1
- Nghĩ tôi sẽ nói thế sao, Trần Thanh Phong?
Biết ngay mà! Làm gì có chuyện Triệu Chấn Vũ cuối đầu xin lỗi ai kia chứ. Bản tính hung hăng vẫn mãi hung hăng thôi.
Gạt phăng cánh tay đang đặt trên mái tóc mình, Chấn Vũ trừng mắt nhìn Thanh Phong rồi giơ chân đá vào chân anh ta một cái nhằm mục đích trả thù. Ai bảo kẻ nào đó tự ý đụng chạm vào thân thể anh làm gì. Đau lắm chứ chẳng đùa!
Thản nhiên cho một tay vào túi, đứng thẳng người lên như chưa hề xảy ra chuyện gì, Chấn Vũ kiêu ngạo giương mắt nhìn hai người trung niên đang trố mắt ngạc nhiên nhìn hai thằng con trai lạ mặt dám tự ý xông vào nhà mà chưa được sự cho phép của chủ nhà.
Đến lúc này, mẹ của chuột con mới bình tâm trở lại. Bà giơ thẳng cây roi về phía hai chàng thanh niên điển trai rồi nhướn mày chỉ trích :
- Hai người là ai? Tại sao vào nhà tôi?
- Lấy cái đó ra.
“Trời ạ!”
Tiểu Phương nuốt nước bọt, cố giương mắt nhìn chàng trai trước mặt. Cô không nghe lầm đấy chứ? Anh vừa nói ư?
Đúng rồi, nhìn nét mặt đáng ghét kia thì chắc chắn rằng anh vừa nói những từ đó. Triệu Chấn Vũ đúng thật là… gan to bằng trời. Anh không cảm thấy sợ cây roi của mẹ nhưng chuột con cảm thấy rất sợ cái vật thể gây thương tích đó. Hay rồi, giờ thì mẹ cô đã có đối thủ, một đối thủ lớn và khó đấu.
Lạnh lùng buông những thanh từ khó nghe, Chấn Vũ thản nhiên trừng mắt nhìn người trung niên đang hung hăng giơ cây roi to về phía mình. Tận sâu trong đáy mắt anh là sự nguy hiểm khó lường.
Thật bó tay với tên kiêu căng, Tiểu Phương nhanh chân chen vào giữa rồi đưa tay đẩy anh lùi lại phía sau, phân bua cho mẹ mình hiểu :
- Mẹ, hai người này là anh học trên con một lớp ở Kiến Văn, họ đưa con về nên con mời họ vào nhà dùng nước.
- Dạ, đúng đó bác. Lý do là hôm qua trường phải họp để chọn ngày kỉ niệm và bàn về một số trò chơi sẽ diễn ra trong hội thao nên những người có nhiệm vụ quan trọng phải ở lại trường để hoàn thành công việc. Đến tận giờ này bọn con mới được thả khỏi trường, mệt đừ người luôn. Con thay mặt Hiệu trưởng mong bác tha lỗi vì hôm qua đã giữ bé Phương ở lại trường.
Nhân cơ hội vị trưởng bối kia đang chuyển hướng nhìn sang con gái mình, Thanh Phong nhanh trí bịa ra một lý do khá hợp lý rồi nói liền mạch. Kèm theo đó, anh còn cố tạo nét mặt mệt mỏi đáng thương để lấy lòng bà.
Nụ cười ấm áp và chất giọng trầm trầm đã thu hút được sự chú ý của mẹ Tiểu Phương, nhìn chàng thanh niên ngoan hiền trước mặt, bà khẽ cười rồi lườm sang Tiểu Phương, giọng trách móc nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
- Thôi được rồi. Đừng để chuyện như thế xảy lần nữa. Giờ thì vào nhà dùng nước đi, ngoài này nắng nóng lắm.
Phù!
Cũng may là bà hơi dễ tính nên không tính toán nhiều. Vậy là thoát nạn.
Thở dài, Tiểu Phương cười tít mắt rồi quay sang Thanh Phong cám ơn vì anh đã mau chóng cứu mạng cô. Nếu không nhờ Thanh Phong chắc cơn tam bành của mẹ vẫn chưa nguôi đâu.
Còn Chấn Vũ… thật may vì mẹ cô không nhớ chuyện khi nãy nên chắc anh sẽ yên ổn thôi.
2
- Hai cháu tên gì?
Ngồi xuống ghế, cha của Tiểu Phương từ tốn đặt câu hỏi. Ông mỉm cười rồi khẽ quan sát hai chàng trai trẻ, chờ đợi câu trả lời. Từ nãy đến giờ, người ông mãi chăm chú dán mắt vào là anh chàng Hội trưởng lạnh lùng kia. Chỉ có anh chàng kiêu căng đó mới dám trả treo với phu nhân của ông. Thật đáng khâm phục và học hỏi.
Buông nụ cười thân thiện, Thanh Phong nhẹ giọng đáp lời ông :
- Cháu là Thanh Phong.
Khác với chất giọng đáng mến của anh chàng tóc vàng, Chấn Vũ hờ hững đáp cho qua chuyện.
- Triệu Chấn Vũ.
- Ba mẹ cả hai làm nghề gì?
Nhắc đến cha mẹ cứ như dùng dao cứa sâu vào tim Thanh Phong vậy, anh chẳng hề muốn nhắc đến người đàn ông tồi tệ kia chút nào. Cười buồn, Thanh Phong khẽ cuối đầu rồi nhỏ giọng đáp để trả lời câu hỏi từ ông Hạ cho phải phép.
- Ba cháu kinh doanh.
- Kinh doanh. – Lạnh lùng
Im lặng một lúc lâu, ông Hạ khẽ cuối đầu rồi bật cười. Thật là… ông rất thích cái tính cách cá tính của anh chàng họ Triệu kia. Thật thú vị!
Vừa đó, bà Hạ cùng con gái đã mang nước lên. Đưa hai tách nước mát lạnh cho hai chàng thanh niên đang ngồi đó, Tiểu Phương cười hí hửng rồi cũng ngồi xuống ghế.
Thời gian sau, cuộc trò chuyện mau chóng được bắt đầu. Việc ngạc nhiên nhất là… cha cô thì phấn khởi trò chuyện cùng Chấn Vũ, mẹ cô vui vẻ trò chuyện cùng Thanh Phong, còn cô thì bơ vơ ngồi đó như người vô hình. Cớ nào là vậy? Đây là nhà cô và hai người kia là cha và mẹ cô mà? Tại sao họ có thể nhanh chóng kết thân với hai anh chàng kia cho được?
Cuối cùng, cơn thịnh nộ đã không còn kìm nén được nữa. Giả vờ ngó nghiêng nhìn đồng hồ, Tiểu Phương chợt reo lên rồi nói với giọng ngây thơ :
- A, cũng trễ rồi nhỉ? Hai người định ở đây luôn hả?
- Hai đứa cứ ở lại chơi nhé, đợi tí bác gái nấu bữa tối rồi dùng luôn thể. Lâu lắm nhà ta mới có khách ghé thăm mà.
- Ừ, Phong cứ ở lại chơi tí hẳng về. Vũ cũng vậy luôn nhé! Để bác nấu bữa tối rồi cùng ăn cho vui.
…
Cái cớ để đuổi khách lại thành ra thế này đây!
Khổ thật!
Chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức trong bụng mà không làm gì được, Tiểu Phương đành uống ừng ực hết tách nước của mình rồi ngồi một đóng trên ghế, mặc cho vài người nào đó vẫn đang say sưa trò chuyện.
Được một lúc lâu, cứ tưởng mọi người đã hết chủ đề để nói với nhau nên Tiểu Phương mừng rơn, cô còn định chen vào để giúp vui cơ đấy. Nhưng ai ngờ, họ chỉ là đổi chỗ ngồi.
Giờ thì hay ho rồi.
Mẹ cô đang trò chuyện với tên Hội trưởng lạnh lùng, còn cha cô thì cười tít mắt với thiên thần tóc vàng. Cô vẫn lại là người vô hình trong mắt bốn người kia. Có quá đáng lắm không?
Hu hu… cô tự thấy mình thật đáng thương…
3
Ánh đèn đường mờ ảo cố ban phát chút ánh sáng lên con đường nhựa bằng phẳng. Tiếng gió quyện vào không trung rít lên từng hồi giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhấc từng bước chân song song nhau, chàng trai với mái tóc màu vàng nổi bật khẽ đưa tay xoa xoa bụng mình rồi vươn vai. Khóe môi hình thành nụ cười sát gái điển hình (mặc dù ở đây chẳng có bóng dáng một cô gái nào cả), chàng trai ấy phấn khởi nói với người đi cạnh mình :
- Hôm nay vui nhỉ?
- …
Vẫn dửng dưng sải nhẹ chân trên nền nhựa vô hồn, chàng thanh niên với đôi mắt xanh hút hồn chẳng buồn cất lời, cứ như thể xem kẻ làm ồn vừa rồi là người vô hình.
Ngày hôm nay, tự dưng anh lại mắc một món nợ với gia đình của con nhóc lếu láo kia. Chẳng những phải nhọc công đưa ai đó về nhà mà còn phải ở lại trò chuyện cùng gia đình họ. Nhưng… lúc cùng hai vị trưởng bối kia trò chuyện, trong lòng anh lại hiện lên một cảm giác rất lạ lẫm. Cảm giác giống như… một gia đình!
Hừm! Vô lí! Quá vô lí! Không có chút logic nào cả.
Xua tan cái ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong tư tưởng, Chấn Vũ cuối nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn từng bước chân của mình, mũi giày xanh không ngừng chuyển động trên nền nhựa bằng phẳng. Thật thú vị!
- Hôm nay… cậu có biểu hiện khá tốt đấy, Chấn Vũ đại thiếu gia. Nếu không lầm thì lúc chiều tôi đã phát hiện ra một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra đối với Triệu Chấn Vũ. Đúng là rất thú vị!
- Gì hả?
Đến mức này thì Chấn Vũ không thể nào giữ im lặng được nữa, lời nói kia cứ như đang muốn khiêu khích cậu vậy. Hiện tượng lạ là quái gì chứ?
Dừng hẳn bước chân tiếp theo và giữ nguyên tư thế dửng dưng, Chấn Vũ trừng mắt nhìn tên tóc vàng rồi buộc miệng hỏi. Chất giọng vẫn lạnh tanh, không hề mang chút biểu cảm nào.
- Ý gì?
- Là vậy thôi.
Cho hai tay vào túi, Thanh Phong nháy mắt tỏ vẻ huyền bí nhún vai, bước đi trong cái nhìn ngạc nhiên của Chấn Vũ.
Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì? Anh muốn khiêu chiến với Chấn Vũ chăng?
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Chấn Vũ sấn tới trước rồi đưa tay ra chắn trước mặt Thanh Phong. Trong chốc lát, hai tia nhìn thoạc nhiên chạm nhau. Tận sâu đáy mắt mỗi người là nỗi ngờ vực khó có thể gọi tên được. Hai tia nhìn hoàn toàn khác xa nhau như thể họ chẳng hiểu ý nhau, nhưng thực sự, dường như họ đã ngầm hiểu hàm ý tỏa ra từ giác mạc của người đối diện. Chỉ là… họ không chịu thừa nhận mà thôi.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai gương mặt điển trai thêm phần cuốn hút. Từng đường nét rõ như ban ngày trên hai gương mặt anh tuấn khiến ai cũng ganh tỵ với sắc đẹp của họ. Ngay cả gió cũng chẳng dám lướt mà chỉ thẹn thùng ngồi lại bên vỉa hè hiu quanh, ngó xem việc đang diễn ra.
Qua tia nhìn xanh đầy mê hoặc, Thanh Phong thừa đoán được việc Chấn Vũ chặn mình lại là để làm gì, nhưng… anh sẽ làm trái kế hoạch của mình một tí, cứ xem như là diễn một vai nhỏ trong hồ sơ kế hoạch của anh đi.
Chớp nhẹ mi mắt, Thanh Phong khẽ ho lấy giọng rồi nghiêm túc nhìn thẳng mặt đối phương, phát âm từng từ một cách rành rọt :
- Đấu không? Xem Phương sẽ yêu ai trong hai chúng ta!
- Gì?
Cố ý tỏ vẻ không hiểu những gì Thanh Phong đề cập đến, Chấn Vũ lạnh lùng nhếch môi. Việc gì anh phải đấu với Thanh Phong chỉ để xem con nhóc kia yêu ai chứ? Đùa chắc! Giỡn mặt với anh à?
- Cậu… ghen với tôi, không phải sao? Biểu hiện lúc chiều của cậu đã phản cậu rồi, Chấn Vũ. Thế nào? Dám đấu không?
Ghen sao? Chấn Vũ ghen? Anh ghen với Thanh Phong ư?
Nực cười! Rõ nụ cười!
Nhếch môi, Chấn Vũ khẽ dịch chân sang hướng khác. Anh không cần thiết phải đôi co với tên dở hơi kia.
Thừa hiểu bản tính kiêu ngạo bẩm sinh của tên Hội trưởng lạnh lùng nên Thanh Phong cũng đã chuẩn bị sẵn mọi việc ổn thỏa và sao cho ai kia nhận lời thách đấu của cậu. Nếu không, mọi việc cậu đang cố thực hiện sẽ trở nên vô nghĩa mất.
Không hề di chuyển, Thanh Phong trầm lặng đứng bất động tại chỗ cũ hồi lâu rồi nhẹ mỉm cười. Thở dài, anh ngẩng đầu lên rồi nói lớn để người đang đi phía trước nghe thấy, những câu từ phát ra giữa màn đêm đầy gió cứ như những nhát dao bén nhọn nhắm thẳng vào Chấn Vũ mà bay đến như thể đang… mà không, phải nói là cố tình khiêu khích mới đúng.
- Cậu không đấu với tôi chứng tỏ cậu sợ thua tôi, đúng không? Vì tôi đang có lợi thế nhiều hơn cậu mà. Nè, Triệu Chấn Vũ, nghe cho rõ đây. Cậu là tên hèn nhát, là đồ thua cuộc, là tên kém cõi.
“1… 2…”
Nói xong, Thanh Phong đếm thầm trong suy nghĩ, anh chắc mẩm rằng tình thế sẽ thay đổi nhanh thôi. Cứ chờ mà xem!
Đến lúc này, chẳng còn con gió dám nán lại đủ lâu để xem cuộc trò chuyện mang tính nguy hiểm ngầm kia. Chúng lần lượt lao đi, tạo ra những thứ âm thanh lạnh buốt như tiết trời mùa đông.
Đêm, trăng sáng mờ mờ ảo ảo dần ló dạng sau rặng mây mù dày đặc. Soi sáng cả quãng đường dài đang ngập chìm trong bóng tối.
4
Thích vờn hổ chăng? Dám mắng anh bằng cái giọng ngạo nghễ đó ư? Muốn chết à?
Máu nóng sôi sùng sục trong tâm can Chấn Vũ khiến anh chỉ muốn bay ngay đến trước tên phía sau mình và đánh hắn thật mạnh. Nhưng… chẳng hiểu sao anh lại không làm thế? Lạ thật! Nếu là thường ngày thì anh đã không nhân nhượn mà lao ngay đến tên láo toét kia để trừng trị hắn rồi. Tại sao… tại sao lại như thế?
Cố đè nén tâm trạng nguy hiểm ấy, Chấn Vũ thở hắt rồi chậm rãi giơ một tay lên không trung. Ngay sau đó, chất giọng trầm lạnh liền bay vút khỏi khóe môi mộng đỏ và truyền đến tai anh chàng phía sau.
- Được. Đấu thì đấu. Kẻ thua sẽ làm nô bộc cho người thắng một năm. Okay?
- Okay!
Thế thì… trận đấu đã được bắt đầu!
Nở một nụ cười buồn, Thanh Phong chậm rãi duỗi chân trên nền nhựa đen u buồn. Mọi chuyện điều do tự nguyện nên anh không trách ai cả. Có trách thì trách tại sao anh lại là hóa thân của gió. À, mà không đúng, chẳng trách ai cả. Tất cả là do anh chọn. Chính anh đã chọn con đường đó…
Anh đang làm đúng mà, phải không?
…
Cơn gió còn nép lại sau nhành cây lớn nhè nhẹ lướt qua kẽ tóc nâu bồng bềnh như muốn nói gì đó với chàng trai đang đứng im lìm trong góc khuất của đêm. Gió lướt thật nhẹ, thật âm thầm và chậm rãi.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu khiến Thanh Phong đứt khỏi dòng suy nghĩ. Tròn mắt nhìn tên đang đi phía trước, Thanh Phong co giò lên chạy thật nhanh rồi hét lớn :
- Khoan đã, đợi tôi. Chính cậu đã đưa tôi đến đây mà. Cậu phải đưa tôi về chứ?
- Bắt taxi mà về.
- Nè…
Xe được khởi động một cách nhanh chóng, tiếng động cơ như muốn xé nát gió ra càng làm Thanh Phong cảm thấy sợ hơn. Anh sợ tên đầu heo kia sẽ chạy đi và bỏ lại anh bơ vơ ở con đường vắng vẻ này. Ở đây làm gì có taxi kia chứ? Lếch bộ thì biết khi nào mới về đến nhà đây…
- Đã tuyên chiến thì thành kẻ thù của nhau. Nên, đừng phiền tôi nữa.
- Nè, khoan đã, tôi có nói là sẽ thành kẻ thù của cậu đâu…
Brừm…
Vèo.
~…~
Rồi, xong!
Hay thật!
Lặng người nhìn theo làn khói trắng bay lơ đễnh giữa không trung, Thanh Phong như hóa đá khi tận mắt chứng kiến con xe trắng toát vụt khỏi tầm nhìn của mình.
Cuối đầu buồn bã, Thanh Phong tuổi thân đá đá chân trên nền nhựa đường hồi lâu rồi cười đau khổ. Làm sao anh có thể về nhà đây? Chẳng có con taxi nào chạy ngang đây cả.
Không có tình người sao?
Thật sự là tên chủ xe không còn chút tình người nào sao?
Két…
Vừa đó, khi tâm trạng Thanh Phong rơi vào tuyệt vọng thì con xe trắng toát như bạch mã kia lại lùi về vị trí cũ. Nhanh như cắt.
Thò đầu khỏi xe, Chấn Vũ nhếch môi ma mãnh rồi khẽ nói. Âm vực trong giọng nói đầy chất gian manh :
- Được. Tôi cho cậu đi nhờ. Nhớ phải trả gấp đôi tiền đi taxi!
Hừ! Đồ đểu.
5
Cốc cốc cốc
- Chú, Triệu Khải đây! Chú vào nhé!
Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu sẫm, Triệu Khải nhếch môi rồi đưa tay đẩy cửa bước vào không gian bên trong. Căn phòng xám ngắt nhanh chóng thu hút sự thích thú của ông, thật là không gian đặc biệt. Chậm rãi gieo tia nhìn khoái chí khắp giang phòng lạ, ông từ tốn bước đến cạnh chàng thanh niên đang ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa mắt liếc sơ qua đóng giấy trên bàn rồi lại cười một cách bí hiểm.
Chẳng tỏ ra khó chịu vì có người khác vào phòng mình, Triệu Khương vẫn ung dung làm việc của mình cho đến khi mọi thứ đã xong.
Trong thời gian chờ đợi, Triệu Khải hiểu ý bèn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. Ông vẫn giữ nguyên nét cười trên khóe môi rồi lại đảo mắt quanh căn phòng đặc biệt một lần nữa.
Xong việc, Triệu Khương dọn dẹp lại mọi thứ rồi quay người lại. Trầm ngâm nhìn đối phương một lúc lâu, anh cất giọng hỏi :
- Có việc gì chăng? Sao lại tìm cháu vào lúc này?
- Hừm, thằng nhóc này, có chuyện gì thì chú mới tìm cháu được à?
Ông muốn đùa với anh chắc?
Triệu Khương không hề đơn giản như Triệu Khải vẫn thường nghĩ. Anh mưu lược hơn nhiều so với trí tưởng tượng của ông đấy! Đừng dễ dàng mắc lừa khi chưa tìm hiểu rõ lý lịch của người khác nhé!
Hếch môi, Triệu Khương khẽ đứng lên khỏi ghế. Tiến đến cửa vào, anh từ từ đóng cửa lại trước cái nhìn đắc ý của Triệu Khải. Sau khi đã tạo khoảng ngăn cách an toàn với bên ngoài ngôi nhà, Triệu Khương cười bí hiểm rồi đẩy tia nhìn về phía Triệu Khải, nói nhỏ :
- Không ai nghe đâu, muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo.
- …
Biết mình đã đánh trúng đích, Triệu Khương chẳng buồn quan sát thêm nét mặt của chú mình. Anh thẳng thừng ngã lưng xuống giường rồi khép hờ mắt chờ người kia cất giọng.
Quả thật là… không dễ để đấu với vị thiếu gia này chút nào! Không biết Triệu Chấn Vũ có thông minh, mưu lược như người anh họ này không? Hay… sẽ lại là con rối của ông?
Khóe môi tạo ra một đường cong nguy hiểm, Triệu Khải đứng phắt dậy rồi chậm rãi phát âm từng thanh âm một cách cẩn trọng. Nếu có thái độ như thế với ông thì chắc hẳn cũng đã biết sơ qua về lý lịch của ông rồi nhỉ? Lần này, liệu ông sẽ có thu hoạch lớn cho chuyến trở về đi câu này chứ?
- Tiền… là thứ không ai không thích. Ta có cách… để kiếm thật nhiều tiền một cách dễ dàng. Con thích chứ?
- Buôn hàng cấm à?
Nói thẳng luôn là tính cách của Triệu Khương. Thật giống với một người nào đó cũng ở trong ngôi nhà này. Phải, giống Chấn Vũ.
Cười đắc ý, Triệu Khải rời giang phòng xám ngắt. Trước khi đóng sập cửa lại, ông không quên buông vài lời “mời gọi”
- Cứ suy nghĩ, ta sẽ chờ câu trả lời của con. Có tiền một cách dễ dàng và là một số tiền lớn, chắc con sẽ thích. Nếu muốn gia nhập, cứ nói ta một tiếng.
Đợi đến khi cánh cửa kia đóng chặt lại, Triệu Khương mới chán nản mở mắt nhìn xung quanh. Anh đang nghĩ gì cũng chẳng một ai biết!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì Triệu Khương mới khẽ trở người. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ từ phía xa, anh lại nằm im lìm trên chiếc giường đơn sắc đầy rẫy sự cô đơn mặc cho dòng suy nghĩ ồ ạt lấn át mọi sợi dây thần kinh trong bộ não chật kín những câu hỏi.
- Nghĩ tôi sẽ nói thế sao, Trần Thanh Phong?
Biết ngay mà! Làm gì có chuyện Triệu Chấn Vũ cuối đầu xin lỗi ai kia chứ. Bản tính hung hăng vẫn mãi hung hăng thôi.
Gạt phăng cánh tay đang đặt trên mái tóc mình, Chấn Vũ trừng mắt nhìn Thanh Phong rồi giơ chân đá vào chân anh ta một cái nhằm mục đích trả thù. Ai bảo kẻ nào đó tự ý đụng chạm vào thân thể anh làm gì. Đau lắm chứ chẳng đùa!
Thản nhiên cho một tay vào túi, đứng thẳng người lên như chưa hề xảy ra chuyện gì, Chấn Vũ kiêu ngạo giương mắt nhìn hai người trung niên đang trố mắt ngạc nhiên nhìn hai thằng con trai lạ mặt dám tự ý xông vào nhà mà chưa được sự cho phép của chủ nhà.
Đến lúc này, mẹ của chuột con mới bình tâm trở lại. Bà giơ thẳng cây roi về phía hai chàng thanh niên điển trai rồi nhướn mày chỉ trích :
- Hai người là ai? Tại sao vào nhà tôi?
- Lấy cái đó ra.
“Trời ạ!”
Tiểu Phương nuốt nước bọt, cố giương mắt nhìn chàng trai trước mặt. Cô không nghe lầm đấy chứ? Anh vừa nói ư?
Đúng rồi, nhìn nét mặt đáng ghét kia thì chắc chắn rằng anh vừa nói những từ đó. Triệu Chấn Vũ đúng thật là… gan to bằng trời. Anh không cảm thấy sợ cây roi của mẹ nhưng chuột con cảm thấy rất sợ cái vật thể gây thương tích đó. Hay rồi, giờ thì mẹ cô đã có đối thủ, một đối thủ lớn và khó đấu.
Lạnh lùng buông những thanh từ khó nghe, Chấn Vũ thản nhiên trừng mắt nhìn người trung niên đang hung hăng giơ cây roi to về phía mình. Tận sâu trong đáy mắt anh là sự nguy hiểm khó lường.
Thật bó tay với tên kiêu căng, Tiểu Phương nhanh chân chen vào giữa rồi đưa tay đẩy anh lùi lại phía sau, phân bua cho mẹ mình hiểu :
- Mẹ, hai người này là anh học trên con một lớp ở Kiến Văn, họ đưa con về nên con mời họ vào nhà dùng nước.
- Dạ, đúng đó bác. Lý do là hôm qua trường phải họp để chọn ngày kỉ niệm và bàn về một số trò chơi sẽ diễn ra trong hội thao nên những người có nhiệm vụ quan trọng phải ở lại trường để hoàn thành công việc. Đến tận giờ này bọn con mới được thả khỏi trường, mệt đừ người luôn. Con thay mặt Hiệu trưởng mong bác tha lỗi vì hôm qua đã giữ bé Phương ở lại trường.
Nhân cơ hội vị trưởng bối kia đang chuyển hướng nhìn sang con gái mình, Thanh Phong nhanh trí bịa ra một lý do khá hợp lý rồi nói liền mạch. Kèm theo đó, anh còn cố tạo nét mặt mệt mỏi đáng thương để lấy lòng bà.
Nụ cười ấm áp và chất giọng trầm trầm đã thu hút được sự chú ý của mẹ Tiểu Phương, nhìn chàng thanh niên ngoan hiền trước mặt, bà khẽ cười rồi lườm sang Tiểu Phương, giọng trách móc nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
- Thôi được rồi. Đừng để chuyện như thế xảy lần nữa. Giờ thì vào nhà dùng nước đi, ngoài này nắng nóng lắm.
Phù!
Cũng may là bà hơi dễ tính nên không tính toán nhiều. Vậy là thoát nạn.
Thở dài, Tiểu Phương cười tít mắt rồi quay sang Thanh Phong cám ơn vì anh đã mau chóng cứu mạng cô. Nếu không nhờ Thanh Phong chắc cơn tam bành của mẹ vẫn chưa nguôi đâu.
Còn Chấn Vũ… thật may vì mẹ cô không nhớ chuyện khi nãy nên chắc anh sẽ yên ổn thôi.
2
- Hai cháu tên gì?
Ngồi xuống ghế, cha của Tiểu Phương từ tốn đặt câu hỏi. Ông mỉm cười rồi khẽ quan sát hai chàng trai trẻ, chờ đợi câu trả lời. Từ nãy đến giờ, người ông mãi chăm chú dán mắt vào là anh chàng Hội trưởng lạnh lùng kia. Chỉ có anh chàng kiêu căng đó mới dám trả treo với phu nhân của ông. Thật đáng khâm phục và học hỏi.
Buông nụ cười thân thiện, Thanh Phong nhẹ giọng đáp lời ông :
- Cháu là Thanh Phong.
Khác với chất giọng đáng mến của anh chàng tóc vàng, Chấn Vũ hờ hững đáp cho qua chuyện.
- Triệu Chấn Vũ.
- Ba mẹ cả hai làm nghề gì?
Nhắc đến cha mẹ cứ như dùng dao cứa sâu vào tim Thanh Phong vậy, anh chẳng hề muốn nhắc đến người đàn ông tồi tệ kia chút nào. Cười buồn, Thanh Phong khẽ cuối đầu rồi nhỏ giọng đáp để trả lời câu hỏi từ ông Hạ cho phải phép.
- Ba cháu kinh doanh.
- Kinh doanh. – Lạnh lùng
Im lặng một lúc lâu, ông Hạ khẽ cuối đầu rồi bật cười. Thật là… ông rất thích cái tính cách cá tính của anh chàng họ Triệu kia. Thật thú vị!
Vừa đó, bà Hạ cùng con gái đã mang nước lên. Đưa hai tách nước mát lạnh cho hai chàng thanh niên đang ngồi đó, Tiểu Phương cười hí hửng rồi cũng ngồi xuống ghế.
Thời gian sau, cuộc trò chuyện mau chóng được bắt đầu. Việc ngạc nhiên nhất là… cha cô thì phấn khởi trò chuyện cùng Chấn Vũ, mẹ cô vui vẻ trò chuyện cùng Thanh Phong, còn cô thì bơ vơ ngồi đó như người vô hình. Cớ nào là vậy? Đây là nhà cô và hai người kia là cha và mẹ cô mà? Tại sao họ có thể nhanh chóng kết thân với hai anh chàng kia cho được?
Cuối cùng, cơn thịnh nộ đã không còn kìm nén được nữa. Giả vờ ngó nghiêng nhìn đồng hồ, Tiểu Phương chợt reo lên rồi nói với giọng ngây thơ :
- A, cũng trễ rồi nhỉ? Hai người định ở đây luôn hả?
- Hai đứa cứ ở lại chơi nhé, đợi tí bác gái nấu bữa tối rồi dùng luôn thể. Lâu lắm nhà ta mới có khách ghé thăm mà.
- Ừ, Phong cứ ở lại chơi tí hẳng về. Vũ cũng vậy luôn nhé! Để bác nấu bữa tối rồi cùng ăn cho vui.
…
Cái cớ để đuổi khách lại thành ra thế này đây!
Khổ thật!
Chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức trong bụng mà không làm gì được, Tiểu Phương đành uống ừng ực hết tách nước của mình rồi ngồi một đóng trên ghế, mặc cho vài người nào đó vẫn đang say sưa trò chuyện.
Được một lúc lâu, cứ tưởng mọi người đã hết chủ đề để nói với nhau nên Tiểu Phương mừng rơn, cô còn định chen vào để giúp vui cơ đấy. Nhưng ai ngờ, họ chỉ là đổi chỗ ngồi.
Giờ thì hay ho rồi.
Mẹ cô đang trò chuyện với tên Hội trưởng lạnh lùng, còn cha cô thì cười tít mắt với thiên thần tóc vàng. Cô vẫn lại là người vô hình trong mắt bốn người kia. Có quá đáng lắm không?
Hu hu… cô tự thấy mình thật đáng thương…
3
Ánh đèn đường mờ ảo cố ban phát chút ánh sáng lên con đường nhựa bằng phẳng. Tiếng gió quyện vào không trung rít lên từng hồi giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhấc từng bước chân song song nhau, chàng trai với mái tóc màu vàng nổi bật khẽ đưa tay xoa xoa bụng mình rồi vươn vai. Khóe môi hình thành nụ cười sát gái điển hình (mặc dù ở đây chẳng có bóng dáng một cô gái nào cả), chàng trai ấy phấn khởi nói với người đi cạnh mình :
- Hôm nay vui nhỉ?
- …
Vẫn dửng dưng sải nhẹ chân trên nền nhựa vô hồn, chàng thanh niên với đôi mắt xanh hút hồn chẳng buồn cất lời, cứ như thể xem kẻ làm ồn vừa rồi là người vô hình.
Ngày hôm nay, tự dưng anh lại mắc một món nợ với gia đình của con nhóc lếu láo kia. Chẳng những phải nhọc công đưa ai đó về nhà mà còn phải ở lại trò chuyện cùng gia đình họ. Nhưng… lúc cùng hai vị trưởng bối kia trò chuyện, trong lòng anh lại hiện lên một cảm giác rất lạ lẫm. Cảm giác giống như… một gia đình!
Hừm! Vô lí! Quá vô lí! Không có chút logic nào cả.
Xua tan cái ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong tư tưởng, Chấn Vũ cuối nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn từng bước chân của mình, mũi giày xanh không ngừng chuyển động trên nền nhựa bằng phẳng. Thật thú vị!
- Hôm nay… cậu có biểu hiện khá tốt đấy, Chấn Vũ đại thiếu gia. Nếu không lầm thì lúc chiều tôi đã phát hiện ra một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra đối với Triệu Chấn Vũ. Đúng là rất thú vị!
- Gì hả?
Đến mức này thì Chấn Vũ không thể nào giữ im lặng được nữa, lời nói kia cứ như đang muốn khiêu khích cậu vậy. Hiện tượng lạ là quái gì chứ?
Dừng hẳn bước chân tiếp theo và giữ nguyên tư thế dửng dưng, Chấn Vũ trừng mắt nhìn tên tóc vàng rồi buộc miệng hỏi. Chất giọng vẫn lạnh tanh, không hề mang chút biểu cảm nào.
- Ý gì?
- Là vậy thôi.
Cho hai tay vào túi, Thanh Phong nháy mắt tỏ vẻ huyền bí nhún vai, bước đi trong cái nhìn ngạc nhiên của Chấn Vũ.
Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì? Anh muốn khiêu chiến với Chấn Vũ chăng?
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Chấn Vũ sấn tới trước rồi đưa tay ra chắn trước mặt Thanh Phong. Trong chốc lát, hai tia nhìn thoạc nhiên chạm nhau. Tận sâu đáy mắt mỗi người là nỗi ngờ vực khó có thể gọi tên được. Hai tia nhìn hoàn toàn khác xa nhau như thể họ chẳng hiểu ý nhau, nhưng thực sự, dường như họ đã ngầm hiểu hàm ý tỏa ra từ giác mạc của người đối diện. Chỉ là… họ không chịu thừa nhận mà thôi.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai gương mặt điển trai thêm phần cuốn hút. Từng đường nét rõ như ban ngày trên hai gương mặt anh tuấn khiến ai cũng ganh tỵ với sắc đẹp của họ. Ngay cả gió cũng chẳng dám lướt mà chỉ thẹn thùng ngồi lại bên vỉa hè hiu quanh, ngó xem việc đang diễn ra.
Qua tia nhìn xanh đầy mê hoặc, Thanh Phong thừa đoán được việc Chấn Vũ chặn mình lại là để làm gì, nhưng… anh sẽ làm trái kế hoạch của mình một tí, cứ xem như là diễn một vai nhỏ trong hồ sơ kế hoạch của anh đi.
Chớp nhẹ mi mắt, Thanh Phong khẽ ho lấy giọng rồi nghiêm túc nhìn thẳng mặt đối phương, phát âm từng từ một cách rành rọt :
- Đấu không? Xem Phương sẽ yêu ai trong hai chúng ta!
- Gì?
Cố ý tỏ vẻ không hiểu những gì Thanh Phong đề cập đến, Chấn Vũ lạnh lùng nhếch môi. Việc gì anh phải đấu với Thanh Phong chỉ để xem con nhóc kia yêu ai chứ? Đùa chắc! Giỡn mặt với anh à?
- Cậu… ghen với tôi, không phải sao? Biểu hiện lúc chiều của cậu đã phản cậu rồi, Chấn Vũ. Thế nào? Dám đấu không?
Ghen sao? Chấn Vũ ghen? Anh ghen với Thanh Phong ư?
Nực cười! Rõ nụ cười!
Nhếch môi, Chấn Vũ khẽ dịch chân sang hướng khác. Anh không cần thiết phải đôi co với tên dở hơi kia.
Thừa hiểu bản tính kiêu ngạo bẩm sinh của tên Hội trưởng lạnh lùng nên Thanh Phong cũng đã chuẩn bị sẵn mọi việc ổn thỏa và sao cho ai kia nhận lời thách đấu của cậu. Nếu không, mọi việc cậu đang cố thực hiện sẽ trở nên vô nghĩa mất.
Không hề di chuyển, Thanh Phong trầm lặng đứng bất động tại chỗ cũ hồi lâu rồi nhẹ mỉm cười. Thở dài, anh ngẩng đầu lên rồi nói lớn để người đang đi phía trước nghe thấy, những câu từ phát ra giữa màn đêm đầy gió cứ như những nhát dao bén nhọn nhắm thẳng vào Chấn Vũ mà bay đến như thể đang… mà không, phải nói là cố tình khiêu khích mới đúng.
- Cậu không đấu với tôi chứng tỏ cậu sợ thua tôi, đúng không? Vì tôi đang có lợi thế nhiều hơn cậu mà. Nè, Triệu Chấn Vũ, nghe cho rõ đây. Cậu là tên hèn nhát, là đồ thua cuộc, là tên kém cõi.
“1… 2…”
Nói xong, Thanh Phong đếm thầm trong suy nghĩ, anh chắc mẩm rằng tình thế sẽ thay đổi nhanh thôi. Cứ chờ mà xem!
Đến lúc này, chẳng còn con gió dám nán lại đủ lâu để xem cuộc trò chuyện mang tính nguy hiểm ngầm kia. Chúng lần lượt lao đi, tạo ra những thứ âm thanh lạnh buốt như tiết trời mùa đông.
Đêm, trăng sáng mờ mờ ảo ảo dần ló dạng sau rặng mây mù dày đặc. Soi sáng cả quãng đường dài đang ngập chìm trong bóng tối.
4
Thích vờn hổ chăng? Dám mắng anh bằng cái giọng ngạo nghễ đó ư? Muốn chết à?
Máu nóng sôi sùng sục trong tâm can Chấn Vũ khiến anh chỉ muốn bay ngay đến trước tên phía sau mình và đánh hắn thật mạnh. Nhưng… chẳng hiểu sao anh lại không làm thế? Lạ thật! Nếu là thường ngày thì anh đã không nhân nhượn mà lao ngay đến tên láo toét kia để trừng trị hắn rồi. Tại sao… tại sao lại như thế?
Cố đè nén tâm trạng nguy hiểm ấy, Chấn Vũ thở hắt rồi chậm rãi giơ một tay lên không trung. Ngay sau đó, chất giọng trầm lạnh liền bay vút khỏi khóe môi mộng đỏ và truyền đến tai anh chàng phía sau.
- Được. Đấu thì đấu. Kẻ thua sẽ làm nô bộc cho người thắng một năm. Okay?
- Okay!
Thế thì… trận đấu đã được bắt đầu!
Nở một nụ cười buồn, Thanh Phong chậm rãi duỗi chân trên nền nhựa đen u buồn. Mọi chuyện điều do tự nguyện nên anh không trách ai cả. Có trách thì trách tại sao anh lại là hóa thân của gió. À, mà không đúng, chẳng trách ai cả. Tất cả là do anh chọn. Chính anh đã chọn con đường đó…
Anh đang làm đúng mà, phải không?
…
Cơn gió còn nép lại sau nhành cây lớn nhè nhẹ lướt qua kẽ tóc nâu bồng bềnh như muốn nói gì đó với chàng trai đang đứng im lìm trong góc khuất của đêm. Gió lướt thật nhẹ, thật âm thầm và chậm rãi.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu khiến Thanh Phong đứt khỏi dòng suy nghĩ. Tròn mắt nhìn tên đang đi phía trước, Thanh Phong co giò lên chạy thật nhanh rồi hét lớn :
- Khoan đã, đợi tôi. Chính cậu đã đưa tôi đến đây mà. Cậu phải đưa tôi về chứ?
- Bắt taxi mà về.
- Nè…
Xe được khởi động một cách nhanh chóng, tiếng động cơ như muốn xé nát gió ra càng làm Thanh Phong cảm thấy sợ hơn. Anh sợ tên đầu heo kia sẽ chạy đi và bỏ lại anh bơ vơ ở con đường vắng vẻ này. Ở đây làm gì có taxi kia chứ? Lếch bộ thì biết khi nào mới về đến nhà đây…
- Đã tuyên chiến thì thành kẻ thù của nhau. Nên, đừng phiền tôi nữa.
- Nè, khoan đã, tôi có nói là sẽ thành kẻ thù của cậu đâu…
Brừm…
Vèo.
~…~
Rồi, xong!
Hay thật!
Lặng người nhìn theo làn khói trắng bay lơ đễnh giữa không trung, Thanh Phong như hóa đá khi tận mắt chứng kiến con xe trắng toát vụt khỏi tầm nhìn của mình.
Cuối đầu buồn bã, Thanh Phong tuổi thân đá đá chân trên nền nhựa đường hồi lâu rồi cười đau khổ. Làm sao anh có thể về nhà đây? Chẳng có con taxi nào chạy ngang đây cả.
Không có tình người sao?
Thật sự là tên chủ xe không còn chút tình người nào sao?
Két…
Vừa đó, khi tâm trạng Thanh Phong rơi vào tuyệt vọng thì con xe trắng toát như bạch mã kia lại lùi về vị trí cũ. Nhanh như cắt.
Thò đầu khỏi xe, Chấn Vũ nhếch môi ma mãnh rồi khẽ nói. Âm vực trong giọng nói đầy chất gian manh :
- Được. Tôi cho cậu đi nhờ. Nhớ phải trả gấp đôi tiền đi taxi!
Hừ! Đồ đểu.
5
Cốc cốc cốc
- Chú, Triệu Khải đây! Chú vào nhé!
Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu sẫm, Triệu Khải nhếch môi rồi đưa tay đẩy cửa bước vào không gian bên trong. Căn phòng xám ngắt nhanh chóng thu hút sự thích thú của ông, thật là không gian đặc biệt. Chậm rãi gieo tia nhìn khoái chí khắp giang phòng lạ, ông từ tốn bước đến cạnh chàng thanh niên đang ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa mắt liếc sơ qua đóng giấy trên bàn rồi lại cười một cách bí hiểm.
Chẳng tỏ ra khó chịu vì có người khác vào phòng mình, Triệu Khương vẫn ung dung làm việc của mình cho đến khi mọi thứ đã xong.
Trong thời gian chờ đợi, Triệu Khải hiểu ý bèn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. Ông vẫn giữ nguyên nét cười trên khóe môi rồi lại đảo mắt quanh căn phòng đặc biệt một lần nữa.
Xong việc, Triệu Khương dọn dẹp lại mọi thứ rồi quay người lại. Trầm ngâm nhìn đối phương một lúc lâu, anh cất giọng hỏi :
- Có việc gì chăng? Sao lại tìm cháu vào lúc này?
- Hừm, thằng nhóc này, có chuyện gì thì chú mới tìm cháu được à?
Ông muốn đùa với anh chắc?
Triệu Khương không hề đơn giản như Triệu Khải vẫn thường nghĩ. Anh mưu lược hơn nhiều so với trí tưởng tượng của ông đấy! Đừng dễ dàng mắc lừa khi chưa tìm hiểu rõ lý lịch của người khác nhé!
Hếch môi, Triệu Khương khẽ đứng lên khỏi ghế. Tiến đến cửa vào, anh từ từ đóng cửa lại trước cái nhìn đắc ý của Triệu Khải. Sau khi đã tạo khoảng ngăn cách an toàn với bên ngoài ngôi nhà, Triệu Khương cười bí hiểm rồi đẩy tia nhìn về phía Triệu Khải, nói nhỏ :
- Không ai nghe đâu, muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo.
- …
Biết mình đã đánh trúng đích, Triệu Khương chẳng buồn quan sát thêm nét mặt của chú mình. Anh thẳng thừng ngã lưng xuống giường rồi khép hờ mắt chờ người kia cất giọng.
Quả thật là… không dễ để đấu với vị thiếu gia này chút nào! Không biết Triệu Chấn Vũ có thông minh, mưu lược như người anh họ này không? Hay… sẽ lại là con rối của ông?
Khóe môi tạo ra một đường cong nguy hiểm, Triệu Khải đứng phắt dậy rồi chậm rãi phát âm từng thanh âm một cách cẩn trọng. Nếu có thái độ như thế với ông thì chắc hẳn cũng đã biết sơ qua về lý lịch của ông rồi nhỉ? Lần này, liệu ông sẽ có thu hoạch lớn cho chuyến trở về đi câu này chứ?
- Tiền… là thứ không ai không thích. Ta có cách… để kiếm thật nhiều tiền một cách dễ dàng. Con thích chứ?
- Buôn hàng cấm à?
Nói thẳng luôn là tính cách của Triệu Khương. Thật giống với một người nào đó cũng ở trong ngôi nhà này. Phải, giống Chấn Vũ.
Cười đắc ý, Triệu Khải rời giang phòng xám ngắt. Trước khi đóng sập cửa lại, ông không quên buông vài lời “mời gọi”
- Cứ suy nghĩ, ta sẽ chờ câu trả lời của con. Có tiền một cách dễ dàng và là một số tiền lớn, chắc con sẽ thích. Nếu muốn gia nhập, cứ nói ta một tiếng.
Đợi đến khi cánh cửa kia đóng chặt lại, Triệu Khương mới chán nản mở mắt nhìn xung quanh. Anh đang nghĩ gì cũng chẳng một ai biết!
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì Triệu Khương mới khẽ trở người. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ từ phía xa, anh lại nằm im lìm trên chiếc giường đơn sắc đầy rẫy sự cô đơn mặc cho dòng suy nghĩ ồ ạt lấn át mọi sợi dây thần kinh trong bộ não chật kín những câu hỏi.
/41
|