Thiên Nghi đã xin tạm nghỉ học ở trường đại học, thời gian này cô muốn ở bên anh nhiều hơn.
Anh dẫn Thiên Nghi về thăm lại LB, đang ở thời gian hè nên học sinh ít khi vào trường, chỉ còn lại mấy chú bảo vệ thay khuyên trực lại. Hoàng Khang tay trong tay cùng cô , dẫn cô đi qua dãy lớp học, lại ra đến sân bóng, lớp học đàn... Đã gần hai năm rồi mà LB không hề thay đổi, những cành hoa ngọn cỏ xung quanh trường chỉ lớn thêm, hoa nở nhiều hơn, nhưng vật vẫn mới như ngày hôm qua.
Thiên Nghi còn nhớ cô đá vào chân Hoàng Khang, cô phải hầu hạ phục vụ anh như nô lệ, miễn mỗi lần ra chơi, cô tranh thủ toàn bộ thời gian chạy lên lớp anh để dìu ai đó đi đứng không vững.
Hoàng Khang nhìn dãy hành lang, Thiên Nghi đã bỏ mặc anh, không thèm nói chuyện với anh. Cô ghen, Thiên Nghi lúc đó đã ghen.
Đi qua đi lại, cuối cùng đến cầu thang tắt phía sau. Bây giờ nó được khai thông rộng rãi để các học sinh trên lầu dễ dàng đi lại, không âm u như xưa. Hoàng Khang ngồi xuống một bàn trống đặt tại đó, ngước nhìn những bậc thềm đang vắng lặng, anh cúi đầu cười.
"Sao thế?"
"Anh nhớ lúc đưa thư tình cho em, em bơ ra nhìn anh, lại còn hồi hộp tới mặt ửng đỏ, trông em lúc đó... rất buồn cười."
Cô trừng mắt nhìn Hoàng Khang, còn dám nói, sao lần đầu gặp đã có thể trêu cô như thế. Làm hại lúc ấy Thiên Nghi run đến nổi chân muốn ngã khụy tại chỗ, ước mơ nhận thư tình của cô chấm dứt từ ngày hôm đó, và cũng vì ngày hôm đó mà cô bỏ qua gương mặt đẹp trai của Hoàng Khang để liệt anh vào danh sách đen trong đầu mình.
"Nói thật đi Thiên Nghi, nếu đó là thư tình anh gửi em thì em sẽ phản ứng ra sao?"
"Em không biết!" Nhắc tới chuyện đó, đến giờ cô còn ấm ức, hy vọng cho lắm, lại được một chàng đẹp trai chặn đường đưa thư tình, Thiên Nghi suýt ngất lên vì vui sướng, nào ngờ, anh khiến cô muốn tìm chỗ nào trốn cho xong. Sau này, Thiên Nghi mới được biết đó là thư tình của một chàng mọt sách khối dưới ngưỡng mộ Hồng Ngân, biết Hoàng Khang là em trai Hồng Ngân nên nhờ Hoàng Khang đưa giúp. Vậy mà cô còn ngỡ đó là thư của Hoàng Khang... quả đúng là sai lầm.
"Anh rất muốn học lại cấp ba... Khoảng thời gian hạnh phúc nhất ấy. Cả đời này chỉ còn là kí ức. Lúc đó khi nào cũng được trông thấy vẻ tức giận ngốc nghếch của em, nói thật, những lúc như thế nhìn em rất đáng yêu."
"Anh vừa phải thôi... chọc em mà vui đến thế sao?"
"Thật ra lúc anh nhìn em, anh đang suy nghĩ làm sao hôn vào bờ môi ấy, xem coi nó ngọt đến đâu." Vừa nói, Hoàng Khang nghiêng người đến gần Thiên Nghi, cô đứng bật dậy hiên ngang đứng trước Hoàng Khang: "Thì ra lúc nào anh cũng háo sắc."
"Đó không phải háo sắc, đó là tình yêu."
"Em không cãi với anh. Về thôi!"
Hoàng Khang đứng dậy kéo tay Thiên Nghi lại, vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười: "Sau này anh muốn cùng em trở lại đây lần nữa."
Đang hờn dỗi bỗng nghe giọng nhẹ nhàng trầm ấm của anh, cô lại đau lòng, giọng cũng phần nào nhỏ lại: "Ừm, chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng sẽ đến đây cùng anh."
"Nghi ngốc... Em rất ngốc biết không?"
"Ừ. Em ngốc." Lần đầu tiên Nghi thiên tài tự cho mình là ngốc.
Cô ngốc vì trước đây không hiểu rõ tình cảm của mình để Hoàng Khang phải khổ sở theo đuổi, cô ngốc vì ngây thơ tưởng rằng mình chỉ có thể yêu ngựa trắng trong mộng. Cô ngốc, ngốc vì chưa yêu anh được như anh đã, đang và sẽ yêu cô.
"Em có hối hận không?" Yêu anh, em có hối hận không? Nếu được chọn, em có yêu anh lần nữa hay không?
Thiên Nghi đương nhiên hiểu những gì anh muốn nói, cô ngẩng đầu cười với anh rồi lắc lắc đầu mình: "Em không bao giờ hối hận, em sẽ yêu anh, kiếp này, kiếp sau và hàng vạn kiếp sau nữa."
Dù anh không phải là anh, dù kiếp sau anh không còn yêu em thì em vẫn sẽ yêu anh, lúc đó, đến lượt em sẽ theo đuổi anh, bám lấy anh như anh đã từng. Khi đó, dù anh có ghét em thì em vẫn kiên trì mỗi ngày đều đặn đến làm phiền anh, khiến anh đặt em vào tim anh.
Nếu như anh là cây, em nguyện trở thành lá. Nếu anh là biển cả, em sẽ là cơn sóng lăn tăn. Và nếu anh là bầu trời, em chỉ ước mình trở thành áng mây, nhẹ nhàng ở bên anh...
Hoàng Khang nhìn thật kĩ vào đáy mắt dạt dào tình cảm lẫn đau thương của người đối diện, anh hôn lên sống mũi Thiên Nghi, anh ghé sát đầu mình vào trán cô: "Gần đây em ngang tàn quá đấy. Nhưng kĩ thuật hôn, vẫn không chút tiến bộ."
"Em đợi anh... dạy em." Cô cúi đầu không dám nhìn Hoàng Khang, câu nói đó đồng thời bắt đầu bài học hôn của thầy giáo Hoàng Khang. Anh nâng cằm Thiên Nghi lên, đặt lên môi cô nụ hôn thật dịu dàng, quyến luyến và đi sâu vào trái tim non nớt của Thiên Nghi.
LB – Nơi bắt đầu cho tình yêu đầu đời.
Hoàng Khang – Tình yêu thời cấp ba của cô, tình yêu mà cả đời này, Thiên Nghi bằng lòng giữ lấy, dành trọn cho anh cả trái tim mình.
Thăm LB xong, đến chiều tối Thiên Nghi lại cùng anh đến ngồi xe cáp treo. Cô nhìn chiếc xe cáp treo số 4 ngày nào, rồi quay lại nhìn Hoàng Khang bên cạnh đang mỉm cười hài lòng.
"Em thấy sao? Thích không?"
"Thích... em rất thích. Hoàng Khang! Anh thật vĩ đại."
Cả cô bán vé cũng biết luôn mặt mũi hai người, chỉ có cặp tình nhân này mới mua một lượt năm vé để ngồi đến khi nào khu vui chơi ngừng hoạt động mới chịu về.
Ngồi trên chiếc xe mang tên 502, Thiên Nghi ngoái đầu nhìn qua lại, cũng là nó mà sao cảm giác lại khác đến thế kia. Đợi đến lúc Hoàng Khang kéo cô vào lòng thì Thiên Nghi mới chịu an phận.
"Nghi ngốc!"
"Hở?"
Anh tựa đầu mình vào mái tóc đen mượt mà của cô, nhìn ra hàng vạn ngôi sao ngoài kia. Một ngày không xa, anh cũng sẽ trở thành một trong những đốm sáng đó mà dõi theo người anh yêu. Cô nơi nào, anh sẽ chiếu sáng cho cô. Hào quang của anh, vũ trụ của đời anh, nhịp đập của quả tim anh.
"Hoàng Khang?" Không nghe anh trả lời, cô lên tiếng.
"Anh yêu em, ngàn vạn lần yêu em, yêu em hơn cả nhịp đập tim anh!"
Cô cúi đầu lặng lẽ che đi từng giọt nước mắt.
Hoàng Khang! Nếu anh yêu em hơn nhịp đập tim anh thì em đây, nguyện dâng hiến sự sống của mình để tôn thờ tình yêu này.
Anh im lặng không nói tiếng nào nữa, chỉ ôm lấy Thiên Nghi ngày một chặt hơn. Còn bao lâu để ở bên nhau như bây giờ, thời gian càng ngày càng ngắn, tim Hoàng Khang sắp không chịu đựng được thêm, anh chỉ có thể sống vì thuốc mà thôi.
Hoàng Khang rất sợ, sợ nếu một mai tim mình ngừng đập thì ai sẽ ôm cô mỗi khi đêm đông đến, người nào có thể thay anh yêu thương Thiên Nghi của anh một cách trọn vẹn.
Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề 'Sẽ có thiên thần thay anh yêu em' thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh, sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi. Anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả, chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng, Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô.
Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh, sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh, bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ. Đó chính là em.
Chiều thứ hai tuần sau, Thiên Nghi sau khi chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho Hoàng Khang, cô lại bị đám bạn lôi ra nói chuyện.
Trong quán cà phê Dream đối diện LB. Các công chúa vây quanh một bàn, ai cũng nhìn Thiên Nghi, chờ cô lên tiếng trước.
"Hoàng Khang không sao."
Hồng Ngân nghe vậy ủ rũ uống nước không nói gì, vì chính cô hiểu, câu 'không sao' của Thiên Nghi mang hàm ý gì. Vừa hôm qua gặp chú Khánh, chú chỉ lắc đầu nói bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực ngày càng thấy rõ, sợ rằng, Hoàng Khang không qua khỏi trong một tháng tới.
Là người từng mắng chửi Hoàng Khang thậm tệ, Tiểu Quỳnh bây giờ mới thấy mình manh động làm sao, cô ân hận nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp Hoàng Khang, không nói móc vài câu thì không chịu được.
"Nghi này. Chuyện gì thì cũng qua, miễn Nghi với Hoàng Khang thấy vui vẻ ở hiện tại là được."
"Ừ... Nghi kêu Băng dạy cho Nghi đàn mà, sao lại không học nữa?"
Thiên Nghi định học đàn violin để đàn cho Hoàng Khang nghe một lần, nhưng thời gian không cho phép, đợi người bẩm sinh mù tịt về âm nhạc như Thiên Nghi học được, thì chắc khoảng chờ tới vài ba năm sau.
"Nghi không học nữa đâu... Nghi muốn nhờ Diệp dạy nấu ăn, Nghi sẽ nấu cho Hoàng Khang một bữa cơm đàng hoàng, mấy ngày nay chỉ nhìn Hoàng Khang nấu cho Nghi ăn, Nghi thấy khó chịu lắm."
Ngọc Diệp nghe thế nên vỗ nhẹ vào tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn: "Được thôi, Diệp sẽ dạy cho Nghi những món ngon mà dễ làm, chắc chắn Hoàng Khang ăn xong sẽ hài lòng khen tắm tắc thôi."
"Nghi!" Người im lặng từ đầu đến giờ là Hồng Ngân, nên lúc cô gọi Thiên Nghi, mọi người đều hướng về Hồng Ngân, nụ cười gượng gạo trên môi tất cả tắt hẳn. Hồng Ngân ít khi nào tỏ ra nghiêm túc như thế.
"Hả? Ngân định dạy cho Nghi gì nữa sao?"
"Tôi... muốn Nghi khuyên Hoàng Khang mau chóng phẫu thuật đi!"
Trong quán chỉ còn nghe thấy giọng mấy người khách còn nán lại, và giọng của cô chủ đang gọi phục vụ ra bồi bàn cho khách. Ở cái bàn này, mọi người đều cúi đầu không nói.
Thiên Nghi nắm tay mình lại để không ai thấy bàn tay cô run như thế nào, cô gật đầu rồi lại cố cười: "Hoàng Khang nói rồi, đợi qua tháng này, anh ấy sẽ nhập viện, Hoàng Khang hứa với Nghi như thế đó."
"Ừm... chú Khánh…chú ấy bảo... chỉ còn một tháng nữa." Tuy không nói những câu từ tiếp theo nhưng mọi người thừa hiểu ngọn ngành ẩn ý trong lời nói nghẹn ngào của Hồng Ngân. Ai cũng im lặng rồi cố lãng sang chuyện khác.
Anh dẫn Thiên Nghi về thăm lại LB, đang ở thời gian hè nên học sinh ít khi vào trường, chỉ còn lại mấy chú bảo vệ thay khuyên trực lại. Hoàng Khang tay trong tay cùng cô , dẫn cô đi qua dãy lớp học, lại ra đến sân bóng, lớp học đàn... Đã gần hai năm rồi mà LB không hề thay đổi, những cành hoa ngọn cỏ xung quanh trường chỉ lớn thêm, hoa nở nhiều hơn, nhưng vật vẫn mới như ngày hôm qua.
Thiên Nghi còn nhớ cô đá vào chân Hoàng Khang, cô phải hầu hạ phục vụ anh như nô lệ, miễn mỗi lần ra chơi, cô tranh thủ toàn bộ thời gian chạy lên lớp anh để dìu ai đó đi đứng không vững.
Hoàng Khang nhìn dãy hành lang, Thiên Nghi đã bỏ mặc anh, không thèm nói chuyện với anh. Cô ghen, Thiên Nghi lúc đó đã ghen.
Đi qua đi lại, cuối cùng đến cầu thang tắt phía sau. Bây giờ nó được khai thông rộng rãi để các học sinh trên lầu dễ dàng đi lại, không âm u như xưa. Hoàng Khang ngồi xuống một bàn trống đặt tại đó, ngước nhìn những bậc thềm đang vắng lặng, anh cúi đầu cười.
"Sao thế?"
"Anh nhớ lúc đưa thư tình cho em, em bơ ra nhìn anh, lại còn hồi hộp tới mặt ửng đỏ, trông em lúc đó... rất buồn cười."
Cô trừng mắt nhìn Hoàng Khang, còn dám nói, sao lần đầu gặp đã có thể trêu cô như thế. Làm hại lúc ấy Thiên Nghi run đến nổi chân muốn ngã khụy tại chỗ, ước mơ nhận thư tình của cô chấm dứt từ ngày hôm đó, và cũng vì ngày hôm đó mà cô bỏ qua gương mặt đẹp trai của Hoàng Khang để liệt anh vào danh sách đen trong đầu mình.
"Nói thật đi Thiên Nghi, nếu đó là thư tình anh gửi em thì em sẽ phản ứng ra sao?"
"Em không biết!" Nhắc tới chuyện đó, đến giờ cô còn ấm ức, hy vọng cho lắm, lại được một chàng đẹp trai chặn đường đưa thư tình, Thiên Nghi suýt ngất lên vì vui sướng, nào ngờ, anh khiến cô muốn tìm chỗ nào trốn cho xong. Sau này, Thiên Nghi mới được biết đó là thư tình của một chàng mọt sách khối dưới ngưỡng mộ Hồng Ngân, biết Hoàng Khang là em trai Hồng Ngân nên nhờ Hoàng Khang đưa giúp. Vậy mà cô còn ngỡ đó là thư của Hoàng Khang... quả đúng là sai lầm.
"Anh rất muốn học lại cấp ba... Khoảng thời gian hạnh phúc nhất ấy. Cả đời này chỉ còn là kí ức. Lúc đó khi nào cũng được trông thấy vẻ tức giận ngốc nghếch của em, nói thật, những lúc như thế nhìn em rất đáng yêu."
"Anh vừa phải thôi... chọc em mà vui đến thế sao?"
"Thật ra lúc anh nhìn em, anh đang suy nghĩ làm sao hôn vào bờ môi ấy, xem coi nó ngọt đến đâu." Vừa nói, Hoàng Khang nghiêng người đến gần Thiên Nghi, cô đứng bật dậy hiên ngang đứng trước Hoàng Khang: "Thì ra lúc nào anh cũng háo sắc."
"Đó không phải háo sắc, đó là tình yêu."
"Em không cãi với anh. Về thôi!"
Hoàng Khang đứng dậy kéo tay Thiên Nghi lại, vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười: "Sau này anh muốn cùng em trở lại đây lần nữa."
Đang hờn dỗi bỗng nghe giọng nhẹ nhàng trầm ấm của anh, cô lại đau lòng, giọng cũng phần nào nhỏ lại: "Ừm, chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng sẽ đến đây cùng anh."
"Nghi ngốc... Em rất ngốc biết không?"
"Ừ. Em ngốc." Lần đầu tiên Nghi thiên tài tự cho mình là ngốc.
Cô ngốc vì trước đây không hiểu rõ tình cảm của mình để Hoàng Khang phải khổ sở theo đuổi, cô ngốc vì ngây thơ tưởng rằng mình chỉ có thể yêu ngựa trắng trong mộng. Cô ngốc, ngốc vì chưa yêu anh được như anh đã, đang và sẽ yêu cô.
"Em có hối hận không?" Yêu anh, em có hối hận không? Nếu được chọn, em có yêu anh lần nữa hay không?
Thiên Nghi đương nhiên hiểu những gì anh muốn nói, cô ngẩng đầu cười với anh rồi lắc lắc đầu mình: "Em không bao giờ hối hận, em sẽ yêu anh, kiếp này, kiếp sau và hàng vạn kiếp sau nữa."
Dù anh không phải là anh, dù kiếp sau anh không còn yêu em thì em vẫn sẽ yêu anh, lúc đó, đến lượt em sẽ theo đuổi anh, bám lấy anh như anh đã từng. Khi đó, dù anh có ghét em thì em vẫn kiên trì mỗi ngày đều đặn đến làm phiền anh, khiến anh đặt em vào tim anh.
Nếu như anh là cây, em nguyện trở thành lá. Nếu anh là biển cả, em sẽ là cơn sóng lăn tăn. Và nếu anh là bầu trời, em chỉ ước mình trở thành áng mây, nhẹ nhàng ở bên anh...
Hoàng Khang nhìn thật kĩ vào đáy mắt dạt dào tình cảm lẫn đau thương của người đối diện, anh hôn lên sống mũi Thiên Nghi, anh ghé sát đầu mình vào trán cô: "Gần đây em ngang tàn quá đấy. Nhưng kĩ thuật hôn, vẫn không chút tiến bộ."
"Em đợi anh... dạy em." Cô cúi đầu không dám nhìn Hoàng Khang, câu nói đó đồng thời bắt đầu bài học hôn của thầy giáo Hoàng Khang. Anh nâng cằm Thiên Nghi lên, đặt lên môi cô nụ hôn thật dịu dàng, quyến luyến và đi sâu vào trái tim non nớt của Thiên Nghi.
LB – Nơi bắt đầu cho tình yêu đầu đời.
Hoàng Khang – Tình yêu thời cấp ba của cô, tình yêu mà cả đời này, Thiên Nghi bằng lòng giữ lấy, dành trọn cho anh cả trái tim mình.
Thăm LB xong, đến chiều tối Thiên Nghi lại cùng anh đến ngồi xe cáp treo. Cô nhìn chiếc xe cáp treo số 4 ngày nào, rồi quay lại nhìn Hoàng Khang bên cạnh đang mỉm cười hài lòng.
"Em thấy sao? Thích không?"
"Thích... em rất thích. Hoàng Khang! Anh thật vĩ đại."
Cả cô bán vé cũng biết luôn mặt mũi hai người, chỉ có cặp tình nhân này mới mua một lượt năm vé để ngồi đến khi nào khu vui chơi ngừng hoạt động mới chịu về.
Ngồi trên chiếc xe mang tên 502, Thiên Nghi ngoái đầu nhìn qua lại, cũng là nó mà sao cảm giác lại khác đến thế kia. Đợi đến lúc Hoàng Khang kéo cô vào lòng thì Thiên Nghi mới chịu an phận.
"Nghi ngốc!"
"Hở?"
Anh tựa đầu mình vào mái tóc đen mượt mà của cô, nhìn ra hàng vạn ngôi sao ngoài kia. Một ngày không xa, anh cũng sẽ trở thành một trong những đốm sáng đó mà dõi theo người anh yêu. Cô nơi nào, anh sẽ chiếu sáng cho cô. Hào quang của anh, vũ trụ của đời anh, nhịp đập của quả tim anh.
"Hoàng Khang?" Không nghe anh trả lời, cô lên tiếng.
"Anh yêu em, ngàn vạn lần yêu em, yêu em hơn cả nhịp đập tim anh!"
Cô cúi đầu lặng lẽ che đi từng giọt nước mắt.
Hoàng Khang! Nếu anh yêu em hơn nhịp đập tim anh thì em đây, nguyện dâng hiến sự sống của mình để tôn thờ tình yêu này.
Anh im lặng không nói tiếng nào nữa, chỉ ôm lấy Thiên Nghi ngày một chặt hơn. Còn bao lâu để ở bên nhau như bây giờ, thời gian càng ngày càng ngắn, tim Hoàng Khang sắp không chịu đựng được thêm, anh chỉ có thể sống vì thuốc mà thôi.
Hoàng Khang rất sợ, sợ nếu một mai tim mình ngừng đập thì ai sẽ ôm cô mỗi khi đêm đông đến, người nào có thể thay anh yêu thương Thiên Nghi của anh một cách trọn vẹn.
Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề 'Sẽ có thiên thần thay anh yêu em' thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh, sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi. Anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả, chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng, Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô.
Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh, sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh, bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ. Đó chính là em.
Chiều thứ hai tuần sau, Thiên Nghi sau khi chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho Hoàng Khang, cô lại bị đám bạn lôi ra nói chuyện.
Trong quán cà phê Dream đối diện LB. Các công chúa vây quanh một bàn, ai cũng nhìn Thiên Nghi, chờ cô lên tiếng trước.
"Hoàng Khang không sao."
Hồng Ngân nghe vậy ủ rũ uống nước không nói gì, vì chính cô hiểu, câu 'không sao' của Thiên Nghi mang hàm ý gì. Vừa hôm qua gặp chú Khánh, chú chỉ lắc đầu nói bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực ngày càng thấy rõ, sợ rằng, Hoàng Khang không qua khỏi trong một tháng tới.
Là người từng mắng chửi Hoàng Khang thậm tệ, Tiểu Quỳnh bây giờ mới thấy mình manh động làm sao, cô ân hận nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp Hoàng Khang, không nói móc vài câu thì không chịu được.
"Nghi này. Chuyện gì thì cũng qua, miễn Nghi với Hoàng Khang thấy vui vẻ ở hiện tại là được."
"Ừ... Nghi kêu Băng dạy cho Nghi đàn mà, sao lại không học nữa?"
Thiên Nghi định học đàn violin để đàn cho Hoàng Khang nghe một lần, nhưng thời gian không cho phép, đợi người bẩm sinh mù tịt về âm nhạc như Thiên Nghi học được, thì chắc khoảng chờ tới vài ba năm sau.
"Nghi không học nữa đâu... Nghi muốn nhờ Diệp dạy nấu ăn, Nghi sẽ nấu cho Hoàng Khang một bữa cơm đàng hoàng, mấy ngày nay chỉ nhìn Hoàng Khang nấu cho Nghi ăn, Nghi thấy khó chịu lắm."
Ngọc Diệp nghe thế nên vỗ nhẹ vào tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn: "Được thôi, Diệp sẽ dạy cho Nghi những món ngon mà dễ làm, chắc chắn Hoàng Khang ăn xong sẽ hài lòng khen tắm tắc thôi."
"Nghi!" Người im lặng từ đầu đến giờ là Hồng Ngân, nên lúc cô gọi Thiên Nghi, mọi người đều hướng về Hồng Ngân, nụ cười gượng gạo trên môi tất cả tắt hẳn. Hồng Ngân ít khi nào tỏ ra nghiêm túc như thế.
"Hả? Ngân định dạy cho Nghi gì nữa sao?"
"Tôi... muốn Nghi khuyên Hoàng Khang mau chóng phẫu thuật đi!"
Trong quán chỉ còn nghe thấy giọng mấy người khách còn nán lại, và giọng của cô chủ đang gọi phục vụ ra bồi bàn cho khách. Ở cái bàn này, mọi người đều cúi đầu không nói.
Thiên Nghi nắm tay mình lại để không ai thấy bàn tay cô run như thế nào, cô gật đầu rồi lại cố cười: "Hoàng Khang nói rồi, đợi qua tháng này, anh ấy sẽ nhập viện, Hoàng Khang hứa với Nghi như thế đó."
"Ừm... chú Khánh…chú ấy bảo... chỉ còn một tháng nữa." Tuy không nói những câu từ tiếp theo nhưng mọi người thừa hiểu ngọn ngành ẩn ý trong lời nói nghẹn ngào của Hồng Ngân. Ai cũng im lặng rồi cố lãng sang chuyện khác.
/122
|