Hai đứa cứ ở đó ngắm cảnh cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất dần mới đứng lên đi về.
Như thường lệ, tôi đưa Bưởi đến góc đường rồi chia tay ở đó, nhưng hôm nay không làm giống như mọi khi nữa, tôi đứng chờ nhỏ chạy được một quãng rồi chạy chầm chậm theo sau.
Bưởi rẽ vào một con đường nho nhỏ, rồi nghĩ thế nào lại ghé vào một quán cà phê sách trên đường, chắc là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng mình.
Thế là tôi đứng bên ngoài chờ.
Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Bưởi ra, tôi thắc mắc không hiểu nhỏ này làm gì trong đó mà lâu thế không biết. Nhưng vì sự nghiệp tán gái nên có mất chút thời gian cũng chẳng sao.
Gần 10h đêm, vẫn chưa thấy Bưởi ra, tôi quyết tâm chạy vào trong xem thử. Quán còn thưa thớt vài khách nhưng không hề thấy nhỏ, chạy vào bãi xe cũng chẳng thấy chiếc Vision quen thuộc, không lẽ nhỏ này tàng hình hay sao mà đi qua mắt mình dễ dàng vậy chứ.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra lúc nãy mình có chạy đi vệ sinh một lúc, có lẽ Bưởi đã về lúc đó mà mình không biết.
Nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác, còn hai ngày để thực hiện kế hoạch nữa mà.
…
Chiều hôm sau, tôi cũng lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi Bưởi. Nhưng khổ một điều là hôm nay nhỏ đi taxi chứ không đi xe máy như mọi lần làm tôi chạy theo muốn bở hơi tai, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.
Hình như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải, tại sao tìm nhà của một người lại khó khăn đến thế.
Ngày mai, nhất định ngày mai bằng mọi giá cũng phải tìm được chỗ nhỏ đang ở mới được.
….
Hôm nay là cơ hội cuối cùng, vì nếu không biết thì chủ nhật không thể đến thể hiện tài năng với nhỏ được.
Lần này tôi quyết tâm bám sát nhỏ không rời, nhỏ đi tôi đi, nhỏ dừng tôi dừng.
Đường xá thì càng lúc càng đông, mà tôi chỉ lo canh chừng người sợ Bưởi chạy mất, thế là lui cui thế nào lại đâm xe vào người phía trước ngã xuống đường.
Tiếng xe ngã, tiếng ồn ào của đám đông làm nhỏ Bưởi quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn thấy tôi ngã lăn đùng ra, nhỏ Bưởi hốt hoảng dừng xe chạy đến.
-Anh Luân, anh có sao không?
Cú ngã bất ngờ nên tức thời tôi chưa cảm nhận được mình bị thương chỗ nào, nhưng vì nhỏ hỏi nên đành phải giả bộ nhăn nhó tội nghiệp cho nhỏ thương.
Người hiếu kỳ mỗi lúc một nhiều, đến lúc này tôi mới nhớ lại người bị nạn đằng trước, là do mình lơ là nên đâm phải người ta, không biết họ có bị gì nghiêm trọng không nữa.
-Chạy xe kiểu gì vậy hả? Mắt cậu để sau lưng à? Cũng may là chạy chậm chứ chạy nhanh là tiêu đời rồi biết không?
Người bị tôi gây tai nạn là một phụ nữ mập mạp tầm 40 tuổi, gương mặt hơi chút hung dữ, bà ta chửi to làm tôi quê ơi là quê, nhưng lỗi lầm của mình nên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi bồi thường một ít tiền mới xong chuyện.
Cái ngày gì đâu xui ơi là xui, bị té xe còn phải nghe chửi ở chốn đông người nữa chứ.
Bưởi nhìn cái bộ dạng đáng thương của tôi cũng có chút tội nghiệp.
-Anh có bị đau chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không?
Tôi nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, mặt hơi đau, quần rách một mảng ngay gối làm trầy mất lớp da. Chỉ có nhiêu đó nhưng thấy nhỏ quan tâm nên tôi làm quá lên luôn.
-Chân anh đau quá, không biết có bị gãy xương không nữa.
-Thôi để em gọi taxi đưa anh đi bệnh viện.
-Không cần đâu, nhà em ở gần đây không băng bó giùm anh mấy cái vết thương này được rồi.
Phải công nhận tôi thông minh dễ sợ, đúng là trong cái rủi có cái may, đo đường có chút xíu mà được nhỏ quan tâm thế này thì còn gì bằng nữa.
-Nhưng còn chân anh.
-Chắc không sao đâu, nếu bị gãy thì anh đâu có đứng được đâu phải không?
Nghe tôi nói, con nhỏ có chút trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau mới đồng ý cho tôi về nhà, thật là hạnh phúc chết mất.
Bưởi ở một khu chung cư khá sang trọng gần đó. Tôi giả vờ cà nhắc đi lại khó khăn nên được nhỏ dìu đi thích ơi là thích.
Vì đã từng về quê nhỏ nên tôi cũng không quá bất ngờ vì căn hộ nhỏ ở, nó được trang trí không quá cầu kỳ chỉ với hai màu trắng – đen nhưng lại toát lên được sự sang trọng, thảo nào nhỏ không thích cho người khác biết chỗ mình ở là phải rồi.
-Anh ngồi đây chờ em xíu nha.
Bưởi nhanh nhẹn đi lấy dụng cụ y tế ra băng bó cho tôi.
Từng động tác nhỏ làm rất nhẹ nhàng, nếu cứ như vậy chắc ngày nào tôi cũng muốn bị té quá.
-Tiêu anh rồi, bị ngay mặt vậy là ế vợ chắc luôn.
Vừa bôi thuốc con nhỏ vừa trêu chọc tôi, cái mặt ấy nhìn gần sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ.
-Anh cũng đâu có ý định cưới vợ đâu mà lo, ngày nào cũng thấy có cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa ly dị hết, nên thôi thà sống vậy cho nó khỏe.
Tôi nói nghiêm túc, mặt lại buồn buồn làm con nhỏ tưởng thật.
-Cũng tùy mà anh, vẫn có khối người hạnh phúc đó thay, anh đừng vì chuyện không vui trước kia mà đánh mất hạnh phúc đời mình.
Con nhỏ thật thà ngây thơ quá làm tôi không nhịn được cười, rồi rất tự nhiên đưa tay qua bẹo má nhỏ.
-Đồ ngốc này, anh nói gì em cũng tin hết hả?
-Anh rảnh quá ha.
Bưởi giận dỗi bỏ qua ghế bên kia ngồi, không thèm bôi thuốc cho tôi nữa.
Thấy mình có lỗi, tôi lết qua năn nỉ.
-Anh xin lỗi mà, băng giùm anh cái chân được không? Đau quá.
Chắc là do tôi tội nghiệp quá nên nhỏ mủi lòng, tốt bụng băng bó chân cho tôi.
-Xong rồi, lần sau chạy cẩn thận xíu. Đường xá đã có người bên cơ quan đo đạc rồi, anh không cần phải nằm dài đo nữa đâu.
Nghe nhỏ Bưởi dặn dò, tôi ngoan ngoãn gật đầu y như một đứa trẻ trước mặt cô giáo vậy.
-À, mà anh đi đâu đến đây thế?
-Nhà bạn anh ở gần đây nên anh định đến đó chơi, nhưng bây giờ hết đi được rồi.
Tôi nói dối tìm cách lãng tránh câu hỏi của Bưởi, nhỏ cũng ngây thơ gật gù tin thật.
-Anh còn bị thương chỗ nào nữa không vậy?
Bưởi nhìn tôi từ trên xuống dưới lo lắng, được dịp tôi làm to chuyện lên luôn, sở trường của mình mà.
-Anh thấy chóng mặt quá.
-Hay em đưa anh đi bệnh viện nha.
Nghe tôi rên rỉ, con nhỏ lo lắng thấy rõ, khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào nhưng vẫn không dám thể hiện ra mặt sợ bị phát hiện.
-Không cần đâu, anh nghỉ xíu là đỡ rồi.
Tôi nằm dài xuống sofa, mắt nhắm nghiền lại giả vờ ngủ để khỏi bị phát hiện.
Chắc là thấy thảm quá nên con nhỏ lấy một chiếc gối kê lên đầu tôi rồi đi vào trong tắm rửa.
Khẽ mỉm cười một mình, tôi thấy mình thật may mắn khi được quen biết Bưởi. Có thế trong mắt nhiều người, nhỏ là một cô gái hết sức bình thường nhưng càng đến gần, sẽ càng nhận ra sự thu hút của cô gái này, hoạt bát, đáng yêu, sâu sắc, lương thiện, đó chỉ là một phần trong tất cả những cái tốt đẹp mà tôi nhận ra từ nhỏ.
Quen biết nhỏ, cái thói ngang tàng ngạo mạn của tôi dần vơi bớt đi, tôi không còn muốn chứng tỏ bản thân mình hơn người khác nữa, chỉ cần có nhỏ thì cuộc sống cũng đủ vui vẻ rồi.
Quen biết nhỏ, tôi không còn cảm giác đau khổ trong tình yêu nữa, nhỏ truyền cho tôi nhiệt huyết, truyền cho tôi sự yêu đời để mỗi ngày là một niềm vui.
Tôi yêu nhỏ và sẽ cố gắng bước trên hành trình theo đuổi tình yêu này, nhất định một ngày nào đó sự chân thành của tôi sẽ khiến con tim nhỏ tan chảy và đáp lại tình yêu của tôi.
Như thường lệ, tôi đưa Bưởi đến góc đường rồi chia tay ở đó, nhưng hôm nay không làm giống như mọi khi nữa, tôi đứng chờ nhỏ chạy được một quãng rồi chạy chầm chậm theo sau.
Bưởi rẽ vào một con đường nho nhỏ, rồi nghĩ thế nào lại ghé vào một quán cà phê sách trên đường, chắc là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng mình.
Thế là tôi đứng bên ngoài chờ.
Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Bưởi ra, tôi thắc mắc không hiểu nhỏ này làm gì trong đó mà lâu thế không biết. Nhưng vì sự nghiệp tán gái nên có mất chút thời gian cũng chẳng sao.
Gần 10h đêm, vẫn chưa thấy Bưởi ra, tôi quyết tâm chạy vào trong xem thử. Quán còn thưa thớt vài khách nhưng không hề thấy nhỏ, chạy vào bãi xe cũng chẳng thấy chiếc Vision quen thuộc, không lẽ nhỏ này tàng hình hay sao mà đi qua mắt mình dễ dàng vậy chứ.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra lúc nãy mình có chạy đi vệ sinh một lúc, có lẽ Bưởi đã về lúc đó mà mình không biết.
Nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác, còn hai ngày để thực hiện kế hoạch nữa mà.
…
Chiều hôm sau, tôi cũng lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi Bưởi. Nhưng khổ một điều là hôm nay nhỏ đi taxi chứ không đi xe máy như mọi lần làm tôi chạy theo muốn bở hơi tai, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp.
Hình như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải, tại sao tìm nhà của một người lại khó khăn đến thế.
Ngày mai, nhất định ngày mai bằng mọi giá cũng phải tìm được chỗ nhỏ đang ở mới được.
….
Hôm nay là cơ hội cuối cùng, vì nếu không biết thì chủ nhật không thể đến thể hiện tài năng với nhỏ được.
Lần này tôi quyết tâm bám sát nhỏ không rời, nhỏ đi tôi đi, nhỏ dừng tôi dừng.
Đường xá thì càng lúc càng đông, mà tôi chỉ lo canh chừng người sợ Bưởi chạy mất, thế là lui cui thế nào lại đâm xe vào người phía trước ngã xuống đường.
Tiếng xe ngã, tiếng ồn ào của đám đông làm nhỏ Bưởi quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn thấy tôi ngã lăn đùng ra, nhỏ Bưởi hốt hoảng dừng xe chạy đến.
-Anh Luân, anh có sao không?
Cú ngã bất ngờ nên tức thời tôi chưa cảm nhận được mình bị thương chỗ nào, nhưng vì nhỏ hỏi nên đành phải giả bộ nhăn nhó tội nghiệp cho nhỏ thương.
Người hiếu kỳ mỗi lúc một nhiều, đến lúc này tôi mới nhớ lại người bị nạn đằng trước, là do mình lơ là nên đâm phải người ta, không biết họ có bị gì nghiêm trọng không nữa.
-Chạy xe kiểu gì vậy hả? Mắt cậu để sau lưng à? Cũng may là chạy chậm chứ chạy nhanh là tiêu đời rồi biết không?
Người bị tôi gây tai nạn là một phụ nữ mập mạp tầm 40 tuổi, gương mặt hơi chút hung dữ, bà ta chửi to làm tôi quê ơi là quê, nhưng lỗi lầm của mình nên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi bồi thường một ít tiền mới xong chuyện.
Cái ngày gì đâu xui ơi là xui, bị té xe còn phải nghe chửi ở chốn đông người nữa chứ.
Bưởi nhìn cái bộ dạng đáng thương của tôi cũng có chút tội nghiệp.
-Anh có bị đau chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không?
Tôi nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, mặt hơi đau, quần rách một mảng ngay gối làm trầy mất lớp da. Chỉ có nhiêu đó nhưng thấy nhỏ quan tâm nên tôi làm quá lên luôn.
-Chân anh đau quá, không biết có bị gãy xương không nữa.
-Thôi để em gọi taxi đưa anh đi bệnh viện.
-Không cần đâu, nhà em ở gần đây không băng bó giùm anh mấy cái vết thương này được rồi.
Phải công nhận tôi thông minh dễ sợ, đúng là trong cái rủi có cái may, đo đường có chút xíu mà được nhỏ quan tâm thế này thì còn gì bằng nữa.
-Nhưng còn chân anh.
-Chắc không sao đâu, nếu bị gãy thì anh đâu có đứng được đâu phải không?
Nghe tôi nói, con nhỏ có chút trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau mới đồng ý cho tôi về nhà, thật là hạnh phúc chết mất.
Bưởi ở một khu chung cư khá sang trọng gần đó. Tôi giả vờ cà nhắc đi lại khó khăn nên được nhỏ dìu đi thích ơi là thích.
Vì đã từng về quê nhỏ nên tôi cũng không quá bất ngờ vì căn hộ nhỏ ở, nó được trang trí không quá cầu kỳ chỉ với hai màu trắng – đen nhưng lại toát lên được sự sang trọng, thảo nào nhỏ không thích cho người khác biết chỗ mình ở là phải rồi.
-Anh ngồi đây chờ em xíu nha.
Bưởi nhanh nhẹn đi lấy dụng cụ y tế ra băng bó cho tôi.
Từng động tác nhỏ làm rất nhẹ nhàng, nếu cứ như vậy chắc ngày nào tôi cũng muốn bị té quá.
-Tiêu anh rồi, bị ngay mặt vậy là ế vợ chắc luôn.
Vừa bôi thuốc con nhỏ vừa trêu chọc tôi, cái mặt ấy nhìn gần sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ.
-Anh cũng đâu có ý định cưới vợ đâu mà lo, ngày nào cũng thấy có cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa ly dị hết, nên thôi thà sống vậy cho nó khỏe.
Tôi nói nghiêm túc, mặt lại buồn buồn làm con nhỏ tưởng thật.
-Cũng tùy mà anh, vẫn có khối người hạnh phúc đó thay, anh đừng vì chuyện không vui trước kia mà đánh mất hạnh phúc đời mình.
Con nhỏ thật thà ngây thơ quá làm tôi không nhịn được cười, rồi rất tự nhiên đưa tay qua bẹo má nhỏ.
-Đồ ngốc này, anh nói gì em cũng tin hết hả?
-Anh rảnh quá ha.
Bưởi giận dỗi bỏ qua ghế bên kia ngồi, không thèm bôi thuốc cho tôi nữa.
Thấy mình có lỗi, tôi lết qua năn nỉ.
-Anh xin lỗi mà, băng giùm anh cái chân được không? Đau quá.
Chắc là do tôi tội nghiệp quá nên nhỏ mủi lòng, tốt bụng băng bó chân cho tôi.
-Xong rồi, lần sau chạy cẩn thận xíu. Đường xá đã có người bên cơ quan đo đạc rồi, anh không cần phải nằm dài đo nữa đâu.
Nghe nhỏ Bưởi dặn dò, tôi ngoan ngoãn gật đầu y như một đứa trẻ trước mặt cô giáo vậy.
-À, mà anh đi đâu đến đây thế?
-Nhà bạn anh ở gần đây nên anh định đến đó chơi, nhưng bây giờ hết đi được rồi.
Tôi nói dối tìm cách lãng tránh câu hỏi của Bưởi, nhỏ cũng ngây thơ gật gù tin thật.
-Anh còn bị thương chỗ nào nữa không vậy?
Bưởi nhìn tôi từ trên xuống dưới lo lắng, được dịp tôi làm to chuyện lên luôn, sở trường của mình mà.
-Anh thấy chóng mặt quá.
-Hay em đưa anh đi bệnh viện nha.
Nghe tôi rên rỉ, con nhỏ lo lắng thấy rõ, khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào nhưng vẫn không dám thể hiện ra mặt sợ bị phát hiện.
-Không cần đâu, anh nghỉ xíu là đỡ rồi.
Tôi nằm dài xuống sofa, mắt nhắm nghiền lại giả vờ ngủ để khỏi bị phát hiện.
Chắc là thấy thảm quá nên con nhỏ lấy một chiếc gối kê lên đầu tôi rồi đi vào trong tắm rửa.
Khẽ mỉm cười một mình, tôi thấy mình thật may mắn khi được quen biết Bưởi. Có thế trong mắt nhiều người, nhỏ là một cô gái hết sức bình thường nhưng càng đến gần, sẽ càng nhận ra sự thu hút của cô gái này, hoạt bát, đáng yêu, sâu sắc, lương thiện, đó chỉ là một phần trong tất cả những cái tốt đẹp mà tôi nhận ra từ nhỏ.
Quen biết nhỏ, cái thói ngang tàng ngạo mạn của tôi dần vơi bớt đi, tôi không còn muốn chứng tỏ bản thân mình hơn người khác nữa, chỉ cần có nhỏ thì cuộc sống cũng đủ vui vẻ rồi.
Quen biết nhỏ, tôi không còn cảm giác đau khổ trong tình yêu nữa, nhỏ truyền cho tôi nhiệt huyết, truyền cho tôi sự yêu đời để mỗi ngày là một niềm vui.
Tôi yêu nhỏ và sẽ cố gắng bước trên hành trình theo đuổi tình yêu này, nhất định một ngày nào đó sự chân thành của tôi sẽ khiến con tim nhỏ tan chảy và đáp lại tình yêu của tôi.
/31
|