Chiều, tôi mới biết tin nhà Trí có tang nên không đi làm được, nghe đâu mẹ cậu ta qua đời vì bệnh ung thư nên mọi người rủ nhau đến viếng.
Nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo đặt giữa nhà, người ngoài như tôi còn cảm thấy chạnh lòng huống gì là Trí, chắc cậu ấy đau buồn lắm.
Chúng tôi ở lại một lúc, chia buồn với gia đình xong đâu đấy rồi tạm biệt đi về.
Bưởi muốn nán lại thêm một lúc để an ủi Trí nên tôi cũng ở lại theo luôn, dù gì hai người họ cũng khá thân thiết mà.
-Anh về trước đi không cần đợi em đâu.
Bưởi thấy tôi ở lại nên áy náy không muốn làm phiền, còn tôi thì chẳng hiểu sao lại muốn ở lại với Bưởi, vì không muốn hai người họ ở cạnh nhau hay vì lo lắng nhỏ về trễ gặp nguy hiểm tôi cũng chẳng biết nữa.
-Không sao, dù gì anh cũng muốn ở lại an ủi cậu ấy mà.
Nghe tôi nói nhỏ đó mới an tâm không bận tâm đến tôi nữa.
Nhỏ ngồi bên cạnh Trí, nhìn cậu ấy đau lòng mà nhỏ cũng buồn thiu, mà nhỏ buồn tôi cũng buồn theo luôn.
-Chị Linh Đan ơi, mẹ em mất thật rồi.
Em gái của Trí nắm tay Bưởi mà khóc, hình như hai người họ cũng đã từng biết nhau trước đó. Cô bé tầm 15 tuổi, mặt rất hiền lành, có vẻ như khá trầm tính
Bưởi nhìn con bé khóc rồi nước mắt cũng chảy theo, mà đứng trong tình cảnh này ai lại không đau lòng cho được.
Bưởi an ủi hai anh em họ xong rồi đứng lên đi về, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.
-Có tự chạy xe được không Bưởi?
Tôi quan tâm hỏi han, nhìn nhỏ cứ ngỡ như một cơn gió mạnh xíu sẽ thổi bay mất.
-Em đi được không sao đâu anh.
Rồi nhỏ chạy một mạch về nhà không nói một tiếng nào, tôi cũng buồn thiểu não theo luôn.
Đi được một đoạn mới nhớ lại là hai đứa chưa ăn tối, thế là tôi lên tiếng rủ nhỏ.
-Anh mời em đi ăn tối nha Bưởi.
-Em không đói, anh ăn một mình nha.
Con nhỏ từ chối, tôi lại càng muốn rủ nhỏ đi, căn bản là tôi biết nếu không đi chung với tôi nhỏ sẽ nhịn đói cho xem.
Thế là tôi cứ chạy theo nài nỉ cho đến khi nhỏ đồng ý mới thôi, công nhận mình lỳ dễ sợ luôn.
-Bưởi không đi anh cũng không ăn luôn. Ái da, đau bao tử khó chịu quá.
-Vậy mà còn không chịu ăn tối.
-Chứ anh rủ có ai đi chung đâu.
Nhìn cái mặt tôi thảm quá, thế là con nhỏ cũng chịu thua mà đi ăn chung với tôi, nhiều khi thấy mình cũng giỏi thật đấy.
Tôi gọi thức ăn ra cho hai đứa, vậy mà Bưởi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, hình như tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng thì phải.
Nhìn cách em gái Trí tâm sự với Bưởi, tôi biết Bưởi biết khá rõ về gia đình họ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Trí và Bưởi tôi lại chẳng cảm thấy vui xíu nào cả. Rồi chẳng hiểu sao máu tò mò nổi dậy, tôi nhiều chuyện hỏi Bưởi.
-Hình như em rất thân với Trí có đúng không? Anh thấy em gái cậu ấy cũng có vẻ mến em lắm.
Bưởi nhìn tôi cười buồn, rồi bắt đầu tâm sự.
-Nhà anh Trí chỉ có hai anh em, ba mất sớm, bé Trang thì từ nhỏ đã bị bệnh tim nên bao nhiêu gánh nặng gia đình gồng gánh trên vai mẹ. Cũng chính vì thế, Trí thương mẹ lắm, anh xem mẹ như là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Khu đất trống của nhà Trí nằm trong khu quy hoạch nên cũng được đền bù đáng kể, Trí cũng có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng chưa kịp hưởng thị cuộc sống này bao nhiêu thì mẹ anh ấy đã qua đời, chắc Trí đau lòng lắm…
Nghe Bưởi kể, tôi cũng cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của Trí nhưng có một chút ghen tỵ len lỏi trong lòng, tôi thật sự muốn nhỏ cũng quan tâm và nghĩ về tôi nhiều như vậy.
Có thể người khác sẽ nghĩ tôi ích kỷ nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào, tôi sợ con bé từ cảm thông sẽ chuyển qua tình yêu, tôi sợ hai người đó đến với nhau, tôi sợ không còn được nhiều chuyện với con bé như ban đầu nữa.
-Bưởi, em…yêu….Trí đúng không?
Từ suy nghĩ biến thành lời nói, tôi buột miệng hỏi một câu hỏi mà bản thân còn thấy kỳ cục huống gì người nghe, thật chỉ muốn đánh mình một cái cho tỉnh táo ra ngay lúc này. Cho dù có hay không thì căn bản chuyện này cũng có liên quan gì đến mình đâu mà.
Bưởi cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng nhỏ cũng chỉ mỉm cười không trả lời.
Nụ cười của nhỏ càng làm tôi tò mò muốn biết hơn nữa, nhưng rút kinh nghiệm lần 1, tôi không thể tiếp tục hỏi ngớ ngẩn như vậy thêm một lần nào nữa.
-Em ăn chút gì đi, không thôi anh ăn luôn bây giờ.
Tôi cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác, Bưởi chỉ chu môi rồi đẩy phần thức ăn trên bàn về phía tôi.
-Anh đúng là heo mà.
-Anh giỡn thôi, ăn nhanh lên đi bà nhỏ, trời sắp mưa rồi đó.
Vừa nói tôi vừa đẩy thức ăn về phía nhỏ, nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần ấy mà muốn tan chảy, không biết nói vậy có quá hay không nhưng mỗi lần thấy nhỏ vui thì tôi không có cách nào không vui theo được.
-Woa, giờ này mà mưa chắc lãng mạn lắm đó.
Nhỏ nhìn ra ngoài cửa với đôi mắt mơ màng, chắc đang treo mình lơ lửng trên không trung để tưởng tượng đây mà, tôi đánh nhẹ vào đầu nhỏ một cái để kéo cái tâm hồn kia về lại hiện thực.
-Lãng xẹt thì có, giờ này ướt mưa chỉ có cảm lạnh thôi chứ ở đó mà lãng mạn.
Nhỏ nhìn tôi cười hì hì, như là đã biết trước phản ứng của tôi vậy đó.
-Em chỉ giỡn thôi, chứ mưa lạnh ngắt có gì đâu mà lãng mạn.
Tôi cũng chịu thua trước cái dáng vẻ trẻ con xinh xắn của Bưởi luôn, cơ mà nhỏ vui như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.
…
Trở về với tâm trạng khá vui vẻ, tôi chạy thẳng về nhà với bố, tự nhiên thèm nhâm nhi tách trà nóng trong vườn với ông dễ sợ.
-Hết tiền hay sao mà hôm nay mò về đây thế?
Bố nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng cái cách nói chuyện thì lúc nào cũng thế, tôi biết bố thương thằng con trai này ghê lắm, chỉ tại không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi.
-Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho con thôi, tự dưng thèm trà bố pha quá nên chạy về liền.
-Khỏi nịnh, vào trong tắm rửa thay quần áo đi rồi ra vườn bố pha cho mà uống.
Thấy tôi hớn hở, bố cũng chỉ biết cười trừ cho thằng con mình.
Bố lúc nào cũng có mỗi một câu “Khi nào mày có vợ bố mới yên tâm được, chứ cái tính lông bông của mày dễ hư lắm”, nhiều khi nghe hoài chán luôn, nhưng mà không có nó lại cảm thấy nhớ.
Hai bố con ngồi dưới ánh đèn sau vườn, cảm giác thật thư thái, đúng là không có nơi nào bình yên bằng nhà của mình cả.
-Mày uống thử loại này xem thế nào, bố mới cho một ít thảo mộc vào đó.
Bố đưa tôi ly trà, quả thật là rất thơm.
Ngày xưa bố là thầy lang khám chữa bệnh bằng các loại thuốc đông y, mà bố làm giỏi lắm, lại có tâm nên người ta kéo về khám đông ơi là đông. Và cơ ngơi nhà tôi cũng có từ bàn tay của bố.
Bây giờ có tí của, lại lớn tuổi nên bố truyền nghề lại cho học trò, vì tôi không có xíu hứng thú nào với công việc bào chế thuốc thang gì hết, còn bố chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh sống một cuộc sống nhà hạ mà thôi.
Nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo đặt giữa nhà, người ngoài như tôi còn cảm thấy chạnh lòng huống gì là Trí, chắc cậu ấy đau buồn lắm.
Chúng tôi ở lại một lúc, chia buồn với gia đình xong đâu đấy rồi tạm biệt đi về.
Bưởi muốn nán lại thêm một lúc để an ủi Trí nên tôi cũng ở lại theo luôn, dù gì hai người họ cũng khá thân thiết mà.
-Anh về trước đi không cần đợi em đâu.
Bưởi thấy tôi ở lại nên áy náy không muốn làm phiền, còn tôi thì chẳng hiểu sao lại muốn ở lại với Bưởi, vì không muốn hai người họ ở cạnh nhau hay vì lo lắng nhỏ về trễ gặp nguy hiểm tôi cũng chẳng biết nữa.
-Không sao, dù gì anh cũng muốn ở lại an ủi cậu ấy mà.
Nghe tôi nói nhỏ đó mới an tâm không bận tâm đến tôi nữa.
Nhỏ ngồi bên cạnh Trí, nhìn cậu ấy đau lòng mà nhỏ cũng buồn thiu, mà nhỏ buồn tôi cũng buồn theo luôn.
-Chị Linh Đan ơi, mẹ em mất thật rồi.
Em gái của Trí nắm tay Bưởi mà khóc, hình như hai người họ cũng đã từng biết nhau trước đó. Cô bé tầm 15 tuổi, mặt rất hiền lành, có vẻ như khá trầm tính
Bưởi nhìn con bé khóc rồi nước mắt cũng chảy theo, mà đứng trong tình cảnh này ai lại không đau lòng cho được.
Bưởi an ủi hai anh em họ xong rồi đứng lên đi về, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi.
-Có tự chạy xe được không Bưởi?
Tôi quan tâm hỏi han, nhìn nhỏ cứ ngỡ như một cơn gió mạnh xíu sẽ thổi bay mất.
-Em đi được không sao đâu anh.
Rồi nhỏ chạy một mạch về nhà không nói một tiếng nào, tôi cũng buồn thiểu não theo luôn.
Đi được một đoạn mới nhớ lại là hai đứa chưa ăn tối, thế là tôi lên tiếng rủ nhỏ.
-Anh mời em đi ăn tối nha Bưởi.
-Em không đói, anh ăn một mình nha.
Con nhỏ từ chối, tôi lại càng muốn rủ nhỏ đi, căn bản là tôi biết nếu không đi chung với tôi nhỏ sẽ nhịn đói cho xem.
Thế là tôi cứ chạy theo nài nỉ cho đến khi nhỏ đồng ý mới thôi, công nhận mình lỳ dễ sợ luôn.
-Bưởi không đi anh cũng không ăn luôn. Ái da, đau bao tử khó chịu quá.
-Vậy mà còn không chịu ăn tối.
-Chứ anh rủ có ai đi chung đâu.
Nhìn cái mặt tôi thảm quá, thế là con nhỏ cũng chịu thua mà đi ăn chung với tôi, nhiều khi thấy mình cũng giỏi thật đấy.
Tôi gọi thức ăn ra cho hai đứa, vậy mà Bưởi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, hình như tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng thì phải.
Nhìn cách em gái Trí tâm sự với Bưởi, tôi biết Bưởi biết khá rõ về gia đình họ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Trí và Bưởi tôi lại chẳng cảm thấy vui xíu nào cả. Rồi chẳng hiểu sao máu tò mò nổi dậy, tôi nhiều chuyện hỏi Bưởi.
-Hình như em rất thân với Trí có đúng không? Anh thấy em gái cậu ấy cũng có vẻ mến em lắm.
Bưởi nhìn tôi cười buồn, rồi bắt đầu tâm sự.
-Nhà anh Trí chỉ có hai anh em, ba mất sớm, bé Trang thì từ nhỏ đã bị bệnh tim nên bao nhiêu gánh nặng gia đình gồng gánh trên vai mẹ. Cũng chính vì thế, Trí thương mẹ lắm, anh xem mẹ như là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Khu đất trống của nhà Trí nằm trong khu quy hoạch nên cũng được đền bù đáng kể, Trí cũng có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng chưa kịp hưởng thị cuộc sống này bao nhiêu thì mẹ anh ấy đã qua đời, chắc Trí đau lòng lắm…
Nghe Bưởi kể, tôi cũng cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của Trí nhưng có một chút ghen tỵ len lỏi trong lòng, tôi thật sự muốn nhỏ cũng quan tâm và nghĩ về tôi nhiều như vậy.
Có thể người khác sẽ nghĩ tôi ích kỷ nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào, tôi sợ con bé từ cảm thông sẽ chuyển qua tình yêu, tôi sợ hai người đó đến với nhau, tôi sợ không còn được nhiều chuyện với con bé như ban đầu nữa.
-Bưởi, em…yêu….Trí đúng không?
Từ suy nghĩ biến thành lời nói, tôi buột miệng hỏi một câu hỏi mà bản thân còn thấy kỳ cục huống gì người nghe, thật chỉ muốn đánh mình một cái cho tỉnh táo ra ngay lúc này. Cho dù có hay không thì căn bản chuyện này cũng có liên quan gì đến mình đâu mà.
Bưởi cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng nhỏ cũng chỉ mỉm cười không trả lời.
Nụ cười của nhỏ càng làm tôi tò mò muốn biết hơn nữa, nhưng rút kinh nghiệm lần 1, tôi không thể tiếp tục hỏi ngớ ngẩn như vậy thêm một lần nào nữa.
-Em ăn chút gì đi, không thôi anh ăn luôn bây giờ.
Tôi cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác, Bưởi chỉ chu môi rồi đẩy phần thức ăn trên bàn về phía tôi.
-Anh đúng là heo mà.
-Anh giỡn thôi, ăn nhanh lên đi bà nhỏ, trời sắp mưa rồi đó.
Vừa nói tôi vừa đẩy thức ăn về phía nhỏ, nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần ấy mà muốn tan chảy, không biết nói vậy có quá hay không nhưng mỗi lần thấy nhỏ vui thì tôi không có cách nào không vui theo được.
-Woa, giờ này mà mưa chắc lãng mạn lắm đó.
Nhỏ nhìn ra ngoài cửa với đôi mắt mơ màng, chắc đang treo mình lơ lửng trên không trung để tưởng tượng đây mà, tôi đánh nhẹ vào đầu nhỏ một cái để kéo cái tâm hồn kia về lại hiện thực.
-Lãng xẹt thì có, giờ này ướt mưa chỉ có cảm lạnh thôi chứ ở đó mà lãng mạn.
Nhỏ nhìn tôi cười hì hì, như là đã biết trước phản ứng của tôi vậy đó.
-Em chỉ giỡn thôi, chứ mưa lạnh ngắt có gì đâu mà lãng mạn.
Tôi cũng chịu thua trước cái dáng vẻ trẻ con xinh xắn của Bưởi luôn, cơ mà nhỏ vui như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.
…
Trở về với tâm trạng khá vui vẻ, tôi chạy thẳng về nhà với bố, tự nhiên thèm nhâm nhi tách trà nóng trong vườn với ông dễ sợ.
-Hết tiền hay sao mà hôm nay mò về đây thế?
Bố nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng cái cách nói chuyện thì lúc nào cũng thế, tôi biết bố thương thằng con trai này ghê lắm, chỉ tại không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi.
-Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho con thôi, tự dưng thèm trà bố pha quá nên chạy về liền.
-Khỏi nịnh, vào trong tắm rửa thay quần áo đi rồi ra vườn bố pha cho mà uống.
Thấy tôi hớn hở, bố cũng chỉ biết cười trừ cho thằng con mình.
Bố lúc nào cũng có mỗi một câu “Khi nào mày có vợ bố mới yên tâm được, chứ cái tính lông bông của mày dễ hư lắm”, nhiều khi nghe hoài chán luôn, nhưng mà không có nó lại cảm thấy nhớ.
Hai bố con ngồi dưới ánh đèn sau vườn, cảm giác thật thư thái, đúng là không có nơi nào bình yên bằng nhà của mình cả.
-Mày uống thử loại này xem thế nào, bố mới cho một ít thảo mộc vào đó.
Bố đưa tôi ly trà, quả thật là rất thơm.
Ngày xưa bố là thầy lang khám chữa bệnh bằng các loại thuốc đông y, mà bố làm giỏi lắm, lại có tâm nên người ta kéo về khám đông ơi là đông. Và cơ ngơi nhà tôi cũng có từ bàn tay của bố.
Bây giờ có tí của, lại lớn tuổi nên bố truyền nghề lại cho học trò, vì tôi không có xíu hứng thú nào với công việc bào chế thuốc thang gì hết, còn bố chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh sống một cuộc sống nhà hạ mà thôi.
/31
|