nhiều hơn, tình cảm gặp trắc trở đôi chút về thời gian, nhưng tối nào Đại Phong cũng không quên gửi một dòng tin nhắn ngủ ngon cho bạn gái. Tình yêu như những nốt nhạc, có trầm có bổng, có yêu thương cũng tồn tại giận hờn trách móc, giống như tình yêu của Đại Phong và Ngọc Diệp, hết lần này đến lần khác cãi nhau, nhưng chỉ vì một chuyện.
"Em đã nói em không đi!"
"Ngọc Diệp, cô anh nói muốn gặp em một lần. Sao em cứ từ chối hoài thế?"
"Tại em chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt gia đình anh, với lại tình cảm chúng ta chưa có gì để chắc chắn, gặp làm gì."
Ngọc Diệp buộc miệng phải nói ra tất cả những suy nghĩ, Đại Phong thơ thẩn nhìn cô. Anh yêu cô nhiều như thế, hy sinh cho cô nhiều như thế mà vẫn chưa có gì chắc chắn sao? Có đôi lúc, Đại Phong cảm thấy mình chỉ xuất phát từ một phía, một mình đem cả trái tim yêu thương Ngọc Diệp nhưng chẳng nhận được bất cứ hơi ấm tình yêu nào từ cô.
Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế, quán cà phê sang trọng đang ngập màu u tối, Đại Phong thất vọng: "Em... chưa yêu anh đúng không?"
"Đại Phong..." Người tinh ý thông minh như cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, không quá đột ngột nhưng đủ khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cô là Lưu Ngọc Diệp, là một đại tiểu thư chẳng thích nhận mình sai và không dám đối diện với mình. Cô nâng giọng, đôi chân mài lá liễu khẽ cong nhẹ: "Anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, em tin mình không sai." Ngọc Diệp quả quyết và đứng phặt dậy, quơ lấy túi xách rồi từng bước rời khỏi đó, cô để lại anh với tất cả niềm đau mà từ rất lâu bị hạnh phúc và yêu thương vùi sâu tận đáy lòng.
*****
"Phương Hải Băng!" Giọng la cáu gắt đó không của ai khác, đó là Lâm An. Hải Băng ngồi trên giường xem ca nhạc thấy Lâm An xô cửa vào, cô ngơ ngát.
"Gì vậy chị?"
"Cô nói đi! Cô quyến rũ Nhật Hoàng đúng chứ?" Mặt Lâm An tức giận thấy rõ, cô ta nghiến răng ken két không thèm chú ý đến hình tượng mình hay gìn giữ.
"Em sao?" Hải Băng bình tĩnh thả con gấu bông màu tím sen ra, cô biết trước sau gì chuyện này cũng đến, trước kia còn che giấu, sợ hãi, nhưng giờ trải qua nhiều chông gai, cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu mà mình có được, không có bất kì lí do nào để che giấu ai nữa.
"Ừ. Tôi vừa gặp Nhật Hoàng... tại sao... trong điện thoại anh ấy toàn hình của cô vậy hả?"
Nhật Hoàng hay bị Lâm An làm phiền, hết đòi vào nhà của anh lại hẹn ra quán nước, nếu đó không phải chị ruột Hải Băng thì anh đã mắng cho một trận, vì Hải Băng nhiều lần nhờ Nhật Hoàng cố gắng đừng làm Lâm An mất mặt nên anh mới bỏ qua hết lần này đến lần khác việc trước mặt anh, cô ta luôn nói xấu Hải Băng. Ngay buổi trưa, Lâm Anh tình cờ thấy trên màn hình điện thoại của Nhật Hoàng là hình của Hải Băng, cô bé mái tóc ngố môi hồng xinh tựa thiên thần.
"Em và Nhật Hoàng yêu nhau."
"Mày..." Lâm An tức đỏ mặt, tay run lên mà không thể làm gì khác, cô đâu phải vợ hay người yêu của Nhật Hoàng mà có quyền đánh Hải Băng.
"Chị à, tình cảm không miễn cưỡng được đâu."
"Tao nói cho mày biết, từ nhỏ tới giờ mày không dành lại tao thứ gì cả, bây giờ cũng thế, Nhật Hoàng sẽ mau chóng bỏ con nhỏ như mày thôi. Tao không tin tao thua mày."
"Tùy chị." Hải Băng bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ đơn giản. Lâm Anh nghi ngờ nhìn theo rồi nói giọng hằn học: "Mày đi đâu đó?"
Cô em gái quay người lại, mệt mỏi trả lời mà gương mặt không chút sắc thái: "Em không tìm Nhật Hoàng giờ này đâu, bạn ấy học ở trường rồi. Em qua nhà Thiên Nghi." Bỏ mặc Lâm An tức đến phát điên, Hải Băng bình nhiên vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Buổi chiều, Hải Băng ngồi trên gác nhà Thiên Nghi, Thiên Nghi vẫn thế, ngồi chăm chút từng ngón tay.
"Nghi này, Hoàng Khang á..."
"Đừng nhắc tới con người đó." Ai kia bất chợt nói lớn, mặt nóng phừng phừng. Hải Băng dường như đã phát hiện ra điều gì đó từ Thiên Nghi, ánh mắt khác lạ khi nhắc đến Hoàng Khang, nụ cười hồn nhiên hạnh phúc khi bên cạnh Hoàng Khang.
"Nghi... thích Hoàng Khang đúng không?"
"Cái gì?" Phản ứng càng mạnh thì suy đoán càng chính xác. Thiên Nghi giật mình nhìn Hải Băng trân trân, cô ấy vẫn đưa đôi mắt to tròn chăm thật kĩ từng biểu hiện khác lạ của Thiên Nghi bấy giờ.
"Có không?"
"Đương nhiên là không, Hoàng Khang đâu phải mẫu người thích hợp làm ngựa trắng của Nghi... với lại tên đó... vừa hẹn hò rồi." Giọng cô ngưng lại, có gì đó thắt chặt con tim, gương mặt thẩn thờ khi nhắc về chuyện này. Hải Băng thở dài rồi cho qua, xem như chưa từng hỏi chuyện gì, nhưng thực chất, ngay cả người ngoài cuộc cũng đã rõ sự tình.
Đăng Khôi rất lâu không về thăm cậu của mình, ông Mộc đang ngồi ở bàn giám đốc, vừa thấy cháu trai bước vào, ông hạnh phúc, vui mừng, nhưng sĩ diện lại khiến ông không bao giờ thú nhận nỗi nhớ thương của mình với đứa cháu cứng đầu.
"Về đây làm gì?" Tiếng nói hằn học của ông làm cả không khí xung quanh choáng ngợp, Đăng Khôi ngồi xuống bộ sofa đắc tiền, nói như bất cần: "Con về coi cậu khỏe không?"
"Tao khỏe sao? Khỏe nổi không hả?"
"Con không định cãi nhau với cậu nữa... anh... con sao rồi?"
"Nó vẫn ổn. Còn mày kìa, đi làm ba cái vớ vẩn ở mấy nhà hàng nhỏ thế sao, mày không nghĩ gì tới sĩ diện nhà này hả?"
Đăng Khôi thở dài, đứng dậy nhún nhẹ vai rồi nhìn sang ông Mộc: "Con đi đây, cậu giữ gìn sức khỏe."
"Đứng lại!"
Đăng Khôi vừa quay đi thì ông Mộc rời khỏi ngay chiếc ghế giám đốc đó, ông nhìn Đăng Khôi từ phía sau, đứa cháu mình lớn rồi, nó lớn tới nổi cứng đầu không làm theo những gì mình muốn nữa.
"Mày... có đi đâu nữa không?"
Đăng Khôi nhẹ nhỏm mỉm cười, anh biết ông Mộc rất lo cho mình, nhưng lòng tự trọng của anh cũng không cho phép anh nói được một lời nhẹ nhàng với ông.
"Con sẽ không đi, khi nào Thiên Nghi còn nơi này thì con vẫn ở đây." Anh nhanh chân đi ra khỏi phòng giám đốc, đến cửa chính nhà hàng lại đụng mặt Lam Linh. Hai người nhìn nhau, Đăng Khôi vẫn tự nhiên nhưng Lam Linh lại nhìn anh mà rưng lệ, không biết anh có phải khắc tinh của đời cô không mà lần nào gặp nước mắt cô lại cứ rơi thành dòng, không ngăn được.
Hai người cùng nhau đi khỏi White và đến một ghế đá quen khu đường đó ngồi, im lặng lâu, Đăng Khôi lên tiếng, nhưng chưa mở miệng nói được hai từ thì Lam Linh ngăn ngang.
"Đừng hỏi tôi Thiên Nghi khỏe không!"
"Tôi không định hỏi thế đâu, chỉ muốn nói với Linh là tôi sẽ ở lại đây, không đi nữa." Đăng Khôi nhếch nhẹ đôi môi lên, nụ cười ẩn hiện trong đêm tối, anh hít sâu vào và tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Khôi cuối cùng cũng chịu ở lại nơi này rồi... tốt quá." Mọi khơi nguồn hạnh phúc trong Lam Linh bùng nổ, cô rất muốn được gặp Đăng Khôi mỗi ngày, giấc mơ ấy có từ lúc chỉ là một cô bé nhỏ. Giờ đây, Đăng Khôi đang nơi này, ngồi bên cạnh cô và cùng cô ngắm những chiếc lá đang rơi nhẹ trong đêm tối. Họ cứ như thế…Bình yên và tĩnh lặng. Được một lát, Đăng Khôi đưa Lam Linh về. Không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, Đăng Khôi đã trốn tránh suốt gần mười năm, anh hay đi đây đó để tránh mắt Thiên Nghi, để trốn việc đối diện với tình cảm của mình, nhưng giờ anh đã thông suốt và chịu đối mặt. Nhưng có lẽ mọi thứ quá muộn màng.
Sáng hôm sau, Thiên Nghi vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu cầm cây viết chì ghi chú gì đó trên quyển sách toán. Không biết là xui xẻo hay may mắn mà lại gặp Hoàng Khang, đã mấy ngày rồi cô không nhìn thấy anh, giờ đã được gặp nhưng lại trong một hoàn cảnh éo le. Giờ đây bàn tay của Hoàng Khang đang bị cô gái khác giữ chặt, cô gái đó chính là Thu Hà.
"Nghi!" Thu Hà hớn hở khi nhìn thấy Thiên Nghi, muốn nói rằng anh chàng đẹp trai bên cạnh là người yêu mình. Thiên Nghi đã định tránh mặt, xem như chưa từng quen nhưng lần này lại không thể tránh.
"Chào Hà..." Cô vội vàng gấp quyển sách lại, nhìn ngang Hoàng Khang rồi nở nụ cười rạng rỡ với Thu Hà.
"Giới thiệu với Nghi, đây là Hoàng Khang…người yêu của Hà..."
Gương mặt Hoàng Khang cũng chẳng dễ coi, ánh mắt anh dõi nhìn Thiên Nghi, anh chưa khi nào dành cho người mang tiếng là người yêu kia một ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm như thế, giờ anh phải đối diện với Thiên Nghi trong tình cảnh này.
"Rất vui được biết bạn... Hoàng Khang!" Che đi bao cảm xúc trong người, từ trước đến giờ vẫn thế, cô luôn là người che giấu tình cảm của mình một cách chu đáo.
"Ừ... chào..." Người kia cũng nói những lời vô tình đó.
Màn chào hỏi không cần thiết qua đi, Thiên Nghi vội quay qua Thu Hà, cô sợ bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình, điều ấy có thể khiến tim cô loạn nhịp, khiến cô thấy khó chịu, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được khi anh đang tỏ ra thân thiết với người con gái khác.
"Thôi... tôi về lớp trước... tạm biệt."
"Tạm biệt..." Thu Hà đang đắm mình trong sự vinh quang, mang tiếng là người yêu của hot boy ban B đối với cô thật vẻ vang, cô giữ tay Hoàng Khang như không muốn rời.
/122
|