Sau một hồi mò mẫm loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen làm bọn nhóc nghĩ là mình đang đi vào giữa một ngôi nhà ma. Cả đám im thin thít, cái không khí tĩnh lặng này làm Trần Nam có chút không thoải mái.
- Con bà nó. Phù thủy muốn biến ra cái gì cũng được cơ mà? Sao không đặt mấy cái đèn hay đuốc gì đó ở đây chứ. Lũ keo kiệt bủn xỉn.
Hắn bực tức rút đũa ra và với vẻ mặt hậm hực lẩm nhẩm hô khẽ:
- Lumos.
Lập tức ở đầu chiếc đũa có một vùng sáng màu lam nhạt hiện ra. Hermione và Shani tiến lại gần hắn, đúng hơn là gần ánh sáng từ đầu đũa. Trần Nam đang định nhân đó lấy một chút tiện nghi. Ai dè bị hai đôi mắt sắc lạnh rọi vào:
- Ngươi đang định giở trò gì thế? Buông cái tay thối của ngươi ra.
- Buông? Buông cái gì?
Trần Nam giả bộ hỏi, làm như mình rất trong sạch.
- Cái gì đang ở sau lưng ta?
- A, a. Đơn thuần chỉ là nhầm lẫn chút thôi. Ây dà, trời tối qúa. Đấy hai nàng xem, ngay cả đến mông ta cũng sờ nhầm rồi này. Hi hi.
Trần Nam mặt không chút đổi sắc nói.
Cái tên này, cũng không biết da mặt hắn làm sao mà dày vậy nữa. Hai cô bé trừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu đi. Lão Hagrid ngoái đầu ra sau với bọn nhóc, cố tạo ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, nói:
- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
- Ồ...
Tiếng bọn nhóc rất to đồng thanh gào lên. Đúng như lão Hagrid đã nói, con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ bao la, nước hồ đen như mực. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ. Vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết lên bầu trời rực rỡ đầy sao lấp lánh, như có hàng trăm con đom đóm vậy.
Lão Hagrid chỉ cho chúng một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, rồi lão kêu to:
- Lên thuyền nào. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Shani kéo Trần Nam xuống chiếc thuyền ngoài cùng bên phải. Cô bé hào hứng nói:
- Xuống đây, Nam! Ở bên này chúng ta có thể nhìn những cái tháp rõ hơn đó.
Rồi cô bé bước xuống. Trần Nam giải phép Lumos rồi cũng nhảy phịch xuống theo. Trên thuyền còn một người nữa nhưng trời tối và người đó cũng quay mặt sang hướng khác nên Trần Nam không nhìn rõ. Hắn chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người đó làm hắn xác định được đó là một cô bé thôi.
"Thật thơm a. Đúng là mùi hương đặc trưng của Coco Chanel. Mua được loại này thì hẳn không phải là gia đình nghèo khổ rồi!!!" Hắn gật gù nghĩ thầm.
Trần Nam khi xưa đi tán gái cũng thường tặng các nàng loại này nên đương nhiên là biết rõ giá trị của nó. Một lọ loại này, dù cho chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, ít nhất cũng phải hai triệu. Hắn cố vận mục lực nhưng cũng không thể nhìn rõ cô bé kia hơn. Điều kỳ lạ là khứu giác, thính giác cũng bị giảm đi bảy tám phần. Bất diệt thân thể từ khi bay đến đây chỉ còn một phần, nay lại càng suy yếu hơn. Cơ thể hắn ở nơi này chỉ có sức chịu đựng như một người trưởng thành bình thường mà thôi. Đến cả huyền công cũng gần như biến mất. May mà sức mạnh cơ bắp vẫn còn chút.
"Có lẽ là ở đây, mọi lực lượng khác đều bị áp chế. Phải đạt đến mức độ nào đó mới giải tỏa được".
Một điều làm hắn ngạc nhiên nữa là Hermione cũng xuống thuyền cùng hắn.
"Không phải nàng sẽ đi cùng Harry sao? Sao giờ lại đi cùng ta? Chẳng lẽ sự có mặt của ta ở thế giới này đã làm nguyên tác thay đổi? Thật lạ!!! Mà cũng có thể lão tử qúa đẹp trai, qúa hấp dẫn đối với nàng thôi. Hắc hắc".
Vứt nhân vật chính của chúng ta đang YY sang một bên. Lúc này, ở phía bên phải, lão Hagrid một mình một thuyền, kêu to lần nữa với đám nhóc:
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, ngoại trừ Trần Nam, Shani và Hermione đều đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Vì vẫn còn đang bàn tán về những cái tháp nhọn nên bước lên bờ trễ nhất là Trần Nam và hai cô bé. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão không tìm được con cóc Trevor của Neville vì trong lúc rảnh rỗi trên tàu, Trần Nam đã biểu diễn phép trói chân mà đối tượng đương nhiên là con cóc Trevol. Nếu không có ánh mắt tóe lửa của Shani, có lẽ đã là con mèo chết tiệt rồi. Và khi xuống tàu thì hắn cũng quên luôn cả việc giải phép nên con cóc bị trói chân vẫn nằm im trong áo của Neville.
Lúc sau, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
- Mọi người đông đủ cả rồi hả...?
Lão Hagrid hỏi.
- Ai không có ở đây thì kêu to lên cho người ta biết nhé!
Trần Nam nói với theo.
Một tràng cười ồ vang lên. Tên tên mặt đen này, nói thế cũng bằng thừa. Không ở đây thì sao nghe thấy ngươi gọi mà kêu to cho nổi.
Lão Hagrid cũng cười ha hả, rồi lão giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Đứng trước bọn nhóc là một bà phù thủy cao lêu nghêu. Tóc bà đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích dáng vẻ như đợi sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị điển hình của mẫu giáo viên "không phải dạng vừa đâu".
Lão Hagrid giới thiệu cả lũ với bà:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà khẽ nói rồi mở toang cánh cửa. Bên trong, tiền sảnh rộng thênh thang. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc rất to. Trần lâu đài cao vời vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy nối lên các tầng trên.
Mọi người tiếp tục theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến, hàng trăm tiếng nối ầm ầm vang lên đằng sau cánh cửa bên phải mà bọn nhóc vừa đi qua.
"Cũng sắp đến lúc tập trung ở đại sảnh đường rồi đây!" Trần Nam chắc mẩm. Giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng cuối hành lang. Chúng đứng túm tụm vào nhau thành từng nhóm, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư McGonagall cất lời:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa...
Ngừng lại chút, bà tiếp tục:
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Ánh mắt bà liếc qua chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến bà không hài lòng. Harry thì đang cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm ẹp xuống. Rồi bà nhìn thẳng vào Trần Nam thốt lên:
- Ồ! Con là người mà Hiệu trưởng đặc cách cho vào đó sao? Chúng ta không hề biết thông tin gì ngoại trừ việc con là trẻ mồ côi và đang làm quản gia cho trò Shani. Có vẻ con là người châu Á?
Trần Nam chột dạ. Không phải bà ta muốn lần theo tung tích của ta đấy chứ. Giới phù thủy nào là tiên tri, gợi nhớ,... Muốn tìm lại qúa khứ của ta là việc không phải không có khả năng. Nhưng mà căn bản hắn không nghĩ tới, cái bản mặt đậm chất châu Á kia đến kẻ mù cũng nhìn được.
- Chính là thế ạ. Con là người Việt Nam. Có vấn đề gì sao thưa giáo sư?
Trần Nam dò hỏi.
- Ồ! Qủa nhiên là thế! Không có việc gì. Chỉ là... con là người Việt Nam đầu tiên mà Hogwarts thu nhận. Thôi, ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong...
Giáo sư McGonagall bước ra đến cửa phòng, không quên nhắc nhở bọn nhóc:
- Nhớ giữ trật tự!
Bà vừa đi khỏi. Harry đã nuốt nước miếng khan, cậu quay qua hỏi Ron và Trần Nam đang đứng đó:
- Phân loại vào các nhà là sao?
Đó cũng là điều mà cả Shani và Hermione đều muốn biết. Đáng tiếc là Ron cũng chẳng hơn gì. Thậm chí cậu ta còn làm cho ba đứa nhóc, đương nhiên trừ Trần Nam, hoang mang hơn, bằng việc lôi ra câu nói của ông anh yêu qúy - Fred:
- Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi.
Trần Nam buồn cười, kê tay lên đầu đứng dựa lưng vào tường huýt sáo. Hà hà, không đau không đau. Chỉ là màng nhĩ hơi bị ngộ độc chút thôi. Trong khi lũ nhóc đang lo lắng thì có vài điều kinh ngạc xảy ra. Vài con ma vừa lững lờ bay vừa trò chuyện từ đầu tường bên này sang ben kia, làm mấy cô nhóc và mấy tên yếu bóng vía sợ đến phát khiếp. Cũng may giáo sư McGonagall đã quay trở lại nên những con ma vội lặng lẽ trui tọt vào bức tường đối diện chứ nếu không khẳng định bà Pomfrey sẽ có việc để làm. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
- Xong rồi chứ? Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Trần Nam để Harry, Ron đi trước, sau đó là Shani và Hermione. Còn hắn cứ nhàn nhã đi sau cùng. Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Một cảnh tượng lạ lùng và lộng lẫy hiện ra.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Giáo sư McGonagall dẫn đám Trần Nam về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.
Ngước nhìn lên phía trên, một vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Trần Nam khẳng định sẽ có rất nhiều đứa nhóc lầm tưởng. Cô nhóc Shani đứng trước nó và Harry là một ví dụ. Đây chỉ là vòm nhà ảo mà các giáo sư của Học viện làm ra mà thôi. Hermione nhìn hắn rồi thì thầm:
- Ngươi đã đọc qua cuốn sách lịch sử Hogwarts chưa? Trong đó có ghi là nếu nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó.
- Hôn ám gì chứ? Đều là dọa trẻ con thôi. Hì hì. Nhưng cũng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.
Trần Nam cúi xuống cười nói.
- Xí... Vậy ngươi thì lớn chắc. Mà ai thèm quan tâm ngươi? Nằm mơ.
Hermione chu môi lên hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Ha ha. Con gái nói không chính là có nha. Trần Nam cũng chỉ cười cười không đáp. Đúng lúc này, giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc mũ phù thủy hình chóp. Nó te tua, vá chùm vá đụp, và cực kỳ bẩn đến nỗi người ta tưởng nó là cái giẻ lau nhà.
- Chắc họ sẽ phải bắt mình lôi ra được từ trong cái mũ một con thỏ, hay trò gì đại loại vậy.
Harry hoang mang.
Trần Nam nhìn thoáng toàn bộ lũ nhóc rồi đột nhiên cười thần bí nói:
- Cẩn thận nhé! Cái mũ sắp làm một điều kinh khủng rồi đấy.
- Là sao?
Shani vội hỏi Trần Nam. Nhưng khi quay sang đã thấy trong tai hắn có hai cục trắng trắng, mồm thì lẩm nhẩm hát và mắt thì nhắm tịt lại. Hiển nhiên là không nghe thấy gì nữa rồi.
Trong vài giây, không gian đại sảnh im lặng phăng phắc. Trực giác mách bảo Shani có điều không ổn. Nàng vội lấy đôi tay xinh xắn bịt lỗ tai nhỏ của mình lại. Đúng lúc này cái mũ bỗng nhiên vặn vẹo, một miếng toạc gần vành mũ mở ra như cái miệng, và nó bắt đầu hát:
- Ờ này ta dẫu không xinh,
Nhưng mà chớ xét ngoại hình ai ơi,
Thông minh, sắc xảo xin mời,
Ta mà cất tiếng đố nhời nào hơn.
Các người cứ đội mũ hoa,
Hay là mũ cối, mũ nồi tuỳ tâm.
Không sao, ta đây chấp hết
Mũ ta: phân loại Hogwarts.
Từ trong óc các ngươi ta đọc,
Những điều giấu chẳng nói ra.
Nào! Hãy chải đầu vuốc tóc,
Đặt lên, ta nói cho nghe.
Người nào vào Gryffindor:
Cái lò luyện trang dũng cảm.
Người nào vào Hufflepuff:
Nơi đào tạo kẻ kiên trung.
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng,
Đáng tin, đúng người chính trực.
Ai vào Ravenclaw được,
Nơi tôi luyện trí tinh nhanh.
Vừa ham học lại chân thành.
Hoặc Slytherin cũng thế,
Dạy cho ta túc trí đa mưu,
Làm sai miễn đạt mục tiêu.
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói.
Nghe ta nói, ta phân loại,
Ngươi là ai, ở nhà nào.
Hãy bình tĩnh, đội lên nào!
Trong vành mũ như tay ấm...
Khi bài hát của chiếc mũ kết thúc, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái mũ nghiêng mình chào bốn phương tám hướng. Còn lũ nhóc nhất thì lè lưỡi, mặt xám như tro.
- Ta đã bảo rồi mà. Ha ha.
Trần Nam tháo hai miếng bông gòn ở tai ra. Vì biết thể nào cũng phải nghe cái giọng hát ác mộng này nên hắn đã chuẩn bị sẵn từ khi ở biệt thự.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội mũ và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một cô bé có đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội mũ vào và ngồi xuống ghế. Chiếc mũ che sụp cả mắt cô.
Yên lặng trong giây lát. Cái mũ hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma thầy tu béo mà cả đám nhìn thấy lúc trước vui vẻ vẫy tay với Hannah.
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff.
Cái mũ lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry - cậu bé vừa đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
- Cũng vô nhà Ravenclaw.
Và:
- Lavender Brown!
Cậu nhóc trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Có hai tên sinh đôi huýt sáo ăn mừng.
- Millicent Bulstrode!
Cậu này được phân về nhà Slytherin. Sau đó là một tràng dài nữa.
- Justin Finch Fletchley!
- Nhà Hufflepuff.
Một số trường hợp khi đội vào cái mũ thông báo kết quả ngay, nhưng một số trường hợp khác cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả. Tiêu biểu như...
- Seamus Finnigan!
Đấy, ví dụ như là thằng bé tóc vàng này đứng sắp hàng bên cạnh Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái mũ tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.
- Hermione Granger!
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái mũ lên đầu. Cái mũ hô lên:
- Nhà Gryffindor.
Ron nghiến răng trèo trẹo. Còn Harry thì mặt xám ngoét với bao ý nghĩ khủng khiếp trong đầu. Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất cóc mãi đó – được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái mũ phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
- Nhà Gryffindor!
Neville nhảy câng lên, quên cả cởi nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa mũ cho giáo sư McGonagall, đã vậy còn gọi nhầm tên của bà làm mọi người có thêm một trận cười nữa.
Tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái mũ chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:
- Nhà Slytherin!
Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn. Chẳng còn lại mấy người nữa.
- Moon!…,
- Nott!…,
- Parkinson!…
Rồi đến hai cô bé sinh đôi:
- Patil và Patil!…,
- Perks!…,
- Sally – Anne!…,
- Harry Potter!
Khi Harry bước tới, tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía:
- Có phải cô giáo mới gọi Potter không?
- Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?
Cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về Harry. Chờ đợi một lúc sau, cái mũ cất giọng:
- Gryffindor!
Harry cởi mũ ra và bước về phía bàn của Gryffindor. Cậu nhóc đang vui mừng khi không bị chọn vào Slytherin. Sau đó đương nhiên là màn ăn mừng của những thành viên Gryffindor.
- Shani Minges!
- Ravenclaw!
Shani bỏ mũ xuống cái ghế và bước về dãy bàn nhà Ravenclaw. Khi đi qua Trần Nam, nàng ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Bên dãy nhà Ravenclaw hoan hô ầm lên.
Đến lượt Ron. Cậu ta được vào nhà Gryffindor trong sự vui mừng của đám anh em nhà Wesley.
"Con mẹ nó, đói qúa. Làm ơn nhanh chút đi! Ta chịu không nổi rồi." Trần Nam liên tục kêu khổ.
- Ai bảo lúc nãy trên tàu không thèm ăn gì làm chi? Đáng đời.
Shani nhìn thấy hắn đang xoa bụng, mặt mày nhăn nhó như khỉ. Nàng vừa tức vừa buồn cười, mắng khẽ.
- Người cuối cùng, khá đặc biệt... Cậu ta là người mà ngài hiệu trưởng Dumbledore tự tuyển. Cũng là người Việt Nam đầu tiên từ khi trường thành lập. Trần Nam!
- Đây rồi đây rồi. Cuối cùng thì ta cũng được xướng tên. Hạnh phúc qúa.
Trần Nam cảm động suýt thì rơi lệ. Bước vội vàng ba bước, nhấc cái mũ lên rồi nhảy phịch vào cái ghế.
Cái mũ phải đến hai phút mở "miệng" ra:
- Chà! Xem nào! Rất khó. Can đảm không rõ… Trí tuệ không rõ… Chỉ được cái tính vô sỉ. Haizz, vấn đề là với người như ngươi thì có thể xứng đáng vào được nhà nào đây? Thế mà hiệu trưởng lại đặc cách nữa...
- Này này, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được. Ta mà vô sỉ, không xứng vào nhà nào á? Phải là anh tuấn đẹp trai, phải là không nhà nào xứng với ta mới đúng.
Trần Nam vội phản bác.
- Nói nhiều qúa. Hafflepuff được không?
Cái mũ nghe hắn bốc phét, bực bội hỏi lại.
- Ấy đừng... Ta không muốn.
- Con bà nó. Phù thủy muốn biến ra cái gì cũng được cơ mà? Sao không đặt mấy cái đèn hay đuốc gì đó ở đây chứ. Lũ keo kiệt bủn xỉn.
Hắn bực tức rút đũa ra và với vẻ mặt hậm hực lẩm nhẩm hô khẽ:
- Lumos.
Lập tức ở đầu chiếc đũa có một vùng sáng màu lam nhạt hiện ra. Hermione và Shani tiến lại gần hắn, đúng hơn là gần ánh sáng từ đầu đũa. Trần Nam đang định nhân đó lấy một chút tiện nghi. Ai dè bị hai đôi mắt sắc lạnh rọi vào:
- Ngươi đang định giở trò gì thế? Buông cái tay thối của ngươi ra.
- Buông? Buông cái gì?
Trần Nam giả bộ hỏi, làm như mình rất trong sạch.
- Cái gì đang ở sau lưng ta?
- A, a. Đơn thuần chỉ là nhầm lẫn chút thôi. Ây dà, trời tối qúa. Đấy hai nàng xem, ngay cả đến mông ta cũng sờ nhầm rồi này. Hi hi.
Trần Nam mặt không chút đổi sắc nói.
Cái tên này, cũng không biết da mặt hắn làm sao mà dày vậy nữa. Hai cô bé trừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu đi. Lão Hagrid ngoái đầu ra sau với bọn nhóc, cố tạo ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, nói:
- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
- Ồ...
Tiếng bọn nhóc rất to đồng thanh gào lên. Đúng như lão Hagrid đã nói, con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ bao la, nước hồ đen như mực. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ. Vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết lên bầu trời rực rỡ đầy sao lấp lánh, như có hàng trăm con đom đóm vậy.
Lão Hagrid chỉ cho chúng một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, rồi lão kêu to:
- Lên thuyền nào. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Shani kéo Trần Nam xuống chiếc thuyền ngoài cùng bên phải. Cô bé hào hứng nói:
- Xuống đây, Nam! Ở bên này chúng ta có thể nhìn những cái tháp rõ hơn đó.
Rồi cô bé bước xuống. Trần Nam giải phép Lumos rồi cũng nhảy phịch xuống theo. Trên thuyền còn một người nữa nhưng trời tối và người đó cũng quay mặt sang hướng khác nên Trần Nam không nhìn rõ. Hắn chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người đó làm hắn xác định được đó là một cô bé thôi.
"Thật thơm a. Đúng là mùi hương đặc trưng của Coco Chanel. Mua được loại này thì hẳn không phải là gia đình nghèo khổ rồi!!!" Hắn gật gù nghĩ thầm.
Trần Nam khi xưa đi tán gái cũng thường tặng các nàng loại này nên đương nhiên là biết rõ giá trị của nó. Một lọ loại này, dù cho chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, ít nhất cũng phải hai triệu. Hắn cố vận mục lực nhưng cũng không thể nhìn rõ cô bé kia hơn. Điều kỳ lạ là khứu giác, thính giác cũng bị giảm đi bảy tám phần. Bất diệt thân thể từ khi bay đến đây chỉ còn một phần, nay lại càng suy yếu hơn. Cơ thể hắn ở nơi này chỉ có sức chịu đựng như một người trưởng thành bình thường mà thôi. Đến cả huyền công cũng gần như biến mất. May mà sức mạnh cơ bắp vẫn còn chút.
"Có lẽ là ở đây, mọi lực lượng khác đều bị áp chế. Phải đạt đến mức độ nào đó mới giải tỏa được".
Một điều làm hắn ngạc nhiên nữa là Hermione cũng xuống thuyền cùng hắn.
"Không phải nàng sẽ đi cùng Harry sao? Sao giờ lại đi cùng ta? Chẳng lẽ sự có mặt của ta ở thế giới này đã làm nguyên tác thay đổi? Thật lạ!!! Mà cũng có thể lão tử qúa đẹp trai, qúa hấp dẫn đối với nàng thôi. Hắc hắc".
Vứt nhân vật chính của chúng ta đang YY sang một bên. Lúc này, ở phía bên phải, lão Hagrid một mình một thuyền, kêu to lần nữa với đám nhóc:
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, ngoại trừ Trần Nam, Shani và Hermione đều đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Vì vẫn còn đang bàn tán về những cái tháp nhọn nên bước lên bờ trễ nhất là Trần Nam và hai cô bé. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão không tìm được con cóc Trevor của Neville vì trong lúc rảnh rỗi trên tàu, Trần Nam đã biểu diễn phép trói chân mà đối tượng đương nhiên là con cóc Trevol. Nếu không có ánh mắt tóe lửa của Shani, có lẽ đã là con mèo chết tiệt rồi. Và khi xuống tàu thì hắn cũng quên luôn cả việc giải phép nên con cóc bị trói chân vẫn nằm im trong áo của Neville.
Lúc sau, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
- Mọi người đông đủ cả rồi hả...?
Lão Hagrid hỏi.
- Ai không có ở đây thì kêu to lên cho người ta biết nhé!
Trần Nam nói với theo.
Một tràng cười ồ vang lên. Tên tên mặt đen này, nói thế cũng bằng thừa. Không ở đây thì sao nghe thấy ngươi gọi mà kêu to cho nổi.
Lão Hagrid cũng cười ha hả, rồi lão giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Đứng trước bọn nhóc là một bà phù thủy cao lêu nghêu. Tóc bà đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích dáng vẻ như đợi sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị điển hình của mẫu giáo viên "không phải dạng vừa đâu".
Lão Hagrid giới thiệu cả lũ với bà:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà khẽ nói rồi mở toang cánh cửa. Bên trong, tiền sảnh rộng thênh thang. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc rất to. Trần lâu đài cao vời vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy nối lên các tầng trên.
Mọi người tiếp tục theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến, hàng trăm tiếng nối ầm ầm vang lên đằng sau cánh cửa bên phải mà bọn nhóc vừa đi qua.
"Cũng sắp đến lúc tập trung ở đại sảnh đường rồi đây!" Trần Nam chắc mẩm. Giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng cuối hành lang. Chúng đứng túm tụm vào nhau thành từng nhóm, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư McGonagall cất lời:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa...
Ngừng lại chút, bà tiếp tục:
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Ánh mắt bà liếc qua chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến bà không hài lòng. Harry thì đang cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm ẹp xuống. Rồi bà nhìn thẳng vào Trần Nam thốt lên:
- Ồ! Con là người mà Hiệu trưởng đặc cách cho vào đó sao? Chúng ta không hề biết thông tin gì ngoại trừ việc con là trẻ mồ côi và đang làm quản gia cho trò Shani. Có vẻ con là người châu Á?
Trần Nam chột dạ. Không phải bà ta muốn lần theo tung tích của ta đấy chứ. Giới phù thủy nào là tiên tri, gợi nhớ,... Muốn tìm lại qúa khứ của ta là việc không phải không có khả năng. Nhưng mà căn bản hắn không nghĩ tới, cái bản mặt đậm chất châu Á kia đến kẻ mù cũng nhìn được.
- Chính là thế ạ. Con là người Việt Nam. Có vấn đề gì sao thưa giáo sư?
Trần Nam dò hỏi.
- Ồ! Qủa nhiên là thế! Không có việc gì. Chỉ là... con là người Việt Nam đầu tiên mà Hogwarts thu nhận. Thôi, ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong...
Giáo sư McGonagall bước ra đến cửa phòng, không quên nhắc nhở bọn nhóc:
- Nhớ giữ trật tự!
Bà vừa đi khỏi. Harry đã nuốt nước miếng khan, cậu quay qua hỏi Ron và Trần Nam đang đứng đó:
- Phân loại vào các nhà là sao?
Đó cũng là điều mà cả Shani và Hermione đều muốn biết. Đáng tiếc là Ron cũng chẳng hơn gì. Thậm chí cậu ta còn làm cho ba đứa nhóc, đương nhiên trừ Trần Nam, hoang mang hơn, bằng việc lôi ra câu nói của ông anh yêu qúy - Fred:
- Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi.
Trần Nam buồn cười, kê tay lên đầu đứng dựa lưng vào tường huýt sáo. Hà hà, không đau không đau. Chỉ là màng nhĩ hơi bị ngộ độc chút thôi. Trong khi lũ nhóc đang lo lắng thì có vài điều kinh ngạc xảy ra. Vài con ma vừa lững lờ bay vừa trò chuyện từ đầu tường bên này sang ben kia, làm mấy cô nhóc và mấy tên yếu bóng vía sợ đến phát khiếp. Cũng may giáo sư McGonagall đã quay trở lại nên những con ma vội lặng lẽ trui tọt vào bức tường đối diện chứ nếu không khẳng định bà Pomfrey sẽ có việc để làm. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
- Xong rồi chứ? Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Trần Nam để Harry, Ron đi trước, sau đó là Shani và Hermione. Còn hắn cứ nhàn nhã đi sau cùng. Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Một cảnh tượng lạ lùng và lộng lẫy hiện ra.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Giáo sư McGonagall dẫn đám Trần Nam về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.
Ngước nhìn lên phía trên, một vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Trần Nam khẳng định sẽ có rất nhiều đứa nhóc lầm tưởng. Cô nhóc Shani đứng trước nó và Harry là một ví dụ. Đây chỉ là vòm nhà ảo mà các giáo sư của Học viện làm ra mà thôi. Hermione nhìn hắn rồi thì thầm:
- Ngươi đã đọc qua cuốn sách lịch sử Hogwarts chưa? Trong đó có ghi là nếu nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó.
- Hôn ám gì chứ? Đều là dọa trẻ con thôi. Hì hì. Nhưng cũng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.
Trần Nam cúi xuống cười nói.
- Xí... Vậy ngươi thì lớn chắc. Mà ai thèm quan tâm ngươi? Nằm mơ.
Hermione chu môi lên hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Ha ha. Con gái nói không chính là có nha. Trần Nam cũng chỉ cười cười không đáp. Đúng lúc này, giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc mũ phù thủy hình chóp. Nó te tua, vá chùm vá đụp, và cực kỳ bẩn đến nỗi người ta tưởng nó là cái giẻ lau nhà.
- Chắc họ sẽ phải bắt mình lôi ra được từ trong cái mũ một con thỏ, hay trò gì đại loại vậy.
Harry hoang mang.
Trần Nam nhìn thoáng toàn bộ lũ nhóc rồi đột nhiên cười thần bí nói:
- Cẩn thận nhé! Cái mũ sắp làm một điều kinh khủng rồi đấy.
- Là sao?
Shani vội hỏi Trần Nam. Nhưng khi quay sang đã thấy trong tai hắn có hai cục trắng trắng, mồm thì lẩm nhẩm hát và mắt thì nhắm tịt lại. Hiển nhiên là không nghe thấy gì nữa rồi.
Trong vài giây, không gian đại sảnh im lặng phăng phắc. Trực giác mách bảo Shani có điều không ổn. Nàng vội lấy đôi tay xinh xắn bịt lỗ tai nhỏ của mình lại. Đúng lúc này cái mũ bỗng nhiên vặn vẹo, một miếng toạc gần vành mũ mở ra như cái miệng, và nó bắt đầu hát:
- Ờ này ta dẫu không xinh,
Nhưng mà chớ xét ngoại hình ai ơi,
Thông minh, sắc xảo xin mời,
Ta mà cất tiếng đố nhời nào hơn.
Các người cứ đội mũ hoa,
Hay là mũ cối, mũ nồi tuỳ tâm.
Không sao, ta đây chấp hết
Mũ ta: phân loại Hogwarts.
Từ trong óc các ngươi ta đọc,
Những điều giấu chẳng nói ra.
Nào! Hãy chải đầu vuốc tóc,
Đặt lên, ta nói cho nghe.
Người nào vào Gryffindor:
Cái lò luyện trang dũng cảm.
Người nào vào Hufflepuff:
Nơi đào tạo kẻ kiên trung.
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng,
Đáng tin, đúng người chính trực.
Ai vào Ravenclaw được,
Nơi tôi luyện trí tinh nhanh.
Vừa ham học lại chân thành.
Hoặc Slytherin cũng thế,
Dạy cho ta túc trí đa mưu,
Làm sai miễn đạt mục tiêu.
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói.
Nghe ta nói, ta phân loại,
Ngươi là ai, ở nhà nào.
Hãy bình tĩnh, đội lên nào!
Trong vành mũ như tay ấm...
Khi bài hát của chiếc mũ kết thúc, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái mũ nghiêng mình chào bốn phương tám hướng. Còn lũ nhóc nhất thì lè lưỡi, mặt xám như tro.
- Ta đã bảo rồi mà. Ha ha.
Trần Nam tháo hai miếng bông gòn ở tai ra. Vì biết thể nào cũng phải nghe cái giọng hát ác mộng này nên hắn đã chuẩn bị sẵn từ khi ở biệt thự.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội mũ và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một cô bé có đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội mũ vào và ngồi xuống ghế. Chiếc mũ che sụp cả mắt cô.
Yên lặng trong giây lát. Cái mũ hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma thầy tu béo mà cả đám nhìn thấy lúc trước vui vẻ vẫy tay với Hannah.
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff.
Cái mũ lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry - cậu bé vừa đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
- Cũng vô nhà Ravenclaw.
Và:
- Lavender Brown!
Cậu nhóc trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Có hai tên sinh đôi huýt sáo ăn mừng.
- Millicent Bulstrode!
Cậu này được phân về nhà Slytherin. Sau đó là một tràng dài nữa.
- Justin Finch Fletchley!
- Nhà Hufflepuff.
Một số trường hợp khi đội vào cái mũ thông báo kết quả ngay, nhưng một số trường hợp khác cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả. Tiêu biểu như...
- Seamus Finnigan!
Đấy, ví dụ như là thằng bé tóc vàng này đứng sắp hàng bên cạnh Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái mũ tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.
- Hermione Granger!
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái mũ lên đầu. Cái mũ hô lên:
- Nhà Gryffindor.
Ron nghiến răng trèo trẹo. Còn Harry thì mặt xám ngoét với bao ý nghĩ khủng khiếp trong đầu. Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất cóc mãi đó – được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái mũ phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
- Nhà Gryffindor!
Neville nhảy câng lên, quên cả cởi nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa mũ cho giáo sư McGonagall, đã vậy còn gọi nhầm tên của bà làm mọi người có thêm một trận cười nữa.
Tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái mũ chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:
- Nhà Slytherin!
Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn. Chẳng còn lại mấy người nữa.
- Moon!…,
- Nott!…,
- Parkinson!…
Rồi đến hai cô bé sinh đôi:
- Patil và Patil!…,
- Perks!…,
- Sally – Anne!…,
- Harry Potter!
Khi Harry bước tới, tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía:
- Có phải cô giáo mới gọi Potter không?
- Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?
Cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về Harry. Chờ đợi một lúc sau, cái mũ cất giọng:
- Gryffindor!
Harry cởi mũ ra và bước về phía bàn của Gryffindor. Cậu nhóc đang vui mừng khi không bị chọn vào Slytherin. Sau đó đương nhiên là màn ăn mừng của những thành viên Gryffindor.
- Shani Minges!
- Ravenclaw!
Shani bỏ mũ xuống cái ghế và bước về dãy bàn nhà Ravenclaw. Khi đi qua Trần Nam, nàng ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Bên dãy nhà Ravenclaw hoan hô ầm lên.
Đến lượt Ron. Cậu ta được vào nhà Gryffindor trong sự vui mừng của đám anh em nhà Wesley.
"Con mẹ nó, đói qúa. Làm ơn nhanh chút đi! Ta chịu không nổi rồi." Trần Nam liên tục kêu khổ.
- Ai bảo lúc nãy trên tàu không thèm ăn gì làm chi? Đáng đời.
Shani nhìn thấy hắn đang xoa bụng, mặt mày nhăn nhó như khỉ. Nàng vừa tức vừa buồn cười, mắng khẽ.
- Người cuối cùng, khá đặc biệt... Cậu ta là người mà ngài hiệu trưởng Dumbledore tự tuyển. Cũng là người Việt Nam đầu tiên từ khi trường thành lập. Trần Nam!
- Đây rồi đây rồi. Cuối cùng thì ta cũng được xướng tên. Hạnh phúc qúa.
Trần Nam cảm động suýt thì rơi lệ. Bước vội vàng ba bước, nhấc cái mũ lên rồi nhảy phịch vào cái ghế.
Cái mũ phải đến hai phút mở "miệng" ra:
- Chà! Xem nào! Rất khó. Can đảm không rõ… Trí tuệ không rõ… Chỉ được cái tính vô sỉ. Haizz, vấn đề là với người như ngươi thì có thể xứng đáng vào được nhà nào đây? Thế mà hiệu trưởng lại đặc cách nữa...
- Này này, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được. Ta mà vô sỉ, không xứng vào nhà nào á? Phải là anh tuấn đẹp trai, phải là không nhà nào xứng với ta mới đúng.
Trần Nam vội phản bác.
- Nói nhiều qúa. Hafflepuff được không?
Cái mũ nghe hắn bốc phét, bực bội hỏi lại.
- Ấy đừng... Ta không muốn.
/14
|