*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quá trình đi chơi ngượng ngùng kết thúc ở trước máy gắp thú.
Trên đường trở về phòng ngủ, Lâm Trạm im lặng như thố cơm Jimmy.
Nguyễn Kiều ngẫm lại thấy cũng mắc cười, cô ôm chú cừu vui vẻ mà ông chủ tặng, nén cười đến mức mặt cũng đỏ lên.
Vẻ nghiêm túc cool boy của Lâm Trạm và biểu cảm khiếp sợ khi nhìn thấy máy gắp thú phản bội hình thành nên sự tương phản rất lớn.
Hai dáng vẻ ấy cứ lượn lờ trong đầu, Nguyễn Kiều thật sự nhịn cực khổ lắm.
Anh thật sự, quá ấu trĩ mà.
Ha ha ha ha ha.
Lâm Trạm liếc cô một cái, “Muốn cười thì cười đi, đừng có làm như bị táo bón.”
Anh vừa dứt lời, Nguyễn Kiều liền ngồi trên đất bắt đầu cười.
F*ck, không nể mặt như vậy, bảo cô cười thì cô cười thật...
Nhờ phúc của con gấu bông, buổi tối, Nguyễn Kiều không bị Lâm Trạm quấy rầy nữa.
Ngày mai phải thức sớm, Nguyễn Kiều nhanh chóng rửa mặt xong, rồi lên giường đi ngủ.
Hôm nay khi ngủ, cô kề sát vào vách tường nghe ngóng, bên kia không có động tĩnh.
Không biết tại sao, cảm thấy dựa vào tường ngủ khá ngon hơn.
11 giờ, Nam Đại dần tối mờ.
Ánh trăng bắt đầu treo trên bầu trời đêm.
Có cơn gió nhè nhẹ đưa mùi hoa và cây cỏ thoảng vào trong, tiếng hít thở yên lặng đều đều.
***
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang thì Nguyễn Kiều đã rời giường.
Cô không mang theo nhiều đồ lắm, không muốn xách theo đồ nặng đi bộ.
Chọn một đôi giày thoải mái nhất vì phải đi cả ngày.
Khi cô thu dọn xong, Lâm Trạm đúng lúc sang đây gõ cửa.
Nguyễn Kiều mở cửa, ngửa đầu đối diện tầm mắt của anh.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người rất ăn ý đồng thời mở miệng.
Lâm Trạm cười, anh quan sát quần áo Nguyễn Kiều một lát, là màu đen, giống cái của mình.
Nguyễn Kiều cũng đã phát hiện ra, yên lặng quay đầu, chuyển tầm mắt đi.
Khi đi ra khỏi tòa phòng ngủ, chân trời vẫn còn một mảnh xám trắng.
Hai người sánh vai cùng đi trên đường mòn trống trải vào sáng sớm, không biết có phải do bầu không khí vào buổi sáng trong lành hay không, mà cảm thấy có loại thoải mái khó nói thành lời.
Nguyễn Kiều và Lâm Trạm đi ra ngoài khá sớm, còn có thời gian đến căn tin ăn bữa sáng nóng hổi.
Người Nam thành ăn gì cũng khá trọng mùi vị, vừa đên căn tin, hai người đã ăn ý đến cửa sổ quầy mì mua một bát mỳ thịt bò, phía trên còn có một trứng ốp lết nóng hổi.
Mỳ thịt bò đựng trong bát, đặt cùng một chỗ, hai người giống như đang thi đấu, rắc thêm một ít tiêu vào bát, một muỗng rồi một muỗng.
Thêm tiêu xong lại thêm cải bẹ và đậu cô-ve.
Có học sinh tới từ phương Bắc vẫn không thể nào chịu được cách ăn sáng của người bên cạnh này, nhìn bát mỳ khoa trương của hai người họ, có chút trợn mắt há mồm, ăn như thế này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ vậy, nhóm người phương Bắc lại yên lặng cắn màn thầu.
Sau khi ăn xong bữa sáng rồi
Quá trình đi chơi ngượng ngùng kết thúc ở trước máy gắp thú.
Trên đường trở về phòng ngủ, Lâm Trạm im lặng như thố cơm Jimmy.
Nguyễn Kiều ngẫm lại thấy cũng mắc cười, cô ôm chú cừu vui vẻ mà ông chủ tặng, nén cười đến mức mặt cũng đỏ lên.
Vẻ nghiêm túc cool boy của Lâm Trạm và biểu cảm khiếp sợ khi nhìn thấy máy gắp thú phản bội hình thành nên sự tương phản rất lớn.
Hai dáng vẻ ấy cứ lượn lờ trong đầu, Nguyễn Kiều thật sự nhịn cực khổ lắm.
Anh thật sự, quá ấu trĩ mà.
Ha ha ha ha ha.
Lâm Trạm liếc cô một cái, “Muốn cười thì cười đi, đừng có làm như bị táo bón.”
Anh vừa dứt lời, Nguyễn Kiều liền ngồi trên đất bắt đầu cười.
F*ck, không nể mặt như vậy, bảo cô cười thì cô cười thật...
Nhờ phúc của con gấu bông, buổi tối, Nguyễn Kiều không bị Lâm Trạm quấy rầy nữa.
Ngày mai phải thức sớm, Nguyễn Kiều nhanh chóng rửa mặt xong, rồi lên giường đi ngủ.
Hôm nay khi ngủ, cô kề sát vào vách tường nghe ngóng, bên kia không có động tĩnh.
Không biết tại sao, cảm thấy dựa vào tường ngủ khá ngon hơn.
11 giờ, Nam Đại dần tối mờ.
Ánh trăng bắt đầu treo trên bầu trời đêm.
Có cơn gió nhè nhẹ đưa mùi hoa và cây cỏ thoảng vào trong, tiếng hít thở yên lặng đều đều.
***
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang thì Nguyễn Kiều đã rời giường.
Cô không mang theo nhiều đồ lắm, không muốn xách theo đồ nặng đi bộ.
Chọn một đôi giày thoải mái nhất vì phải đi cả ngày.
Khi cô thu dọn xong, Lâm Trạm đúng lúc sang đây gõ cửa.
Nguyễn Kiều mở cửa, ngửa đầu đối diện tầm mắt của anh.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người rất ăn ý đồng thời mở miệng.
Lâm Trạm cười, anh quan sát quần áo Nguyễn Kiều một lát, là màu đen, giống cái của mình.
Nguyễn Kiều cũng đã phát hiện ra, yên lặng quay đầu, chuyển tầm mắt đi.
Khi đi ra khỏi tòa phòng ngủ, chân trời vẫn còn một mảnh xám trắng.
Hai người sánh vai cùng đi trên đường mòn trống trải vào sáng sớm, không biết có phải do bầu không khí vào buổi sáng trong lành hay không, mà cảm thấy có loại thoải mái khó nói thành lời.
Nguyễn Kiều và Lâm Trạm đi ra ngoài khá sớm, còn có thời gian đến căn tin ăn bữa sáng nóng hổi.
Người Nam thành ăn gì cũng khá trọng mùi vị, vừa đên căn tin, hai người đã ăn ý đến cửa sổ quầy mì mua một bát mỳ thịt bò, phía trên còn có một trứng ốp lết nóng hổi.
Mỳ thịt bò đựng trong bát, đặt cùng một chỗ, hai người giống như đang thi đấu, rắc thêm một ít tiêu vào bát, một muỗng rồi một muỗng.
Thêm tiêu xong lại thêm cải bẹ và đậu cô-ve.
Có học sinh tới từ phương Bắc vẫn không thể nào chịu được cách ăn sáng của người bên cạnh này, nhìn bát mỳ khoa trương của hai người họ, có chút trợn mắt há mồm, ăn như thế này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ vậy, nhóm người phương Bắc lại yên lặng cắn màn thầu.
Sau khi ăn xong bữa sáng rồi
/72
|