Cánh cửa bật mở. Hai dáng người bước vào. Pym và Yum mặt ngơ hết chỗ nói. Còn Kan thì nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
- Nhìn gì ? Do cái tên này đòi về !_ Anvil liếc ba con người đang nhìn mình, rồi liếc sang người bên cạnh với ánh mắt sắc như dao cạo.
Tình hình là Anvil và Kei đang ở trong một tư thế rất dễ hiểu lầm : dìu nhau đi !
Kei khẽ rùng mình khi nhìn cái ánh mắt sắc như dao cạo đó. "Mình làm gì sai à ?"
Kan bỗng đứng bật dậy đỡ lấy Kei rồi đẩy Anvil ra, nhìn chằm chằm như muốn hỏi "Tại sao lại không ở bệnh viện nữa ?"
- Ở đó chán chết !_ Kei lắc đầu, chán nản trả lời cho câu hỏi đang thắc mắc của Kan.
Tất cả lại ngồi vào ghế sofa.
- Chị này đã biết chính xác ai là thủ phạm cắt dây đèn rồi !_ Yum nói, giọng nghiêm túc hẳn.
Anvil không nói gì, ánh mắt nhìn Yum như muốn nói "Là... phải không ?", thậm chí cô còn cười nhẹ một cái.
Câu nói của Yum đã gây sự chú ý cho cả Kei. Kei rất muốn biết, thật sự rất muốn biết, ai là thủ phạm ? Ai dám làm cậu ra như thế này ?
- Xem đi !_ Pym đẩy chiếc laptop đến chỗ Anvil. Kei thấy vậy liền lăng xăng ghé mắt vào chiếc laptop.
Đoạn video được mở lên...
Kei từ sững sờ đến ngạc nhiên rồi sang tức giận. Một phần vì lí do "thủ phạm" đó dám cả gan hại cậu. Phần còn lại là mục đích "thủ phạm" thực sự muốn hại ai đó.
Anvil vẫn vậy, không một chút biểu cảm nào, thư thả nhìn vào màn hình chiếc laptop. Thỉnh thoảng trên đôi môi xinh đẹp xuất hiện một nụ cười thích thú. Khẽ liếc sang người bên cạnh đang thay đổi sắc thái khuôn mặt liên tục mà Anvil muốn cười thầm trong bụng.
- Cũng khuya rồi, mà Kei đang bệnh nữa, vậy hai cậu ở tạm nhà chúng tôi một bữa nhá !_ Pym ngỏ lời.
- Vậy cũng được !_ Kan đáp.
Tuy Kan bề ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong lòng cậu đang nhảy nhót tưng bừng vì được ở chung nhà với Pym.
Kei cũng thế, vừa nghe Pym nói thì trong lòng như được chắp thêm cánh.
Màn đêm bao phủ lên mọi vật. Căn biệt thự châu Âu cũng dần tắt đèn và hòa mình vào cùng bóng đêm cô độc. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, sao vẫn lấp lánh trên trời đêm... Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp làm lay động lòng người.
Sáng hôm sau. Hôm nay là chủ nhật.
Kei và Kan quyết định rủ Anvil và Pym đi chơi (anh Kei khỏi bệnh rồi hả?).
Chẳng thấy Yum đâu nhỉ ? Yum thì chỉ có hai lí do duy nhất để vắng nhà : một là có việc gì gấp gáp hay nghiêm trọng lắm, hai là đi mua sắm và lúc nào người đồng hành cũng là Lin.
Mà có lẽ chính xác nhất là lí do thứ hai.
Dưới phòng khách có hai con người đang ngồi tại ghế sofa trông có vẻ nhàn nhã nhưng thực chất đang rất khó chịu, thỉnh thoảng lại liếc lên phía cầu thang như đang chờ đợi ai đó. "Lâu gì mà lâu dữ vậy ?"
Một lúc sau, trên cầu thang xuất hiện hai cô gái.
Cô gái đầu tiên mang vẻ nhí nhảnh, đáng yêu. Cô gái đó mặc một chiếc đầm xòe màu thiên thanh có đính vài hạt cườm ở phía cổ áo trông rất dịu dàng và duyên dáng.
Cô gái thứ hai mang một vẻ đối lập hẳn. Cô gái này lại mặc một chiếc áo voan màu đỏ tía và một chiếc quần short màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn và cuốn hút hơn.
Và ngay sau đó, tại ngôi biệt thự châu Âu vừa có hai chiếc xe vụt đi mất.
Tại khu vui chơi...
Bốn con người xuất hiện với bốn vẻ đẹp khác nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Riêng đối với Pym, đây không phải là lần đầu tiên đến khu vui chơi nhưng Pym vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ... Hay là tại lần này có Kan ?
- Chơi gì đây ?_ Pym thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng lấy lại vẻ hớn hở của mình.
- Tàu lượn siêu tốc đi !_ Kan gợi ý.
Ý kiến vừa đưa ra đã được chấp thuận. Kan xung phong đi mua vé. Nhưng mà thực chất Kan cũng không biết cái trò chơi này là ra sao nữa, chỉ biết có một cái tàu lượn đi lượn lại trên mấy thanh sắt dài dài uốn cong đó thì nghe cũng thú vị, chơi thử xem sao !
Vừa mua vé xong thì Pym đã chụp lấy và vọt ngay lên tàu.
Vừa ngồi vào chỗ ngồi Kan hớn hở nghĩ thầm "Chắc chắn với tốc độ nhanh và độ cao này Pym sẽ sợ và..." một ý nghĩ được cho là hay đối với Kan xuất hiện.
Bên Kei cũng chẳng khác bao nhiêu, chỉ nghĩ mức độ sự việc giảm hơn một tí so với Kan thôi chứ chả khác gì.
Tàu vừa khởi hành...
Bên Anvil và Kei. Anvil vẫn khuôn mặt vô cảm ngồi chống cằm lên cánh cửa tàu lượn, đôi mắt nhìn đâu đó về phía bầu trời xa xăm, không thèm để ý một tí gì đến việc tàu lượn đang chạy với tốc độ rất cao và độ cao so với mặt đất đang tăng dần. Kei tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh như sinh vật lạ "Không... sợ sao ?"
Còn bên Kan và Pym thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa !
...
Sau khi kết thúc cái trò chơi được cho là tẻ nhạt đối với Anvil thì bốn người với bốn vẻ tâm trạng khác nhau.
Anvil thì khỏi nói, bước đi thờ ơ cạnh Kei vẫn đang tròn mắt nhìn mình.
Pym thì vừa đi vừa cười khổ cho cái người bên cạnh đang níu áo mình. Chính xác không ai khác là... Kan.
Vừa bước xuống tàu là Kan đã muốn nôn hết cả ra. Khuôn mặt xanh lét như người bệnh, phải níu áo Pym để đi... Kan cứ tưởng cái trò tàu lượn đó chơi thử cho vui thôi chứ, ai ngờ...
Sau vài phút định thần lại, cả bốn con người quyết định chơi thêm một trò nữa - nhà ma.
Bốn người vừa bước vào nhà ma thì đã có những tiếng la hét thất thanh đến nỗi động trời động đất, những tiếng đánh đấm... Chỉ vài phút sau, từ cửa sau của ngôi nhà ma có vài "con ma" thân tàn ma dại chạy mất.
Ngay sau đó có bốn dáng người cũng từ cửa sau ra ngoài luôn.
Cả bốn người dừng lại ghế đá nghỉ ngơi, ai cũng nghĩ "Nhà ma này chả có gì đáng sợ cả !"
Tuy Kan sợ độ cao nhưng không hề sợ ma. Lúc nãy có vài "con ma" dám hù cậu nên Kan đã cho tụi nó vài đòn...
- Nóng quá đi mất !_ Pym lấy tay quạt quạt.
- Để Kan đi mua kem cho !_ Kan giơ tay rồi chạy đi mất.
Hình như không có Kan bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
Pym thì với tính cách vui tươi, yêu đời thì sao hợp với tính cách của hai người kia được, chỉ hợp với... Mà lúc này chả lẽ mình đi nói chuyện với hai người kia ? Thôi, im lặng là vàng vậy.
Kei thì thỉnh thoảng liếc qua Anvil xem có phản ứng gì không nhưng hình như câu trả lời vẫn là không. Tuy là khuôn mặt lạnh lùng luôn là vỏ bọc hoàn hảo nhưng lúc nhìn Anvil thì đáy mắt Kei dường như có len lỏi vài tia ấm áp.
Anvil thì sao nhỉ ? Ngồi yên một chỗ nhưng cái đầu thông minh không ngừng làm việc hết công sức. Anvil đôi lúc lại liếc qua Kei rồi lại chăm chú nhìn chiếc Iphone như đang chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó.
Không khí đang tĩnh lặng thì bài hát If you love me cất lên phá vỡ không qian yên ắng. Bài hát đó cất lên từ chiếc Iphone của Anvil.
- Thế nào ?_ giọng lạnh đặc trưng của Anvil vang lên.
- Thưa cô chủ.._ giọng một người đàn ông đáp lại, thể hiện rõ sự tôn kính_ ... đã tìm ra kẻ chủ mưu sát hại mẹ cô chủ 10 năm về trước rồi ạ !
- Là ai ?
- Thưa cô chủ, là...
Môi Anvil vẽ lên một đường cong nửa miệng hoàn hảo. Cất chiếc Iphone vào túi, Anvil bước tới chỗ Pym.
- Tao có việc, về trước !_ vẫn nụ cười đó, cô vẫy tay chào Pym rồi bước đi.
Pym gật đầu thay cho câu trả lời rồi liếc sang người đang ngạc nhiên nhìn theo bóng bạn mình đi khuất. Luyến tiếc à ? Pym đang cười thầm thì có một giọng nói cắt ngang.
- Cậu... có biết tại sao không ?_ Kei cất giọng lạnh lẽo.
Một nụ cười gian thoáng xuất hiện trên gương mặt Pym. Quan tâm quá hen ? Tuy thế nhưng đôi mắt tím biếc vẫn xuất hiện vài tia ngạc nhiên "Chớ không phải Anvil nói cho cậu hồi đó rồi sao (lúc chị Anvil bị ốm) ? Pym mở to đôi mắt long lanh nhìn Kei.
- Cậu ấy không nói gì cả !_ Kei trả lời giải đáp thắc mắc của Pym.
Rồi cả hai chìm vào im lặng. Không khí như lắng đọng lại, đột nhiên bị phá vỡ.
- A, chen hết hơi mà không có cây kem nào !_ Kan nhễ nhại mồ hôi, giậm chân thình thịch xuống đất.
- Chúng ta tới The Moon đi !_ Pym sau một hồi suy nghĩ, điềm đạm nói.
- Nhìn gì ? Do cái tên này đòi về !_ Anvil liếc ba con người đang nhìn mình, rồi liếc sang người bên cạnh với ánh mắt sắc như dao cạo.
Tình hình là Anvil và Kei đang ở trong một tư thế rất dễ hiểu lầm : dìu nhau đi !
Kei khẽ rùng mình khi nhìn cái ánh mắt sắc như dao cạo đó. "Mình làm gì sai à ?"
Kan bỗng đứng bật dậy đỡ lấy Kei rồi đẩy Anvil ra, nhìn chằm chằm như muốn hỏi "Tại sao lại không ở bệnh viện nữa ?"
- Ở đó chán chết !_ Kei lắc đầu, chán nản trả lời cho câu hỏi đang thắc mắc của Kan.
Tất cả lại ngồi vào ghế sofa.
- Chị này đã biết chính xác ai là thủ phạm cắt dây đèn rồi !_ Yum nói, giọng nghiêm túc hẳn.
Anvil không nói gì, ánh mắt nhìn Yum như muốn nói "Là... phải không ?", thậm chí cô còn cười nhẹ một cái.
Câu nói của Yum đã gây sự chú ý cho cả Kei. Kei rất muốn biết, thật sự rất muốn biết, ai là thủ phạm ? Ai dám làm cậu ra như thế này ?
- Xem đi !_ Pym đẩy chiếc laptop đến chỗ Anvil. Kei thấy vậy liền lăng xăng ghé mắt vào chiếc laptop.
Đoạn video được mở lên...
Kei từ sững sờ đến ngạc nhiên rồi sang tức giận. Một phần vì lí do "thủ phạm" đó dám cả gan hại cậu. Phần còn lại là mục đích "thủ phạm" thực sự muốn hại ai đó.
Anvil vẫn vậy, không một chút biểu cảm nào, thư thả nhìn vào màn hình chiếc laptop. Thỉnh thoảng trên đôi môi xinh đẹp xuất hiện một nụ cười thích thú. Khẽ liếc sang người bên cạnh đang thay đổi sắc thái khuôn mặt liên tục mà Anvil muốn cười thầm trong bụng.
- Cũng khuya rồi, mà Kei đang bệnh nữa, vậy hai cậu ở tạm nhà chúng tôi một bữa nhá !_ Pym ngỏ lời.
- Vậy cũng được !_ Kan đáp.
Tuy Kan bề ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong lòng cậu đang nhảy nhót tưng bừng vì được ở chung nhà với Pym.
Kei cũng thế, vừa nghe Pym nói thì trong lòng như được chắp thêm cánh.
Màn đêm bao phủ lên mọi vật. Căn biệt thự châu Âu cũng dần tắt đèn và hòa mình vào cùng bóng đêm cô độc. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, sao vẫn lấp lánh trên trời đêm... Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp làm lay động lòng người.
Sáng hôm sau. Hôm nay là chủ nhật.
Kei và Kan quyết định rủ Anvil và Pym đi chơi (anh Kei khỏi bệnh rồi hả?).
Chẳng thấy Yum đâu nhỉ ? Yum thì chỉ có hai lí do duy nhất để vắng nhà : một là có việc gì gấp gáp hay nghiêm trọng lắm, hai là đi mua sắm và lúc nào người đồng hành cũng là Lin.
Mà có lẽ chính xác nhất là lí do thứ hai.
Dưới phòng khách có hai con người đang ngồi tại ghế sofa trông có vẻ nhàn nhã nhưng thực chất đang rất khó chịu, thỉnh thoảng lại liếc lên phía cầu thang như đang chờ đợi ai đó. "Lâu gì mà lâu dữ vậy ?"
Một lúc sau, trên cầu thang xuất hiện hai cô gái.
Cô gái đầu tiên mang vẻ nhí nhảnh, đáng yêu. Cô gái đó mặc một chiếc đầm xòe màu thiên thanh có đính vài hạt cườm ở phía cổ áo trông rất dịu dàng và duyên dáng.
Cô gái thứ hai mang một vẻ đối lập hẳn. Cô gái này lại mặc một chiếc áo voan màu đỏ tía và một chiếc quần short màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn và cuốn hút hơn.
Và ngay sau đó, tại ngôi biệt thự châu Âu vừa có hai chiếc xe vụt đi mất.
Tại khu vui chơi...
Bốn con người xuất hiện với bốn vẻ đẹp khác nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Riêng đối với Pym, đây không phải là lần đầu tiên đến khu vui chơi nhưng Pym vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ... Hay là tại lần này có Kan ?
- Chơi gì đây ?_ Pym thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng lấy lại vẻ hớn hở của mình.
- Tàu lượn siêu tốc đi !_ Kan gợi ý.
Ý kiến vừa đưa ra đã được chấp thuận. Kan xung phong đi mua vé. Nhưng mà thực chất Kan cũng không biết cái trò chơi này là ra sao nữa, chỉ biết có một cái tàu lượn đi lượn lại trên mấy thanh sắt dài dài uốn cong đó thì nghe cũng thú vị, chơi thử xem sao !
Vừa mua vé xong thì Pym đã chụp lấy và vọt ngay lên tàu.
Vừa ngồi vào chỗ ngồi Kan hớn hở nghĩ thầm "Chắc chắn với tốc độ nhanh và độ cao này Pym sẽ sợ và..." một ý nghĩ được cho là hay đối với Kan xuất hiện.
Bên Kei cũng chẳng khác bao nhiêu, chỉ nghĩ mức độ sự việc giảm hơn một tí so với Kan thôi chứ chả khác gì.
Tàu vừa khởi hành...
Bên Anvil và Kei. Anvil vẫn khuôn mặt vô cảm ngồi chống cằm lên cánh cửa tàu lượn, đôi mắt nhìn đâu đó về phía bầu trời xa xăm, không thèm để ý một tí gì đến việc tàu lượn đang chạy với tốc độ rất cao và độ cao so với mặt đất đang tăng dần. Kei tròn mắt nhìn người ngồi bên cạnh như sinh vật lạ "Không... sợ sao ?"
Còn bên Kan và Pym thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa !
...
Sau khi kết thúc cái trò chơi được cho là tẻ nhạt đối với Anvil thì bốn người với bốn vẻ tâm trạng khác nhau.
Anvil thì khỏi nói, bước đi thờ ơ cạnh Kei vẫn đang tròn mắt nhìn mình.
Pym thì vừa đi vừa cười khổ cho cái người bên cạnh đang níu áo mình. Chính xác không ai khác là... Kan.
Vừa bước xuống tàu là Kan đã muốn nôn hết cả ra. Khuôn mặt xanh lét như người bệnh, phải níu áo Pym để đi... Kan cứ tưởng cái trò tàu lượn đó chơi thử cho vui thôi chứ, ai ngờ...
Sau vài phút định thần lại, cả bốn con người quyết định chơi thêm một trò nữa - nhà ma.
Bốn người vừa bước vào nhà ma thì đã có những tiếng la hét thất thanh đến nỗi động trời động đất, những tiếng đánh đấm... Chỉ vài phút sau, từ cửa sau của ngôi nhà ma có vài "con ma" thân tàn ma dại chạy mất.
Ngay sau đó có bốn dáng người cũng từ cửa sau ra ngoài luôn.
Cả bốn người dừng lại ghế đá nghỉ ngơi, ai cũng nghĩ "Nhà ma này chả có gì đáng sợ cả !"
Tuy Kan sợ độ cao nhưng không hề sợ ma. Lúc nãy có vài "con ma" dám hù cậu nên Kan đã cho tụi nó vài đòn...
- Nóng quá đi mất !_ Pym lấy tay quạt quạt.
- Để Kan đi mua kem cho !_ Kan giơ tay rồi chạy đi mất.
Hình như không có Kan bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
Pym thì với tính cách vui tươi, yêu đời thì sao hợp với tính cách của hai người kia được, chỉ hợp với... Mà lúc này chả lẽ mình đi nói chuyện với hai người kia ? Thôi, im lặng là vàng vậy.
Kei thì thỉnh thoảng liếc qua Anvil xem có phản ứng gì không nhưng hình như câu trả lời vẫn là không. Tuy là khuôn mặt lạnh lùng luôn là vỏ bọc hoàn hảo nhưng lúc nhìn Anvil thì đáy mắt Kei dường như có len lỏi vài tia ấm áp.
Anvil thì sao nhỉ ? Ngồi yên một chỗ nhưng cái đầu thông minh không ngừng làm việc hết công sức. Anvil đôi lúc lại liếc qua Kei rồi lại chăm chú nhìn chiếc Iphone như đang chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó.
Không khí đang tĩnh lặng thì bài hát If you love me cất lên phá vỡ không qian yên ắng. Bài hát đó cất lên từ chiếc Iphone của Anvil.
- Thế nào ?_ giọng lạnh đặc trưng của Anvil vang lên.
- Thưa cô chủ.._ giọng một người đàn ông đáp lại, thể hiện rõ sự tôn kính_ ... đã tìm ra kẻ chủ mưu sát hại mẹ cô chủ 10 năm về trước rồi ạ !
- Là ai ?
- Thưa cô chủ, là...
Môi Anvil vẽ lên một đường cong nửa miệng hoàn hảo. Cất chiếc Iphone vào túi, Anvil bước tới chỗ Pym.
- Tao có việc, về trước !_ vẫn nụ cười đó, cô vẫy tay chào Pym rồi bước đi.
Pym gật đầu thay cho câu trả lời rồi liếc sang người đang ngạc nhiên nhìn theo bóng bạn mình đi khuất. Luyến tiếc à ? Pym đang cười thầm thì có một giọng nói cắt ngang.
- Cậu... có biết tại sao không ?_ Kei cất giọng lạnh lẽo.
Một nụ cười gian thoáng xuất hiện trên gương mặt Pym. Quan tâm quá hen ? Tuy thế nhưng đôi mắt tím biếc vẫn xuất hiện vài tia ngạc nhiên "Chớ không phải Anvil nói cho cậu hồi đó rồi sao (lúc chị Anvil bị ốm) ? Pym mở to đôi mắt long lanh nhìn Kei.
- Cậu ấy không nói gì cả !_ Kei trả lời giải đáp thắc mắc của Pym.
Rồi cả hai chìm vào im lặng. Không khí như lắng đọng lại, đột nhiên bị phá vỡ.
- A, chen hết hơi mà không có cây kem nào !_ Kan nhễ nhại mồ hôi, giậm chân thình thịch xuống đất.
- Chúng ta tới The Moon đi !_ Pym sau một hồi suy nghĩ, điềm đạm nói.
/18
|