Ánh mắt cô lúc này muốn nói với anh điều đó, còn miệng thì vẫn bím chặt vào nhau chẳng chịu hở răng.
"Sao không nói? Tìm tôi làm gì? Hả Nghi thiên tài?"
"Tôi... tôi…xin lỗi." Cuối cùng câu xin lỗi cũng thốt thành tiếng, chẳng biết lúc này Hoàng Khang nghĩ gì, anh chăm chú nhìn vào gương mặt làm anh phải mất ngủ nhiều đêm: "Bạn có lỗi sao?"
"Hoàng Khang, tôi biết mắng bạn vô cớ là tôi sai, xin lỗi, đáng lẻ tôi phải xem xét tình hình trước mới đúng..."
"Ngồi xuống đây!" Anh nhìn Thiên Nghi rồi đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh mình, cô im lặng làm theo, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoàng Khang làm anh rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng nếu đã đóng kịch giận thì phải làm cho chót.
"Hoàng Khang, xin lỗi mà... sở dĩ tôi như vậy cũng tại vì bạn thôi."
"Vì tôi?"
"Ai kêu nửa đêm nửa hôm gọi điện phá tôi, khiến điện thoại tôi hết pin nhém tí trễ học rồi, còn nữa, vì bạn nên tôi bị mất ngủ, vào lớp nhém bị thầy ghi luôn." Cô ấm ức phân trần sự thật cho người kia nghe.
"Chỉ nhém thôi mà, tất cả chỉ nhém tí chứ chưa xảy ra. Ủa, bạn đang xin lỗi hay hỏi tội tôi?"
Thiên Nghi biết Hoàng Khang đã vơi đi cơn giận, cô nở một nụ cười ngây thơ, đẹp và trong sáng như đóa hoa bồ công anh trắng đầy sức hút: "Tôi có lỗi được chưa? Tha lỗi cho tôi đi, bạn là Hoàng Khang lương thiện rộng lượng mà."
"Chứ không phải tôi là Hoàng Khang xấu xa sao?"
"Trước kia thôi."
"Tạm thời cho bạn nợ."
Chợt nhớ đến lời của Tuấn Nguyên, tay Hoàng Khang đang chảy máu, nên cô hỏi ngay lập tức: "Tay bạn bị thương đúng không?"
"Không có."
"Đưa tôi coi." Thiên Nghi bất chấp Hoàng Khang đang cố giấu đi vết thương, cô quay qua nắm lấy tay anh, nhìn vào lòng bàn tay kia, máu bắt đầu khô rồi, vết xướt do va chạm, đúng như Tuấn Nguyên và Gia Minh nói, Hoàng Khang đã cứu Thiên Nghi, tay anh bị thương vì xay xát với mặt sàn.
"Sao không lên y tế?"
"Tôi ghét chỗ đó."
Thiên Nghi mở miếng băng cá nhân ra, mắt mải mê nhìn vào vết thương, cô lấy trong túi mình ra vài miếng khăn giấy ướt lau nhẹ lên đó, Hoàng Khang dùng ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự mà hướng về người con gái đang lau vết thương cho mình.
"Hoàng Khang, bạn phải biết tự lo cho bạn chứ, mai mà không nặng đó."
"Bạn nhớ tối qua tôi nói gì không?"
"Nói gì?"
"Cố nhớ đi!"
Thiên Nghi đã nhớ lại, thậm chí nhớ rất rõ, 'tôi nhớ bạn', là giọng nói của Hoàng Khang, tối qua anh đã nói thế, nhưng tốt nhất lúc này không nên để anh biết cô đã nhớ ra chuyện gì, cứ để cậu ấy ngỡ Thiên Nghi mãi quên những lời nói đó chìm vào giấc ngủ kia.
"Mệt bạn quá, không nhớ nổi đâu. Sắp xong rồi, đợi khi tôi băng lại thì bạn nhớ về lớp học nha. Đừng có trốn tiết nữa."
"Thiên Nghi!"
"Chuyện gì?"
"Ngước lên đi!"
"Chuyện gì nói đi!"
"Thiên Nghi!"
Hoàng Khang gọi tên đó rất nhẹ nhàng, giọng anh trầm lắng đầy tình cảm có phần giống Nhật Hoàng và Đại Phong, Thiên Nghi vẫn không biết từ khi mình lo cho vết thương của anh thì anh đã dõi mắt theo từng đường nét trên mặt của cô thế nào.
"Thiên Nghi!"
"Gì...v..." Lần này Thiên Nghi ngước mặt lên, hai tiếng 'gì vậy' chưa kịp nói ra trọn vẹn thì Hoàng Khang đã khiến nó ngưng lại, cô như bị đóng băng toàn thân, anh đang làm gì, môi anh đang giữ yên trên trán cô. Tay Thiên Nghi cũng không còn giữ chặt tay Hoàng Khang nữa, tay chân cô bất động, Hoàng Khang thì đứng dậy, rút tay mình ra, đưa bờ môi ấy ra khỏi vầng trán của cô gái đó, anh cười, lại là ánh nắng sáng bình minh trở về.
"Về lớp à... bạn cũng về lớp học đi đó, đừng lang thang nữa... bye Nghi ngốc." Anh nhìn Thiên Nghi vẫn chưa làm tan được mấy tảng băng trên người, cô như thế mà ai đó vẫn cười hạnh phúc, đột ngột hôn người ta mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Hoàng Khang bước lên cầu thang và đi ra khỏi tầm mắt Thiên Nghi.
Thiên Nghi ơi mau tỉnh lại nhanh, đừng ngồi yên như trời dán có được không.
Dường như con tinh linh trong đầu nạn nhân này bắt đầu hoạt động lại, cô giật phắt mình, nhìn lên cầu thang nhưng chẳng còn ai, cô đưa tay ôm lấy trán, không ngừng lẩm bẩm: "Nghi à, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Như người bị tự kỉ, Thiên Nghi tự hỏi mình rồi tự đưa ra câu trả lời, Hoàng Khang vừa hôn mình, môi cậu ấy chạm vào trán mình, chưa có người lạ nào dám hôn lên trán cô, trước giờ chỉ có bố mẹ mới có quyền làm việc đó với cô, thế nhưng hôm nay Hoàng Khang lại làm vậy... Thiên Nghi kích động la toáng lên: "Á... á á á... á..." Cô chạy đi ra khỏi nơi đó, cô sẽ phát khùng lên mất nếu còn ở đó để bị ám ảnh bởi đôi môi của Hoàng Khang.
Riêng Hoàng Khang đứng lặng nhìn theo cô gái kia, anh cười mãn nguyện.
Ra về Thiên Nghi đã chạy thẳng vào nhà gửi xe và nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà, tránh mặt Hoàng Khang để bản thân còn có thể bình thản.
Tiểu Quỳnh khác với Thiên Nghi, cô thì vui vẻ ra đến cổng trường chờ một người, đang nhìn ngó qua lại thì Quốc Bảo đến.
"Tiểu Quỳnh à."
"Sao vậy?"
"Tối nay tôi qua chở Quỳnh đi học nhe?"
"À... cảm ơn bạn, nhưng không cần đâu. Không cần phiền tới bạn như thế."
"Tiểu Quỳnh!" Không ngờ ngay lúc này Kỳ Dương lại xuất hiện, anh rời khỏi chiếc xe hơi sáng rạng ngời, nhìn lướt ngang Quốc Bảo rồi mỉm cười quay lại Tiểu Quỳnh.
"Anh tới rồi sao? Trễ đó."
"Xin lỗi, chỉ có hai phút thôi, tại tôi bị kẹt xe."
Quốc Bảo chú ý ngay tới Kỳ Dương, người con trai thứ ba ngoài anh và Đại Phong ra mà Tiểu Quỳnh nói chuyện với giọng điệu như vậy. Cố che đậy nhiều nỗi lo trong lòng, anh dùng nụ cười miễn cưỡng hỏi Tiểu Quỳnh: "Đây là...?"
"Đây... là…"
"Chồng tương lai." Kỳ Dương lập tức chen vào câu trả lời của Tiểu Quỳnh, cô sửng sốt nhìn anh, còn Quốc Bảo tỏ vẻ khó chịu khi anh nói thân phận của mình một cách thẳng thắn đến vậy.
"Anh nói gì vậy hả? Chồng gì mà chồng?"
"Bộ không phải sao hả?" Kỳ Dương cười lịch lãm, Tiểu Quỳnh không cãi nữa, cô biết không tài nào cãi lại anh luật sư này đâu. Còn Quốc Bảo, trái tim khờ dại vụn vỡ, Tiểu Quỳnh trước kia luôn nói ghét người gọi là chồng tương lai, nhưng giờ những biểu hiện của cô cho thấy cô rất hài lòng về chàng trai này. Điều ấy khiến Quốc Bảo thất vọng bao nhiêu khi bấy lâu nay anh không bao giờ có sự lo sợ gì, anh nghĩ Tiểu Quỳnh sẽ không thích ai khác ngoài người bạn thân này, cô gái này ghét con trai, nhất là con trai đẹp, Quốc Bảo chỉ sợ điều đó, anh có nét thu hút của các chàng lãng tử, ai cũng nhận ra việc này, nên từ trước đến giờ chưa khi nào Quốc Bảo có cái can đảm nói với người anh yêu thương gần ba năm về tình cảm của trái tim, Quốc Bảo sợ tình bạn tốt đẹp sẽ bị sự hấp tấp của mình phá hủy, hãy từ từ để Tiểu Quỳnh còn có thể cảm nhận thành ý, nhưng giờ thật là đã quá muộn màng.
"Sao không nói? Tìm tôi làm gì? Hả Nghi thiên tài?"
"Tôi... tôi…xin lỗi." Cuối cùng câu xin lỗi cũng thốt thành tiếng, chẳng biết lúc này Hoàng Khang nghĩ gì, anh chăm chú nhìn vào gương mặt làm anh phải mất ngủ nhiều đêm: "Bạn có lỗi sao?"
"Hoàng Khang, tôi biết mắng bạn vô cớ là tôi sai, xin lỗi, đáng lẻ tôi phải xem xét tình hình trước mới đúng..."
"Ngồi xuống đây!" Anh nhìn Thiên Nghi rồi đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh mình, cô im lặng làm theo, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoàng Khang làm anh rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng nếu đã đóng kịch giận thì phải làm cho chót.
"Hoàng Khang, xin lỗi mà... sở dĩ tôi như vậy cũng tại vì bạn thôi."
"Vì tôi?"
"Ai kêu nửa đêm nửa hôm gọi điện phá tôi, khiến điện thoại tôi hết pin nhém tí trễ học rồi, còn nữa, vì bạn nên tôi bị mất ngủ, vào lớp nhém bị thầy ghi luôn." Cô ấm ức phân trần sự thật cho người kia nghe.
"Chỉ nhém thôi mà, tất cả chỉ nhém tí chứ chưa xảy ra. Ủa, bạn đang xin lỗi hay hỏi tội tôi?"
Thiên Nghi biết Hoàng Khang đã vơi đi cơn giận, cô nở một nụ cười ngây thơ, đẹp và trong sáng như đóa hoa bồ công anh trắng đầy sức hút: "Tôi có lỗi được chưa? Tha lỗi cho tôi đi, bạn là Hoàng Khang lương thiện rộng lượng mà."
"Chứ không phải tôi là Hoàng Khang xấu xa sao?"
"Trước kia thôi."
"Tạm thời cho bạn nợ."
Chợt nhớ đến lời của Tuấn Nguyên, tay Hoàng Khang đang chảy máu, nên cô hỏi ngay lập tức: "Tay bạn bị thương đúng không?"
"Không có."
"Đưa tôi coi." Thiên Nghi bất chấp Hoàng Khang đang cố giấu đi vết thương, cô quay qua nắm lấy tay anh, nhìn vào lòng bàn tay kia, máu bắt đầu khô rồi, vết xướt do va chạm, đúng như Tuấn Nguyên và Gia Minh nói, Hoàng Khang đã cứu Thiên Nghi, tay anh bị thương vì xay xát với mặt sàn.
"Sao không lên y tế?"
"Tôi ghét chỗ đó."
Thiên Nghi mở miếng băng cá nhân ra, mắt mải mê nhìn vào vết thương, cô lấy trong túi mình ra vài miếng khăn giấy ướt lau nhẹ lên đó, Hoàng Khang dùng ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự mà hướng về người con gái đang lau vết thương cho mình.
"Hoàng Khang, bạn phải biết tự lo cho bạn chứ, mai mà không nặng đó."
"Bạn nhớ tối qua tôi nói gì không?"
"Nói gì?"
"Cố nhớ đi!"
Thiên Nghi đã nhớ lại, thậm chí nhớ rất rõ, 'tôi nhớ bạn', là giọng nói của Hoàng Khang, tối qua anh đã nói thế, nhưng tốt nhất lúc này không nên để anh biết cô đã nhớ ra chuyện gì, cứ để cậu ấy ngỡ Thiên Nghi mãi quên những lời nói đó chìm vào giấc ngủ kia.
"Mệt bạn quá, không nhớ nổi đâu. Sắp xong rồi, đợi khi tôi băng lại thì bạn nhớ về lớp học nha. Đừng có trốn tiết nữa."
"Thiên Nghi!"
"Chuyện gì?"
"Ngước lên đi!"
"Chuyện gì nói đi!"
"Thiên Nghi!"
Hoàng Khang gọi tên đó rất nhẹ nhàng, giọng anh trầm lắng đầy tình cảm có phần giống Nhật Hoàng và Đại Phong, Thiên Nghi vẫn không biết từ khi mình lo cho vết thương của anh thì anh đã dõi mắt theo từng đường nét trên mặt của cô thế nào.
"Thiên Nghi!"
"Gì...v..." Lần này Thiên Nghi ngước mặt lên, hai tiếng 'gì vậy' chưa kịp nói ra trọn vẹn thì Hoàng Khang đã khiến nó ngưng lại, cô như bị đóng băng toàn thân, anh đang làm gì, môi anh đang giữ yên trên trán cô. Tay Thiên Nghi cũng không còn giữ chặt tay Hoàng Khang nữa, tay chân cô bất động, Hoàng Khang thì đứng dậy, rút tay mình ra, đưa bờ môi ấy ra khỏi vầng trán của cô gái đó, anh cười, lại là ánh nắng sáng bình minh trở về.
"Về lớp à... bạn cũng về lớp học đi đó, đừng lang thang nữa... bye Nghi ngốc." Anh nhìn Thiên Nghi vẫn chưa làm tan được mấy tảng băng trên người, cô như thế mà ai đó vẫn cười hạnh phúc, đột ngột hôn người ta mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Hoàng Khang bước lên cầu thang và đi ra khỏi tầm mắt Thiên Nghi.
Thiên Nghi ơi mau tỉnh lại nhanh, đừng ngồi yên như trời dán có được không.
Dường như con tinh linh trong đầu nạn nhân này bắt đầu hoạt động lại, cô giật phắt mình, nhìn lên cầu thang nhưng chẳng còn ai, cô đưa tay ôm lấy trán, không ngừng lẩm bẩm: "Nghi à, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Như người bị tự kỉ, Thiên Nghi tự hỏi mình rồi tự đưa ra câu trả lời, Hoàng Khang vừa hôn mình, môi cậu ấy chạm vào trán mình, chưa có người lạ nào dám hôn lên trán cô, trước giờ chỉ có bố mẹ mới có quyền làm việc đó với cô, thế nhưng hôm nay Hoàng Khang lại làm vậy... Thiên Nghi kích động la toáng lên: "Á... á á á... á..." Cô chạy đi ra khỏi nơi đó, cô sẽ phát khùng lên mất nếu còn ở đó để bị ám ảnh bởi đôi môi của Hoàng Khang.
Riêng Hoàng Khang đứng lặng nhìn theo cô gái kia, anh cười mãn nguyện.
Ra về Thiên Nghi đã chạy thẳng vào nhà gửi xe và nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà, tránh mặt Hoàng Khang để bản thân còn có thể bình thản.
Tiểu Quỳnh khác với Thiên Nghi, cô thì vui vẻ ra đến cổng trường chờ một người, đang nhìn ngó qua lại thì Quốc Bảo đến.
"Tiểu Quỳnh à."
"Sao vậy?"
"Tối nay tôi qua chở Quỳnh đi học nhe?"
"À... cảm ơn bạn, nhưng không cần đâu. Không cần phiền tới bạn như thế."
"Tiểu Quỳnh!" Không ngờ ngay lúc này Kỳ Dương lại xuất hiện, anh rời khỏi chiếc xe hơi sáng rạng ngời, nhìn lướt ngang Quốc Bảo rồi mỉm cười quay lại Tiểu Quỳnh.
"Anh tới rồi sao? Trễ đó."
"Xin lỗi, chỉ có hai phút thôi, tại tôi bị kẹt xe."
Quốc Bảo chú ý ngay tới Kỳ Dương, người con trai thứ ba ngoài anh và Đại Phong ra mà Tiểu Quỳnh nói chuyện với giọng điệu như vậy. Cố che đậy nhiều nỗi lo trong lòng, anh dùng nụ cười miễn cưỡng hỏi Tiểu Quỳnh: "Đây là...?"
"Đây... là…"
"Chồng tương lai." Kỳ Dương lập tức chen vào câu trả lời của Tiểu Quỳnh, cô sửng sốt nhìn anh, còn Quốc Bảo tỏ vẻ khó chịu khi anh nói thân phận của mình một cách thẳng thắn đến vậy.
"Anh nói gì vậy hả? Chồng gì mà chồng?"
"Bộ không phải sao hả?" Kỳ Dương cười lịch lãm, Tiểu Quỳnh không cãi nữa, cô biết không tài nào cãi lại anh luật sư này đâu. Còn Quốc Bảo, trái tim khờ dại vụn vỡ, Tiểu Quỳnh trước kia luôn nói ghét người gọi là chồng tương lai, nhưng giờ những biểu hiện của cô cho thấy cô rất hài lòng về chàng trai này. Điều ấy khiến Quốc Bảo thất vọng bao nhiêu khi bấy lâu nay anh không bao giờ có sự lo sợ gì, anh nghĩ Tiểu Quỳnh sẽ không thích ai khác ngoài người bạn thân này, cô gái này ghét con trai, nhất là con trai đẹp, Quốc Bảo chỉ sợ điều đó, anh có nét thu hút của các chàng lãng tử, ai cũng nhận ra việc này, nên từ trước đến giờ chưa khi nào Quốc Bảo có cái can đảm nói với người anh yêu thương gần ba năm về tình cảm của trái tim, Quốc Bảo sợ tình bạn tốt đẹp sẽ bị sự hấp tấp của mình phá hủy, hãy từ từ để Tiểu Quỳnh còn có thể cảm nhận thành ý, nhưng giờ thật là đã quá muộn màng.
/122
|