Qua mấy ngày sau thì Ái Niên cũng trở lại trường học và cô cũng trở về kí túc xá như trước kia.Quân Hiên muốn cô ở lại cùng mình nhưng cô ấy lại không chịu với lại ở kí túc xá sẽ thuận tiện cho việc đi học hơn..
Cô đã nghỉ mấy tuần rồi, thời gian lên lớp cũng ít hơn mọi người cho nên hiện tại cô phải siêng năng học bài và phải chép bài của những ngày mà mình đã nghỉ. Sau khi học xong buổi sáng thì cô liền tranh thủ chép bài và buổi tối cũng như thế.Chỉ cần có thời gian rảnh là Ái Niên sẽ tận dụng tất cả.
Người con gái này lo học đến nổi quên check tin nhắn của bạn trai mình luôn,Kim Châu ngồi ở bàn học kế bên thấy cô bạn thân vừa mới hết bệnh mà đã siêng năng như thế này làm cho Kim Châu cũng phải thán phục 7 phần.
" Cậu học từ từ thôi, làm gì phải gấp như thế"
" Mình đã trễ nhiều bài lắm rồi cho nên phải tranh thủ "
" Ờ mà Ái Niên mình cứ nghĩ là cậu sẽ ở lại nhà của giáo sư và hai người sẽ ở chung …" Kim Châu nói xong thì liền nở nụ cười,sau đó thì vỗ về lên vai của cô bạn thân …
" Mình phải về đây ở với cậu chứ, mình không thể bỏ rơi bảo bối của mình được ’ "
" E hèm,ghê quá đi thôi"
" Lát nữa cậu ngủ trước đi nha, mình viết thêm một chút nữa "
" Ừm, thôi mình đi dưỡng da đây "
…
Lát sau Kim Châu đã lên giường ngủ rồi mà bàn học của cô vẫn còn sáng đèn.Lúc này cô cảm thấy có chút đói bụng cho nên đã nấu cho mình một bát mì rồi mở Douyin lên xem cho đỡ buồn …
Khi mà cô mở điện thoại lên thì đã thấy hàng loạt tin nhắn của Quân Hiên,đúng là cô đã quên mất mình đã có bạn trai rồi..
[ Niên Niên,em đã ăn uống gì chưa ]
[ Em đang làm gì đó,đang học bài sao ]
[ Nhớ em quá đi thôi, ngày mai tan học chúng ta đi ăn tối có được không]
Cô nhìn mấy dòng tin nhắn của anh rồi bật cười,sau đó cũng bấm bấm rồi trả lời cho anh hay …
[ Xin lỗi anh nha,hôm nay em lo học cho nên không có để ý đến tin nhắn của anh ]
[ Em đang ăn mỳ tôm ] kèm theo dòng tin nhắn đó chính là bức ảnh tô mỳ mà cô vừa mới chụp xong,nó nóng hổi đến mức vẫn còn nghi ngút khói bay lên khắp nơi.
[ Ăn mỳ không tốt cho sức khỏe đâu,đâu này em ăn tối sớm một chút ]
[ Vâng em biết rồi anh cứ như là ông già vậy ]
[ Em dám chê anh già sao,anh thấy mình còn trẻ lắm ]
[ Được, được …Bạn trai của em rất trẻ và cũng rất tài năng ]
Hai người nhắn tin được một hồi rồi cũng tạm biệt, giờ này cũng đã khuya rồi.Ái Niên thu dọn tập sách của mình rồi cũng lên giường nằm ngủ và làm một giấc cho đến sáng.6 giờ sáng,Ái Niên đã nghe được tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh và cả tiếng lá cây xào xạc.
Kim Châu vẫn chưa thức dậy,cô bạn thân này có thói quen ngủ nướng,đã bao lần rồi điều vẫn như vậy.Ái Niên đi lại tủ lấy quần áo rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân và thay quần áo để lát nữa còn đến trường.
6 giờ 30 cô bước ra thì thấy Kim Châu vừa mới thức dậy,gương mặt có chút bơ phờ dường như cô ấy vẫn còn ở trạng thái buồn ngủ …
" Mau đi thay đồ đi,sắp đến giờ học rồi"
" Vâng,vậy cậu đợi mình một chút "
" Ok "
Ái Niên cười cười rồi ngồi xuống ghế, buổi sáng cảm thấy gương mặt không có chút sức sống gì cả cho nên cô phải thoa son một chút. Có như vậy thì mới thấy bản thân tươi tắn và xinh đẹp được chứ,lúc trước cô nhớ bản thân mình đâu có điệu như vậy đâu.Hay là hiện tại bản thân đã có bạn trai cho nên mới muốn chưng diện như vậy,với lại khi gặp anh ấy thì cũng tự tin hơn ở mọi lúc mọi nơi.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt anh ấy ở lớp học cô thấy bản thân mình chẳng khác gì là một đứa nhóc học lớp 10, không trang điểm, không son phấn nước hoa gì cả trông rất là bình thường và không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cô không ngờ nhờ vào cái sự ngây thơ không biết gì thì lại khiến cho anh ấy để ý và thích mình như thế.
Cô đã nghỉ mấy tuần rồi, thời gian lên lớp cũng ít hơn mọi người cho nên hiện tại cô phải siêng năng học bài và phải chép bài của những ngày mà mình đã nghỉ. Sau khi học xong buổi sáng thì cô liền tranh thủ chép bài và buổi tối cũng như thế.Chỉ cần có thời gian rảnh là Ái Niên sẽ tận dụng tất cả.
Người con gái này lo học đến nổi quên check tin nhắn của bạn trai mình luôn,Kim Châu ngồi ở bàn học kế bên thấy cô bạn thân vừa mới hết bệnh mà đã siêng năng như thế này làm cho Kim Châu cũng phải thán phục 7 phần.
" Cậu học từ từ thôi, làm gì phải gấp như thế"
" Mình đã trễ nhiều bài lắm rồi cho nên phải tranh thủ "
" Ờ mà Ái Niên mình cứ nghĩ là cậu sẽ ở lại nhà của giáo sư và hai người sẽ ở chung …" Kim Châu nói xong thì liền nở nụ cười,sau đó thì vỗ về lên vai của cô bạn thân …
" Mình phải về đây ở với cậu chứ, mình không thể bỏ rơi bảo bối của mình được ’ "
" E hèm,ghê quá đi thôi"
" Lát nữa cậu ngủ trước đi nha, mình viết thêm một chút nữa "
" Ừm, thôi mình đi dưỡng da đây "
…
Lát sau Kim Châu đã lên giường ngủ rồi mà bàn học của cô vẫn còn sáng đèn.Lúc này cô cảm thấy có chút đói bụng cho nên đã nấu cho mình một bát mì rồi mở Douyin lên xem cho đỡ buồn …
Khi mà cô mở điện thoại lên thì đã thấy hàng loạt tin nhắn của Quân Hiên,đúng là cô đã quên mất mình đã có bạn trai rồi..
[ Niên Niên,em đã ăn uống gì chưa ]
[ Em đang làm gì đó,đang học bài sao ]
[ Nhớ em quá đi thôi, ngày mai tan học chúng ta đi ăn tối có được không]
Cô nhìn mấy dòng tin nhắn của anh rồi bật cười,sau đó cũng bấm bấm rồi trả lời cho anh hay …
[ Xin lỗi anh nha,hôm nay em lo học cho nên không có để ý đến tin nhắn của anh ]
[ Em đang ăn mỳ tôm ] kèm theo dòng tin nhắn đó chính là bức ảnh tô mỳ mà cô vừa mới chụp xong,nó nóng hổi đến mức vẫn còn nghi ngút khói bay lên khắp nơi.
[ Ăn mỳ không tốt cho sức khỏe đâu,đâu này em ăn tối sớm một chút ]
[ Vâng em biết rồi anh cứ như là ông già vậy ]
[ Em dám chê anh già sao,anh thấy mình còn trẻ lắm ]
[ Được, được …Bạn trai của em rất trẻ và cũng rất tài năng ]
Hai người nhắn tin được một hồi rồi cũng tạm biệt, giờ này cũng đã khuya rồi.Ái Niên thu dọn tập sách của mình rồi cũng lên giường nằm ngủ và làm một giấc cho đến sáng.6 giờ sáng,Ái Niên đã nghe được tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh và cả tiếng lá cây xào xạc.
Kim Châu vẫn chưa thức dậy,cô bạn thân này có thói quen ngủ nướng,đã bao lần rồi điều vẫn như vậy.Ái Niên đi lại tủ lấy quần áo rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân và thay quần áo để lát nữa còn đến trường.
6 giờ 30 cô bước ra thì thấy Kim Châu vừa mới thức dậy,gương mặt có chút bơ phờ dường như cô ấy vẫn còn ở trạng thái buồn ngủ …
" Mau đi thay đồ đi,sắp đến giờ học rồi"
" Vâng,vậy cậu đợi mình một chút "
" Ok "
Ái Niên cười cười rồi ngồi xuống ghế, buổi sáng cảm thấy gương mặt không có chút sức sống gì cả cho nên cô phải thoa son một chút. Có như vậy thì mới thấy bản thân tươi tắn và xinh đẹp được chứ,lúc trước cô nhớ bản thân mình đâu có điệu như vậy đâu.Hay là hiện tại bản thân đã có bạn trai cho nên mới muốn chưng diện như vậy,với lại khi gặp anh ấy thì cũng tự tin hơn ở mọi lúc mọi nơi.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt anh ấy ở lớp học cô thấy bản thân mình chẳng khác gì là một đứa nhóc học lớp 10, không trang điểm, không son phấn nước hoa gì cả trông rất là bình thường và không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cô không ngờ nhờ vào cái sự ngây thơ không biết gì thì lại khiến cho anh ấy để ý và thích mình như thế.
/75
|