Tròn một năm Tử Đan đến phái Du Ngôn, Du Ngôn giáo chủ phá lệ một lần, cho các đồ nhi xuống núi du xuân một chuyến. Ở Vấn Thiên quốc, có lẽ kinh thành là nơi náo nhiệt nhất, vì vậy chọn nơi đó để du xuân là điều hiển nhiên!
Sáng hôm đó Du Ngôn giáo thật nhộn nhịp, ở Chính điện, các đồ nhi xếp thành hàng ngay ngắn, để sư phụ phát áo ấm. Trên đó thêu hình bông tuyết rất đẹp, áo nào cũng như nhau, để tránh bị lạc khi hòa vào đám đông. Tử Đan là đồ nhi nhỏ tuổi nhất, người lại nhỏ nhắn, nên đứng ở đầu hàng. Sư phụ cưng chiều nhìn khuôn mặt bụ bẫm, thầm mỉm cười...
Trước kia mới đưa về môn phái, Đan nhi còn rất nhẹ cân, cơ thể yếu ớt. Không uổng công ta nuôi dưỡng, bây giờ sắc mặt hồng hào, trắng tròn hơn trước. Ngày càng đáng yêu! - Người choàng áo cho Đan nhi, thắt một cái nơ to, không quên xoa đầu một cái!
Những hành động này liền khiến không gian ồn ào hơn...
- Sư phụ! Xoa đầu con nữa.
- Sư phụ! Con cũng muốn xoa đầu!
- Chúng con cũng muốn thắt nơ!
- Sư phụ!
...
Và buổi phát áo ấm kéo dài hơn...
Tử Hoa cũng không thể nói gì!
Chuẩn bị xong, tất cả xuống núi. Cũng rất trật tự, tất cả đi theo hàng, riêng Tử Đan được sư phụ bế trên tay.
- Đan nhi! Con nặng hơn trước rồi.
Nghe sư phụ nói vậy, Tử Đan liền phồng má:
- Người chê con béo ú sao? Cũng tại người đem rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên con phải ăn hết, không được lãng phí! Chính người dạy con như thế còn gì? Nếu nặng thì người thả con xuống đi! Con tự đi được! Lúc nãy vì nể mặt người bổn đồ nhi mới miễn cưỡng cho người bế đó!
Tính này của Tử Đan, một năm qua các sư huynh đều đã rõ. Nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ biết bụm miệng cười. Tử Hoa trên mặt không có nét tức giận, chỉ ôn nhu vẹo má tiểu đồ nhi:
- Ta không có chê con! Con cũng đừng không biết phép tắc! Cái gì mà bổn đồ nhi ? Ta có nói sẽ bỏ con xuống sao? Ngoan, ngồi yên nào! - Giọng điệu vô cùng dung túng.
Tử Đan ôm lấy cổ người, đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía trước, không nói nữa.
Tiết trời se lạnh, dọc đường đi cây lá xanh mát, bầu trời trong xanh rất dễ chịu, hoa nở rực rỡ cả một vùng rộng lớn. Đã thấy đàn chim tự do bay lượn, tiếng chim thong thả rải từng tất gió, tiếng nước chảy len dải đá mòn tạo nên một khúc nhạc êm đềm của thế nhân.
Cuối cùng cũng đến kinh thành!
Lồng đèn treo dọc các con phố, nhuộm đỏ vùng trù phú. Sông Vấn Thiên chằng chịt những thuyền, hương khói thơm tỏa ra từ những gánh hàng làm không gian như nới rộng ra. Người qua lại đông đúc, lắp đầy những góc nhỏ. Tiếng pháo vang trời.
Sư đồ tìm một quán trà nghỉ chân. Song vì có nhiều đồ đệ, không đủ chỗ ngồi. Đành phải thuê cả tầng cao nhất của một khách điếm ở tạm.
Các đồ nhi thấy kinh thành đông vui liền quên cả mệt mỏi, chạy đến chỗ Tử Hoa:
- Sư phụ! Chúng con xuống đó chơi nhé!
- Ừm! Nhớ cẩn thận!
- Dạ, chúng con biết rồi! - Vui mừng chạy đi.
Người nhấp một chén trà, vừa đặt xuống, tay áo liền bị bàn tay nhỏ kéo kéo:
- Sư phụ! Đan nhi cũng muốn đi!
- Nhỡ bị lạc thì phải làm sao?
- Vậy người không sợ các sư huynh bị lạc ư?
- Các đồ nhi lớn hơn con nên biết tìm đường về, hơn nữa còn biết võ công, sẽ không có chuyện gì.
- Trước kia bị người ta đem bỏ ngoài kinh thành, con cũng tìm đường về được mà!
Lời nói ngây thơ của trẻ con, phút chốc làm lòng người co thắt. Đứa trẻ này, rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ sở? Năm đó nếu ta không thu nhận, thì bây giờ nó sẽ thế nào đây?
- Ai đem con bỏ ngoài kinh thành?
Tử Đan gục đầu, giọng nói rành rọt nhưng nghẹn ngào mấy phần, xen lẫn tức tửi và tủi thân.
- Con không biết...vì con làm bị thương con trai của họ. Họ gọi con là nghiệt chủng phải đem bỏ vào rừng cho sói ăn...
Người không nhịn được bế Đan nhi lên, ôm chặt. Vỗ nhẹ vào lưng, giọng đau thương:
- Con không phải là nghiệt chủng, con là đồ nhi của ta. Là tiểu đồ nhi ta thương nhất! Ngoan! Kể cho sư phụ nghe chuyện năm đó. Ta sẽ đòi lại công bằng cho con!
Tử Đan nằm gọn trong vòng tay rộng, chưa bao giờ được cảm nhận tình thương lớn như vậy. Trẻ con đơn thuần là trẻ con, từ khi nó nhận thức được bản thân nó là ai, đối diện với cái nhìn khinh miệt của người đời. Với những sỉ vả, với những đòn roi vô cớ đánh đuổi. Nó đã tự hỏi: Nó đã làm gì? Nó xấu xí, dơ bẩn lắm sao? Hà cớ gì ai cũng không muốn lại gần? Ai cũng chán ghét sự tồn tại của nó? Cũng có những câu hỏi rất ngây thơ: Có phải tiếng của nó không ai nghe? Lời của nó không ai hiểu? Nó van xin nhiều như thế! Tất cả đều không nghe thấy? Chẳng lẽ tiếng của nó chính là tiếng của nghiệt chủng ? Cay đắng hơn...nó không biết nghiệt chủng có nghĩa là gì!
Giọng nói non nớt chậm rãi phát ra, như cứa vào tim gan:
- Tối hôm đó có tuyết rơi! Lại bị đám tiểu tử kia tạt nước. Đan nhi rất lạnh! Vừa lạnh vừa đói. Thì có một ca ca tốt bụng cho con cái bánh bao, rồi quay đi, nhưng chưa kịp ăn thì bị một tiểu tử khác giành lấy, giẫm nát, hắn ta là con của một viên ngoại nên không ai dám ngăn cản, sau đó hắn bắt con phải ăn hết...ơ... - Chưa nói xong, tay Tử Hoa liền siết chặt hơn.
- Không sao! Con cứ kể tiếp!
- Ừm...Con không ăn nên bị hắn vung roi đánh đến chảy máu. Vì bảo vệ mình nên mới xô hắn một cái, chỉ bị trầy xước nhẹ mà máu thấm cả tay áo...sau đó người nhà hắn đến đánh con, sai người đem bỏ vào rừng....Nhưng sư phụ! Máu đó không phải máu của hắn! Là máu của con! Người nhà hắn cũng biết hắn giả vờ!
Người nghe đến đây thì vô cùng tức giận. Nét mặt tối sầm, ánh mắt như muốn giết người, nhưng vẫn cố kìm nén sao cho giọng dịu dàng nhất:
- Con thử nhớ lại xem, nhà hắn có đặc điểm gì?
- Nhà hắn...buôn rượu thì phải! Chiếc xe mang con đi chở rất nhiều rượu! Trên đó viết chữ...chữ Ngô!
- Ngô gia?Đêm đến, kinh thành náo nhiệt hơn. Hàng nghìn ánh đèn sáng cả một vùng, không gian ồn ào tấp nập người qua, họ đổ xô ra bên bờ sông Vấn Thiên. Tìm vị trí thuận lợi, chờ thời khắc pháo hoa rực rỡ trong màn đêm.
Tại khách điếm.
- Đan nhi, sư phụ đâu rồi? - Các đồ đệ vừa dạo chơi trở về.
- Sư phụ đi đòi lại công bằng cho muội!
Đan nhi ngồi bệt trên bàn, thưởng thức quả đào chín mọng. Bên cạnh là một đĩa bánh bao nóng, một con gà quay và nhiều món ngon khác, tất cả đều đang ăn dang dở.
- Đan nhi! Những thứ này là sư phụ gọi?
- Ừm! Sư phụ bảo muội phải ăn hết! - Vừa nói vừa ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên, bộ dáng trông rất dễ thương - Không được để đói bụng.
- Vậy phần của bọn huynh đâu?
Tử Đan uống cạn một chén trà, chỉ tay: Phần của các huynh để ở trong phòng!
Các đồ đệ nghe nói vô cùng hào hứng, tranh nhau chạy về phòng. Rất nhanh sau đó, từng khuôn mặt hụt hẫng đi ra. Đan nhi thì no bụng ngồi tựa trên ghế, vui vẻ nhìn ngắm chong chóng mà sư phụ mua cho.
- Sư phụ! Cho con sao?
- Ừm! Cho con!
- Đa tạ sư phụ!
Người mỉm cười xoa đầu tiểu đồ nhi: Sư phụ đã đòi lại công bằng cho con! Bọn chúng hiện tại rất hối hận...
- Sư phụ! - Các đồ nhi xông tới.
- Sao chúng con chỉ được ăn đùi gà?
Người nhíu mày khó hiểu:
- Không phải ngày nào cũng đòi ăn đùi gà?
- Nhưng chúng con cũng muốn ăn bánh bao! Ăn đào! Chơi chong chóng!
Tử Hoa nhanh chóng hiểu ra. Các đồ nhi ngoan giờ lại biết sân si như thế này..
- Các con không thương tiểu sư muội?
- Sao có thể? Chúng con rất thương tiểu muội!
- Vậy sao còn so bì? Đan nhi nhỏ hơn các con, các con lại là nam tử hán, không thể so sánh với nữ nhi!
Tất cả: [...]
Sáng hôm đó Du Ngôn giáo thật nhộn nhịp, ở Chính điện, các đồ nhi xếp thành hàng ngay ngắn, để sư phụ phát áo ấm. Trên đó thêu hình bông tuyết rất đẹp, áo nào cũng như nhau, để tránh bị lạc khi hòa vào đám đông. Tử Đan là đồ nhi nhỏ tuổi nhất, người lại nhỏ nhắn, nên đứng ở đầu hàng. Sư phụ cưng chiều nhìn khuôn mặt bụ bẫm, thầm mỉm cười...
Trước kia mới đưa về môn phái, Đan nhi còn rất nhẹ cân, cơ thể yếu ớt. Không uổng công ta nuôi dưỡng, bây giờ sắc mặt hồng hào, trắng tròn hơn trước. Ngày càng đáng yêu! - Người choàng áo cho Đan nhi, thắt một cái nơ to, không quên xoa đầu một cái!
Những hành động này liền khiến không gian ồn ào hơn...
- Sư phụ! Xoa đầu con nữa.
- Sư phụ! Con cũng muốn xoa đầu!
- Chúng con cũng muốn thắt nơ!
- Sư phụ!
...
Và buổi phát áo ấm kéo dài hơn...
Tử Hoa cũng không thể nói gì!
Chuẩn bị xong, tất cả xuống núi. Cũng rất trật tự, tất cả đi theo hàng, riêng Tử Đan được sư phụ bế trên tay.
- Đan nhi! Con nặng hơn trước rồi.
Nghe sư phụ nói vậy, Tử Đan liền phồng má:
- Người chê con béo ú sao? Cũng tại người đem rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên con phải ăn hết, không được lãng phí! Chính người dạy con như thế còn gì? Nếu nặng thì người thả con xuống đi! Con tự đi được! Lúc nãy vì nể mặt người bổn đồ nhi mới miễn cưỡng cho người bế đó!
Tính này của Tử Đan, một năm qua các sư huynh đều đã rõ. Nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ biết bụm miệng cười. Tử Hoa trên mặt không có nét tức giận, chỉ ôn nhu vẹo má tiểu đồ nhi:
- Ta không có chê con! Con cũng đừng không biết phép tắc! Cái gì mà bổn đồ nhi ? Ta có nói sẽ bỏ con xuống sao? Ngoan, ngồi yên nào! - Giọng điệu vô cùng dung túng.
Tử Đan ôm lấy cổ người, đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía trước, không nói nữa.
Tiết trời se lạnh, dọc đường đi cây lá xanh mát, bầu trời trong xanh rất dễ chịu, hoa nở rực rỡ cả một vùng rộng lớn. Đã thấy đàn chim tự do bay lượn, tiếng chim thong thả rải từng tất gió, tiếng nước chảy len dải đá mòn tạo nên một khúc nhạc êm đềm của thế nhân.
Cuối cùng cũng đến kinh thành!
Lồng đèn treo dọc các con phố, nhuộm đỏ vùng trù phú. Sông Vấn Thiên chằng chịt những thuyền, hương khói thơm tỏa ra từ những gánh hàng làm không gian như nới rộng ra. Người qua lại đông đúc, lắp đầy những góc nhỏ. Tiếng pháo vang trời.
Sư đồ tìm một quán trà nghỉ chân. Song vì có nhiều đồ đệ, không đủ chỗ ngồi. Đành phải thuê cả tầng cao nhất của một khách điếm ở tạm.
Các đồ nhi thấy kinh thành đông vui liền quên cả mệt mỏi, chạy đến chỗ Tử Hoa:
- Sư phụ! Chúng con xuống đó chơi nhé!
- Ừm! Nhớ cẩn thận!
- Dạ, chúng con biết rồi! - Vui mừng chạy đi.
Người nhấp một chén trà, vừa đặt xuống, tay áo liền bị bàn tay nhỏ kéo kéo:
- Sư phụ! Đan nhi cũng muốn đi!
- Nhỡ bị lạc thì phải làm sao?
- Vậy người không sợ các sư huynh bị lạc ư?
- Các đồ nhi lớn hơn con nên biết tìm đường về, hơn nữa còn biết võ công, sẽ không có chuyện gì.
- Trước kia bị người ta đem bỏ ngoài kinh thành, con cũng tìm đường về được mà!
Lời nói ngây thơ của trẻ con, phút chốc làm lòng người co thắt. Đứa trẻ này, rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ sở? Năm đó nếu ta không thu nhận, thì bây giờ nó sẽ thế nào đây?
- Ai đem con bỏ ngoài kinh thành?
Tử Đan gục đầu, giọng nói rành rọt nhưng nghẹn ngào mấy phần, xen lẫn tức tửi và tủi thân.
- Con không biết...vì con làm bị thương con trai của họ. Họ gọi con là nghiệt chủng phải đem bỏ vào rừng cho sói ăn...
Người không nhịn được bế Đan nhi lên, ôm chặt. Vỗ nhẹ vào lưng, giọng đau thương:
- Con không phải là nghiệt chủng, con là đồ nhi của ta. Là tiểu đồ nhi ta thương nhất! Ngoan! Kể cho sư phụ nghe chuyện năm đó. Ta sẽ đòi lại công bằng cho con!
Tử Đan nằm gọn trong vòng tay rộng, chưa bao giờ được cảm nhận tình thương lớn như vậy. Trẻ con đơn thuần là trẻ con, từ khi nó nhận thức được bản thân nó là ai, đối diện với cái nhìn khinh miệt của người đời. Với những sỉ vả, với những đòn roi vô cớ đánh đuổi. Nó đã tự hỏi: Nó đã làm gì? Nó xấu xí, dơ bẩn lắm sao? Hà cớ gì ai cũng không muốn lại gần? Ai cũng chán ghét sự tồn tại của nó? Cũng có những câu hỏi rất ngây thơ: Có phải tiếng của nó không ai nghe? Lời của nó không ai hiểu? Nó van xin nhiều như thế! Tất cả đều không nghe thấy? Chẳng lẽ tiếng của nó chính là tiếng của nghiệt chủng ? Cay đắng hơn...nó không biết nghiệt chủng có nghĩa là gì!
Giọng nói non nớt chậm rãi phát ra, như cứa vào tim gan:
- Tối hôm đó có tuyết rơi! Lại bị đám tiểu tử kia tạt nước. Đan nhi rất lạnh! Vừa lạnh vừa đói. Thì có một ca ca tốt bụng cho con cái bánh bao, rồi quay đi, nhưng chưa kịp ăn thì bị một tiểu tử khác giành lấy, giẫm nát, hắn ta là con của một viên ngoại nên không ai dám ngăn cản, sau đó hắn bắt con phải ăn hết...ơ... - Chưa nói xong, tay Tử Hoa liền siết chặt hơn.
- Không sao! Con cứ kể tiếp!
- Ừm...Con không ăn nên bị hắn vung roi đánh đến chảy máu. Vì bảo vệ mình nên mới xô hắn một cái, chỉ bị trầy xước nhẹ mà máu thấm cả tay áo...sau đó người nhà hắn đến đánh con, sai người đem bỏ vào rừng....Nhưng sư phụ! Máu đó không phải máu của hắn! Là máu của con! Người nhà hắn cũng biết hắn giả vờ!
Người nghe đến đây thì vô cùng tức giận. Nét mặt tối sầm, ánh mắt như muốn giết người, nhưng vẫn cố kìm nén sao cho giọng dịu dàng nhất:
- Con thử nhớ lại xem, nhà hắn có đặc điểm gì?
- Nhà hắn...buôn rượu thì phải! Chiếc xe mang con đi chở rất nhiều rượu! Trên đó viết chữ...chữ Ngô!
- Ngô gia?Đêm đến, kinh thành náo nhiệt hơn. Hàng nghìn ánh đèn sáng cả một vùng, không gian ồn ào tấp nập người qua, họ đổ xô ra bên bờ sông Vấn Thiên. Tìm vị trí thuận lợi, chờ thời khắc pháo hoa rực rỡ trong màn đêm.
Tại khách điếm.
- Đan nhi, sư phụ đâu rồi? - Các đồ đệ vừa dạo chơi trở về.
- Sư phụ đi đòi lại công bằng cho muội!
Đan nhi ngồi bệt trên bàn, thưởng thức quả đào chín mọng. Bên cạnh là một đĩa bánh bao nóng, một con gà quay và nhiều món ngon khác, tất cả đều đang ăn dang dở.
- Đan nhi! Những thứ này là sư phụ gọi?
- Ừm! Sư phụ bảo muội phải ăn hết! - Vừa nói vừa ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên, bộ dáng trông rất dễ thương - Không được để đói bụng.
- Vậy phần của bọn huynh đâu?
Tử Đan uống cạn một chén trà, chỉ tay: Phần của các huynh để ở trong phòng!
Các đồ đệ nghe nói vô cùng hào hứng, tranh nhau chạy về phòng. Rất nhanh sau đó, từng khuôn mặt hụt hẫng đi ra. Đan nhi thì no bụng ngồi tựa trên ghế, vui vẻ nhìn ngắm chong chóng mà sư phụ mua cho.
- Sư phụ! Cho con sao?
- Ừm! Cho con!
- Đa tạ sư phụ!
Người mỉm cười xoa đầu tiểu đồ nhi: Sư phụ đã đòi lại công bằng cho con! Bọn chúng hiện tại rất hối hận...
- Sư phụ! - Các đồ nhi xông tới.
- Sao chúng con chỉ được ăn đùi gà?
Người nhíu mày khó hiểu:
- Không phải ngày nào cũng đòi ăn đùi gà?
- Nhưng chúng con cũng muốn ăn bánh bao! Ăn đào! Chơi chong chóng!
Tử Hoa nhanh chóng hiểu ra. Các đồ nhi ngoan giờ lại biết sân si như thế này..
- Các con không thương tiểu sư muội?
- Sao có thể? Chúng con rất thương tiểu muội!
- Vậy sao còn so bì? Đan nhi nhỏ hơn các con, các con lại là nam tử hán, không thể so sánh với nữ nhi!
Tất cả: [...]
/25
|