Một tên trong đám giang hồ được thuê nhận ra gì đó, hắn căng mắt lên nhìn kĩ Diệp Nghị. Anh được nhìn như vậy cảm thấy khó chịu đưa một ánh nhìn như dao về tên đó.
Tên này nhận ra được ánh mắt này, cái ánh mắt lạnh lẽo đe dọa này! Là Tam Tĩnh! Là Tam Tĩnh của Tĩnh Vũ!
" Anh! Anh là Tam Tĩnh? Tam Tĩnh của Tĩnh Vũ? "
Diệp Nghị nói: " Cậu nhận ra tôi? Giỏi đấy! "
Tên này nghe xong liền sợ hãi đến mức ngã xuống, hắn ta vội vàng đứng dậy nói với đồng bọn về thân phận của Diệp Nghị.
Bọn họ nghe xong đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy sợ hãi người trước mắt, bọn họ không dám đụng tới ba người bên phía Diệp Nghị nữa, ném tiền trả lại cho Triệu Hoàng.
" Trả tiền cho cậu, chúng tôi không đảm nổi vụ này! Tôi khuyên cậu không nên đụng vào họ nếu không thì hết cứu! "
Nói dứt lời liền quay lưng rời đi, mặc kệ tiếng gọi của Triệu Hoàng.
[…]
Bệnh Viện
" Em ổn mà, anh đừng lo lắng nhé! Hơn nữa có mẹ bên cạnh em nữa mà. "
Mạnh Dịch Luân qua màn hình vẻ mặt không bớt lo lắng, anh nhìn vợ qua màn hình cảm thấy không đủ, anh phải cố xử lý chu toàn công việc rồi về với vợ con mới được.
Trong phòng giờ chỉ có một mình Dư Lạc Hân, bà Nguyệt vừa mới đi ra ngoài, Lạc Hân nói chuyện với chồng một chút tâm trạng đã vui hơn hẳn, cô sốc chăn lên đứng dậy cô muốn đi vệ sinh.
Cánh cửa mở ra người đến là Trình Cảnh Hành anh ta cầm trên tay một giỏ hoa quả.
" Anh? "
" Tôi nghe em nhập viện nên tới thăm, em có thể nói chuyện với tôi một chút không? "
Lạc Hân nhíu mày, khuôn mặt tỏ rõ thái độ không vui, chuyện lần trước anh ta cưỡng hôn cô ép buộc cô, Lạc Hân đã không muốn nhớ tới mà nay anh ta lại tìm tới cô nữa.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Lạc Hân không muốn nói chuyện với anh ta cô đi lướt qua Trình Cảnh Hành.
Trình Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy buồn bã, anh ta đặt giỏ hoa quả lên bàn.
Lạc Hân đang đi bình thường, từ xa một cậu bé nghịch ngợm đang chạy tới Lạc Hân nhích người sang một bên tránh né thì giậm trúng chân của một phụ nữ.
" Xin lỗi! Xin lỗi chị! "
" Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Đi đường không nhìn à? "
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Hân nhận ra khuôn mặt này là Trình Giai Thi người yêu của Triệu Hoàng đây sao?
Trình Giai Thi thấy là cô, cô ta càng được đà to kiếm chuyện.
" Ô là vợ cũ của anh Hoàng đây sao? Bị bệnh gì mà nhập viện thế? Bệnh có nặng lắm không? "
Dư Lạc Hân không thèm chấp nhật với cô ta cũng khômg dư hơi để nói chuyện với cô ta, cô đi lướt qua cô ta. Trình Giai Thi liếc mắt cố tình đưa chân ra ngán đường cô, Lạc Hân không phòng bị mà bị vấp ngã nhào ra phía trước.
Cô trợn mắt sợ hãi hai tay ôm lấy bụng mình, cô phải bảo vệ con của mình.
" Đau quá! Bụng của tôi! "
Cô đau đớn kêu lên, cô hoảng sợ đến phát khóc, con của cô, bảo bối của mẹ.
Trình Cảnh Hành chạy tới bế cô lên đi tìm bác sĩ cấp cứu, Trình Giai Thi chộp dạ mà chạy đi mất.
Lúc mẹ Nguyệt đi về phòng thì không thấy con dâu đâu thế là bà đi tìm, bà nhìn thấy cô được một người đàn ông bế bà chạy theo.
Đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, Mạnh Đường Nghi cùng Lưu Hậu Bắc đã về tới phòng không thấy ai ở trong nên liền bấm số gọi cho mẹ Nguyệt.
Nhận được cuộc gọi hai người liền đi tới phòng cấp cứu.
" Mẹ! Chị Hân sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã ổn rồi sao lại cấp cứu nữa? "
" Mẹ không biết! Mẹ đi vệ sinh một chút thì con bé đã…cầu trời cho hai mẹ con bình an, con dâu của tôi cháu nội của tôi bình an bình an! "
Một lát sau
" Bác sĩ con dâu tôi cháu tôi thế nào rồi? "
" Bình tĩnh! Tuy rằng bị động thai dẫn tới hôn mê nhưng hiện tại hai mẹ con đã vượt qua nguy hiểm rồi. Tôi phải công nhận rằng bào thai rất khỏe mạnh, động thai hai lần vẫn vượt qua chắc chắc khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ bụ bẩm "
Bốn người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhỏm, ai cũng mừng vì mẹ con hai người bình an.
" Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng chăm sóc, lưu ý tránh hoạt động mạnh. Ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày nữa rồi có thể xuất viện về nhà. "
Sau khi bác sĩ rời đi, bà Nguyệt liền đi tới cảm ơn Trình Cảnh Hành.
[…]
10 ngày sau
Biệt thự nhà họ Mạnh
" Con đi ăn súp đi, mẹ đặc biệt dặn dì Sáu nấu cho con đó, ăn đi rất tốt cho con và em bé trong bụng. "
Một nhà năm người 2 già 3 trẻ cùng nhau ăn sáng, Lạc Hân đã dọn qua nhà sống cùng ba mẹ chồng và Nghi Nghi được 1 tuần rồi.
Ông Mạnh Bảo Thanh nhìn vợ mình mà cười hiền hòa, rồi nhìn cô con dâu trước mặt.
" Mẹ con nói đúng đó, con ăn đi ăn cho cả cháu của ba, chứ để mà thằng Luân nó về thấy con ốm là nó buồn đó. "
" Dạ! " Cô lễ phép đáp lời, chậm rãi mà ăn súp, Đường Nghi ngồi ngay bên cạnh cô, đang ăn rất là ngon miệng.
Đường Nghi nhìn ba người như vậy cũng vui vẻ mà ăn sáng, mấy ngày qua có thêm chị dâu ở đây căn nhà trở nên vui hẳn lên, tuy chị Hân rất ít nói nhưng nấu ăn rất ngon, dù cô ấy không muốn chị dâu mệt mỏi vì nấu ăn nhưng Lạc Hân rất thích tự nấu cho nên, cô ấy đành theo sau phụ giúp.
Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà không ai đi làm cả, ăn sáng xong Lạc Hân ra phòng khác ngồi xem tivi với ông bà Mạnh, Đường Nghi từ trên phòng chạy xuống trên tay cầm một hộp trang sức.
" Chị Hân chị xem em có quà cho chị nè! "
Lạc Hân ngạc nhiên nhìn hộp gấm nhỏ trên tay mình, cô không nhớ ra hôm nay là ngày gì nữa sao em ấy lại tặng quà cho cô.
" Chị mở ra xem đi! " Mạnh Đường Nghi hối thúc cô mở ra, Lạc Hân mở hộp ra bên trong là một đôi bông tai vàng được khảm đá quý.
" Chị thích không? Em đặt làm riêng cho chị đó, đây là quà em tặng cho chị dâu của mình."
" Cảm ơn em, nó rất đẹp chị sẽ đeo nó trong buổi chung kết cuộc thi. "
" Chị thích thì tốt rồi, à chiều nay ba mẹ con mình đi mua sắm đi! Mẹ thấy thế nào? "
Bà Nguyệt mỉm cười nhìn chồng mình rồi nói: " Được! Cả ba con cũng cùng đi luôn! Cả nhà chúng ta nên đi dạo thường xuyên cùng nhau"
Lạc Hân nhìn hai ông bà bổng nhớ về ba mẹ mình, lúc nhỏ ba mẹ cô giống như ba mẹ chồng đều rất yêu thương nhau nhưng vì căn bệnh mà ba cô đã bỏ 5 mẹ con cô đi mất. Bỏ lại một mình mẹ cô lẻ loi gồng mình gánh cả gia đình.
Bà Nguyệt để ý thấy cô như có tâm sự liền lên tiếng quan tâm: " Hân có chuyện gì không vui sao con? Có chuyện thì nói ra đừng để trong lòng, tâm trạng mẹ không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. "
Mạnh Đường Nghi cũng nhích mông lại gần cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô: " Chị! "
Lạc Hân nhẹ cười vỗ lấy bàn tay của Đường Nghi rồi nhìn hai ông bà Mạnh, mọi người trong nhà đều quá tốt với cô. Không biết đây có phải là sống lại một kiếp hay mà một mộng ảo như thế này cô cũng đủ hạnh phúc rồi.
" Ba mẹ cả Nghi Nghi nữa lát nữa mọi người có muốn đi cùng con tới thăm mẹ của con không? "
Mọi người đối đãi thật lòng với cô, Lạc Hân cũng sẽ thật lòng xem mọi người là người thân.
Ba người nghe cô nói, họ nhìn nhau rồi gật đầu.
" Thật ra chúng ta cũng muốn tới gặp bà xui, ba mẹ phải cảm ơn mẹ con vì đã nuôi dạy một người con gái tốt như con. " Bà Nguyệt nói
" Bà nó à lát nữa đi mua ít đồ tới thăm bà xui nữa chứ! Lần đầu gặp mặt không thể đi tay không được! "
" Con xung phong chọn quà cho! " Đường Nghi nói
Tên này nhận ra được ánh mắt này, cái ánh mắt lạnh lẽo đe dọa này! Là Tam Tĩnh! Là Tam Tĩnh của Tĩnh Vũ!
" Anh! Anh là Tam Tĩnh? Tam Tĩnh của Tĩnh Vũ? "
Diệp Nghị nói: " Cậu nhận ra tôi? Giỏi đấy! "
Tên này nghe xong liền sợ hãi đến mức ngã xuống, hắn ta vội vàng đứng dậy nói với đồng bọn về thân phận của Diệp Nghị.
Bọn họ nghe xong đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy sợ hãi người trước mắt, bọn họ không dám đụng tới ba người bên phía Diệp Nghị nữa, ném tiền trả lại cho Triệu Hoàng.
" Trả tiền cho cậu, chúng tôi không đảm nổi vụ này! Tôi khuyên cậu không nên đụng vào họ nếu không thì hết cứu! "
Nói dứt lời liền quay lưng rời đi, mặc kệ tiếng gọi của Triệu Hoàng.
[…]
Bệnh Viện
" Em ổn mà, anh đừng lo lắng nhé! Hơn nữa có mẹ bên cạnh em nữa mà. "
Mạnh Dịch Luân qua màn hình vẻ mặt không bớt lo lắng, anh nhìn vợ qua màn hình cảm thấy không đủ, anh phải cố xử lý chu toàn công việc rồi về với vợ con mới được.
Trong phòng giờ chỉ có một mình Dư Lạc Hân, bà Nguyệt vừa mới đi ra ngoài, Lạc Hân nói chuyện với chồng một chút tâm trạng đã vui hơn hẳn, cô sốc chăn lên đứng dậy cô muốn đi vệ sinh.
Cánh cửa mở ra người đến là Trình Cảnh Hành anh ta cầm trên tay một giỏ hoa quả.
" Anh? "
" Tôi nghe em nhập viện nên tới thăm, em có thể nói chuyện với tôi một chút không? "
Lạc Hân nhíu mày, khuôn mặt tỏ rõ thái độ không vui, chuyện lần trước anh ta cưỡng hôn cô ép buộc cô, Lạc Hân đã không muốn nhớ tới mà nay anh ta lại tìm tới cô nữa.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Lạc Hân không muốn nói chuyện với anh ta cô đi lướt qua Trình Cảnh Hành.
Trình Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy buồn bã, anh ta đặt giỏ hoa quả lên bàn.
Lạc Hân đang đi bình thường, từ xa một cậu bé nghịch ngợm đang chạy tới Lạc Hân nhích người sang một bên tránh né thì giậm trúng chân của một phụ nữ.
" Xin lỗi! Xin lỗi chị! "
" Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Đi đường không nhìn à? "
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Hân nhận ra khuôn mặt này là Trình Giai Thi người yêu của Triệu Hoàng đây sao?
Trình Giai Thi thấy là cô, cô ta càng được đà to kiếm chuyện.
" Ô là vợ cũ của anh Hoàng đây sao? Bị bệnh gì mà nhập viện thế? Bệnh có nặng lắm không? "
Dư Lạc Hân không thèm chấp nhật với cô ta cũng khômg dư hơi để nói chuyện với cô ta, cô đi lướt qua cô ta. Trình Giai Thi liếc mắt cố tình đưa chân ra ngán đường cô, Lạc Hân không phòng bị mà bị vấp ngã nhào ra phía trước.
Cô trợn mắt sợ hãi hai tay ôm lấy bụng mình, cô phải bảo vệ con của mình.
" Đau quá! Bụng của tôi! "
Cô đau đớn kêu lên, cô hoảng sợ đến phát khóc, con của cô, bảo bối của mẹ.
Trình Cảnh Hành chạy tới bế cô lên đi tìm bác sĩ cấp cứu, Trình Giai Thi chộp dạ mà chạy đi mất.
Lúc mẹ Nguyệt đi về phòng thì không thấy con dâu đâu thế là bà đi tìm, bà nhìn thấy cô được một người đàn ông bế bà chạy theo.
Đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, Mạnh Đường Nghi cùng Lưu Hậu Bắc đã về tới phòng không thấy ai ở trong nên liền bấm số gọi cho mẹ Nguyệt.
Nhận được cuộc gọi hai người liền đi tới phòng cấp cứu.
" Mẹ! Chị Hân sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã ổn rồi sao lại cấp cứu nữa? "
" Mẹ không biết! Mẹ đi vệ sinh một chút thì con bé đã…cầu trời cho hai mẹ con bình an, con dâu của tôi cháu nội của tôi bình an bình an! "
Một lát sau
" Bác sĩ con dâu tôi cháu tôi thế nào rồi? "
" Bình tĩnh! Tuy rằng bị động thai dẫn tới hôn mê nhưng hiện tại hai mẹ con đã vượt qua nguy hiểm rồi. Tôi phải công nhận rằng bào thai rất khỏe mạnh, động thai hai lần vẫn vượt qua chắc chắc khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ bụ bẩm "
Bốn người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhỏm, ai cũng mừng vì mẹ con hai người bình an.
" Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng chăm sóc, lưu ý tránh hoạt động mạnh. Ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày nữa rồi có thể xuất viện về nhà. "
Sau khi bác sĩ rời đi, bà Nguyệt liền đi tới cảm ơn Trình Cảnh Hành.
[…]
10 ngày sau
Biệt thự nhà họ Mạnh
" Con đi ăn súp đi, mẹ đặc biệt dặn dì Sáu nấu cho con đó, ăn đi rất tốt cho con và em bé trong bụng. "
Một nhà năm người 2 già 3 trẻ cùng nhau ăn sáng, Lạc Hân đã dọn qua nhà sống cùng ba mẹ chồng và Nghi Nghi được 1 tuần rồi.
Ông Mạnh Bảo Thanh nhìn vợ mình mà cười hiền hòa, rồi nhìn cô con dâu trước mặt.
" Mẹ con nói đúng đó, con ăn đi ăn cho cả cháu của ba, chứ để mà thằng Luân nó về thấy con ốm là nó buồn đó. "
" Dạ! " Cô lễ phép đáp lời, chậm rãi mà ăn súp, Đường Nghi ngồi ngay bên cạnh cô, đang ăn rất là ngon miệng.
Đường Nghi nhìn ba người như vậy cũng vui vẻ mà ăn sáng, mấy ngày qua có thêm chị dâu ở đây căn nhà trở nên vui hẳn lên, tuy chị Hân rất ít nói nhưng nấu ăn rất ngon, dù cô ấy không muốn chị dâu mệt mỏi vì nấu ăn nhưng Lạc Hân rất thích tự nấu cho nên, cô ấy đành theo sau phụ giúp.
Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà không ai đi làm cả, ăn sáng xong Lạc Hân ra phòng khác ngồi xem tivi với ông bà Mạnh, Đường Nghi từ trên phòng chạy xuống trên tay cầm một hộp trang sức.
" Chị Hân chị xem em có quà cho chị nè! "
Lạc Hân ngạc nhiên nhìn hộp gấm nhỏ trên tay mình, cô không nhớ ra hôm nay là ngày gì nữa sao em ấy lại tặng quà cho cô.
" Chị mở ra xem đi! " Mạnh Đường Nghi hối thúc cô mở ra, Lạc Hân mở hộp ra bên trong là một đôi bông tai vàng được khảm đá quý.
" Chị thích không? Em đặt làm riêng cho chị đó, đây là quà em tặng cho chị dâu của mình."
" Cảm ơn em, nó rất đẹp chị sẽ đeo nó trong buổi chung kết cuộc thi. "
" Chị thích thì tốt rồi, à chiều nay ba mẹ con mình đi mua sắm đi! Mẹ thấy thế nào? "
Bà Nguyệt mỉm cười nhìn chồng mình rồi nói: " Được! Cả ba con cũng cùng đi luôn! Cả nhà chúng ta nên đi dạo thường xuyên cùng nhau"
Lạc Hân nhìn hai ông bà bổng nhớ về ba mẹ mình, lúc nhỏ ba mẹ cô giống như ba mẹ chồng đều rất yêu thương nhau nhưng vì căn bệnh mà ba cô đã bỏ 5 mẹ con cô đi mất. Bỏ lại một mình mẹ cô lẻ loi gồng mình gánh cả gia đình.
Bà Nguyệt để ý thấy cô như có tâm sự liền lên tiếng quan tâm: " Hân có chuyện gì không vui sao con? Có chuyện thì nói ra đừng để trong lòng, tâm trạng mẹ không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. "
Mạnh Đường Nghi cũng nhích mông lại gần cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô: " Chị! "
Lạc Hân nhẹ cười vỗ lấy bàn tay của Đường Nghi rồi nhìn hai ông bà Mạnh, mọi người trong nhà đều quá tốt với cô. Không biết đây có phải là sống lại một kiếp hay mà một mộng ảo như thế này cô cũng đủ hạnh phúc rồi.
" Ba mẹ cả Nghi Nghi nữa lát nữa mọi người có muốn đi cùng con tới thăm mẹ của con không? "
Mọi người đối đãi thật lòng với cô, Lạc Hân cũng sẽ thật lòng xem mọi người là người thân.
Ba người nghe cô nói, họ nhìn nhau rồi gật đầu.
" Thật ra chúng ta cũng muốn tới gặp bà xui, ba mẹ phải cảm ơn mẹ con vì đã nuôi dạy một người con gái tốt như con. " Bà Nguyệt nói
" Bà nó à lát nữa đi mua ít đồ tới thăm bà xui nữa chứ! Lần đầu gặp mặt không thể đi tay không được! "
" Con xung phong chọn quà cho! " Đường Nghi nói
/43
|