“Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được.” Tiếng nói của phát thanh viên trong tivi. “Sau khi cảnh sát giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin vừa qua. Lực lượng chức năng đã tiếp tục khám xét và bắt giữ ông Phú Nghĩa, chủ tịch tập đoàn xây dựng C.” Trên màn hình là hình ảnh cảnh sát đang áp giải Phú Nghĩa ra xe. “Đây là một vụ án lớn và phức tạp nhất xảy ra ở thành phố H trong nhiều năm vừa qua.”
Tuấn Kiệt lúc này đang ngồi xem bản tin thời sự ở văn phòng. Sau khi đưa Uyên Phương và Thành Mỹ vào bệnh việc V để chữa trị, anh liền thông báo cho gia đình cô nhóc. Sau đó anh thuật lại mọi chuyện cho mẹ Uyên Phương và vợ chồng Bích Hân nghe, đặc biệt là Phúc Tân.
Theo như những gì an ninh A tra khảo được từ bọn bắt cóc, thì bọn chúng đã theo dõi gia đình Phúc Tân từ lâu. Vì hai đứa con của Bích Hân được cảnh sát đi theo bảo vệ, nên bọn chúng được lệnh chuyển mục tiêu sang Uyên Phương. Tất cả mọi việc đều do tên Phú Nghĩa đứng sau chỉ thị. Hắn ta và tập đoàn C đang bị điều tra xử lý và người thụ lý vụ án đó là Phúc Tân.
An ninh A sau đó đã liên lạc với cảnh sát và bàn giao lại mọi chuyện cho họ. Nghe theo như lời của Tuấn Kiệt, an ninh A nói với cảnh sát, họ không muốn tiết lộ thân phận của Uyên Phương và Thành Mỹ. Hơn hết là vụ giải cứu này không được tiết lộ với công chúng là do người của tập đoàn V làm. Tất nhiên với quyền lực và sự quen biết của Tuấn Kiệt với chính phủ, bên cảnh sát niềm nở và vui vẻ đồng ý ngay.
Ngày hôm sau, Phúc Tân cùng với các lực lượng chức năng đã tiền hành bắt giữ và khám xét các đồng phạm liên quan. Phú Nghĩa, sau khi đánh hơi được mọi việc đã lẩn trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm nay.
“Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng.” Phúc Tân đang phát biểu trên truyền hình. “Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng và bọn xấu sẽ không bao giờ thoát được.”
Tuấn Kiệt tắt tivi, mọi chuyện với anh như vậy đã xong. Giờ thì anh chỉ muốn đi vào bệnh viện thăm cô nhóc. Ngày hôm qua anh đã không tới bệnh viện vì sợ nhiều người ở đó sẽ thấy mình. Thật ra chỉ có Thành Mỹ là cần nằm ở lại điều trị, còn Uyên Phương chỉ bị nhẹ nên có thể xuất viện ngay sáng hôm đó. Có điều vì chưa bắt được đầu sỏ của vụ án, nên anh muốn cô nhóc ở lại vì an toàn. Ngoài an ninh của bệnh viện V, anh còn phái thêm một đội an ninh cơ động khác bí mật tới bảo vệ.
“Chuyện gì mà ồn vậy?” Tuấn Kiệt bước ra phòng nghỉ thì thấy các cận vệ đang hậm hực với nhau.
Văn Bình đáp. “Mọi người cảm thấy bất bình, chủ tịch ạ.”
“Bất bình vụ gì?” Tuấn Kiệt nhíu mày.
Duy An khẽ cười. “Họ bảo vì sao tối kia không điện cho họ.”
“Ủa, chuyện này hôm qua tôi thấy tranh luận rồi mà.” Tuấn Kiệt khẽ cười. Hôm qua đội cận vệ đã tranh cãi một vụ to. Tất cả chỉ vì việc không được điều động đi giải cứu.
Xuân Đức xầm mặt xuống. “Chủ tịch xem tụi em là ai? Tại sao chủ tịch lại không điện bọn em? Chủ tịch có nghĩ tụi em là anh em của chủ tịch nữa không?”
Tuấn Kiệt thản nhiên đáp. “Riêng cậu thì không. Nếu cậu cưới cháu tôi thì chả phải cậu sẽ kêu tôi bằng cậu sao.”
Thành Nhân lên tiếng. “Sao chủ tịch không kêu em? Tính ra thì lúc đó em ở gần chủ tịch hơn so với thằng Việt Cường.”
Tuấn Kiệt đưa hai tay ra hạ xuống đất như bảo bớt giận. “Thôi được rồi. Để tôi nói cho các cậu biết là vì sao.” Anh nhìn Xuân Đức. “Nếu cậu có chuyện, thì tôi phải biết nói làm sao với cháu tôi.” Anh nhìn sang Hồng Thái. “Còn cậu và Hữu Nam đã trực đêm nhiều ngày liên tiếp. Tôi muốn các cậu nghỉ cho khỏe.” Anh nhìn Hải Minh. “Cậu mà bị gì thì tôi phải nói sao với chị Như Ý.” Anh nhìn Thanh Sơn. “Còn cậu thì chuẩn bị cưới vợ. Tôi không muốn vợ cậu góa chồng.” Và Thành Nhân là người cuối cùng. “Cậu là người tôi lo nhất. Tôi sợ cậu sẽ giết hết bọn chúng quá.”
Hữu Nam chem vào. “Anh Quân với Thế Hải cũng trực đêm như tụi em vậy.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Anh Quân với Thế Hải lúc đó ở gần đại lộ H nhất. Nên Quốc Anh bắt buộc phải điều động.”
“Thế còn Việt Cường chủ tịch?” Thanh Sơn thắc mắc.
Tuấn Kiệt ầm ờ. “Việt Cường thì tôi không biết.”
Việt Cường nhảy đựng lên. “Em lúc đó đang đi chơi gần đó.”
“Mày đừng nói láo nha. Tối đó mày nói với ta là mày đang ở nhà.” Hồng Thái bắt thóp ngay.
Xuân Đức vẫn xầm mặt. “Tụi em là cận vệ cho chủ tịch. Vậy mà chủ tịch lại sợ tụi em bị thương. Rồi lại vụ cháu người này, người yêu của người nọ. Em không thích chút nào.”
Duy An lên tiếng thanh minh cho Tuấn Kiệt. “Mấy bác đừng nghĩ vậy. Tối đó điều người là do anh Quốc Anh. Chủ tịch không muốn điều ai cả.” Thật ra Quốc Anh điều ba cận vệ kia, đơn giản là họ không có nhiều mối bận tâm ở trên đời. Còn những cận vệ còn lại, không phải có vợ thì cũng có người thân.
“Phải điều hết chứ. Lỡ chủ tịch gặp nguy hiểm thì sao.” Thành Nhân nói lên suy nghĩ của mình.
Duy An mỉm cười. “Vậy là anh chưa biết chủ tịch rồi. Một mình chủ tịch cân hết tất cả.”
Tuấn Kiệt đỏ mặt. “Tôi cân hết hồi nào.” Anh nhìn mọi người. “Nếu lần sau xảy ra chuyện, tôi sẽ điều động hết được chưa. Giờ tôi định đến bệnh viện, có ai đi theo thăm Thành Mỹ không?”
“Dạ.” Xuân Đức đáp thay cho mọi người.
“Lưng của chủ tịch vẫn chưa đỡ sao. Em nghĩ chủ tịch nên đi khám.” Thanh Sơn lo lắng.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Không sao đâu, chỉ hơi ê một tý ấy mà.” Do cố bồng Uyên Phương ra xe. Rồi từ xe vào bệnh viện, đến lúc về nhà thì anh mới thấy lưng mình đau ê ẩm.
Thành Nhân chỉ ngón trỏ vào mặt mình. “Nhìn mặt tao có ác không?” Anh đang thắc mắc câu nói lúc nãy của Tuấn Kiệt.
Hải Minh bĩu môi. “Đâu, mặt mày hiền lắm. Hiền đến mức người ta phải run sợ.”
Anh Quân khẽ cười. “Mặt cậu nổi tiếng lắm. Nhìn thấy giống y ngưu đầu với mã diện.”
Thành Nhân liếc mắt, mặt như muốn băm vằm Anh Quân. “Ok fine.”
Mười một cận vệ cùng Tuấn Kiệt đi tới bệnh viện V thăm Thành Mỹ. Còn Quốc Anh thì đang trực sẵn trong đó. Vừa bước vào trong phòng, mọi người bất ngờ khi thấy Quốc Anh đang đút cháo cho Thành Mỹ.
“Ồ.” Tiếng ồ lên của các cận vệ.
“Ăn sớm vậy ta?” Việt Cương khẽ cười.
Hữu Nam nói móc. “Không đói nhưng cũng muốn đói.”
Hồng Thái tiếp lời. “Chắc còn nằm viện dài dài.”
Quốc Anh quay lại. “Im đi mấy thằng quỷ.”
Tuấn Kiệt đút hai tay vào túi quần. “Cậu khỏe hơn chưa?”
“Đại ca còn nhớ đến em à?” Thành Mỹ dù đau nhưng vẫn giữ được sự vui tính của mình. Gương mặt của anh chàng đã đỡ sưng hơn trước. Các chấn thương phần mềm khác cũng vậy.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tôi nhớ hay không, không quan trọng. Quan trọng là người cậu nhớ, có nhớ đến cậu hay không.”
Anh Quân được nước nên liền chem vào. “Ai đó không nhớ đâu chủ tịch. Chỉ hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu thôi.” Cậu nhớ lại lúc Quốc Anh cõng Thành Mỹ ra xe.
“Ủa, tôi nhớ, tôi là người bệnh mà.” Ý Thành Mỹ là tại sao mọi người lại hùa nhau vào ăn hiếp cậu.
“Cậu chỉ là bệnh nhân của ai đó thôi.” Tuấn Kiệt tiếp tục trêu chọc.
Tiếng ồ tiếp tục vang lên bởi các cận vệ.
“Đại ca sao không đi thăm bé Phương đi.” Thành Mỹ hết cách.
Tuấn Kiệt bĩu môi. “Khỏi cần cậu nhắc. Tôi đi cho khuất mắt cậu.” Anh quay lưng. “Đuổi tôi đi để chim chuột với ai đó chứ gì.”
“Đại ca.” Thành Mỹ nói lớn.
Lúc này Uyên Phương đang nằm trên giường bệnh, mặt xoay vào tường. Hôm nay cô sẽ ra viện, cô không biết siêu anh hùng có đến thăm mình không. Cô đã nghe cô Bích Hân thuật lại mọi chuyện. Siêu anh hùng có người quen trong cảnh sát nên mới nhanh chóng tìm thấy cô. Sau khi đưa cô tới bệnh viện, siêu anh hùng đã thức cả đêm ở bên ngoài phòng bệnh. Nghe xong, cô muốn gặp siêu anh hùng dễ sợ, mà anh đang ở đâu kia chứ.
Suốt từ hôm qua đến giờ, cô cứ nghĩ mãi về siêu anh hùng. Từ lần gặp nhau lần đầu tiên, đến lúc đi ăn hay lúc đi mua sắm. Lúc cô thử giày hay lúc bực tức vì thấy vết son. Chiêm nghiệm mãi rồi cô cũng nhận ra, nỗi giận đó xuất phát từ trái tim của cô. Đó không chỉ đơn giản là siêu anh hùng không quan tâm cô nữa, mà là vì siêu anh hùng quan tâm người con gái khác. Cô cũng chả phải mắc bệnh thần tượng, mà đó là vì cô thích siêu anh hùng, nên cô cứ nghĩ mãi về anh ấy. Giờ thì cảm giác thích ấy đã tiến hóa thành tình yêu.
Đôi lúc tình yêu được hình thành, mà chúng ta không hề hay biết. Đến khi nhận ra được, thì tình yêu của chúng ta dành cho họ đã quá lớn, sâu đậm và khó có thể dứt bỏ.
Uyên Phương cũng vậy, tình yêu của cô dành cho Quốc Anh hình thành lúc nào không hay. Đến khi giờ cô nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, cô yêu anh quá sâu đậm. Cũng chính vì thế nên từ khi cô bắt đầu gọi ông chú Quốc Anh là siêu anh hùng, từ lúc mà cô tự nói với bản thân mình mắc bệnh thần tượng, thì lúc đó tình cảm bấy lâu qua của cô dành cho Quốc Bình, nó đang lùi về dần con số không.
Cũng không phải là Uyên Phương không nhận ra tình cảm của mình. Tình cảm của cô, sao cô lại không biết được. Chẳng qua cô không chịu thừa nhận nó, cô cố tình đẩy ép tình yêu của mình sang một loại tình cảm khác, đó là tình thương. Lúc nào cô cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng, mọi việc cô làm cho ông chú Quốc Anh đều xuất phát từ tình thương cả. Nhưng giờ thì cô có gắng ép bản thân mấy đi nữa, thì cũng không thể được nữa rồi. Giống như chiếc bong bóng, ta có thể thổi to nó lên, nhưng cũng chỉ đến một kích cỡ giới hạn nào đó thôi. Quá mức, thì chiếc bong bóng sẽ tự động nổ tung.
“Mình yêu anh ấy sao”, đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Cô cũng không biết vì sao cô lại muốn kêu siêu anh hùng bằng “anh”, chứ không thích kêu bằng “chú” nữa. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, liệu siêu anh hùng có thích cô hay không.
“Chào chị Hân.” Tuấn Kiệt bước vào phòng của Uyên Phương.
Bích Hân quay lại. “Kiệt.” Cô chợt nhớ lời dặn của Tuấn Kiệt. “Quốc Anh hả?” Cô cố tình nói lớn lên.
Tuấn Kiệt nhíu mày rồi đáp. “Dạ.”
Bích Hân khẽ cười. “Bữa nay cậu không mang súng theo sao?” Cô nhớ đêm đó vào bệnh viện thì bắt gặp Tuấn Kiệt đang mặc áo giáp, người thì đeo khẩu súng kề bên.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Không.”
Bích Hân quay sang Uyên Phương, lúc này thì cô thấy cháu mình đã ngồi dậy, mặt mày thì tươi tỉnh đến không ngờ. “Mới nằm ủ rũ một đống. Thấy ai đó vào thì hớn hở đến không ngờ.” Cô quay sang Tuấn Kiệt. “Cậu ngồi chơi đi. Tôi đi mua chút nước.”
Tuấn Kiệt ừm một tiếng rồi quay qua Uyên Phương. “Nhóc thấy khỏe chưa?”
Uyên Phương mỉm cười. “Dạ rồi.” Chưa bao giờ cô thấy mình lễ phép như vậy. “Chú ngồi đây đi.” Cô quyết định sẽ kêu bằng “chú”. Cô muốn giữ bí mật cho riêng mình.
Tuấn Kiệt ngồi lên giường. “Hôm nay nhóc ra viện hả?” Anh giả vờ hỏi.
Uyên Phương gật đầu. “Dạ.”
Hai người im lặng giây lát. Cảm thấy ngại nên Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tôi có cái này tặng nhóc này.”
“Tặng cái gì vậy?” Uyên Phương tò mò.
Tuấn Kiệt móc trong túi áo ra một chiếc đồng hồ màu đen. Anh đeo vào tay phải của Uyên Phương. “Hứa với tôi nha, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được tháo chiếc đồng hồ này ra.”
Uyên Phương khẽ cười. “Đẹp quá. Mà sao lại không được tháo?”
“Trong này có gắn một thiết bị định vị. Nếu có chuyện gì thì tôi có thể tìm ra nhóc.” Tuấn Kiệt sợ đụng phải trường hợp như vừa rồi.
Uyên Phương giơ tay phải mình lên. “Vậy từ nay chú sẽ quản tôi hả?” Cô không thể tin được, siêu anh hùng muốn quản cô.
Tuấn Kiệt ầm ờ giây lát. “Chỉ là đề phòng trường hợp xấu thôi.”
Anh thấy Uyên Phương nhìn mình. Mái tóc cô nhóc không được cột lên nên xõa xuống hai vai và khuôn mặt. Mặc dù không trang điểm nhưng Tuấn Kiệt vẫn thấy cô nhóc rất xinh đẹp. Không thể kiềm chế được mình, Tuấn Kiệt giơ tay lên bếu nhẹ má Uyên Phương. Anh mỉm cười vì cảm thấy thích thú.
Uyên Phương đột nhiên ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. “Cảm ơn chú.”
Tuấn Kiệt hơi bất ngờ. “Không có gì.”
Vì cô nhóc đang mang đồ bệnh nhân, bộ đồ được làm từ các sợi vải mỏng, nên anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người của cô nhóc tỏa ra. Uyên Phương lúc này ôm chặt siêu anh hùng. Không có cái áo giáp chết tiệt đó, nên cô mừng rỡ áp sát mặt mình vào người anh. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được sự ấm áp và thân thể săn chắc của anh.
Tuấn Kiệt lúc đầu thấy ngại ngùng nhưng về sau cảm giác đó liền biến mất. Thay vào đó là sự bất ổn, vô cùng bất ổn. Dù biết là phản xạ tự nhiên của người đàn ông, nhưng anh vẫn cảm thấy rất e thẹn. Anh không thể kiểm soát được thân thể của mình, thật sự là vô cùng bất an.
“Hân quên ví tiền mất.” Bích Hân đi vào và thấy cảnh tượng bạn mình đang ôm cháu mình trên giường bệnh.
Uyên Phương và Tuấn Kiệt thả nhau ra. Tuấn Kiệt đứng dậy gãi đầu vì ngại ngùng. Uyên Phương thì cúi gương mặt đỏ bừng xuống.
“Xin lỗi hai người.” Cô đi tới lấy ví tiền của mình ở trên tủ. “Tại thấy cửa không đóng nên.” Cô đi nhanh ra. “Hai người cứ tiếp tục đi.”
Tuấn Kiệt nghĩ vậy mà hay. Không khéo sự bất ổn của anh lớn lên thì nguy mất. “Nhóc ăn gì chưa?” Anh nói cho xua tan không khí.
Uyên Phương bặm môi cười. “Dạ chưa.”
Tuấn Kiệt đi tới mở ngăn tủ dành cho người bệnh ra. “Có bánh này. Ăn bánh ha.”
“Dạ.” Uyên Phương nói đầy lễ phép.
Ngày hôm đó Uyên Phương và Thành Mỹ đều xuất viện. Uyên Phương thì đã khỏe hẳn, còn Thành Mỹ thì chưa. Anh chàng xuất viện vì không muốn bị trêu chọc nữa. Ngày hôm sau Thành Mỹ đã đi làm, anh mặc nhiên vác cái mặt bị thương tới văn phòng.
“Vừa lòng các người chưa.” Thành Mỹ liếc mắt nhìn mọi người.
Uyên Phương cũng đi làm lại. Chuyện cô bị bắt cóc được giấu nên không ai hề hay biết, ngoại trừ Hoài Thư và Thanh Hương. Hai người này vào thăm cô và trò chuyện ngay từ ngày đầu tiên nằm viện. Mọi người ở văn phòng chỉ biết vài ngày qua cô xin nghỉ về bị bệnh. Sau khi tan ca, tất nhiên là cô liền điện siêu anh hùng đi ăn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ trên đường tới nhà hàng, thì bất ngờ Quốc Bình điện thoại tới rủ cô đi chơi.
“Bây giờ sao?” Uyên Phương nói vào điện thoại.
Tuấn Kiệt ngầm đoán là Quốc Bình nên khi cô nhóc vừa cúp máy xong, anh liền khẽ cười. “Nhóc có hẹn thì đi đi. Để tôi chở nhóc tới chỗ hẹn.”
“Thôi, chúng ta đang đi ăn mà.” Uyên Phương không muốn.
Tuấn Kiệt đáp. “Thì bữa sau chúng ta đi ăn bù. Với lại mấy anh em có rủ tôi đi nhậu nên nhân tiện vậy đi.”
Uyên Phương xụ mặt xuống. Cô thật sự không muốn đi chút nào. Rõ ràng lúc nãy cô bảo mình đang bận. Quốc Bình bảo anh sẽ ngồi cà phê chờ cô. Nói chuyện nhỏ vậy mà siêu anh hùng cũng nghe thấy sao. Cô không thể tin được.
“Anh tới lâu chưa?” Uyên Phương tới quán cà quê R thì thấy Quốc Bình đã ngồi đó từ trước.
Quốc Bình gập máy tính lại. “Anh mới tới. Vừa làm việc, vừa chờ em luôn.”
Uyên Phương gọi món xong thì vẫn không biết mở chuyện với Quốc Bình như thế nào. Đầu óc của cô giờ toàn nghĩ về siêu anh hùng của mình. Sao anh ta lại có thể đuổi cô đi như vậy chứ. Sao lại nỡ bỏ cô ở lại với người đàn ông khác. Cô nghĩ mình phải đánh siêu anh hùng một trận mới được.
“Em khỏe chưa?” Quốc Bình thấy không khí im lặng nên đành lên tiếng.
Uyên Phương gật đầu. “Khỏe rồi anh.”
“Em thấy anh có gì lạ không?” Thấy Uyên Phương ngơ ngác nên Quốc Bình liền nói. “Cà vạt em tặng anh này.” Anh đưa cà vạt lên khoe với cô.
Uyên Phương ầm ờ. “Anh mang rồi sao.” Cảm xúc của cô thể hiện lúc này như kiểu không quan tâm cho lắm.
“Em tặng anh mà.” Quốc Bình mỉm cười. Rồi anh chợt nhận ra, thái độ của Uyên Phương dành cho anh, nó không còn như xưa nữa. “Em dạo này thế nào?”
Uyên Phương cảm thấy câu hỏi thật vô duyên. Ngày nào cũng đụng mặt trên văn phòng, vậy mà làm như lâu ngày mới gặp lại. “Vẫn bình thường anh.” Rồi cô sực nhớ, trước giờ anh ta đâu có quan tâm tới cô.
Quốc Bình cảm thấy mình nên đi vào vấn đề trọng tâm. “Anh nghe nói em đã có người yêu?” Anh giả vờ nói láo để tìm câu trả lời.
Uyên Phương hơi bất ngờ. Ngoài cô Bích Hân ra thì có ai biết chuyện cô yêu siêu anh hùng đâu. “Sao anh biết?”
Quốc Bình cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Sau khi bị Thanh Hương làm cho tỉnh ngộ, anh cứ ngỡ mình nên quên cô ta và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Và còn gì hạnh phúc bằng việc được một người con gái xinh đẹp yêu thầm mình suốt nhiều năm qua. Anh cứ tưởng Uyên Phương vẫn còn yêu mình, nên anh muốn bắt đầu với cô. Vậy mà giờ đây, anh không ngờ cô đã có người yêu.
Quốc Bình cười trong cay đắng. “Vậy mà anh cứ tưởng.”
Lúc này Uyên Phương đang để tay dưới bàn. Cô bỗng vò tay lại với nhau. “Em thích anh, đó là sự thật. Chỉ có điều là trước kia, không phải bây giờ.” Cô thật sự muốn dứt khoát như vậy, bởi vì tất cả những gì bây giờ cô muốn là được ở bên siêu anh hùng và yêu anh. Đối với cô, Quốc Hùng giờ đã là quá khứ, mà cái gì là quá khứ thì nên cho qua và quên đi.
Quốc Bình bĩu môi, mắt anh nhìn ra cửa sổ. “Ai rồi cũng vậy. Miệng thì bảo nghiêm túc nhưng vừa được một lúc thì lại thôi.” Ý anh ám chỉ những người luôn miệng nói yêu thế này, yêu thế nọ. Chưa được bao lâu thì bảo hết yêu và có người mới.
Uyên Phương nói. “Trước giờ em cứ nghĩ mình thích anh nhiều lắm. Nhưng đến khi em gặp anh ấy, em mới biết thế nào là yêu.”
“Nếu em yêu anh thật sự, thì làm gì còn có chuyện đi yêu người khác.” Quốc Bình cảm thấy nực cười.
Uyên Phương thở dài. “Em thích anh thật sự và em vẫn nghĩ mình sẽ thích mỗi anh thôi.” Cô nhìn Quốc Bình. “Rồi em chợt nhận ra. Chẳng qua là em chưa gặp được người khiến em yêu hơn anh.”
Quốc Bình cười khẩy. “Xem bộ em nói chuyện có vẻ người lớn quá ha.”
Uyên Phương lắc đầu. “Tất cả những gì nãy giờ em nói với anh. Đều là em vay mượn từ lời của cô Tuyết Vân.” Ý Uyên Phương bảo mình mượn lời từ trong sách. “Chứ em biết rằng, đối với anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ con.”
“Vậy giờ em đang cố trở thành một người lớn.” Quốc Bình nói khía.
Uyên Phương đáp nhanh. “Người yêu em, không phải là người khiến em phải thay đổi. Người yêu em, chính là người không những chịu được cái tính cách của em, mà còn yêu cả cái tính cách đó.” Cô mỉm cười đầy tự hào. “Anh ấy không bao giờ chê em trẻ con. Mà ngược lại, anh ấy còn cưng em như đứa trẻ của anh ấy.”
Quốc Bình lại cảm thấy nực cười một lần nữa. “Vậy ý em muốn nói, ai chịu được cái tính đó của em, thì em yêu anh ta?”
“Không.” Uyên Phương không biết Quốc Bình đang nghĩ gì. “Cái đó là người yêu em. Còn yêu em anh ấy, bởi vì đơn giản là em yêu. Anh ấy không những tạo cho em cái cảm giác an toàn, cảm giác được cưng chiều, nũng nịu. Và hơn hết là anh ấy không bao giờ bỏ rơi em.”
Nói xong thì Uyên Phương sực nhớ, chả phải siêu anh hùng mới bỏ rơi cô để đi nhậu sao. Tự huyễn hoặc bản thân, Uyên Phương nghĩ siêu anh hùng chắc nói láo để đi cứu thế giới, hoặc vì muốn cô đi gặp bạn bè mà thôi.
Cái hay của người đang yêu, đó là họ có thể chấp nhận chịu mọi khổ đau và luôn nghĩ mặt tốt về người kia. Không cách này thì là cách khác, họ luôn cho người kia một cơ hội và một lối thoát để nghĩ người ta luôn tốt và yêu mình.
Uyên Phương chính là người như vậy. Mặc dù lúc này cô không biết Tuấn Kiệt chấp nhận nói láo để cô đi chơi với bạn. Cô cứ nghĩ là anh mắc bận đi nhậu nhưng cô không muốn nghĩ xấu về anh. Cô tự tạo cho mình cái suy nghĩ là anh muốn tốt cho mình, chứ anh không có đối xử tệ với cô.
“Ý em nói anh bỏ rơi em chứ gì?” Quốc Bình chợt nhớ ra là anh đã hắt hủi Uyên Phương như thế nào.
“Em không trách anh. Em chỉ trách bản thân mình không chịu nhận ra sớm.” Uyên Phương thấy mình cũng không biết nói gì nữa. “Thôi em xin lỗi, em phải đi đây.” Giờ cô chỉ muốn ở bên siêu anh hùng.
Quốc Bình bất lực lần thứ hai. Lần đầu tiên là Thanh Hương, lần này thì là Uyên Phương. Anh không đáp vì anh không biết mình sẽ phải trả lời như thế nào. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là người thua cuộc và là người thất bại trong tình yêu.
Giờ đây Quốc Bình đang suy nghĩ lại mọi việc. Từ lúc anh yêu Thanh Hương, đến lúc anh dạy kèm cho Uyên Phương và rồi cho đến sau này. Không phải là anh không biết Uyên Phương yêu mình, cũng không phải là anh không thích cô. Chẳng qua là như Uyên Phương nói, chỉ tại anh yêu Thanh Hương quá sâu đậm, nên anh không thể yêu Uyên Phương được.
Giờ anh muốn bắt đầu lại với Uyên Phương, muốn tập yêu và làm lại cuộc đời sau nhiều năm lãng phí, thì một lần nữa anh lại rơi vào cái hố sâu. Lúc anh không cần thì người ta xuất hiện, nhưng lúc anh cần nhất thì lại chả thấy đâu. Quốc Bình không biết có phải ông trời muốn trêu ngươi anh không.
Có một câu hay được nhiều người nói, tình yêu giống như một con chó, mình đuổi thì nó chạy, mình chạy thì nó đuổi.
Câu nói này khá giống với sự éo le của Quốc Bình. Uyên Phương thích anh, anh không thích và muốn chạy thật xa. Giờ anh quay ra thích Uyên Phương, thì cô giờ lại không thích anh nữa và muốn chạy khỏi anh.
Bởi vậy chúng ta cần phải trân quý người bên cạnh của mình. Vì biết đâu, một ngày nào đó ta sẽ nhận ra, lúc có thì không trân trọng, khi mất đi thì lại luyến tiếc và mới thấy tầm quan trọng của người ta.
Buồn quá chả biết ai tâm sự, Quốc Bình gọi điện rủ Thảo Vy tới trò chuyện với mình. Nhiều phút sau thì Thảo Vy có mặt và khi thấy Quốc Bình ủ rũ như vậy, cô ngầm đoán chắc lại buồn chuyện Thanh Hương. Học chung đại học với anh bốn năm, ba năm tiếp theo vẫn bầu bạn, cô quá hiểu anh so với ai khác. Chưa kể một điều nữa là cô cũng yêu anh. Chỉ tại cái bóng của Thanh Hương quá lớn, nên cô chỉ biết ngậm ngùi ở bên cạnh với tư cách là một người bạn.
“Bình không sao chứ?” Thảo Vy ngồi đối diện và nắm lấy tay Quốc Bình đang đặt trên bàn.
Quốc Bình ngước đôi mắt đỏ hoe lên. “Vy tới rồi à.”
“Bất cứ lúc nào Bình cần, Vy đều có mặt.” Thảo Vy khẽ cười.
Người yêu ta thật sự, đôi khi không phải là người sẽ đi cùng ta, mà là người sẽ ở lại với ta trong mọi hoàn cảnh chông gai và thăng trầm.
Có người có thể đi với ta trong một đoạn đường dài, nhưng chưa chắc họ sẽ ở lại với ta đến cuối đoạn đường. Họ cùng ta vượt qua mọi giông bão nhưng khi bình yên trở lại, chưa chắc họ đã kề bên.
Chỉ có người dù trong mọi hoàn cảnh xảy ra, dù cho phong ba bão táp, họ vẫn không rời xa. Dù cho vinh hoa phú quý, hay dù bần hàn khổ cực, họ sẽ mãi ở bên ta và sát cánh bên cạnh đến cuối đời. Đó mới là người yêu ta thật sự và là người ta cần phải trân quý.
Lại nói về Uyên Phương, cô cảm thấy may mắn khi đã đọc sách. Cô nghĩ mình cần phải đọc thêm nhiều sách nữa, phòng trường hợp những tình huống đối đáp như lúc nãy xảy ra.
Bây giờ cô đang ngồi trên taxi đến gặp siêu anh hùng. Anh ta đang ở quán kem của bác Năm. Cô thật sự bàng hoàng khi không ngờ Quốc Bình lại có tình cảm với mình. Đó là điều cô luôn mong đợi trong suốt nhiều năm qua, nhưng rất tiếc là giờ đây cô đã yêu siêu anh hùng.
Nếu như cô không yêu siêu anh hùng, thì giờ đây cô không biết phải xử trí như thế nào. Cô không biết mình có nên chấp nhận tình cảm của Quốc Bình hay không. Anh đã từ chối cô, lạnh nhạt với cô suốt nhiều năm qua. Tất cả chỉ vì đợi Thanh Hương trở về, vì một lời hứa tình yêu. Cô cũng đã nghe chị Thanh Hương tâm sự mọi chuyện. Cô biết rõ về chuyện tình của hai người. Do vậy, cô có một thắc mắc rằng, nếu Quốc Bình đã yêu Thanh Hương sâu đậm như vậy, thì làm sao chỉ trong một thời gian ngắn, anh lại quay sang yêu cô.
Sau đó cô lại tự hỏi chính bản thân mình, vì cô cũng như vậy. Rồi cô lại tự trả lời, cô yêu siêu anh hùng, đơn giản vậy thôi. Yêu thì cần gì lý do kia chứ. Cần gì phải trình bày, cần gì phải tìm ra câu trả lời yêu anh từ lúc nào và vì sao lại yêu anh.
Rồi cô cũng nghĩ về Quốc Bình, lỡ như anh ta cũng như cô thì sao. Yêu thì cần gì lý do. Nỗi tranh đấu tư tưởng khiến Uyên Phương như muốn thét lên trong đầu. Tự cô đưa mình vào một vòng lẩn quẩn không có lối ra. Cô không nghĩ nữa, cô yêu siêu anh hùng, vậy đi.
Tuấn Kiệt lúc này đang ngồi xem bản tin thời sự ở văn phòng. Sau khi đưa Uyên Phương và Thành Mỹ vào bệnh việc V để chữa trị, anh liền thông báo cho gia đình cô nhóc. Sau đó anh thuật lại mọi chuyện cho mẹ Uyên Phương và vợ chồng Bích Hân nghe, đặc biệt là Phúc Tân.
Theo như những gì an ninh A tra khảo được từ bọn bắt cóc, thì bọn chúng đã theo dõi gia đình Phúc Tân từ lâu. Vì hai đứa con của Bích Hân được cảnh sát đi theo bảo vệ, nên bọn chúng được lệnh chuyển mục tiêu sang Uyên Phương. Tất cả mọi việc đều do tên Phú Nghĩa đứng sau chỉ thị. Hắn ta và tập đoàn C đang bị điều tra xử lý và người thụ lý vụ án đó là Phúc Tân.
An ninh A sau đó đã liên lạc với cảnh sát và bàn giao lại mọi chuyện cho họ. Nghe theo như lời của Tuấn Kiệt, an ninh A nói với cảnh sát, họ không muốn tiết lộ thân phận của Uyên Phương và Thành Mỹ. Hơn hết là vụ giải cứu này không được tiết lộ với công chúng là do người của tập đoàn V làm. Tất nhiên với quyền lực và sự quen biết của Tuấn Kiệt với chính phủ, bên cảnh sát niềm nở và vui vẻ đồng ý ngay.
Ngày hôm sau, Phúc Tân cùng với các lực lượng chức năng đã tiền hành bắt giữ và khám xét các đồng phạm liên quan. Phú Nghĩa, sau khi đánh hơi được mọi việc đã lẩn trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm nay.
“Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng.” Phúc Tân đang phát biểu trên truyền hình. “Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng và bọn xấu sẽ không bao giờ thoát được.”
Tuấn Kiệt tắt tivi, mọi chuyện với anh như vậy đã xong. Giờ thì anh chỉ muốn đi vào bệnh viện thăm cô nhóc. Ngày hôm qua anh đã không tới bệnh viện vì sợ nhiều người ở đó sẽ thấy mình. Thật ra chỉ có Thành Mỹ là cần nằm ở lại điều trị, còn Uyên Phương chỉ bị nhẹ nên có thể xuất viện ngay sáng hôm đó. Có điều vì chưa bắt được đầu sỏ của vụ án, nên anh muốn cô nhóc ở lại vì an toàn. Ngoài an ninh của bệnh viện V, anh còn phái thêm một đội an ninh cơ động khác bí mật tới bảo vệ.
“Chuyện gì mà ồn vậy?” Tuấn Kiệt bước ra phòng nghỉ thì thấy các cận vệ đang hậm hực với nhau.
Văn Bình đáp. “Mọi người cảm thấy bất bình, chủ tịch ạ.”
“Bất bình vụ gì?” Tuấn Kiệt nhíu mày.
Duy An khẽ cười. “Họ bảo vì sao tối kia không điện cho họ.”
“Ủa, chuyện này hôm qua tôi thấy tranh luận rồi mà.” Tuấn Kiệt khẽ cười. Hôm qua đội cận vệ đã tranh cãi một vụ to. Tất cả chỉ vì việc không được điều động đi giải cứu.
Xuân Đức xầm mặt xuống. “Chủ tịch xem tụi em là ai? Tại sao chủ tịch lại không điện bọn em? Chủ tịch có nghĩ tụi em là anh em của chủ tịch nữa không?”
Tuấn Kiệt thản nhiên đáp. “Riêng cậu thì không. Nếu cậu cưới cháu tôi thì chả phải cậu sẽ kêu tôi bằng cậu sao.”
Thành Nhân lên tiếng. “Sao chủ tịch không kêu em? Tính ra thì lúc đó em ở gần chủ tịch hơn so với thằng Việt Cường.”
Tuấn Kiệt đưa hai tay ra hạ xuống đất như bảo bớt giận. “Thôi được rồi. Để tôi nói cho các cậu biết là vì sao.” Anh nhìn Xuân Đức. “Nếu cậu có chuyện, thì tôi phải biết nói làm sao với cháu tôi.” Anh nhìn sang Hồng Thái. “Còn cậu và Hữu Nam đã trực đêm nhiều ngày liên tiếp. Tôi muốn các cậu nghỉ cho khỏe.” Anh nhìn Hải Minh. “Cậu mà bị gì thì tôi phải nói sao với chị Như Ý.” Anh nhìn Thanh Sơn. “Còn cậu thì chuẩn bị cưới vợ. Tôi không muốn vợ cậu góa chồng.” Và Thành Nhân là người cuối cùng. “Cậu là người tôi lo nhất. Tôi sợ cậu sẽ giết hết bọn chúng quá.”
Hữu Nam chem vào. “Anh Quân với Thế Hải cũng trực đêm như tụi em vậy.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Anh Quân với Thế Hải lúc đó ở gần đại lộ H nhất. Nên Quốc Anh bắt buộc phải điều động.”
“Thế còn Việt Cường chủ tịch?” Thanh Sơn thắc mắc.
Tuấn Kiệt ầm ờ. “Việt Cường thì tôi không biết.”
Việt Cường nhảy đựng lên. “Em lúc đó đang đi chơi gần đó.”
“Mày đừng nói láo nha. Tối đó mày nói với ta là mày đang ở nhà.” Hồng Thái bắt thóp ngay.
Xuân Đức vẫn xầm mặt. “Tụi em là cận vệ cho chủ tịch. Vậy mà chủ tịch lại sợ tụi em bị thương. Rồi lại vụ cháu người này, người yêu của người nọ. Em không thích chút nào.”
Duy An lên tiếng thanh minh cho Tuấn Kiệt. “Mấy bác đừng nghĩ vậy. Tối đó điều người là do anh Quốc Anh. Chủ tịch không muốn điều ai cả.” Thật ra Quốc Anh điều ba cận vệ kia, đơn giản là họ không có nhiều mối bận tâm ở trên đời. Còn những cận vệ còn lại, không phải có vợ thì cũng có người thân.
“Phải điều hết chứ. Lỡ chủ tịch gặp nguy hiểm thì sao.” Thành Nhân nói lên suy nghĩ của mình.
Duy An mỉm cười. “Vậy là anh chưa biết chủ tịch rồi. Một mình chủ tịch cân hết tất cả.”
Tuấn Kiệt đỏ mặt. “Tôi cân hết hồi nào.” Anh nhìn mọi người. “Nếu lần sau xảy ra chuyện, tôi sẽ điều động hết được chưa. Giờ tôi định đến bệnh viện, có ai đi theo thăm Thành Mỹ không?”
“Dạ.” Xuân Đức đáp thay cho mọi người.
“Lưng của chủ tịch vẫn chưa đỡ sao. Em nghĩ chủ tịch nên đi khám.” Thanh Sơn lo lắng.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Không sao đâu, chỉ hơi ê một tý ấy mà.” Do cố bồng Uyên Phương ra xe. Rồi từ xe vào bệnh viện, đến lúc về nhà thì anh mới thấy lưng mình đau ê ẩm.
Thành Nhân chỉ ngón trỏ vào mặt mình. “Nhìn mặt tao có ác không?” Anh đang thắc mắc câu nói lúc nãy của Tuấn Kiệt.
Hải Minh bĩu môi. “Đâu, mặt mày hiền lắm. Hiền đến mức người ta phải run sợ.”
Anh Quân khẽ cười. “Mặt cậu nổi tiếng lắm. Nhìn thấy giống y ngưu đầu với mã diện.”
Thành Nhân liếc mắt, mặt như muốn băm vằm Anh Quân. “Ok fine.”
Mười một cận vệ cùng Tuấn Kiệt đi tới bệnh viện V thăm Thành Mỹ. Còn Quốc Anh thì đang trực sẵn trong đó. Vừa bước vào trong phòng, mọi người bất ngờ khi thấy Quốc Anh đang đút cháo cho Thành Mỹ.
“Ồ.” Tiếng ồ lên của các cận vệ.
“Ăn sớm vậy ta?” Việt Cương khẽ cười.
Hữu Nam nói móc. “Không đói nhưng cũng muốn đói.”
Hồng Thái tiếp lời. “Chắc còn nằm viện dài dài.”
Quốc Anh quay lại. “Im đi mấy thằng quỷ.”
Tuấn Kiệt đút hai tay vào túi quần. “Cậu khỏe hơn chưa?”
“Đại ca còn nhớ đến em à?” Thành Mỹ dù đau nhưng vẫn giữ được sự vui tính của mình. Gương mặt của anh chàng đã đỡ sưng hơn trước. Các chấn thương phần mềm khác cũng vậy.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tôi nhớ hay không, không quan trọng. Quan trọng là người cậu nhớ, có nhớ đến cậu hay không.”
Anh Quân được nước nên liền chem vào. “Ai đó không nhớ đâu chủ tịch. Chỉ hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu thôi.” Cậu nhớ lại lúc Quốc Anh cõng Thành Mỹ ra xe.
“Ủa, tôi nhớ, tôi là người bệnh mà.” Ý Thành Mỹ là tại sao mọi người lại hùa nhau vào ăn hiếp cậu.
“Cậu chỉ là bệnh nhân của ai đó thôi.” Tuấn Kiệt tiếp tục trêu chọc.
Tiếng ồ tiếp tục vang lên bởi các cận vệ.
“Đại ca sao không đi thăm bé Phương đi.” Thành Mỹ hết cách.
Tuấn Kiệt bĩu môi. “Khỏi cần cậu nhắc. Tôi đi cho khuất mắt cậu.” Anh quay lưng. “Đuổi tôi đi để chim chuột với ai đó chứ gì.”
“Đại ca.” Thành Mỹ nói lớn.
Lúc này Uyên Phương đang nằm trên giường bệnh, mặt xoay vào tường. Hôm nay cô sẽ ra viện, cô không biết siêu anh hùng có đến thăm mình không. Cô đã nghe cô Bích Hân thuật lại mọi chuyện. Siêu anh hùng có người quen trong cảnh sát nên mới nhanh chóng tìm thấy cô. Sau khi đưa cô tới bệnh viện, siêu anh hùng đã thức cả đêm ở bên ngoài phòng bệnh. Nghe xong, cô muốn gặp siêu anh hùng dễ sợ, mà anh đang ở đâu kia chứ.
Suốt từ hôm qua đến giờ, cô cứ nghĩ mãi về siêu anh hùng. Từ lần gặp nhau lần đầu tiên, đến lúc đi ăn hay lúc đi mua sắm. Lúc cô thử giày hay lúc bực tức vì thấy vết son. Chiêm nghiệm mãi rồi cô cũng nhận ra, nỗi giận đó xuất phát từ trái tim của cô. Đó không chỉ đơn giản là siêu anh hùng không quan tâm cô nữa, mà là vì siêu anh hùng quan tâm người con gái khác. Cô cũng chả phải mắc bệnh thần tượng, mà đó là vì cô thích siêu anh hùng, nên cô cứ nghĩ mãi về anh ấy. Giờ thì cảm giác thích ấy đã tiến hóa thành tình yêu.
Đôi lúc tình yêu được hình thành, mà chúng ta không hề hay biết. Đến khi nhận ra được, thì tình yêu của chúng ta dành cho họ đã quá lớn, sâu đậm và khó có thể dứt bỏ.
Uyên Phương cũng vậy, tình yêu của cô dành cho Quốc Anh hình thành lúc nào không hay. Đến khi giờ cô nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, cô yêu anh quá sâu đậm. Cũng chính vì thế nên từ khi cô bắt đầu gọi ông chú Quốc Anh là siêu anh hùng, từ lúc mà cô tự nói với bản thân mình mắc bệnh thần tượng, thì lúc đó tình cảm bấy lâu qua của cô dành cho Quốc Bình, nó đang lùi về dần con số không.
Cũng không phải là Uyên Phương không nhận ra tình cảm của mình. Tình cảm của cô, sao cô lại không biết được. Chẳng qua cô không chịu thừa nhận nó, cô cố tình đẩy ép tình yêu của mình sang một loại tình cảm khác, đó là tình thương. Lúc nào cô cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng, mọi việc cô làm cho ông chú Quốc Anh đều xuất phát từ tình thương cả. Nhưng giờ thì cô có gắng ép bản thân mấy đi nữa, thì cũng không thể được nữa rồi. Giống như chiếc bong bóng, ta có thể thổi to nó lên, nhưng cũng chỉ đến một kích cỡ giới hạn nào đó thôi. Quá mức, thì chiếc bong bóng sẽ tự động nổ tung.
“Mình yêu anh ấy sao”, đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Cô cũng không biết vì sao cô lại muốn kêu siêu anh hùng bằng “anh”, chứ không thích kêu bằng “chú” nữa. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, liệu siêu anh hùng có thích cô hay không.
“Chào chị Hân.” Tuấn Kiệt bước vào phòng của Uyên Phương.
Bích Hân quay lại. “Kiệt.” Cô chợt nhớ lời dặn của Tuấn Kiệt. “Quốc Anh hả?” Cô cố tình nói lớn lên.
Tuấn Kiệt nhíu mày rồi đáp. “Dạ.”
Bích Hân khẽ cười. “Bữa nay cậu không mang súng theo sao?” Cô nhớ đêm đó vào bệnh viện thì bắt gặp Tuấn Kiệt đang mặc áo giáp, người thì đeo khẩu súng kề bên.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Không.”
Bích Hân quay sang Uyên Phương, lúc này thì cô thấy cháu mình đã ngồi dậy, mặt mày thì tươi tỉnh đến không ngờ. “Mới nằm ủ rũ một đống. Thấy ai đó vào thì hớn hở đến không ngờ.” Cô quay sang Tuấn Kiệt. “Cậu ngồi chơi đi. Tôi đi mua chút nước.”
Tuấn Kiệt ừm một tiếng rồi quay qua Uyên Phương. “Nhóc thấy khỏe chưa?”
Uyên Phương mỉm cười. “Dạ rồi.” Chưa bao giờ cô thấy mình lễ phép như vậy. “Chú ngồi đây đi.” Cô quyết định sẽ kêu bằng “chú”. Cô muốn giữ bí mật cho riêng mình.
Tuấn Kiệt ngồi lên giường. “Hôm nay nhóc ra viện hả?” Anh giả vờ hỏi.
Uyên Phương gật đầu. “Dạ.”
Hai người im lặng giây lát. Cảm thấy ngại nên Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tôi có cái này tặng nhóc này.”
“Tặng cái gì vậy?” Uyên Phương tò mò.
Tuấn Kiệt móc trong túi áo ra một chiếc đồng hồ màu đen. Anh đeo vào tay phải của Uyên Phương. “Hứa với tôi nha, dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được tháo chiếc đồng hồ này ra.”
Uyên Phương khẽ cười. “Đẹp quá. Mà sao lại không được tháo?”
“Trong này có gắn một thiết bị định vị. Nếu có chuyện gì thì tôi có thể tìm ra nhóc.” Tuấn Kiệt sợ đụng phải trường hợp như vừa rồi.
Uyên Phương giơ tay phải mình lên. “Vậy từ nay chú sẽ quản tôi hả?” Cô không thể tin được, siêu anh hùng muốn quản cô.
Tuấn Kiệt ầm ờ giây lát. “Chỉ là đề phòng trường hợp xấu thôi.”
Anh thấy Uyên Phương nhìn mình. Mái tóc cô nhóc không được cột lên nên xõa xuống hai vai và khuôn mặt. Mặc dù không trang điểm nhưng Tuấn Kiệt vẫn thấy cô nhóc rất xinh đẹp. Không thể kiềm chế được mình, Tuấn Kiệt giơ tay lên bếu nhẹ má Uyên Phương. Anh mỉm cười vì cảm thấy thích thú.
Uyên Phương đột nhiên ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. “Cảm ơn chú.”
Tuấn Kiệt hơi bất ngờ. “Không có gì.”
Vì cô nhóc đang mang đồ bệnh nhân, bộ đồ được làm từ các sợi vải mỏng, nên anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người của cô nhóc tỏa ra. Uyên Phương lúc này ôm chặt siêu anh hùng. Không có cái áo giáp chết tiệt đó, nên cô mừng rỡ áp sát mặt mình vào người anh. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được sự ấm áp và thân thể săn chắc của anh.
Tuấn Kiệt lúc đầu thấy ngại ngùng nhưng về sau cảm giác đó liền biến mất. Thay vào đó là sự bất ổn, vô cùng bất ổn. Dù biết là phản xạ tự nhiên của người đàn ông, nhưng anh vẫn cảm thấy rất e thẹn. Anh không thể kiểm soát được thân thể của mình, thật sự là vô cùng bất an.
“Hân quên ví tiền mất.” Bích Hân đi vào và thấy cảnh tượng bạn mình đang ôm cháu mình trên giường bệnh.
Uyên Phương và Tuấn Kiệt thả nhau ra. Tuấn Kiệt đứng dậy gãi đầu vì ngại ngùng. Uyên Phương thì cúi gương mặt đỏ bừng xuống.
“Xin lỗi hai người.” Cô đi tới lấy ví tiền của mình ở trên tủ. “Tại thấy cửa không đóng nên.” Cô đi nhanh ra. “Hai người cứ tiếp tục đi.”
Tuấn Kiệt nghĩ vậy mà hay. Không khéo sự bất ổn của anh lớn lên thì nguy mất. “Nhóc ăn gì chưa?” Anh nói cho xua tan không khí.
Uyên Phương bặm môi cười. “Dạ chưa.”
Tuấn Kiệt đi tới mở ngăn tủ dành cho người bệnh ra. “Có bánh này. Ăn bánh ha.”
“Dạ.” Uyên Phương nói đầy lễ phép.
Ngày hôm đó Uyên Phương và Thành Mỹ đều xuất viện. Uyên Phương thì đã khỏe hẳn, còn Thành Mỹ thì chưa. Anh chàng xuất viện vì không muốn bị trêu chọc nữa. Ngày hôm sau Thành Mỹ đã đi làm, anh mặc nhiên vác cái mặt bị thương tới văn phòng.
“Vừa lòng các người chưa.” Thành Mỹ liếc mắt nhìn mọi người.
Uyên Phương cũng đi làm lại. Chuyện cô bị bắt cóc được giấu nên không ai hề hay biết, ngoại trừ Hoài Thư và Thanh Hương. Hai người này vào thăm cô và trò chuyện ngay từ ngày đầu tiên nằm viện. Mọi người ở văn phòng chỉ biết vài ngày qua cô xin nghỉ về bị bệnh. Sau khi tan ca, tất nhiên là cô liền điện siêu anh hùng đi ăn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ trên đường tới nhà hàng, thì bất ngờ Quốc Bình điện thoại tới rủ cô đi chơi.
“Bây giờ sao?” Uyên Phương nói vào điện thoại.
Tuấn Kiệt ngầm đoán là Quốc Bình nên khi cô nhóc vừa cúp máy xong, anh liền khẽ cười. “Nhóc có hẹn thì đi đi. Để tôi chở nhóc tới chỗ hẹn.”
“Thôi, chúng ta đang đi ăn mà.” Uyên Phương không muốn.
Tuấn Kiệt đáp. “Thì bữa sau chúng ta đi ăn bù. Với lại mấy anh em có rủ tôi đi nhậu nên nhân tiện vậy đi.”
Uyên Phương xụ mặt xuống. Cô thật sự không muốn đi chút nào. Rõ ràng lúc nãy cô bảo mình đang bận. Quốc Bình bảo anh sẽ ngồi cà phê chờ cô. Nói chuyện nhỏ vậy mà siêu anh hùng cũng nghe thấy sao. Cô không thể tin được.
“Anh tới lâu chưa?” Uyên Phương tới quán cà quê R thì thấy Quốc Bình đã ngồi đó từ trước.
Quốc Bình gập máy tính lại. “Anh mới tới. Vừa làm việc, vừa chờ em luôn.”
Uyên Phương gọi món xong thì vẫn không biết mở chuyện với Quốc Bình như thế nào. Đầu óc của cô giờ toàn nghĩ về siêu anh hùng của mình. Sao anh ta lại có thể đuổi cô đi như vậy chứ. Sao lại nỡ bỏ cô ở lại với người đàn ông khác. Cô nghĩ mình phải đánh siêu anh hùng một trận mới được.
“Em khỏe chưa?” Quốc Bình thấy không khí im lặng nên đành lên tiếng.
Uyên Phương gật đầu. “Khỏe rồi anh.”
“Em thấy anh có gì lạ không?” Thấy Uyên Phương ngơ ngác nên Quốc Bình liền nói. “Cà vạt em tặng anh này.” Anh đưa cà vạt lên khoe với cô.
Uyên Phương ầm ờ. “Anh mang rồi sao.” Cảm xúc của cô thể hiện lúc này như kiểu không quan tâm cho lắm.
“Em tặng anh mà.” Quốc Bình mỉm cười. Rồi anh chợt nhận ra, thái độ của Uyên Phương dành cho anh, nó không còn như xưa nữa. “Em dạo này thế nào?”
Uyên Phương cảm thấy câu hỏi thật vô duyên. Ngày nào cũng đụng mặt trên văn phòng, vậy mà làm như lâu ngày mới gặp lại. “Vẫn bình thường anh.” Rồi cô sực nhớ, trước giờ anh ta đâu có quan tâm tới cô.
Quốc Bình cảm thấy mình nên đi vào vấn đề trọng tâm. “Anh nghe nói em đã có người yêu?” Anh giả vờ nói láo để tìm câu trả lời.
Uyên Phương hơi bất ngờ. Ngoài cô Bích Hân ra thì có ai biết chuyện cô yêu siêu anh hùng đâu. “Sao anh biết?”
Quốc Bình cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Sau khi bị Thanh Hương làm cho tỉnh ngộ, anh cứ ngỡ mình nên quên cô ta và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Và còn gì hạnh phúc bằng việc được một người con gái xinh đẹp yêu thầm mình suốt nhiều năm qua. Anh cứ tưởng Uyên Phương vẫn còn yêu mình, nên anh muốn bắt đầu với cô. Vậy mà giờ đây, anh không ngờ cô đã có người yêu.
Quốc Bình cười trong cay đắng. “Vậy mà anh cứ tưởng.”
Lúc này Uyên Phương đang để tay dưới bàn. Cô bỗng vò tay lại với nhau. “Em thích anh, đó là sự thật. Chỉ có điều là trước kia, không phải bây giờ.” Cô thật sự muốn dứt khoát như vậy, bởi vì tất cả những gì bây giờ cô muốn là được ở bên siêu anh hùng và yêu anh. Đối với cô, Quốc Hùng giờ đã là quá khứ, mà cái gì là quá khứ thì nên cho qua và quên đi.
Quốc Bình bĩu môi, mắt anh nhìn ra cửa sổ. “Ai rồi cũng vậy. Miệng thì bảo nghiêm túc nhưng vừa được một lúc thì lại thôi.” Ý anh ám chỉ những người luôn miệng nói yêu thế này, yêu thế nọ. Chưa được bao lâu thì bảo hết yêu và có người mới.
Uyên Phương nói. “Trước giờ em cứ nghĩ mình thích anh nhiều lắm. Nhưng đến khi em gặp anh ấy, em mới biết thế nào là yêu.”
“Nếu em yêu anh thật sự, thì làm gì còn có chuyện đi yêu người khác.” Quốc Bình cảm thấy nực cười.
Uyên Phương thở dài. “Em thích anh thật sự và em vẫn nghĩ mình sẽ thích mỗi anh thôi.” Cô nhìn Quốc Bình. “Rồi em chợt nhận ra. Chẳng qua là em chưa gặp được người khiến em yêu hơn anh.”
Quốc Bình cười khẩy. “Xem bộ em nói chuyện có vẻ người lớn quá ha.”
Uyên Phương lắc đầu. “Tất cả những gì nãy giờ em nói với anh. Đều là em vay mượn từ lời của cô Tuyết Vân.” Ý Uyên Phương bảo mình mượn lời từ trong sách. “Chứ em biết rằng, đối với anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ con.”
“Vậy giờ em đang cố trở thành một người lớn.” Quốc Bình nói khía.
Uyên Phương đáp nhanh. “Người yêu em, không phải là người khiến em phải thay đổi. Người yêu em, chính là người không những chịu được cái tính cách của em, mà còn yêu cả cái tính cách đó.” Cô mỉm cười đầy tự hào. “Anh ấy không bao giờ chê em trẻ con. Mà ngược lại, anh ấy còn cưng em như đứa trẻ của anh ấy.”
Quốc Bình lại cảm thấy nực cười một lần nữa. “Vậy ý em muốn nói, ai chịu được cái tính đó của em, thì em yêu anh ta?”
“Không.” Uyên Phương không biết Quốc Bình đang nghĩ gì. “Cái đó là người yêu em. Còn yêu em anh ấy, bởi vì đơn giản là em yêu. Anh ấy không những tạo cho em cái cảm giác an toàn, cảm giác được cưng chiều, nũng nịu. Và hơn hết là anh ấy không bao giờ bỏ rơi em.”
Nói xong thì Uyên Phương sực nhớ, chả phải siêu anh hùng mới bỏ rơi cô để đi nhậu sao. Tự huyễn hoặc bản thân, Uyên Phương nghĩ siêu anh hùng chắc nói láo để đi cứu thế giới, hoặc vì muốn cô đi gặp bạn bè mà thôi.
Cái hay của người đang yêu, đó là họ có thể chấp nhận chịu mọi khổ đau và luôn nghĩ mặt tốt về người kia. Không cách này thì là cách khác, họ luôn cho người kia một cơ hội và một lối thoát để nghĩ người ta luôn tốt và yêu mình.
Uyên Phương chính là người như vậy. Mặc dù lúc này cô không biết Tuấn Kiệt chấp nhận nói láo để cô đi chơi với bạn. Cô cứ nghĩ là anh mắc bận đi nhậu nhưng cô không muốn nghĩ xấu về anh. Cô tự tạo cho mình cái suy nghĩ là anh muốn tốt cho mình, chứ anh không có đối xử tệ với cô.
“Ý em nói anh bỏ rơi em chứ gì?” Quốc Bình chợt nhớ ra là anh đã hắt hủi Uyên Phương như thế nào.
“Em không trách anh. Em chỉ trách bản thân mình không chịu nhận ra sớm.” Uyên Phương thấy mình cũng không biết nói gì nữa. “Thôi em xin lỗi, em phải đi đây.” Giờ cô chỉ muốn ở bên siêu anh hùng.
Quốc Bình bất lực lần thứ hai. Lần đầu tiên là Thanh Hương, lần này thì là Uyên Phương. Anh không đáp vì anh không biết mình sẽ phải trả lời như thế nào. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là người thua cuộc và là người thất bại trong tình yêu.
Giờ đây Quốc Bình đang suy nghĩ lại mọi việc. Từ lúc anh yêu Thanh Hương, đến lúc anh dạy kèm cho Uyên Phương và rồi cho đến sau này. Không phải là anh không biết Uyên Phương yêu mình, cũng không phải là anh không thích cô. Chẳng qua là như Uyên Phương nói, chỉ tại anh yêu Thanh Hương quá sâu đậm, nên anh không thể yêu Uyên Phương được.
Giờ anh muốn bắt đầu lại với Uyên Phương, muốn tập yêu và làm lại cuộc đời sau nhiều năm lãng phí, thì một lần nữa anh lại rơi vào cái hố sâu. Lúc anh không cần thì người ta xuất hiện, nhưng lúc anh cần nhất thì lại chả thấy đâu. Quốc Bình không biết có phải ông trời muốn trêu ngươi anh không.
Có một câu hay được nhiều người nói, tình yêu giống như một con chó, mình đuổi thì nó chạy, mình chạy thì nó đuổi.
Câu nói này khá giống với sự éo le của Quốc Bình. Uyên Phương thích anh, anh không thích và muốn chạy thật xa. Giờ anh quay ra thích Uyên Phương, thì cô giờ lại không thích anh nữa và muốn chạy khỏi anh.
Bởi vậy chúng ta cần phải trân quý người bên cạnh của mình. Vì biết đâu, một ngày nào đó ta sẽ nhận ra, lúc có thì không trân trọng, khi mất đi thì lại luyến tiếc và mới thấy tầm quan trọng của người ta.
Buồn quá chả biết ai tâm sự, Quốc Bình gọi điện rủ Thảo Vy tới trò chuyện với mình. Nhiều phút sau thì Thảo Vy có mặt và khi thấy Quốc Bình ủ rũ như vậy, cô ngầm đoán chắc lại buồn chuyện Thanh Hương. Học chung đại học với anh bốn năm, ba năm tiếp theo vẫn bầu bạn, cô quá hiểu anh so với ai khác. Chưa kể một điều nữa là cô cũng yêu anh. Chỉ tại cái bóng của Thanh Hương quá lớn, nên cô chỉ biết ngậm ngùi ở bên cạnh với tư cách là một người bạn.
“Bình không sao chứ?” Thảo Vy ngồi đối diện và nắm lấy tay Quốc Bình đang đặt trên bàn.
Quốc Bình ngước đôi mắt đỏ hoe lên. “Vy tới rồi à.”
“Bất cứ lúc nào Bình cần, Vy đều có mặt.” Thảo Vy khẽ cười.
Người yêu ta thật sự, đôi khi không phải là người sẽ đi cùng ta, mà là người sẽ ở lại với ta trong mọi hoàn cảnh chông gai và thăng trầm.
Có người có thể đi với ta trong một đoạn đường dài, nhưng chưa chắc họ sẽ ở lại với ta đến cuối đoạn đường. Họ cùng ta vượt qua mọi giông bão nhưng khi bình yên trở lại, chưa chắc họ đã kề bên.
Chỉ có người dù trong mọi hoàn cảnh xảy ra, dù cho phong ba bão táp, họ vẫn không rời xa. Dù cho vinh hoa phú quý, hay dù bần hàn khổ cực, họ sẽ mãi ở bên ta và sát cánh bên cạnh đến cuối đời. Đó mới là người yêu ta thật sự và là người ta cần phải trân quý.
Lại nói về Uyên Phương, cô cảm thấy may mắn khi đã đọc sách. Cô nghĩ mình cần phải đọc thêm nhiều sách nữa, phòng trường hợp những tình huống đối đáp như lúc nãy xảy ra.
Bây giờ cô đang ngồi trên taxi đến gặp siêu anh hùng. Anh ta đang ở quán kem của bác Năm. Cô thật sự bàng hoàng khi không ngờ Quốc Bình lại có tình cảm với mình. Đó là điều cô luôn mong đợi trong suốt nhiều năm qua, nhưng rất tiếc là giờ đây cô đã yêu siêu anh hùng.
Nếu như cô không yêu siêu anh hùng, thì giờ đây cô không biết phải xử trí như thế nào. Cô không biết mình có nên chấp nhận tình cảm của Quốc Bình hay không. Anh đã từ chối cô, lạnh nhạt với cô suốt nhiều năm qua. Tất cả chỉ vì đợi Thanh Hương trở về, vì một lời hứa tình yêu. Cô cũng đã nghe chị Thanh Hương tâm sự mọi chuyện. Cô biết rõ về chuyện tình của hai người. Do vậy, cô có một thắc mắc rằng, nếu Quốc Bình đã yêu Thanh Hương sâu đậm như vậy, thì làm sao chỉ trong một thời gian ngắn, anh lại quay sang yêu cô.
Sau đó cô lại tự hỏi chính bản thân mình, vì cô cũng như vậy. Rồi cô lại tự trả lời, cô yêu siêu anh hùng, đơn giản vậy thôi. Yêu thì cần gì lý do kia chứ. Cần gì phải trình bày, cần gì phải tìm ra câu trả lời yêu anh từ lúc nào và vì sao lại yêu anh.
Rồi cô cũng nghĩ về Quốc Bình, lỡ như anh ta cũng như cô thì sao. Yêu thì cần gì lý do. Nỗi tranh đấu tư tưởng khiến Uyên Phương như muốn thét lên trong đầu. Tự cô đưa mình vào một vòng lẩn quẩn không có lối ra. Cô không nghĩ nữa, cô yêu siêu anh hùng, vậy đi.
/37
|